Nhành về nhà vào lúc nửa đêm, khi mà mọi người đã ngủ say. Cô mở cửa, nhẹ nhẹ đẩy xe vô dựng sát góc nhà. Ngoài trời mát mẻ nhưng bên trong nóng hầm hập. Mới ngồi chưa đầy năm phút mà mồ hôi đã ứa. Cô bước tới mở cánh cửa sổ đón gió, nhưng vì bị khuất bởi bức tường nhà bên nên chẳng mát lên được bao nhiêu. Ngồi một lúc, Nhành muốn đi tắm. Đi vô phía trong, thấy Hiếu đang nằm co ro như con tôm luộc trên chiếc chiếu rách, thở đều. Mùng mền vứt mỗi nơi một xó. Cô cúi xuống thấy mấy con muỗi no máu, bay không nổi trên chiếu bèn đưa tay gí cho chúng chết tươi. Trời đất, ngủ gì như chết! Để bọn muỗi làm thịt mà không hay biết gì. Bà Hiếu này tệ lắm, bữa nào cũng chờ mình về giăng mùng. Nhành lấy chiếc mền mỏng phủ lên người Hiếu rồi bước vô nhà tắm. Chợt nhớ trận sốt li bì vừa qua, cô thấy sờ sợ nên bắc nồi nước lên bếp. Trong lúc nhóm lửa, Nhành vô ý đánh rơi cái nắp soong xuống đất kêu “ xoảng “ một tiếng. Hiếu giựt mình thức giấc, làu bàu:
- Con này cứ như là ma xó! Đêm đến cứ quấy rầy, không để ai nghỉ ngơi gì ráo.
- Ngủ đi! Cứ lải nhải hoài, mệt quá!
Hiếu gãi chưn sột sột, than nhiều muỗi quá và giục Nhành giăng mùng. Nhành cự lại:
- Sao không giăng từ tối đi, người gì mà làm biếng nhớt thây!
Nói vậy, Nhành cũng đứng dậy mắc mùng. Hiếu lại hối cô tấn giùm cái mùng kẻo muỗi bay vô. Nhành lại gây:
- Không có tui chắc bà để vậy tới sáng hả? Cứ chờ người ta hầu không hà!. Ngồi bên ngoài muỗi cắn nên Nhành cũng chun vô bên trong. Trong khi chờ nước sôi, cô lấy tiền ra đếm. Đêm nay cô kiếm được hơn ba trăm ngàn, lại không phải bị uống nhiều bia bọt. Ba người đàn ông coi tướng tá dữ dằn, bặm trợn mà tửu lượng thì xếp vào hàng tép riu. Mỗi người uống vài lon đã say ngà ngà, mắt bắt đầu nhíu lại. Nhành bèn dùng chiến thuật “ rung cây nhát khỉ “:
- Hết lon này chúng ta uống thêm một thùng nữa nhá, các anh!
Nghe nói , cả bọn lắc đầu thè lưỡi, xua tay lia lịa. Không ai bảo ai lập tức đứng dậy bước ra khỏi quán, nhờ thế, mà cô mới được một bữa tỉnh táo như như vầy đây.
Nước bắt đầu reo, sủi bọt lăn tăn. Nhành lấy hai miếng giẻ nhắc nồi, đổ nước vô cái xô nhựa rồi thêm vài ca nước lạnh. Thò ngón tay thấy vừa đủ ấm thì thôi không đổ thêm nữa. Nhành cởi đồ, giội từng ca nước lên cơ thể. Đang nực mà phải tắm nước nóng thật là khó chịu. Nhành xát xà bông lên khắp người, kỳ cọ. Khi các ngón tay chạm đến lớp mỡ bệu quanh bụng, bất giác cô thở dài, mình đã già thiệt rồi.
Tắm xong, Nhành định tắt đèn nhà vệ sinh. Nhưng nghĩ lại, e Trang đi tiểu đêm không thấy đường trợt chưn thì nguy, nên thôi không tắt nữa. Nhành chun vô mùng đưa tay đẩy Hiếu sang một bên, rồi nằm xuống. Mới chợp mắt một chốc thì bị lũ mèo dựng dậy. Gần đây, lũ mèo hoang ở chợ bỗng lộng hành hết chỗ nói. Cứ đêm đến là chúng kéo cả bầy tụ tập trên các mái nhà. Con mèo cái tam thể đang thời kỳ rượn đực, nó ngồi trên đỉnh nóc, kêu ngao ngao mời gọi bạn tình. Tiếng kêu đòi yêu thê thảm như tiếng khóc trẻ con nghe rợn cả người. Lũ mèo đực gầm gừ, xâu xé, rượt đuổi ầm ầm trên những mái lợp cũ nát, giành quyền chiếm hữu các nàng mèo xinh xẻo gây náo loạn cả xóm. Lấy đá chọi, chúng cũng chẳng sợ, thậm chí còn ngao ngao trêu tức. Sống ở chợ đã lâu quen tiếp xúc với loại người hàng tôm hàng cá, chúng trở nên tinh ranh, láu cá từ lúc nào không hay. Năm ngoái, có con mèo cái hoang không biết từ đâu bỗng xuất hiện trên các nóc nhà trong xóm. Đó là con mèo xấu nhứt trong dòng họ loài mèo, thân hình ốm đói trơ xương, bộ lông màu khói nham nhở coi vừa dơ vừa xấu, đã vậy còn có một bệt đen choán gần hết gương mặt. Tối hù. Một lần Nhành ra ban công phơi quần áo, vừa thấy cô nó lập tức kêu “ meo meo “ rồi sán tới. Mèo hoang thường sợ người nhưng cái đói đã lấn át cả nỗi sợ hãi. Thương tình, Nhành liệng cho nó cái đầu cá. Con vật vừa ăn vừa giương mắt ngó cô hàm ý biết ơn. Và bắt đầu kể từ hôm đó, con mèo hoang nhứt quyết không rời khỏi ban công, nơi mà nó nghĩ có thể tìm được miếng ăn. Hễ mấy chị em Nhành mở cửa là lập tức nó đứng dậy kêu “ meo meo “ rồi dụi đầu vô chưn bất kỳ ai đứng gần. Thấy tội nghiệp, Nhành đề nghị nuôi luôn nó. Hiếu không đồng ý, chút cơm thừa, canh cặn không đáng là bao nhưng nhà chật chội, ỉa đái mất vệ sinh, đó là chưa nói tới chuyện chửa đẻ, dơ lắm!
Rốt cuộc mọi người nhứt trí chỉ cho phép con mèo được “ đóng đô “ ngoài ban công. Cứ sau mỗi bữa cơm thì mang ra cho nó những đầu thừa, đuôi thẹo. Ở ban công vài ngày, cô nàng mèo bắt đầu mon men vượt qua cánh cửa muốn “ nhập hộ khẩu “ chính thức đàng hoàng . Bị xua đuổi, nó tiu nghỉu chạy ra nằm trên miếng giẻ rách rồi giương ánh mắt vừa thèm thuồng vừa cầu khẩn nhìn mọi người. Bên ngoài, nắng thì nóng, mưa thì lạnh. Huệ động lòng lấy một miếng ván ép bự cỡ tấm bảng dựng chếch bờ tường tạo thành khe hở đủ cho nó trú thân. Khoảng tháng sau bắt đầu những cơn mưa tưới xượi.
Nước mưa tuôn ào ào như xối qua khe hở, con mèo bị ướt kêu rất thảm thiết. Trang nằm một lúc thì không nghe tiếng kêu của nó nữa, bèn lật đật mở cửa dòm dáo dác, thấy con mèo đang cố chun vô cái máng xối nhà anh Hai cạo heo. Nghe tiếng động, nó lập tức xây mình lại, nhìn Trang kêu cứu. Con vật xấu xí bất hạnh ấy coi vậy mà tinh ý, nó đọc được những cảm xúc trên gương mặt người rồi lập tức nhảy tọt qua cánh cửa. Kể từ hôm đó nó nghiễm nhiên trở thành “ công dân “ chính thức trong ngôi nhà không có đàn ông.
Huệ cằn nhằn, khỉ thiệt, nhà có bốn con mèo cái lại rước thêm con cái nữa là năm!
Con mèo hoang coi vậy mà khôn, biết thân biết phận ăn nhờ ở đậu. Mâm cơm dọn ra, nó chỉ dám nép mình một bên, giương ánh mắt thèm thuồng chờ ban phát chớ không dám hỗn. Suốt hai tháng trời sống chung với chị em nhà Hiếu, nó chưa một lần ăn vụng, chưa một lần ỉa bậy. Mỗi khi có “ nhu cầu “, nó vô nhà vệ sinh…mọi người chỉ việc giội nước cho những chất bã chun xuống cống..Hiếu phán một câu, nó là con mèo khôn nhứt trong dòng họ loài mèo!
Được nuôi ăn, chăm sóc con mèo hoang ngày nào bắt đầu có da có thịt và đẹp ra. Anh Hai cạo heo nhiều lần nói nửa chơi nửa thiệt, nuôi làm gì cho tốn công hay là cho anh, để anh lóc thịt làm món mèo xào lăn, đầu và xương mèo mà nấu cháo đậu xanh nhậu với rượu thuốc thì hết sẩy. Nhành nói :
- Nó già, thịt dai nhách có gì mà ăn.
Anh Hai cạo heo cười hì hì:
- Em không biết đó thôi, dân nhậu có câu “ chó tơ, mèo già “ mà.
Bước sang tháng thứ ba thì con mèo bỗng trở chứng thèm tình! Nó bắt đầu bỏ ăn, cả ngày cứ lăn lộn đòi được vuốt ve và luôn miệng kêu gào thảm thiết. Sợ nó chửa đẻ dơ nhà, mấy chị em Hiếu đóng chặt cửa “ nội bất xuất, ngoại bất nhập “. Nhưng chẳng có rào cản nào có thể ngăn được “ người đàn bà “ đang khao khát yêu đương! Nó thoát ra được, đứng trên nóc nhà mắt ngó từ hường, miệng liên tục kêu gào, các chàng trai! Hãy đến với em, em đang khát tình!. Thế rồi, nó đi biệt luôn ba ngày thì lú mặt về nhà sau khi đã “ no xôi, chán chè “. Huệ giận dữ cầm cây roi mây vụt xuống túi bụi, vừa đánh vừa chửi:
- Đồ đàn bà hư! Đồ đĩ thõa lăng loàn, nhà này không dung dưỡng thứ theo trai! Cút đi cho rảnh mắt tao!
Từ hôm đó con mèo đa tình không thấy xuất hiện nữa. Trong nhà không có tiếng “ meo meo “ cũng thấy buồn. Hiếu trách Huệ quá nặng tay.
Nhành nói:
- Suy ra nó còn có bản lãnh hơn chị em nhà này gấp trăm lần, nó sẵn sàng đánh đổi tất cả để yêu, được yêu và quyền làm mẹ, có lẽ giờ này nó đang đói, đang lạnh nhưng nó là con vật hạnh phúc, hạnh phúc hơn mấy người chúng ta!
Lời nói như nhát dao. Mấy chị em nhìn nhau trong bóng tối và thở dài… Đêm nay, không biết ở đâu lại xuất hiện thêm con nhị thể, lông trắng khoang vàng. Hai con mèo cái ngồi đối diện với nhau trên đỉnh nóc nhà Mười “ đau khổ “ , vừa lườm lườm nhau, vừa gầm ghè vừa mời mọc. Lũ mèo đực kéo đến đông lắm, có đến gần chục con. Bản hòa tấu rậm rực bắt đầu trỗi lên! Chúng quần nhau chí tử trên mái tôn, mái lợp giấy dầu mục nát. Một con mèo mun to bằng con chó muốn chiếm trọn cả hai ả mèo xinh xắn liên tục gào thét, nhe răng hù dọa tình địch. Mấy con còn lại tuy yếu thế hơn nhưng nhứt quyết không chịu bỏ cuộc. Hễ con mun tiến lại con nhị thể thì chúng vây quanh ả tam thể. Con mun tức tối xông đến thì chúng vội tản ra, trò cút bắt cứ dềnh dứ không thôi.
- Trời ơi, hết người phá, đến mèo phá làm sao mà ngủ nghê được chớ! – Hiếu ca cẩm day mặt về phía Nhành:- Tiện chưn mày chạy lên trển đuổi chúng giùm cái!
- Đuổi làm gì. Cũng như con người, chúng cần tình yêu!
Nhành bỗng bật cười khanh khách trong bóng tối, tiếng cười vừa man dại vừa ướt đẫm nỗi đau đời:
- Tính ra chị em mình không bằng lũ mèo hoang! Khi cần tình thì chúng còn biết đi tìm, tìm cho kỳ được bạn tình mới thôi. Còn chị em chúng ta đói tình muốn chết, vậy mà có dám đi tìm đi kiếm đi kiếm đâu. Làm người kể cũng khổ!
Có ai đó lấy hòn đá ném mạnh vào lũ mèo. Một con bị chọi trúng co giò chạy mất. Mấy con còn lại cũng chạy theo. Con nhị thể núp trong máng xối, chờ yên ắng bèn ló đầu ra và tiếp tục gào thét đòi yêu. Chán, mọi người đành đóng của đi ngủ. Giấc ngủ mệt nhoài của những linh hồn lầm than trong những mái nhà xập xệ được nâng giấc bằng những tiếng rỉ rền da thịt của lũ mèo trôi sông lạc chợ.
& && Bốn giờ sáng Hiếu cựa mình thức dậy, đầu nhức bưng bưng vì thiếu ngủ. Cô ngồi thừ một lúc rồi uể oải vô nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, rồi thay quần áo đi làm. Ra tới đầu hẻm, mắt mũi còn kèm nhèm cán phải đống phân chó nằm ngay giữa lối đi. Đúng là một ngày xui xẻo! Hiếu làu bàu, đêm thì bị mèo, sáng gặp chó, thế nào hôm nay cũng có chuyện xúi quảy. Trời tối. Mấy ngọn đèn ống bị lũ trẻ nghịch ngợm ném đá tan tành. Ông tổ trưởng dân phố hứa sẽ gom mỗi nhà một ít để lắp mới. Nhưng có vài hộ không đồng ý nên thôi. Hôm nay lại tăng ca, đến tám giờ tối mới về nhà. Bà Trần dặn, thứ Sáu tuần này làm xong thì ghé nhà bà ăn tối và ngủ luôn ở đẳng. Hiếu gật đầu. Cả tuần rồi, hai người chưa “ gặp nhau “ lần nào, thấy nhớ nhớ. Tự nhiên, cô cảm thấy máu trong người rạo rực.
Đường vắng. Những chiếc xe gắn máy chở cá chạy bạt mạng, Hiếu vừa đạp xe vừa ngó dè chừng. Vượt qua dốc cầu một đoạn chừng trăm mét, bất ngờ một chiếc mô tô từ trong hẻm phóng ra. Hiếu thắng “ kít “ lại, miệng la ú ớ. Chiếc xe vụt lướt qua người cô nhanh như cơn gió lốc. Hú hồn! Tháng trước, con nhỏ Thu An cùng làm cùng xưởng với Hiếu cũng đi làm sớm và gặp tai nạn trong một tình huống tương tự, nhưng cô không gặp may như Hiếu. Bây giờ cô bé dễ thương có đôi mắt buồn đó đang nằm liệt giường trong bịnh viện vì chấn thương cột sống, và rất có thể cả phần đời còn lại sẽ gắn chặt với chiếc giường cũng nên. Bữa Hiếu vô thăm, Thu An khóc ngất thậm chí còn đòi tự tử. Ai cũng động lòng thương cảm.
Đúng năm giờ kém mười lăm, Hiếu có mặt tại xưởng. Mọi người đang chuẩn bị bước vô buổi làm việc. Hiếu đi thay quần áo. Từ bên trong bước ra, Hiếu cứ chàng ràng ngay lối đi, mắt dáo dác khắp nơi có ý kiếm bà Trần.