17/4/12

Đấu tranh đến cùng cho tình yêu (C67-69)

Chương 67: Động tác nhỏ bị phát hiện

“Tiểu Trác…” Lãnh Vũ Hiên nhìn Tiếu Trác từ phòng tắm bước ra một cách nặng tình.

“Anh vào lúc nào vậy?” Kỳ lạ, vừa nãy rõ ràng cô nhìn thấy Lãnh Vũ Hiên ở trong thư phòng làm việc bận tới nỗi sứt đầu mẻ trán, sao nhanh thế đã chạy tới trước mắt cô rồi?

“Vừa bước vào.” Anh lại gần cô, dùng tay xoa lên đôi má đỏ lên khác thường vì tắm vòi hoa sen, “em thật đẹp…” anh si mê sát môi mình vào đôi môi hồng.

“bang——” chỉ tiếc môi chưa hôn được người đẹp, kết quả đã bị tay ngọc của người đẹp hỏi thăm má rồi.

“Tiếu Trác!” Anh xoa má gầm nhẹ.

“Em chỉ là phản xạ có điều kiện, ai bảo anh lại gần?” Cô đau đớn vẫy vẫy tay tê, bước qua Lãnh Vũ Hiên ngồi lên giường.

“Xem ra anh lạnh nhạt với em lâu quá rồi, tới nỗi em quên cả hơi thở của anh.” Lãnh Vũ Hiên lại gần kéo Tiếu Trác vào lòng nặng tình nói khẽ.

“Anh đổi tính rồi à, Lãnh Vũ Hiên? Rảnh rỗi sắm vai thần tình yêu gì đó? Buồn nôn chết!” Tiếu Trác vùng vẫy, nhưng thế nào cũng không thể vùng khỏi vòng tay Lãnh Vũ Hiên, “Buông tay!”

“Suỵt—— nhỏ tiếng thôi, ông ngoại sẽ nghe thấy.” Anh mặt dày dùng ngón tay bịt đôi môi đỏ của Tiếu Trác, sau đó thẳng đường đặt bàn tay vào trong áo ngủ Tiếu Trác vuốt ve.

“A——” Tiếu Trác rít lên một tiếng, ngay lập tức sợ bị ông ngoại cách bên tường nghe thấy, vội vàng nhìn cửa phòng ngủ, thấp giọng chửi: “buông tay! Anh là Đăng Đồ Tử, ngựa giống, háo sắc… ư…”

Lãnh Vũ Hiên đơn giản cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ lải nhải không ngừng, cẩn thận thưởng thức sự ngọt ngào đẹp đẽ khiến anh nhung nhớ đã lâu.

“Em muốn gọi người!” Tiếu Trác hao hết sức lực đẩy nụ hôn của Lãnh Vũ Hiên ra, hơi thở bất ổn cảnh cáo anh.

“Được! Tiện thể nói cho ông ngoại em tất cả mọi việc, anh giúp em kêu!” Anh vừa nói vừa tiếp tục hành động xâm lược.

“anh… tiểu nhân!’ Tiếu Trác tức tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, tay chân đồng thời ngăn chặn cuộc tập kích trộm của Lãnh Vũ Hiên.

Ông ngoại cuối cùng cũng bỏ được tát cả những gánh nặng về tư tưởng, gần đây dưới sự trị liệu của thầy thuốc đông y do Tần Như giới thiệu, chi dưới bại liệt bao năm giờ như kỳ tích, dần dần có cảm giác, cô sao có thể tạo ra điều không vui cho ông vào lúc này?

Thấy Lãnh Vũ Hiên càng lúc càng được voi đòi tiên, cô vội vàng khép mí mắt áp dụng chiến thuật đau thương, “anh đừng như vậy, em mới xuất viện không lâu, sức khỏe vẫn chưa hồi phục, rất yếu.”

“Đúng là không lâu, mới 5 tháng 7 ngày thôi. Hơn nữa anh cũng biết em rất yếu, bình thường em đều làm thêm tới tận sáng sớm, nhưng bây giờ mỗi ngày em chỉ làm việc tới 23h30.” Lãnh Vũ Hiên kéo áo mình, trên cao nhìn xuống gương mặt đáng thương của Tiếu Trác, biểu hiện của nha đầu này thật phong phú, không làm diễn viên thì quá đáng tiếc.

“Anh buông tay, anh lăng nhăng như thế, nói không chừng đã nhiễm bệnh AIDS rồi! Tránh sang một bên, không cho phép đụng vào em, làm xong kiểm tra sức khỏe, em sẽ suy nghĩ lại!” Cầu xin đã không được, vậy thì chọc giận anh ấy, Tiếu Trác lập tức thay đổi sang vẻ chanh chua, khinh thường, chán ghét đẩy Lãnh Vũ Hiên ra, “Nhanh cút đi, ngựa giống.”

“ha ha ha…” Nhìn Tiếu Trác lại thay bộ mặt lần nữa, Lãnh Vũ Hiên bật cười, “Nếu như vài tháng trước anh sẽ thẹn quá hóa giận, phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng bây giờ trước em, anh sớm đã không còn thể diện rồi, mấy câu nói móc này đối với anh có tác dụng gì chứ? Muốn chọc giận anh thì đợi tới mùa quýt sang năm đi nhé! *(cái này dịch theo ý, he he)”.

Sau cuộc mây mưa, Lãnh Vũ Hiên cười ấn Tiếu Trác định rời đi trở lại giường, “nằm xuống đừng động đậy, nếu không anh có sinh lực làm lại mấy lần nữa đấy.” Thấy Tiếu Trác lập tức nằm yên chỗ cũ, Lãnh Vũ Hiên cười hôn lên má Tiếu Trác, “đừng để anh thấy em làm việc khiến anh không vui.”

“Đồ háo sắc! Ngựa giống! Đăng Đồ Tử! Đồ vô liêm sỉ!” Trong đêm khuya tĩnh lặng, chắc Lãnh Vũ Hiên đã ngủ, Tiếu Trác nhẹ nhàng đứng dậy, tức giận chỉ Lãnh Vũ Hiên đang say ngủ, nhỏ giọng chửi một trận, sau đó nhẹ tay nhẹ chân bước vào phòng tắm, lấy thuốc tránh thai trong tủ nhỏ, bỏ một viên vào trong miệng, “quên rót nước…” Cô ngậm viên thuộc mở cửa phòng tắm định đi lấy cốc nước, nhưng ——

“A! Em không có làm gì!” Không ngờ vốn tưởng Lãnh Vũ Hiên đã ngủ say có thể đợi ở cửa phòng tắm, kinh hãi khiến Tiếu Trác nuốt viên thuốc xuống, có tật giật mình, vờ như không liên can.

“Em uống thuốc tránh thai!” Lãnh Vũ Hiên phùng má trợn mắt nhìn Tiếu Trác.

“Em không có, chứng cứ đâu?” Cô hỏi rất chuyên nghiệp

“ở đây!” anh chỉ chỉ vào bụng mình, ôm cô, “anh đã cảnh cáo em, nhưng em biết rõ mà vẫn cố tình vi phạm, anh phải trừng phạt em!”

“Không…” Lời chưa nói xong, Tiếu Trác liền bị Lãnh Vũ Hiên phủ lên đôi môi.

“Cũng may là uống thuốc tránh thai rồi!” Tiếu Trác phản kháng vô hiệu đành lấy kế hay duy nhất an ủi bản thân.

Nhưng mấy ngày sau cô không nghĩ như vậy——

“Lãnh Vũ Hiên!” Cô nổi giận đạp cửa văn fòng Lãnh Vũ Hiên.

“Tổng giám đốc, cô ấy…” Vất vả đứng vững, thư ký vội vàng giải thích với Lãnh Vũ Hiên.

“Đây là vợ tôi, sau này nhớ không được ngăn cản phu nhân, bỏ hết lịch trình hôm nay, cô ra ngoài đi.”

“Á?” Thư ký thấy Tiếu Trác tức giận ngút trời bên cạnh cũng hơi hoảng, người đẹp thở ra lửa trước mắt chính là phu nhân tổng giám đốc trong truyền thuyết đã khiến tổng giám đốc bọn họ từ tay sát gái tiến hóa thành người đàn ông của gia đình, “vâng, tổng giám đốc! Xin lỗi phu nhân!” Đợi lát nhất định phải tới phòng thư ký tám chuyện mới được.

“Thật là khách hiếm, bà xã, em có thể tới thăm, anh thật cảm động quá!” Lãnh Vũ Hiên cười nhìn Tiếu Trác tức giận phừng phừng, “uống chút gì nhé?”

“Uống máu anh!” Cô nghiến răng nghiến lợi nói.

“Được thôi, có thêm sữa không?” Anh lấy cà chua ép trong tủ lạnh đổ vào cốc thủy tinh. Kỳ lạ, rốt cuộc động tác nhỏ nào của mình đã bị bà xã phát hiện nhỉ? Lãnh Vũ Hiên gãi cằm suy nghĩ.

“Cho em uống viên vitamin!” Khi thu dọn đồ đạc, thuốc tránh thai rơi ra, cô còn không biết mình bị lừa.

“Đừng có hung dữ như vậy, nói không chừng trong bụng em đã có cục cưng rồi, phải chú ý dưỡng thai lúc đầu, bà xã ạ!”

“Em phun cả mặt anh sinh tố mướp đắng! Anh là đồ tiểu nhân bỉ ổi, em phải chửi rủa anh thành con cóc!”

“A…a…..a… ách… ôi … a——” Tiếng nói của Tiếu Trác vừa rớt xuống, Lãnh Vũ Hiên liền ôm cơ thể ra vẻ đau đớn cực độ, đồng thời sau khi kêu thảm, nằm lên phiến đá cẩm thạch.

“Coọc, Coọc, Coọc” Tiếp theo Lãnh Vũ Hiên từ đất bò lên, có phần làm giống con cóc nhảy nhảy lên, “cô vợ xinh đẹp của cóc, coọc, coọc, tới giờ ăn trưa rồi, em muốn ăn gì? Coọc, cọoc, cóc mời, coọc, coọc…”

“Ha ha ha…” Vốn bị “kinh biến” của Lãnh Vũ Hiên làm chấn động, Tiếu Trác cuối cùng không nhịn được bật cười, hóa ra tên ngốc nghếch này cũng có mặt gây cười, “ăn chân tay anh—— ếch kho!”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 68: Tâm sự

Cứ như vậy, cuộc sống hôn nhân của Lãnh Vũ Hiên và Tiếu Trác dưới sự kìm kẹp, nỗi lo ngại của mọi người, trong mâu thuẫn phức tạp, lúc mưa dầm, lúc nhiều mây, lúc chuyển nắng, lúc phong ba bão táp tới, nhưng hôm nay đại khái là mưa đá tập kích.

“Lãnh Vũ Hiên!” Tiếu Trác tức giận từ phòng tắm đi ra.

“Bà xã, em đỉnh quá!” Lãnh Vũ Hiên sớm đã cung kính chờ đợi ngoài phòng tắm không màng sự phẫn nộ của Tiếu Trác ôm cô xoay vòng tròn quanh phòng. Anh đã biết Tiếu Trác nhất định có thai, vì thế mới ép cô dùng que thử thai, “ha ha, anh sắp được làm cha rồi! Sao, không vui ư?” Anh nhẹ nhàng đặt Tiếu Trác lên cẩm thạch trên bệ cửa sổ, ôm eo cô hỏi.

“Chúng ta nói chuyện, nói chuyện nhé.” Tiếu Trác ngồi trên bệ cửa sổ, lông mày nhíu lại khó chịu, bây giờ lòng cô đang hỗn loạn, giống như vặn thành một đống lưới bắt cá, rối loạn không thể nào giải thích được.

“Được, anh sẽ hết sức nhẫn nại lắng nghe.” Anh hiểu rõ nhìn Tiếu Trác nhận lời.

“Tổn thương cha gây ra cho em rất lớn.” Cô nói

“Anh biết.” Anh gật gật đầu, đợi cô nói tới vấn đề quan trọng.

“Tổn thương mẹ gây ra cho em cũng rất lớn.” Cô tiếp tục, trong lời nói đã cẩn thận hơn.

“Vì thế, em muốn ly hôn?” Anh nhìn Tiếu Trác với vẻ khó đoán.

“Không, em không nói thế.” Cô cẩn thận thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, biết tính cố chấp và kiên quyết của Lãnh Vũ Hiên, cô không muốn tiếp tục đấu tranh việc không thể, hơn nữa cho dù ly hôn, trừ phi cô chạy ra dải ngân hà, nếu không Lãnh Vũ Hiên cũng tuyệt đối không buông tha đứa trẻ, “em chỉ cảm thấy chúng ta đều có quá khứ đau thương, với tình trạng trước mắt của chúng ta hà tất khiến đứa trẻ gánh vác nỗi thống khổ của chúng ta?

“Em dám đụng vào con thử xem?” Anh tức giận khác thường.

“Em không có nói muốn làm hại con!” Cô vội lý giải trước vẻ mặt muốn ăn thịt người của Lãnh Vũ Hiên, “em muốn nói, con sau khi sinh ra, chúng ta giao cho Như Như và Mark, họ yêu thương nhau như vậy…”

“Em ngốc à?” Anh giận dữ đập tan mong ước tương lai của Tiếu Trác, “em dù gì cũng là người vợ giàu có, đến con của mình cũng nuôi không nổi ư?”

“Anh nghe em nói hết, với thân phận thông gia, chúng ta có thể cho con hưởng thụ vật chất lớn nhất, nhưng đôi vợ chồng hoàn hảo Mark và Như Như lại có thể cho con cuộc sống tinh thần tốt nhất, như thế con sẽ không chịu tổn thương nào ư?” Anh họ và Như Như sắp kết hôn, để họ chăm sóc đứa trẻ thực sự rất thích hợp.

“Mang thai có thể khiến IQ của người ta bị mất đi không? Trước tiên không nói điều vô vị này khiến người ngoài cũng không thể chấp nhận, chỉ việc em làm thế nào để người trong nhà không nói cho con biết thân phận thực sự của nó cũng đã đủ khó với em rồi!” Ấn tượng về Tiếu Trác trong anh là một người phụ nữ bình tĩnh giống như viên đá, lý trí như máy móc, sao hôm nay có thể nó ra những lời hồ đồ này?

“Em có thể lấy cớ mất 7,8 tháng sinh con, còn Như Như người giả vờ mang thai 7, 8 tháng, kỳ thực rất dễ che giấu…” Dưới con mắt lý trí của Lãnh Vũ Hiên, Tiếu Trác cuối cùng có ý thức được suy nghĩ bản thân ngu xuẩn biết bao, “suy nghĩ của em rất kì lạ, đúng không?”

“Phụ nữ mang thai không thể thuyết phục được, huống hồ em là kẻ nhát gan?” Lãnh Vũ Hiên không khách sáo dùng phép kích tướng.

“Anh có ý gì, sao em nhát gan?” Tiểu Trác không phục hỏi.

“Em sợ phải bỏ ra, sợ tiếp nhận, sợ thay đổi, sợ không thể nói trước.” Anh nhìn chăm chú Tiếu Trác, từng chữ từng chữ đánh thẳng vào chỗ yếu.

“Em mặc kệ anh!” Anh lại tự cho mình là đúng mà phân tích cho cô, Tiếu Trác đẩy hai vai Lãnh Vũ Hiên, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, định rời đi.

“Là em nói muốn nói chuyện tử tế mà!” Lãnh Vũ Hiên từ sau ôm lấy Tiếu Trác.

“Em nuốt lời rồi!” Cô ra sức vùng vẫy nhưng chẳng có ích gì.

“Anh biết chúng có quá nhiều điều không vui, anh cũng biết anh mang đến cho em quá nhiều đau khổ và tổn thương. Nhưng, bây giờ ở đây có cốt nhục của chúng ta.” Anh xoa nhẹ bụng Tiếu Trác, dịu dàng tựa đầu lên gáy cô, “vì con, cũng vì bản thân chúng ta, cố gắng sống cùng anh nhé! Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, sống cùng nhau tới già, không phải sao?”

“Anh có thật là Lãnh Vũ Hiên không?” Tiếu Trác nghe xong ánh mắt ngây ra, nguyên nhân nào khiến anh nói những lời dễ nghe như vậy, “anh nhiều bạn gái như vậy, không có ai từng cho anh đứa con ư?” Có lẽ cô là người phụ nữ đầu tiên mang thai con của anh, nên anh mới tình cảm như vậy

“Anh không muốn lừa em, giống như em nói “trừ phi trùm chăn nói chuyện đơn thuần”, nếu không cho dù anh cẩn thận bao nhiêu, phụ nữ đều có khả năng mang thai. Một vài bạn gái trước đây của anh từng mang thai con anh, nhưng đều bị anh dùng tiền xóa sạch.

“Vậy sao anh nhất định muốn giữ đứa con của em?”

“Con của chúng ta và họ khác nhau. Anh quan tâm không phải là ai mang thai con của anh, mà là đứa trẻ do ai mang tới. Em là vợ anh, em mang đứa trẻ tới cho anh mới là mong muốn duy nhất của anh!”

“Anh…” Tiếu Trác nhìn ánh mắt sâu hút không đáy của Lãnh Vũ Hiên, “Không phải anh thích em rồi đấy chứ?”

”Không, bà xã chậm chạp của anh, anh yêu em!”

“cái gì? Cô kinh ngạc tròn to mắt.

“Không biết bắt đầu khi nào, em đã lấp đầy trái tim anh và chiếm toàn bộ không gian trong đó, vì thế anh tìm trăm kế ngàn phương để em mang thai, mục đích là trói buộc em! Em bị anh trói buộc rồi nhỉ, bà xã của anh?” Anh nhìn cô, trong mắt tràn ngập khát vọng, chân thành tha thiết và khiếp đảm sự cự tuyệt.

“Em, em…” Cô nên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng cô không nhẫn tâm, không nỡ; cô nên thuận theo tự nhiên mà chấp nhận, nhưng cô sợ, cô nhát gan, “Thư phòng em còn tờ văn bản.”

Cuối cùng cô lựa chọn trốn tránh, vội vàng lấy cớ rời đi, để lại Lãnh Vũ Hiên bị tổn thương.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 69: Đây chính là đời người ư?

“Bồ khóc à?” Tần Như đẩy cửa thư phòng, bật đèn, căn phòng tối đen lập tức bị ánh sáng tràn vào, “sao khóc?”

“Anh ấy nói —— anh ấy yêu mình.” Tiếu Trác ngẩng đôi mắt ngập nước bất lực lên nhìn Tần Như, mặc kệ cô lau nước mắt cho mình.

“Cùng lúc, bồ phát hiện ra bản thân cũng yêu anh ấy, nên bồ mới khóc, vì bồ lại yêu một người đàn ông giống như cha bồ.”

Tần Như chầm chậm nói, cô rất hiểu tâm trạng lúc này của Tiếu Trác.

“Mình nên làm gì? Mình không muốn sa vào, mình không thể sống như mẹ…” Cô khóc như một đứa trẻ.

“Đây chính là chỗ sai lầm của bồ, Trác Trác. Vì sao bồ nhất định phải đưa bi kịch yêu một người đàn ông và bi kịch lặp lại của mẹ viết dấu bằng?”

“Anh ấy và Tiếu Thiên Hào quá giống quá giống nhau!” Giống tới nỗi khiến cô sợ hãi.

“Nhưng anh ấy yêu bồ, không phải ư?”

“Nhưng trái tim anh ấy sẽ thay đổi! Tới lúc đó mình sẽ biến thành mẹ thứ hai, con mình sẽ…” Cô dường như không dám nghĩ tiếp nữa.

“Có lúc mình nghĩ trong cuộc sống nếu bồ có thể dũng cảm, quyết đoán như trên thương trường, bồ sẽ sống rất tuyệt vời.

“Bồ nói mình nhát gan?” Tiếu Trác không phục nhìn Tần Như

“Bồ dè dặt như người trong cái kén! Bồ biết bồ có ý hoặc vô ý cự tuyệt rất nhiều sự theo đuổi của đàn ông không? Vừa bắt đầu mình đã giúp bồ đếm rồi, nhưng sau này mình đếm không hết. Mình luôn lo lắng bồ sẽ cô đơn tới già, vì bồ thường dùng cách tệ nhất để suy nghĩ về tình yêu. Vì sao bồ không thể lạc quan nghĩ chút đi? Bồ và Lãnh Vũ Hiên đã trải qua biết bao mới có thể nảy sinh tình cảm với nhau, sao anh ấy phải thay đổi tình cảm chứ?”

“Trời, anh ấy sẽ! Anh ấy không giống Mark, anh ấy lăng nhăng quen rồi! Giống như Tiếu Thiên Hào, miệng nói yêu Dư Tú Trung, nhưng vẫn chạy tới vui đùa với mẹ mình, mẹ Lãnh Vũ Hiên và bao phụ nữ đếm không xuể?”

“Có lúc người tưng trải qua mưa gió lại cuồng dại hơn người chưa từng,chabồ chính là một ví dụ.” Tần Như nói tình ý sâu xa, “Hai tiếng trước, mình vừa gặp dì Dư Tú trung, bà thỉnh cầu mình kể lại một vài câu chuyện mà bà không thể trực tiếp nói rõ với bồ. Cha bồ năm đó khi Dư Tú Trung rời đi thực sự rất bận lòng với bà, thậm chí đến bản thân ông cũng cho rằng người phụ nữ ông yêu sâu sắc đang mang thai đứa con của ông, nhưng bị cha mẹ ác ý đuổi đi. Tới khi ông ấy gặp mẹ bồ mới biết ông ấy đối với Dư Tú Trung chỉ là áy náy và lo lắng cho đứa con chưa sinh ra, người phụ nữ ông ấy thực sự yêu chỉ có một người —— mẹ của bồ – Trác Hy Văn.”

“Nói dối, ông ta nói dối!” Tiếu Trác kịch liệt phản đối, mẹ khóc bao năm, hận bao năm, oán bao năm, đau bao năm, toàn bộ đều vì Tiếu Thiên Hào chưa từng yêu bà, bây giờ sao ông ta sám không biết xấu hổ mà nói yêu bà!

“Ông ấy không có. Bồ không cảm thấy lạ sao? Nếu ông ấy yêu là Dư Tú Trung, sao bao năm thế bọn họ chỉ có một đứa con Tiếu Kỳ?” Tần Như nhìn Tiếu Trác dần bình tĩnh lại, tiếp tục nói: “trên thực tế, sau khi ông ấy đuổi mẹ bồ đi, ông ấy chưa từng đụng tới người phụ nữ nào. Chỉ có một lần ngoại lệ, ông ấy tình cờ gặp lại người đã rời xa ông bao năm – Dư Tú Trung, biết con của bọn họ tuy năm đó ra đời thuận lợi, nhưng lại bị chết vì tai nạn xe một tháng trước. Ông ấy đau lòng, cùng Dư Tú Trung uống rất nhiều rượu, luôn tưởng Dư Tú Trung là mẹ bồ, như vậy mới sinh Kỳ Kỳ, mà Tiếu Thiên Hào cũng vì lý do này mới kết hôn với Dư Tú Trung. Nhưng bao năm nay, cho dù ra ngoài ông ấy luôn là một người chồng tốt, một người cha tốt, nhưng trong cuộc sống riêng tư ông ấy lại không hề đụng vào Dư Tú Trung nữa, có thể nói ông ấy giữ sự thanh khiết phần lớn cuộc đời vì mẹ bồ.”

“Không, không thể! Đây không phải là thật!” Tiếu Trác cố chấp lắc đầu, nếu tất cả là thật, vậy cái chết đó của mẹ, nỗi dặn vặt mẹ chịu đựng há chẳng phải chỉ là một câu chuyện cười!

“Tuy nói vậy khiến bồ không chịu được, nhưng mình cảm thấy sự nhát gan và tự cho mình là đúng của bác gái đã tạo ra nỗi thống khổ cả đời cho bản thân, thậm chí còn lan sang cả bồ. Bà không nên đến lúc chết cũng không nói cho Tiếu Thiên Hào về thân thế bồ, khiến hiểu làm càng tích tụ càng sâu. Cha mẹ bồ đã lãng phí cả đời trong hiểu lầm, bồ không nên đi vào con đường ấy nữa, Trác Trác!”

“Vì sao lại có thể như vậy? Vì sao” Những giọt nước mắt thì nhau rơi xuống, nỗi cực khổ của hai thế hệ lại chỉ là hiểu lầm tự cho mình là đúng, “Đây chính là đời người ư?” Cô hỏi một cách kiềm nén, nặng nề, ai oán mà bi ai.

“Đời người có thể khác nhau, ở chỗ mình lựa chọn hay từ bỏ.” Tần Như đau lòng ôm cô bào lòng, “khóc đi, mình đưa bờ vai cho bồ. Để tất cả uất ức và chẳng đáng đều đi gặp quỷ!”

Tối đó, Tiếu Trác cứ dựa vào vai Tần Như mà khóc, cho tới khi mệt mỏi dần dần thiếp đi…