Nhờ có trí khôn Trời ban, con người khôn hơn con vật, con người cai trị con vật như Trời ban cho quyền ấy. Truyện này được nhân cách hóa để loài vật biết nói như người, mục đích giải nghĩa : con người có trí khôn, con vật không có.
Ngày xưa có một anh nông dân đang cày ruộng với con trâu ngoài đồng. Vì cánh đồng anh ta gần núi nên có một con cọp vằn xuất hiện và tiến lại gần anh và hỏi anh:
- Anh và con trâu, ai mạnh hơn?
- Con trâu mạnh hơn
- Sao con trâu mạnh hơn anh lại phải nghe lời anh?
- Bởi vì tôi có trí thông minh.
- Trí thông minh của anh đâu? Cho tôi xem nào?
- Tôi để ở nhà.
- Anh về nhà lấy đem ra cho tôi xem.
- Anh nông dân suy nghĩ giây lát rồi nói: Nếu tôi về nhà anh ăn mất trâu tôi sao?
- Không đâu. Tôi không ăn trâu anh đâu vì tôi muốn xem trí thông minh của anh.
- Vậy thì để tôi cột anh vào cái cây đàng kia trước đã rồi tôi mới đi về nhà.
Con cọp bằng lòng. Anh nông dân liền buộc con cọp vào gốc cây gần đó. Anh ta cuốn nhiều vòng cho chắc chắn. Sau đó anh ta đi vào trong căn nhà gần đó. Lát sau anh ta trở ra tay cầm que củi có lửa và nói với con cọp rằng: Trí thông minh của tao đây.
Nói vừa xong thì anh nông dân châm lửa đốt con cọp. Nó cố vùng vẫy để thoát thân. Nó giận hết sức. Đến khi sợi giây cháy hết nó mới chạy thoát được. Lông con cọp từ đó có vằn là do gợi giây thừng bị cháy để dấu lại.
(Nguồn Đoàn Xuân Hà )