Ngân lần theo địa chỉ tuyển người ghi trên tờ “ Lao Động “. Vòng vo gần một tiếng đồng hồ mới mò ra. Té ra địa điểm không xa lắm chỉ mất khoảng mười lăm phút đạp xe là tới nơi, nguyên do Ngân không thuộc đường nên mới trễ nải như vầy . Đến nơi đã thấy mấy chục người xếp hàng rồng rắn trước cổng Công ty. Ai nấy đều tỏ vẻ bồn chồn không yên. Cô hơi thất vọng vì cứ đinh ninh mình sẽ là một trong những người đầu tiên, vậy mà...Không hiểu sao họ lại nhanh chưn quá trời! Cô lẹ làng gởi xe, đứng xếp hàng. Dòng người mỗi lúc càng đông. Chỉ tiêu tuyển chỉ có ba mà người xếp hàng đã lên đến gần trăm! Có nghĩa là một chọi hơn ba chục! Cảm thấy thất thế, Ngân hỏi thăm chàng thanh niên đang đứng trước mình:
- Anh ơi, người ta có đòi hỏi những tiêu chuẩn quá khắc khe không?
Anh này trả lời mà mắt không rời khỏi cuốn “ StreamLine English” màu tím than. Bên dưới có ghi dòng chữ “ directions “:
- Găng lắm. Tôi là dân thành phố có bằng cử nhân kinh tế đối ngoại, Anh văn bằng xê, vi tính văn phòng.. vậy mà thi tuyển lần nào cũng trợt vỏ chuối! Xếp hàng cầu may thôi, ít hy vọng lắm, bởi vì người ta cứ đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Kinh nghiệm ở đâu chớ, không đi làm thì lấy đâu ra kinh nghiệm. Đúng là đánh đố!
Nói xong, anh ta lẩm nhẩm một tràng tiếng Anh như tụng kinh. Ngân khẽ thở dài ngao ngán. Người ta bằng này bằng nọ mà không ăn thua, mình chỉ là dân nhập cư , bằng cấp lại không bằng ai làm sao có cửa chen chưn?
Trời nắng gắt. Dòng người từ từ nhích lên phía trước trong ồn ào, xô đẩy và mất trật tự. Những người lúc bước vô xăng xăng xái xái bao nhiêu thì khi từ phòng giám đốc bước ra xuôi xị xuôi lơ bấy nhiêu. Một cô đeo kiếng cận đôi mắt đỏ hoe, cắm đầu bước đi như chạy, suýt nữa đâm vô mấy người đang đứng xếp hàng. Anh sinh viên khi nãy bước ra bằng thái độ hậm hực, dòm Ngân nói:
- Tôi nói có trật đâu! Phen này chắc kêu bà già sắm cho chiếc Wave Tàu chạy xe ôm thôi! – Đoạn anh ta liệng cuốn sách vô thùng rác rồi cắm đầu đi một nước.
Thấy cảnh như vậy Ngân nản lòng muốn bỏ cuộc. Đầu nghĩ thế, nhưng chưn thì cứ nhích lên phía trước một cách vô thức. Bên trong phòng chờ có máy lạnh chạy vù vù. Gã nhân viên có hàm râu cá chốt hất hàm ra lệnh mọi người không được nói chuyện riêng, rồi xướng tên từng người được vô phỏng vấn ( đáng lẽ sau anh thanh niên là đến lượt Ngân nhưng cô bị mấy người chen ngang ). Nghe kêu tên mình, cô cảm thấy đầu gối mình run lên, mồ hôi rịn ra ướt cả lưng áo. Cô cố trấn tĩnh bản thân, đừng sợ hãi dữ vậy. Có ai ăn tươi nuốt sống mình đâu. Nào, hãy can đảm lên!
Giám đốc là người nước ngoài, dáng người thấp đậm, săn chắc. Ông ta ngả người trên chiếc ghế dựa bọc nhung. Trước mặt là ly cà phê bự bằng ly bia. Ngân hơi thiếu tự tin, ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện. Ông ta nhấp một ngụm lớn cà phê, vừa nhìn Ngân cất giọng sang sảng ( bằng tiếng Anh ):
- Hoan hô cô đã đến với Công ty của chúng tôi!
- Chào ông – Ngân đáp lại cũng bằng anh ngữ.
- Trước khi đến đây cô đã hiểu gì về Công ty của chúng tôi? – Những ngón tay vô cảm gõ nhịp lên mặt bàn.
Ngân luýnh quýnh không biết trả lời như thế nào, cô chỉ biết một ít thông tin đăng trên báo, Công ty có vốn một trăm phần trăm nước ngoài, chuyên kinh doanh hàng trang trí nội thất, ngoài ra chẳng biết được gì thêm.
Thấy cô ngồi im không cục cựa, ông giám đốc thoáng lộ vẻ thất vọng, tuy nhiên ông cũng hỏi thêm:
- Cô có sách lược nào khả thi để những sản phẩm nội thất còn mới mẻ của chúng tôi tiếp cận với thị hiếu khắc khe của người Việt Nam?
Ngân bí rì, lóng nga lóng ngóng một cách đáng thương trên ghế dựa bọc nhung như một học sinh không thuộc bài trước ánh mắt nghiêm khắc của thầy chủ nhiệm khó tánh. Cặp mắt hai mí cúi xuống đôi guốc cao gót. Hơi nóng dồn lên tận mang tai. Đỏ rần…
Cuối cùng ông giám đốc khẽ cười nhếch mép rồi vung cánh tay lông lá một cái thật điệu hệt như nhạc trưởng chỉ huy dàn hợp xướng ra hiệu chấm dứt cuộc phỏng vấn:
- Chúng tôi lấy làm tiếc! Có lẽ cô chưa sẵn sàng đến với Công ty. Hy vọng gặp cô vào lần khác. – Đoạn ông ta nhìn anh chàng râu cá chốt, hếch cổ một cái:- Nào, xin mời người kế tiếp!
Ngân te tái bước ra, mặt cúi gầm xuống đất không dám dòm ai. Cánh cửa khép lại phía sau Ngân vẫn nghe những lời giễu cợt đuổi theo như roi quất. Cô trách mình đã quá chủ quan, vốn liếng chẳng có gì mà cũng đem ra thi với thố!
Trong khi chờ tín hiệu đèn xanh để đi tiếp Ngân bỗng thay đổi ý định, thay vì đi thẳng về nhà, cô lại rẽ trái hướng về chỗ trọ của Hà. Thật tình, Ngân cũng chẳng trông cậy vào sự giúp đỡ của Hà, bởi vì bản thân Hà cũng đang gặp khó khăn như cô. Đầu thì nghĩ vậy, nhưng đôi chưn cứ đạp vù vù. Chiếc áo trắng của cô như tan vào trong nắng.