Chương 58: Sự ngạc nhiên vui mừng? 1
Tập đoàn Lãnh Thị, chi nhánh Đài Loan
Vừa về tới Lãnh Thị, Lãnh Vũ Hiên liền bị chìm ngập trong báo biểu của tập đoàn Lãnh Thị và công ty con của tập đoàn Thụy Đạt, đây là hậu quả không thường xuyên tới công ty. Anh bắt đầu thông cảm với Tiếu Trác vừa làm Lãnh phu nhân còn phải phân thân xử lý các vấn đề của công ty trong thời gian ở Đài Loan.
Sau khi Vũ Đình kết hôn, anh càng phải gánh vác nặng hơn. Xem ra anh bắt buộc phải tóm tên em họ Lãnh Vũ Trách “bừa bãi” trong vòng quay diễn kịch kia trở về, chẳng có lý gì mà công ty to thế này đều đặt hết lên vai mỗi anh! Anh là kẻ đáng thương phải dành thời gian đấu mưu đấu dũng với bà xã lúc nào cũng kêu ly hôn kia nữa!
Vừa nghĩ tới bà xã Tiếu Trác, huyệt thái dương của anh đột nhiên lại đập. Gần đây anh và Tiếu Trác ngày ba bữa thêm bữa đêm liên tục chiến đấu, mỗi lần bắt đầu và kết thúc khiêu chiến đều là Tiếu Trác, anh thực sự nghi ngờ nếu để Tiếu Trác theo chính trị, theo cá tính chiến đấu của cô ấy nhất định không tới một năm sẽ gây ra đại chiến thế giới lần thứ 3!
Thật không biết lúc nào anh và Tiếu Trác mới có thể ngừng bắn giảng hòa. Nếu Tiếu Trác có thể đối xử tốt với anh giống như cô ấy đối xử với bạn thân Tần Như hoặc những người thân, vậy thì —— hi hi, trước mắt anh hiện ra hình ảnh Tiếu Trác dính lên người anh, cùng anh xem ti vi, anh cùng Tiếu Trác cùng làm cơm trong phòng bếp…….
“Ôi——” Thở dài, sau khi giấc mộng rời đi, chỉ còn lại thực tế, sự thật là thái độ của Tiếu Trác đối với Tiếu Thiên Hào còn tốt hơn đối với anh gấp chục lần. Day day huyệt thái dương, anh ra sức tiếp tục vùi đầu vào đống công văn, trước tiên có lẽ cứ đúng giờ tan làm về nhà tiếp nhận “khiêu chiến” của bà xã mà cố gắng vậy!
Khi Lãnh Vũ Hiên mệt mỏi bận rộn xong công việc, vội vàng trở về nhà Tiếu Trác, mọi thứ trước mắt khiến anh vừa mừng lại vừa lo. Tuy mấy ngày gần đây Tiếu Trác không làm thêm tới đêm khuya, nhưng bình thường tan làm cô đều ăn cơm ở nhà Tần Như đối diện, tán gẫu, tắm xong mới trở về rắp tâm gây hấn hoặc dứt khoát ngã đầu đi ngủ. Sao hôm nay lại có thể từ bi bày biện đầy một bàn các món ăn đầy mùi thơm trong phòng khách chứ?
Anh vội vàng ngẩng đầu kiểm tra kỹ lưỡng trần nhà. Chắc chắn mặt trời hôm nay không hạ xuống trần nhà anh, xem ra đây không phải là ảo mộng! Lãnh Vũ Hiên thấy lòng ngọt ngào, vồi vàng đặt túi công văn xuống, cởi vest, mừng khấp khởi vào phòng bếp, “bà xã, em đang làm gì thế?”
Vừa đem cá thạch ban bỏ vào nồi hấp, sau khi Tiếu Trác bắn cho ánh mắt “anh không có mắt à” cho Lãnh Vũ Hiên, quay người vội xương sườn nướng xong bưng ra khỏi phòng khách.
“Để anh, để anh!” Lãnh Vũ Hiên vội vàng đón bát, từng bước nhỏ đặt xương sườn thạch anh lên bàn đầy ắp thức ăn thơm lừng trong phòng khách, “Bà xã, đừng làm nữa. Những thứ này đủ cho chúng ta ăn rồi!” Thấy Tiếu Trác còn bận pha tương, Lãnh Vũ Hiên cảm động nói.
“Có biết làm cá chình không?” Không quan tâm sự xúc động của Lãnh Vũ Hiên, Tiếu Trác vừa bận các loại gia vị đặt vào trong bát, vừa lạnh lùng hỏi.
“Biết, rất nhiều món anh đều biết làm!” Thời đại họi anh luôn tự mình làm ba bữa, biết rất nhiều việc nhà.
“Làm xong, chặt thành khúc, đặt vào trong nước tương em vừa pha.” Cô có quyền uy hạ lệnh, bưng nhân thịt đã làm xong và vỏ bánh cảo ra khỏi phòng bếp. Vừa nãy làm món cá thạch ban, mùi tanh nồng của nó suýt khiến cô nôn, may mà bây giờ có người không bị phản ứng của việc mang bầu làm giúp
“Được, không sao, đưa cho anh!” Anh vội xắn tay áo lên theo lời dặn dò của Tiếu Trác đem cá chình trong túi ra mổ bụng. Sau khi chặt xong, anh thích thú ra khoe tài với Tiếu Trác đang gói bánh sủi cảo ngoài phòng khách, “anh đều làm xong rồi, bà xã à! Còn việc gì cần anh giúp không?”
“Đem thớt gỗ và dao thái rửa sạch ba lần!” Cô không chịu được mùi tanh.
“Rửa 3 lần? Ha ha……bà xã, em sạch sẽ quá đấy!” Lãnh Vũ Hiên lại vào phòng bếp, sau khi rửa xong lại chạy ra hỏi, “còn dặn dò gì không, bà xã?”
“Em cần rượu vang đỏ.”
“Rượu vang đỏ?” Đúng rồi, tốt nhất là thắp thêm 2 ngọn nến, như vậy mới đủ romantic! Lãnh Vũ Hiên lập tức rút điện thoại, “ở công ty anh có chai rượu vang 6,7 năm, anh kêu lái xe đi lấy.”
“Em muốn 6 chai!”
“6 chai?” Lãnh Vũ Hiên nhíu mày, anh không nhớ từng thấy qua Tiếu Trác uống rượu bao giờ, “Em sẽ uống say mất …… Có điều, không sao!” Thấy Tiếu Trác dựng thẳng lông mày, Lãnh Vũ hiên vội vàng nói trước khi cô nổi giận, “Tự anh đi lấy, trong kho rượu nhà em rể anh Âu Dương Lỗi cất rất nhiều rượu quý!” Anh vừa nói vừa thay quần áo, giày, “Rất nhanh thôi, anh lập tức đến đó, em chờ anh!” Hi hi, uống rượu say cũng tốt, tiện cho anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn —— không —— đúng, là tiện cho anh nhân cơ hội chăm sóc vợ mình.
“Đồ ngốc.” Nhìn bóng dáng Lãnh Vũ Hiên rời đi, Tiếu Trác nhìn đồng hồ hình con nhện treo trên tường, bất giác nhanh tay gói bánh sủi cảo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 59: Sự kinh ngạc vui mừng? 2
Sau khi Lãnh Vũ Hiên cứ tự cho mình là đúng đắc ý huýt sáo, tay trái cầm rượu vang đỏ, nến, tay phải ôm một bó hồng xinh tươi hào hứng lấy chìa khóa mở cửa, mọi thứ trước mắt khiến anh ngạc nhiên há hốc miệng.
“Vũ Hiên, sao đi lâu thế?” Tiếu Trác cười nũng nịu như con chim nhỏ dựa vào người, bước lên trước kéo tay Lãnh Vũ Hiên, nói nhỏ mệnh lệnh, “ngậm miệng a nh vào, cười đi, hoang nghênh cuộc viếng thăm của mọi người.”
“A! Ông ngoại, cậu, mợ, Mark, George, mọi người đều đến cả rồi!” Lãnh Vũ Hiên nghe lời ngậm miệng, mỉm cười bước lên phía trước ôm, bắt tay, chào hỏi 一一 mọi người. Anh sớm nên biết vợ mình không phải loại phụ nữ có thể mang lại cho đàn ông sự kinh ngạc vui mừng và ảo tưởng!
“Hy vọng chúng ta không quấy rầy cuộc sống của hai đứa.” Lý Lan chu đáo cười nhìn nến và hoa tươi trong tay Lãnh Vũ Hiên.
“Không có, không có. Con và Trác Trác luôn mong mọi người tới chơi. Hoa tươi này là dành tặng mợ. Nến này —— con mua phòng khi sự cố đường dây.” Lãnh Vũ Hiên lúng túng tặng hoa cho Lý Lan, đặt nến sang một bên, trong lòng nhớ tới câu nói bỏ lửng học vấn có phần thâm sâu của dân gian Trung Quốc mà bà Lưu từng nói qua “Cái gì mà quang gánh một đầu nóng”, tuy anh không nhớ nguyên câu, nhưng câu nói bỏ lửng này thích hợp nhất để hình dung bản thân lúc này.
Sau khi cơm no rượu say, cả nhà đều ngồi quây quần vừa ăn hoa quả vừa nhàn nhã tán chuyện gia đình. Lãnh Vũ Hiên không thể không khâm phục ký kết ngầm của Tiếu Trác và Tần Như, mỗi lần vị trưởng bối nhà Blank yêu cầu gặp mặt Tiếu Thiên Hào, đều bị bọn họ khéo léo chối từ.
Có điều anh càng ngưỡng mộ tình cảm nồng thắm, tình tứ của Tần Như và Mark. Đâu như anh, tuy Tiếu Trác ở bên luôn tươi cười đối với anh, nhưng trong mắt lại lộ ra luồng không khí lạnh lẽo.
Ôi! Thật là cùng là người nhưng không cùng mệnh!
Khi nói xong việc gia đình, tới giờ đi ngủ, Tiếu Trác bắt đầu sắp xếp phòng: ông ngoại độc chiếm phòng ngủ của anh và Tiếu Trác, vợ chồng Henry ở phòng khách nhà Tiếu Trác, Tiếu Trác và Tần Như ở phòng ngủ nhà Tần Như, Mark và George ở tại phòng dành cho khách nhà Tần Như, sau đó không biết thế nào, cuối cùng chỉ còn lại phòng khách của hai nhà cho Lãnh Vũ Hiên lựa chọn.
Cuối cùng anh quyết định làm trưởng phòng khách nhà Tần Như. Dù sao đều bị Tiếu Trác chỉnh, dứt khoát ở dưới mí mắt cô ấy phiền chút cũng được.
“Này, ông anh, anh vẫn chưa thu phục được?” Sau khi sắp xếp phòng, ông ngoại đi đường xa mệt mỏi đã đi ngủ sớm; thấy nàng dâu vừa xinh đẹp hào phóng lại dịu dàng hiền thục, vợ chồng Henry có phần mãn nguyện nắm tay Tần Như, kéo theo Mark và Tiếu Trác tiếp tục ngồi trong phòng khách nhà Tiếu Trác nói chuyện không biết mệt mỏi; George còn lại một mình vỗ vai tân trưởng phòng khách đang xem tivi nhà Tần Như có ý xấu trêu chọc.
“Đừng cười trên nỗi đau của người khác, tuy cô ấy là em cậu, nhưng chúng ta rốt cục là đồng loại.” Lãnh Vũ Hiên cầm điều khiển tiếp tục không ngừng chuyển kênh.
“Tôi không xem lẫn ân oán cá nhân. Tôi vốn cho rằng scadal đầy mình như anh có vài thủ đoạn, nhưng không ngờ lại kém thế này.” Thật là trăm nghe không bằng một thấy, vừa nghĩ tới bộ dạng Lãnh Vũ Hiên cầm rượu vang đỏ, nến, hoa tươi bước vào, anh đã muốn phá lên cười. Em gái chắc chắn trước đó đã bóc trần con người tự cho mình là đúng.
“Không phải tôi quá kém cỏi, mà là em gái cậu quá cao thủ. Đợi cậu gặp được một nửa của đời mình còn có cá tính hơn cả vợ tôi, cậu sẽ hiểu.” Lãnh Vũ Hiên liếc George cười trên nỗi đau của người khác, nguyền rủa.
“Ha ha ha… ông anh, nếu tôi là anh, tôi sẽ cầu khấn cho bản thân trước.” George cười rất vui vẻ, anh cho rằng ai cũng đều yếu như anh!
“Sao các người đột nhiên lại tới chơi?” Bọn họ sẽ ở lâu không, đây là việc Lãnh Vũ Hiên quan tâm nhất.
“còn có việc đột nhiên hơn, tương lai không lâu, Viễn Hằng sẽ lập chi nhánh công ty tại Hồng Kông, đồng thời sẽ dần dần chuyển trung tâm tới Hồng Kông, để gần Trác Trác hơn.” George đồng cảm vỗ vỗ Lãnh Vũ Hiên, “Richard và Peter đang bận việc này, có điều tôi nghi ngờ anh có đủ năng lực đem em gái tôi về Hồng Kông không.” Ha ha ha……nhìn tình hình trước mắt, Lãnh Vũ Hiên nhiều nhất mặt dạn thêm mày dày cũng chỉ làm chàng rể ở nhờ, muốn Tiếu Trác đi cùng anh ta về Hồng Kông, ha, khó đấy!
“Nếu cậu thu lại nụ cười đểu cáng của cậu, tôi sẽ thu lại suy nghĩ đánh cậu một trận!” Mặt cười của tên này thật chướng mắt!
“A ha ha ha…… Nếu anh làm thêm vài tư liệu truyện cười nữa, tôi sẽ suy nghĩ giúp anh đang ở vị trí thấp tìm lại chút tôn nghiêm của đàn ông.” George vẫn cười không ngớt, tên này nhất định bị gán cho đứa em gái đáng yêu của anh rồi!
“Các cậu đang cười gì đấy?” Mark mở cửa, nghiêng mình cho bạn gái và em gái vào phòng.
“Cười buồn cười người, ha ha ha…..” Nói câu có ý thâm sâu, Georgeo lại cười lăn lộn.
“Em đi lấy chăn.”
“Anh giúp em.” Tần Như và Mark người trước kẻ sau bước vào nhà chuyển chăn nệm cho “trưởng khòng khách” hôm nay.
“Thật không có đạo trời mà!” Không quan tâm ánh mắt tóe lửa của Lãnh Vũ hiên, George giả vờ bất mãn ôm Tiếu Trác bên cạnh vào lòng, “Có người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, sao em chỉ làm bà mai cho Mark, không giới thiệu cho anh? Có phải trong lòng em không có anh trai này?”
“Oan uổng, em và tất cả phụ nữ trong tim đều chan chứa ông anh đẹp trai phong lưu hào phóng như anh! Nhưng Như Như là tuylip cao cáp, chỉ thích hợp với thanh khiếp trong tình cảm như Mark thôi, như anh – loại động vật ăn thịt có lẽ đi ăn “meo meo” thời kỳ động đực đi!
“Được thôi, em dám sỉ nhục nhân cách cao thượng của anh!” Dám biến tướng nói anh là mèo đực.
“Tin em đi, em chỉ là thật lòng nói ra toàn bộ nội dung nhân cách cao thượng của anh.” Hai anh em vai kề vai, đấu qua đấu lại, không mảy may để ý tới Lãnh Vũ Hiên bên cạnh đang nhíu mày thành đường thẳng.
“Nói gì thế?” Mark mang theo chăn cùng Tần Như bước tới.
“Đang nói chị dâu tương lai của em.” George cười nhìn Tần Như, khoa trương liếc đôi mắt anh tuấn, “Chị dâu hai, tuy thời gian chúng ta quen biết quá muộn, nhưng người đẹp à, em còn đẹp trai hơn anh em, suy nghĩ suy nghĩ đi!”
“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Tần Như nghiêm túc nhìn George, “Tuy bạn trai tôi ở đây, nhưng tôi vẫn không thể không nén được biểu lộ tình cảm với anh —— dã thú, anh là con dế mèn “đẹp trai” nhất mà người đẹp nãy cả đời được gặp!”
“Ha ha ha…..”
“Này, tiểu tử thối, xem em còn lắm mồm hay không.” Mark bưng đầu vừa bị “hỏi thăm” nhìn Tiếu Trá đang cười không dứt: “thật là ngưu tầm ngư, mã tầm mã, mồm miệng lanh lợi như em gái tôi!”
“Xì, báo ứng kiếp này!” Nhìn George một cái, Lãnh Vũ Hiên nghĩ.
PS: Mọi người yên tâm, Jini đang cố hoàn thành vài chương cuối, rồi post một mạch, he he, đừng sốt ruột nha!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 60: Bất ngờ chết tiệt
“Bà xã, tối nay em ở phòng khách cùng anh được không?” Sau khi kết thúc bữa tối, trưởng phòng khách Lãnh Vũ Hiên, kéo vai Tiếu Trác nói thầm, nhưng âm lượng lại thành công tới nỗi khiến cho mọi người đang nói chuyện đều nghe thấy.
“Anh đừng gây chuyện nữa!” Tiếu Trác giả vờ thân mật nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ bên tai Lãnh Vũ Hiên.
“Không, tối nay anh bắt em đền bù cho anh!” Lãnh Vũ Hiên mặt dày thơm lên vành tai Tiếu Trác.
“Khụ khụ!” Ông John cười cười, nhìn đôi vợ chồng nhỏ liếc mắt đưa tình, “Có tin gì chưa?”
“Cái gì ạ?” Tiếu Trác không hiểu nhìn ông ngoại.
“Nói không chừng đã có thành quả rồi ạ!” Lãnh Vũ Hiên hiểu ý chỉ bụng Tiếu Trác, bộ dạng kiểu như cháu vẫn luôn nỗ lực.
“Ha ha ha… cha sắp làm ông ngoại rồi!” Henry cũng hiểu ý cười cười, mọi người đều tập trung con mắt vào cái bụng phẳng lì của Tiếu Trác mỉm cười, chỉ có Tiếu Trác và Tần Như vờ cười.
“Đúng thế! Từ hôm nay Mark, George làm trưởng phòng khách, trả phòng ngủ lại cho Lãnh Vũ Hiên và Tiếu Trác, mẹ đợi không nổi để làm bà ngoại rồi.”
“Đúng, làm theo lời mẹ các cháu đi!” Ông John nóng lòng hạ lệnh, cứ như chắt trai béo mập đang kéo tay ông gọi ông ngoại đến nơi rồi ý. Sau đó ông lại chuyển ánh mắt đôn hậu sang Mark và Tần Như bên cạnh, “Tiểu Như à, lúc nào cháu gả qua đây để ta vừa làm ông ngoại vừa làm ông nội đi!”
“Ông!” Tần Như e thẹn dựa vào Mark.
“Tuân lệnh, ông! Bảo đảm nhiệm vụ thành công!” Mark tinh nghịch ôm chặt Tần Như chào kiểu lính.
“Bà xã, chúng mình về Hồng Kông nhé?” Lãnh Vũ Hiên lợi dụng mưu kế thoát khỏi chức trưởng phòng khách, mãn nguyện nằm trên giường hỏi Tiếu Trác đang nằm quay lưng với mình.
“Vui vẻ đưa tiễn bất cứ lúc nào.” Cô phẩy móng tay sói của Lãnh Vũ Hiên đặt trên vai cô ra, không thèm quay đầu lại nói, đúng là đồ ruồi nhặng phá bĩnh, chỉ quấy rầy giấc mộng của người khác.
“Nói gì mà ngưu tầm ngưu mã tầm mã, em xem Tần Như dịu dàng với Mark bao nhiêu! Thái độ của em với anh không thể tốt hơn chút à?” Lãnh Vũ Hiên xoa mu bàn tay bị đập đau, nói ra nỗi oán trách trong lòng, nhưng Tiếu Trác đến phản ứng với ý của anh cũng không có, “Bà xã, anh đang nói với em đó!” Anh xem em có thể chịu được mấy tiếng, Lãnh Vũ Hiên mặt dày ôm chặt Tiếu Trác, đôi môi liên tục quấy nhiễu phần gáy và vành tay Tiếu Trác.
“Get out!” Tiếu Trác muốn ngủ tức giận đẩy Lãnh Vũ Hiên sang một bên, hung dữ quay mặt nhìn Lãnh Vũ Hiên rít lên, “hoặc là ra ngoài, hoặc là ngoan ngoãn ở lại, đừng ép em ức hiếp anh trước mặt mọi người!”
“Không công bằng! Cho dù vợ chồng hay tình nhân đều có lúc ngọt ngào, sao em đến gương mặt hòa nhã cũng không dành cho anh, em xem Mark và Tần Như ở bên nhau hòa hợp đến vậy!” Lãnh Vũ Hiên bất mãn trách móc.
Người đàn ông chết tiệt này, lúc nào biến thành nói dài dòng thế kia! Chuẩn bị cả một ngày, Tiếu Trác rất cần nghỉ ngơi, không nhịn được nữa, hét to với Lãnh Vũ Hiên: “Mark là trai tân, anh có phải không? Gần như một nửa phụ nữ trên thế giới đều từng qua lại với anh, loại đàn ông lăng nhăng như anh chỉ thích hợp độc thân hoặc tìm một phụ nữ lăng nhăng mà kết hôn, lấy loại gái trinh như tôi chỉ có thể có kết cục này thôi! Hiểu chưa? Còn phí lời nữa à?”
“I know! I know!” Lãnh Vũ Hiên bị Tiếu Trác “sư tử gầm” dọa tới nỗi chưa trả lời, George hiện đảm nhiệm trưởng phòng khách dựa vào cửa nghe trộm đã cười dữ dội, “em rể, đừng lo, anh trai giới thiệu cho em đi làm thủ thuật hồi phục “trai tân”!”
“Get out!”
“ Đi chết đi!” Hai tiếng gầm thét cùng xuyên qua cánh cửa vọng lại tân nhiệm trưởng phòng khách. George một tay bịt miệng, một tay ngoáy tai, vội nhảy vào ngồi trên ghế sofa phòng khách, đôi mắt đen cười chảy nước mắt.
“Hài lòng rồi chứ? Ngáp – mất mặt tới tận eo biển Anh Cát Lợi (tên nước Anh thời trung cổ) rồi!” Tiếu Trác vốn định tức giận trừng mắt nhìn Lãnh Vũ Hiên, nhưng cơn buồn ngủ lại khiến cô ngáp một cái. Lẽ nào vì mang bầu nên mới cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi?
“Em và tên Ân Niệm Hạo đó chia tay rốt cuộc là vì chuyện trai tân hay vì anh?” Lãnh Vũ Hiên bỗng dưng hỏi vấn đề luôn canh cánh trong lòng. Nếu như chia tay vì lý do sau, như vậy tình cảm của họ không sâu đậm, nếu như vì lý do đầu mới miễn cưỡng chia tay, sau đó lấy anh, vậy thì ….. không được, anh nhất định phải hỏi cho đến cùng!
“A——” Tiếu Trác ôm đầu thấp giọng rít lên vài giây, sau đó túm cổ áo ngủ của Lãnh Vũ Hiên chất vấn: “Nói, anh rốt cuộc là ai?”
“Chồng em.” Lãnh Vũ Hiên bình tĩnh trả lời xong lại tiếp tục hỏi, “em chưa trả lời câu hỏi của anh!”
“Anh không phải Lãnh Vũ Hiên!” bị cơn buồn ngủ và sự rỗi việc của Lãnh Vũ Hiên dày vò fát điên, Tiếu Trác dùng tay giữ gương mặt anh tú của Lãnh Vũ Hiên, dường như muốn lột lớp da mặt trên gương mặt anh tú thu hút người khác kia, “Lãnh Vũ Hiên chắc khoa trương ngang ngược, tự cao tự đại, làm theo ý mình, duy ngã độc tôn! Sao có thể nói lời “mềm lòng” thế này? Anh nhất định là côn trùng ngoài hành tinh trong “Hắc Y Nhân”, đã ăn thịt Lãnh Vũ Hiên, chiếm dụng xác Lãnh Vũ Hiên!”
“Rốt cuộc là em thích anh ta nhưng không thể không chia tay, hay là không có tình cảm nên tự nhiên chia tay? Em nói mau đi!” Lãnh Vũ Hiên mặc kệ Tiếu Trác kéo da mặt, tiếp tục hỏi.
“Không có tình cảm nên tự nhiên chia tay.” Tiếu Trác buông tay, nhìn Lãnh Vũ Hiên bằng đôi mắt đang rũ xuống bởi cơn buồn ngủ, người đàn ông chết tiệt này, sao lại dây dưa thế!
“Anh không tin! Em với anh ta hôn nhau trên đường, để không làm lộ thân phận, hôm đó em còn đặc biệt cải trang thành bộ dạng học sinh, rõ ràng là không thể không gặp mặt nhưng lại sợ anh biết, vì thế mới cải trang như vậy! Hơn nữa sau khi báo chí đăng sự việc đó, anh ta còn cố tình che giấu thân phận em, chuyển tiêu điểm chính sang bản thân anh ta để bảo vệ cho em…”
“Em già rồi, vì thế muốn ăn mặc trẻ trung chút để nhớ lại quá khứ.” Nếu không vì sợ kinh động tới ông ngoại và mọi người, cô nhất định hét to với anh ta!
“Nói dối! Mỗi lần anh kêu em xõa tóc, em đều khăng khăng buộc tóc giống bà già, người thực tế như em sẽ nhớ quá khứ ư?” Quỷ mới tin!
“Anh tự nghĩ … Ngáp – đi nhé! Em muốn ngủ!” Gã đàn ông này hết thuốc chữa rồi, lau lau nước mắt vì ngáp mà chảy ra, Tiếu Trác định kết thúc cuộc tranh cãi, ngủ một giấc dài còn có ích hơn.
“Không được, hôm nay em nhất định phải nói rõ ràng!” Lãnh Vũ Hiên kéo Tiếu Trác nằm dậy, trong đầu đột nhiên lóe lên thông tin có phần nguy hiểm, “Chẳng lẽ —— Gã đó là mối tình đầu của em, bạn trai duy nhất, hơn nữa nụ hôn đầu của em cũng là dành cho anh ta!” Lãnh Vũ Hiên nắm chặt tay, trong đầu lại hiện lên cảnh Ân Niệm Hạo và Tiếu Trác hôn nhau trên đường được đăng ở báo.
“Anh đến thứ một nghìn mấy trăm đêm đều không biết dành cho ai, tình đầu, nụ hôn đầu em tặng ai thì có gì to tát.” Tiếu Trác không còn sức lực để nói. Tình trạng đặc sức khỏe đặc biệt khiến cô vô cùng buồn ngủ,vô cùng mệt mỏi, cũng vô cùng khó chịu.
“Em đang ám chỉ anh, nếu Ân Niệm Hạo là trai tân, em sẽ không quan tâm tất cả mà yêu anh ta, thậm chí lấy anh ta?” Anh vừa nói vừa kéo Tiếu Trác đang định ngủ dậy. Anh nhất định phải biết tính cảm của cô và Ân Niệm Hạo tới mức nào, sau đó sẽ bóp chết tất cả thứ tình cảm đó một cách sạch sẽ, “em nói đi!” Anh lại lay Tiếu Trác.
“Em cũng hôn anh một cái.” Trước sự quấy rầy của Lãnh Vũ Hiên, cô mệt nhọc kéo căng mắt ra, hôn bừa lên mặt Lãnh Vũ Hiên, “Được rồi chứ.” Cô lại mơ màng màng nhắm mắt.
“Em hôn qua loa!” Lãnh Vũ Hiên ăn măng biết vị tiếp tục ra sức lay Tiếu Trác, “anh muốn hôn môi!”
“Hử? Ôi…” Tiếu Trác vô cùng buồn ngủ, đến một chút lý trí cuối cùng cũng không có, cô nhắm mắt hôn vừa lên môi.
“Anh vẫn muốn nữa!” Lãnh Vũ Hiên tóm lấy cơ hội phủ lên môi đỏ của cô sự ngọt ngào.
Khi cảm xúc mãnh liệt bình phục, cuối cùng Tiếu Trác tỉnh dậy, cô cảm thấy hổ thẹn, hận không thể chết chìm trong cốc nước lạnh bên cạnh! Chủ động dâng hiến nụ hôn cũng đã đành, còn mặc kệ người ta xâu xé; mặc kệ người ta xâu xé đã đành, còn không biết xấu hổ mà hùa theo! Trời, sao không ai nói cho cô biết mang thai sẽ khiến cho phụ nữ giảm đi chỉ số thông minh?”
“Em đẹp quá, bà xã.” Lãnh Vũ Hiên thỏa mãn nhìn Tiếu Trác mở mắt trong vòng tay anh, tinh tế hôn lên trán cô, đây là lần đầu “tiếp xúc hòa bình” từ khi anh và Tiếu Trác kết hôn, sự đẹp đẽ của cô mang lại cho thể xác và trái tim anh sự vui mừng mà anh không thể dùng ngôn ngữ diễn đạt, quan trọng hơn là anh tự tin cô cũng có cảm giác giống anh, “Em yêu anh không, bà xã?”
“Yêu cái đầu anh!” Cô dồn sức quấn chăn quanh mình, quay người không thèm để ý anh. Trời ạ, có phải mất cân bằng hóc môn nghiêm trọng nên cô mới như vậy, nhưng mong không ảnh hưởng tới đứa trẻ, cô ý thức xoa xoa tay lên cái bụng nhỏ bằng phẳng.
“Ha ha ha ……” Nhìn hành động ngây thơ của Tiếu Trác, Lãnh Vũ Hiên cười nhẹ thành tiếng, cô vợ nhỏ của anh xấu hổ rồi.