30/3/12

Như lục bình trôi (Chương 70)

Khách sạn mini nằm sâu trong con hẻm hun hút. Nếu không để ý tấm bảng nhỏ như bàn cờ tướng treo lủng lẳng ngay đầu hẻm rộng chỉ chừng hai thước thì khó lòng nhận ra. Trên tấm bảng ghi mấy chữ như sau “ hotel Hạnh Phúc”, phía dưới có thêm dòng chữ “ sẵn sàng phục vụ quý khách 24/24 “. Khách sạn không nằm ngay trung tâm thành phố, không nằm gần bến xe, hay khu vui chơi giải trí, vậy mà lúc nào cũng nườm nượp khách ra vô. Khách thuê phòng thường đi có đôi, có cặp, mướn phòng mà không cần phải xuất trình thứ giấy tờ gì. Mỗi giờ bốn chục ngàn, ba giờ thì khuyến mãi chỉ lấy một trăm. Nhân viên bảo vệ kiêm luôn việc giữ xe, và bán bao cao su. Bao cao su có đủ loại; loại trơn đơn thuần dùng để kế hoạch hóa gia đình, phòng chống các chứng bệnh truyền nhiễm, thứ này rẻ tiền, chỉ hai ngàn đồng một cái. Lại còn có loại bao cao su đinh, bao cao su râu...để tạo cảm giác mới lạ hưng phấn, thì mắc hơn, năm, bảy ngàn, thậm chí có tay hét lên đến mười ngàn một chiếc! Có ai chê mắc thì tay bảo vệ cười hề hề, chê khách là ăn chơi mà sợ tốn kém! Cứ mỗi lần khách thuê trả phòng, thì ngay lập tức nhân viên buồng vô thu dọn “ bãi chiến trường “ để kịp phục vụ những cặp khác có nhu cầu. Guồng máy phục vụ công nghệ tình dục vận hành một cách trơn tru, đều đặn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ai đó tỏ vẻ lo lắng, không yên tâm, thì nhân viên tiếp tân khoác tay nói cứ vô tư đi, vì đã lo từ A đến Z cả rồi!

Thật đến sớm hơn cuộc hẹn mười phút. Anh vận trên người chiếc áo thun sát cánh để lộ bắp tay săn chắc, chiếc quần jean bó sát, và đôi giày da đen bóng. Để có được bộ cánh trông ra hồn, Thật đã hỏi mượn nợ tứ tung. Mấy người bạn cùng phòng nhìn Thật ghẹo:

- Mày ăn diện chi dữ vậy? Bộ muốn làm đĩ đực hả?

Lời nói giỡn lại thấu tim đen! Thật giựt mình, luống cuống chống chế. Người bạn cười ha hả, nói:

- Nói chơi mà run dữ vậy? Chắc là có tịch mới rục rịch đây!

Hú hồn! Thật thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà anh cứ tưởng bọn chúng đã đi guốc trong bụng. Thật đón xe ôm đi đến điểm hẹn theo hướng dẫn của Thoa. Nhờ Thoa mà anh học lóm được vài ngón nghề trong chuyện phòng the. Hãy còn sớm. Trong khi chờ đợi Thật giết thời gian bằng cách hút thuốc vặt, anh hút liên tục hết điếu này đến điếu khác để xua đi cảm giác hồi hộp, lo lắng, vì đây là lần đầu tiên Thật “ đi làm” . Châm điếu thứ tư thì một chiếc taxi màu vàng từ xa trờ tới. Từ trên xe, một người đàn bà trạc ngũ tuần, mập mạp, ăn mặc diêm dúa, sang trọng bước xuống. Bà ta thanh toán tiền xe mà đôi mắt nhìn Thật không chớp: - Có phải anh là người mà cô Thoa đã giới thiệu?

- Dạ! - Thật đáp bằng giọng rè rè, ném mẫu thuốc lá xuống mặt đường nhựa. Đôi mắt cụp xuống len lén quan sát người đàn bà. Già quá! Chắc cỡ năm chục.

Bà ta lại nhìn Thật rất lâu. Những đốm lửa dục vọng cháy rừng rực trong đôi mắt đục thủy tinh thể. Cặp ngực teo tóp hổn hển sau làn vải mỏng. Mụ nói làu bàu:

- Đẹp trai dữ!

Đoạn bà ta hất hàm, nói:

- Chờ lâu chưa? Tại chiếc taxi chạy như rùa bò!

- Cũng mới tới thôi! – Thật đáp cộc lốc, mắt nhìn thẳng vô bên trong khách sạn. Ở ngay quầy tiếp tân có một cặp đang làm thủ tục mướn phòng, Thật hơi ngạc nhiên vì trông họ đã luống tuổi, cả hai đều bận đồng phục thể thao màu trắng. Trên vai mỗi người lủng lẳng chiếc túi da đựng vợt tenis.

Người đàn bà chớp chớp mắt mấy cái, nói:

- Chị dám cá với em, họ là bồ bịch đấy! Kiểu ông ăn chả, bà ăn nem đó mà. Mấy tay nhà giàu no cơm rửng mỡ mượn tiếng là đi đánh quần vợt để hẹn hò chim chuột! Chuyện này xảy ra hà rằm! – Đoạn người đàn bà cười ré lên:- Họ cũng thể thao đó chớ nhưng là thể thao trên giường!

Đứng ở ngoài lâu không tiện, người đàn bà hối như chạy giặc. Thật thấy hồi hộp nên cứ cà rà. Mụ đàn bà đi được vài bước, ngoáy cổ lại, nói:

- Sao còn đứng đó?

Thật thở hắt một cái thật mạnh, thu hết can đảm bước theo. Hai người dừng lại trước quầy tiếp tân. Gã nhân viên ném cái nhìn ranh mãnh về phía hai người, cất giọng ồm ồm:

- Anh chị ở lại bao lâu?

Tuổi tác so le vậy mà hắn dám kêu là anh với chị, đúng là đồ ba ngoe xỏ lá!

- Một giờ! – Mụ đàn bà nghĩ ngợi một lúc rồi nói:- Thôi, hai giờ đi! – Đoạn bà ta nhìn Thật một cách đầy ngụ ý:- Đi một lần cho đáng!

Gã nhân viên nhìn Thật cười cợt. Thật vừa lúng túng, vừa phát cáu. Gã lại hỏi:

- Có cần “ đồ nghề “ hôn?

- Gì ?

- Giả nai hay là không biết thiệt đó, cha nội! Ấy là tui muốn nói tới mấy món..

Mụ đàn bà lắc đầu, nói:

- Khỏi, anh đưa cho tôi chìa khóa phòng là được rồi. Tướng tá như vầy chắc không bịnh sida!

Hai người lên từng hai, phòng hai lẻ hai. Bên trong bày trí đơn giản, chỉ có chiếc giường nệm cũ. Nhà tắm không có nổi cánh cửa. Cái sọt rác dưới gầm giường chứa mấy bao cao su. Người đàn ấn nút công tắc, bóng neon ống một thước hai phụt phụt mấy cái rồi phả ra thứ ánh sáng nhờ nhờ. Đoạn bà ta cởi quần áo rồi đứng tắm dưới vòi bông sen. Thật ngồi yên quan sát, cơ thể lõa lồ nhăn nheo, dư dả mỡ phần khiến anh cảm thấy tởm lợm. Như đọc được ý nghĩ của Thật, người đàn bà than thở:

- Già rồi nên thân thể mới tàn tạ như vầy. Nói không để khoe, hồi trẻ chị chẳng thua mấy con người mẫu!

Thật im lặng nuốt nước bọt khô đắng trong cổ họng, trong lòng chạnh thấy bất an. Người đàn bà lấy khăn lau khắp người rồi giục anh đi tắm:

- Nhớ kỳ cọ thiệt sạch nghen! Lão chồng của chị là chúa ở dơ. Mỗi lần leo lên giường là chị đạp xuống đất.

Xong xuôi hai người trần truồng nằm bên nhau. Người đàn bà nằm gối đầu lên bắp tay săn chắc của Thật. Tự nhiên anh không cảm thấy hứng thú chút nào.

- Chồng chị năm nay mới năm mươi bốn tuổi vậy mà đã “ về hưu non “ cách nay gần mười năm! Lão làm chủ thầu xây dựng một lần vô ý từ từng hai té xuống, người thì không làm sao nhưng “ cái đó “ bỗng dưng “ án binh bất động!” . – Đoạn bà ta thở dài:- Giá chi ổng bị gãy tay, gãy chưn thì chẳng nói làm gì. Đàng này… Người đàn bà im lặng một chút rồi thở ra mấy cái:

- Từ khi bị chứng liệt dương lão chồng chị bỗng thay đổi tánh nết. Cau có. Quạu quọ! Miệng thốt ra những lời sặc mùi hiếu chiến! Lão dày vò chị cả đêm nhưng có “ làm ăn “ gì được đâu! Càng bất lực lão càng ghen tuông, ghen khủng khiếp. Những lời yêu thương say đắm ngày nào được thay bằng thứ ngôn ngữ vô văn hóa, chỉ nghĩ đến đã thấy đỏ mặt. Chị bị lão chồng đày đọa phần xác lẫn phần hồn, khổ sở trăm bề. Bây giờ chị liều mạng. Lão nói chị là đồ đĩ thõa lăng loàn thì chị thử đĩ thõa một lần coi sao! Rồi bà ta nói bằng giọng có vẻ thù đời:

- Bọn đàn ông như chú em đây khi chán cơm thì có thể kiếm phở, thiên hạ coi đó như là chuyện thường tình thậm chí còn tán dương là bản lãnh đàn ông! Còn cánh đàn bà như chị có thèm cũng phải ráng mà nhịn! Đói tình đến phát điên cũng phải nhịn! Nhịn riết nên con người trở nên dở dở ương ương! Chị có cô em bà con xa. Xinh đẹp. Nết na. Gia đình đang hạnh phúc đề huề thì bỗng dưng thằng chồng giở chứng ham của lạ kiếm thêm cô vợ bé vốn xuất thân là người mẫu áo tắm. Rồi kể từ đó nó đi theo con kia mất biệt, cả tháng mới đáo qua nhà một lần để moi tiền!

Đoạn bà ta thở dài thườn thượt:

- Tội nghiệp con nhỏ, mới ngoài hai mươi lăm tuổi mang tiếng là có chồng mà chẳng khác gì gái góa! Mấy lần nó có ý định ly dị cho rảnh nợ nhưng gã chồng tham lam thuộc làu phương châm “ càng nhiều càng tốt “ nhứt quyết không chịu ký đơn. Với lại cô em họ còn bị trói buộc bởi cái “ vòng kim cô đạo lý! “. Ông già nó vốn là người hủ lậu cứ khư khư cái triết lý “ trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng!” mà chẳng hề để tâm đến con gái mình đang sống dở chết dở như thế nào. Đói ăn vụng, túng làm liều! Một lần nó “ xé rào “ chẳng may bị phát hiện. Không đủ sức chịu đựng miệng lưỡi thế gian phun nọc độc và cuối cùng cô em bất hạnh, gieo neo tự giải thoát bằng liều thạch tín đủ giết một đàn voi!

Chuyện buồn quá. Thật ngước mắt nhìn lên trần, nói:

- Chị không sợ sẽ gặp phải hoàn cảnh tương tự sao?

Người đàn bà đổi tư thế nằm nghiêng, đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trên trán Thật:

- Chị thì khác! Đối với chị không có gì lớn lao hơn, hạnh phúc hơn là được sống trọn vẹn theo ý thích, bản năng của mình cho dù có bị voi dày, ngựa xé chị cũng sẽ không bao giờ từ bỏ triết lý sống đó! – Người đàn bà nói bay bướm - Những nhà đạo đức học cứ khư khư tình dục phải gắn liền với tình yêu. Nhưng thật ra hai thứ đó gần như là tách bạch. Một đàng xuất phát từ trái tim, một đàng theo tiếng gọi của bản năng! Nếu không thì tại sao có những người đàn ông rất yêu vợ nhưng vẫn thích đi tìm của lạ? Chị yêu chồng, hiểu được nỗi đau của anh ấy nhưng chị cũng có những dục vọng thể xác!

Người đàn bà này đáng khinh hay đáng phục, Thật thầm nghĩ, có thể là cả hai. Nhưng một người phụ nữ sống trong một đất nước bị ràng buộc quá nhiều về cái gọi là “ luân thường, đạo lý “ về “ tứ đức, tam tòng “ mà dám ngửng cao đầu, giẫm lên nó mà bước tới bất chấp mọi điều xấu nhứt có thể xảy ra thì quả là can đảm.

Cả hai nằm yên một lúc, người đàn bà bỗng chồm dậy, ôm lấy Thật hôn tới tấp. Thật nằm im như khúc gỗ. Bản năng khát dục của người đàn bà truyền sang người anh. Anh ghì lấy người đàn bà…Người đàn bà bỗng thốt lên run rẩy:

- Nếu như lúc này gã chồng chị bắt tại trận, đâm chị một nhát dao kết liễu chị cũng mỉm cười mãn nguyện trước khi về nơi chín suối!

Lát sau bên trong vọng ra tiếng rên khe khẽ trộn lẫn tiếng kẹt kẹt của mấy cái chưn giường đã đến kỳ quá đát.

Tàn cuộc, Thật ngồi khom lưng trên mép giường, ê chề cả thể xác lẫn tâm hồn. Người đàn bà hồi xuân muộn màng sau cơn thỏa thuê da thịt chẳng buồn ngồi dậy bận quần áo, cứ thế tồng ngồng phô bày thân thể tàn tạ, đôi mắt lim dim như đang say thuốc. Miệng hếch lên không rõ vui hay buồn. Đoạn bà ta đưa bàn tay khô da vuốt dọc sống lưng người bạn tình trẻ tuổi, đẹp trai:

- Lần sau phải uống vài hớp rượu để tăng thêm lãng mạn, nghe cưng!

Thật khẽ rùng mình, anh muốn đẩy tay mụ ra nhưng lại im lặng. Lúc này đây anh thích sự yên tỉnh, muốn được đắm chìm trong nỗi cô đơn.. Cầm bao thơ đựng tiền có tẩm dầu thơm Thật bước đi như chạy ra khỏi khách sạn tồi tàn. Ra đến bên ngoài không khí dịu mát làm đầu óc bớt căng thẳng hơn. Anh bước chậm lại, mở bao thơ ra coi. Năm tờ giấy bạc loại một trăm mới tinh đập vô mắt. Bất giác Thật cười khùng khục trong cổ họng. Bây giờ đã gần nửa đêm, Thật không muốn về nhà mà chỉ thích đi rong ruổi, để mặc những ý tưởng vẩn vơ xâm chiếm. Đi mỏi chưn, anh ghé đại vô quán nhậu nằm bên lề đường kêu một dĩa lòng xào với mấy chai Heineken. Chủ quán là anh chàng người có nước da đen như người Miên cầm cái sạng múa thoăn thoát như biểu diễn xiếc rồi đặt “ cộp “ trước mặt khách. Thật tu bia ừng ực. Đây là lần đầu tiên anh mới có dịp thưởng thức thứ bia hảo hạng chỉ dành cho khách thượng lưu, trước đó anh chỉ nhấm nháp thứ rượu đế rẻ tiền, bữa nào rủng rỉnh thì xài “ bia lên cơn “ là cùng. Ngon! Tiền bán thân uống nó ngon làm sao! Thật thốt lên.

Thật uống hết năm chai bia đầu óc quay vòng vòng nhưng vẫn còn uống được nhiều. Nhớ chuyện vừa xảy ra trong khách sạn, Thật bỗng cười chua chát:

- Chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, ta đã kiếm được năm trăm ngàn! Lại được thỏa mãn cơn khát thèm nhục thể, trên đời này có ai sướng hơn ta! Ha..ha..

Cười đã rồi khóc ..Bất chợt, Thật bỗng nhớ lại hồi cái tuổi thôi nôi. Tiệc thôi nôi là khi đứa trẻ vừa tròn một năm tuổi, người thân trong nhà tổ chức một bữa tiệc mừng và bày ra trước mặt trẻ vô số những thứ: dao, kéo, gương, lược, tập vở, kim chỉ, cuốc xẻng nhựa …thậm chí cả soong nồi, chén dĩa. Theo niềm tin, nếu đứa trẻ chọn thứ nào thì lớn lên nó sẽ theo nghiệp đó. Không hiểu sao, Thật không chịu lấy những thứ mà mọi người cố tình để ngay tầm tay như; sách vở để lớn lên làm thầy giáo, cờ lê, mỏ lết để thành thợ máy giỏi, cuốc xẻng để làm nông dân, soong nồi để trở thành nhà đầu bếp trứ danh, trái banh để trở thành cầu thủ mà lại nhoài người vơ lấy cái tấm kiếng coi mặt!. Ba Thật thở dài nói với má:

- Thằng này chỉ thích chưng diện se sua, sau này chắc trở thành thằng điếm thúi!

Làm điếm thúi thì đã sao! – Thật gào lên khe khẽ:- Tại ai mà ta trở thành tên điếm đàng hạng bét, tại bọn nhà giàu khốn nạn! Tại lũ đàn bà đổi trắng thay đen, tại cuộc đời chó má! Tại ta đớn hèn! Ha ..ha..Họ đã làm ta đau khổ thì ta cũng phải cho họ niếm mùi khổ đau! Càng say, Thật càng nhớ tới Trang. Lòng thù hận lấn át tình yêu thương. Trang ơi! Tại sao em nở phụ bạc anh? – Đoạn anh rít lên ghê rợn:

- Bọn đàn bà phản bội phải biến mất khỏi hành tinh này! Trang ơi, anh căm thù em đến chết.