Chương 3: Cái giá của sự tao nhã
Chỉ là cái hồi ức đó ngoài lưu lại sự tao nhã, còn mang đến ít phiền phức cho Tiếu Trác.
Không biết vị tốt bụng nào đã chụp được cảnh cô và Ân Niện Hạo hôn nhau, vì thế mà ngày thứ hai cô đã há hốc miệng khi giở báo ra đọc.
Đầu tiên là điện thoại xin lỗi của Ân Niện Hạo, rồi Tần Như vui mừng gọi tới hỏi cô có phải cuối cũng đã từ bỏ cái kế hoạch ngu xuẩn đó rồi, “Con làm cái gì vậy, định nói một đằng làm một nẻo hả?” sau đó Tiếu Thiên Hào phẫn nộ lẫn sợ hãi gào to trong điện thoại.
Cô đã mất rất nhiều công sức để giải thích toàn bộ sự việc, ngoài ra lo lắng Lãnh Vũ Hiên sẽ nhìn thấy những bức ảnh được đăng trên các tờ báo lớn.
Nhưng may mà Lãnh Vũ Hiên chiều qua bay đi Hồng Kông vì bận việc công ty, vừa khéo bỏ qua những bức ảnh đó. Càng may hơn là cô bình thường hiếm khi lên báo, hôm đó lại ăn mặc như sinh viên đại học, lại thêm việc giữ kín như bưng và hết sức bảo vệ của Ân Niện Hạo, chẳng mấy ai nhận ra “nhân vật chính” là thiên kim của Tiếu Thị, bà chủ của Andy. Tiếu Trác vì thế cũng trốn được sự phiền hà bị truyền thông theo dõi.
Có điều không may rằng, tất cả phiền phức được coi là phiền phức chính vì nó không phải chỉ dựa vào may mắn mà có thể giải quyết.
Chiều hôm đó, một vị khách không mời mà đến đã tới văn phòng của cô.
“Ông, bà , bác trai, bác gái, mời dùng trà,” Tiếu Trác sai thư ký mang trà cho “thái thượng hoàng” và “hoàng thái hậu” của Tư vấn tin tức Dương Quang.
“Họ cũng xem báo rồi ư?” Cô dùng ánh mắt hỏi Ân Niện Hạo ngồi cạnh với vẻ mặt không biết phải làm sao.
“Còn hỏi?” Ân Niện Hạo dùng ánh trả lời Tiếu Trác.
“ha ha.” Ông nội Ân Niện Hạo cười, “hai đứa nhỏ đang thể hiện tình cảm qua nét mặt này .”
“ha ha, tình cảm tốt thật đấy!” Bà nội Niện Hạo cũng cười.
“Đừng sợ, con gái. Chúng ta muốn tới đây thăm con.” Mẹ Niện Hạo hiền hậu đánh giá Tiếu Trác.
“Đúng vậy, hiếm khi mà Ân Niện Hạo cuối cùng tìm ra được một người con gái xứng đôi với nó!” Bố Niện Hạo nhìn Tiếu Trác một cách hài lòng.
“Không phải đâu, các vị, cháu nghĩ mọi người hiểu lầm rồi.” Đối diện với sự tán thưởng của các vị trưởng lão, Tiếu Trác không biết giải thích từ đâu. Đều là do bức ảnh hại cô! Cô vội vàng trừng mắt nhìn Ân Niện Hạo kêu anh ta mau nghĩ cách, “Chúng cháu chỉ là bạn thôi, thật đấy!”
“Bây giờ mọi người tin rồi chứ!” Ân Niện Hạo vội vàng đứng dậy lên tiếng, “giống như con đã giải thích cho mọi người —— con và Tiếu Trác thực sự chỉ là bạn.”
“Con câm mồm!” 4 giọng, 8 con mắt gần như đồng loạt tấn công.
Tiếu Trác vội vàng ngậm miệng, khó khăn uống ngụm nước.
“Chúng ta đang nói nó!” Bố Niện Hạo thay đổi ngay bằng nụ cười hiền từ với Tiếu Trác, “Ta biết thanh niên các con sợ áp lực gia tộc, vì thế không muốn công khai. Không sao, chúng ta hiểu.”
“Đúng vậy, con yên tâm, chúng ta không ép các con nhanh chóng kết hôn, đợi bọn con tìm hiểu nhau thêm vài tháng nữa, chúng ta sẽ tới nhà con đề nghị kết thông gia.” Bà Niện Hạo thân mật nói: “Nhà họ Tiếu thật biết dạy con gái, vừa thanh nhã vừa giỏi giang. Bà nội thật sự càng nhìn càng thích đứa cháu dâu là con đấy.”
“Bà à, bà đừng chỉ theo ý mình, chúng con chỉ là bạn!” Ân Niện Hạo gần như muốn xô phải tường.
“Đúng vậy, chúng con chỉ là quan hệ học trưởng, học muội!” Tiếu Trác cũng vội vàng phủi sạch.
“Vậy sao các con lại hôn môi!”
“Ông!” Ân Niện Hạo than khóc nói ra lý do sáng sủa nhất: “Đó là do mắt của Tiếu Trác có hạt bụi, con chỉ giúp cô ấy thổi thôi.”
“Vậy, có thể thổi thành miệng đối miệng ư?”
“Ông, ông chú ý cách chọn từ chứ!” Ân Niện Hạo nhìn vẻ mặt lúng túng của Tiếu Trác, không biết nói sao mới được.
“Nếu đã như thế thì con cũng nói thật.” Tiếu Trác day day ấn ấn huyệt thái dương đang đau, nhìn Ân Niện Hạo bên cạnh, trong lòng âm thầm nói xin lỗi, sau đó đột ngột chỉ anh nói: “Hôm qua là anh ấy cưỡng hôn cháu!”
“Cái gì?” 5 âm thanh kinh ngạc đồng thời vang lên. Nhận được ám thị của Tiếu Trác, Ân Niện Hạo vội vàng thu lại sự kinh ngạc, gật gật đầu, “Không sai, là con cưỡng hôn cô ấy!”
Tâm trạng tốt của các vị trưởng lão nhà họ Tiếu rõ ràng bị chấn động tới mức tơi bời tan tác, con cháu của nhà mình phong lưu thật, nhưng chưa bao giờ hạ lưu, sao có thể……
“Tiểu tử thối, việc này là thế nào?” Bố Niện Hạo cuối cùng cũng nén sự kinh ngạc lại nghiêm nghị hỏi.
“Ai bảo cô ấy không nhận sự theo đuổi của con, còn muốn lấy người khác!” Ân Niện Hạo liếc ngang mọi người xung quanh, hết sức du côn.
“Bốp ——”
Tiếu Trác nhìn bố Niện Hạo vung cái tát khá mạnh lên gương mặt đẹp trai của “vua nham hiểm”, “Bác trai, anh ấy đã xin lỗi cháu rồi.” Tiếu Trác vội vàng ngăn lại cái tát thứ hai, khuyên can nói: “Chúng cháu hòa giải từ lâu rồi, bây giờ chúng con là bạn tốt.”
Đối diện với sự độ lượng của Tiếu Trác, các vị bề trên nhà họ Ân tức giận cũng đành ngừng lại hình phạt一一 nhận lỗi, cáo biệt cô. Mẹ Niện Hạo còn cảm ơn cô đã không truy xét sự vô lễ của con trai mình.
Cung kính tiễn bốn vị bề trên, Tiếu Trác áy náy bước đến bên cạnh Ân Niện Hạo trên mặt còn in 5 dấu tay, cẩn thận hỏi: “lấy cho anh túi chườm đá nhé?”
“Mượn cái gương trước đi.” Ân Niện Hạo xoa má trái bị đau, tức tối nói: “ Có nhầm không đó, sao phải đánh vào mặt người ta!”
“Hình phạt xưa của Trung Quốc.” Tiếu Trác đưa túi chườm đá, hộp phấn hồng đưa cho Ân Niện Hạo, “cảm ơn anh, đã rất nghĩa khí!”
“Anh đã biết anh thế nào cũng không xơ múi gì được ở em mà?” Hóa ra anh ta vẫn đắc ý vì có được nụ hôn đầu của cô. Ân Niện Hạo kiểm tra dấu tay trên mặt, “Em phải mời anh ăn cơm!”
“Đương nhiên, chúng ta đi ăn cá tươi xắt lát” Tiếu Trác kéo tay Ân Niện Hạo.
“Không cần đâu, kêu thư ký ra ngoài mua, ăn ở văn phòng em, anh xem ai còn có cơ hội chụp ảnh!”
Bất luận nói thế nào, với sự hy sinh bản thân của Ân Niện Hạo, Tiếu Trác cũng chẳng gặp phải phiền phức lớn.
Mặt trời và ánh trăng thay nhau xuất hiện theo đúng quy luật, thời gian cũng nhanh chóng trôi đi không lưu lại dấu vết. Tiếu Trác của bây giờ càng bận rộn, đêm khuya bận làm thêm, cô thi thoảng vẫn nhìn bầu trời đen bao la qua cửa sổ, chòm sao mùa thu thong dong chầm chậm trôi đi trên bầu trời đêm mát mẻ, mùa đông sắp đến rồi! Bất kể là Hồng Kông hay Đài Loan, mùa đông đều êm dịu và ấm áp, nhưng tiếc rằng mùa đông của đời cô không thanh thản dễ chịu như vậy, mùa đông mà cô phải đón nhận sẽ là loại địa cực* rét gió thấu xương.
Là loại địa cực: vùng thời tiết nhiệt độ cao nhất là 10 độ C.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 4: Trở về chốn xưa
Với diễn xuất của Tiếu Thiên Hào sánh ngang ảnh đế Oscar cùng sự gợi mở cố ý của tổ thám tử mới, con sói xám nhỏ Lãnh Vũ Hiên sốt ruột báo thù rốt cục không hiểu quỷ kế của lão hồ ly tinh, nhận định rất nhanh rằng Tiếu Thiên Hào sủng ái nhất là đứa con gái luôn sùng bái hắn ta – Tiếu Trác, vì vậy lập tức dùng hết thủ đoạn “ép buộc” Tiếu Thiên Hào “không còn cách nào” phải đem đứa con gái được “thương yêu” nhất gả cho anh.
“Đúng là đồ ngốc!” hết sức đồng cảm với con sói xám nhỏ sốt ruột bào thù, Tiếu Trác xuống máy bay. Không ngoài dự đoán của cô, Lãnh Vũ Hiên chẳng phái người đến đón, rốt cục cô chỉ là vật thế chấp của phụ thân đại nhân mà Lãnh Vũ Hiên báo thù. Tên ngu ngốc đó nhất định cho rằng hôn nhân bí mật là đòn tấn công lớn nhất đối với đại tiểu thư “sống trong nhung lụa, thích thu hút sự chú ý của người khác lại cực say mê anh ta” của Tiếu gia. Cười châm biếm, Tiếu Trác rảo bước ra khỏi sân bay.
Hồng Kông, lâu quá không gặp! Sau khi rời Hồng Kông năm 8 tuổi, chỉ ngày giỗ của người thân và giải quyết công việc, cô mới đến nơi này, không ngờ hôm nay cô lại phải tạm ở đây.
Đón taxi, cô chỉ thẳng tới khu mộ của người thân. So với việc đi gặp ông chồng không quen biết ra lệnh qua điện thoại cho cô phải từ Đài Loan đến Hồng Kông để kết hôn, cô càng muốn đi lễ người thân đã mất từ lâu.
Xuống taxi, cô kéo hành lý chầm chậm vào khu mộ an nghỉ của người thân.
“Mẹ, bà ngoại, ông trẻ* (cậu của mẹ), bà trẻ* (mợ của mẹ), con đến thăm mọi người rồi.” Cô lặng lẽ lấy ra từ trong túi áo khoác màu nâu nhạt rất nhiều hoa bách hợp bằng giấy tinh xảo, lần lượt đặt trước bia mộ những người thân, ông trẻ và bà trẻ sinh thời luôn thích hoa bách hợp cô dùng giấy gấp, ‘Con phải lấy chồng rồi, con biết mọi người sẽ phản đổi, nhưng con vẫn quyết định. Con không muốn nợ tình cảm Tiếu gia, càng không muốn Tiếu gia lụi bại, cũng có thể đó chính là cái gọi là “một giọt máu đào hơn ao nước lã!” Cô hít sâu, cố gắng kìm chế những giọt nước mắt, “không nói tới những chuyện đó nữa, nói điều vui vẻ, con đã lấy lại Roland rồi! Tuy nó bị Tiếu Thiên Hào kinh doanh rất tệ, nhưng không lâu nữa, con sẽ làm cho nó hưng thịnh trở lại. Con không thể để tâm huyết của mọi người phí công vô ích, xin hãy phù hộ con sớm kết thúc cuộc hôn nhân sai lầm này.
Cô ngẩng đầu nhìn mây trắng phía chân trời, lúc đó, mẹ Tú Trung và Kỳ Kỳ chắc vẫn đang an tâm đi nghỉ bên Mỹ. Đối với người thân đã an giấc ngàn thu, cô thường có cảm giác thê lương vì “muốn phụng dưỡng nhưng mọi người không đợi được ngày đó mà đã đi xa.”, vì thế để bảo vệ mẹ Tú Trung và Kỳ Kỳ, bất luận trong cuộc hôn nhân này cô mất đi cái gì, cô đều sẽ không chùn bước.
Rất lâu, cô chầm chậm rời khỏi nghĩa địa, yên lặng như lúc cô tới.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 5: Lần đầu giao chiến
“Cô làm cái quái gì vậy?” đây là câu đầu tiên khi Tiếu Trác cầm danh thiếp tìm thấy trụ sở chính của tập đoàn Lãnh Thị tại Hồng Kông gặp Lãnh Vũ Hiên, “12 giờ xuống sân bay, vậy mà 3h30 mới tới đây! Taxi của Hồng Kông đều giảm tốc độ à?”
“Người đàn ông đẹp trai!” Rút ngắn khoảng cách để thưởng thức Lãnh Vũ Hiên như con bạo long đi tới đi lui, Tiếu Trác không đừng được thốt lên trong lòng. Động tác tay chân đều hết sức quyến rũ, còn đẹp trai hơn cả trong tạp chí và kính viễn vọng! Có điều, đáng tiếc:
Da trắng mịn —— mang hơi hướng phụ nữ;
Lông mày đen —— dinh dưỡng dồi dào;
Mắt to có thần —— giống như chuông đồng
Sống mũi cao—— gò đất nổi lên trên mặt phẳng, cao vút;
Môi đầy đặn —— giống như lòng non đỏ nướng (Jini: nghĩ mà thèm);
Răng trắng —— nhất định dùng bột tẩy trắng đánh răng, ô nhiễm nghiêm trọng.
Thêm nữa: Tính cách nóng nảy, bụng dạ hẹp hòi, không nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm, kết giao lung tung, không chịu làm việc, ây —— kẻ công tử bột bề ngoài ngọc ngà, bề trong xơ mướp.
“Này, nói gì đi chứ! Lưỡi bị mèo tha mất rồi à? Tôi đang đợi sự giải thích của cô đây!” Thấy Tiếu Trác mê mẩn nhìn mình, Lãnh Vũ Hiên khinh thường, hừ lạnh tiếng trong lòng, “con gái của ngựa giống, cho dù vẻ ngoài có tao nhã mấy, thực chất bên trong đều mê zai, đúng là bại phụ vô thuần nữ!*”.
“Xin lỗi, tôi lạc đường, vì thế nên…..” Vừa nhìn bộ dạng ngạo mạn của Lãnh Vũ Hiên, Tiếu Trác càng đoán được tên chủ nghĩa Sô-vanh* trước mắt nhất định cho rằng mình đã bị mê hoặc bởi “dung nhan xinh đẹp” của anh ta, dứt khoát ra vẻ con gái nhà lành, lời nói e thẹn.
“Hừm, đúng là thiên tài!” Ngốc nghếch trời sinh thì có, “Ngày mai em sẽ đăng ký kết hôn với anh! Hơn nữa bố mẹ em sao không thể tham gia hôn lễ của chúng ta chứ?” Tiếu Trác khoe ra bộ dạng muốn công bố hôn lễ cho toàn thiên hạ, ‘Vũ Hiên, anh biết không, kết hôn với anh là giấc mơ em cho rằng mãi mãi không thể nào thực hiện được, bây giờ mộng đẹp cuối cũng cũng thành sự thật, em sao có thể không cho mọi người đều…”
“Thư ký Lưu, bảo lái xe đưa Tiếu tiểu thư về khách sạn!” Không quan tâm tới cảm xúc của Tiếu Trác, Lãnh Vũ Hiên không chút khách khí đưa ra lệnh đuổi khách.
Sau khi người lái xe trầm lặng ít nói lễ phép đưa cô tới tận phòng khách ở khách sạn, Tiếu Trác “buồn bã” lập tức đổi ngay khuôn mặt bất mãn, trở về vẻ cương quyết bướng bỉnh thường ngày.
“Đang làm gì đấy? “ Điện thoại cho người bạn thân ở Đài Loan, Tiếu Trác lộ nụ cười đầu tiên sau khi tới Hồng Kông.
“Trác Trác!” Vừa nghe là Tiếu Trác, Tần Như vứt hết những lo lắng công việc để hỏi thăm tình trạng Trác Trác, “bồ thế nào rồi? Tên họ Lãnh có bắt nạt bồ không?”
“Mình rất tốt, đừng lo, mọi thứ đều trong tầm tay.” Tiếu Trác cười an ủi người bạn thân đang lo cho mình, “Lãnh Vũ Hiên quyết định đăng ký kết hôn, như thế mình sẽ không cần lo khi ly hôn sẽ gây ồn ào.”
“Thế mà còn kêu “mình rất tốt” ư? Tiểu thư, bồ lảng tránh đấy à? Bồ muốn kết hôn với người đàn ông bồ không yêu! Trao thanh xuân cho một kẻ xa lạ không yêu bồ hơn nữa còn căm hận cha bồ, bồ cho rằng đáng ư? Bồ sẽ vì thế mà hối hận cả đời!” Tần Như nắm lấy cơ hội cuối cùng cố gắng khuyên nhủ bạn mình quay đầu. Lúc này, cô hận không thể trói Tiếu Trác về Đài Loan, sau đó nhìn trong não cô ấy có phải bị người ta đổi thành tinh bột luộc nước không.
“Vì Roland, mình cảm thấy rất đáng.” Tiếu Trác vờ như không để ý cười cười.
“Chệt tiệt! Bồ còn nói ngang! Vì người cha bạc tình không có trách nhiệm hy sinh nhiều như thế có đáng không? Những năm vừa rồi, bồ vì Tiếu gia làm không biết không ít việc đó ư? Về đây đi, đừng quan tâm tới ân oán chết tiệt đó, bồ không có nghĩa vụ bảo vệ Tiếu gia cả đời!”
“Đừng nói nữa, Tiểu Như.” Cô ngắt lời khuyên của Tần Như, “vì ai không quan trọng, quan trọng là việc mình đã quyết định mình sẽ không thay đổi. Bồ yên tâm, mình sẽ trở về rất nhanh thôi.”
“Bồ là đứa ngốc đệ nhất thiên hạ!” To giọng mắng, Tần Như đành thở dài, thật không biết bản thân sao có thể cùng với đứa còn cố chấp hơn mình trở thành phần tử ngoan cố.
“Vậy thì, bạn tốt của đứa ngốc đệ nhất thiên hạ, bây giờ có thể nói công việc với đứa ngốc đệ nhất thiên hạ chưa?” Tiếu Trác ra vẻ giọng mộc mạc hỏi.
“Aa ——” cô ấy lại có tâm trạng đùa được, Tần Như hét to vài giây vào trong tai nghe, trút hết sự tức giận trong lòng, sau đó mới giọng nói trong veo mới bắt đầu bàn việc công ty, “theo như ý bồ, mình đã sắp xếp xong các chứng cứ thâm hụt của các vị nguyên lão. Tối nay bận nốt mấy việc trong tay, ngày mai mình đi Hồng Kong xử lí việc này. Đúng rồi, báo cho bồ tin vui, mức tiêu thụ của Roland- Andy kỳ này, độc chiếm 65% định mức thị trường thời trang mùa thu này. Bây giờ đã có rất nhiều tạp chí thời trang danh tiếng muốn hẹn trước chúng ta để phỏng vấn. Trong đó có hai tờ báo còn là một trong những tạp chí thời trang nổi tiếng nhất ở Hồng Kông.”
“Quá tốt rồi, nhất định phải hết sức phối hợp với bọn họ, đặc biệt là bên Hồng Kông.” Tiếu Trác phấn khởi nói, “như thế đến phí tuyên truyền chúng ta cũng tiết kiệm được.”
“Chỉ có bồ mới biết tính toán?” Tần Như bên kia đầu điện thoại cũng rất vui mừng, “Ngày mai thu nhận hết lũ chuột lớn, mình sẽ làm việc với bên tạp chí về việc phỏng vấn. Còn nữa, chi phiếu bồ đưa cho Tiếu Thiên Hào bị trả về nguyên xi, bồ xem mình có phải gửi đi k?”
“Bỏ đi, đưa khoản tiền đó cho phòng thiết kế và phòng tuyên truyền!” Cô biết tính cố chấp của Tiếu Thiên Hào không kém gì mình, ông ta đã trả chi phiếu về thì sẽ không nhận lại, “Mình muốn tăng thời gian quảng cáo cho công ty ở Hồng Kông, bồ nhanh chóng đàm phán với bên đài truyền hình xem.”
“Được rồi, sau khi tới Hồng Kông, mình làm ngay lập tức. Tăng thêm vài cửa hàng tiêu thụ ở Hồng Kông, bồ có bằng lòng không?”
“Chọn địa điểm rất tốt, có điều mặt tiền ở Trung Hoàn* phải tăng thêm vài chục m2. Bồ làm đi.”
“Được, mình đi làm.” Tần Như gấp máy tính, mệnh lệnh cho Tiếu Trác đầu kia điện thoại: “Mình sẽ ở Hồng Kông 5 ngày, bồ đến gặp mình hay mình đi tìm bồ?” Cô nhất định phải tận mắt thấy bạn thân không sao mới yên tâm.
“Mình biết rồi, vậy ngày kia nhé, mình tới khách sạn tìm bồ.” Tiếu Trác biết Tần Như rất lo cho mình, “Có lúc mình nghĩ, thực ra mình rất may mắn, vì mình có được một người bạn bù đắp cho những thiếu sót của đời mình.” Tiếu Trác thành thật nói.
“Muốn chết rồi, khó chịu quá đi!” Tần Như cười mắng bạn, thực tâm lại đau lòng cho cảnh ngộ của bạn, “Chăm sóc tốt cho bản thân, mình không thích nhìn thấy gương mặt tiều tụy.”
“Yên tâm, mình sẽ không dọa được cậu đâu, ngày kia gặp nhé!”
Note:
Bại phụ vô thuần nữ: cha đê tiện không thể có con đức hạnh
Chủ nghĩa Sô – vanh: tự cho mình hơn người
Trung Hoàn* trung tâm chính trị và trung tâm thương mại cao cấp ở Hồng Kông