Chương 64: Để anh đau khổ cùng em nhé
Chưa tới bệnh viện, Tiếu Trác đã rơi vào hôn mê, khi cô tỉnh lại lần nữa, phát hiện bản thân đã nằm trên giường bệnh viện, trên cổ tay truyền máu.
“Con? Con của tôi đâu? Nó không sao chứ?” Cô không màng nỗi đau trên người, túm lấy Lãnh Vũ Hiên bên giường,hỏi.
“Bình tĩnh chút, Tiểu Trác, bình tĩnh chút, con… sau này chúng ta còn có thể có.” Lãnh Vũ Hiên đau khổ nhìn Tiếu Trác kích động.
“A——” Cô cuồng loạn đau đớn gào thét, tuy sớm đã cảm nhận được nhưng cô vẫn không thể chấp nhật cú đánh này, “Em không tin! Em không tin! Mấy ngày trước em còn nhìn thấy con trong sóng siêu âm, con không thể có chuyện! Con vẫn còn! Con vẫn còn!”
“Tiểu Trác đừng đau khổ nữa, Tiểu Trác!” Anh cố gắng bấm cổ tay vung vẩy của Tiếu Trác, tránh cô làm rơi mũi tiêm.
“Anh buông tay! Anh đừng đụng tôi! Là anh hại chết con tôi! Là anh——”
“Tiểu Trác! Tiểu Trác!” Lãnh Vũ Hiên vội vàng ôm Tiếu Trác lại bị ngất lần nữa, “Bác sĩ! Bác sĩ!”
Khi Tiếu Trác tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên rất cao. Cô quay mặt sang một bên, cự tuyệt nhìn Lãnh Vũ Hiên ngồi đầu giường, vẫn luôn nắm tay cô.
“Cuối cùng em tỉnh rồi.” Anh nắm chặt taycô, nhẹ nhàng vuốt một bên má cô.
“Ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh.” Cô nói từng chữ từng chữ bật máu cùng nước mắt.
“Đừng đối xử với anh như vậy, anh thực sự rất đau khổ, anh biết anh là tên khốn, anh biết anh lại làm tổn thương em, nhưng xin em hãy tha thứ…”
“Trác Trác!” Lời của Lãnh Vũ Hiên chưa nói xong liền bị ngắt bởi Tần Như vừa bước vào, “sao có thể như vậy? Đừng buồn, đừng buồn…” Vì sao số mệnh lại thường chòng ghẹo người bạn thân đáng thương của cô? Tần Như ôm Tiếu Trác trên giường bệnh, nước mặt lã chã rơi.
“Đều là mình không tốt, mình thường nói không cần nó, nó nghe thấy, vì thế liền… Mình hại chết đứa con gái của chúng ta, là mình hại chết nó…” Tất cả sự đau đớn bị nén xuống giờ tuôn ra hết thảy trên vai bạn thân, giọt nước mắt đau khổ cũng ào ạt rơi xuống.
“Đừng nói những lời ngốc nghếch, không ai hại chết con gái chúng ta, đây là ngoài ý muốn, không liên quan tới bồ!” Tần Như đau lòng xoa xoa lưng bạn.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện!” Mark và George theo Tần Như bước vào gọi Lãnh Vũ Hiên ra khỏi phòng bệnh, khi ba người họ trở về, vẻ “trang trí” trên mặt Lãnh Vũ Hiên khiến anh giống người bị ngã lầu hơn Tiếu Trác.
“Đừng buồn, Trác Trác.”
“Có anh ở đây, tất cả sẽ tốt đẹp!” Mark và George đau lòng ôm Tiếu Trác khuôn mặt đầy nước mắt.
“Ừ, em không sao. Ông ngoại chúng ta biết việc này không?” Tiếu Trác đã dần bình tĩnh lau sạch nước mắt, lo lắng hỏi. Khách khứa bữa tiệc đều hôm qua tập trung ở đó, truyền thông cũng đếm không xuể, lại thêm sự nổi tiếng của Lãnh Vũ Hiên, cô thực sự lo lắng việc này sẽ tăng thêm gánh nặng tâm lý ông ngoại.
“Yên tâm đi, họ không biết. Nhà Âu Dương phản ứng kịp thời, trước tiên áp chế tất cả tin tức tiêu cực. Cha mẹ anh đã đưa ông nội tới nghỉ ngơi trong căn nhà nhỏ của mình. Mình và Mark, George cũng mượn cớ bận việc công ty phải trở về, ông nội sẽ không sinh nghi.” Tần Như nắm tay Tiếu Trác nghiêm túc nói: “Bồ nên ăn chút đồ, cho mình biết bồ muốn ăn gì?”
“Mình có lựa chọn không?” Cô không đói, chỉ là trong ngực có nỗi đau không thể nói thành lời khiến cô không thể thở nổi.
“Đương nhiên có, canh gà dầu vừng và canh gà nhân sâm.” Tần Như kiên quyết nhìn Tiếu Trác.
“Được rồi, canh gà dầu vừng.”
“Mark, George bọn anh cùng em đi, ở đây có Lãnh Vũ Hiên là được rồi. Nghỉ ngơi đi nhé, đợi chút chờ Mark mang đồ ăn vặt bồ thích ăn tới trước.” Tần Như vỗ vỗ mu bàn tay bạn thân, sự hiểu ý bao năm cho cô biết Tiếu Trác lúc này cần nhất là nói chuyện với Lãnh Vũ Hiên.
“Được.” Tiếu Trác nắm tay Tần Như, cảm ơn sự quan tâm của cô ấy.
“Anh đi khám bác sĩ trước đi.” Thấy Tần Như đưa Mark và George vẻ mặt không muốn rời phòng bệnh, Tiếu Trác nhìn Lãnh Vũ Hiên bị thương đầy mặt.
“Anh không sao, anh đáng bị như vậy.” Nếu có thể anh muốn dùng tất cả để đổi lấy sự khỏe mạnh cho Tiếu Trác và đứa trẻ trong bụng.
“Không trách anh, là em không tự biết làm một người phụ nữ mang thai.” Cô thở dài một cái, để làm êm dịu đi nỗi đau như dao cắt trong ngực.
“Đừng ép bản thân được không? Anh thà thấy em hận anh, trách anh như vừa nãy.” Mỗi lần thấy Tiếu Trác vờ mạnh mẽ bình tĩnh gánh vác mọi khó khăn, anh đau lòng đến phát điên. Anh không mong nhìn thấy Tiếu Trác lại khoác lên người vỏ bình tĩnh đó.
“Đừng làm khó Lý Na, phụ nữ kích động thường làm những việc sai, có thể tha thứ.” Cô hận Lý Na, nhưng đồng thời cô cũng thương hoàn cảnh gặp phải của cô ta.
Trong nhật ký của mẹ, cô thấy rất rõ sự căm ghét và chửi rủa của mẹ cô với Dư Tú Trung. Phụ nữ thất thế khốn đốn vì tình thường mất đi lý trí mà hận người phụ nữ được thế bất hạnh. Khác nhau ở chỗ vài người không thể khống chế bản thân, còn khuyến khích thêm sự hận thù đó, giống như Lý Na; nhưng có vài người lại biết dùng sự lương thiện để áp chế hận thù, như mẹ cô.
“Điều nay anh không thể thỏa hiệp!” Anh sẽ khiến Lý Na phải dùng sự đau khổ của nửa đời còn lại để trả giá cho sự ác độc của bản thân.
“Anh sẽ thỏa hiệp gì? Cho dù li hôn hay cái khác, anh luôn lấy câu nói này kiên trì suy nghĩ bản thân. Anh không cảm thấy anh nên học cách nhượng bộ sao?” Vì sao lại là câu nói mạnh mẽ như vậy? Thật không biết vì sự cố chấp của Lãnh Vũ Hiên, cô còn có thể trả giá điều gì nữa?
“Đối với hôn nhân, anh không thể lui bước, đối với Lý Na anh không thể tha thứ!” Lời nói của anh khẳng định chắc chắn.
“Anh không cảm thấy em rất đáng thương ư? Với sự cố chấp của anh, em đã một bước lại lùi một bước, liên tiếp nhượng bộ, anh biết những nhượng bộ này đem lại cho em bao nhiêu tổn thương không?” Cô tức giận hét lên.
“Anh chưa từng muốn làm tổn thương em! Nếu em không kêu gào đòi ly hôn với anh, nếu em bằng lòng hòa hợp ở bên anh, em sẽ phát hiện ra thứ anh mang đến cho em là hạnh phúc!”
“Giống như anh khăng khăng báo thù cho việc đã qua, bây giờ anh lại khăng khăng mang lại cho em hạnh phúc! Em không phải transformer (có thể biến hình), tùy ý anh tháo dỡ, lắp ghép! Anh có từng nghĩ xem em bằng lòng chấp nhận hạnh phúc anh mang đến không? Hạnh phúc anh đưa đối với em mà nói có thể là một loại dày vò khác thì sao?”
“Anh không muốn nói lời làm tổn thương người khác.” Anh ấn đôi tay vùng vẫy của cô, ngăn không cho cô làm rớt mũi kim truyền máu, “có điều anh phải nói cho em biết, hạnh phúc của em chỉ có thể do anh mang tới, cả đời này, anh là người đàn ông đầu tiên cũng là duy nhất của em!”
“Ha ——” Tiếu Trác tức giận quá hóa cười, hôm qua cô mới bị nhân tình của anh ta đẩy xuống lầu, hôm nay anh ta còn có mặt mũi mà yêu cầu sự chung thủy của cô, “Vậy còn em? Anh đếm đủ xem em là người phụ nữ thứ mấy của anh? Hay nói mai sau anh còn có thể nuôi bao nhiêu phụ nữ nữa?”
“Em có muốn lời hứa của anh không? Hứa em mai sau là người phụ nữ cuối cùng của anh?” Anh cầm tay cô nghiêm túc khác thường, anh bằng lòng hứa, chỉ cần Tiếu Trác bằng lòng yêu anh! Cảnh hôm qua khiến anh biết rằng bản thân yêu Tiếu Trác biết bao, cô là người vợ yêu thương nhất cả đời anh không thể buông tay!
“Em không cần lời hứa của anh, cũng giống như em sẽ không thể hứa với anh, chúng ta đều tự do, anh có thể tùy ý làm những việc anh muốn, giống như em!” Tiếu Trác tránh cái nhìn chăm chú của Lãnh Vũ Hiên, đôi mắt chân thành, tha thiết và nóng bỏng khiến tim cô đập nhanh không ngừng.
“Đừng nói những lời tùy tiện, anh không muốn đến quyền nói chuyện của em với đàn ông cũng bị cướp mất!”
“Lãnh Vũ Hiên, đừng có nói với em giống như hoàng đế, em ghét bị ép buộc, đừng ép em quyết đấu với anh!”
“Em không thể, em ngược lại với anh, những thứ em quan tâm quá nhiều quá nhiều! Anh có thể vì một việc mà phả hỏng cả tổ nghiệp Lãnh gia, nhưng em, đến Tiếu Thiên Hào cũng không nỡ làm tổn thương!”
Tiếu Trác không nói gì nhìn Lãnh Vũ Hiên, anh hiểu cô đến vậy! Bỗng nhiên, cô hiểu ra rằng cho dù cô nguyện đem thực lực cả gia tộc để quyết đấu với Lãnh Vũ Hiên hay không, cũng đều không có bất kỳ ảnh hưởng nào với Lãnh Vũ Hiên, vì trước nay anh ta không hề quan tâm ngọc nát đá tan! Đổi câu nói khác, trừ phi Lãnh Vũ Hiên mất hứng với cuộc hôn nhân này, nếu không cô mãi mãi không thể rút mình ra khỏi. Nói nhiều vô nghĩa, Tiếu Trác lại nằm xuống giường nhắm mắt.
Lãnh Vũ Hiên lặng lẽ nhìn chăm chú vẻ mặt ngủ đầy mệt mỏi của cô, trong mắt có sự bất đắc dĩ, đau lòng, suy sụp tinh thần không thể nói lên lời.
Thái độ của Tiếu Trác đối với Lý Na như kim châm vào sâu trái tim anh, anh biết tình yêu của Tiếu Trác dành cho anh còn lâu mới sâu đậm như anh dành cho Tiếu Trác, thậm chí Tiếu Trác căn bản bài xích yêu anh.
“Tiểu Trác, đừng trách anh. Tình yêu của anh ích kỉ, anh không thể để em đi, cho dù trái tim em thuộc về nơi khác, anh cũng muốn giữ em lại!” Anh xoa đôi má trắng bệch của Tiếu Trác, trong lòng thầm nghĩ, “nếu chúng ta không thể vui vẻ bên nhau, vậy để anh đau khổ cùng em nhé!”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 65: Hít sâu
Tiếu Trác ngồi trong văn phòng xem lại kế hoạch công ty, ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn Lãnh Vũ Hiên ngồi trên ghế sofa trong văn fòng của mình xem giấy tờ. Hôm nay anh đã ngồi hai giờ trong văn fòng rồi.
Sau việc không may lần trước, Lãnh Vũ Hiên dường như biến thành một người khác.
Đối mặt với sự khiêu khích của cô, anh không còn đấu đầu gay gắt nữa; đối mặt với sự coi thường của cô, anh cũng không cảm thấy thể diện bị tổn thương; đối mặt với sự hững hờ của cô, anhcũng không còn phản kháng nữa. Nhưng một Lãnh Vũ Hiên tốt tính dường như càng khiến Tiếu Trác đau đầu hơn trước, vì anh hiện tại giống như hồn ma lặng lẽ theo cô, luôn luôn giám sát nhất cử nhất động của cô.
“ Lãnh Vũ Hiên, anh xong chưa!” Cuối cùng, Tiếu Trác không chịu được vứt giấy tờ trong tay, vẻ mặt tức giận trợn mắt nhìn Lãnh Vũ Hiên ở cạnh, “Mỗi ngày anh đều ở văn fòng của em, muốn làm gián điệp kinh tế à?”
“Chờ một chút.” Anh ngẩng đầu nhìn Tiếu Trác một cái, sau đó ung dung ký tên mình, rồi bước tới cạnh bàn Tiếu Trác, ấn nút nội bộ, “Thư ký Lưu, vào một lát.”
“Chào Tiếu tổng” Thư ký riêng của Tiếu Trác rất nhanh chóng gõ cửa bước vào, “Ngài tìm tôi, Lãnh tiên sinh?”
“Hãy giúp tôi gửi giấy tờ này fax tới trợ lý của tôi bên Lãnh thị.” Lãnh Vũ Hiên đưa giấy tờ cho thư ký Lưu, “tổng giám đốc các anh tối nay có lịch trình gì không?”
“7h có một bữa tiệc thương nghiệp phải tham gia. Có điều phó tổng Tần nói rồi, nếu Lãnh tiên sinh phụ trách bữa tối cho người khác, cô ấy có thể thay mặt tham gia bữa tiệc tối nay.” Thư ký Lưu vừa nói vừa cố gắng không cười.
“Nói với phó tổng Tần của các anh, giao dịch thành công, bữa tiệc tối nay giao cô ấy! Được rồi, bây giờ nói cho anh vừa em định nói gì?” Nhìn thư ký khổ sở nhìn cười rời đi, Lãnh Vũ Hiên quay người bình tĩnh hỏi Tiếu Trác.
“Cái này gọi là gì? Muốn biến em thành trò hề cho cả công ty này à?” Mỗi lần đều như vậy, một tháng trở lại đây anh đều kiên quyết đưa cô đi làm, kiên quyết đến công ty cùng ăn cơm trưa với cô, kiên quyết đón cô tan làm, vừa rảnh là giống như hôm nay, dứt khoát ngồi ở văn fòng làm rối loạn tầm mắt của cô, quấy rầy công việc cô, mà đáng giận nhất là mỗi lần cô phản kháng đều kết thúc thất bại! Không có lý do phải sống cả đời dưới sự giám sát của Lãnh Vũ Hiên! Tiếu Trác nghiến răng căm tức nhìn Lãnh Vũ Hiên: “Công ty anh đóng cửa à? Thư ký anh mất tích à? Văn phòng anh bị gió cuốn đi à? Sao anh muốn ngồi trong văn fòng em, sử dụng thư ký của em, quấy rầy hoạt động của công ty em?”
“Em lại chuyện bé xé ra to rồi! Anh chỉ ngồi trên sofa trong văn fòng bà xã anh xem giấy tờ, tiện thể nhờ thư ký của bà xã anh fax tài liệu, sau đó nhờ bạn của bà xã anh giúp tham dự bữa tiệc, mà anh lại phụ trách giúp cô ấy về nhà chuẩn bị bữa tối cho người nhà của em, đều là chuyện vặt trong cuộc sống gia đình. Nếu không sẽ trả em tiền thuê văn fòng ngoài định mức, trả tiền phụ cấp cho thư ký của em, giúp em và Tần Như chuẩn bị bữa tối vài ngày?”
“Anh ——” Tiếu Trác hít sâu, lại là lý do thoái thác chết tiệt này, anh giống như máy móc không cáu kỉnh, ung dung ứng đối mỗi câu chỉ trích mang đầy giận dữ của cô, “Lãnh Vũ Hiên, ngày nào Lãnh thị vì anh không làm việc mà đóng cửa, em nhất định sẽ không bố thí anh một đồng!”
“Bà xã, cảm ơn em quan tâm anh, có điều, đừng lo, anh sẽ kiếm tiền vì tương lai chúng ta.” Anh vỗ vỗ đầu Tiếu Trác, mỉm cười nói, “nhanh làm việc, đợi chút phải về chuẩn bị cơm tối cho ông ngoại và mọi người.”
“Lãnh Vũ Hiên ——” Người đàn ông chết tiệt này dám dùng điệu bộ vỗ chó con để vỗ đỉnh đầu cô!
“Suỵt—— nói nhỏ thôi, đừng quấy rầy thực đơn tối nay anh định làm.” Lãnh Vũ Hiên vừa nói vừa ngồi lại sofa.
Hít sâu, hít sâu, lần thứ 50 ngày hôm nay Tiếu Trác hít sâu, nhất định không được tức giận, tức giận sẽ thể hiện mình chiếm thế hạ phong. Cầm bút máy lên cô tức giận vùi đầu trong giấy tờ.
“Tiểu Trác, đừng có mà ra sức hít sâu như thế, không khí trong văn fòng em không đủ trong lành, có thể tăng thêm gánh nặng cho fổi em đó.” Lãnh Vũ hiên đang bận viết nguyên liệu thực đơn tối nay tốt bụng đề nghị.
“Cảm ơn, gánh nặng phổi em thêm nặng cũng không nặng bằng gánh nặng trong tim em. Vì tim em mỗi ngày đều phải nhẫn nại sinh vật đáng ghét với bộ dạng tên ngốc, con ruồi nhặng!”
“Có thể được em đặt lên tim, anh thật hạnh phúc quá.” Lãnh Vũ Hiên nhếch miệng cười “ngây thơ”, sau đó lấy điện thoại nhấn một dãy số, “Vũ Đình, anh kêu quản gia giúp anh mua nguyên liệu thực đơn mang tới nhà….”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 66: suy nghĩ sâu sắc
“Ối——” Tiếu Trác đứng trong phòng ngủ nơi cửa sổ nhìn bầu trời đầy sao lại thở dài lần nữa.
Dưới sự kiên trì của ông ngoại, cậu, mợ, cô không thể tìm thấy bất cứ lý do nào để thoái thác, hôm nay đành sắp xếp Tiếu gia và nhà Blank chính thức gặp mặt.
Tuy cô sớm thông báo cho Tiếu Thiên Hào và Lãnh Vũ Hiên, bọn họ ai nấy cũng đều đồng ý hợp tác tốt, diễn một màn kịch lớn thân tình an ủi ông John và vợ chồng Henry vốn không biết chân tướng, tuy họ tin chắc giữ đúng lời hứa trước mặt gia tộc nhà Blank không lộ ra chút sơ hở nào, nhưng khi bữa ăn liên hoan kết thúc, sau khi Tần Như đưa ông John và vợ chồng Henry rời trước, Lãnh Vũ Hiên và Tiếu Thiên Hào vẫn bùng nổ xung đột dữ dội.
“tu… tu…”
“Alo?” Tiếu Trác nghe điện thoại.
“Trác Trác, Vũ Hiên bị thương nặng không? Mẹ và Kỳ Kỳ đều mắng cha con, vừa nãy ông ấy quá đáng rồi!” Giọng Dư Tú Trung mang ý xin lỗi.
“Không sao, mẹ à. Nước không phải quá nóng, chắc không bị thương nặng, anh ấy đang thay quần áo trong nhà tắm, đợi anh ấy ra con sẽ bôi thuốc cho anh ấy.”
“Giúp mẹ gửi lời xin lỗi tới Lãnh Vũ Hiên, mong nó tha thứ nhé!”
“Con sẽ gửi lời, mẹ đừng để tâm. Anh ấy ra rồi, con cúp mắt trước, mẹ ngủ sớm đi nhé.” Thấy Lãnh Vũ Hiên bước ra từ phòng tắm, Tiếu Trác cúp máy, cầm thuốc mỡ, “lại đây ngồi xuống, cởi áo ra.”
“Ừ,” Lãnh Vũ Hiên nhướng khóe miệng, theo lời ngồi lên giường cởi áo, mặc kệ Tiếu Trác bôi thuốc mỡ mát lạnh lên phần bị phỏng đỏ trước ngực anh, còn may là Tiếu Thiên Hào hắt là nước nóng chứ không phải dầu nóng, nếu không hôm nay anh chắc thành bánh bao chiên rồi, “đây là lần đầu tiên em chủ động kêu anh cởi quần áo.”
“xem ra anh bị thương vẫn chưa đủ nghiêm trọng, em không cần lo lắng anh đòi tiền bồi thường Tiếu gia.” Tiếu Trác trừng mắt, tiếp tục động tác trên tay. Chắc vết thương này phải 1 tuần sau mới khỏi.
“Tiếu gia đã bồi thường cho anh món kếch xù rồi, anh không có lòng tham, sẽ không đòi thêm nữa.” Anh có ý nhìn Tiếu Trác cười quyến rũ.
“Thế ư?” Tiếu Trác nhướng nhướng khóe miệng, ngón tay trắng nõn dính thuốc mỡ không chút khách khí chọc vào vết phù đỏ.
“Á!” Quả nhiên, tiếng kêu của Lãnh Vũ Hiên lập tức lấp đầy phòng ngủ.
“Quái lạ, hôm nay sao bồ rảnh mà đi ăn trưa với mình? Lãnh Vũ Hiên không đến à? Lẽ nào hôm qua bị thương nặng quá?” Giờ nghỉ trưa, Tần Như thấy Tiếu Trác xách hai suất cơm hộp bước vào văn phòng bèn trêu chọc.
“Không biết, Có điều không chết được, nếu thực sự thương nặng không điều trị thì đã không rảnh mà đặt cơm hộp kêu người ta đưa tới.” Tiếu Trác nhún nhún vai, cầm suất thịt dê đưa Tần Như.
“Thật là nam si tình nữ lạnh nhạt!” Tần Như lắc lắc đầu, mở suất cơm ra ăn, “Oa—— Lãnh Vũ Hiên thật biết ý, đây là món ta thích nhất!”
“Thật dễ dàng bị lừa bởi vẻ ngoài.” Tiếu Trác ăn miếng thịt trâu, buồn bực nói, “nhìn vẻ ngoài, hiện nay anh ấy đánh không đánh lại, nói không nói lại, giống như tự tạo thành một quý ông tốt tính; nhưng trên thực tế anh ấy đang dùng cách thức khác để tiến hành chiến tranh! Anh ấy không tùy tiện can thiệp vào cuộc sống của mình, nhưng thay đổi chiến lược, chầm chậm thâm nhập vào cuộc sống của mình, khiến cho mình cuối cùng không thể rời bỏ anh ấy!”
“Ha ha, đã nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, giống như bồ, người trong cuộc lý trí đến vậy thật hiếm gặp! Anh ấy lại rất thông minh, nhanh thế đã lĩnh ngộ được rằng bồ trứng trọi đá, cái đạt được chỉ có thể là thắng lợi bề ngoài,” Lãnh Vũ Hiên thực là càng ngày càng thông minh, dùng nhu đối phó với Tiếu Trác tất sẽ thắng, nhưng nếu dùng cương thì chắc chắn sẽ thảm bại.
“Ôi—— bây giờ mình mới biết chiến tranh thất bại không phải đáng sợ, đáng sợ nhất đối thủ căn bản không cho bạn cơ hội khiêu chiến! Cho dù mình tìm cớ gì, anh ấy nhiều nhất cũng chỉ đáp lại mình bằng nụ cười thật thà! Mình giống như con hổ bị nhổ mất răng không còn đất dụng võ! Trời biết mình đáng thương biết bao, mình mới là người thực sự thất bại thảm hại nè!” Nghĩ tới tình cảnh bản thân mấy tháng gần đây mà đau buồn từ trong lòng chui ra.
“Tuy không thắng nhưng cũng coi như dứt khoát quy hàng được rồi, anh ấy lại chẳng phải là liên minh tám nước, giữa hai người nói tới đâu cũng chỉ là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, không phải ư?” Tần Như nói.
“Xin đi, bồ có chút tiết khí được không.” Tiếu Trác vẻ mặt khinh thường.
“Không tiết khí còn hơn không lý trí, không tim gan. Với tính khí của Lãnh Vũ Hiên có thể làm tới bước này đã đủ khiến người lẫn thần đều thương xót rồi! Hà tất không hiểu tình lí như vạy, lẽ nào bồ thuộc vỏ trai, ngậm rồi không há miệng?” Tần Như vừa ăn thịt dê vừa nói thật.
“Anh ấy mới làm nơi trút giận có 4 tháng, phải biết năm đó mình ở Lãnh gia đã làm người vợ chịu uất ức tròn 1 năm rồi!” Tiếu Trác phẫn nộ bất bình.
“Mình xin bồ có chút lương tâm được không? Thời gian 1 năm đó đã có 6 tháng Lãnh Vũ Hiên ra ngoài, bà Lưu tận tâm nuôi bồ thành gấu trúc!” Tần Như bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Con nhỏ này, thật không biết có phải lương tâm bồ bị mây đen che rồi không!”
“Bồ là đại phản đồ, một hộp cơm đã khiến bồ trở giáo đổi hướng rồi!” Tiếu Trác bất mãn đập bàn, nhưng lập tức liền trầm mặc, cô nhìn Tần Như đang thu hồi lại nụ cười trêu chọc, nghiêm túc hỏi, “Như Như, bồ nói mình còn có cơ hội chuyển bại thành thắng không?”
“Theo bồ? Bồ làm việc trước nay cố chấp không thua Lãnh Vũ Hiên, nhưng sự việc bây giờ lại là hướng đi này… hay mình hỏi lại, bồ sẽ toàn lực để thắng trận chiến này không?”
“Mình có toàn lực ứng phó, nhưng mình băn khoăn, bồ biết đó!” Tiếu Trác lo lắng biện giải dáng vẻ có tật giật mình, “bồ hiểu mình, bồ nên biết mà!”
“Chúng ta chính là vì đều quá hiểu lẫn nhau, mình mới nghe ra hàm ý trong lời nói của bồ, mà mình cũng vừa mới nhìn ra bồ không đủ toàn lực chiến đấu với Lãnh Vũ Hiên. Bồ có cơ hội ép anh ấy lui, ví dụ như mượn thực lực gia tộc ở Anh, thậm chí lợi dụng sự việc bất ngờ kia. Nhưng bồ không làm tế, vì sâu trái tim bồ đã cắm dùi chỗ cho anh ấy.” Tần Như bất đắc dĩ nhìn đôi mắt bướng bỉnh của Tiếu Trác, “mình tin bây giờ bồ chưa nói tình cảm chân thành với anh ấy, nhưng có thể khiến bồ để lại một chút không gian, Lãnh Vũ Hiên đã thắng trận chiến này. Vì anh ấy là người đàn ông duy nhất cả đời bồ bằng lòng nhìn chính diện.”
“Mình… mình nghĩ… mình nghĩ cũng có thể vì quá khứ của mình và anh ấy giống nhau, vì thế mình…” Tiếu Trác có chút lòng dạ rối bời, lời của Tần Như từng chữ từng chữ trông thấy máu, chích vào tim cô, khiến cô bất giác hoảng hốt.
“Không cần lo lắng đi truy vẫn xem nguyên nhân gì, càng không cần lý giải cái gì. Trác Trác, đừng khiến bản thân chịu bất cứ ràng buộc nào, thậm chí đừng lý trí quá, nên xử lí vướng mắc giữa bồ và anh ấy theo trái tim, đừng dối lòng làm bất cứ việc gì!”
”Đừng dối lòng làm bất cứ việc gì…” Cô lặng lẽ lặp lại lời Tần Như, có chút thất thần nhìn đám mây trắng ngoài cửa sổ, chìm sâu vào trong suy nghĩ.