4/4/12

Có một tình yêu không thể nào quên (C3-IV)

Tiểu Băng đã ngủ say.

Tiệm café Shangri-la Cửu Long có buổi gặp mặt của hai người đàn ông. Khách ở nơi đây không nhiều, tiếng piano réo rắt vang vọng trong phòng khách, khiến bầu không khí mang một vẻ an nhàn dễ chịu.

Đường Chính Hằng vẫn mặc một bộ comple đen theo thói quen, chiếc áo comple cao quý với hàng cúc đôi khiến cho anh càng thêm phần điển trai.

Anh ngồi ở vị trí ngay sát cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng, nhưng bộ dạng lạnh lùng không cảm xúc của anh vẫn khiến những nhân viên phục vụ nữ của tiệm café không ngừng thì thầm chỉ trỏ, trên mặt ai cũng mang một nụ cười e thẹn tình tứ.

Anh cúi xuống, giơ tay nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đang chỉ đúng 5 giờ chiều.

Người đàn ông đeo cặp kính râm bản lớn rất chuẩn giờ bước vào tiệm café, trông anh nho nhã thư sinh trong chiếc sơ mi trắng cavat đen. Sự có mặt của anh khiến tất cả mọi người đều phải chú ý.

Người đàn ông sải những bước chậm rãi, lịch thiệp đến trước mặt Đường Chính Hằng, kéo ghế ngồi xuống.

- Kỉ tiên sinh rất đúng giờ.

Đường Chính Hằng gật đầu với Kỉ Tư Nam, biểu cảm trên mặt anh vẫn không hề có chút thay đổi nào.

- Tôi đúng giờ là thế nào, là Đường tiên sinh đến sớm đó thôi…

Kỉ Tư Nam khẽ nhún vai, vừa nói vừa tiện tay gỡ cặp kính râm xuống, để lộ ra gương mặt bảnh bao tuấn tú. Anh đưa tay chỉnh lại tóc mái, sau đó nghiêng đầu hất nhẹ một cái. Những nhân viên nữ đang nhìn chăm chú về phía này không hẹn mà cùng hét lên một tiếng khe khẽ.

- Người đến tìm Đỗ Gia là anh?

Đường Chính Hằng hỏi, nghiêng đầu nhìn Kỉ Tư Nam đang ngồi trước mặt, anh mím chặt môi, khuông mặt vẫn không tiết lộ bất cứ thông tin gì.

- Tại sao Đường tiên sinh lại nghĩ là tôi?

Mắt Kỉ Tư Nam sáng lên, anh thích thú nghịch những chiếc vòng bạc trên cổ tay mình.

Đường Chính Hằng nhìn bộ dạng nhàn nhã của anh ta, trong lòng không khỏi có chút hồ nghi, nhưng quản gia đã nói rất rõ ràng với anh rằng, người đến bái kiến Đỗ Gia tự xưng họ Kỉ, còn đưa cho quản gia một mẩu giấy, Đỗ Gia nhìn mẩu giấy đã gặp anh ta ngay lập tức, hai người còn nói chuyện gì đó rất lâu trong phòng.

- Tôi không nghĩ ra ai khác.

Đường Chính Hằng thở dài. Vừa rồi trong buổi họp cấp cao, rõ ràng mọi người đã bỏ phiếu thông qua quyết định sử dụng phương án của “Tin tức ngôi sao” rồi, anh thậm chí đã nhìn thấy sự đắc ý trong mắt Đỗ Hiểu. Nhưng đúng vào lúc đó thì Đỗ Gia gọi điện tới, yêu cầu đích thân xem xét phương án của cả hai.

Việc này chẳng khác nào đưa mọi việc trở về điểm xuất phát.

Thế nên lúc này đây, anh cứ nhìn Kỉ Tư Nam chằm chằm, cho dù trong mắt anh vẫn là sự bình thản không một chút xao động.

- Ok, tôi thừa nhận điều đó…

Im lặng một hồi lâu, Kỉ Tư Nam cuối cùng cũng nở nụ cười uể oải.

- Xin Đường tiên sinh đừng nhìn tôi như vậy, tôi thấy hơi lạnh… Thật ra tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn cho Tiểu Băng một cơ hội cạnh tranh công bằng mà thôi, tiện đó cũng giúp bản thân tôi giành lấy một cơ hội. Cũng may là trước đây tôi cũng có chút quen biết với Đỗ Gia.

Nghe hai tiếng “Tiểu Băng” thốt ra từ miệng anh ta, rõ ràng người thì vẫn ở ngay trước mặt, nhưng Đường Chính Hằng cảm thấy âm thanh đã bay tới một nơi nào đó xa xôi, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh hai người tay nắm chặt tay, vai kề vai biến mất trong sự bủa vây của đám đông.

- Hai người…

Anh khẽ lẩm bẩm, trước mắt anh cứ liên hồi hiện lên hình ảnh Kỉ Tư Nam và Tiểu Băng tay nắm chặt tay.

- Hai người? Anh nói tôi và Tiểu Băng? Chúng tôi hiện đang yêu nhau.

Giống như bị ma nhập, Kỉ Tư Nam nhướn lông mày, ngẩng đầu lên đáp, nhưng không ngờ anh lại phát hiện một sự xao động trong mắt Đường Chính Hằng.

Trái tim anh bất giác hơi run rẩy. Tại sao… khi nhắc tới Tiểu Băng, ánh mắt của Đường Chính Hằng lại ngập ngừng bất định như vậy.

- Không biết Đường tiên sinh còn vấn đề gì muốn hỏi tôi nữa không vậy? Kỉ Tư Nam dập tắt ý nghĩ trong lòng, nhếch mép lên, ngay tức khắc lại nở nụ cười rạng rỡ.

- Xin…

Đường Chính Hằng đưa mắt nhìn xuống, phần tóc trước trán cũng rủ xuống theo, che hết những biến đổi cảm xúc trong mắt anh.

- Xin anh hãy chăm sóc tốt cho cô ấy.


Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, Kỉ Tư Nam trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Đường Chính Hằng đang nhanh chóng đứng lên và rời đi khỏi tầm mắt mình.

Anh ta nói “xin” với anh, Đường Chính Hằng trước giờ vẫn lạnh lùng băng giá lại vì Tiểu Băng mà nói “xin” với anh sao?

Kỉ Tư Nam mơ hồ hiểu ra điều gì đó, trái tim anh bất giác khẽ nhói đau. Anh quay người nhìn hình bóng đang xa dần của Đường Chính Hằng, tay siết chặt chiếc vòng hạt bằng bạc trên tay, đột nhiên giật mạnh.

Chiếc vòng mỏng manh trong phút chốc đứt thành hai mảnh. Cổ tay anh hơi đỏ tấy lên vì đau, Kỉ Tư Nam ngẩn ngơ nhìn chiếc vòng bị đứt, trong mắt ánh lên một sự căm hận mơ hồ. Trác Tiểu Băng, rốt cuộc em là người thế nào? Tại sao bọn họ đều hết lòng hết sức bảo vệ em? Vũ Chí Tân cũng vậy, Đường Chính Hằng cũng thế?

Kỉ Tư Nam nắm chặt chiếc vòng bị đứt trong lòng bàn tay, cảm giác sự lạnh lẽo của kim loại đang dần dần trở nên ấm áp. Anh khẽ chớp mắt, thu lại ánh mắt sắc sảo, trên mặt anh lại nở ra nụ cười ấm áp, sau đó giơ tay gọi phục vụ

- Làm ơn, cho tôi một cốc Caramel Latte.

Một cô gái mặc chiếc áo khoác dài màu vàng kem đang bước vào cửa, bước chân thoăn thoắt, khuôn mặt lộ đầy vẻ tự tin kiêu ngạo. Mái tóc xoăn từng lọn màu nâu thẫm xõa xuống sau lưng, đôi khuyên có gắn đá quý trên tai cô sáng lấp lánh, viên đá quý màu phấn hồng khiến không ít người phải há hốc mồm kinh ngạc. Đôi mắt đen rạng rỡ hơi cong như đang mỉm cười.

Kỉ Tư Nam lập tức đứng dậy hướng về phía cô vẫy tay, sau đó chào hỏi bằng một giọng rất lễ độ:

- Chị Lâm, ở đây…

Đúng thế, người vừa đến không phải ai khác, chính là bà chủ của Thiên Dật – Lâm Phi. Nhân viên phục vụ mang tới một ly nước trắng, Lâm Phi duyên dáng ngồi xuống ghế, sau đó gọi một tách café Blue Mountain.

- Chị Lâm, cảm ơn chị đã giúp em gặp được Đỗ Gia, nếu không em cũng chẳng có cách nào gặp được ông ấy.

Kỉ Tư Nam lên tiếng trước, giọng nói của anh vẫn hết mực ấm áp và lịch thiệp.

- Cậu cho rằng tôi giúp cậu là để nghe một tiếng cảm ơn sao?

Lâm Phi hỏi vặn lại một cách đầy sắc sảo, Kỉ Tư Nam mỉm cười lắc lắc đầu, cụp mắt xuống, anh nói nhỏ.

- Em biết, em khiến chị thất vọng rồi.

- Cậu còn biết việc cậu làm lúc này khiến tôi rất thất vọng sao? Tôi đã đồng ý để cậu tự mình đi đối phó Trác Tiểu Băng, cậu làm mất thời gian như vậy, hai lần ra tay thì cả hai lần đều thất bại giữa chừng! Giờ đến cả tôi cũng cảm thấy tò mò rồi, Kỉ Tư Nam, giờ cậu có biết rốt cuộc bản thân mình đang làm cái gì không hả? Lẽ nào cậu mềm lòng rồi sao?

Lâm Phi nâng ly nước lên uống một hụm, đôi lông mày đẹp hơi nhướn lên, hàng mi dày chớp mạnh trong không trung, dường như muốn rơi ra.

- Em…

Kỉ Tư Nam bỗng ngập ngừng, anh cắn cắn môi

- Em nghĩ, hiện giờ tình hình có chút thay đổi, thế nên… có thể nào…

- Tôi biết cậu muốn nói với tôi cái gì, cậu muốn nói bộ dạng hiện giờ của cậu cũng không đến nỗi tồi, nhưng cậu cho rằng tôi sẽ đồng ý với cậu tha cho cô ta sao?

Lâm Phi cười tự đắc, giọng điệu dứt khoát cắt ngang câu nói của Kỉ Tư Nam, từ trước tới giờ lúc nào cô cũng có khí thế lấn lướt người khác như thế.

- Chị Lâm, em chỉ cảm thấy, cô ấy có thể giúp em…

- Giúp cậu gột sạch những scandal đó, như vậy là cậu có thể quay lại làm nghệ sĩ, tiếp tục quay phim tiếp tục ca hát, sẽ không còn bị người ta chỉ trỏ nói này nói nọ, đúng không?

Lâm Phi lại lần nữa cắt đứt câu nói của Kỉ Tư Nam, Kỉ Tư Nam im lặng gật đầu.

- Thế nên cậu không quan tâm ai đã hãm hại cậu nữa rồi? Cũng không muốn báo thù những kẻ đã hãm hại cậu nữa đúng không?

Lâm Phi lại hỏi, Kỉ Tư Nam không trả lời, chỉ cúi thấp đầu xuống.

- Cậu đó…

Lâm Phi thở dài, giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút, ngón tay cô khẽ vuốt ve chiếc ly thủy tinh, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Cậu biết làm thế này hậu quả sẽ là gì không?

Lâm Phi dừng lại và lên tiếng.

Kỉ Tư Nam ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, khi bốn mắt gặp nhau, trong mắt anh ánh lên một ánh nhìn kiên định hiếm có.

- Nam, cậu phải biết, nếu đã nói dối điều này thì sẽ phải tiếp tục nói dối, sẽ không thể quay đầu lại được nữa đâu.

- Em bây giờ… lẽ nào nói dối còn chưa đủ nhiều sao?

Kỉ Tư Nam khẽ nhếch miệng, cười nhạo bản thân.

Lâm Phi nhìn Kỉ Tư Nam, ánh mắt cô bỗng dịu dàng trở lại. Người đàn ông đang ngồi trước mặt cô có tướng mạo khôi ngô, nhưng trong ánh mắt của anh không còn sự hồn nhiên của ngày đó. Lúc trên sân khấu tuy là người có được tình yêu của muôn vạn người, nhưng những nỗi khổ mà anh phải chịu lại nhiều hơn bất cứ ai.

Cô trước giờ chưa bao giờ quên, khi Kỉ Tư Nam quay bộ phim truyền hình đầu tiên đã từng bị đạo diễn mắng té tát trước mặt tất cả mọi người, thậm chí còn bị bạt tai hai lần. Khi Kỉ Tư Nam ra album đầu tay, cố nhẫn nhịn cơn đau ở lưng sau hai tháng tập múa đầy gian khổ. sau khi kết thúc luyện tập, thậm chí anh đã ngã phịch xuống đất không thể nào đứng lên được.

Là cô đã đưa anh vào thế giới này, sáu năm nay, anh đã nỗ lực học tập để thích nghi với giới giải trí, thích ứng với những quy luật sinh tồn tàn nhẫn. Nhưng con người đó lại nhẫn tâm hủy hoại Kỉ Tư Nam mà cô đã vất vả gây dựng nên.

- Vậy thì, cứ như thế đi!

Sự đau thương và căm hận trong mắt Lâm Phi thoắt hiện và nhanh chóng biến mất, cô nhếch môi lên nở một nụ cười giảo hoạt

- Nếu cậu đã quyết định như vậy, tôi có thể đồng ý với cậu. Tôi đồng ý tha cho Trác Tiểu Băng.

Cô mím môi, tiếp tục nói một cách bình thản.

- Nhưng, sự tha thứ của tôi có cái giá của nó…

Kỉ Tư Nam ngẩng đầu lên, ngẩn người nhìn Lâm Phi, rõ ràng anh nghe ra sự hận thù trong giọng nói của cô.

- Bất luận là chuyện gì, em cũng đều đồng ý.

Kỉ Tư Nam đưa tay hất mái tóc mái, cụp mắt xuống.

- Được…

Lâm Phi vỗ tay nhè nhẹ

- Đã như vậy, tôi lập tức thông báo cho công ty giúp cậu làm thủ tục hủy hợp đồng, bắt đầu từ giờ phút này cậu không còn là người của Thiên Dật nữa!

- Chị Lâm!

Kỉ Tư Nam thoảng thốt lên tiếng, từ lúc anh ra nghề đã là nghệ sĩ của Thiên Dật, anh chưa từng nghĩ tới chuyện có một ngày Thiên Dật sẽ đưa ra đề nghị hủy hợp đồng với mình.

- Đừng hỏi tôi nguyên nhân, tôi… đương nhiên có lý do của tôi.

Lâm Phi lắc lắc tay, sau đó đặt tay lên môi ra hiệu im lặng.

Kỉ Tư Nam thẫn thờ ngồi trên ghế, nhìn nụ cười đắc ý đang hiện lên trên khuôn mặt của Lâm Phi, không nói được lời nào. Xem ra lần này anh thật sự không còn gì nữa rồi.

Rời khỏi tiệm café, đi trên con phố Tsim Sha Tsui[1] nhộn nhịp, lần đầu tiên Kỉ Tư Nam cảm thấy anh đau buồn tới mức muốn khóc. giống như năm đó lần đầu tiên quay phim khi bị đạo diễn mắng là “đồ ngu”, anh có cảm giác thế giới của mình sắp sụp đổ.

Cặp kính râm che gần hết khuôn mặt, đôi mắt giấu đằng sau cặp kính đỏ au, không che giấu nổi sự bất lực và bi thương. Cái giá để bảo vệ một lời nói dối, chính là càng phải nói dối nhiều hơn.

Cái giá để bảo vệ Trác Tiểu Băng, chính là hủy hoại hạnh phúc của càng nhiều người hơn.

Anh rốt cuộc… phải làm thế nào đây?

Khi Tiểu Băng tỉnh dậy, phát hiện Kỉ Tư Nam không còn ở bên cạnh, nàng dụi đôi mắt còn hơi cay, cố gắng ngồi dậy.

- Chị Tiểu Băng, chị tỉnh rồi!

Tôn Phàm bưng một ly nước đi tới, thấy Tiểu Băng tỉnh lại cô vui mừng nhoẻn miệng cười.

- Cuối cùng thì chị cũng tỉnh, chị xem bên ngoài trời đã tối rồi…

- Trời tối rồi sao?

Tiểu Băng đỡ lấy ly nước uống một hụm, cảm giác mát lạnh trôi thẳng từ cổ họng xuống tận đáy lòng, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm.

- Đúng thế, trời tối rồi.

Tôn Phàm mỉm cười chỉ ra bên ngoài cửa sổ, sắc trời sớm đã biến thành một màu đen.

Tiểu Băng “ừ” một tiếng, sau đó đặt ly nước xuống, vươn vai thật mạnh.

- Đúng rồi, vừa rồi chị Lý Nghiên gửi tin nhắn tới, thông báo cho chúng ta sáng mai tới Hoa Cẩm họp.

Tôn Phàm buột miệng nói, Tiểu Băng nghe xong ngẩn người ra.

- Ngày mai? Không phải nói rằng kết quả phải đợi tuần sau mới có sao?

- Chị Lý Nghiên nói, sau khi Đỗ Gia xem xong bản kế hoạch quyết định tăng thêm một lần bình xét, chi tiết cụ thể phải đợi chúng ta đến Hoa Cẩm rồi bàn.

- Là vậy à…

Tiểu Băng cau mày như đang nghĩ ngợi điều gì, thậm chí nàng còn không thể hiểu nổi tại sao Đỗ Gia lại can dự vào chuyện này.

- Trác Tiểu Băng!

Giọng nói ấm áp bình thản đột ngột vang lên, Kỉ Tư Nam không biết đã bước vào từ lúc nào, anh cúi thấp đầu đứng ở cửa, phần tóc mái cũng rủ xuống, cả mái tóc rối tung.

Lần theo giọng nói, Tiểu Băng ngẩng đầu lên nhìn, nàng kinh ngạc phát hiện ra tại sao một Kỉ Tư Nam lúc nào cũng bóng bẩy coi trọng hình thức lại ra nông nỗi này?

- Nam? Anh sao thế?

Nàng thận trọng hỏi một câu, vừa lên tiếng đã bị Kỉ Tư Nam ngắt lời, trong giọng nói của anh chất chứa đầy sự trống rỗng, có cảm giác như có điều bi thương nào đó không thể giải tỏa nổi.

- Thiên Dật cuối cùng cũng tuyên bố hủy hợp đồng với tôi rồi…

[1] Một địa danh nổi tiếng ở Hong Kong

Lúc người quản lý của Kỉ Tư Nam là Ena đến Hồng Kông đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Trong buổi sáng ngày hôm đó công ty giải trí Thiên Dật đã phát tin cho giới truyền thông, chính thức tuyên bố hủy hợp đồng với Kỉ Tư Nam.

Ngay tức khắc, tràn ngập mạng internet là những bài báo của giới báo chí về vụ việc hủy hợp đồng. Để tránh những phóng viên muốn phỏng vấn, Ena và Kỉ Tư Nam chỉ còn cách tắt cả điện thoại.

Từ lúc sáng tỉnh dậy, Kỉ Tư Nam cứ thu mình lặng lẽ trên ghế sofa, không nói không rằng, chỉ ngồi ngẩn ra. Nhìn Kỉ Tư Nam ngồi bất động, Ena khuyên mấy cũng chẳng ăn thua, chỉ có thể cau mày, thở dài bất lực.

Tiểu Băng ở bên cạnh vừa gọi điện thoại, vừa lấy tay day day huyệt thái dương, sự việc dồn dập khiến nàng đau đầu kinh khủng.

- Ena, sau khi kết thúc hợp đồng với Thiên Dật, Nam là người tự do rồi đúng không?

Tiểu Băng hạ điện thoại xuống, giọng nói của nàng vẫn ung dung bình thản. Ena gật đầu, Kỉ Tư Nam ngồi trên ghế sofa, đầu cúi thấp, ánh mắt vô hồn, hoàn toàn không còn ánh sáng rạng rỡ của ngày hôm trước.

- Vậy thì tốt, hợp đồng của Đô Luân chẳng mấy chốc sẽ tới, em giúp Nam xem kĩ hợp đồng nhé!

Tiểu Băng nói bình thản.

Kỉ Tư Nam đờ đẫn ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vô hồn tới nỗi không biết anh đang nhìn về nơi nào. Trong khi đó Ena kinh ngạc tới mức giật lùi lại phía sau một bước, sau đó lao tới nắm chặt lấy cánh tay của Tiểu Băng

- Cô nói gì cơ? Đô Luân muốn kí hợp đồng với Nam? Là thật sao?

- Tuy là kí hợp đồng với Đô Luân, nhưng sau này hợp đồng quản lý của Nam sẽ đặt ở văn phòng của Hướng Tình. Ngoài điều này ra, anh ấy không khác gì với những nghệ sĩ khác của Đô Luân.

Tiểu Băng lấy hết sức giật cánh tay của Ena ra, bước về phía chiếc máy tính của mình, Hướng Tình đã gửi đến bản phác thảo hợp đồng, nàng nhẹ nhàng ấn nút “accept”.

- Tại sao?

Đúng vào lúc Ena vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, giọng nói thờ ơ của Kỉ Tư Nam vang lên, dường như rất xa xăm, nhưng lại đi thẳng vào tim.

Anh ngẩng đầu lên, sự lạnh lùng ánh lên trong đôi mắt, đôi môi cũng thoáng qua một nụ cười không rõ rệt, nhưng giọng nói đột nhiên lại trở nên sắc sảo.

- Thế này coi là gì? Thấy tôi đến bước đường cùng nên mới giả vờ tốt bụng ban phát lòng thương và sự thương hại của cô sao?

Kỉ Tư Nam vừa nói vừa đứng dậy, từ từ bước lại phía Tiểu Băng, từng bước từng bước, giống như bàn chân đang dẫm lên những chiếc đinh nhọn, đau tới thấu xương.

Trong lòng trào lên những cảm xúc khó nói nên lời, có những niềm vui và nỗi buồn mà hai người cùng nhau trải qua, yêu và hận ràng buộc đầy mâu thuẫn trong lòng…

- Trác Tiểu Băng, rốt cuộc tại sao tôi phải từ bỏ tất cả để bảo vệ em? Nếu không có em, có lẽ hiện giờ tôi vẫn giống trước đây, hưởng thụ những tràng pháo tay giữa trung tâm của sân khấu. Rõ ràng chính em đã hủy hoại tất cả mọi thứ của tôi, tại sao trò chơi tôi nhọc sức đạo diễn nên cuối cùng lại bắt buộc phải từ bỏ? Tại sao sai lầm của một mình em lại phải dùng hạnh phúc của bao nhiêu người để bù đắp?

Càng nghĩ, nét mặt anh lại càng nhăn lại.

- Nam… anh biết tôi không hề có ý này mà!

Tiểu Băng lắc đầu lia lịa, giờ nàng mới phát hiện ra Kỉ Tư Nam của lúc này hình như không dịu dàng bình thản như thường lệ. thậm chí trên nét mặt anh có cả sự thù hận, toàn thân toát lên đầy sát khí.

Nàng bình tĩnh trở lại, nhìn ngắm thật kĩ người đàn ông trước mặt, đôi mắt anh đỏ hoe, biểu cảm dữ tợn, trông giống một con báo bị thương.

- Nam, cậu…

Ena đứng bên cạnh tức giận xen lời, Tiểu Băng quay về phía anh lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nói

- Để tôi và anh ấy nói chuyện riêng với nhau được không?

Ena rời khỏi căn phòng đầy lo lắng, Tiểu Băng cúi đầu xuống, lúc này mới nói,

- Tôi xin lỗi.

- Hả?

Kỉ Tư Nam ngoảnh đầu lại, ánh mắt đột nhiên chùng xuống, giọng nói cũng trầm hẳn đi

- Tại sao lại nói xin lỗi với tôi?

- Tôi xin lỗi.

Đột nhiên Tiểu Băng hướng về phía Kỉ Tư Nam cúi gập người xuống. Nàng lấy hết dũng khí để nói một mạch:

- Tôi không nên bán tấm hình đó đi! Là tôi đã hại anh mất hết mọi thứ! Thế nên tôi hy vọng có thể bù đắp cho anh! Hãy tin tôi, tôi thật lòng muốn giúp anh!

Nghe xong câu nói này, Kỉ Tư Nam ngẩn người ra, ánh mắt của anh cũng dịu dàng trở lại. Người con gái đang đứng trước mặt anh mở to đôi mắt, đôi mắt ấy chứa đầy sự chân thành, đầy sự bất ổn, dường như đau buồn tới mức sắp đổ mưa.

Giờ anh mới nghĩ lại, từ lúc bắt đầu tới bây giờ, Tiểu Băng mà anh nhìn thấy luôn kiên cường và lương thiện.

Vào lúc anh tuyệt vọng, nàng nói với anh hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt; vào lúc anh phải đối mặt với sự chỉ trích của công chúng, nàng đồng ý khoác lấy tay anh để giải thích cho anh… nàng không phải là cô phóng viên hám lợi quên ơn mà anh đã từng căm hận, cũng không phải là kẻ tội đồ đã hủy hoại anh.

Chỉ là… sự việc đến nước này, xin lỗi và bù đắp sớm đã không thể làm được gì nữa rồi.

Họ sớm đã bị cuốn vào sự đấu tranh vô tình và tàn khốc của giới giải trí, âm mưu to lớn giống như một tấm lưới, nó đang bao trùm lên mỗi con người trong đó.

Không liên quan, vô tội, muốn trốn chạy, lựa chọn lãng quên…

Từ giờ phút này, không ai có thể trốn chạy được.



“Tôi nhìn thấy đôi tay của em

Mang đến cho tôi sự ấm áp tươi đẹp hơn

Tôi quên không nhớ ra em đã từng đau khổ

Tương lai là sự bảo vệ đơn thuần…”



Hai ngày sau, tại quảng trường Thời Đại của Hồng Kông.

Tại đây đang diễn ra một buổi nhạc hội quy mô nhỏ, những người qua đường đều dừng bước tại đây, họ bị thu hút mãnh liệt bởi người đàn ông đang biểu diễn rất say mê giữa sân khấu.

Anh mặc một chiếc áo T-shirt có mũ màu ghi nhạt, ôm cây đàn ghi ta bằng gỗ hát với chất giọng trầm trầm, giữa những lọn tóc đang tung bay, có thể thấp thoáng nhìn thấy một đôi mắt sáng lấp lánh.

Tiểu Băng khoanh hai tay trước ngực, đứng nhìn từ phía xa, bên cạnh nàng là Ena đang vô cùng lo lắng.

- Nam đã không hát lâu lắm rồi, như thế này được sao?

Ena nhìn Kỉ Tư Nam trên sân khấu, hai bàn tay nắm lấy nhau đầy lo lắng, trông có vẻ không được tự tin cho lắm.

- Yên tâm đi, vì anh ấy là Kỉ Tư Nam mà.

Tiểu Băng nói thản nhiên, ánh mắt nàng đọng lại hồi lâu trên sân khấu

- Hãy tin tôi, anh ấy vẫn là Kỉ Tư Nam được muôn vạn người yêu mến trước đây… không hề thay đổi.



Hạnh phúc của tôi và em

Không cần tay nắm chặt tay

Đi theo những tiết tấu đầy màu sắc

Đến nơi cuối đường

Sẽ thấy được cầu vồng.



Trên sân khấu, giọng hát của Kỉ Tư Nam cứ vang vọng mãi, lâu thật lâu, khiến mỗi người đi qua đều bất giác dừng chân lắng nghe bài hát mà anh đang hát.

Buổi nhạc hội này là ý của Đỗ Gia, theo yêu cầu của ông, cả hai tạp chí được vào vòng loại là “Star” và “Tin tức ngôi sao” đều phải tổ chức một hoạt động tuyên truyền quy mô nhỏ cho dòng sản phẩm mới của Leslie là “Alocasia Macrorrhizos”, thế nên Tiểu Băng mới lên kế hoạch thu xếp buổi nhạc hội này. Ngoài việc cố giành được hợp đồng quảng cáo của Leslie, nàng càng muốn nhân cơ hội này giúp Kỉ Tư Nam được tỏa sáng hơn, tạo cơ hội để tuyên truyền cho anh.

Hợp đồng của Kỉ Tư Nam và Đô Luân đã bước vào giai đoạn đàm phán, chỉ là giải quyết hủy hợp đồng với Thiên Dật còn cần phải thông qua một số thủ tục luật pháp, thế nên việc kí hợp đồng vẫn còn cần chút thời gian.

Nhạc đệm đã vào đoạn cao trào, nàng từ từ bước tới chỗ chiếc đàn piano, nhẹ nhàng nâng nắp đàn lên.

Ena kinh ngạc há hốc mồm.

Sạch sẽ và lạnh lẽo, những phím đàn đen trắng hệt như yêu tinh, chỉ cần chạm nhẹ ngón tay vào chúng, trong lòng liền bùng lên những cảm xúc lạ thường.

Đây là lần thứ hai Tiểu Băng chơi đàn sau khi cha mẹ nàng rời khỏi cõi đời này. Lần đầu tiên là vì người em trai ruột Đồng Cảnh Lượng của nàng, còn lần thứ hai, là để đền bù cho những gì nàng đã nợ Kỉ Tư Nam.

Tiếng đàn du dương cất lên, giai điệu trầm bổng phát ra từ những ngón tay nàng bỗng chốc bao trùm cả không gian. Kỉ Tư Nam ngẩng đầu lên, ngón tay đang chơi ghi ta của anh đột ngột dừng lại. Trong tầm mắt anh, Tiểu Băng nhắm hờ đôi mắt, khuôn mặt nàng đong đầy vẻ đam mê. Khoảnh khắc đó, rõ ràng anh nhìn thấy ánh sáng thuần khiết phát ra từ con người nàng, dịu dàng như một thiên sứ.

Buông ghi ta xuống, anh đứng dậy, sải từng bước kiên định về hướng chiếc đàn piano. Những ngón tay lạnh buốt của anh sớm đã đặt sâu vào túi quần, một chiếc hộp nho nhỏ bằng nhung màu đỏ nằm trong đó, nặng trĩu và ấm nóng.

- Alocasia Macrorrhizos tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, hạnh phúc, thanh cao và trong trắng. Người viết bài hát này cho tôi, cô ấy luôn hy vọng tôi có thể biểu đạt được hết tình yêu trong trắng không tì vết này.

Kỉ Tư Nam đột ngột lên tiếng, đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiểu Băng mở choàng ra, lúc này nàng mới phát hiện người đàn ông lịch thiệp dịu dàng này đã đứng ngay trước mặt.

- Và ngày hôm nay, tôi muốn tìm cho mình một tình yêu thuần khiết và đẹp đẽ…

Kỉ Tư Nam nhìn Tiểu Băng cười dịu dàng, đột nhiên anh quỳ một chân xuống, hành động này lập tức khiến cả quảng trường phát ra những tiếng la ó dữ dội.

Tiểu Băng bật dậy khỏi ghế giống như một con hươu bị kinh động, giật lùi ra sau hai bước.

- Nam! Anh muốn làm gì vậy?

Nàng hỏi giọng thảng thốt.

Kỉ Tư Nam từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt anh là nụ cười ấm áp tựa như ánh sáng của mặt trăng, giọng nói của anh lúc ấy như âm thanh vọng lại của thiên nhiên, nó truyền đến từ chiếc micro, làm kinh động cả quảng trường.

- Trác Tiểu Băng, em có đồng ý làm vợ chưa cưới của tôi không?



***



Trong hành lang dành cho khách quý của quảng trường Thời Đại, Đường Chính Hằng bận một bộ đồ đen, khuôn mặt cúi xuống, dường như anh không liên quan gì tới không khí náo nhiệt của quảng trường ngoài kia.

Đứng bên cạnh anh là một người đàn ông đã cao tuổi với mái tóc hoa râm, tuy ông không cao, nhưng tấm lưng rất thẳng, biểu cảm nghiêm khắc, khuôn mặt ông có một khí thế mà những người trẻ tuổi không thể nào so bì được.

- Chính Hằng…

Nghe thấy có người gọi tên anh, Đường Chính Hằng giờ mới động đậy, ngẩng đầu lên, xoay người cung kính hỏi

- Đỗ Gia, có việc gì vậy?

Người bên cạnh anh chính là Chủ tịch của Hoa Cẩm, trên thương trường được người ta gọi một cách tôn trọng là “Đỗ Gia” – ông chính là tài phiệt Đỗ Hoa Thành.

Hai người lúc này đều đang chú ý tới màn cầu hôn của Kỉ Tư Nam, trên mặt Tiểu Băng là nụ cười phải gắng gượng lắm mới nở ra được, nhưng không thể che giấu được ánh mắt kinh ngạc của nàng, ánh mắt của Kỉ Tư Nam dịu dàng như nước, nụ cười điềm nhiên của anh khiến người khác khó lòng từ chối.

Kỉ Tư Nam tay giơ cao chiếc nhẫn, ngẩng đầu mỉm cười với Tiểu Băng, người đàn ông tuấn tú điển trai giờ khắc này đang quỳ trước mặt nàng, đôi mắt ánh lên sự chờ đợi, khiến nàng cũng phần nào rung động.

Tiểu Băng từ từ đứng thẳng người lên, trong lòng mâu thuẫn vô cùng, nàng không biết tại sao Kỉ Tư Nam lại đột ngột đem nhẫn ra cầu hôn ở nơi công cộng như thế này, càng không biết phải trả lời anh thế nào mới được. Lý trí nới với nàng, không được đồng ý, bởi vì nàng không muốn đóng con dấu lừa dối lên hôn ước. Nhưng trái tim nói với nàng, nàng không thể từ chối.

Người sắp gia nhập Đô Luân như Kỉ Tư Nam thực sự cần một hôn ước như thế này để dẹp tan mọi scandal trước đây, tái dựng lại hình tượng nghệ sĩ tốt đẹp của anh.

Tiểu Băng cảm thấy những ngón tay của nàng lạnh cóng, nàng cuộn ngón tay lại theo tiềm thức, rồi sau đó lại từ từ xòe ra. Trí óc nàng bỗng hiện lên khuôn mặt điển trai nhưng không thấy được bất cứ cảm xúc nào của Đường Chính Hằng.

Giờ phút này sao nàng lại nghĩ đến anh? Tiểu Băng chớp mắt kinh ngạc, là bởi quá nhớ nhung sao? Nàng cắn môi, nhìn chiếc nhẫn trong tay Kỉ Tư Nam, nó phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, giống như một bông Alocasia Macrorrhizos đang nở rộ, nhụy hoa là viên kim cương sáu cạnh óng ánh, coi hình dáng của nó thì có vẻ đây là một trong những sản phẩm mới nhất của Leslie lần này:

- Tình yêu của Alocasia Macrorrhizos.

Khung cảnh này, tin rằng trong lòng mỗi một người con gái đều từng vô số lần hướng về mơ ước, về thiên đường đẹp đẽ thuần khiết như trong cổ tích, chàng hoàng tử điển trai lịch thiệp và chiếc nhẫn kim cương danh giá…

Nhưng… nếu bản thân không hề yêu người đó… thì phải làm thế nào đây?

Tiểu Băng cúi đầu xuống, khẽ nhắm mắt lại, trong lòng cố gắng đấu tranh hồi lâu mà vẫn không thể nào bình tĩnh được.

Rốt cuộc nên đồng ý hay không đồng ý đây?

- Cô ấy chính là cô gái trước đây con đã từng nói với ta hả?

Ánh mắt của Đỗ Gia lướt qua bên cạnh, thấy Đường Chính Hằng vẫn nhìn Tiểu Băng đăm đăm, không hề động đậy, đột nhiên ông nở nụ cười:

- Đó… là chủ nhân của chiếc trâm cài áo bằng lông vũ trắng?

- Vâng.

Đường Chính Hằng thu lại ánh mắt, gật đầu, giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi, trong mắt anh đượm chút gì đó mất mát và không nỡ.

- Đã thế này, con thật sự đành lòng nhìn cô ấy đồng ý cưới người khác sao?

Đỗ Gia lại hỏi, Đường Chính Hằng nhìn Tiểu Băng đang cúi gằm mặt không nói gì, lắc đầu nói

- Con không muốn, nhưng…

- Ta biết con vẫn day dứt bởi chuyện đó…

Đỗ Gia vừa nói vừa đưa tay lên vỗ vai Đường Chính Hằng, nói như đang giãi bày

- Có những lúc, cho người khác và bản thân thêm chút cơ hội cũng không phải việc xấu! Giống như con vậy, vụ tai nạn ô tô đó cũng đã xảy ra lâu lắm rồi, thế nên ta tin rằng đến một ngày nào đó cô ấy sẽ tha thứ cho con, nếu thật lòng thích cô ấy, con hãy dũng cảm nói ra, đừng để… rõ ràng thích đối phương nhưng cuối cùng lại vụt mất.

Hai người nói chuyện đương nhiên Tiểu Băng không nghe thấy, lúc này nàng đang nghĩ về Đường Chính Hằng, trong lòng dâng lên một sự buồn thương khôn xiết. Khuôn mặt người đàn ông đó hiện lên trước mắt, trong đôi mắt đen láy kia như đang phản chiếu một bóng hình nào đó quen thuộc.

Bên tai nàng lại vang lên giọng nói dịu dàng của Kỉ Tư Nam, giọng nói ấy mang đầy sự ấm áp:

- Trác Tiểu Băng, em từng nói với tôi phải tin tưởng em, tất cả mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. Em đã từng đồng ý với tôi, đồng ý sẽ ở bên tôi mãi như thế này, bởi vì có em, tôi mới có dũng khí kiên cường để đi tiếp đến giờ. Thế nên lần này, đổi lại tôi sẽ hứa với em, từ nay về sau, tôi sẽ… khiến em hạnh phúc.

- A…

Tất cả các cô gái có mặt tại quảng trường bắt đầu bụm miệng thầm kêu lên kinh ngạc, trong những âm thanh ấy chứa đầy sự ngưỡng mộ.

Hạnh phúc… người con gái từng bị cha mẹ bỏ rơi như nàng vẫn có tư cách có được hạnh phúc sao? Alocasia Macrorrhizos tinh khiết phát sáng giữa những ngón tay, tỏa ra thứ ánh sáng óng ánh còn hơn cả ánh trăng, tình tiết này, chẳng phải bản thân nàng đã chờ đợi rất lâu rồi sao?

Đường Chính Hằng đối với nàng lúc gần lúc xa, khiến trái tim nàng vĩnh viễn không thể nào biết được giây tiếp theo anh sẽ đối với nàng như thế nào.

Bởi vì xa cách, nên không thể cảm nhận được hạnh phúc.

Nhưng chờ đợi một người sẽ đeo lên tay nàng chiếc nhẫn hẹn ước, từ giờ sẽ cho nàng hạnh phúc yên ổn, đây chẳng phải ước nguyện duy nhất trong lòng nàng sao?

Đã như thế này, vậy thì người đó là ai thì có quan trọng gì chứ? Tiểu Băng từ từ mở mắt, sự mơ hồ và do dự trong mắt nàng đã biến mất, dường như mây đen đã tan biến, chỉ còn lại bầu trời xanh trong quang đãng. Thu lại mọi cảm xúc trên mặt, cuối cùng nàng cũng lên tiếng.

- Nam…

Mọi người bỗng trở nên im lặng, đôi mắt Tiểu Băng lúc này vừa đen vừa sáng, rạng rỡ như những vì sao trên bầu trời.

Trong một khoảnh khắc Kỉ Tư Nam cũng trở nên đờ đẫn.

Từ từ nhoẻn miệng cười, Tiểu Băng tiến lên phía trước một bước, sau đó giơ tay về hướng Kỉ Tư Nam.

- Được, em đồng ý.

Bàn tay đặt sau lưng của Đường Chính Hằng đột nhiên siết thật mạnh, phát ra những tiếng kêu răng rắc. Tuy khuôn mặt anh lạnh lùng băng giá, nhưng đôi mắt anh đầy xao động, anh ngoảnh mặt đi một cách không tự nhiên, lẩn tránh ánh mắt của người khác.

- Tổng Giám đốc Đường, thông báo cho bộ phận pháp luật chuẩn bị hợp đồng đi! Tôi đồng ý ủy quyền độc quyền quảng cáo của Leslie trong năm nay và năm tới ở đại lục cho “Star”, đồng thời mời Kỉ Tư Nam đảm nhận vai trò người phát ngôn cho dòng sản phẩm mới Alocasia Macrorrhizos.

- Đỗ Gia!

Đường Chính Hằng thốt lên kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy Đỗ Gia nở nụ cười hiền từ, câu hỏi anh muốn hỏi lại trôi tuột vào trong.

- Ta biết con muốn hỏi điều gì, con yên tâm, không phải vì con ta mới chọn “Star” làm đối tác làm ăn, Kỉ Tư Nam nói đúng, Trác Tiểu Băng đúng là có một ma lực rất đặc biệt, bản hợp đồng quảng cáo này nằm trong tay cô ấy, nhất định có thể làm nên một thứ khác hẳn với những thứ trước kia. Nếu Leslie muốn phát triển, cần phải có thứ gì đó mới.

- Đỗ Gia! Tại sao người lại chịu gặp Kỉ Tư Nam?

Đường Chính Hằng do dự một lát, sau đó mới từ tốn hỏi.

- Chả phải do con bé Lâm Phi đó sao? Ai bảo trước đây ta mắc nợ nó, lần này phải trả nợ thôi!

Đỗ Gia thở dài, khi nhìn thấy ánh lên trong mắt Đường Chính Hằng sự đau thương hiếm có, ông bỗng hiểu ra phần nào, liền nói

- Đi ngăn cô ấy lại đi, vẫn còn kịp đấy.

Đường Chính Hằng lắc đầu, giọng anh trầm hẳn xuống:

- Con tôn trọng… sự lựa chọn của cô ấy.