Mở đầu: Đàm phán
Mùa xuân năm 2004, Tiếu gia, Đài Bắc.
“Tiểu Trác, đến thư phòng của cha một lát.” Sau khi xong bữa tối, Tiếu Thiên Hào gọi đứa con gái lớn đang chuẩn bị về phòng, bước trước về phía thư phòng.
Tiếu Trác vốn đi tới cầu thang quay người theo cha.
“Con còn nhớ đã tới nhà họ Tiếu này bao năm không?” Ngồi xuống xong, Tiếu Thiên Hào châm thuốc, khẩu khí vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
Uống ngụm trà, Tiếu Trác vẻ mặt không chút biểu cảm nhướng mày nhìn cha.
“18 năm rồi.” Thấy Tiếu Trác không muốn tiếp lời, Tiếu Thiên Hào chỉ còn cách ho khan hai tiếng để lấp đi sự lúng túng của mình, “18 năm nay, ta đã từng đối xử tệ với con chưa?” Đứa trẻ này thật không có giáo dục, năm đó nếu không vì vẻ mặt Trác Hy Văn, thì ông đã không nhận nuôi nó!
Tiếu Trác vẫn chỉ nhướng mày đáp lại, vẻ mặt châm biếm nhìn người cha đang ngồi trước mặt.
“Thái độ này của con là gì vậy!? Dù sao ta cũng là cha con, ơn nuôi dưỡng con mười mấy năm…”
“Chủ đề chính là gì ạ?” Tiếu Trác lạnh lùng ngắt lời người cha đang lải nhải.
“Con……” Lòng tự tôn của Tiếu Thiên Hào rõ ràng bị tổn thương, mặt đỏ bừng chỉ vào Tiếu Trác vô ơn thét to: “Con đã đủ lông đủ cánh rồi phải không? Năm đó nếu không phải ta nhận nuôi con, nuôi con từ năm 8 tuổi đến nay, thì con sớm đã…” Tiếu Thiên Hào thẹn quá hóa giận, nước bọt tung tóe, chạy ra giở nợ cũ, dường như hoàn toàn quên mất rằng từ khi học trung học Tiếu Trác đã tự lập, chưa từng hỏi xin một xu.
“Nếu cha không đi vào vấn đề chính, con chỉ có cách về phòng làm việc, nói cho cùng cũng như lời cha nói là con đã đủ lông đủ cánh.”
Tiếu Trác đứng lên định rời đi, “Thời trang Andy” tự cô thành lập từ hồi học đại học đã phát triển thành công ty thời trang cỡ vừa như bây giờ, mỗi ngày đều không hết việc, cô chẳng rảnh hơi mà đi nghe mấy thứ “sổ sách”.
“Con ngồi xuống cho ta!” Tiếu Thiên Hào tức giận hét to. Ông dụi tắt điếu thuốc trong tay, ngẩng đầu nhìn Tiếu Trác quay lại chỗ ngồi, rất lâu sau, cuối cũng ra mệnh lệnh uy nghiêm của bậc phụ huynh: “Ta muốn con lấy người phụ trách tập đoàn Lãnh Thị —— Lãnh Vũ Hiên!”
“Hả? Cha muốn con lấy chồng ư——”. Vờn nghịch cốc trà, Tiếu Trác “ngây thơ” chớp chớp mắt nhìn cha.
“Ờ——” Ông biết vẻ đáng yêu lúc này của Tiếu Trác đầy sự châm biếm: “Cha biết con chưa bao giờ coi ta là cha.” Cũng như ông chưa bao giờ con cô là con gái: “Con cũng hiếm khi nghe lời ta. Nhưng lần này dù thế nào con cũng phải lấy Lãnh Vũ Hiên! Coi như mệnh lệnh cũng được, coi là thỉnh cầu cũng xong, nói chung cuối tháng này con phải đi Hồng Kông kết hôn với Lãnh Vũ Hiên.”
“Đây chính là nguyên nhân cha đưa mẹ đi Mỹ thăm Kỳ Kỳ!” Tiếu Trác cười lạnh lùng. Bởi vì sợ mẹ Tú Trung phản đối, ông ấy mới gửi người bảo vệ cô – Dư Tú Trung ra thăm đứa em gái du học ở nước ngoài.
Không quan tâm sự châm biếm của Tiếu Trác, Tiếu Thiên Hào lại châm điếu thuốc nói rõ đầu đuôi ngọn ngành: “Ta và cha mẹ của Lãnh Vũ Hiên có vài ân oán, trên thực tế ta sớm đã quên rồi. Cho tới khi không lâu trước đây, ta phát hiện anh ta thuê nhóm thám tử điều tra ta, ta cũng điều tra lại hắn mới nhớ tới việc năm xưa.” Tiếu Thiên Hào hết sức tránh không nhắc tới ân oán của mình và Lãnh gia, bực dọc nói: “Ta đã nghe qua thực lực của Lãnh Thị, cũng làm không ít phòng bị, nhưng đối thủ lại là doanh nghiệp lớn đứng đầu 500 doanh nghiệp mạnh trên thế giới…” Thờ dài một cái, ông ta đành nói: “Giờ đây, anh ta đã thao túng cổ phần của Tiếu Thị, tất cả tài sản cố định và tiền bạc đều bị hắn đóng băng. Hắn đưa cho cha hai con đường để lựa chọn: hoặc là mất Tiếu Thị, hoặc là gả con gái cho hắn. Nếu như không có Tiếu Thị, cả nhà họ Tiếu sẽ phải ra đường ở; nếu giữ được Tiếu Thị, Kỳ Kỳ sẽ phải lấy Lãnh Vũ Hiên. Nó mới vừa tròn 20 tuổi thôi!” Dụi tắt mẩu thuốc lá, Tiếu Thiên Hào dường như đang cầu xin nhìn Tiếu Trác: “nhưng con thì khác, con thông minh hơn Kỳ Kỳ, con còn có sự nghiệp của mình. Với sự thông minh và điềm tĩnh của con, Lãnh Vũ Hiên không thể làm hại con được! Ta biết ta đối với con không tốt, nhưng Tú Trung luôn coi con con gái ruột, Kỳ Kỳ cũng coi con như chị ruột, con nhẫn tâm nhìn bọn họ chịu khổ sao?”
“Cha không sợ Lãnh Vũ Hiên điều tra ra con chỉ là con của “cố nhân” mà cha nhận nuôi ư?” Trong mắt Tiếu Trác đã bớt phần châm biếm, nhiều thêm sự mâu thuẫn. Ông ấy nói không sai, cô không thể giương mắt ngồi nhìn mẹ Tú Trung và Kỳ Kỳ chịu khổ.
“Điều này con yên tâm, mặc dù 8 tuổi con mới Tiếu gia, nhưng người ngoài đều luôn cho rằng con là con ruột bị thất lạc của ta và Tú Trung. Hơn nữa lần này đội thám tử Lãnh Vũ Hiên thuê chính là bạn cũ của ta.” Thấy Tiếu Trác bắt đầu thỏa hiệp, Tiếu Thiên Hào vội vàng cố gắng khuyên nhủ, bây giờ mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu gió đông.
“Xem ra bây giờ cha chỉ thiếu sự nhận lời của con.” Châm biếm nhìn Tiếu Thiên Hào đối diện, Tiếu Trác đặt cốc trong tay xuống: “Con có thể đồng ý, trước tiên cha phải đáp ứng điều kiện của con.”
“Con nói đi!” Chỉ cần Tiếu Trác đồng ý, thì dù là toà Kim Sơn ông cũng bằng lòng.
“Con muốn thời trang Roland ở Hồng Kông”, cuối cùng cô có cơ hội lấy lại di vật của mẹ rồi!
“Không, không được!” Tiếu Thiên Hào liền phản đổi.
“Vậy thì chúng ta không cần đàm phán nữa.” Tiếu Trác thanh nhã đứng lên chuẩn bị rời đi.
“Đợi chút!” Tiếu Thiên Hào vội vã gọi Tiếu Trác lại: “Ta đưa con số lượng cổ phần hoặc tiền mặt tương đương của Tiếu Thị, bỏ qua Roland.”
“Đưa Roland ở Hồng Kông cho con, con không chỉ lấy Lãnh Vũ Hiên, còn đưa cho cha 24 triệu đô la Hồng Kông, gần gấp đôi tổng giá trị Roland” Tiếu Trác ngồi xuống lần nữa, nghiêm túc nói.
“Tại sao con nhất định muốn Roland?” Tiếu Thiên Hào không hiểu, Tiếu Thị kinh doanh chủ yếu bất động sản , vì vậy thời trang Roland ở Hồng Kông kinh doanh chẳng mấy khởi sắc, chỉ là một doanh nghiệp nhỏ tạm thời chưa bị phá sản.
“Bởi vì đó là thứ duy nhất mẹ con để lại, còn cha, không đáng để sở hữu!” Ngữ khí lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén.
“… cho ta chút thời gian……” Tiếu Thiên Hào suy sụp tinh thần châm thuốc, mãi mới đưa ra câu trả lời.
“Rất vui vì chúng ta đã hiểu nhau.” Tiếu Trác lại thanh nhã đứng lên bước đến trước cửa thư phòng, trước khi rời đi, cô đột nhiên cười với Tiếu Thiên Hào: “Cha thân yêu, tốt nhất cha nên thể hiện trước mặt Lãnh Vũ Hiên rằng cha có thể mất đi tất cả cũng không muốn gả “con gái lớn” này cho anh ta làm giá đỡ. Như thế cha mới có thể toại nguyện.
Nhìn dáng Tiếu Trác rời đi, Tiếu Thiên Hào bất giác sững người. Đây không phải lần đầu, con bé này hiểu rõ suy nghĩ của ông. Nhìn từ vài góc độ, nó thực sự rất giống ông, thậm chí còn giống ông hơn cả Kỳ Kỳ! Nhưng đáng tiếc… “Tha lỗi cho ta, Hy Văn. Rốt cục nó không phải là con ruột của ta.”
Trở về phòng, Tiếu Trác im lặng dựa vào tường. Sao đêm ánh lên trong đôi mắt đen, bướng bỉnh của cô, khiến cho Tiếu Trác cô đơn thêm phần lạnh lẽo. Cô nhìn lên bầu trời đêm mênh mông như dải gấm đen, hình dáng mẹ lại xuất hiện một lần nữa giữa những vì sao: “Mẹ, con lấy lại Roland rồi….” Cô ôm chặt đôi vai mình để xua đi sự cô độc và bất lực. Cô không quan tâm cái giá mà bản thân phải bỏ ra. Cô không quan tâm trong cuộc đời vô vị lại cộng thêm hôn nhân chẳng tốt đẹp này nữa, cô không có quá nhiều cảm xúc và tham vọng với mọi thứ xung quanh, không giống với người cha đã đi qua nửa đời vẫn mưu cầu danh lợi, để bảo vệ tài sản gia đình không tiếc đem người thân ra làm con cờ. Ờ, không! Cô tự cho mình là người thân rồi, trong con mắt của Tiếu Thiên Hào, cô cùng lắm cũng chỉ là con gái riêng của người cùng chia sẻ chiếc giường với ông ta, trước khi chết nhờ ông ta nuôi mà thôi.
“Nếu như có một ngày ông ấy biết con cũng là con gái ruột của ông, ông ấy sẽ phản ứng thế nào?” Nhếch mép nở nụ cười lạnh của một cuộc bể dâu, cô nhìn ngôi sao phía chân trời chớp mí mắt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 1: “Ủy thác” trước hôn nhân
Mùa xuân năm 2004, Tiếu gia, Đài Bắc.
“Tiểu Trác, đến thư phòng của cha một lát.” Sau khi xong bữa tối, Tiếu Thiên Hào gọi đứa con gái lớn đang chuẩn bị về phòng, bước trước về phía thư phòng.
Tiếu Trác vốn đi tới cầu thang quay người theo cha.
“Con còn nhớ đã tới nhà họ Tiếu này bao năm không?” Ngồi xuống xong, Tiếu Thiên Hào châm thuốc, khẩu khí vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
Uống ngụm trà, Tiếu Trác vẻ mặt không chút biểu cảm nhướng mày nhìn cha.
“18 năm rồi.” Thấy Tiếu Trác không muốn tiếp lời, Tiếu Thiên Hào chỉ còn cách ho khan hai tiếng để lấp đi sự lúng túng của mình, “18 năm nay, ta đã từng đối xử tệ với con chưa?” Đứa trẻ này thật không có giáo dục, năm đó nếu không vì vẻ mặt Trác Hy Văn, thì ông đã không nhận nuôi nó!
Tiếu Trác vẫn chỉ nhướng mày đáp lại, vẻ mặt châm biếm nhìn người cha đang ngồi trước mặt.
“Thái độ này của con là gì vậy!? Dù sao ta cũng là cha con, ơn nuôi dưỡng con mười mấy năm…”
“Chủ đề chính là gì ạ?” Tiếu Trác lạnh lùng ngắt lời người cha đang lải nhải.
“Con……” Lòng tự tôn của Tiếu Thiên Hào rõ ràng bị tổn thương, mặt đỏ bừng chỉ vào Tiếu Trác vô ơn thét to: “Con đã đủ lông đủ cánh rồi phải không? Năm đó nếu không phải ta nhận nuôi con, nuôi con từ năm 8 tuổi đến nay, thì con sớm đã…” Tiếu Thiên Hào thẹn quá hóa giận, nước bọt tung tóe, chạy ra giở nợ cũ, dường như hoàn toàn quên mất rằng từ khi học trung học Tiếu Trác đã tự lập, chưa từng hỏi xin một xu.
“Nếu cha không đi vào vấn đề chính, con chỉ có cách về phòng làm việc, nói cho cùng cũng như lời cha nói là con đã đủ lông đủ cánh.”
Tiếu Trác đứng lên định rời đi, “Thời trang Andy” tự cô thành lập từ hồi học đại học đã phát triển thành công ty thời trang cỡ vừa như bây giờ, mỗi ngày đều không hết việc, cô chẳng rảnh hơi mà đi nghe mấy thứ “sổ sách”.
“Con ngồi xuống cho ta!” Tiếu Thiên Hào tức giận hét to. Ông dụi tắt điếu thuốc trong tay, ngẩng đầu nhìn Tiếu Trác quay lại chỗ ngồi, rất lâu sau, cuối cũng ra mệnh lệnh uy nghiêm của bậc phụ huynh: “Ta muốn con lấy người phụ trách tập đoàn Lãnh Thị —— Lãnh Vũ Hiên!”
“Hả? Cha muốn con lấy chồng ư——”. Vờn nghịch cốc trà, Tiếu Trác “ngây thơ” chớp chớp mắt nhìn cha.
“Ờ——” Ông biết vẻ đáng yêu lúc này của Tiếu Trác đầy sự châm biếm: “Cha biết con chưa bao giờ coi ta là cha.” Cũng như ông chưa bao giờ con cô là con gái: “Con cũng hiếm khi nghe lời ta. Nhưng lần này dù thế nào con cũng phải lấy Lãnh Vũ Hiên! Coi như mệnh lệnh cũng được, coi là thỉnh cầu cũng xong, nói chung cuối tháng này con phải đi Hồng Kông kết hôn với Lãnh Vũ Hiên.”
“Đây chính là nguyên nhân cha đưa mẹ đi Mỹ thăm Kỳ Kỳ!” Tiếu Trác cười lạnh lùng. Bởi vì sợ mẹ Tú Trung phản đối, ông ấy mới gửi người bảo vệ cô – Dư Tú Trung ra thăm đứa em gái du học ở nước ngoài.
Không quan tâm sự châm biếm của Tiếu Trác, Tiếu Thiên Hào lại châm điếu thuốc nói rõ đầu đuôi ngọn ngành: “Ta và cha mẹ của Lãnh Vũ Hiên có vài ân oán, trên thực tế ta sớm đã quên rồi. Cho tới khi không lâu trước đây, ta phát hiện anh ta thuê nhóm thám tử điều tra ta, ta cũng điều tra lại hắn mới nhớ tới việc năm xưa.” Tiếu Thiên Hào hết sức tránh không nhắc tới ân oán của mình và Lãnh gia, bực dọc nói: “Ta đã nghe qua thực lực của Lãnh Thị, cũng làm không ít phòng bị, nhưng đối thủ lại là doanh nghiệp lớn đứng đầu 500 doanh nghiệp mạnh trên thế giới…” Thờ dài một cái, ông ta đành nói: “Giờ đây, anh ta đã thao túng cổ phần của Tiếu Thị, tất cả tài sản cố định và tiền bạc đều bị hắn đóng băng. Hắn đưa cho cha hai con đường để lựa chọn: hoặc là mất Tiếu Thị, hoặc là gả con gái cho hắn. Nếu như không có Tiếu Thị, cả nhà họ Tiếu sẽ phải ra đường ở; nếu giữ được Tiếu Thị, Kỳ Kỳ sẽ phải lấy Lãnh Vũ Hiên. Nó mới vừa tròn 20 tuổi thôi!” Dụi tắt mẩu thuốc lá, Tiếu Thiên Hào dường như đang cầu xin nhìn Tiếu Trác: “nhưng con thì khác, con thông minh hơn Kỳ Kỳ, con còn có sự nghiệp của mình. Với sự thông minh và điềm tĩnh của con, Lãnh Vũ Hiên không thể làm hại con được! Ta biết ta đối với con không tốt, nhưng Tú Trung luôn coi con con gái ruột, Kỳ Kỳ cũng coi con như chị ruột, con nhẫn tâm nhìn bọn họ chịu khổ sao?”
“Cha không sợ Lãnh Vũ Hiên điều tra ra con chỉ là con của “cố nhân” mà cha nhận nuôi ư?” Trong mắt Tiếu Trác đã bớt phần châm biếm, nhiều thêm sự mâu thuẫn. Ông ấy nói không sai, cô không thể giương mắt ngồi nhìn mẹ Tú Trung và Kỳ Kỳ chịu khổ.
“Điều này con yên tâm, mặc dù 8 tuổi con mới Tiếu gia, nhưng người ngoài đều luôn cho rằng con là con ruột bị thất lạc của ta và Tú Trung. Hơn nữa lần này đội thám tử Lãnh Vũ Hiên thuê chính là bạn cũ của ta.” Thấy Tiếu Trác bắt đầu thỏa hiệp, Tiếu Thiên Hào vội vàng cố gắng khuyên nhủ, bây giờ mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu gió đông.
“Xem ra bây giờ cha chỉ thiếu sự nhận lời của con.” Châm biếm nhìn Tiếu Thiên Hào đối diện, Tiếu Trác đặt cốc trong tay xuống: “Con có thể đồng ý, trước tiên cha phải đáp ứng điều kiện của con.”
“Con nói đi!” Chỉ cần Tiếu Trác đồng ý, thì dù là toà Kim Sơn ông cũng bằng lòng.
“Con muốn thời trang Roland ở Hồng Kông”, cuối cùng cô có cơ hội lấy lại di vật của mẹ rồi!
“Không, không được!” Tiếu Thiên Hào liền phản đổi.
“Vậy thì chúng ta không cần đàm phán nữa.” Tiếu Trác thanh nhã đứng lên chuẩn bị rời đi.
“Đợi chút!” Tiếu Thiên Hào vội vã gọi Tiếu Trác lại: “Ta đưa con số lượng cổ phần hoặc tiền mặt tương đương của Tiếu Thị, bỏ qua Roland.”
“Đưa Roland ở Hồng Kông cho con, con không chỉ lấy Lãnh Vũ Hiên, còn đưa cho cha 24 triệu đô la Hồng Kông, gần gấp đôi tổng giá trị Roland” Tiếu Trác ngồi xuống lần nữa, nghiêm túc nói.
“Tại sao con nhất định muốn Roland?” Tiếu Thiên Hào không hiểu, Tiếu Thị kinh doanh chủ yếu bất động sản , vì vậy thời trang Roland ở Hồng Kông kinh doanh chẳng mấy khởi sắc, chỉ là một doanh nghiệp nhỏ tạm thời chưa bị phá sản.
“Bởi vì đó là thứ duy nhất mẹ con để lại, còn cha, không đáng để sở hữu!” Ngữ khí lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén.
“… cho ta chút thời gian……” Tiếu Thiên Hào suy sụp tinh thần châm thuốc, mãi mới đưa ra câu trả lời.
“Rất vui vì chúng ta đã hiểu nhau.” Tiếu Trác lại thanh nhã đứng lên bước đến trước cửa thư phòng, trước khi rời đi, cô đột nhiên cười với Tiếu Thiên Hào: “Cha thân yêu, tốt nhất cha nên thể hiện trước mặt Lãnh Vũ Hiên rằng cha có thể mất đi tất cả cũng không muốn gả “con gái lớn” này cho anh ta làm giá đỡ. Như thế cha mới có thể toại nguyện.
Nhìn dáng Tiếu Trác rời đi, Tiếu Thiên Hào bất giác sững người. Đây không phải lần đầu, con bé này hiểu rõ suy nghĩ của ông. Nhìn từ vài góc độ, nó thực sự rất giống ông, thậm chí còn giống ông hơn cả Kỳ Kỳ! Nhưng đáng tiếc… “Tha lỗi cho ta, Hy Văn. Rốt cục nó không phải là con ruột của ta.”
Trở về phòng, Tiếu Trác im lặng dựa vào tường. Sao đêm ánh lên trong đôi mắt đen, bướng bỉnh của cô, khiến cho Tiếu Trác cô đơn thêm phần lạnh lẽo. Cô nhìn lên bầu trời đêm mênh mông như dải gấm đen, hình dáng mẹ lại xuất hiện một lần nữa giữa những vì sao: “Mẹ, con lấy lại Roland rồi….” Cô ôm chặt đôi vai mình để xua đi sự cô độc và bất lực. Cô không quan tâm cái giá mà bản thân phải bỏ ra. Cô không quan tâm trong cuộc đời vô vị lại cộng thêm hôn nhân chẳng tốt đẹp này nữa, cô không có quá nhiều cảm xúc và tham vọng với mọi thứ xung quanh, không giống với người cha đã đi qua nửa đời vẫn mưu cầu danh lợi, để bảo vệ tài sản gia đình không tiếc đem người thân ra làm con cờ. Ờ, không! Cô tự cho mình là người thân rồi, trong con mắt của Tiếu Thiên Hào, cô cùng lắm cũng chỉ là con gái riêng của người cùng chia sẻ chiếc giường với ông ta, trước khi chết nhờ ông ta nuôi mà thôi.
“Nếu như có một ngày ông ấy biết con cũng là con gái ruột của ông, ông ấy sẽ phản ứng thế nào?” Nhếch mép nở nụ cười lạnh của một cuộc bể dâu, cô nhìn ngôi sao phía chân trời chớp mí mắt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 1: “Ủy thác” trước hôn nhân
Công ty thời trang Andy, Đài Loan.
“ha……” Tần Như, ngồi trong văn phòng tổng giám đốc không nhịn được cười lớn sau khi nghe lời kể của bạn thân đồng thời là cấp trên – Tiếu Trác. Cô vuốt vuốt lọn tóc đen trên má trắng nõn, cố gặng nén cười rồi nói: “Chuyện cười này không đáng cười chút nào.”
“Đương nhiên không đáng cười.” Tiếu Trác nhún vai, nâng cốc gốm màu tím lên, uống ngụm trà xanh, bình tĩnh nói lên sự thật: “Bởi vì nó là sự thật. Thời gian này mình không ở đây, công ty nhờ cả vào bồ đấy…”
“Cái gì?” Tần Như ngắt lời Tiếu Trác, tròng mắt càng mở to vì kinh ngạc: “Những lời bồ vừa nói là thật ư?”
“Bồ biết mình thiếu đi tế bào hài hước mà.”
“Mình thấy bồ thiếu tế bào não!” Con bé này điên rồi ư, Tần Như không thể tưởng tượng nổi, hét to: “Bồ điên rồi! Bây giờ là thế kỷ 21, bồ cho là thời chiến quốc, vẫn còn cha nợ, con trả ư?”
“Bồ chẳng thường nói ‘Việc kỳ lạ năm nào chẳng có, năm nay đặc biệt nhiều! Coi như ra đường gặp phải dấu chân khủng long cũng chẳng không kỳ lạ’ ư? Cha nợ con trả có gì lạ đâu?” Tiếu Trác phớt lờ liếm liếm môi đỏ, mở ra tập giấy tờ trên bàn đưa cho Tần Như: “Thứ năm, Tiếu Thiên Hào sẽ chính thức chuyển nhượng Roland của Trác gia nhà mình ở Hồng Kong cho mình. Mình định hợp nhất Roland và Andy với nhau,theo tình hình hoạt động và dự trữ tiền mặt hiện giờ của công ty chắc không thành vấn đề. Chỉ là mấy năm nay Roland do Tiếu Thiên Hào kinh doanh chẳng ra làm sao. Đặc biệt là phương diện nhân sự, tài vụ hỗn loạn không chịu được, vì thế thời gian nay bồ phải chạy qua chạy lại Hồng Kông nhiều hơn, để nó nhanh chóng đi vào quỹ đạo bình thường. Ngoài ra lưu ý một chút, đề bạt một người có năng lực giúp bồ phân công quản lý nghiệp vụ ở Hồng Kông, để tránh sau khi mình kết hôn, hàng ngày bồ bay qua hai nơi Hồng Kông, Đài Loan. Đây là dự định phương án hợp nhất Roland và Andy của mình, những ngày mình không ở đây, công ty do mình bồ gánh vác!”
“Không được!” Tần Như gần như nổi điên lên: “Mình phản đối! Bồ biết tên họ Lãnh kia tròn hay dẹt? Bồ biết anh ta với ông bố khốn nạn của bồ có ân oán gì? Bồ biết lấy về nhà đó rồi sẽ bị giết hay bị lăng trì? Bồ hiểu ý nghĩa “kết hôn” với đời người không?”
“Đừng lo, Lãnh Vũ Hiên không tròn cũng không dẹt.” Thấy Tần Như phẫn nộ, Tiếu Trác vội vàng giở một quyển tạp chí trong đống giấy tờ, dáng vẻ như dâng vật quý, chỉ nhân vật trước mặt nói: “Bồ xem, đây chính là Lãnh Vũ Hiên, có phải là đẹp zai đến mức rối tinh rối mù không! Nói tới ân oán của Tiếu Thiên Hào và Lãnh Vũ Hiên, chắc cũng chẳng có gì kinh thiên động địa. Phần nhiều là do họ Lãnh bụng dạ hẹp hòi mới hận thù tới tận bây giờ. Còn gả vào nhà đó thì sao, yên tâm đi, mình có sự chuẩn bị rồi, có cách khiến cho hắn ta phải chủ động ly hôn. Bây giờ chủ yếu là——” Tiếu Trác nắm chặt tay Tần Như vẫn đang tức giận, mắt sáng long lanh tràn đầy sự giao phó: “Roland là tâm huyết của tổ tiên mình, Andy là sinh mệnh 25 năm nay của mình. Bây giờ mình mang tất cả “họ” giao cho bồ, chính là mang Mẹ và Con gái hoàn toàn nhờ vả bồ. Bồ làm con, dì người ta nhất định phải chăm sóc tốt cho “ họ”!”
“Bồ! Bồ! Bồ!” lúc nào rồi mà cô ấy vẫn còn có tâm trạng đùa giỡn! Tần Như bị gương mặt nghiêm túc của Tiếu Trác bực tới nỗi líu lưỡi: “Không được là không được, mặt trời có rọi xuống công ty chúng ta, mình cũng không để cho bồ đi lấy chồng! Thứ bồ bồi thường lại chính là hạnh phúc cả đời! Hạnh phúc cả đời đấy! Tiếu Thiên Hào, ông ta nghĩ ông ta là ai? Tiếu Thị cũng chẳng có quan hệ gì với chúng ta? Hơn nữa Roland vốn dĩ là sản nghiệp của Trác gia, phải là của bồ chứ! Chẳng qua căn cứ vào giá trị Roland mà tăng tiền đưa cho lão ta ! Bồ vẫn không yên tâm thì để dì Tú Trung đưa Kỳ Kỳ từ Mỹ về, để lão ta tự đem Tiếu Thị đi quyết đấu công bằng với Lãnh Vũ Hiên đi! Dù sao đợi ông ta phá sản, chúng ta đưa lão tiềng phụng dưỡng. Đúng rồi, làm như vậy đi!” Tần Như cảm thấy sự sắp xếp của mình thật hoàn hảo.
“Lãnh Vũ Hiên sẽ không trung thực như chúng ta nghĩ đâu.” Tiếu Trác đành cười cười. Kiểu suy nghĩ của bản thân và người bạn tốt thường giống nhau. Trước khi được Tiếu Thiên Hào đưa xem tài liệu điều tra của thám tử, cô cũng dự định như thế, “Lãnh Vũ Hiên chuyển trụ sở chính từ Anh về Hồng Kông, nửa năm trước lại đến Đài Loan xây dựng chi nhánh, bỏ qua lợi nhuận to lớn của mục kinh doanh chính là phần mềm điện tử, bỏ ra rất nhiều nhân lực, sức của để tiến vào lĩnh vực bất động sản, rõ ràng là muốn tấn công bất động sản Tiếu Thị.”
“Bồ nói hắn không dễ dàng bỏ qua cho Tiếu gia?”
“Đương nhiên, mình và Kỳ Kỳ lại không phải vương phi, nếu chỉ vì lấy một trong hai bọn mình để làm phương thức báo thù Tiếu Thiên Hào, hắn ta hoàn toàn có thể dùng cách khác, ví dụ như quyến rũ. Đối với một tay lão luyện tình trường như anh ta điều này sẽ càng hiệu quả, lại có lợi ích kinh tế thực tế. Nhưng anh ta lại hao tài tốn của dồn Tiếu Thị vào góc chết, dụng ý không thể rõ ràng hơn. Cái gọi là cho Tiếu Thiên Hào tự chọn, mình nghĩ chẳng qua là mèo vờn con chuột sắp chết thôi. Vì khả năng kinh tế của Tiếu Thị so với Lãnh Thị như trứng trọi đá, căn bản không có chỗ nào có thể đánh lại được. Gần đây anh ta luôn bán tháo số lượng lớn cổ phiếu Tiếu Thị mà anh ta tìm mọi cách mua với giá cao, khiến cho giá cổ phiếu Tiếu Thị càng lúc càng rớt giá, như hiện tại, tài sản Tiếu Thị bị co lại ít nhất 1/3. Hại người mà không có lợi cho bản thân như hắn, chẳng qua là muốn như liên minh 8 nước đốt cháy Viên Minh Viên*, chà đạp Tiếu Thị chỉ còn là bức tường đổ nát, rồi vứt trả cho Tiếu Thiên Hào, khiến cho ông ta tuy chưa tới nỗi mất tất, nhưng cũng chẳng thể nào xây dựng lại gia nghiệp.
“Đã như thế thì càng không cần kết hôn nữa! Dù sao Tiếu Thị chết chắc rồi.”
“Đáng tiếc, hủy hoại Tiếu Thị chưa khiến hắn bằng lòng. Mình nghĩ, hủy hoại sự nghiệp và người nhà Tiếu Thiên Hào chính là hai việc Lãnh Vũ Hiên tất phải làm. Cho dù Tiếu Thiên Hào lựa chọn thế nào, Lãnh Vũ Hiên đều sẽ phá hủy Tiếu Thị. Cũng như vậy, mình và Kỳ Kỳ, hắn ắt lựa chọn lấy một.”
“Vì thế bồ phải lấy hắn? Lẽ nào cuộc đời bồ không đáng quý?” Tần Như chất vấn, trong lòng vừa phẫn nộ vừa đau buồn.
“Mình không thể để nó bị tổn thương. Nếu mình không lập tức được gả đi, để lâu Lãnh Vũ Hiên sẽ phát hiện ra Kỳ Kỳ mới là huyệt chết của Tiếu Thiên Hào, lúc đó cả đời Kỳ Kỳ sẽ bị hủy hoại. Nó có trái tim của thiên sứ, nó cũng không thể, cũng không nên bị tổn thương!” Em gái là đóa hồng yếu đuối, cô làm sao mà nhẫn tâm để nó trải nghiệm gian khổ.
“Bồ! Lẽ nào bồ là ác quỷ? Bồ đáng để chịu tội thay người khác?” Con ngốc này không thể nghĩ cho mình ư?
“Look at me, cuộc sống của mình, thêm cuộc hôn nhân này cũng chẳng khá hơn, chẳng kém đi, không phải sao?” Tiếu Trác cười cười độ lượng.
“Bồ đúng là đồ ngu ngốc!” Sự cố chấp của Tiếu Trác khiến Tần Như tức tới nỗi choáng váng: “Nếu bồ dám lấy tên họ Lãnh, mình sẽ nướng cậu như con mực, tuyệt giao với bồ.”
“Ầm——” một tiếng ầm vang to, Tần Như cáu tiết sầm cửa đi ra.
Nhìn gỗ lim xém chút bị nát, Tiếu Trác xoa xoa đôi tai bị nhức vì tiếng động, vừa nghịch bút vừa đếm: “một, hai, ba, bốn, năm…”
“Ầm——” Khi cô đếm tới 10, cửa mở, Tần Như vốn đã sầm cửa đi ra, quay trở lại văn phòng Tiếu Trác.
“Đừng có cho rằng mình hòa thuận với bồ như xưa, mình chỉ muốn trả bồ quyển tạp chí nát này!” Tần Như tức giận nói, không khách sao vứt quyển tạp chí đã bị cô xé làm đôi lên bàn Tiếu Trác.
“Bên cạnh mình chỉ có bồ.” Tiếu Trác nói, thuận tay vứt tập chí bị chia đôi có ảnh Lãnh Vũ Hiên vào thùng rác, “Đừng ngăn mình, giúp mình được không?”
“Đừng có ở đó mà giả vờ đáng thương, lần này nếu bồ không nghe mình, cả đời này mình sẽ không để ý tới bồ!”
“Ầm——” Cửa lại một lần nữa bị đóng sầm.
“Mười một, mười hai……” Nghe thấy tiếng bước chân thình thịch, Tiếu Trác tiếp tục đếm: “mười chín, hai mươi, hai mốt……”
“Ầm——” lại tiếng cửa mở, Tần Như lần thứ hai đóng cửa đi ra lại quay lại văn phòng Tiếu Trác.
“Đưa bản kế hoạch công ty cho mình!” Tần Như cáu tiết, phẫn nộ kéo bản kế hoạch công ty từ tay Tiếu Trác,
Mắt tròn dữ tợn nhìn gương mặt nịnh hót của Tiếu Trác: “Bồ thề bồ sẽ tự bảo vệ bản thân đi!”
“Mình thề!” Tiếu Trác vội vàng trịnh trọng giơ tay lên.
“Hãy nhớ lời thề của bồ!” Tần Như chỉ ngón tay vào xương quai xanh Tiếu Trác: “Nhất định phải nhanh chóng trở về, nếu không cả đời này mình sẽ không thèm để ý tới bồ.”
“Ầm——” Cửa văn phòng Tiếu Trác lần thứ ba lại bị đóng sầm.
“Cảm ơn bồ.” Nhìn cửa đóng lại, Tiếu Trác nghiêm túc nói.
Cô biết Tần Như nhất định sẽ giúp cô, cô ấy không bao giờ nhẫn tâm nhìn bạn mình đơn độc hành động, có lẽ trên thế giới này chỉ có Tiểu Như quan tâm tới cô nhất.
“Ôi——” Thở dài một tiếng, Tiếu Trác mở đống giấy tờ trong tay tiếp tục làm việc. Đầu tháng sau, cô phải lấy Lãnh Vũ Hiên rồi, cô phải sắp xếp chắc chắn công việc trong tầm tay, còn phải lãng phí không ít thời gian để xuất hiện những nơi công cộng cùng với người cha kia, tiện bề nhóm thám tử tạo ra vài hình ảnh cha con hòa thuận, giả tạo đứa con gái được Tiếu Thiên Hào sủng ái nhất.
Phê chuẩn xong những giấy tờ, Tiếu Trác xem một vài tài liệu cá nhân liên quan tới Lãnh Vũ Hiên mà Tiếu Thiên Hào đưa cho cô—— Lãnh Vũ Hiên, 30 tuổi, cao 1m82, chưa kết hôn, bố mẹ chết sớm… Nhưng những thứ như lý lịch cá nhân, bối cảnh gia tộc, tình hình công ty cùng với tin tức bên lề của người đàn ông giàu có thường sở hữu, căn bản không đủ để cô hiểu tính cách Lãnh Vũ Hiên, đặc biệt không đủ để cô phán đoán anh ta có đúng là thông minh, tuấn kiệt không. Không bằng mời nhóm thám tử điều tra? Không được, vết xe đổ của Lãnh Vũ Hiên “gà không bắt được lại mất nắm thóc” bày ra trước mắt, có lẽ không cần kiếm chuyện nữa. Nhưng cũng phải hiểu đại khái về đối phương mới được, ít nhất phải biết anh ta thường qua lại với thiếu nữ nhà lành hay đóa tường vi rực rỡ, như thế mới có thể biết trước mặt anh ta mình phải đóng vai nào mới nắm chắc tốc độ nhanh nhất trở thành vợ cũ.
Cuối cùng Tiếu Trác quyết định nhân cơ hội Lãnh Vũ Hiên lưu lại một thời gian ở Đài Loan, tự mình trinh thám, từ phương diện cuộc sống cá nhân chắc sẽ có thể phán đoán được tính cách cơ bản của người đó.
Note: Viên Minh Viên*:Khi chính phủ nhà Thanh quỳ gối nhượng bộ với kẻ xâm lược, chấp nhận tất cả điều kiện “nghị hòa”, khi chọn ngày ký, kẻ đứng đầu Anh quốc để lưu lại ấn tượng “ nổi giận nghiêm trọng” đối với những nước xâm lược TQ khác, khiến chính phủ nhà Thanh “lo âu kinh hãi”, lại mượn cớ chính phủ Thanh bắt đại sứ và đối xử không tốt với tù binh, liền hạ lệnh đốt cháy Viên Minh Viên. Đồng thời muốn thông qua việc thiêu hủy Viên Minh Viên chuyển tới một thông tin: Chịu trách nhiệm những tàn bạo như bắt công sứ, đối xử xấu với tù binh là hoàng đế Trung Quốc và đầy tớ của ông ta, chứ không phải là người dân TQ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 2: Hồi ức tao nhã
Buộc tóc đuôi ngựa cao, đội mũ lưỡi trai, mặc áo phông thanh niên thời nay yêu thích nhất, quần bò, khoác túi vải, trên cổ đeo kính viễn vọng bề ngoài giống như máy chụp hình kỹ thuật số, Tiếu Trác trang điểm nhẹ nhàng bắt đầu hành động trinh thám khi mặt trời vừa ló.
“9h10, đi ra từ khách sạn; lười biếng!
9h40, đi vào chi nhánh Lãnh Thị ở Đài Loan, 10h20 đi ra; có nhầm không, làm việc qua loa ư? Không lo làm ăn đàng hoàng!
10h59, sau khi gặp một mỹ nhân xinh đẹp, cùng nhau đi dạo tới các cửa hàng chuyên kinh doanh các sản phẩm nổi tiếng, để tài xế xách túi to túi nhỏ cho người đẹp, Lãnh Vũ Hiên lần này chi tiêu không ít; chắc thuộc loại dại gái.
12h07, Lãnh Vũ Hiên cùng với người đẹp thanh nhã dùng bữa trưa ở nhà hàng kiểu Pháp, chỉ thấy anh ta mấp máy miệng thoảng như gió nhẹ mây tan, người đẹp bên cạnh choáng váng chỉ cười nũng nịu; cao thủ tán tỉnh lại kết giao vô tội vạ.” Tiếu Trác đóng quyển sổ ghi chép lại, hơi đau lòng vì bản thân trăm bề bận rộn phải mất cả ngày đi theo Lãnh Vũ Hiên. Lãng phí bao thời gian để nhìn anh ta đi cùng phụ nữ, hơn nữa là hai người phụ nữ phong cách khác hẳn nhau. Sau này cô phải đóng vai thành loại phụ nữ nào mới khiến cho anh ta không chịu được sự phiền nhiễu, nhanh chóng bỏ cô đây?
Tiếu Trác xoa cằm, lại nhấc kính viễn vọng lên ngắm chính xác Lãnh Vũ Hiên đang dùng bữa trong phòng ăn. Anh ta vẫn cái vẻ đức hạnh miễn cưỡng cười, thái độ với mỹ nhân diễm lệ vừa rồi chẳng có gì khác nhau. Xem ra anh ta giống với tên vua nham hiểm “Dương Quang tiên sinh” kia, qua lại với bạn gái chỉ là để giải trí, chả nói lên được thích loại nào, không thích loại nào. Dứt khoát sau khi kết hôn phải giữ nguyên bản tính, khiến anh ta sợ mình tới nỗi ly hôn. Không được, nhỡ may lợn lành chữa thành lợn què để anh ta biết mình thực ra bị bỏ, không chừng sóng gió dồn dập ư? Rốt cục nên……
“Oa!” Tiếu Trác đang suy nghĩ kế sách kêu lên một tiếng vì bị rơi kính viễn vọng. Người thật sự không thể nhắc tới, mới nghĩ đến “Vua nham hiểm”, cái mặt của Ân Niện Hạo xuất hiện ngay trong kính viễn vọng: “Anh muốn dọa em chết hả , “vua nham hiểm”!”
“Bà chủ lớn của Andy, nữ tài đầu tiên trong thế giới thời trang, người say mê công việc đến hẹn hò cũng chẳng có thời gian sao có cảm hứng trốn việc đi chụp ảnh thế này?” Mặc đồ sporty màu nâu nhạt, Ân Niện Hạo uể oải nhìn Tiếu Trác trêu chọc, sâu thẳm trong trái tim lại có phần hẫng hụt: “Thích chụp nhà hàng ăn như thế, sao không vào? Ở đây anh không cần hẹn trước cũng có thể lấy được chỗ.”
“Cảm ơn, em không thích món ăn Pháp.” Tiếu Trác cất kính viễn vọng trên cổ vào trong túi khoác, tránh để “vua nham hiểm” nhìn ra đó không phải máy ảnh. Tên này bụng dạ hẹp hỏi, hồi đầu theo đuổi cô, đến bít tất cũng mặc của Andy, bây giờ bị từ chối liền đổi ngay sang thời trang của hãng khác. Đáng ghét, còn làm phiền hành động trinh thám của cô, “anh cũng đã trốn việc rồi, cậu ấm của Tư vấn tin tức Dương Quang?”
“Hôm qua vừa đi công tác từ Anh về, hôm nay nghỉ ngơi.” Anh nhìn đôi mắt đen không to nhưng lại sáng trong của Tiếu Trác, đôi mắt đó đến bây giờ vẫn có thể khuấy động đáy lòng anh: “Em mặc như vậy rất đẹp, một chút cũng nhìn không ra em là trinh nữ già ăn vào không tiêu hóa nổi.!” (Jini: trời, tán con gái nhà người ta thế này ư? Bảo sao k đổ, ha ha)
“Anh mặc như vậy cũng rất đẹp trai, hoàn toàn che đậy được bản tính háo sắc thay người yêu hàng ngày của anh!” Tiếu Trác khinh khỉnh, sau này phải gọi anh ta là vua thối miệng.
“Anh thế nào cũng không xơ múi gì được em mà .”Ân Niện Hạo đành nói, nắm tay Tiếu Trác kéo mạnh cô sang quán ăn nhỏ bên đường: “Khó có ngày hôm nay chúng ta đều hóa trang trẻ trung thế này, cùng đi qua cuộc sống 18 tuổi nào!”
“Không cần, em nhiều tuổi rồi không dạo chơi như thanh niên các anh.” Tiếu Trác ra sức muốn rút tay bị “vua nham hiểm” nắm về. Cô vứt cả đống việc công ty đến đây không phải để dạo chơi nhàn nhã với anh ta.
“Vùng ra được thì em có thể đi.” Ân Niện Hạo cười vui vẻ. Bình thường toàn thấy cô lạnh lùng, không thì điệu bộ hùng hổ hăm dọa, ngẫu nhiên thưởng thức một chút dáng vẻ sốt ruột của cô thật hả giận: “Dương Quang hôm nay rất đau khổ trong lòng!”
“Bỏ tay ra nhanh, Ân Niện Hạo! Đừng ép em cắn anh!” Sức mạnh của người đàn ông này thật lớn, nhìn tay mình đỏ ửng, Tiếu Trác dường như không dám vùng ra nữa, cô nâng tay mà bọn họ cùng nắm lên cắn, để lại dấu vết của răng.
“Trên mu bàn tay anh lưu lại dấu răng em thật là vinh hạnh lớn của anh. Nhớ nhất định phải cắn sâu hơn chút!” Ân Niện Hạo dừng bước chờ xem Tiếu Trác nhe răng hổ, cười hi hi nói:
“Em tức giận rồi đấy, vua nham hiểm!” Chết rồi, Lãnh Vũ Hiên và bạn gái ra khỏi nhà hàng kiểu Pháp rồi, nếu không nhanh đợi bọn họ lên xe, cô sẽ không đuổi kịp nữa!
“Tin hay không, chỉ cần bây giờ anh quỳ xuống đất nói câu: “Anh Yêu Em”, sau đó ôm em rồi chạy, các tờ báo lớn ngày mai đều sẽ đăng tin: “Dương Quang tiên sinh cuối cùng đã tìm thấy tình yêu đích thực, hai nhà Ân Tiếu sẽ làm thông gia”. Nụ cười trên gương mặt đẹp trai của Ân Niện Hạo càng lúc càng rực rỡ, dường như đến bản thân anh ta cũng cho rằng cái ý tưởng kỳ diệu chợt xuất hiện có thể thực hiện được!
“hì, hì…” Tiếu Trác cười khan hai tiếng, căn bản không nhìn được Lãnh Vũ Hiên đã dắt bạn gái bước vào trong xe. Cô hơi chút hoang mang nhìn ánh mắt càng lúc càng thật của Ân Niện Hạo, nịnh nọt nói: “Anh mạnh thế, sao phù hợp dùng chiêu gây tổn hại đó!” Cô đặc biệt nhấn mạnh ngữ khí “Chiêu gây tổn hại”, gương mặt tuấn tú của “vua nham hiểm” luôn là đối tượng theo đuổi của giới truyền thông, cô không muốn tự nhiên kiếm chuyện: “Chúng ta là bạn bè, bạn bè đã nhiều năm!”
“Nói rất đúng!” Ánh mắt Ân Niện Hạo dần dần hồi phục vẻ đùa cợt như trước, nếu làm thế thật, thì anh với Tiếu Trác đến làm bạn bè cũng không được. Anh nắm chặt tay cô: “Vậy thì bạn bè, đưa anh đi dạo quanh đây!”
“Đương nhiên!” Thấy ánh mắt Ân Niện Hạo trở lại bình thường, Tiếu Trác cười nhẹ nhõm, dù sao Lãnh Vũ Hiên sớm đã mất hút rồi, hơn nữa giả vờ ngốc nghếch, trốn tránh sự theo đuổi của Ân Niện Hạo cũng không phải cách hay. Thôi đi, dù sao cũng đều lãng phí một ngày rồi, dứt khoát đưa người bạn lạc đường về nơi cũ vậy! “Đi đâu tùy anh quyết định, có điều em đề nghị anh nắm tay khác đi.” Cô vừa nói vừa cong môi như trẻ con, nhìn tay trái bị Ân Niện Hạo nắm tới nỗi chuyển sang màu tím.
“Phù——phù—— Không đau, không đau, anh trai mua kẹo em ăn!” Ân Niện Hạo bắt chiếc điệu bộ tinh nghịch của Tiếu Trác nâng tay bị mình nắm tới đỏ ửng lên, bướng bỉnh thổi.
“Chỉ mua kẹo sao được? Em còn muốn ăn mực xào hành ớt, canh bò thập cẩm, thịt dê nướng và 3 dây nem rán!”
“Dứt khoát đem hết toàn bộ đồ ăn vặt trên đường đều gói cho em hết!” Ân Niệm Hạo cười nói. Nếu cô có thể cư xử thành thật như vậy với sự theo đuổi của anh thì tốt quá. Anh nắm tay Tiếu Trác, trong lòng dường như lại thêm phần kiên trì.
“Ông chủ, thêm 10 xâu cá viên!” Tiếu Trác ngồi trong quán nướng chật ních người, miệng đầy thịt nướng.
“Chưa nhìn thấy người phụ nữ nào chẳng có tướng ăn như em cả!” Ân Niện Hạo lắc lắc đầu, thanh nhã nâng gói gạch cua lên lịch sự cắn một miếng, làm cho ánh mắt mấy nữ sinh ngồi bàn đối diện dần dần trở nên ái mộ.
“Thân là người thừa kế công ty lớn, anh phải làm phong phú thêm kiến thức nông cạn của anh.” Nuốt miếng thịt nướng, Tiếu Trác thỏa mãn uống một ngụm canh thịt bò thập cẩm, “bò thập cẩm của Trần Ký, gói gạch cua của Giải Vương, thêm đồ nướng A Nam, thật là ngon !”
“Đây có phải là lý do em coi thường anh không? Anh là cậu ấm thừa kế tổ nghiệp, không như em tay trắng lập nghiệp!” Ân Niện Hạo suy tư nhìn Tiếu Trác.
“Em coi thường anh lúc nào chứ!” Sao anh ta lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy? Tiếu Trác đặt cá nướng trong tay xuống dở khóc dở cười.
“Em thấy anh không xứng với với em!”
”Em không có, em chỉ là cảm thấy chúng ta không thích hợp.”
“Em có! Chúng ta quen biết nhau 7 năm, tuy không có quan hệ riêng tư thân mật, nhưng cũng luôn qua lại, song khi em vừa phát hiện anh có ý theo đuổi em, liền giống như tránh bệnh SARS vậy, né tránh không gặp!Lẽ nào lúc đó em mới phát hiện ra em nói chuyện với anh không hợp?” Ân Niện Hạo nhìn chăm chú đôi mắt tinh anh lên án.
“Ý của em là chúng ta hợp làm bạn hơn, nhưng làm tình nhân tuyệt đối không hợp. Để em nói hết!” Thấy Ân Niện Hạo muốn nói xen vào, Tiếu Trác vội vàng ngăn lại: “Nếu rõ ràng biết không thích hợp lại cố gắng qua lại, cho dù có vài niềm vui theo cảm quan, nhưng sau đó mâu thuẫn sẽ nổi lên, đến tình bạn chúng ta cũng không còn.”
“a ha, đây mới là điều em muốn nói!” Ân Niện Hạo nói đầy căm phẫn: “Em cho rằng anh đang chơi trò tình cảm với em, bởi vì trong mắt em anh là người đàn ông tùy tiện, chịu khó thay người yêu hơn cả thay áo!”.
“Anh không phải thế ư?” Tiếu Trác vội bịt cái miệng phản ứng quá nhanh của mình, cuống cuồng giải thích: “Em không có ý coi thường anh, em muốn nói đây cũng là phương diện chúng ta không hợp nhau.”
“****!” Ân Niện Hạo rủa nhỏ: “Nếu năm 13 tuổi có người nói với anh, sau này anh sẽ yêu phải người phụ nữ muốn trai tân, anh nhất định sẽ giữ gìn trinh tiết tới ngày hôm nay!”
Tiếu Trác vội bịt miệng há to vì kinh ngạc, tránh nói ra câu nói trong lòng: “Trời ơi, năm 13 tuổi anh đã bắt đầu hủy hoại sự trong trắng”, “chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi, em ăn no rồi.” Cô liếc liếc xung quanh, mọi người yên lặng chú mục vào họ, cô kéo Ân Niện Hạo ra khỏi cửa hàng đồ nướng.
“Em không có ý khiêu khích cách anh kết bạn. Thực ra chúng ta không hợp nhau, vấn đề chủ yếu ở em!” Ngồi trên ghế trong công viên nhỏ, Tiếu Trác cố gắng để bản thân thể hiện rõ sự thành khẩn, “Em chưa bao giờ nghĩ tới việc yêu một ai, loại sinh vật đơn tế bào như em, chỉ bận việc công ty và việc riêng cũng đã khiến thể xác và tinh thần em chán ngấy rồi, em căn bản không có sức đâu duy trì tình cảm nam nữ.”
“Đặc biệt là loại đàn ông đa tình nguy hiểm như anh!” Ân Niện Hạo tức giận nói.
“Không, ‘đàn ông đa tình, ‘đàn ông chung tình’ đều nguy hiểm đối với em, trên thực tế, em căn bản không hợp với chuyện tình yêu, bất luận là “mãi mãi’ hay là ‘từng có’.” Tiếu Trác từng chữ từng chữ nói thành thật.
Cáu kỉnh vò vò tóc, Ân Niện Hạo lấy ra điếu thuốc đưa lên miệng: ‘Như thế này được không, chúng ta hợp tác với nhau để tìm ra chỗ nào không hợp. Em cố gắng hết sức trở thành sinh vật đa tế bào, anh cố gắng tiến hóa từ ‘sói’ thành người. Giống như em không thích mùi thuốc lá, vì thế anh thích hút thuốc sẽ chỉ ngậm thuốc lá trong miệng mà không châm. Như thế chúng ta chiều ý lẫn nhau, giữ tiêu chí thấp hơn với một chút, nếu phù hợp thì ở bên nhau.”
“Vậy, nếu không phù hợp?” Tiếu Trác nhìn Ân Niện Hạo, cô biết Ân Niện Hạo lúc này thật lòng, nhưng cô không có cơ hội để thử, hoặc cũng không muốn thử.
“Vậy thì làm bạn.” Rất nhiều bạn gái trước kia và anh vẫn là bạn bè.
“Người khác có thể, nhưng em lại chỉ có thể trở thành kẻ thù của anh!” Cô trải qua rất nhiều, cũng nhìn thấy rất nhiều, điều đó khiến cô càng căm ghét cái gọi là “sự thay đổi của tình yêu”. Nếu một ngày nào đó cô gặp hoàn cảnh tương tự như bà ngoại, mẹ, cô sẽ không tiếc tất cả khiến cho đối phương phải trả cái giá đau đớn nhất, cho dù mang tất cả mọi thứ của bản thân mai táng theo, cô cũng không tiếc! Bởi vì cô muốn đòi lại toàn bộ cực khổ mà bà và mẹ phải chịu, “kẻ thù không đội trời chung!” Cô đón ánh nhìn của Ân Niện Hạo, chân thành nói: “Em rất trân trọng tình bạn của chúng ta, làm bạn khiến cả hai chúng ta vui vẻ hơn rất nhiều so với làm người tình. Bình tĩnh mà nghĩ xem, anh có thể để ý đến em, lý do chủ yếu vì em không giống với bạn gái khác của anh hoặc rõ ràng hay yêu thầm anh. Thực ra em căn bản không phù hợp với tiêu chí bạn gái hoàn mỹ của anh. Anh chỉ là cố chấp cho rằng đó là yêu, giống như con tàu bị lạc phương hướng trong sương mù.”
“Anh không có! Anh rất rõ tình cảm của anh, là em đang trốn tránh! Tại sao em không thể bạo gan cho chúng ta một cơ hội? Lẽ nào em muốn độc thân cả đời ư?”
“Không, em sẽ kết hôn, hơn nữa rất nhanh. Nhưng điều kiện trước tiên là hai bên đều không yêu nhau tha thiết, anh ta không thuộc về em, em cũng không thuộc về anh ta. Nếu như có con ngoài ý muốn, trừ phi sau khi ly hôn, đứa trẻ thuộc về em, nếu không em sẽ không sinh.” Tiếu Trác nhìn ánh mắt vẫn lưu luyến của Ân Niện Hạo, hỏi: “Hôn nhân như vậy anh có chịu được không?”
“Em……” Ân Niện Hạo nhìn Tiếu Trác trầm mặc nhưng không giấu được ánh mắt đau khổ: “Có phải gặp phiền phức gì rồi, nói cho anh, anh giúp em!”
“Có câu nói này của anh là được rồi. Dù có phiền hay không, đời người đều rất phức tạp, trừ bản thân, ai cũng không thể giải quyết được.” Tiếu Trác đứng lên, gương mặt ánh lên sự hững hờ, “muộn rồi, chúng ta gọi xe về thôi!”
“Trác Trác!” Anh kéo tay Tiếu Trác để cô dựa sát vào mình, “có lẽ em không tin, ngay từ đầu những người con gái anh qua lại đều có cùng suy nghĩ với anh, có tình cảm thì ở bên nhau, không còn thì nói bye bye. Anh ghét hôn nhân, vì thế anh từ chối yêu đương với những cô gái ngoan ngoãn. Nhưng em, là người con gái đầu tiên anh chủ động muốn mạo hiểm hôn nhân.
“Em tin, vừa vinh dự lại cảm động!” cô thành thật nói.
“Nhưng lại không thể chấp nhận.” Anh phóng khoáng nhìn ánh tà dương cười cười, sau đó thả cô khỏi vòng tay: “Việc cuối cùng, em hoàn toàn có thể coi anh ta như trò đùa, không được phép để ý! Anh có thể hôn em không? Không phải nụ hôn xã giao lịch sự.” Trong lời nói đùa của anh lại cộng thêm sự nghiêm túc.
Cô nhìn Ân Niện Hạo, như Ân Niện Hạo nhìn cô. Cô biết cho dù Ân Niện Hạo trước đây là người thế nào, sau này sẽ ra sao, nhưng Ân Niện Hạo lúc này thực sự chân thành. Nếu không phải hoàn cảnh trưởng thành đặc biệt, nếu không phải cuộc hôn nhân thình lình xảy ra, cô chắc đã dám bạo gan đánh bạc một lần! Nhưng bây giờ……
Cô gật gật đầu, nhắm mắt. Dùng nụ hôn này cảm ơn những điều anh đã dành cho cô, đồng thời cũng để lại một vài kỷ niệm cho cuộc đời khô khan của mình. Cô cảm nhận anh ôm lấy cô, ngón cái xoa nhẹ má, sau đó chầm chậm cúi xuống, mũi anh chạm vào má cô, hơi thở đó khiến cô ngứa ngứa. Môi anh gắn lên, anh ôm chặt cô, như muốn cất cô vào trong lòng. Môi anh ấm áp, cũng vì thế cô mới càng cảm nhận rõ sự giá lạnh của môi mình. Một vật nóng hổi tách hai môi cô, lưỡi anh dịu dàng lại mãnh liệt nút trong miệng cô. Cô không ghét cảm giác này, chỉ là cô không có nổi nhiệt tình để kết hợp, cho dù cô đã hết sức cố gắng. Sự dịu dàng và mãnh liệt dần dần dịu xuống, nhưng đôi môi lạnh giá vẫn được làm ấm một cách tỉ mỉ…
Rất lâu, đôi môi của cô lần đầu tiên cảm nhận được gió mát bên ngoài thổi qua, kết thúc rồi ư? Cô chầm chậm mở mắt, nghĩ mặt mình chắc chuyển thành đỏ rồi.
“Xem ra, em thật sự không phải là người anh cần tìm.” Ánh mắt trong veo của Tiếu Trác đã phá hủy tia hy vọng cuối cùng của anh. Lại một lần nữa anh biết bọn họ chỉ có thể là bạn, mãi mãi không thể thay đổi. Anh buông Tiếu Trác khỏi vòng tay, che giấu vẻ hiu quạnh trong đáy mắt, “đi, anh đưa em về nhà, con bé này.” Anh dắt tay Tiếu Trác ra khỏi công viên, thì làm bạn vậy! Bạn tốt!
“Cảm ơn, ông già.” Tiếu Trác cười cười nhìn Ân Niện Hạo, anh đang bắt đầu từ bỏ những nhớ mong, sau nay cô sẽ có thêm một người bạn tốt. Nhấp nhấp môi, cô từng hôn qua ông, bà, hôn qua mẹ, hôn qua mẹ Tú Trung và Kỳ Kỳ, hôn qua Tần Như, còn hôn qua con gấu đồ chơi của cô, nhưng cô chưa từng hôn qua người đàn ông nào tuổi tác tầm cô. Nói theo ý nghĩa này, hôm nay cô tặng đi đồng thời nhận lại nụ hôn đầu. Như vậy cũng coi như trước khi trao tặng trinh tiết lưu lại hồi ức thanh nhã cho bản thân đi!