Điểm hẹn là là quán cà phê vắng khách. Đến nơi, Huệ đã thấy thầy Trình đang gọi điện thoại di động, nét mặt tỏ vẻ sốt ruột. Vừa thấy Huệ, ông ta dằn mạnh cái điện thoại xuống mặt bàn, gương mặt đỏ ké như tẩm rượu. Huệ cười cười định kêu cà phê. Ông Trình huơ huơ cánh tay đeo mấy chiếc nhẫn vàng y vàng giới:
- Giờ này mà cô còn bụng dạ nhấm nháp cà phê hả? Tôi dặn cô mấy giờ mà bây giờ cô mới đến? Làm ăn kiểu như cô, đất không có mà cạp chớ đừng nói...
Huệ giải thích nguyên do chiếc xe đạp bị bể bánh dọc đường nên không thể đến đúng hẹn. Ông Trình không muốn nghe, phụ nữ có vạn lý do để nói dối. Cằn nhằn mỏi miệng, ông Trình biểu:
- Bây giờ cô đem con ngựa sắt này gởi vô bãi giữ xe ở đàng kia – Nói đoạn ông ta đưa tay chỉ về phía nhà sách. Bãi giữ xe nằm bên hông:- Hai người đi chung một chiếc. Nhà người ta giàu có, cô mang cái của nợ này tới để thiên hạ cười vô mặt tôi à.
Huệ làm theo. Ông Trình vô số, rồ ga. Chiếc gắn máy chồm lên. Bất ngờ chiếc ba bánh chở cát từ xa trờ tới. Ông Trình văng tục, thắng gấp. Ngực Huệ chạm vô lưng ông Trình, cô vội dùng tay đẩy ra. Đi được một đoạn, Huệ hỏi:
- Sao lại buổi sáng hở thầy?
- Đi làm kiếm tiền, người ta hô lúc nào là đi lúc ấy kể gì sáng hay tối, nắng hay mưa, ngày thường hay ngày nghĩ, có khi đang nửa đêm đang nằm ôm vợ, điện thoại réo cũng phải lồm cồm ngồi dậy mặc quần áo đi liền. Vợ con là quan trọng, nhưng tiền bạc quan trọng hơn, không có tiền vợ con nó khinh như chó! Tui dặn cô làm bất kỳ công việc nào cũng phải nhẫn nhục, chịu khó. Công việc của chúng ta còn nhọc nhằn hơn gấp vạn. Đỏng đảnh như cô thì đừng hòng có tiền sắm xe, tậu nhà!
Huệ đuối lý đành im lặng.
Ông Trình nói tiếp:
- Làm bất cứ nghề nào cũng phải có cái tâm trong sáng, cô phải nhớ kỹ mấy lời tôi dặn.
Thấy Huệ có vẻ không hiểu ý tứ câu nói, thầy Trình giải thích:
- Đó là tôi muốn nói đến những kẻ tán tận lương tâm đang lúc tang gia bối rối ra sức làm eo. Những kẻ coi đồng tiền như cái bánh xe bò thế nào cũng bị trời hại. Thây kệ họ! Điều tôi muốn nói với cô là nhân cách. Khóc mướn là cái nghề mạt hạng, chúng ta phải đau lòng thú nhận một thực tế đầy cay nghiệt, nhưng cho dù có thấp kém đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phải biết tôn trọng bản thân, ông bà xưa từng có câu “ giấy rách phải giữ lấy lề “ , không chỉ có vậy mà còn là chuyện uy tín. Khóa trước có vài cô cậu vì ham tiền làm điều càn quấy, khiến tôi cũng bị mang tiếng là không biết dạy học trò. Mấy đứa đó, tôi tởn tới già, không dám giới thiệu với ai nữa.
Huệ bám chặt hai tay vô ba ga, sợ ông thầy thắng gấp bất tử như lúc nãy. Cô thắc mắc:
- Họ đã làm những gì hả thầy?
Thầy Trình nói một hơi:
- Chuyện là như vầy, hợp đồng đã thỏa thuận đâu đó hết rồi. Vậy mà đến nơi, thấy gia chủ có vẻ giàu có, họ lại giở chứng đòi thêm. Nếu chủ nhà không đáp ứng thì họ chỉ khóc chiếu lệ, khóc cho có khóc. Thế có bỏ mẹ không chớ!
Huệ vỡ lẽ đầu đuôi câu chuyện:
- À ra là thế!
Ông Trình vẫn chưa hết bực bội, nói văng nưóc miếng:
- Cô mà là loại người như vậy thì đừng bao giờ kêu tôi là thầy. Mà có thấy cô, tôi cũng tránh xa, mắc cỡ lắm.
Huệ hỏi:
- Chỗ có xa không thầy?
- Không, chừng vài phút nữa là tới nơi. Tôi dặn trước, cô sẽ nhập vai cô con gái khóc mẹ, còn tôi nhập vai ông chồng thương vợ, nhớ chưa? Khi nào người ta làm lễ động quan thì mình về.
Huệ gật đầu, trong bụng hơi run. Hơn hai tháng trời chỉ quen “ khóc chay “, bây giờ mới khóc thiệt, có quan tài, nhang khói, đồ tang hẳn hoi.
Thầy Trình ngoáy cổ lại hỏi:
- Cô nghĩ gì vậy? Đang hồi hộp hả?
Huệ gật đầu thú nhận.
Ông Trình động viên:
- Cô hãy bình tĩnh lên, học như thế nào thì khóc y như vậy không cần “ sáng tạo “ thêm thắt gì hết. Sau này đã tích lũy được kinh nghiệm thì hãy tính sau. Có thầy bên cạnh, em đừng lo.
Ông Trình nói tiếp để trấn an cô học trò có gương mặt đẹp:
- Hồi mới đi thực tập, tôi cũng run dữ lắm mặc cho bà thầy“ hướng dẫn “ nói đến ráo nước miếng tôi vẫn run như cầy sấy, khớp hàm như bị trật, không sao há ra được. Thế này thì chết cha! Suy nghĩ một lúc, bà thầy lôi tôi ra quán, bắt tu liền một xị rượu đế! Nhờ có ma men trợ sức mà ông tôi đã hoàn thành bài thực hành vượt quá sự mong đợi.
Thầy Trình bẻ tay lái về bên trái tránh chiếc xe chở rác rồi tiếp tục huyên thuyên bằng giọng khôi hài:
- Chuyện đã qua lâu rồi, nhớ lại vẫn thấy tức cười! Suy cho cùng đó chỉ là hạ sách. Tôi không bao giờ để học trò của mình làm giống như tôi đã từng.
Huệ thắc mắc:
- Lớp mình đông vậy mà chỉ mỗi mình thầy thì làm sao… Thầy Trình lẹ miệng cắt ngang câu nói giữa chừng:
- Thầy hiểu ý em! Mỗi mình tôi thì làm sao cáng đáng nổi chuyện này mà phải dựa vô đám học trò cũ, họ cũng nhờ tôi mà kiếm thêm chút đỉnh coi như quan hệ cộng sinh đôi bên đều có lợi! ( bởi vì thực tập viên không được nhận tiền thù lao ) Huệ gật đầu lia lịa ra chiều đã hiểu ý. Xe chạy lướt qua con hẻm có treo cờ đám ma. Thầy Trình đột ngột giảm ga, quành đầu xe lại rồi quẹo vô con hẻm tráng bê tông đã xuống cấp. Từ xa đã nghe tiếng nhạc đám ma rền rĩ não ruột. Ông Trình ngoảnh mặt về phía sau, nói:
- Tới rồi!
Hẻm nhỏ hẹp, chật chội lại phải chứa cả trăm người chuẩn bị đưa đám, xe máy không thể vô được tận nơi. Một người đeo khăn tang từ bên trong phăng phăng đi ra hướng dẫn hai người gửi xe ở phía ngoài. Lại phải chạy ngược trở ra. Hai gã đàn ông say khật khưỡng, mắt thâm quầng như đeo kiếng đen, nhìn sơ qua cũng đoán ra, họ đã thức mấy đêm túc trực bên quan tài và nốc rượu như hũ chìm. Một người hỏi bằng giọng kéo nhựa:
- Đi đưa hả?
- Không. Khóc đám ma! – Ông Trình đáp cộc lốc.
Người thứ hai, hếch đôi mắt lờ đờ nhìn Huệ:
- Cô này cũng vậy à?
Huệ im lặng có vẻ ngượng. Người đó lại thốt lên:
- Đẹp quá! Được người đẹp như vầy khóc, chết cũng không tiếc. Em ở đâu cho anh xin cái địa chỉ để mai mốt anh mướn em khóc cho con vợ già sống dai như đỉa của anh.
- Im đi mày! Thấy con gái là hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô! – Đoạn người kế bên nheo mắt nhìn Huệ, cười hềnh hệch:- Thằng đó vợ con đùm đề rồi. Anh coi già như vầy chớ còn là trai tơ!
Ông Trình nắm tay Huệ đi sâu vô hẻm. Dàn nhạc tang bỗng trỗi lên khúc nhạc nghe buồn thê thảm. Mùi nhang khói quyện trong gió xộc vô mũi, mắt cay sè.