Thật trở thành một tên điếm chuyên nghiệp. Anh phất lên như diều gặp gió.
Quần áo đúng mốt, điện thoại di động đời mới, xe gắn máy mắc tiền và vô số quà tặng do những người đàn bà từng chung chạ với anh cung phụng. Có tiền, Thật thay đổi từng ngày. Anh trở nên tự tin hơn, nói năng ngạo nghễ, kẻ cả. Trong túi áo của Thật lúc nào cũng thủ sẵn vài chục tấm card in màu trông rất bắt mắt “ Lê Thật ( tên khai sinh là Lê Văn Thật bỏ chữ lót cho có vẻ oách) – Chuyên matxa đấm bóp, sẵn sàng phuc vụ mọi lúc mọi nơi, đảm bảo quý khách sẽ hài lòng “. Vì muốn trả thù đời, muốn khẳng định mình không phải là kẻ bất tài, muốn cho thiên hạ dòm anh lác con mắt rằng anh cũng có thể kiếm thiệt nhiều tiền như ai, vậy là Thật đã ném những mặc cảm tội lỗi vô sọt rác từ lúc nào. Thậm chí có lúc anh còn tự hào về công việc của mình! Ít ra anh cũng đã cứu rỗi được những tâm hồn đang khát thèm nhục dục! Không có anh, có lẽ, bọn đàn bà rậm rựt như chó tháng Bảy sẽ phát điên! Mụ Võ Tắc Thiên vì khát tình mà khiến cho cả nhà Đường điêu đứng! Đàn bà mà lên cơn thì thiên đường cũng hóa thành địa ngục! Thật đã từng vỗ ngực khoe, có mụ sồn sồn vốn là kỹ sư thủy văn, sau khi ăn nằm với anh đã từng thú nhận cảm thấy cuộc đời đáng yêu hơn! Lãng mạn hơn và cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều, rất nhiều! Mấy đứa bạn lắc đầu nói Thật hết thuốc trị. Tao cóc cần! Tụi bây cứ ở đó mà ôm cái triết lý cũ mèm rồi cạp đất mà sống. Tao đi đây! Thật dọn đến chỗ ở mới khang trang, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi do mụ nhân tình gần năm chục tuổi bỏ tiền ra mướn. Mụ này có quầy mỹ phẩm, quần áo đồ sộ ở chợ Ba Đình, mỗi ngày cho dù bán đắt hay ế ẩm thì cứ đúng mười giờ rưởi sáng là mụ đóng cửa tiệm để đến với tình! Bởi vì ông chồng lọm khọm của mụ có bịnh ghen. Sáu giờ sáng đưa vợ đến chợ, mười hai giờ tới rước. Khi mụ ra về cũng là lúc Thật nằm chết gí như con gián!
Thật nhăn nhó:
- Giàu nứt vách lê thân ra chợ chi cho cực?
Mụ đưa ngón tay xỉ lên trán Thật cười hắt hắt:
- Thằng chồng “ em “ bất lực nên ghen khủng khiếp! Phải vầy mới qua mặt được hắn! Với lại “ em “ cũng cần có tiền để nuôi anh chớ!
- Khi nào “ em “ mua cho anh căn nhà?
- Thằng chồng “ em “ giám sát rất kỹ chuyện tiền nong. Đợi khi nào hắn nghẻo cổ thì tính.
- Nhà giàu ngậm toàn sâm nhung làm sao mà chết được?
- Coi vậy chớ hắn yếu lắm rồi. Ngồi một chỗ mà cứ lấy hơi lên! Coi bộ không lâu lắm đâu. Nhưng “ em “ có một điều kiện là anh phải bỏ nghề.
- “ Em “ đủ tiền bao bọc anh hôn mà biểu anh bỏ nghề?
Không đủ lo anh sống như đế vương nhưng cỡ tể tướng thì dư sức! Nhưng “ em “ nói trước, anh mà lấy tiền của “ em “ bao bọc mấy con đĩ thì “ em “ thề lắt cái của nợ để anh bỏ cái tật thích đèo bòng! – “ Em “ đưa tay chỉ vô đáy quần của Thật, rồi cười rú lên, tiếng cười như tiếng lưỡi cưa nghiến vào kim loại nghe nổi cả da gà.
Mụ nhân tình này đang thời kỳ hồi xuân nên đòi tình liên tục cứ như đứa trẻ đòi kẹo! Mặc dù đã lạm dụng vô số dầu thơm , mỹ phẩm vẫn không sao lấn át được cái “ mùi già” , cái mùi ấy sao mà gớm ghiếc đến thế! Đã thế, mụ lại mắc thêm cái chứng viêm phế quản mãn tính, thở ra toàn mùi hôi như nước cống! Vậy mà phải cắn răng, cắn lợi khen là thơm! Khen, thì mụ mới xì thêm tiền, sắm thêm quần áo, giày dép..Chó chết đến thế là cùng!
“ Em “ sắm cho Thật mấy bộ đồ vía sang trọng, rồi bắt Thật đi qua đi lại như người mẫu để “ em “ ngó cho sướng con mắt.
Thật còn cặp bồ với người đàn bà thứ hai, cô này tên Thuần, đúng ba chục tuổi, dáng người cao lớn, thô kệch như hộ pháp nên có biệt danh là “ Thuần hộ pháp “ , đã vậy cô ả có nước da đen như lọ nghẹ, dòm giống như con ở. Tuy xấu người nhưng ả lại là chủ một sạp vải đồ sộ ở chợ Soái Kình Lâm. Tiền vô như nước.
- Anh lấy em, em sẽ cho anh tất cả những thứ mà em đang có.
Hừ, cô ả định dùng tiền trói buộc mình đây mà! Lấy một cô vợ xấu như ma thà ở vậy sướng hơn, Thật nghĩ thầm rồi trả lời:
- Anh là người thích tự do, không muốn bị ràng buộc chuyện gia đình vướng chưn vướng cẳng. Hôm nào thấy buồn thì a lô cho anh là được rồi.
Cô chủ sạp vải không trả tiền cho “ mỗi dù “ mà trả “ lương tháng “ với một điều kiện là Thật phải có mặt ngay khi cô cần tình. Một bên khát tình, bên kia khát tiền cùng gặp nhau trên chiếc giường phoóc mê ca. Khi cô chủ sạp vải cởi quần áo ra, suýt nữa Thật đã nôn ọe. Trời ơi, sao mà xấu quá vậy! Hèn gì giàu quá sá vẫn không sao “ tậu “ được một tấm chồng!
Thật ôm người đàn bà xấu xí, mắt nhắm lại tưởng tượng đến mấy cô người mẫu chưn dài. Mà thiệt, qua giới thiệu của thằng Quân, bạn cùng nghề, Thật đã từng qua đêm với những cô người mẫu thường mang guốc cao gót, bận đồ hai mảnh nhỏng nhảnh trên sàn diễn. Có lần một cô người mẫu tên Thy Thy hỏi Thật bộ giàu lắm sao mà xài tiền như nước, Thật cười cười trả lời lấp lửng:
- Giàu gì! Anh chỉ làm công việc chuyển tài khoản từ người giàu mà xấu sang người trẻ mà đẹp thôi!
Cô chủ sạp vải than thở:
- Chắc kiếp trước em ở ác nên kiếp này ông trời bắt tội. Ba má em đều cao ráo, trắng trẻo, anh chị em ai nấy coi cũng “ sạch nước cản “, chỉ có em người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Là phụ nữ mà mỗi khi ra đường chẳng ma nào thèm ngó, buồn quá! Bạn bè cùng trang lứa đứa nào cũng chồng con đề huề, nhìn thấy mà thèm chảy nước miếng. Bọn đàn ông chó chết các anh, chỉ nhìn phụ nữ bằng mắt chớ không nhìn bằng tâm hồn, giá như họ bị đui mù thì hay biết mấy!
Ngoài những lúc bận “ chạy sô “, Thật dành toàn bộ thời gian cho việc ngủ nghỉ và tập thể hình để tăng cường sức khỏe. Ở câu lạc bộ cũng có vài người làm điếm thúi như Thật, họ công khai bàn tán, truyền đạt kinh nghiệm chăn gối một cách thoải mái như mấy tay ham mê cá độ bàn luận trận túc cầu gay cấn, hay như mấy bà nội trợ tranh cãi về giá cả thịt cá, rau cải bỗng tăng lên vùn vụt.. Một tay đĩ đực tên Quân từng là sinh viên khoa công nghệ thông tin năm thứ hai đã đoạt giải nhì ( giải phong trào) môn thể hình từng tuyên bố một cách xanh dờn, bất kỳ người đàn bà nào đã lên giường với anh ta dù chỉ một lần thì cho dù chết cũng đội mồ đi theo! Đúng là anh chàng á quân này tỏ ra quá sành sỏi trong việc chinh phục phụ nữ, bằng chứng là đang đẩy tạ mà di động liên tục réo lên không ngớt. Qua những buổi tập tạ Thật mở mang nhiều điều mà trước giờ vẫn ù ù cạc cạc. Thật mới hiểu cách chinh phục phụ nữ theo từng độ tuổi như thế nào, phải “ hót “ làm sao để các bà mệnh phụ nghe bùi lỗ tai và vui lòng móc hầu bao. Thậm chí Quân còn hướng dẫn Thật cách làm tình với các bà sau khi sạch kinh và trước khi có kinh như thế nào để đến tột đỉnh “ thăng hoa! “ Thật ngạc nghiên trợn tròn con mắt:
- Có chuyện đó nữa à?
Quân cười chế giễu:
- Cậu ngốc bỏ mẹ vậy mà đòi làm điếm đàng!
Rồi Quân từ từ giải thích:
- Sau khi sạch kinh phụ nữ thường “ mau tới bến hơn” , còn lúc sắp có kinh thì mấy bà đòi dữ lắm bao nhiêu cũng không đủ!
Cũng chính Quân mách cho anh chỗ săn lùng “ đồ nghề “ ở đâu, giá cả ra sao, thậm chí cách “ chữa cháy “ khi lực bất tòng tâm, và nhứt là cách đối phó như thế nào để tránh cơ quan pháp luật.
Vì để kiếm tiền trang trải học phí, tiền ăn, tiền trọ mà Quân tự nguyện biến thành đĩ đực rồi trượt dài xuống con dốc sa đọa lúc nào không hay. Quân đẹp trai, lực lưỡng, nói chuyện có duyên , thông thạo các ngón nghề chăn gối nên lũ đàn bà đói tình chạy theo trối chết. Đã vậy, anh chàng láu cá này còn biết tận dụng kiến thức trong những năm tháng ngồi trên giảng đường thiết kế hẳn một trang web cho riêng mình và đặt cái tên rất ấn tương “ www. coithienduong.com “ . Quân đã đưa lên “ cõi thiên đường “ vô số hình ảnh của mình trong y phục của Ađam, đủ ba mươi sáu kiểu làm tình bốc lửa với những cô gái bao chuyên nghiệp…Rất nhiều phụ nữ đã lên mạng rồi lên giường với Quân! Thậm chí có cô người Mỹ gốc Việt đang ở bang Ohio qua vài lần “ chiêm ngưỡng dung nhan “ trên webcam đã phải lòng. Và đang rốt ráo hoàn tất thủ tục sang Việt Nam để gặp người trong mộng!
Thật thường tập trung ở “ Thiên Thai “, quán vừa bán cà phê, vừa bia rượu. Đây là điểm tập trung “ gà chiến “ phục vụ cho đám “ xăng pha nhớt “ và mấy mụ sồn sồn no cơm rửng mỡ. Thật không chơi với đám pêđê mà chỉ “ chuyên trị “ mấy bà mệnh phụ, dây dưa với đám nửa nạc nửa mở dễ bị rách hậu môn, bị sida lại không nhiều tiền.
Một hôm, Thật đang chờ khách ở “ Thiên Thai “ thì mấy đứa bạn xây dựng tình cờ ghé chơi rủ nhậu, mà Thật thì lại quên cái bóp ở nhà. Đang lúc không biết xử trí làm sao thì có chiếc taxi vàng trờ tới. Hai người đàn bà sồn sồn thò đầu qua cửa kiếng, đưa tay ngoắt ngoắt, Thật lập tức đứng dậy và dặn đám bạn:
- Tụi bây chờ tao chừng một tiếng, tao sẽ đãi tụi bây nhậu một chầu chết bỏ!
Thật phóng xe theo chiếc taxi. Chừng bốn mươi phút sau trở lại dằn mạnh hai mươi tờ giấy năm chục mới cáu lên bàn:
- Kêu bia đi tụi mày! Phải uống cho bằng hết số tiền này, thằng nào bỏ cuộc giữa chừng tao đổ bia lên đầu!
Một người bạn thốt lên:
- Cha mẹ ơi! Chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ mà mày kiếm bạc triệu, bằng cả tháng tao cày chết mẹ trên công trường. Phen này chắc phải theo mà thọ giáo thôi.
- Đâu dễ! – Thật tự hào:- Mày ốm nhom như con cò ma, có cho mấy mụ ấy cũng chẳng thèm. Với lại đâu phải dễ ăn, làm không sướng, thì đừng hòng moi được tiền các bà mệnh phụ!
Có ngày Thật chạy năm, bảy “ sô “ là chuyện thường. Thật được cái mả đẹp trai, cao ráo, vòng ngực vượt qua con số một trăm, bắp tay gần bốn chục nom như một lực sĩ khiến bọn đàn bà khát tình rớt lộp độp như sung rụng!
Tuy nhiên sức người có hạn, Thật đã từng bị “ tổ trác “ mấy lần, đang “ sinh hoạt “ cái cần câu cơm “ bỗng mềm oặt như cọng bún thiu không sao ngóc lên nổi! Mụ đàn bà cáu tiết đạp văng xuống giường:
- Tưởng gì, còn thua cả thằng chồng của chị nữa là đàng khác! Vậy mà cứ vỗ ngực ta đây. Cút đi cho rãnh mắt! Nhớ thanh toán tiền phòng đấy nhé!
Thật lồm cồm ngồi dậy, cuốn quần áo chuồn thẳng.
Thật tìm mua” bửu bối “ ở hai bên lề đường Châu Văn Liêm. Tại đây có đủ thứ từ thượng vàng đến hạ cám để phục vụ chuyện phòng the tới bến. Bán hàng là một thanh niên còn trẻ nhưng tỏ ra lõi đời trong chuyện ái ân, anh ta lôi từ dưới gầm ra một bọc to và bắt đầu quảng cáo ra rả:
- Đây là loại “ mười hai con giáp “, mấy bà mà “ nếm thử “ thì phải lết bằng mo bò bằng mủng! Còn đây là bao cao su gai, bao cao su đinh. Đây mà mắt cừu chính hiệu, trước khi xài nhớ ngâm nước cho nó mềm ra, sau đó mới “ đeo khoen “ cho “ thằng nhỏ “.
- Có thứ gì lâu lâu hôn?
- Có chớ! – Gã bán hàng sốt sắng, lấy chiếc hộp sắt hình chữ nhật đen bóng, lôi ra một ống nhỏ xíu bằng nửa ngón tay quảng cáo là hàng Trung Quốc. Anh ta dặn trước khi sử dụng phải lắc đều rồi xức lên “ thằng nhỏ “ mười phút trước khi sinh hoạt. Mười ngàn đồng mỗi ống.
- Còn thứ nào khác hôn?
- Có! Hàng Thái, chỉ cần xịt một cái là có thể “ cày” tới sáng! Bốn chục ngàn.
Thiệt ra cái chai xịt của Thái giống như thứ thuốc tê để chữa chứng đau răng. Dân chơi có “ sáng kiến “ xịt lên “ thằng nhỏ “ để kéo dài thời gian!
Thật mua cả hai. Gã bán hàng nhận tiền, không quên chúc khách hàng có một ngày vui vẻ và nhớ “ ghé thăm “ chỗ anh ta thường xuyên. Mấy chỗ khác bán toàn là đồ dỏm, anh ta chắc chắn như thế.
Thật xức thử. Chừng năm phút sau, “ thằng nhỏ “ bắt đầu nóng lên khủng khiếp, da quy đầu nhăn nhúm trông rất thảm hại, không còn chút cảm giác nào, cứ như là khúc gỗ! Sinh hoạt tình dục mà không chút hứng thú chẳng khác nào bị tra tấn. Kể ra làm thằng điếm thúi cũng cực khổ trăm bề!
Chiều nay Thật có cuộc hẹn với một bà giám đốc ngoài năm chục tuổi chuyên kinh doanh hàng may mặc tại khách sạn hạng sang. Anh đến sớm hơn nửa tiếng. Để giết thời gian anh ngồi ở quầy rượu nhâm nhi giải sầu. Nhân viên pha rượu, mà những người sính ngoại ngữ gọi là bartender, người đàn ông trạc tứ tuần, tóc chải xước xịt keo láng lẩy. Chiếc nơ đen nổi bật trên cổ áo sơ mi trắng. Ông ta đang bận rộn với vô số thứ lỉnh kỉnh mà lần đầu Thật mới có dịp nhìn thấy; bình lắc Boston, ly trộn, thìa bar, máy xay, kềm vắt chanh, dụng cụ khui rượu…Sau khi lau chùi, sắp xếp các thứ ngăn nắp, ông ta hướng ánh mắt về phía khách ồm ồm giải thích:
- Đây là những dụng cụ để pha chế cocktail, thiếu một món là không làm nên cơm cháo gì. Quý khách dùng chi a?
Thật hoàn toàn lúng túng, từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ anh chưa từng nếm qua những thứ này bao giờ.
Nhìn cử chỉ biết là khách không sành về các món rượu, Bartender gợi ý:
- Theo tôi, trước tiên ông nên nếm thử món “ Hương thủy nguyệt “. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa si rô bạc hà, rượu trứng và rượu hoa hồng. Màu sắc. Hương vị rất hấp dẫn những ai đã thử một lần là không thể nào quên. Tôi chắc chắn như thế.
Thật gật bừa. Nhân viên vừa pha rượu vừa chuyện trò vui vẻ:
- Hiện nay, ở ta có nhiều loại thức uống nhưng khi xếp vào thực đơn trong các buổi tiệc thì món ăn và thức uống không hài hòa với nhau. Phụ nữ uống nước ngọt khiến lưỡi có quá nhiều vị ngọt, nam giới uống bia bụng mau no, còn uống rượu nặng thì dễ gây say xỉn. Nghĩa là, thức uống của chúng ta không kích thích khẩu vị mà có khi lại làm giảm đi ít nhiều. Cocktail là thức uống khả dĩ khắc phục được những hạn chế đó. Nhà hàng chúng tôi nổi tiếng với món cocktail Việt Nam. Tuy sanh sau đẻ muộn nhưng cocktail của ta chẳng thua kém quốc gia nào trên thế giới. Khách nước ngoài đến đây ẩm thực đều rất hài lòng.
Nói đoạn, gã nhân viên cầm chiếc khăn lau sạch cái ly cao đế có gờ trang trí giữa chân. Đây là li Liquor chứa được từ 4cl – 6cl dùng để uống rượu mùi, thông dụng dùng pha cocktail nhiều tầng. Ly có chân và loại hình trụ, anh ta vừa cắt nghĩa rõ rệt, vừa cầm chai xi rô bạc hà rót vô. Anh ta rót khéo đến nỗi xi rô đi thẳng vô giữa ly, không dính vào thành ly. Sau đó nhân viên pha rượu, tay phải với lấy chai rượu trứng, tay trái cầm thìa cà phê cho vào trong ly. Lưng thìa úp lại, mũi thìa áp sát thành ly. Tay phải rót rượu lên lưng thìa và nhẹ nhàng với rượu hoa hồng kế tiếp. Sau đó anh ta đặt lên chiếc dĩa bằng giấy và đưa cho Thật:
- Đây là cách pha nhiều từng. Mời quý khách dùng thử.
Không thể tin được, Thật buộc miệng thốt lên. Cả ba loại rượu có dung tích bằng nhau và đặc biệt là không bị hòa trộn vào nhau cứ như là chúng bị ngăn bởi tấm ngăn vô hình vậy. Ái chà, không ngờ chuyện nhậu nhẹt lại kỳ công đến vậy.
- Quý khách thấy thế nào?
- Ngon! – Thật đáp cốt để khỏi bị cho là nhà quê chớ thật ra anh không thích thứ rượu ngọt.
Gã nhân viên tiếp tục mời mọc:
Quý khách dùng thêm món “ Marilyn Monroe “ nhé. Món cocktail mang tên nữ minh tinh tài danh mà bạc phận này được sáng tạo vào tháng 5 năm 2000 tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc và hương vị rất hấp dẫn.
Đoạn gã nhân viên rót rượu vodka vào cốc đong, đong đúng 30 mililít rồi 15mililít rượu kem, 1 thìa xi rô bạc hà, nửa quả chanh cùng nước 7Up. Sau đó ông ta cho tất cả vào bình lắc cùng với khoảng 1/3 đá bào nhuyễn. Đậy nắp bình lại và bắt đầu lắc:
- Lắc bình cũng là một nghệ thuật - nhân viên pha rượu nói:- Ta không nên lắc theo chiều thẳng đứng vì sẽ tạo ra nhiều bọt. Cũng không nên lắc theo chiều ngang vì như thế sẽ trộn không đều. Phải lắc theo độ nghiêng khoảng 45 độ. Ta có thể lắc một hoặc cả hai tay nhưng ngón trỏ phải giữ nắp bình thật chặt, hướng nắp về phía sau, như thế này đây.
Gã lắc khoảng 15 giây sau đó mở nắp bình, rót ra ly Poco đã được ướp lạnh, ly Poco có dung tích 20cl – 23cl dùng đựng cocktail loại giải khát có trái cây xay. Trước khi trao cho khách, Bartender còn trang trí thêm một lát cam và một quả sơ ri.
Thật ngậm ống hút kéo một hơi. Vị ngọt, the the, chua chua tạo thành thức uống thổ tả! Nếu không có gã Bartender, có lẽ, anh đã phun ta tất tật! Trời ạ, đây mà cũng gọi là rượu sao, xem ra còn thua xa loại đế bình dân hai ngàn một xị! Đúng là khẩu vị của bọn nhà giàu ngu ngốc!
Trời đang nắng chang chang bất chợt cơn mưa lất phất rồi dần dần nặng hột. Nhìn xuyên qua lớp kính dày: những dòng người, xe cộ được che chắn trong những bộ đồ đi mưa, tấm ny lon , bạt rách..lao đi hối hả trên con đường nhựa lầy lội, trơn trợt. Vài người không áo mưa đành tấp vội vô mấy hiên nhà bên vệ đường để khỏi bị ướt. Từ chỗ Thật ngồi nhìn thẳng hướng đối diện, một người đàn ông, áo quần lam lũ đang loay hoay với chiếc xe đạp cà tàng. Phía sau xe lỉnh kỉnh: xà beng, cuốc xẻng, ki …được ràng bằng dây cao su cắt từ ruột xe đạp. Nhìn sơ qua cũng đoán ra ông ta với anh đã từng là đồng nghiệp. Thợ hồ. Đã bao lâu rồi mình chưa được cầm cái bay nhỉ? Anh vắt óc nhưng không tài nào nhớ ra, những buổi tiệc rượu trong các nhà hàng sang trọng, những cuộc vui da thịt trên những chiếc giường nệm mút sực nức dầu thơm hảo hạng đã khiến anh trở nên mụ mẫm quên mất gốc gác của mình. Không, Thật không quên mà nói đúng hơn chính anh cố tình chối bỏ quá khứ một thời vất vả, đói nghèo...Mưa bỗng ào lên. Người đàn ông ngửa mặt nhìn trời, láp dáp vài câu trong miệng, có lẽ đang than trời, trách đất. Thật cảm thấy buồn vô cớ, liên tục rít thuốc lá. Nhìn bầu trời ẩm ướt, bất giác anh nhớ lại những ngày đầu chưn ướt, chưn ráo lên thành phố tìm kế sinh nhai cũng rơi vào buổi chiều mưa rơi tầm tã như vầy. Lúc ấy, trong túi Thật có sẵn một ít tiền nhưng anh không đủ tự tin để kiếm một chỗ trọ, đành vật vờ vật vưỡng trước mái hiên gần trạm xăng. Cơn mưa quỷ quái kéo dài đến tận sáng. Và anh đã phải ngủ trong tư thế ngồi với thân hình sũng nước. Những ngày tiếp theo do chưa tìm được người quen, việc làm, Thật đã phải chấp nhận làm công việc đẩy xe ở cầu chữ Y. Những chiếc xích lô, xe ba gác đạp chở đầy hàng hóa và người nặng ì không thể vượt qua con dốc “ đứt hơi “ nên các bác tài phải nhờ người đẩy phụ. Lên đến đỉnh dốc coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cho bao nhiêu tùy ý vào lòng hảo tâm của khách, anh không đòi hỏi hay cò kè thêm bớt. Đúng nửa tháng sau, Thật cũng lần ra chỗ ở của mấy đứa bạn ở khu nhập cư. Và từ đó, anh bằng lòng với công việc mới – cu li thợ hồ. Thật có sức khỏe, chịu khó, siêng năng, tánh tình thật thà nên mấy tay chủ thầu rất ưng bụng. Hết công trình này tới công trình khác họ đều kéo anh theo nên có việc làm hoài không hết. Những lúc rảnh việc, Thật len lén lấy cái bay tập xây, tập tô rồi đứng ra xa mà nhắm nhía, thấy không vừa ý anh phá đi và làm lại…Chuyện thầm lén kéo dài khoảng hai tháng thì tay chủ thầu phát hiện. Ông ta chắp tay sau đít, mắt nhìn săm soi “ tác phẩm đầu tay “ của anh một lúc rồi gật đầu khen:
- Thằng này coi cù lần vậy mà khéo tay! Được rồi, bắt đầu từ ngày mai mày sẽ lên làm thợ phụ.
Thế là Thật nghiễm nhiên được cầm cái bay đường đường chánh chánh chớ không phải vụng trộm như trước. Anh học nghề rất lẹ đến nỗi những tay thợ khác phải dòm anh bằng ánh mắt ghen tỵ lẫn thán phục. Sáu tháng sau, thật trở thành thợ chánh lành nghề.
Hôm được ông chủ thầu thông báo sẽ ăn lương thợ chánh, Thật mừng quýnh. Xin ứng trước tiền công rồi kéo cả đám ra quán đãi một chầu rượu đế, lẩu lương.
Khi Trang lên thành phố thì tay nghề của anh đã xếp vào hàng lão luyện.
- Anh sẽ xây cho chúng ta một ngôi nhà thiệt đẹp, có cả phòng khách, nhà ăn, nhà tắm, hồ bơi và vườn cây cảnh!
Trang dòm anh ngơ ngác như người vừa rớt từ cung trăng rồi cười ré lên:
- Anh nằm mơ vừa thôi! Ngôi nhà đó chỉ có trong cổ tích.
Trang nói tiếp:
- Nghe anh nói, cứ tưởng đang làm giám đốc! Lãnh lương thợ chánh được bao nhiêu mà nghĩ chuyện xa xôi quá vậy, cái chòi chăn vịt còn chưa có nổi nữa là… Thật bừng tỉnh, xì hơi. Bàn tay anh đã xây biết bao biệt thự, ngôi nhà khang trang, diễm lệ, lâu ngày trở thành ám ảnh mất rồi. Những người thợ xây đã dựng lên biết bao tòa nhà, công viên, rạp hát… góp phần làm đẹp thêm cái thành phố này nhưng bản thân họ chẳng bao giờ có được một chỗ ở cho ra hồn, ra vía. Lần nào cũng vậy mỗi lần bàn giao công trình cho gia chủ, anh cứ đứng lặng người một lúc lâu, trong đầu thầm ước ao, phải chi đây là ngôi nhà của mình… Mưa vẫn ào ạt. Người đàn ông, có lẽ đã mất hết kiên nhẫn nên đội mưa mà đi. Thật nghiêng người ngó theo, lòng chạnh buồn thê thiết. Không hiểu sao anh lại thấy thèm, thèm dữ dội được tắm mình trong không khí lao động trên công trường, xi măng, gạch cát với những lời trây trúa của mấy bà sồn sồn cùng những cái đấm lưng thùi thụi của các cô mới lớn vì mắc cỡ. Anh thèm được sục đôi bàn tay vào đống hồ vừa trộn, thèm được cầm cán bay gõ gõ lên từng viên gạch ống, thèm được nằm trong căn nhà ọp ẹp lắng nghe những tiếng mưa rơi..
Vì mưa nên người đàn bà đến không đúng hẹn. Anh cũng chẳng lấy đó mà sốt ruột. Lúc này đây, anh muốn ngồi một mình đắm chìm trong hoài niệm xa xăm... Từng trệt khách sạn khá vắng, chỉ có anh và vài người nước ngoài đang túm tụm vừa uống rượu Tây bên cạnh cửa sổ, vừa tán gẫu. Anh không hiểu họ nói bằng thứ ngôn ngữ gì nhưng chắc là vui lắm vì thỉnh thoảng cô gái có mái tóc vàng rực bỗng cười ré lên. Chán mấy món cocktail thổ tả, anh kêu một ly Whisky. Gã Bartender nhiều chuyện lại có dịp “ quảng cáo “ kiến thức chuyên môn:
- Whisky dùng nguyên liệu chủ yếu là hạt ngũ cốc như lúa mì, lúa mạch đen, bắp…Nguyên liệu được xay thành bột, ngâm trong nước sôi và cho lên men. Sau đó đem chưng cất hai lần để lấy rượu. Thời gian thành trưởng của Whisky tối thiểu là hai năm, loại cao cấp từ mười năm trở lên. Whisky cũng được nhà sản xuất phân loại chất lượng cách cho rượu có màu khác nhau, màu in nơi nhãn hoặc ghi số năm thành trưởng trên nhãn. – Gã chuyền ly rượu cho Thật và tiếp tục huyên thuyên:- Cũng như các chủng loại rượu mạnh khác, trước khi cho rượu vào chai, người ta phải thêm nước để ấn định độ rượu. Đồng thời pha trộn nhiều loại rượu có thời gian thành trưởng và nguyên liệu khác nhau. Hiện nay có bốn nước sản xuất Whisky nổi tiếng là Scotland, Irish, Canada và Mỹ. Rượu, quý khách đang uống là loại blended Whisky được pha trộn từ nhiều sản phẩm của các nhà sản xuất. Có loại pha đến bảy mươi sản phẩm khác nhau đó, ghê không!
Thật thưởng công vì lòng nhiệt tình gã nhân viên pha chế rượu bằng tờ năm chục mới cứng. Gã cám ơn rối rít. Rượu đã cạn, Thật vần vo chiếc ly rỗng trong tay. Anh còn muốn uống nữa nhưng không buồn lên tiếng. Ngoài trời mưa vẫn đang rơi. Bất chợt tiếng hát ca sĩ Thanh Phong phát ra từ giàn hifi đặt kế bên quầy rượu “ Thà làm giọt mưa/ Rớt trên tượng đá/ Có còn hơn không/ Có còn hơn không...”. Giọng ca buồn áo não. Thật cũng buồn.
Gã Bartender đột ngột lên tiếng kéo anh về thực tại:
- Quý khách là doanh nhân?
Thật khẽ rùng mình, nhìn hắn trân trố rồi gật bừa. Trong anh bỗng trỗi lên cơn giận vô cớ. Đồ xỏ lá! Anh rủa thầm.
Thật bỗng nhếch mép bật cười giễu chính mình. Thế đấy, một tên điếm đàng hạng bét chỉ cần khoác lên người bộ cánh lịch lãm, xài tiền hào phóng là đã có thể trở thành một nhà kinh doanh cỡ lớn! Ha..ha..
Anh gục đầu xuống mép bàn, ký ức như bàn tay bóp nghẹt tim anh. Sau lần đến nhà ông giáo sư – bác sĩ, Thật bị ám ảnh hoài về bi kịch kiếp người đến đỗi suốt mấy đêm liền anh không sao chợp mắt. Âm thanh rỉ rền trong cơn say tình của người đàn bà như tiếng mèo kêu khiến anh vừa kinh tởm vừa xót xa. Khi nằm úp mình trên cơ thể rừng rực của người đàn bà suýt nữa anh đã bật lên tiếng nấc. Ánh mắt vừa hân hoan, vừa bi thảm của người chồng khi đẩy chiếc phong bì đựng tiền về phía anh mãi mãi như cái bóng đọa đày đi theo anh suốt cuộc đời. Cả tuần sau đó, anh không dám tiếp xúc với bất kỳ phụ nữ nào. Anh rúc mình trong căn phòng tối tăm, sợ ánh sáng, sợ tiếng động như người bị mang mầm bệnh chó dại. Chó dại! Mình là chó dại! Cả nhân gian đều là chó dại! Ha..ha … Không thấy Thật đến phòng tập, Quân phóng xe đến thăm. Sau khi kể lại toàn bộ câu chuyện, Thật nói thều thào:
- Tớ không thể nào chịu nổi nữa, có lẽ, phải bỏ nghề thôi, cậu ạ.
Quân cười khinh bỉ:
- Đồ hèn! Chuyện chỉ có vậy mà cậu đã có tư tưởng “ xếp giáo quy hàng “ rồi. Nói thật, tớ đã từng gặp nhiều chuyện còn thê thảm hơn, cười ra nước mắt hơn nữa là. Kệ, chuyện thiên hạ hơi sức đâu mà lo, không có cậu thì cũng có thằng khác thế chỗ! – Đoạn Quân buông ra một câu chắc nịch:- Tớ cá chầu nhậu là cậu không dám bỏ nghề. Thời buổi này kiếm tiền đâu phải chuyện dễ!
Quân đã đánh trúng tim đen của Thật, anh không đủ bản lãnh để từ bỏ “ nghiệp chướng “ của mình. Những ray rứt, buồn phiền thỉnh thoảng vụt qua ý nghĩ của anh như người khách lạ tình cờ quá bộ nghỉ chưn và vội vã đi liền...
Mưa đã ngớt hột. Thật uống rượu như sợ ngày mai tất cả các nhà máy rượu đồng loạt đóng cửa. Càng uống càng thấy buồn. Thật bỗng nhớ về Trang, nhớ quay nhớ quắt, nhớ đến phát điên. Anh đã ăn nằm với hàng trăm người đàn bà mà không tài nào nhớ nổi một gương mặt. Tất cả đều tầm thường, nhạt nhẽo, vô hồn. Với anh, Trang mãi mãi là một Kim Tự Tháp - Pharaon ẩn chứa bao điều bí mật. - Trang ơi! Biết bao giờ anh mới quên được em?
Chia tay người đàn bà khát tình, Thật phóng xe như điên trên con đường vắng. Hết xăng thì tấp vào cây xăng bên vệ đường đổ đầy bình và tiếp tục cuộc hành trình vô định. Gần nửa đêm, anh cảm thấy đói bởi vì cả buổi anh chỉ uống và uống. Ngó thấy quán hủ tíu xào nằm bên hông chợ, Thật tấp vào, kêu một dĩa hai suất và mấy chai bia “ 333 “. Quán vắng, chỉ có anh và ông chủ quán người Hoa.
- Ông chủ uống với tôi một chai!
Không khách sáo, chủ quán sà đít xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh và tu bia ừng ực. Thật đã say chúi mũi chúi lái.
- Tại sao bọn đàn bà đều bỏ rơi ta, anh nói đi!
- Tại gì những thằng đàn ông chúng ta là những kẻ vô tích sự! – Giọng người bán hủ tíu xào vang lên chán chường.
Đoạn gã chủ quán ngửa cổ cười sặc sụa. Tiếng cười như tiếng chó tru ma:
- Vợ chồng tui chung sống với nhau gần mười ba năm, tình cảm là vậy, thiết tha là vậy. Tui tin cổ còn hơn tin bản thân mình. Vậy mà, một thằng lạ hoắc không biết từ đâu bỗng xuất hiện. Hắn ghé đúng ba hôm, không hiểu thằng chó đẻ đó đã hứa hẹn những gì , thề thốt những gì mà con vợ đầu ắp tay gối bao nhiêu năm dài đằng đẵng bỗng cuốn đồ đi theo nó mà không một lời từ biệt! Bây giờ thằng tui phải lâm vô cảnh gà trống nuôi con!
Hai người cùng cảnh ngộ cùng uống bia cùng chửi đời và cùng khóc.
Gần hai giờ sáng. Trời se lạnh. Câu chuyện bỗng bị ngắt ngang bởi tiếng chuột rúc rích từ dưới miệng cống. Trong nháy mắt đã xuất hiện một đàn gồm năm con. Con đi đầu bị bốn con còn lại đuổi theo cắn chí tử. Con chuột tội nghiệp bị mấy con kia dồn vô góc tường và thi nhau xâu xé. Tiếng kêu của nó thật thảm thiết. Chuột là giống vô ơn, bạc bẽo khi con trẻ khỏe thì chúng thương yêu nhau nhưng khi về già thì những con kia rượt theo cắn cho kỳ chết mới thôi.
Thật giận dữ vớ đại cục gạch gần đó liệng mạnh về góc tường. Lũ chuột hoảng hồn rúc xuống miệng cống. Con còn lại bị thương nặng quá nhích không nỗi, đành nằm im, giương cặp mắt bằng hột đậu đen van xin tha mạng:
- Ủa, con này đâu phải là chuột! – Thật giựt mình thốt lên, sau khi quan sát thật kỹ con vật.
- Tất nhiên! – Người bán hủ tíu xào nói tỉnh bơ:- Nó là con sóc! Anh có nhìn thấy sợi dây ny lon buộc ngay cổ nó không?
- Thấy! – Thật ngạc nhiên:- Tại sao nó lại xuất hiện trong thành phố và sống chung với lũ chuột? Mà cái đuôi nó đâu?
- Chuyện là vầy, - người bán hủ tíu giải thích:- Mấy người ở dưới quê thời vụ rảnh rỗi không biết chuyện gì làm nên đi bắt sóc đem lên thành phố bán để kiếm thêm chút đỉnh. Mỗi con sóc có giá từ mười lăm tới hai chục ngàn. Người lớn mua về cho con nít chơi đỡ buồn. Con nít đứa nào mà không cả thèm chóng chán. Chán thì chúng thả đi. Cũng có khi lũ sóc tự cắn đứt dây và đào tẩu. Sóc là thú leo trèo chỉ quen sống ở cánh rừng bạt ngàn. Tự do. Phóng khoáng. Ở thành phố toàn là người với những tòa cao ốc nên chúng chỉ có cách chun xuống cống kết thân với bọn chuột. Tuy cùng là loài gặm nhấm nhưng lũ chuột không thể nào chấp nhận những kẻ chung dòng mà khác giống! Còn cái đuôi, nguyên do, trong một lần nó mò vô bếp nhà tui ăn vụng. Tưởng là lũ chuột hôi, tui cầm dao yếm chém một phát đứt lìa! Sóc là loài thú nhanh nhẹn nhưng chưa đủ trí khôn đối phó với con người như bọn chuột tinh quái. – Đoạn anh ta dòm con sóc đang run rẩy, nói:- Mấy bữa rày lũ chuột cứ rượt theo cắn cho chí chết, thấy cảnh tượng tui cũng đau lòng lắm. Tình thế như vầy, coi bộ nó sống không lâu đâu.
Thật thở dài áo não, cúi xuống bắt nó lên tay. Con vật run lên từng chập:
- Số phận của mày khốn nạn rồi! Mang thân hình dị hợm này về rừng chắc gì đồng loại đã nhận ra và chấp nhận, còn ở đây thì nào có chốn dung thân.
Thật im lặng đột ngột. Tự nhiên, anh lại liên tưởng đến bản thân mình…