Phân xưởng may bị cắt giảm gần một phần ba lao động nhưng chẳng vì thế mà mọi việc trở nên sáng sủa hơn. Sáng nay, tám mươi sáu công nhân có tay nghề giỏi, thuộc thành phần dễ sai dễ biểu tập trung tại phân xưởng để chờ việc. Cho đến gần tám giờ sáng bà Trần mới đờ đẫn bước vô, mặt mày chùn ụt như bà má chồng khó tánh. Mỏi mệt. Tốp công nhân đang đứng ngồi chộn rộn, vừa nhìn thấy bà ta lập tức chạy ùa đến quây thành hình vòng cung.
- Chị Trần ơi, bữa nay có việc gì làm không? Cứ ngồi ngáp vắn ngáp dài như vầy hoài chắc chết đói quá.
Bà Trần nhăn mặt, lấy khăn mùi soa lau cặp kiếng, rồi gieo người xuống chỗ trống bên cạnh bàn máy may:
- Xích ra! Cứ đứng chàng ràng trước mặt làm sao người ta thở được - Bà ta xua tay lia lịa:- Có, nhưng không nhiều. Thôi thì cứ làm cầm chừng đến đâu hay đến đó. Chắc đầu tháng hàng mới về kịp.
Tất cả “ ồ “ lên một tiếng thất vọng, lục thục trở về chỗ của mình. Hiếu ngồi đánh suốt, đầu óc nghĩ ngợi mông lung. Sau những lần gặp bà Trần, cảm giác sợ hãi cứ vây lấy cô không sao rứt ra được. Hôm qua lúc tan ca, cô bạn ngồi bên cạnh đã ra sức trêu ghẹo:
- Chị Hiếu là người tốt số nhứt Xí nghiệp chẳng ai bì trong khi mọi người không có việc để làm thì chị cứ tha hồ! Chà, quen với Sếp có khác.
Hiếu bực mình muốn cãi lại nhưng không biết mở lời như thế nào, vì sự thật rành rành ra đó. Cô bạn lại tiếp tục châm chích như ong đốt:
- Sếp mà thích ai rồi thì người đó sướng như tiên! Vừa có tiền vừa sướng cái thân!
Hiếu trừng mắt nạt lớn:
- Đừng có nói sàm!
Cô bạn nhoẻn miệng cười nhạo báng. Những nếp nhăn hình rẻ quạt chạy dài từ đuôi mắt đến tận khóe miệng trông già sọm:
- Giả nai hoài! Bộ chị không nhớ đến chuyện con Thi hả?
- Thi nào?
- Con Thi ôm ốm, dễ thương ngồi trong góc kẹt bên tay mặt đó!
Hiếu nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, đáp:
- Nhớ rồi, con nhỏ hay cười má lúm đồng tiền chớ gì. Rồi sao nữa?
- Bà Trần đã từng ve vãn, đòi ngủ chung với nó, nhưng nó chống cự quyết liệt nên không làm gì được. Hậu quả là suất cắt hợp đồng lao động! Bả là dân “ ô môi “ chánh hiệu, chị không biết sao? Còn mấy đứa nữa...để tui kể cho nghe.
Chuyện này Hiếu đã từng nghe phong phanh nhưng cô không mấy bận tâm và nửa tin nửa ngờ. Bây giờ nghe cô bạn nói, khiến cô giựt mình, cảm giác có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cô chống trả một cách yếu xìu:
- Mày chỉ giỏi tài ăn ốc đoán mò! Bà Trần trông rất nữ tính vậy làm sao là dân “ ô môi “ cho được.
- Thì tui nói trước cho chị dè chừng, còn tin hay không thì tùy. “Coi chừng một bước sa chân/ Cuộc đời như thể cầm bằng vứt đi!”
Cô bạn ngừng léo nhéo, lấy kéo cắt chỉ rối, rồi tiếp tục huyên thuyên:
- Bà Trần chấm ai rồi thì cho dù người đó có cánh cũng không thể nào thoát được. Chị có gan bỏ Xí nghiệp không? Nếu là tui thì mọi việc rất dễ dàng.
Hiếu hỏi :
- Mày sẽ làm gì?
- Dộng vô mặt mụ rồi dông luôn!
Nỗi sợ khiến Hiếu nghẹt thở. Cả đêm cô gặp toàn là ác mộng, mỗi khi nhắm mắt lại là cô tưởng tượng đến bàn tay mềm oặt như con ác xà của bà Trần luồn lách vào những chỗ kín trên thân thể... Biết làm sao đây? Hiếu băn khoăn. Công việc trôi chảy, thu nhập khá và cô không có ý định làm lại từ đầu ở một nơi khác, mỗi lần thay đổi chỗ làm gặp muôn vàn khó khăn.
Bà Trần ôm khệ nệ chồng áo jacket đặt ngay ngắn bên chỗ Hiếu đang ngồi. Cô sợ đến mức không dám ngửng mặt lên. Đôi tay run rẩy khiến đường may lên bờ xuống ruộng.
- Sao người em cứ run bắn lên? – Bà Trần đưa tay chạm nhẹ lên vai Hiếu:
- Bị bịnh hả?
- Dạ không! – Hiếu trả lời, giọng rè đi như cái loa bị bể :- Chỉ hơi hơi, không được khỏe thôi.
- Mệt thì nghĩ, cố làm gì? – Bà Trần tiếp tục đưa bàn tay mình thám hiểm xuống bộ ngực hấp hổi của Hiếu:- Chà, tim đạp thùm thụp!
Hiếu ró người lại:
- Chỉ hơi hơi thôi, em còn làm được. – Hiếu lại để đường may chệch ra ngoài.
- Đúng là em không được khỏe rồi. Tôi ra lịnh em phải ngưng công việc ngay lập tức!
- Đã nói em không bị làm sao!
Bà Trần nhìn xoáy vào mặt Hiếu, rồi di chuyển ánh mắt tuột dần xuống bên dưới, sau đó nhếch mép cười cười:
- Em nói vậy, tôi cũng đỡ lo! Em biết rồi đó, Xí nghiệp đang gặp cảnh khốn đốn, có lẽ phải cắt giảm thêm lao động, chớ trả lương chờ việc như vầy chịu đời không thấu. Nhưng em đừng lo, đó là đối với người khác còn chị em mình thì lại là chuyện khác, lúc nào tôi cũng thương mến và lo lắng cho em, em có biết không?
Hiếu nói lí nhí:
- Em cám ơn chị!
Bà Trần phì cười đưa tay ấn nhẹ lên trán Hiếu:
- Lại đẩy đưa! Sáng nay tôi coi sổ lương, em lãnh gần một triệu đó nghen!
Bà Trần bỗng cúi xuống nói nhỏ:
- Hôm nay là thứ sáu, ngày mai là thứ bảy em có nhớ đã hứa với tôi những gì không?
Hiếu ấp úng trả lời:
- Da..̣ dạ, em chỉ sợ...
Bà Trần nói bằng giọng chắc nịch:
- Nhứt định em phải tới. Tôi rất ghét những người không biết tôn trọng lời hứa!
Phía dưới có tiếng cãi lộn chí chóe. Hai cô công nhân đang túm tóc nhau vừa ra sức đấm đá túi bụi. Đám đông khá vất vả mới tách cả hai ra mỗi người một nơi.
Bà Trần la ỏm tỏi:
- Hai đứa này cứ ráp lại là y như rằng có chuyện! Không trừng phạt đích đáng là không xong, để tôi lại đẳng coi sao.
Trước khi bước đi bà Trần còn vớt vát:
- Em hãy nhớ điều này, tôi đã thương ai thì moi tim, móc óc ra mà thương, còn đã ghét thì nhìn bãi phân chó còn sướng hơn nhìn mặt kẻ đó. Em muốn tôi thương hay ghét?
Bà Trần đi khỏi. Hiếu dừng may, gục đầu xuống bàn máy. Đôi vai run lên cầm cập.