Anh không phải là Trương Chi Để em lỡ mộng xuân thì Mỵ Nương Vẳng nghe một khúc Tiêu Tương Trên dòng sông nhỏ sầu vương đến giờ... (Gió Phương Nam) |
Con người tự nhiên, ai cũng thích cái đẹp. Tình yêu có những uẩn khúc không thể giải thích. Tài năng nếu có thêm được vẻ lôi cuốn bên ngoài thì tuyệt biết bao.
Ngày xưa có một chàng thanh niên tên là Trương Chi sống trên một chiếc thuyền dọc bờ sông thổi sáo và ngâm thơ. Anh ta thổi sáo rất hay và giọng ngâm thơ thật ngọt ngào, nên nàng công chúa trong cung điện gần đó thức suốt đêm để nghe tiếng sáo và giọng ngâm của chàng.
Nàng công chúa đó tên là Mỵ Nương. Nàng có một sắc đẹp lộng lẫy hấp dẫn lòng người.
Mỗi đêm trăng sáng, nàng ra ngồi ngoài hành lang đợi chàng. Từ trên hành lang, nàng có thể nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ của chàng trên giòng sông ngay dưới cung điện của cha nàng. Khi thuyền càng lại gần nàng, giọng hát của chàng lại càng cất cao giọng buồn não ruột. Dần dần công chúa cảm thấy thích nghe giọng hát của chàng hơn bất cứ cái gì khác trên đời.
Vì thế một ngày kia nàng liền xin cha nàng cho tìm chàng ca sĩ vô danh đó và cho mời chàng ta vào cung điện để dự yến tiệc. Nàng đinh ninh chàng rất đẹp trai, trẻ trung và hiền lành dễ mến. Nhưng than ôi, chàng ta trông xấu xí quá chừng. Nàng không dám nhìn thêm. Vì vậy buổi gặp gỡ đầu tiên cũng là cuộc gặp gỡ cuối cùng. Và từ ngày đó giọng hát của chàng không còn văng vẳng trên dòng sông vào những đêm trăng rằm nữa.
Một vài năm sau, nàng công chúa được tặng một chiếc ly bằng thủy tinh. Mỗi khi đổ đầy nước thì nàng nhìn thấy bóng một chiếc thuyền rất nhỏ chở một chàng trai đang thổi sáo bồng bềnh trên dòng nước trông rất buồn. Người ta kể cho nàng nghe là, một thời gian sau khi gặp nàng tại cung điện, chàng ca sĩ vô danh đó đã chết tại một ngôi làng nhỏ. Xác của chàng được hỏa thiêu trước khi đem đi chôn. Thi hài cháy thành tro chỉ sót lại trái tim của chàng còn nguyên vẹn. Dân trong làng đồn rằng vì quá yêu nàng công chúa mà quả tim của chàng không vị lửa đốt cháy, trái lại biến thành thủy tinh. Thủy tinh này được dùng để làm chiếc ly cho công chúa.
Khi nghe được câu chuyện thương tâm đó, Mỵ Nương oà lên khóc. Nước mắt của nàng nhỏ xuống trong chiếc ly và đột nhiên biến thành đám khói xanh tan biến trong không khí.
(Nguồn Đoàn Xuân Hà )
* Chú thích:
Tiêu Tương là một dòng sông cổ đã “chết” nhưng lại đang “sống” trong tâm thức người dân Kinh Bắc với những huyền thoại, những câu chuyện kể, những áng văn thơ và những làn điệu dân ca trữ tình. Tiêu Tương không phải là một con sông lớn nhưng lại được nhắc đến rất nhiều trong các tài liệu và các tác phẩm văn học suốt hàng nghìn năm qua. Tiêu Tương có lúc được nhắc đến rất cụ thể, có lúc lại rất mơ hồ như chưa từng tồn tại... Chính những yếu tố này đã khiến cho Tiêu Tương giống một dòng sông huyền thoại hơn là một chứng cứ lịch sử.
Tiêu Tương là một dòng sông cổ đã “chết” nhưng lại đang “sống” trong tâm thức người dân Kinh Bắc với những huyền thoại, những câu chuyện kể, những áng văn thơ và những làn điệu dân ca trữ tình. Tiêu Tương không phải là một con sông lớn nhưng lại được nhắc đến rất nhiều trong các tài liệu và các tác phẩm văn học suốt hàng nghìn năm qua. Tiêu Tương có lúc được nhắc đến rất cụ thể, có lúc lại rất mơ hồ như chưa từng tồn tại... Chính những yếu tố này đã khiến cho Tiêu Tương giống một dòng sông huyền thoại hơn là một chứng cứ lịch sử.
(Nguồn ncvanhoa.org.vn)