Các thiếu nữ thường gọi tên hoa này là " xin đừng quên em ", còn các chàng trai lại gọi là "xin đừng quên anh". Cho dù gọi hoa theo tên nào thì đây cũng là một loại hoa luôn gợi nhớ một niềm thương cảm mênh mông, một kỷ niệm sâu xa thầm lặng không quên được.
Người ta kể rằng: ngày xửa ngày xưa có một đôi nam nữ yêu nhau tha thiết Một sáng mùa xuân bầu trời trong vắt. Họ dắt nhau dạo chơi bên bờ suối, có hoa Lưu ly mọc dày, vươn cành, soi bóng xuống dòng nước trong xanh. Trong khi chàng trai tần ngần ngắm nhìn dòng thác đổ thì cô gái say sưa hái hoa. Cô choài người ra bờ suối hái mấy cành hoa đẹp, chẳng may nàng bị trượt chân ngã xuống thác nước chảy xiết, cuốn trôi nhanh. Nàng cố hết sức ném lại cành hoa có ý trao tặng người yêu và gọi với "Xin đừng quên em". Chàng trai đứng trên bờ đau đớn, vì không làm sao cứu được người yêu, đang mất hút trong dòng thác chảy xiết, đục ngầu.
Câu chuyện cảm động này mãi mãi gắn liền với tên bông hoa và luôn luôn được người đời nhắc nhở một loài hoa gợi nguồn cảm hứng bất tận, gợi trí tưởng tượng giầu có của con người.
(Nguồn Đoàn Xuân Hà )