Thật xoa dịu nỗi đau bằng men rượu, xua đi hình ảnh của Trang đã khắc ghi trong tâm tưởng cũng bằng men rượu. Rượu đã khiến Thật trở nên bệ rạc, yếu hèn đến thảm hại. Cánh thợ hồ đặt cho Thật cái biệt danh nghe thật ấn tượng “ Thật sầu đời “ mà sầu đời thì chỉ có rượu khuây khỏa mà thôi.
Mỗi buổi chiều sau giờ làm việc, Thật đều “ đóng đô “ ở quán nhậu anh Tư Râu ở đầu hẻm. Chỉ cần bỏ ra mười ngàn là no say túy lúy. Rồi Thật đi băng xiên băng nai rời quán. Về đến nhà là gieo người xuống giường ngáy như sấm, khỏi phải bận tâm suy nghĩ chuyện thế nhân, trò đời đen bạc cho mệt óc. Hôm nào không tiền, Thật uống chịu cuối tuần thanh toán “ trọn gói “. Những lúc trong người không có rượu Thật nhớ Trang khủng khiếp. Nỗi nhớ như con đỉa đói bám chặt vào người anh, hút máu đến kiệt sức mà vẫn không chịu buông tha.
Sáng nay trong lúc đào móng làm nhà cho một ông chủ người Hoa, một thằng trong đám thợ tình cờ lượm được mấy chỉ vàng cất kỹ trong cái hũ ve keo . Có lẽ người chủ trước ngôi nhà chôn nó và quên bẵng đi. Thằng bạn biểu cả bọn không được hó hé tới tai chủ thầu, đáp lại, anh ta sẽ khao mọi người một bữa bia ôm ra trò. Cả bọn gật đầu đồng ý.
Hết giờ làm việc năm đứa không về nhà mà ghé đại vô quán cóc bên vệ đường uống lai rai cho có nước chưn. Kinh nghiệm dạy rằng, trước khi đi uống bia ôm phải say ngà ngà cho đỡ tốn. Thấy Thật định từ chối, một đứa chọc quê:
- Ê Thật, bộ mày muốn giữ cái trinh tiết ngàn vàng dành cho con Trang hả? Nó “ xù đẹp “ mày rồi.
Đến khi say sậc sừ thì Thật bỗng thay đổi ý định, ừ, đi một lần cho biết.
Thằng bạn hồi nãy tiếp tục khiêu khích:
- Cái này rượu dắt chớ không phải tự mày muốn. Suy nghĩ lại đi kẻo ân hận!
Sau khi nốc lưng lửng, cả bọn trực chỉ dãy quán bia ôm nằm dưới gầm cầu. Từ ngoài ngó vô chỉ thấy mấy ông khách ăn mặc bình dân đang uống bia hơi với đậu phộng luộc, coi bộ đứng đắn đàng hoàng. Thấy Thật bơ ngơ báo ngáo, thằng bạn cười:
- Đó là họ ngụy trang kiểu Úc rõ chưa? Tất cả diễn ra ở trên lầu!
Từng trên được quây thành nhiều phòng. Mỗi phòng kê một cái bàn kiếng dày mười ly, hình chữ nhật. Bộ ghế xa lông. Đèn mờ nhấp nháy. Một tay tướng tá bặm trợn, mặc áo phạch ngực để lộ hình xăm con rồng từ ngực chạy xuống bắp chưn dẫn cả bọn vào tận phòng, xoa tay cười hềnh hệch :
- Các anh cần mấy đào? Năm hả?
- Ừa! – Một người trong bọn nói :- Phải trẻ đẹp mới được nghen.
- Yên trí đi, chúng tôi tuyển toàn mấy em U 18, lớn hơn một tuổi lập tức cho ra rìa, tất cả đều là hương đồng cỏ nội. Thơm lắm!
Đoạn anh ta lấy điện thoại di động bấm mấy cái:
- A lô! Hoa Mi Nơ đó hả? Ừ tui, Tư Tặc đây. Chị điều gấp mấy em tới chỗ tui liền nghe, khách kéo tới đông lắm.
Trong khi chờ đợi mọi người uống bia “ Sài Gòn đỏ “ suông với trái cây. Bia, tính mỗi chai mười ngàn ( mắc hơn ở ngoài ba ngàn rưởi ), trái cây mỗi dĩa hai chục, giá cả có thể chấp nhận. Chừng mười phút sau, bốn cô mắt xanh, mỏ đỏ xuất hiện. Cô nào cũng trẻ trung xinh đẹp, thơm phưng phức như sầu riêng Cái Mơn sà vào lòng bốn chàng. Chiếc ghế bên cạnh Thật còn trống.
Chủ quán đưa tay gãi ót mấy cái, nói:
- Kẹt đào. Anh thông cảm chờ một chút.
Thằng Bái dòm mấy cô gái như mấy bà nội trợ mua gà, nhăn mặt nói:
- Ôm ấp mà mặc toàn quần jean thì làm được mẹ gì! Mấy em thay váy ngay đi!
Mấy cô lập tức đứng dậy, lẹ làng lách vô bên trong. Lát sau trở ra với những bộ váy ngắn ngủn. Bái lòn tay vào bên trong, cằn nhằn văng nước miếng:
- Vô trỏng cởi xi líp ra đi mấy mẹ!
Ừ thì cởi! Trong khi mấy em vô tư khui bia bốp bốp, chất đầy trên bàn, thì các chàng còn mải mê khám phá! Những tiếng cười dâm dật hòa lẫn cùng tiếng rên rỉ. Mùi thuốc lá, mùi dầu thơm, mùi da thịt đàn bà ngây ngấy. Chợt một cô có mái tóc cắt ngắn ré lên:
- Ui da! Nhẹ nhẹ thôi anh! Tay anh chai sần làm em khó chịu quá hà!
Thật ngồi yên quan sát, uống bia như nước lã. Trò bỉ ổi trông thật chướng nhưng khi đã chếnh choáng men bia Thật lại cảm thấy thích thú, máu nóng chạy rần rật khắp người. Một thằng vừa thám hiểm trên bộ ngực đồ sộ cô gái có cái miệng rộng, vừa hỏi:
- Em tên gì?
- Như Quỳnh!
- Mẹ kiếp! Ấy là anh hỏi tên cha sanh mẹ đẻ của em.
- Lành! – Cô bé trả lời cộc lốc, cố ý cười hết cỡ khoe mấy cái răng lòi xỉ trông rất có duyên.
- Em biết hát không? Hát đi. Anh đờn!
Trong khi , cô bé hát ư ử mấy câu nhạc sến “ Khi biết em mang kiếp cầm ca/ Đêm đêm phòng trà..” thì thằng Bái lòn tay vô váy đờn lung tung.
Mỗi người đã nốc hết chai thứ ba mà ghế bên cạnh Thật vẫn còn trống, Bái “ ngưng đờn “ , trừng mắt quát:
- Sao giờ này vẫn chưa thấy em út? Làm ăn kiểu gì vậy?
- Có ngay! – Một cô gái xuất hiện, nói đúng hơn là người đàn bà, bởi vì chị ta đã già chát, cỡ ngoài ba chục tuổi. Người đàn bà ăn bận diêm dúa. Dầu thơm nồng nặc muốn nghẹt cái lỗ mũi. Rất tự nhiên, chị ta ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Thật rồi nhoẻn miệng cười để lộ những nếp nhăn ở đuôi mắt.
- Trời đất sao già vậy? Chắc phải kêu bằng má quá! – Một thằng trong bọn la lên bài hãi.
Chủ quán kéo Thật ra phía ngoài nói nhỏ vô tai:
- Coi già vậy chớ hàng xịn đó.
- Xịn là sao?
- Con nhỏ đó không phải là gái bia ôm chuyên nghiệp, hiểu chưa cha?
Thật bù trớt chẳng hiểu gì cả, không phải gái làm tiền thì vô đây làm gì?
- Ả có chồng con đàng hoàng, giàu lắm. Thằng chồng là thuyền trưởng tàu viễn dương mấy tháng mới về nhà một lần. Cô em ngứa ngáy, tìm đến chỗ này giải sầu. Ông tha hồ chơi tới bến mà không mất một xu tiền boa! Lại không sợ dính “ sầu riêng”, sướng nha.
- À ra là vậy! – Thật làu bàu:- Trò đời sao lắm chuyện oái oăm!
Thật ngồi xuống bên cạnh người đàn bà, ném cái nhìn khinh bỉ. Cô ả có lẽ cũng đã nhận ra, nói khẽ vừa đủ nghe:
- Chơi ăn chơi thôi mà! Làm gì dữ vậy?
Ờ chơi ăn chơi có gì phải bận tâm, mệt xác. Thật nhướn nhướn cặp mắt lờ đờ.
- Chị tên gì?
- Sao lại kêu bằng chị? Cù lần quá không biết. Cứ gọi em là Thoa.
Thoa nguýt Thật một cái tình tứ, cầm ly bia tu ừng ực:
- Trông anh cũng cao ráo, đẹp trai! Em rất ghét mấy thằng lùn như Thổ Hành Tôn! Thằng chồng em cao có mét năm mươi. Mỗi lần muốn hôn em, hắn phải nhón chưn. Mất hứng! – Đoạn Thoa thở dài:- Đúng là ghét của nào, trời trao của ấy! Nhưng được cái hắn làm ra tiền.
Thoa cầm ly bia đưa lên miệng Thật, giục Thật uống:
- Uống đi anh. Say men rượu, men tình mới bốc!
Thật hơi sượng, nhìn thấy đứa nào cũng ra sức “ thao tác “, bèn tu một hơi.
Thoa hỏi:
- Anh có bồ chưa? Đẹp trai như anh chắc “ sát gái “ lắm đây?
- Có, nhưng bỏ rồi!
Thoa nói:
- Ái tình như áo mới, mặc hoài cũng cũ. Cũ lại thay cái khác, lo gì!
- Chị, à không, em có vẻ là tín đồ của chủ nghĩa sống gấp!
- Chớ sao! Đời người ngắn ngủi phải biết tranh thủ hưởng thụ kẻo mai mốt già lọm khọm cứ ngồi vỗ đùi mà tiếc hùi hụi!
Bái buông cô gái bên cạnh, nhìn Thật giục rối rích:
- Ê, Thật sao không “ làm việc “ mà cứ ngồi đực ra vậy hả, thằng khờ?
Thật liếc nhìn Thoa, nom cô ta cũng khá hấp dẫn, da trắng, mũi thon, chưn mày lá liễu, cặp ngực căng phồng gợi ham muốn nhục dục. Bất ngờ Thoa ôm cổ Thật hôn chụt một cái:
- Hôi quá! – Thoa nhăn mặt, chun chun cánh mũi cố ý làm duyên.
Thật đỏ rần mặt và thú nhận rằng mình chưa kịp tắm. Thoa nói:
- Không sao, chốc nữa về nhà tắm luôn thể.
- Về nhà ư ? Nhà ai?
- Nhà em chớ nhà ai nữa. Anh khỏi lo. Thằng chồng em tuần sau mới về. Còn thằng con phá phách như giặc, em đã gởi nó nội trú trong trường. Tha hồ!
Mỗi người uống thêm hai lon bia nữa. Đầu óc xà quần.
Thật im lặng, suy nghĩ có nên theo người đàn bà dâm dật này hay không. Nếu tỉnh táo có lẽ Thật sẽ làm khác đi nhưng men bia đã xúi anh gật đầu. Chỉ chờ có thế, Thoa lập tức đứng dậy:
- Mình đi thôi anh!
- Ngay bây giờ sao?
- Để lâu nó nguội. Lâng lâng vừa đủ. Say mèm thì còn sức đâu mà làm ăn!
- Chà thằng Thật bữa nay trúng mánh quá sá! Được ăn, được nói, được gói mang về! – Mấy thằng bạn ra sức trêu chọc.
- Em gì ơi! Anh đẹp trai hơn nó, sao không lựa anh. Thằng đó cù lần lắm chẳng biết cái mẹ gì đâu!
Ra tới cửa, Thoa hỏi Thật đi bằng gì. Thật trả lời đi nhờ xe đạp đứa bạn. Thoa cười:
- Vậy anh chở em đi!
Thật leo lên chiếc “ xe xuồng “ màu nho. Thoa ngồi phía sau ngực áp chặt vô lưng Thật. Nóng hổi.
- Cứ đi thẳng tới ngã tư quẹo mặt là tới.
Hơn năm phút thì tới nhà Thoa. Ngôi nhà mặt tiền ba từng được kiến trúc theo kiểu rối rắm, Tây, Tàu lộn xộn. Thoa mở cửa cho Thật dẫn xe vô bên trong. Lúc này tự nhiên Thật muốn thay đổi ý định. Nhưng cánh cửa đã khép lại phía sau lưng.
Sang trọng và phô trương. Đó là những gì bày biện bên trong. Trong khi Thật còn đang mải ngắm mấy bức tranh chép treo trên tường thì Thoa đã lại tủ lấy ra chai Napoleon XO màu nâu sẫm, rót ra hai chiếc cốc pha lê.
- Uống đi anh!
- Thật ngồi xuống xa lông bên cạnh Thoa. Hơi thở đàn bà phả vào mặt làm Thật choáng váng. Thật nâng cốc. Thoa nói:
- Không được, phải làm như vầy nè. Anh phải luồn tay anh qua tay em mới là dân sành điệu!
Thật làm theo. Hai người uống đến cốc thứ ba thì Thoa đứng dậy đi thẳng vô nhà tắm. Thoa không khép cửa lại, tự nhiên trút bỏ quần áo, đứng dưới vòi sen phun ra những tia nước ấm. Thật bị thôi miên trước thân hình nõn nà của người đàn bà một con, tự nhiên cổ họng bỗng khô cháy.
Thoa kỳ cọ một cách tự nhiên, thỉnh thoảng ném những cái nhìn tình tứ về phía Thật. Chừng mười lăm phút sau bước ra với chiếc khăn choàng quanh người.
- Anh đi tắm. Em vô phòng ngủ chuẩn bị.
Thoa liệng cho Thật bộ đồ ngắn ngủn của chồng. Thật gom vội và chun tót vô nhà tắm. Cái toa lét của bọn nhà giàu còn đẹp hơn cả phòng ngủ của đám mạt hạng. Dầu thơm nứt mũi, bốn bên toàn là kiếng, lại có nước nóng nước lạnh. Thật ghét nước nóng nhưng vì đang có rượu trong người sợ bị cảm. Giội nước, kỳ cọ một lúc rồi lấy khăn lau khô. Thay quần áo xong, Thật vô thẳng phòng ngủ. Thoa trần truồng nằm trên giường, mắt dán chặt vào màn hình ti vi đang diễn ra cảnh làm tình. Âm thanh gợi dục phát ra ư ử.
- Phải trả đủ bài đấy nhá!
Thật thấy sờ sợ nhưng chỉ thoáng qua. Lý trí đã trở thành nô lệ bản năng mất rồi. Thật cởi quần áo, leo lên nằm cạnh Thoa:
- Đủ bài là sao?
- Đồ ngốc! Coi thì biết! Chưa rành thì em dạy!
Hai người nằm coi phim chừng mười lăm phút thì Thoa đưa tay khều khều Thật mấy cái:
- Sao án binh bất động vậy?
Hai người quấn lấy nhau như hai con rắn, kèm theo những tiếng rên rỉ. Trên màn hình chỉ còn một màu xanh da trời...
Sau cuộc mây mưa, Thoa nhận xét:
- Anh mới lần đầu hả?
- Sao biết?
- Thử là biết, tay nghề còn non lắm. Nhưng mà sức khỏe thì vô địch!
Đoạn Thoa cấm cái remote bấm mấy cái. Màn hình vụt tắt chỉ còn ánh đèn màu đỏ phía dưới góc ti vi.
- Em có quen mấy người bạn. Nếu anh thích hôm nào em giới thiệu.
Thật im lặng hút thuốc. Thoa tiếp tục huyên thuyên:
- Một người đã ngoài bốn chục, chồng chết, đang quản lý một khách sạn có sao, không dám đi bước nửa vì sợ bị “ đào mỏ “ nên thỉnh thoảng kiếm anh nào đó về nhà cho đỡ ngứa ngáy. Tất nhiên là phải chi tiền.
Thật rùng mình:
- Em định biến tôi thành đĩ đực sao?
Thoa không trả lời thẳng vô câu hỏi của Thật mà nói:
Người ta làm đầy ra đó. Thậm chí còn in hẳn card visit! Mỗi “ dù “ có khi lên đến tiền triệu đó nghe.
- Dữ vậy hả? – Thật giựt mình thốt lên.
- Chớ sao. Có người mới tháng trước còn đi xe đạp cà tàng, đánh cả ngày chỉ văng ra mấy con rệp. Vậy mà tháng sau đã có di động, xe gắn máy mới cáu, thậm chí có người còn đủ tiền mua nhà hẳn hoi.
Im lặng một lúc Thoa nói tiếp:
- Đàn bà tuổi sồn sồn thường hay ngứa nghề! Trong khi đó mấy ông chồng khả kính đã bắt đầu xuống sức, thế mới chết. Tạo hóa thiệt là bất công. Em có quen bà bạn có chồng làm nhân viên toà đại sứ ở nước ngoài. Ở bển ổng cặp bồ tùm lum với mấy bà Tây, thì ở bên này bả cũng không chịu kém. Mỗi tuần rước về một thằng trẻ măng. Mấy mụ đó coi vậy mà khôn, thà “ ăn bánh trả tiền “, bồ bịch lôi thôi dễ sinh chuyện.
Thật muốn nôn ọe. Thoa vẫn láp dáp:
- Em không chối cãi là đã từng ngủ với biết bao thằng đàn ông trên chiếc giường nệm này, có thằng ốm tong ốm teo nhưng chuyện đó thì vô địch!
Sáng hôm sau, Thật về nhà. Ra tới cửa Thoa giúi cho mấy trăm ngàn, nói:
- Trông anh kiết xác lắm, cứ lấy mà xài đừng sĩ diện hảo!
Thật lắc đầu, bước đi như chạy. Thoa nói đuổi theo:
- Nếu anh đồng ý thì hôm nào em sẽ liên hệ giùm cho. Nhứt định sẽ giàu to cho mà coi!
Thật cắm cổ chạy ra bãi đậu xe ôm, giục bác tài chạy thiệt nhanh như tên tội phạm đang bị truy đuổi. Về đến nhà Thật khóa chặt cửa, tắt đèn rồi ngồi cứng đờ trong bóng tối. Để xua tan những ám ảnh khủng khiếp anh vô nhà tắm gục mặt vô chậu nước, vẫn chưa tỉnh táo anh cầm cả xô nước giội lên đầu. Giội ào ào nhưng vẫn không xua được mùi dầu thơm mùi, mùi da thịt đàn bà còn bám trên cơ thể. Sau đó, anh ngồi bệt dưới nền nhà. Hơi thở mệt nhọc đi qua cuống họng như người mặc bệnh trầm kha. Những cảnh thác loạn diễn ra đêm qua khiến anh tởm lợm, giá như có thể nôn ra được có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn. Anh cố quên nhưng không thể, nó cứ dai dẳng bám riết trong ý nghĩ của anh. Anh cảm thấy mệt mỏi, rã rời. Nỗi thất vọng khủng khiếp như những nhát voi vụt mạnh xuống cơ thể. Toàn thân anh rướm máu:
- Thật, mày đã làm chuyện gì? – Anh tự trách mình:- Trời ơi! Ta đã trở thành một tên biến thái! Một gã điếm đàng mạt hạng! Nếu biết được chuyện này, Trang sẽ khinh bỉ, kinh tởm mình. Chỉ một đêm mà mình đã đánh mất tất cả, tất cả! Thật tự sỉ vả mình thậm tệ, hết ngồi lại nằm, nằm lại ngồi rồi gào thét trong câm lặng. Nỗi day dứt ân hận như con thú dữ giẫy đạp, cấu xé trong người anh. Anh chệnh choạng bước đến nhìn vô miếng kiếng treo trên tường bị rạn nhiều đường. Gương mặt anh méo mó biến dạng trông thật lố bịch, con mắt bên phải vằn đỏ, to như mắt trâu chực lồi ra khỏi hốc, chiếc mũi to, sần sùi choán gần hết gương mặt, hai chiếc lỗ sâu hun húc như con đường dẫn vào địa ngục, con mắt bên trái , chảy xệ xuống đến gần khóe miệng. Trông như con ác thú quái thai, dị dạng.
- Trời ơi! Mình đó ư, thằng Thật đó ư? – Thật gào lên tuyệt vọng, vụt mạnh chiếc gương soi vô vách. Những mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi.