Giờ phút này, Kỉ Tư Nam ở phía đó đang hưng phấn đứng bật dậy, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay Tiểu Băng. Tiểu Băng nhìn chiếc nhẫn lạnh buốt đó từ từ lọt vào ngón tay, trong lòng nàng đột nhiên bùng lên một sự xúc động lạ kì.
- Cảm ơn…
Nàng bị Kỉ Tư Nam ôm ghì trong lòng, nhưng có thể nghe thấy anh nói với nàng bằng một giọng nói nhỏ tới mức gần như không nghe thấy được. Cái ôm của người đàn ông vẫn ấm áp như trước, nàng dường như đã quen với mùi nước hoa hương quýt thoang thoảng, anh không có bờ vai dài rộng như Đường Chính Hằng, cứ như hiện giờ… thực ra cũng rất tốt.
Tiểu Băng giơ tay lên, nhẹ nhàng vòng qua eo Kỉ Tư Nam, sau đó ôm thật chặt, chỉ có người đàn ông này mà thôi. Thế nên Kỉ Tư Nam… hãy để chúng ta thử đem lại hạnh phúc cho nhau…
- Cảm ơn…
Nàng bị Kỉ Tư Nam ôm ghì trong lòng, nhưng có thể nghe thấy anh nói với nàng bằng một giọng nói nhỏ tới mức gần như không nghe thấy được. Cái ôm của người đàn ông vẫn ấm áp như trước, nàng dường như đã quen với mùi nước hoa hương quýt thoang thoảng, anh không có bờ vai dài rộng như Đường Chính Hằng, cứ như hiện giờ… thực ra cũng rất tốt.
Tiểu Băng giơ tay lên, nhẹ nhàng vòng qua eo Kỉ Tư Nam, sau đó ôm thật chặt, chỉ có người đàn ông này mà thôi. Thế nên Kỉ Tư Nam… hãy để chúng ta thử đem lại hạnh phúc cho nhau…
***
Bận một chiếc váy lễ hội màu tím nhạt dài quét đất, cả người nàng như một đóa hoa lan tuyệt đẹp đang nở rộ.
Đưa tay lên, chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay áp út phát ra ánh sáng lấp lánh dưới chiếc đèn thủy tinh Swarovski. Đứng nhìn Tiểu Băng trong bộ dạng này từ phía xa, ánh mắt Kỉ Tư Nam có chút mơ màng.
Anh không nghĩ sẽ gặp một người con gái như thế này ở Hồng Kông, để bảo vệ nàng, anh thậm chí nguyện đem hạnh phúc cả cuộc đời ra hứa hẹn.
Người con gái đó lúc nào cũng mang một sự hổ thẹn với annh, thế nên lúc nào cũng cố gắng bù đắp cho sai lầm nàng phạm phải, sự chân thành của nàng đã khiến anh lựa chọn sự tha thứ.
Chỉ là… cái giá của sự lượng thứ… là hủy hoại hạnh phúc của nhiều người hơn. Nhưng Kỉ Tư Nam lúc này đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Ena lặng lẽ đến bên anh, nói thầm vào tai anh vài câu.
- Thật sự cậu muốn thế này sao? Vậy được, cậu đi thu xếp đi! Tôi trở về Bắc Kinh sẽ đến gặp người đó.
Kỉ Tư Nam gật đầu, ánh mắt đột nhiên sáng bừng lên, sau đó lại hồi phục lại vẻ điềm tĩnh rất nhanh.
Ena vỗ vào mu bàn tay của Kỉ Tư Nam như an ủi, lại nhìn Trác Tiểu Băng đang nói cười vui vẻ với Lý Nghiên ở đằng xa, khẽ lắc đầu, sau đó quay người rời đi thật nhanh.
Sau khi xác định rõ sự sở hữu của hợp đồng quảng cáo, Hoa Cẩm nhanh chóng thông báo với bên ngoài, tuyên bố hợp tác với “Star”, đồng thời mời nghệ sĩ đang nổi là Kỉ Tư Nam đảm nhiệm vai trò người phát ngôn cho sản phẩm mới. Bởi đã truyền đi thông tin về buổi đính hôn, scandal mặt trái của Kỉ Tư Nam đã nhanh chóng lắng xuống, dưới thao tác của Tiểu Băng và người quản lý Ena, anh lại nhanh chóng trở thành nhân vật của các tít báo. Giành được hợp đồng quảng cáo của thương hiệu trang sức lớn Leslie cũng là một bước trong thành công của anh.
Trải qua một tuần đàm phán, “Star” và Hoa Cẩm cuối cùng cũng đồng nhất các vấn đề của hợp đồng, để thể hiện thành ý hợp tác, Hoa Cẩm còn nhấn mạnh muốn tổ chức một nghi thức kí kết long trọng ở phòng tiệc của khách sạn Shangri-La.
Chiếc bàn dài màu đỏ, bên trên bày rượu Champagne và những chiếc ly thủy tinh trong suốt, ống kính của vô số phóng viên đều tập trung vào hai bản hợp đồng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên giới báo chí trong nước kết mối hợp tác làm ăn với một thương hiệu nổi tiếng quốc tế, ý nghĩa rất sâu sắc.
Tiểu Băng trước giờ dị ứng với chất cồn, nàng chỉ cầm một ly nước cam đi vòng quanh, và đại diện cho Hoa Cẩm tham gia nghi thức kí kết là Tổng Giám đốc điều hành Đường Chính Hằng, anh vẫn mặc một bộ comple đen quý phái, nhưng phối với bộ comple không phải là cravat mà là một chiếc huy hiệu thủy tinh đính ở cổ áo, phản chiếu lại ánh đèn của phòng tiệc khiến nó càng thêm lóa mắt hơn.
Anh đi lững thững đến trước bàn, trên khuôn mặt lạnh lùng là nụ cười đầy phép lịch sự, Tiểu Băng nắm lấy vạt váy đi chầm chậm về phía anh, khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau, sự đau buồn cũng từ từ lan ra trong lòng họ.
Bởi vì đứng bên cạnh Tiểu Băng là vị hôn phu vô cùng phong độ Kỉ Tư Nam, còn người con gái đứng bên cạnh Đường Chính Hằng mặc một bộ váy dài màu xanh da trời, khoác một chiếc áo choàng màu trắng, nở nụ cười vừa khoan thai vừa đẹp rạng rỡ.
Bọn họ lúc này dường như đều có phần hạnh phúc thuộc về chính mình. Lúc gặp lại nhau trong dòng người phồn hoa, họ chỉ có thể nhìn nhau mỉm cười, không nói thêm bất cứ điều gì.
Trái tim của Tiểu Băng bỗng chốc trở nên nặng nề, nhưng trên mặt nàng vẫn hiện ra nụ cười duyên dáng. Họ bước lại, cầm bút kí lên bản hợp đồng tên của mình, sau đó trao đổi hợp đồng.
Khoảnh khắc trao bản hợp đồng, Tiểu Băng cảm thấy bàn tay nàng khẽ run rẩy, dường như cây bút trong tay nàng muốn rơi xuống đất.
Ngước mắt lên, trong ánh mắt của Đường Chính Hằng rõ ràng cũng chất chứa thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời. Nhưng dưới ánh đèn flash… không thể nói… cũng không nên nói.
Đường Chính Hằng lật bản hợp đồng mà Tiểu Băng đưa cho anh, nhìn chằm chằm chữ kí của nàng hồi lâu, từng nét từng nét, đều mang những đường cong tuyệt đẹp.
Anh từ từ giơ tay lên, nhưng lại do dự dừng khựng lại giữa không trung không thể hạ xuống.
Kí xong hợp đồng này, anh có cảm giác như đang đặt một dấu chấm cho câu chuyện giữa anh và nàng. Anh biết trong lòng mình không nỡ và anh thực sự không muốn.
- Đường tiên sinh…
Bên cạnh anh, Tiểu Băng đã kí xong bản hợp đồng vừa được chuyển tới, ánh mắt nhìn anh vẫn bình thản như mọi khi, dường như nàng sớm đã lạnh nhạt với anh như một người qua đường.
Những ánh đèn flash nhá lên không ngớt, từng tiếng từng tiếng đều như đang thúc giục anh hãy kí tên.
Đường Chính Hằng cụp mắt xuống, trái tim anh chìm sâu vào tận cõi sâu thẳm vô cùng. Anh đưa tay lên không chút ngần ngại kí vào bản hợp đồng, nét chữ cuối cùng, cánh tay anh vòng một đường cong mềm mại giữa không trung, rồi rút lại.
Dường như… tất cả đã kết thúc.
Hai người mỉm cười bắt tay nhau.
Hội trường bỗng vang lên những tiếng vỗ tay không ngớt, trên khuôn mặt mỗi người đều mang một nụ cười, đều vui mừng khôn xiết vì bản hợp đồng này.
Sự bình thản giả tạo, nụ cười giả tạo. Trong lòng Kỉ Tư Nam nghĩ như vậy, dùng một tay gạt mớ tóc mái đang rủ xuống che mắt, khi anh ngẩng đầu lên đó là ánh mắt lạnh lùng hiếm thấy, nhoẻn miệng cười, đảo mắt đôi lần, anh lại trở về với dáng vẻ điềm tĩnh dịu dàng.
Sự thay đổi cảm xúc trong mắt anh, không một ai có mặt ở buổi kí kết phát giác thấy.
- Giám đốc Đường, hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Buông tay ra, Tiểu Băng gắng gượng đè nén những cảm xúc đang cồn cào trong lòng, cố gắng tỏ ra bình thản như mọi khi.
Đã có người mang tới cho họ những chiếc ly rót đầy rượu Champagne, Đường Chính Hằng giơ tay lấy một ly cầm trong tay, chỉ một giây sau, chiếc di động trong túi liền rung lên bần bật.
- Thiếu gia, cậu và Biểu tiểu thư giờ đang ở đâu?
Đó là điện thoại của quản gia nhà họ Đỗ gọi tới, giọng điệu vô cùng gấp gáp, bàn tay đang cầm ly Champagne của Đường Chính Hằng đột nhiên trở nên run rẩy, chiếc ly thủy tinh trong suốt cứ thế không báo trước, tuột khỏi những ngón tay, rơi thẳng xuống nền đất!
“Choang!”
Sau âm thanh đó, tất cả mọi người trong phút chốc trở nên im lặng, Đường Chính Hằng ngẩng phắt đầu lên, anh tìm kiếm ai đó trong đám đông, và rồi ánh mắt anh dừng lại ở người con gái mặc chiếc váy màu xanh.
Trên khuôn mặt cô vẫn nở nụ cười xinh đẹp duyên dáng, bộ lễ phục khiến cô càng thêm rạng rỡ dưới sự chiếu sáng của ánh đèn.
Câu nói của quản gia vẫn còn vang vọng bên tai Đường Chính Hằng, giống như một con dao nhọn, không hề báo trước đâm thẳng vào trái tim!
- Lão gia… lão gia ông ấy… ông ấy không ổn rồi!
Những đám mây đen trong mắt anh tan đi, băng tuyết cũng tan đi, trong phút chốc lấp đầy ắp sự lo lắng và bi thương. Đường Chính Hằng đột nhiên đẩy mạnh người đang đứng bên cạnh anh là Tiểu Băng ra, lao như bay về phía người con gái mặc chiếc váy xanh, túm lấy tay cô chạy vụt đi!
- Mau lên! Đỗ Gia ông ấy…
Câu nói mới nói được một nửa, hai người đã biến mất không còn dấu vết. Chỉ để lại một đám người đứng ngẩn ra tại chỗ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tiểu Băng nhìn hình ảnh hai người nhanh chóng rời đi, chỉ cảm thấy trong lòng nàng nhói đau từng cơn, hít thở khó khăn. Kỉ Tư Nam từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng. Người con gái bên cạnh rất tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, nở một nụ cười miễn cưỡng.
Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy hình như có một việc bi thương nào đó sắp xảy ra rồi.
Không ai có thể nghĩ được, hai tiếng sau, tin tức giật gân đột ngột lan truyền nhanh chóng trong giới báo chí của Hồng Kông, Chủ tịch Hoa Cẩm, tài phiệt Đỗ Hoa Thành bệnh tim đột phát tại nhà, để lại tại sản trị giá sáu tỉ và đột ngột qua đời!
- Đây là tờ minh chứng công khai mà Đỗ Gia để lại, lúc còn sống ông đã dặn dò tôi, lúc tuyên bố di chúc mới được công bố bản minh chứng này. Trong bản minh chứng này, Đỗ Gia chứng thực rằng tiên sinh Đường Chính Hằng… thực ra là con trai ruột của ông!
- Ông nói dối!
Đỗ Hiểu không biết từ đâu xông tới, thò tay giật tập tài liệu về phía mình, sau đó rẹt rẹt hai phát đã xé tan mảnh giấy.
Đường Chính Hằng từ từ đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía Hà Đào.
Bản thân anh… lại chính là con trai ruột của Đỗ Gia!? Người cha nuôi đưa anh về từ cô nhi viện, đối với anh một lòng một dạ, lại chính là… cha ruột của anh? Đã nhiều năm như vậy rồi, anh chưa bao giờ dám tưởng tượng cha anh rốt cuộc là một người như thế nào, bởi vì chỉ cần nhắc đến cha, là anh sẽ nhớ đến màu đỏ máu ngập trời vào cái này mẹ anh tự sát, tàn khốc và lạnh lẽo.
Anh không biết tại sao cha lại bỏ rơi mẹ và anh, trong kí ức thời thơ ấu, những đứa trẻ khác đều có cha ở cạnh bên, hờn giận làm nũng, còn bên cạnh anh, chỉ có người mẹ lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, suốt ngày u uất đau buồn.
Thậm chí, trong lòng anh, anh không hề có một chút căm hận nào đối với cha, bởi đối với anh mà nói, đó chẳng qua là một danh từ xa lạ tới mức không còn xa lạ hơn được nữa, hoàn toàn không có ý nghĩa gì.
Còn bây giờ, Hà Đào lại nói rằng anh là con trai ruột của cha nuôi anh?
Anh phải dùng tâm trạng như thế nào, cảm xúc như thế nào để đối diện với người cha đã nuôi nấng anh suốt mười mấy năm dưới thân phận một người cha nuôi đây?
- Đường tiên sinh, có một bức thư… của Đỗ Gia lúc sinh thời nhờ tôi chuyển cho anh.
Hà Đào nhìn một lượt đám đông đang trợn mắt ngạc nhiên tại hiện trường, bước lên trước một bước, đưa cho Đường Chính Hằng một phong thư.
- Cha
Đối với Đường Chính Hằng mà nói, vẫn luôn là một từ hoàn toàn xa lạ. Khoảnh khắc hai tay run rẩy đón lấy bức thư, trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng không chút cảm xúc cuối cùng cũng có một chút xao động bi thương, ánh mắt anh cũng dần trở nên mờ đi.
- Không thể nào! Không thể nào! Cái kẻ người ngoài này sao có thể là con trai ruột của lão gia được? Nhất định lão gia đã bị nó lừa rồi! Mọi người không được tin nó! Không được tin nó!
Đỗ phu nhân vẫn tiếp tục vừa khóc vừa la hét làm náo loạn không ngừng, sớm đã có người giúp việc và quản gia đi lên giữ bà lại khuyên nhủ dỗ dành.
Đỗ Hiểu thì ngược lại, đã trở nên bình tĩnh, thoáng hiện một nụ cười khẩy trên khóe môi.
Trong ánh mắt hận thù ngùn ngụt của Đỗ phu nhân và Đỗ Hiểu, Đường Chính Hằng nhẹ nhàng bóc lá thư, tiếng giấy kêu sột soạt, âm thanh bé nhỏ ấy có chút khiến người nghe đau tai.
Trên giấy là những nét chữ không còn quen thuộc hơn được nữa, nhưng giờ phút này trông chúng lại trở nên xa lạ khác thường.
Tuy rất ghét cái cảm giác khi khóc, nhưng Đường Chính Hằng vẫn khóc, lần này, cuối cùng anh cũng không còn nuốt ngược vào trong những giọt nước mắt nữa. Đỗ Hiểu kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Đường Chính Hằng quay lưng về phía mọi người. Trên mặt anh… rõ ràng đang rơi những giọt nước mắt không biết là buồn đau hay bàng hoàng.
Trong thư Đỗ Gia nói rõ với anh nguyên nhân ông đã bỏ mẹ con anh đi năm đó, để bù đắp lại lỗi lầm, ông đã tốn đúng mười năm mới tìm thấy đứa con trai đã mất tích nhiều năm của mình ở cô nhi viện. Nhưng khi đó, ông đã là chồng, là cha của người khác mất rồi.
Có rất nhiều việc, thực sự vốn không có sự lựa chọn.
Đường Chính Hằng đưa tay lên quệt nước mắt, trong khoảnh khắc đôi mắt khẽ chớp, anh đã hiểu rõ một sự thật. Có trong tay 43% cổ phần của tập đoàn Hoa Cẩm, có nghĩa là anh sẽ trở thành cổ đông lớn nhất trong Hội đồng Quản trị của Hoa Cẩm, cha ruột của anh… đã giao vào tay anh cả tập đoàn Hoa Cẩm rồi.
Chắc chắn là ông hy vọng anh có thể giải quyết thật tốt mọi việc của nhà họ Đỗ.
Ngẩng đầu lên, từ từ xoay người lại, ánh mắt của Đường Chính Hằng lướt qua người đang tiến về phía anh là Đỗ Hiểu, nhìn thẳng vào Hà Đào rồi cất tiếng nói.
- Luật sư Hà, cần bao nhiêu thời gian để làm thủ tục?
Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tất cả mọi người đều kinh động. Đỗ Hiểu mắt tóe lửa, bước tới trước mặt Đường Chính Hằng, hất hàm lên nhìn thẳng vào mắt anh, nhếch môi:
- Anh có tư cách gì nhận lấy cổ phần của Hoa Cẩm? Nói anh là con trai riêng ở bên ngoài của cha tôi? Anh có chứng cứ chứng minh rằng anh danh chính ngôn thuận là người của nhà họ Đỗ không?
- Di chúc mà Đỗ Gia để lại.
Đường Chính Hằng thờ ơ trả lời.
- Đường Chính Hằng!
Đường Chính Hằng dường như không hề quan tâm tới sự khiêu khích của Đỗ Hiểu, mà đi thẳng lướt qua người cậu. Đỗ Hiểu mím môi, túm lấy cổ áo Đường Chính Hằng, đột nhiên giơ nắm đấm lên, khua một vòng trong không trung rồi nhằm thẳng vào Đường Chính Hằng giáng xuống!
- Á!
Đỗ phu nhân và Khưu Dương không hẹn mà cùng thét lên một tiếng thất thanh, ngay lúc đó thì nhìn thấy Đường Chính Hằng giơ tay lên, nhanh chóng tóm lấy nắm đấm đang lao tới từ Đỗ Hiểu.
- Tôi không muốn ra tay đâu đấy.
Anh lạnh lùng nhìn cậu thiếu niên đang phẫn nộ trước mặt, người em trai cùng cha khác mẹ.
- Tôi sẽ không để anh lấy đi một xu từ nhà họ Đỗ đâu! Họ Đường kia, anh vĩnh viễn không thể trở thành người nhà họ Đỗ được!
Đỗ Hiểu tức giận rút nắm đấm lại, xoay người bước đến bên mẹ, một bàn tay nắm chặt lấy tay bà, bàn tay còn lại giơ lên chỉ thẳng vào Đường Chính Hằng, nhếch môi lên, ngón tay khua một đường trong không khí rồi chỉ thẳng ra cửa, hét lớn:
- Bây giờ anh cút ngay đi! Chúng tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!
Đường Chính Hằng đứng im tại chỗ lặng nhìn Đỗ Hiểu, sau đó quay người sải bước đi về phía cửa.
Nhà họ Đỗ, vốn đã không phải là nơi anh nên sống.
Lúc bước đến cửa, Đường Chính Hằng nghe thấy giọng nói đầy khinh miệt và sang sảng của Đỗ Hiểu vang trong phòng khách, trái tim anh khẽ run rẩy, bàn tay nắm tay nắm cửa hơi ngần ngại giây lát, rồi sau đó đẩy mạnh cánh cửa lớn.
- Muốn có tài sản, chúng ta hãy gặp nhau ở tòa án!
Chủ tịch Đỗ Hoa Thành của Tập đoàn Hoa Cẩm mất mới 72 tiếng đồng hồ, giới báo chí Hong Kong đã lại tiếp tục tung ra scandal về người con nuôi Đường Chính Hằng chính là con riêng của Đỗ Hoa Thành. Người con trai vốn tưởng độc nhất của nhà họ Đỗ là Đỗ Hiểu, đã chính thức lên tiếng nhằm tranh đoạt lại 43% cổ phần đứng tên Đỗ Hoa Thành của tập đoàn Hoa Cẩm, đồng thời tố cáo Đường Chính Hằng giả mạo lên tòa án tối cao Cửu Long của Hồng Kông.
Sự tranh giành tài sản khốc liệt chẳng mấy chốc lan ra trong giới thương nhân, và cũng đã đến thời điểm tổ chức tang lễ cho Đỗ Hoa Thành.
So với lúc trước nhìn thấy ở Hội nghị cấp cao của Hoa Cẩm, Đường Chính Hằng có vẻ gầy đi không ít, má cũng hóp lại nhiều. Anh không hề che đậy đeo lên cặp kính râm to bản, gần như che mất một nửa khuôn mặt, trên môi anh đã không còn nụ cười cao ngạo ngang tàng nữa, bộ comple đen không thắt cravat, trông anh có phần suy sụp.
Tiểu Băng vì trọng lễ nghĩa nên đã thay mặt “Star” đến viếng thăm, dù sao cũng là một tay Đỗ Hoa Thành tác hợp mối hợp tác này. Còn Kỉ Tư Nam thì nhận được tin nhắn của Lâm Phi, hy vọng anh có thể thay cô cúi lạy trước linh hồn Đỗ Gia.
Hai người mỗi người có một tâm trạng riêng, nhưng lại đến cùng nhau. Kỉ Tư Nam mặc một chiếc sơ mi đen, trước khi xuống xe vẫn không quên nhìn vào gương chiếu hậu chỉnh lại mái tóc, khiến Tiểu Băng nhìn sang cảm thấy có chút bất lực.
Người đàn ông bên cạnh nàng, có khuôn mặt đẹp trai tuấn tú tới mức nàng cũng phải ghen tị, nhưng không giờ phút nào anh quên việc duy trì hình tượng đẹp đẽ hoàn hảo của mình. Điều đó khiến nàng không khỏi có chút tò mò, không hiểu sau khi trút bỏ vẻ ngụy trang hoa lệ này anh sẽ là con người như thế nào?
Hai người khoác tay nhau bước vào phòng khách, cúi lạy theo nghi lễ trước linh cữu người đã khuất, sau đó đến trước người nhà trả lễ.
Ngẩng đầu lên, đột nhiên Tiểu Băng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Đỗ Hiểu, cậu đang nhếch môi cười với nàng. Trong nụ cười đó, rõ ràng có ẩn ý nào khác.
Còn chưa kịp nghĩ kĩ thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Đỗ phu nhân lúc nãy vẫn còn lặng im ngồi khóc thút thít:
- Anh đến đây làm gì? Mau cút đi cho ta!
Tiểu Băng nhanh chóng quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt nàng chính là người đang bị đồn đại là con riêng của Đỗ Hoa Thành, nhân vật chính trong cuộc tranh đoạt tài sản nhà họ Đỗ đầy sóng gió – Đường Chính Hằng!
Anh vừa bước vào, cả phòng khách lập tức trở nên im phăng phắc, không khí dường như bị đóng thành băng, âm ỉ tỏa hơi lạnh ra xung quanh.
Đối mặt với tiếng chửi của Đỗ phu nhân, Đường Chính Hằng không hề quan tâm mà tiến thẳng đến chỗ đặt linh cữu của Đỗ Gia. Mỗi bước đi, trái tim anh đều đau như đang rỉ máu. Tại sao cha để lại cho anh… lại là một căn nhà không có chút hơi ấm nào như thế này. Hay là… anh vốn không hề có ngôi nhà nào cả.
- Anh không có tư cách đến viếng cha tôi! Anh nghe đây, họ Đường kia, ông ấy là cha tôi! Là cha của tôi! Anh họ Đường, cả đời này cũng chỉ có thể mang họ Đường! Không bao giờ có thể mang họ Đỗ được!
Đỗ Hiểu xông tới trước mặt Đường Chính Hằng, một tay túm lấy cổ áo anh, mắt long lên sòng sọc. Ngược lại trong mắt Đường Chính Hằng, không hề nhìn thấy bất cứ sự biến đổi cảm xúc nào, chỉ giống như một hồ nước tĩnh lặng, mây mù giăng kín ngày cuối năm.
- Bỏ tay ra!
Anh nói chậm rãi, nhả từng từ một, vẫn bằng một giọng lạnh lùng như trước. Đỗ Hiểu nghiến răng buông tay ra, phủi phủi tay áo, sau đó chỉ tay ra cửa hét lớn:
- Anh cút ngay đi cho tôi!
- Làm lễ xong tôi sẽ đi.
Đường Chính Hằng căn bản không thèm để ý đến Đỗ Hiểu, đi lướt qua người cậu đến thẳng linh cữu. Nụ cười của Đỗ Hoa Thành trong tấm ảnh vô cùng hiền từ, đôi mắt đó đang nhìn anh, nơi khóe mắt có thoáng chút nếp nhăn, có cảm giác chất chứa trong đôi mắt ấy là sự quan tâm vô bờ bến.
Cúi đầu xuống, gập lưng thật thấp, tất cả mọi kí ức đều ngưng đọng, chìm sâu vào năm tháng, từ giờ sẽ hoàn toàn biến mất không dấu vết.
Những người khác đều không lên tiếng, đến cả những người đang thầm thì cũng im bặt rồi nhìn Đường Chính Hằng đờ đẫn cúi lạy trước linh cữu của Đỗ Hoa Thành, dường như trong phút giây đó họ đánh mất khả năng ngôn ngữ của chính mình.
… Một lạy.
Mái tóc trước trán Đường Chính Hằng rủ xuống, che lấp mọi biến đổi cảm xúc trong mắt anh. Tất cả mọi hỷ nộ ái ố, từ đây đều sẽ bị che đậy lại.
- Cha!
Anh thầm hét lên trong lòng, đây là lần đầu tiên trong đời anh gọi một người đàn ông như vậy, và sợ rằng, đây cũng sẽ là lần cuối cùng.
… Hai lạy.
Tiểu Băng đứng bên cạnh cắn chặt môi, hình bóng Đường Chính Hằng trong bộ trang phục màu đen giờ đây trông vô cùng quạnh quẽ và cô đơn. Sự cô đơn đến xé lòng của ảnh khiến trái tim nàng nhói đau, đôi mắt nàng không biết từ lúc nào đã dâng tràn dòng lệ.
… Ba lạy.
Kỉ Tư Nam khẽ khàng quay đầu lại, người con gái bên cạnh anh đang đỏ hoe đôi mắt. Nhìn theo ánh mắt của nàng, anh nhìn thấy Đường Chính Hằng đang lặng lẽ bỏ đi.
Nàng và anh ta… Cụp mắt xuống, Kỉ Tư Nam khẽ thở dài, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một nỗi buồn khó có thể kìm chế được.
Trong một khoảnh khắc, đột ngột vang lên bên tai anh câu nói của Lâm Phi, không có cái khí thế bức ép người khác, trong câu nói đó của cô chỉ có sự mất mát buồn đau.
- Nam, tuyệt đối đừng bao giờ dễ dàng đem lòng yêu một người.
Bởi vì người yêu trước, sẽ là kẻ thua cuộc cả cuộc đời này…