12/4/12

Cô nàng xui xẻo (T1-C4)

Nhân vật:

Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria  
Thượng Hội – học sinh lớp 11 trường Maria
Tôn Ngọc Dĩnh – học sinh lớp 11 trường Maria
Giang Hựu Thần – học sinh lớp 11 trường British
An Vũ Phong – học sinh lớp 11 trường British

Địa điểm:

Sân bóng rổ trường British
Khu kí túc xá trường British
Phòng học tập lớp 11A1 trường British
Căn nhà gỗ “bí mật”

LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ

Nếu có thể
Tôi mơ ước mình sẽ có một chuyến du lịch kì thú,
đi đến khắp nơi trên thế giới này
Có thể là sa mạc ngàn dặm, hay là biển cả
mênh mông tung bọt trắng
Chúa đáp: Ta đã nghe được lời cầu nguyện của con
Thế là, tôi đã có một kinh nghiệm xương máu nhớ đời
Khi tôi bị mấy bà bạn thân của mình truy đuổi...

oOo

Đi qua đi lại... đi qua đi lại...

Tôi nóng ruột cứ như con kiến đang co quắp ở trên nồi lửa, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng mình suốt cả buổi. Chỉ cần nghĩ đến ba từ An Vũ Phong là tôi lại tưởng tượng ra một tên Ma vương da xanh nanh vàng, tay cầm “bồ cào sắt” xỉa túi bụi về phía tôi. Ối! Phật tổ ơi! Gì mà kinh dị vậy! Tôi... lẽ nào tôi phải bước vào căn phòng kí túc, phải chạm trán với tên đại ma đầu An Vũ Phong đó sao? Nhưng mà nếu không về đó, tôi còn biết đi đâu đây?

Hu hu hu... Thế giới to lớn như vậy, lẽ nào không có chỗ cho Thái Linh này được dung thân sao? Ôi chúa ơi, cầu xin người hãy thương xót đứa con đáng thương này! Tôi cắn chặt ngón tay, đau khổ nhìn lối hành lang hun hút, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng như nước lũ tràn về!

Thôi... ta đành liều một phen vậy...

Dù sao thì Thái Linh tôi từ nhỏ đã như thế rồi, chuyện tốt lành chẳng bao giờ rơi trúng đầu tôi cả...

Tôi ngao ngán thở một hơi dài, xốc lại cái ba lô trên lưng, uể oải lấy chùm chìa khóa ra.

Ủa? Sao kì vậy ta? Bộ khóa cửa phòng bị hư rồi hay sao? Sao mở không được thế này?

Tôi chớp chớp mắt, bán tín bán nghi, rút chìa khóa ra rồi ngán ngẩm đứng nhìn căn phòng đóng kín mít.
- Thái Lăng, đừng có bảo là cậu không cố ý nhé!

Đột nhiên, câu nói của An Vũ Phong ở sân bóng rổ hiện lên trong đầu tôi, tôi rùng mình một cái. Híc híc... Phải rồi, điệu bộ hắn lúc đó “chim cú” tôi lắm... Chắc chắn là do hắn ta làm khó tôi đây mà!

Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc!

- An Vũ Phong! Cậu có trong đó không? – Tôi dí sát tai vào cánh cửa rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

- Không có!

Ồ hô hô! Quả nhiên tên đó đang ở bên trong.

- An Vũ Phong, cậu mở cửa giùm tôi được không? – Tôi lấy hết can đảm của mình lên tiếng đề nghị.

Yên ắng... yên ắng...

An Vũ Phong không trả lời. Một lúc sau trong phòng vọng ra một giọng nói uể oải.

- Bộ cậu không có chìa khóa hả?

- Có! Nhưng mà... nhưng mà không mở được...

Két... két...

Tôi vẫn chưa nói dứt lời, cánh cửa đột nhiên được hé ra. An Vũ Phong thò khuôn mặt giữa khe hở cửa, cười rất ma quái.

- Không mở được cửa là chuyện của cậu chứ! Nhưng xem ra số cậu còn may mắn chán, cửa sổ vẫn chưa đóng đâu, nhưng sau hai mươi phút nữa thì tôi không dám chắc. Bắt đầu tính thời gian...

- Hở? Cái gì? An Vũ Phong! Khoan đã!

Ầm!

Tôi định nhảy qua lí sự với tên đại ma đầu đó thì hắn ta đã đóng rầm cửa lại, khiến đầu tôi va cái đốp vào cửa chả khác gì quả bóng tennis người ta quăng vô tường.

Thằng cha này thật quá đáng!

Tôi tức giận trợn trừng mắt nhìn cánh cửa, xoa xoa cái trán vừa “hôn” cửa của mình, nướcmắt nước mũi cứ giàn giụa.

Hừ! Trên đời này sao lại có thằng cha ác độc đến thế nhỉ? Nhưng mà mi đã nhầm to rồi, Thái Linh này không phải là người dễ bỏ cuộc đâu! Hố hố hố... Leo cửa sổ hử? Chuyện muỗi...

Hừ! Ta đây mà trổ tài thì mi có mà lé mắt!

Nghĩ đoạn, tôi lau sạch nước mắt nước mũi len nhem trên mặt, tức giận đứng bật dậy, đi xuống dưới lầu, vòng ra phía sau, ngước đầu nhìn!

Ặc ặc... sao mà cao thế... Căn phòng của tôi cao hơn so với tôi tưởng tượng thế?

Tôi cúi đầu xuống, do dự nhìn hai cánh tay gầy đét, tong teo như cái tăm tre của mình...

Chắc là... mình chẳng leo lên nổi mất...

- Hề lố!!!

Hử... giọng nói này là...

Tôi mím chặt môi, nghểnh cổ nhìn.

- An Vũ Phong!

- Phư phư phư! – An Vũ Phong tựa vào cửa sổ, ngoái đầu ra nhìn tôi cười khoái trá như bắt được vàng – Còn do dự gì nữa? Đừng bảo là tôi không cảnh báo trước nhé, cậu chỉ còn mười lăm phút để leo thôi!
- Tôi... tôi... – Tôi bối rồi nhìn xung quanh, ráng tìm ra một lối để trèo lên.

- Này, nhìn bên trái kìa, có một đường ống nước đấy. Tôi khuyên ông bạn nên leo theo đường ống nước đó!

Ống nước? Tôi liếc nhìn qua bên trái, cái ống nước nhỏ lại còn dơ như thế, thật là có thể leo lên được đường đó sao?

Ư...

Tôi nghi ngờ ngước đầu nhìn lên theo đường ống nước.

Ôi ôi... Dù sao thì chẳng còn cách nào khác nữa rồi, cứ thử xem sao vậy...

Tôi áp người mình vào ống nước như con thằn lằn, tay với tới các khấc đầu tiên của nó, móc chặt vào, rồi nhảy lên.

Phù... Xong bước đầu tiên. Chuẩn bị bước tiếp theo...

- Oái!

Phịch!

Đúng lúc tôi vừa mới bỏ một tay ra để tìm điểm tựa tiếp theo thì chân tôi bị mất thăng bằng, cả người té từ trên thân ống nước xuống đất, đau điếng.

- Ui! Đau quá...! – Tôi xoa xoa cái mông tưởng như đã bị nát như tương của mình, nước mắt lưng chừng.

- Đúng là vô dụng! Đàn ông con trai mà yếu như sên, đến ống nước cũng không biết đường leo lên! Ngủ ở hành lang cũng đáng đời! – An Vũ Phong dựa lưng vào vách cửa sổ, nhìn tôi nhếch mép cười châm chọc.
Hừ hừ hừ... Thằng cha đáng ghét này...

Tôi bực mình, mắt tóe lửa căm hận nhìn An Vũ Phong, trong người đột nhiên xuất hiện một sức mạnh phi thường, giúp tôi đứng phắt dậy, nhảy lên ống nước thêm một lần nữa.

Phịch!

Nhưng lần này còn tệ hơn. Tôi mới vừa leo lên được một nửa thì chân bị trượt, lại bị té xuống đất như ban nãy.

- Ối chà, thôi đi, Thái Lăng, cũng chỉ còn có năm phút thôi, tôi nghĩ ông bạn từ bỏ chuyện trèo cửa sổ đi là vừa!

Hừ!

Tôi lấy tay bịt chặt tai lại, xem như tên An Vũ Phong không hề có mặt ở trên đời này. Lần thứ ba tôi lại đi đến trước đường ống nước, hít một hơi thật sâu, ngước đầu lên cửa sổ phòng, răng nghiến chặt lại, lòng hạ quyết tâm...

Lần này... tôi nhất định phải thành công!

Tôi leo leo leo! Tôi trèo trèo trèo!

Hô hô! Mình cũng nhà nghề gớm nhỉ! Sắp đến nơi rồi! Tôi níu chặt lấy một khắc nhô ra trên đường ống nước, ngước nhìn cái cửa sổ chỉ còn cách tôi không đến nửa mét nữa, lòng tràn ngập khí xuân. Tôi hít sâu một cái. OK con gà đen! Thắng thua chỉ còn nốt lần này nữa thôi!

Một hai ba... Hấp!

Tôi bất ngờ thả tay nhảy qua nắm lấy bệ thềm cửa sổ!

Lủng lẳng... lủng lẳng...

Tôi cúi đầu nhìn đôi chân đung đưa như đồng hồ quả lắc của mình, vì bị mất trọng tâm nên tôi đành phải nhảy ra khỏi ống nước, mồ hôi mồ kê trên trán nhễ nhại.

Nguy hiểm quá! Lỡ như ban nãy không kịp nắm bệ thềm cửa sổ lại là tôi rơi tan xác pháo.

May quá, xem như tôi đã leo đến nơi! Hơ hơ hơ...

Nghĩ vậy, tôi chuẩn bị dùng hết phần sức lực còi cõm còn lại của mình để nhảy vào bên trong cửa sổ. Đột nhiên tôi có cảm giác như có vật gì đang đè vào tay mình!

- An... An Vũ Phong! – Tôi hốt hoảng nhìn tên An Vũ Phong đang ngồi trên bệ cửa sổ, mồ hôi tuôn ra như thác lũ – An Vũ Phong... cậu... cậu định làm gì?

- Hơ hơ... cậu đoán thử xem? – An Vũ Phong nhìn thấy mặt tôi trắng bệch ra, bèn hạ giọng xuống nhỏ nhẹ.
- Tôi thấy leo ống nước chính là một cách rèn luyện sức khỏe rất hữu hiệu! Tôi thấy ông bạn sức khỏe kém quá, hay là leo thêm một lần nữa đi, xem như là luyện tập thể thao vậy!

- Không... không cần! – Nhìn thấy tay của An Vũ Phong ngày càng tiến lại gần ngón tay của tôi, tôi sợ đến mức hét lên.

- Không sao đâu! Đây chỉ là lầu hai thôi mà, nếu té xuống cùng lắm cũng chỉ nằm trong bệnh viện nửa tháng thôi, nhằm nhò gì!

- Cái gì? Nằm nửa tháng trong bệnh viện? – Chỉ mới nghĩ đến đống thuốc còn chất cao hơn núi đó, tôi sợ đến mức khóc rống lên.

- Chỉ chọc tý thôi mà ông bạn đã khóc thút thít rồi? Ông bạn có phải là con trai không đấy? – An Vũ Phong nhìn tôi thở dài, dùng một tay kéo tôi thẳng vào bên trong phòng.

Roẹt!

Cái tiếng gì nghe lạ quá, theo ánh mắt của An Vũ Phong tôi nhìn xuống bên dưới người mình.

Ôi trời ơi? Khi tôi được cậu ta kéo vào thì đồng phục bị làm rách, lộ ra cái dây áo bên trong!

- Này, Thái Lăng, cậu...

Bốp!

An Vũ Phong đang ngồi bên cạnh tôi, định nói điều gì đó thì bị tôi tát cho một cái nổ đom đóm mắt.
An Vũ Phong ôm lấy khuôn mặt đang còn in đỏ dấu tay của tôi, nhìn tôi trừng trừng.

- Cậu... cậu dám tát tôi?

Tôi hoảng sợ nhìn cậu ta, bỏ chạy thục mạng ra khỏi căn phòng mà ban nãy tôi è cả cổ ra mới leo vào được.

Hồng hộc, hồng hộc!

Bị An Vũ Phong nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, lại còn bị hắn xem là đứa quái nhân, tôi bỏ chạy một mạch về nhà mình. Tôi run rẩy lấy chùm chìa khóa ra, nhưng vẫn không thể nào đút vào đúng lỗ. Chuyện vừa mới xảy ra cứ quay cuồng hiện đi hiện lại trong tâm trí tôi.

Có phải An Vũ Phong đã biết tôi là con gái rồi không?

Vậy thì tôi phải làm sao đây? Hu hu... Mẹ tôi có khi nào bị ngồi nhà đá vì tội lừa đảo không?

- Cúc cu! Nhóc con! Cuối cùng bà cũng chịu xuất hiện! – Một giọng nói thân thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Thượng Hội? – Giọng của nhỏ đó không thể nhầm đi đâu được.

Tôi quay đầu nhìn, thấy Thượng Hội và Ngọc Dĩnh đang chống nạnh đứng nhìn tôi. Trời đất, hai bà bạn tôi làm gì mà một đứa mặc đồ đen một đứa mặc đồ trắng, giống hệt như phim chưởng “Hắc Bạch song kiếm” chiếu trên Ti vi vậy. Tôi dự cảm chẳng lành...

- Bà có biết tụi tôi đã ngồi đợi ở nhà bà bao nhiêu ngày rồi không?

Hu hu hu... làm gì mà “chằn lửa” vậy, xem ra nhỏ đang tức hầm hầm.

- Bà vô tình thiệt đó! Sao khi không lại chuyển trường? Chắc lại đánh bài chuồn đi đâu đó để ngắm trộm mấy anh đẹp giai một mình chứ gì! Khai ngay! Bà đã đi đâu? Dám giấu tụi tôi đi ăn mảnh hả? – Giọng nhỏ Ngọc Dĩnh nghe rè rè cứ như Bạch Cốt Tinh hiện hình.

- Tôi...

- Mau báo cáo ngay, không bà biết tay tôi! Mà đợi đã... – Bà bạn Thượng Hội đang hét lanh lảnh như chum sành vỡ để “đàn áp” tôi, nhỏ bỗng dừng lại nhìn chòng chọc người tôi rồi lập tức la tướng lên như đê sắp vỡ:
- Bộ đồng phục trên người bà là thế nào hả? Sao lại là trường nam sinh British?

Tiêu rồi! Ban nãy tôi vội vã chạy về nhà đã quên thay bộ đồng phục trường British ra rồi.

- Hơ hơ... hơ hơ... có gì thì từ từ nói... – Tôi vừa cười hết cỡ với hai bà bạn chằn tinh, vừa cẩn thận tìm đường rút lui.

- Tôi khai... tôi sẽ khai hết với hai bà...

Thái Linh tôi, một kẻ không bao giờ khuất phục trước vũ lực, cuối cùng cũng bị hai nhỏ bạn tấn công dồn dập đến mức phải kể lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra trong thời gian qua cho họ nghe. Câu chuyện “phiêu lưu, mạo hiểm” của tôi lẽ ra phải làm cho người nghe cảm thấy đau lòng, xót xa đến rớt nước mắt mới đúng. Hai bà mau ôm tôi đi, mau đến bên cạnh để an ủi tâm hồn non nớt đã phải trải qua bao phong sương của cuộc đời như tôi cái nào!

Ai dè...

- Ôi trời! Thái Linh! Bà sướng thật! Bà quen biết với ngũ đại tướng quân của British cơ đấy!

- Bà đúng là sướng như tiên còn than thở nỗi gì! Đến tôi còn phát ghen đây này!

Ôi trời ơi! Đây là kiểu... logic gì thế không biết? Tôi suýt nữa phải bỏ cả chuyện học hành, bây giờ thì phải giả dạng con trai, hai nhỏ đó không thương tình tôi thì thôi lại còn ghen tị cái gì chứ?! Tôi tức đến phùng mang trợn mắt, định xông vào đập cho hai nhỏ một trận te tua.

Nhìn thấy điệu bộ của tôi như quả bom sắp nổ, Thượng Hội và Ngọc Dĩnh nhìn nhau cười rồi đồng thanh nói:

- Thái Linh, nếu bà xem như gián điệp đã lọt được vào trong lòng địch rồi, vậy thì...

- Hả... các bà định làm gì? – Tôi vội vàng ngoắc mắt nhìn thẳng vào hai bà bạn háo sắc đang cười rất ma mãnh.

- Khà khà... – Thượng Hội đứng sát về phía tôi thầm thì, nhỏ ta cười nghe dựng tóc gáy.

- Không được – Tôi lắc đầu nguây nguẩy. Tôi không thể đảm nhận một nhiệm vụ khủng khiếp như thế được!

- Bà định đến kiếp sau vẫn làm Miss quạ đen sao? Bà đừng quên là bây giờ bà đang giả dạng con trai đấy! – Thượng Hội nhíu mắt nhìn tôi nói.

- Đúng đó, lỡ như tâm trạng của bọn tôi không vui muốn tìm người để trút bầu tâm sự, chẳng may buột mồm nói ra thì... – Ngọc Dĩnh cũng chen thêm vào, nụ cười gian xảo hệt như tên sói trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ.

- Tôi... – Tôi giương mắt thật to để nhìn vào hai bà bạn thân từ thuở nối khố của mình, cảm giác như bị rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.

Hu hu hu... hu hu hu... Ông trời ơi, sao ông lại nỡ đối xử với con như thế?

oOo

Một ngày mới lại đến. Những lời cầu nguyện thống thiết của tôi dường như không bao giờ lọt đến tai của Thượng Đế. Nghĩ đến “trọng trách” nặng nề mà Thượng Hội và Ngọc Dĩnh hôm qua giao cho, tôi cảm thấy ớn lạnh trong người. Nhưng nhìn thấy mẹ tôi sốt ruột đi qua đi lại trong phòng khách, tôi nghĩ bụng mình mà không đi là lại phải nghe mẹ ca thán cả đêm mất.

Tôi lặng lẽ khoác cặp lên vai đến trường.

- Thái Linh, hôm nay sau khi tan học, bọn tôi sẽ đợi bà ở Ring, nếu như bà không đến thì... hà, hà...

- Tiểu Linh, nếu như bà không lấy được tấm hình nào có chữ kí của An Vũ Phong thì đừng trách tại sao không nể tình nhé.

Câu nói của Thượng Hội và Ngọc Dĩnh vang vọng bên tai tôi, tôi cảm thấy có luồng điện chạy qua mình làm tôi bừng tỉnh. Nhìn trái phải một lượt, chẳng có ai bên cạnh. Ôi trời, đúng là tự mình làm mình hết hồn!

Nhưng mà... nếu như tôi không lấy được hình của An Vũ Phong thì...

Dựa vào kinh nghiệm mười bảy năm quen biết giữa tôi và hai bà bạn nối khố đó thì tối nay tôi sẽ thê thảm lắm đây! Còn nếu tôi không đến thì chắc sẽ không bảo toàn được tính mạng mất!

Nhưng mà... sau chuyện ngày hôm qua, không biết An Vũ Phong thế nào rồi...

- Ê, pê đê, sao hôm qua co giò chạy nhanh thế hả? Cả đêm cũng không chịu về nhà, hay là...

Nhắc “Tào Tháo, Tào Tháo lập tức đến!”. Tôi đang than ngắn thở dài thì giọng nói mỉa mai của An Vũ Phong bỗng vang lên.

Thình thịch thình thịch...

Cả người tôi bỗng run lên bần bật. Tôi đứng sờ ra như khúc gỗ một chỗ, đến cả quay đầu lại nhìn cũng không dám, sợ phải đối mặt với những gì sắp diễn ra.

- Ủa, ông bạn thấy tôi đẹp trai quá độ nên bị choáng hả? – An Vũ Phong đột ngột bước một bước dài đến, đứng ngay trước mặt tôi. – Phư phư phư! Yên tâm đi, con người ai cũng có sở thích đặc biệt hết, tôi nhất định sẽ giữ bí mật này cho ông bạn!

- Sở thích đặc biệt? – Tôi ngơ ngác nhìn An Vũ Phong. Hắn ta còn dùng tay làm dấu hiệu OK, dáng vẻ rất phóng khoáng.

Đợi... đợi đã...

Không lẽ hắn ta nghĩ tôi là một tên biến thái thứ thiệt?

Tôi vò đầu bứt tai toan giải thích cho cậu ta, cuối cùng lại thôi.

Bỏ đi vậy... Hiểu nhầm dù sao vẫn còn tốt hơn bị lòi đuôi! Tôi dựa vào cái ghế đằng sau, ngầm đoán già đoán non thái độ khi nãy của An Vũ Phong.

Cặp lông mày đen đậm trong hơi quậy, đôi mắt đen và sáng, ánh mắt lúc nào cũng chứa được một điều gì đó rất mê hoặc lòng người... Nếu để con gái nhìn thấy, tim thế nào cũng đập loạn xạ như tôi lúc này vậy...

Nước da hồng hào đến con gái cũng phải ghen tị, đôi bông tai kim cương sáng lấp lánh càng làm tên đó trông cá tính, phong độ hơn.

Bình thường hắn cứ chọc ghẹo tôi suốt, tôi điên tiết đến nỗi muốn cho hắn “xơi” vạn cước song phi mới hả dạ. Bây giờ nhìn kĩ lại thấy... hèn gì Thượng Hội, Ngọc Dĩnh cứ suốt ngày đòi ảnh hắn. Khoan... tôi suýt nữa thì quên béng chuyện tấm hình rồi...

- An Vũ Phong! Chào bạn – Tôi hít một hơi thở sâu, gắng gượng nở một nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào như kẹo bọc đường, rồi dùng giọng nói như mật ong nhỏ giọt chào An Vũ Phong.

- Hở! Bộ hôm nay ông bạn uống nhầm thuốc hả? – An Vũ Phong giật nảy mình lên như con cóc, lùi về sau mấy bước, mặt mày quái đản, nhíu mày nói – Uống nhầm thuốc thật à? Tôi là con trai chứ không phải dân “xăng pha nhớt” đâu đấy! Ông bạn đừng có mà giở trò làm càn!

- Tôi... tôi... – Thôi tiêu rồi, tại sao vừa mới nhìn vào mắt của tên đó thì đầu óc tôi lại rối tung lên như mớ bòng bong vậy, miệng chẳng nói được gì hơn ngoài câu “tôi phải đi vệ sinh!”

- À! Té ra cậu muốn đi vệ sinh! Hơ hơ... thích thì cứ đi, việc gì phải báo cáo với tôi!

Ôi trời ơi, tôi chỉ ước có thể cắn chặt cái lưỡi tệ hại của mình lại. Tôi ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà vệ sinh.

- Này, vội đến mấy thì cũng phải cẩn thận chứ. Chẳng may có quên đem theo giấy vệ sinh thì nhớ hú tôi một tiếng nhé...

Tiếng của An Vũ Phong vọng lại từ đằng sau, làm đôi chân tôi ríu lại, suýt nữa thì cắm đầu xuống đất ngã sóng soài rồi...

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ tiết 1 rung lên, tôi lẩm nhẩm tập dượt lại một lần những lời cần phải nói, hít sâu, quay đầu xuống nhìn thẳng vào An Vũ Phong đang ngồi trong đám “binh đoàn” hỗn độn của mình.

Thái Linh, mày phải cố lên! Để được nhìn thấy mặt trời ngày mai, mày phải cố lên!

- Gì nữa đây? – An Vũ Phong có lẽ cũng cảm nhận được sự quyết tâm của tôi. Hắn nhìn tôi một cái rồi co rúm lại như con châu chấu bị tạt nước sôi.

- Tôi... tôi... à cái này... tấm hình... – Ôi trời ơi, những lời thoại tôi chuẩn bị kĩ càng, thuộc lòng như ăn cháo ban nãy thế mà đến lúc quan trọng lại quên mất tiêu là sao! Tôi thấy máu nóng đang dồn hết luôn khuôn mặt, mặt tôi trông chắc không khác gì quả cà chua.

- Cái gì với cái gì chứ? – Thái độ của An Vũ Phong hơi lạ. – Cậu nói cho rõ ràng chút có được không?

- Cái này... Tôi muốn xin cậu một tấm hình có được không? – Đành mặc kệ vậy, làm đại thôi.

Tôi mím môi lại rồi “xổ” ra một tràng, khiến không ít người xung quanh cũng phải tò mò nhìn qua.

- Hả? – Vừa nghe tôi nói xong, An Vũ Phong quả nhiên vô cùng bất ngờ. – Cậu xin hình của tôi làm gì?

- À... à... để tôi làm lưu bút! – Đúng thời khắc quan trọng này may mắn sao tôi đã nhớ lại “kịch bản” của mình, nói rất suôn sẻ.

- Ồ... – An Vũ Phong có vẻ nghi ngờ tôi. – Cậu không phải dùng hình của tôi để làm chuyện khác chứ?

- An...

Tôi vẫn chưa kịp gọi hết tên hắn, An Vũ Phong đã đứng lên, đầu ngẩng cao một góc 30 độ.

Tôi không nhìn thấy được vẻ mặt của cậu ta, chỉ nhìn thấy khuyên tai kim cương chóe sáng bên phía tai phải hình như cũng đang cười nhạo.

- Cậu xin hình của tôi à... Phư phư phư... đừng hòng nhé! Đồ biến thái! – An Vũ Phong đút hai tay vào túi quần, đầu không nhìn lại bước thẳng một mạch ra ngoài cửa lớp.

Mọi người trong lớp đều nghe thấy hết, họ bắt đầu rì rầm bàn tán. Tôi lúng túng đứng ở giữa lớp, mặt đỏ như trái gấc chín, cúi gầm xuống đất, tay vò nát cái gấu áo, miệng lầm rầm khấn có cái hố hiện ra để mình chui tọt xuống... Ôi trời... không phải tên Phong đó nghĩ tôi là thằng mắc bệnh đồng tính chứ?

Hu hu hu... như thế này thì cho dù tôi có hái được mặt trăng ở trên trời xuống thì An Vũ Phong cũng không đưa hình cho tôi đâu! Hắn ta đối xử với người cùng phái và khác phái sao mà khác xa nhau thế không biết! Ngày mai tôi chắc chắn sẽ không được nhìn thấy mặt trời tươi đẹp rồi!

Tôi cắm đầu xuống đất, lê chân đi về chỗ ngồi của mình. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, đôi mắt đang ủ rũ đột nhiên mở to ra như ốc nhồi. Hà hà... cho dù không lấy được hình của An Vũ Phong, lấy hình của một trong ngũ đại tướng quân chắc cũng OK mà!

Tôi mừng như mở cờ trong bụng, liếc mắt về phía Nghiêm Ngôn...

Vèo vèo...

Híc! Có cảm giác như cơn gió lạnh tái người từ phương bắc thổi đến, những bông tuyết bắt đầu rơi rơi... Chỉ mới đụng phải ánh mắt lạnh như nước đá của cậu ta thôi tôi đã có cảm giác toàn thân mình hóa thành khối băng trong công viên băng đăng rồi. Ối ối, cha mẹ ơi... nếu như không muốn mình biến thành “người băng thế kỉ 21” thì tốt nhất nên chuyển sang mục tiêu khác thôi.

- Là thế này... mình muốn làm một cuốn lưu bút, nên muốn có hình của tất cả mọi người...

Cậu có thể tặng cho mình một tấm hình của cậu không...? – Ánh mắt của tôi đột ngột chuyển hướng về chỗ Ân Địa Nguyên.

- ...

Vù... vù... vù...

Hu hu... Trên thế giới này tại sao lại có kiểu người như vậy? Hàng ngày gặp mặt Ân Địa Nguyên, cậu ấy đều tỏ ra hết sức lịch lãm, sao bây giờ cậu ta lại đeo bộ mặt xám xịt như mây đen kéo đến vậy? Cậu ta quả là người khó hiểu nhất. Còn Giang Hựu Thần đang được cậu ta bảo vệ rất kĩ, tôi càng không thể mơ tưởng đến rồi.

Tôi chỉ còn cách đau khổ nhìn sang vị cứu tinh duy nhất còn sót lại – tên Kì Dực tóc đỏ.

- Cậu muốn có hình à? Cũng được. Nhưng mà... – Kì Dực không để tôi kịp nói thêm câu nào đã xòe ngay 5 ngón tay ra trước mặt tôi. – Nhưng phải “xì” tiền ra.

- Bao... bao nhiêu... tiền? – Kì Dực nổi tiếng hám tiền, lẽ ra tôi phải lường trước được cậu ta sẽ ra chiêu này.

- Năm trăm đồng một tấm. Miễn mặc cả! – Kì Dực nhìn tôi, chậm rãi nói.

Ầm!

Cả người tôi và cái ghế đang ngồi lật nhào xuống đất...

- Mai gặp nhé.

Tiếng chuông tan học vừa reng lên, An Vũ Phong cùng các chiến hữu của mình đồng thanh “chào” tôi rồi bước ra khỏi lớp. Thấy nhiệm vụ của mình vẫn chưa hoàn thành, tôi chỉ còn cách ôm cặp chạy đuổi theo sau.

- An... An Vũ Phong... Cậu đợi một lát...

An Vũ Phong rõ ràng có nghe thấy tiếng gọi của tôi, nhưng vẫn không hề dừng bước lại. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy, cuối cùng cũng đuổi kịp cậu ta ở vườn hoa phía sau trường.

- An... An Vũ... Phong... tôi xin cậu cho tôi một tấm hình đi, có được không...? – Mặc dù tôi mệt đến đứt cả hơi, vẫn phải cố gắng thốt ra những lời van xin thê thảm như vậy.

- Những gì tôi nói cậu không hiểu à? Rất xin lỗi, hình của tôi không thể cho những tên pê đê được. – An Vũ Phong nhìn tôi với vẻ đầy đáng tiếc, miệng cười như ác quỷ hiện hình.

- Cho tôi một tấm đi... – Tôi như cá mắc lưới nhưng vẫn cố gắng nài nỉ.

- Muốn tôi cho cũng được... – An Vũ Phong đột nhiên ghé sát mặt vào mặt tôi, khiến tôi theo phản xạ thụt cổ mình lại. - ... nhưng cậu phải làm cho tôi một việc.

- Có thật không? – Tôi không dám tin vào tai mình nữa. Ôi trời ơi, cuối cùng Chúa cũng đã mở mắt nhìn thấy tôi rồi, Chúa đã giúp đỡ tôi rồi chăng?

- Phư phư phư... – An Vũ Phong cười ma mãnh. Tôi lại cảm thấy một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng mình.

Đột nhiên An Vũ Phong đưa tay lên tai, lấy hoa tai kim cương xuống.

Tôi thật mơ hồ không biết hắn ta định làm gì... Tay phải An Vũ Phong vung lên một cái, chiếc hoa tai kim cương lấp lánh vẽ một đường viền cong trên không trung rồi biến mất giữa đám cỏ xanh rờn.

- Này! – Tôi vội vàng hét lên. Cái khuyên tai đó phải là vật đắt tiền lắm, sao tên đó có thể vứt đi không thương tiếc như thế được?

- Nếu như cậu muốn có được tấm hình của tôi, vậy thì cũng nên cho cậu cơ hội để bày tỏ thành ý của mình. – An Vũ Phong nháy mắt với tôi... – Chỉ cần trước sáng ngày mai cậu tìm được cái khuyên đó, tôi sẽ cho cậu hình của tôi.

Hả? Tôi phải tìm ra cái khuyên tai đó trước ngày mai trong đám cỏ rộng mênh mông này sao?

Đây quả là việc không thể nào làm được! Nhưng mà... Tôi ngơ ngác đứng nhìn An Vũ Phong bước đi, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ. Cố lên, Thái Linh! Hãy nhớ rằng, mày không bao giờ được chấp nhận thua cuộc!

Mặt trời từ từ lặn xuống sau núi, cả bầu trời chuyển sang một màu vàng đỏ chói.

Tôi xoa xoa đôi vai nhức mỏi của mình, đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán rồi tiếp tục mò mẫm dưới đất tìm hoa tai. Cả hai tay rà sát dưới mặt đất, tôi gần như đã kiểm tra hết từng gang từng tấc có ở đây. Nhưng mà đã ba tiếng trôi qua rồi, tôi vẫn chưa tìm được cái hoa tai đó.

Bầu trời đã hoàn toàn chuyển sang màu đen sì, những vì sao sáng bắt đầu nhấp nháy. Mỗi một ngôi sao đều nhìn xuống tôi chớp chớp đôi mắt tuyệt đẹp, trông chúng rất giống những hạt kim cương trên nền vải đen tuyền...

Ai dào... giá như tôi có thể hái được một ngôi để đưa cho tên An Vũ Phong đáng chết đó thì hay biết mấy, tôi đã không phải bò lê bò toài ở đây để lục tìm cái hoa tay xấu số đó!

- Ui da! - Tôi đột nhiên cảm thấy ngón tay phải của mình đau nhói, tôi hét tướng lên!

- Tôi vội vàng rút tay lại, bất ngờ lại bị vật gì cứa ngang da, những giọt máu đỏ tươi ngay lập tức chảy ra từ ngón tay đó...

- Ui... đau quá! - Tôi nhăn mặt lại – Đám cỏ đáng ghét, ngay cả mày cũng bắt nạt tao sao?

Không để cho tao tìm thấy cái hoa tai đó thì thôi, mày còn... mày còn làm tao bị đứt tay nữa!

Hu... hu... hu... Ai cũng bắt nạt tao hết... tao không tìm nữa đâu...

Càng nghĩ càng tức giận, tôi thả lỏng người ngồi bệt xuống đám cỏ, một làn gió nhẹ thổi qua người đang ướt đẫm mồ hôi của tôi, khiến tôi cảm thấy lạnh cóng.

Lúc này tôi chắc chắn chẳng khác gì một tên ăn mày bị bỏ đói, giờ này mà về ký túc xá chắc bị tên vô lương tâm đó giễu cợt cả tối mất. Sao mà tôi muốn về nhà quá! Muốn được ăn món cơm chiên trứng thơm ngon của mẹ nấu quá!

Tại sao... tại sao? Tại sao người gặp xui xẻo luôn luôn lại là tôi? Thật ra tôi đã làm sai điều gì? Đầu tiên là bị hiểu nhầm mình không phải là nữ sinh một cách vô cùng khó hiểu, rồi đang yên đang lành bị mẹ ép học ở trường của nam sinh, bây giờ thì phải ở đây tìm cái hoa tai chết tiệt, bụng cứ kêu ọc ọc.

Tôi không tìm nữa! Không tìm nữa! Tôi mím chặt môi lấy tay quệt những giọt nước mắt của mình, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng mà... Thái Linh... như thế có nghĩa là mày chấp nhận thua cuộc sao? Cam chịu chấp nhận sự trớ trêu của định mệnh? Nghĩ đến đây, tôi nắm chặt tay lại...

Chúa ơi, tên An Vũ Phong có phải do Chúa phái đến để thử thách con không?

Hừ, bất luận là Chúa, hay là tên An Vũ Phong tệ hại đó, tôi đều muốn cho mọi người nhìn thấy. Thái Linh này dù rất xui xẻo nhưng không dễ dàng bị đánh bại đâu! Cho dù Thái Linh tôi đen đủi mười bảy năm nay, cho dù tôi có bị Chúa bỏ quên đi chăng nữa, tôi cũng phải đi cho bằng hết con đường của mình. Chỉ là một cái hoa tai thôi mà! Tôi nhất định sẽ tìm ra!

Ý chí chiến đấu cao ngất trời lại trở về với tôi, trong tôi bừng lên ngọn lửa hi vọng.

Tôi nhất định sẽ tìm ra!

Tôi nhất định sẽ tìm ra!

Tôi vừa động viên mình, vừa ra sức rà soát dưới đất một cách cẩn thận. Từng cọng cỏ, từng lá cỏ tôi đều không bỏ qua!

Những ngôi sao nhấp nháy trên trời bắt đầu biến mất. Gam màu bầu trời càng lúc càng sáng hơn. Một đêm đã trôi qua rồi, tôi vẫn còn bò kềnh dưới đất, tỉ mỉ tẩn mẩn tìm kiếm. Tôi tin mình sẽ tìm thấy được, nhất định sẽ tìm thấy được!

- Ái...! Ngón tay tôi lại bị đau, nhưng lần này tôi không rụt tay về mà vẫn lấy tay vạch đám cỏ ra...

Một viên kim cương sáng loáng hiện ra trước mặt tôi

- Hu ra! Tôi vui mừng cầm hoa tai trong tay rồi nhảy cẫng lên – Tìm ra rồi! Tìm ra rồi! Cuối cùng cũng đã tìm ra rồi! Thái Linh bị Chúa bỏ quên vẫn có thể thành công!

- An Vũ Phong! - Vừa chạy vào trong lớp tôi đã gọi to tên cậu ta – Tôi tìm ra rồi!

- Cái gì... Cậu là ai? - An Vũ Phong vừa mới nhìn thấy tôi đã giật bắn ra đằng sau mười mét, rồi từ từ nhìn tôi từ đầu xuống chân – Thái Lăng, trong bộ dạng cậu nhìn tơi tả thế, cậu chạy vào đây kiểu này sẽ làm người khác sợ chết khiếp đó!

- Ha ha... - Lời nói của An Vũ Phong không hề làm tôi cụt hứng chút nào. Tôi hiên ngang ưỡn ngực vươn vai, trông giống như một vị tướng quân đưa cái hoa tai đó ra trước mặt của An Vũ Phong – Cậu nhìn xem!

- Hừm, cái gì...? - An Vũ Phong không hề đếm xỉa gì đến tôi, mặt tình bơ nhìn vào tay tôi.

Bỗng cậu ta sững cả người khi nhìn thấy cái hoa tai – Cậu... cậu tìm ra nó thật sao?

- Hô hô! Cậu xem, tôi tìm ra được rồi đó! - Tôi lại đắc ý đung đưa cái hoa tai trước mặt hắn ta

– Thế nào? Cậu có thể cho tôi một tấm hình có kèm chữ ký không?

An Vũ Phong nhìn tôi chằm chằm như chưa từng thấy tôi bao giờ, hắn im lặng không thốt ra nửa lời. Tên quỷ này, không biết hắn đang nghĩ cái gì đây! Thôi chết, không phải hắn ta đang tìm cách lật lọng đó chứ? Tôi vội vã đến trước mặt hắn rồi hỏi:

- Sao thế?

Như kẻ vừa được giải cứu từ một câu thần chú, đôi mắt An Vũ Phong lóe sáng lên, cúi đầu xuống không thèm nhìn tôi:

- Phư phư phư... cậu đừng có mơ giữa ban ngày!

- Cậu nói gì?

- Thái Lăng, cậu đúng là điên hết sức! - Kì Dực bước vào lớp, tôi lại cảm thấy một linh tính chẳng lành.

- An Vũ Phong, cậu không phải định lật lọng chứ – Ân Địa Nguyên cũng bước vào bên trong, sự việc bắt đầu phức tạp lên rồi.

- Lật lọng gì chứ? Tôi có hứa với cậu ta việc gì đâu? Hôm qua tôi chỉ nói chơi thôi, không ngờ cậu ta lại tưởng thật. Phư phư phư... - An Vũ Phong vừa nhìn thấy tụi Kì Dực là thái độ lại vênh váo như mọi khi.

- Cậu! Cậu không phải đã hứa rồi sao? - Tôi biết An Vũ Phong muốn nuốt lời, trong lòng lo ngay ngáy – Những gì hôm qua cậu đã hứa, cậu quên cả rồi sao?

- Tôi hứa cái gì? Có ai làm chứng cho cậu không? - An Vũ Phong liếc xeo mắt nhìn tôi, ý muốn nói “cậu làm gì được tôi nào?”

- Hôm qua rõ ràng cậu đã nói chỉ cần tôi tìm được cái hoa tai này, cậu sẽ cho tôi hình mà! - Tôi như sắp khóc đến nơi.

- Ủa... ủa... tôi đâu nhớ mình có nói câu đấy đâu nhỉ – An Vũ Phong “ném” ngay cho tôi một câu trả lời như thế rồi khoanh tay trước ngực – Tôi không có thời gian để đôi co với cậu đâu.

Tôi còn phải đi đến tham gia kì bầu hội trưởng hội học sinh nữa. Đừng có quấy rầy tôi.

- Cậu! Cậu nói không giữ lời! Cậu! Cậu không trọng chữ tín! Cậu! Cậu hoàn toàn không đáng được tham gia hội học sinh... - Tôi tức giận đến nỗi nói như mất tiếng, xòe cái hoa tai về phía cậu ta – Cầm lấy đi! Đồ của cậu đấy!

An Vũ Phong không thèm nhìn nó, nghiêng mặt đi:

- Những gì mà tôi vứt đi chưa bao giờ tôi muốn lấy lại!

Tôi bóp chặt cái hoa tai trong tay mình, nghĩ cái hoa tai là tên An Vũ Phong tồi tệ.

- Dực, Nguyên, có chuyện gì vậy? - Lúc này Giang Hựu Thần cũng bước vào lớp, thấy mọi người đang xúm quanh nhau thì bước tới hỏi.

- Cậu ta, cậu ta hứa không giữ lời. Rõ ràng nói cho tôi hình có chữ ký, giờ lại bảo là không! - Tôi chỉ thẳng vào mặt An Vũ Phong để vạch tội hắn, hi vọng cả thế giới này biết An Vũ Phong là kẻ trở mặt như lòng bàn tay.

- Ra là vậy! Bạn cậu cần hình có kí tên à? Mình cho cậu một tấm, được không? - Khi tôi vừa dứt lời tường trình về lý do lấy hình của mình, Giang Hựu Thần đi đến vỗ vào vai tôi, vừa cười vừa nói. Hả? Tuy rằng Ngọc Dĩnh và Thượng Hội đòi hình của An Vũ Phong nhưng nếu như có được hình của Giang Hựu Thần thì vẫn tốt hơn là không có gì cả.

- Ừ cũng được, cám ơn cậu nhé!

Giang Hựu Thần lấy từ trong túi mình ra một tấm hình con con, tôi cầm lên nhìn, suýt nữa cười phá lên.

Một tên con trai để đầu trọc lóc đang đứng trước ống kính cười rõ ngô nghê, lẽ nào đó lại là Giang Hựu Thần sao? Thật không dám tin vào mắt mình. Nếu như không phải cậu ta đưa tận tay cho tôi, tôi thật không biết mình đang cầm hình của một anh chàng nông dân nào nữa, trông mới quê làm sao!

- Cám ơn... cám ơn... cám ơn cậu rất nhiều, Giang Hựu Thần! - Tuy rằng chất lượng của bức hình có hơi tệ một chút, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là tay trắng.

- Cậu không được lấy hình của Giang Hựu Thần! - Tôi chuẩn bị cất hình của Hựu đưa vào cặp thì tên An Vũ Phong giữ chặt lấy một góc của tấm hình, hắn vừa giữ chặt vừa nói.

- Tại sao lại không được lấy? Cậu đâu có chịu cho tôi! - Tôi bị An Vũ Phong chọc tức đến trợn trừng mắt lên. Người gì mà vừa dữ dằn vừa không hiểu lý lẽ thế không biết.

- Cậu đã mở miệng xin hình của tôi, cho dù tôi không cho cậu, cậu cũng không được xin hình của người khác.

Cha mẹ ơi! Móc đâu ra cái “luật lệ” này vậy!

Tôi cũng không cần phải giải thích nhiều với An Vũ Phong, tấm hình này tôi dùng để đưa cho Thượng Hội và Ngọc Dĩnh, đổi lại cái mạng bé nhỏ của mình, cho dù có chết tôi cũng không buông ra. An Vũ Phong cũng không chịu bỏ qua, ra sức ghì chặt tấm hình lại.

- Trả lại đây!

- Không trả!

- Mau buông tay ra!

- Cậu buông tay thì có!

…...

Roẹt...

Tôi thẫn thờ nhìn một nửa tấm hình của Giang Hựu Thần trong tay mình, hơn nữa nửa này lại không có mặt của Hựu. Tôi tức đến nỗi đầu xì khói... xèo xèo... xèo xèo xèo...

- Ô la la... cuối cùng cậu cũng lấy được hình của Giang Hựu Thần rồi đó! An Vũ Phong cười khoái trá, đúng là thái độ kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.

- An Vũ Phong! - Ân Địa Nguyên bước đến, chắn ngang mặt An Vũ Phong – Chuyện tấm hình không liên quan gì đến tôi, nhưng cậu làm hỏng đồ của Hựu, nhất định cậu phải xin lỗi Hựu.

- Muốn tôi xin lỗi à? Tôi xưa nay chưa biết xin lỗi những kẻ luôn cần đến sự bảo hộ của người khác bao giờ

– An Vũ Phong nói đến đây thì nhìn tôi, rồi lại nhìn Giang Hựu Thần bằng con mắt gian xảo – Chỉ cần cậu có thể thắng được tôi... hơ hơ... nhưng mà tôi nghĩ điều này không thể xảy ra...

- Cậu cũng chẳng qua nhờ cậy vào thế lực của ba cậu cho nên mới tác oai tác quái được ở đây thôi – Kì Dực nhảy vồ về phía An Vũ Phong, đưa nắm đấm ra hăm dọa – Cậu không hề có tư cách để nói Hựu như thế!

- Dực à... - An Vũ Phong vỗ vào vai của Kì Dực như an ủi một con mèo hoang – Kết quả mới quan trọng nhất, bởi vì chỉ có kẻ chiến thắng mới có tư cách để nói chuyện. Cậu muốn làm gì nào?

Hành vi cùng giọng điệu ngang tàng của An Vũ Phong cứ như Thiết phiến công chúa đưa cây quạt ba tiêu giả cho Tôn Ngộ Không, vừa phất một cái đã biến sự tức giận của Kì Dực thành Hỏa Diệm Sơn.

Ực! Không xong rồi, tốt nhất là mình phải biến khỏi nơi này ngay, “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mừ”. Ta chuồn, chuồn... ủa sao lại đi không được dzậy?

- Đợi đã! - Giọng nói của Kì Dực phát ra từ phía trên đầu tôi. Cậu ta nhấc bổng tôi lên, mỉm cười nói với An Vũ Phong – Cậu nói cậu ta là kẻ yếu, vậy tôi sẽ giúp cậu ta lọt vào bảng xếp hạng những người nổi tiếng của trường British, trong tháng này! Đến lúc đó cậu phải đi xin lỗi Hựu cho tôi!

- Được thôi, Thái Lăng, tôi đợi “màn kịch huy hoàng” của cậu đấy! - An Vũ Phong nháy mắt với tôi, quay lưng đi ra khỏi lớp. Bốn đại tướng quân cũng từ từ đi lại chỗ của mình, phòng học lại yên tĩnh.

Í…

Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Hình như tôi lại bị cuốn vào một cái hố sâu không đáy. Hu hu hu... thượng đế ơi, xin ngài đừng làm thế!

oOo

Tôi bay... tôi bay... bay

Binh!

Đang đi trên đường, đầu óc lơ là một chút là y rằng tôi đụng phải cây cột điện bên cạnh đường.

- Ui da, đau quá! - Tôi cắn chặt răng tay ôm lấy cái đầu khốn khổ! Ôi trời, mới đụng vào thôi mà đã u một cục rồi sao?

Tôi tức giận trừng mắt nhìn cây cột điện rồi thất thiểu bước đi.

Ôi, vì không muốn Thượng Hội, Ngọc Dĩnh băm tôi ra thành trăm mảnh, tôi chỉ còn cách lén lút đi thay quần áo con gái để trốn hai nhỏ đó. Chưa gì đã xui tận mạng... lát nữa liệu tôi còn sống nổi không... hic...

Ủa? Ở mé đường có hai người đang đứng, trông dáng quen quá, một đen một trắng...

Oái! Thượng Hội? Ngọc Dĩnh?

Hai nhỏ nhìn tôi nở nụ cười ngọt như mía lùi... Nhưng “reng, reng” chuông báo hiệu nguy hiểm của tôi đã rú liên hồi, cú đụng đầu ban nãy chính là cảnh báo cho một điềm chẳng lành!

Tôi giả bộ như không nhìn thấy gì cả, không biết chuyện gì cả, vội vã xoay người lại, động tác còn nhanh hơn cả điện giật. Tôi hít một hơi sâu sau đó nín thở trong ba giây, rồi sải chân... dzọt lẹ thôi bà con ơi!

- Đứng lại! Nhóc con! Bà mau đứng lại cho tôi!

Tôi vừa cất bước, Thượng Hội ở đằng sau đã hét toáng lên rồi vội đuổi theo khiến tôi sợ vãi linh hồn. Nếu để hai nhỏ đuổi kịp, tôi bị xử “cẩu đầu trảm” là cái chắc...

- Đứng lại! Bà mà chạy nữa thì biết tay tôi... - Nhỏ Thượng Hội sao “sung” dữ vậy ta, chạy nhanh như tên bắn.

Tôi vừa ra sức chạy, vừa ngoái đầu liên tục lại nhìn. Ngọc Dĩnh bắt đầu xuống sức rồi, nhưng còn Thượng Hội thì đã sắp đuổi kịp tôi. Tôi gò người lại chuẩn bị tăng tốc...

Hấp...

Tôi chỉ lo ngoái đầu nhìn, bỗng nhiên thấy chân mình bị lọt thỏm, người bỗng rớt xuống dưới. Thượng Hội, Ngọc Dĩnh cùng cây cối bên đường đều nghiêng ngã...

Hai tay tôi cố níu chặt lấy bề mặt cửa cống. Đến lúc này tôi mới định thần lại, ba phần tư người tôi đã ở trong cái cống thoát nước không có nắp!

- Cứu tôi với!

Thượng Hội lúc này cũng chạy đến nơi, nhỏ ngừng lại thở dốc. Không lâu sau, Ngọc Dĩnh cũng hồng hộc chạy lên.

- Cứu tôi với! Cứu tôi với! - Hai tay tôi càng lúc càng rã ra. Ối má ơi, con không muốn rơi xuống cái cống tiêu hôi hám, dơ bẩn này chút nào đâu!

- Phù... phù... - Thượng Hội điều chỉnh lại nhịp thở của mình, đến gần tôi thêm một bước nữa, quắc mắt nhìn tôi một cái – Bà nhìn thấy tụi tôi tại sao lại bỏ chạy? Hình đâu? Xì hình ra đây tôi mới cứu bà!

- Tôi... tôi... - Tôi đang định biện hộ cho mình nhưng cái tay đang mỏi rã của tôi bỗng trượt một phát làm người tôi lại tuột xuống dưới thêm một ít nữa, khuôn mặt tôi còn trắng bệch hơn cả tờ giấy.

- Hình đâu? - Ngọc Dĩnh xòe tay ra trước mặt tôi, thái độ như muốn nói nếu như không có hình thì đi chầu ông vãi là cái chắc.

- Mấy bà cứu tôi lên trước đã, rồi nghe tôi giải thích! Hu hu hu... tôi thật hối hận vì không chịu ăn kiêng, để bây giờ mập đến nỗi tay không đỡ nỗi người mình lâu hơn một chút...

- Hừ... - Thượng Hội cúi xuống nhìn tôi, mắt nhíu lại đầy vẻ nham hiểm... - Giải thích? Có gì để phải giải thích chứ? Hừ! Nhóc con, nếu không đưa hình thì thần tiên xuống đây cũng không cứu nổi bà đâu. Ba... hai...

Thượng Hội bắt đầu đếm ngược rồi đẩy từng ngón tay từng ngón tay tôi đang níu chặt bờ miệng cống ra...

Người tôi càng lúc càng tuột xuống... tuột xuống...

Chúa ơi... hôm nay ngài bắt Thái Linh con phải chết khi còn đang ở tuổi xuân tươi đẹp sao?

- … một...

- Khoan đã!

Ngay lúc Thượng Hội nói đến ba phần hai của con số “một” từ cửa miệng thì tiếng gọi của “Thiên thần” bỗng vang lên từ phía sau lưng nhỏ. Tôi cố gắng vùng vẫy thêm một chút nữa, rồi nhìn qua khe hỡ giữa hai chân của Thượng Hội...

Hựu!

Không ngờ lại là Giang Hựu Thần!

Ôi trời...

Cái cặp trên tay của Ngọc Dĩnh rơi xuống đất, trúng ngay đầu tôi, làm tôi đau điếng

- Cậu có sao không? Cậu không sao chứ? - Giang Hựu Thần nhìn thấy tôi nhăn như khỉ ăn gừng liền chạy đến, nắm chặt hai tay tôi, kéo lên trên mặt đất.

- Cám ơn cậu, cám ơn cậu! - Tạ ơn quỷ thần, cuối cùng tôi cũng được đứng trên đất mẹ hiền hòa.

- Hựu...

Thôi, tiêu rồi! Tôi cúi đầu nhìn xuống cái váy của mình, vội vã rút lại những gì định nói:

- Ơ... tụi mình lại gặp mặt nhau rồi nhỉ... hơ hơ... ha ha ha...

- Phải rồi, tại sao lần nào gặp cậu, cậu cũng đều xảy ra chuyện vậy? - Giang Hựu Thần mỉm cười nhìn tôi – Lần trước giúp cậu cọ rửa sân vận động, sau đó cậu biến mất tăm, may mà hôm nay mình lại được gặp cậu.

Cậu ấy... cậu ấy tìm tôi sao? Tôi thộn ra như phỗng nhìn Giang Hựu Thần, cậu ấy đang nhẹ nhàng cúi xuống phủi bụi dính trên váy tôi.

- Thái... này... - Một giọng nói giống như hổ cái gầm suýt làm tôi thủng lỗ nhỉ, tôi co rúm người lại nhìn Thượng Hội đang tiến lại gần tôi.

Nhỏ ta đột nhiên trở thành một con cừu non ngây thơ, cười thật tươi, đôi mắt chớp chớp như hoa anh đào mùa xuân. Đó là vì nhỏ ta không thèm để ý đến tôi nữa, mà nhỏ còn đang mãi lúng la lúng liếng e lệ nhìn Giang Hựu Thần đang đứng cạnh bên.

- Hựu... Hựu... - Ngọc Dĩnh còn không dám tin vào mắt của mình, hai tay nhỏ bịt chặt miệng lại, tỏ vẻ thất thần, đôi mắt đắm đuối nhìn Giang Hựu Thần, hai mắt nhỏ cứ nhấp nháy, nhấp nháy...

- Mình là bạn của cô ấy. Mình tên là Thượng Hội. - Thượng Hội nhích lại gần bên tôi, đứng trước mặt Giang Hựu Thần, cầm tay tôi tỏ vẻ âu yếm, thân thiện làm da gà tôi nổi lên từng mảng.

- Mình, mình, mình cũng vậy. Mình... là Ngọc Dĩnh - Ngọc Dĩnh xúc động đến mức như bị nói lắp, nhỏ cũng chạy đến bên cạnh tôi.

- Chào... chào mọi người! - Giang Hựu Thần bị bất ngờ quá nên vẫn đứng nguyên một chỗ, rồi lùi một bước về phía tôi.

Nhìn kìa, hai bà bạn của tôi nhiệt tình quá làm Giang Hựu Thần – đệ nhất hoàng tử lẫy lừng trường British cũng phải giật mình...

Thượng Hội kéo tay tôi, nháy mắt với tôi một cái. Tôi ngô nghê không hiểu nhưng một lát sau đã hiểu ra:

- À, đây là... các cậu đều biết cả rồi. Cậu ấy tên là Giang Hựu Thần!

- Vớ vẩn! À không... ý mình là... - Ngọc Dĩnh thấy tôi ngố không chịu được nên quắt mắt nhìn tôi một cái, rồi lập tức lại hiền dịu như nàng công chúa quay qua chỗ Giang Hựu Thần – Mình tên là Ngọc Dĩnh, còn đây là Thượng Hội, bọn mình đều là bạn của Thái... Rất vui được làm quen với cậu!

Ngọc Dĩnh vừa nói vừa chĩa tay ra, trông điệu bộ như một con sói cái chuẩn bị đớp mồi, nhanh chóng chộp ngay lấy tay của Giang Hựu Thần bắt lấy bắt để. Nhỏ ta đang sử dụng chiêu bắt tay để kết thân đây mà, xem ra Giang Hựu Thần hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi.

- Oái...

Nghe kìa, đến cả tiếng nói của hai bà bạn “chằng lửa” bây giờ nghe cũng êm như ru vậy!

Khoan khoan... hình như không đúng...

Tôi quay đầu nhìn thì thấy Ngọc Dĩnh đột nhiên ngã xuống đất. Giang Hựu Thần bối rối không biết làm gì. Cậu ấy muốn chìa tay ra để giúp Ngọc Dĩnh, nhưng lại cảm thấy sợ hãi thu tay lại như sợ dịch cúm truyền nhiễm vậy.

Thật kì lạ! Tại sao mỗi lần cậu ta nhìn thấy các cô gái nhiệt tình như vậy thì lại bối rối như nhỉ?

- À, xin lỗi Tiểu Thái, mình nhớ ra là còn có chút chuyện... - Giang Hựu Thần nhanh chóng đi đến trước mặt tôi – Mình đi trước nhé! Hẹn gặp lại cậu sau!

Nói xong, Giang Hựu Thần chạy đi không nhìn lại. Bóng cậu ta càng lúc càng bé cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ chuyển động...

- Hẹn gặp lại! - Tôi nhìn cái bóng nhỏ đó lí nhí thốt ra ba từ.

- Thái Linh! - Hai bà bạn háo sắc của tôi há hốc miệng lao thẳng đến chỗ tôi...

- Nói đi! Tại sao cậu ta không chịu nhìn tôi lấy một cái chứ?

- Có phải bà đã...

Tôi lắc lấy lắc để cái đầu đang rối tung của mình. Tôi biết chắc rằng quãng thời gian sau này tôi khó mà sống thanh thản được. Hơn nữa... vừa rồi không phải tôi nghe nhầm chứ? Lúc Giang Hựu Thần đến cạnh tôi, có nói nhỏ với tôi rằng:

- Chủ nhật này một giờ chiều, ở đình Bạch Lộ trên núi phía sau trường British, không gặp không về nhé!

Cậu ta đang hẹn hò với tôi có phải không? Đệ nhất hoàng tử British đang hẹn hò với tôi ư?

Ôi, trời ơi... tôi mê mẩn đến ngất ngây con gà tây...

oOo

Chúa ơi! Có phải con đang hò hẹn với Giang Hựu Thần không? Hò hẹn với chàng trai đứng đầu trường British?

Tôi không dám tin, dụi dụi mắt mình, hỏi người đang đi đằng trước mình.

- Giang Hựu Thần, cậu muốn đưa mình đi đâu vậy?

- Suỵt! - Giang Hựu Thần quay đầu lại, đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng – Nhỏ tiếng thôi, nơi đó là cứ địa bí mật của mình, không được để người khác biết được!

- Cứ địa bí mật? - Nhìn thấy khuôn mặt của Giang Hựu Thần tỏ ra hết sức thần bí, tôi cũng tò mò muốn biết. Tôi đi phía sau cậu ta, đến một góc của khuôn viên trường thì dừng lại.

- Từ nơi này đến đó sẽ rất gần – Giang Hựu Thần chỉ vào một cánh cửa sắt đã bị rỉ ở trên tường, quay đầu nhìn tôi cười.

- Từ nơi này à? - Tôi bước đến, dè chừng nhìn cánh cửa sắt – Nhưng mà hình như cái cửa này đã bị khóa kín rồi, hơn nữa trên cửa còn có một tấm bảng ghi “Cấm vào” mà.

Tôi vừa mới dứt lời, Giang Hựu Thần lôi từ trong túi mình ra một chùm chìa khóa kêu leng keng.

- Không sao, nếu như đây không phải là nơi cấm vào thì mình mới đau đầu đó! Hà hà!

Nhấp nhánh... nhấp nhánh...

Mắt tôi có phải bị hoa rồi không? Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Giang Hựu Thần toàn thân phát sáng, trông không khác gì một thiên thần...

Tôi ngơ ngác nhìn Hựu Thần đang đứng nhìn tôi mỉm cười. Lưỡi tôi như bị đóng đinh, miệng cứ há hốc, không nói được lời nào.

- Thật là ngại quá, đường đột hẹn cậu ra đây! - Giang Hựu Thần nghiêng nghiêng đầu, quay người mở cửa một cách thuần thục, rồi đẩy cửa bước vào trong, vừa đi vừa nói – Nhưng mà mình lại muốn chia sẻ bí mật này với cậu, mau theo mình vào đây đi!

- Ừ! Được! Được! - Tôi luýnh quýnh gật đầu trả lời.

Bên trong là một rừng cây xanh um tùm. Giang Hựu Thần đưa tôi đến trước một cây đa rồi dừng lại.

Woa! Đẹp quá! Là nhà trên cây à? - Tôi ngước đầu lên, đưa tay che ngang trán, nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ được đặt trên ngọn cây đa. Tôi vô cùng thích thú!

- Đây chính là cứ địa bí mật của mình! - Giang Hựu Thần tự hào nói với tôi, chỉ tay về phía cạnh cây – Cầu thang ở bên kia, chúng ta qua đó đi!

- Ừ! Cũng được! - Tôi gật đầu một cái thật mạnh, rồi đi theo Giang Hựu Thần, vòng qua phía bên kia của cái cây to đến mười vòng tay người ôm không hết.

- Nào! - Giang Hựu Thần vỗ vào sợi dây thang, rồi bước lên thành thạo vô cùng – Lần đầu tiên leo cái thang này có lẽ sẽ không quen lắm đâu, nhưng cậu đừng sợ, mình sẽ ở bên trên đỡ cậu.

- Ừ! - Tôi mỉm cười rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh cầu thang, nhìn Giang Hựu Thần thoắt một cái đã leo lên đến nơi – Hì! Cậu giỏi quá! Mới đây đã leo lên đến nơi rồi!

- Hì hì, tại đến đây nhiều lần nên đã quen rồi! - Giang Hựu Thần thò đầu từ bên trong ra, cười rạng rỡ vẫy vẫy tay – Tiểu Thái, cậu cũng lên đây đi!

- Được! - Tôi nói rồi từng bước, từng bước trèo lên trên cái thang dây.

Hu ra! Có khi lão thần xui đã bị nụ cười của Giang Hựu Thần làm cho choáng ngợp rồi, quên béng đi nhỏ Thái Linh “quạ đen” bao lâu nay vẫn được lão ta chăm sóc rất chu đáo. Không ngờ tôi có thể leo lên đến đỉnh một cách trót lọt, bước vào trong căn nhà, ngồi cạnh bên Giang Hựu Thần.

- Ôi! Tuyệt quá... - Tôi căng tròn mắt nhìn bốn phía một lượt.

Căn nhà gỗ không lớn, chỉ cao bằng một nửa thân người, nhưng lại được trang trí rất đẹp!

Trên bức tường gỗ là vô số những ngôi sao màu xanh lá cây lấp lánh. Tôi kéo căng mắt lên, rồi đưa tay sờ vào những ngôi sao đó.

- Ủa? Những ngôi sao này được làm từ lá cây sao? - tôi đột nhiên hỏi.

Giang Hựu Thần co chân lên, tay phải để lên trên đầu gối, ngồi dựa vào cửa như một chú mèo lười. Nghe thấy tôi hỏi, cậu ta nhẹ nhàng gật đầu.

- Phải rồi, đấy là những ngôi sao may mắn mình làm từ các loại lá cây khác nhau đó.

- Ồ, cậu thích sưu tập lá cây sao? - Tôi chớp mắt hỏi.

U... u... hình như tôi bị ảo giác thì phải. Tôi như thoáng nhìn thấy một điều gì nuối tiếc hiện lên trong mắt Giang Hựu Thần thì phải.

- Cũng không hẳn như thế – Giang Hựu Thần nhún vai, nhìn sao ở trên tường rồi cười nhạt – Những ngôi sao này... có chứa đựng lời hứa của mình với một người...

- Lời hứa với một người?

- Phải.

Nhìn thấy khuôn mặt đầy hạnh phúc của Giang Hựu Thần, ngực tôi như bị ai đó ép lại, khó thở vô cùng.

Phạch phạch phạch...

Khi tôi đang do dự có nên hỏi tiếp người đó là ai không thì có một đàn bồ câu trắng sà xuống từ trên cao, đậu bên ngoài căn nhà gỗ, hót ríu rít.

- Ồ, bọn mày về rồi à? - Giang Hựu Thần nhìn thấy đàn bồ câu thì vui như gặp bạn cũ.

- Giang Hựu Thần... là bồ câu cậu nuôi à? - Tôi hơi rụt về phía sau, đầu cúi xuống ngắm đàn bồ câu.

- Không phải – Giang Hựu Thần vừa cười vừa lắc đầu rồi lôi ra một gói bắp ngô để trong góc của căn nhà – Bọn chúng chỉ là bạn lâu năm của mình, mỗi lần mình đến đây, bọn chúng đều bay đến đây với mình.

- Bạn lâu năm...

Tôi vừa dứt lời, Giang Hựu Thần đã bỏ những hạt bắp lên lòng bàn tay trái của mình, ngồi ở ngay ngoài cửa, nghiêng người dựa vào cây, rồi từ từ mở bàn tay ra...

Phạch phạch phạch...

Đàn bồ câu đang bay bên ngoài, chúng nhìn thấy Giang Hựu Thần liền nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên, rồi đáp lên vai và cánh tay của Hựu.

Giang Hựu Thần mỉm cười, lấy tay vuốt nhẹ bộ lông của chúng, đôi mắt ánh lên niềm vui.

Thiên thần cùng bồ câu trắng... bức tranh mới tuyệt đẹp làm sao...

Tôi ngưỡng mộ nhìn cậu ta, miệng há hốc to bằng quả dừa, cảm thấy mình như bị đôi mắt đẹp như mơ kia cuốn lọt thỏm vào bên trong!

- Hì hì... Tiểu Thái, cậu qua đây chào bọn chúng một câu đi! - Giang Hựu Thần quay đầu lại nhìn tôi, cười rồi bỏ vào tay tôi một ít hạt bắp – Cậu đừng sợ, bọn chúng hiền khô à!

- Ừ, để mình thử... - Tôi hơi do dự, rồi bắt chước như Giang Hựu Thần ngồi xuống phía đối diện, mở bàn tay ra...

Phạch phạch phạch... phạch phạch phạch...

Tôi vẫn chưa kịp ngồi xuống thì lũ bồ câu đã xù cánh lao về phía tôi như máy bay chiến đấu hạng nặng!

- Oái, thấy ghê quá! - tôi hét lên vung tay loạn xạ, làm hạt bắt rơi tung tóe lên đầu tôi và Giang Hựu Thần.

Lũ bồ câu cũng bị tôi dọa chết khiếp, chúng cứ bay lơ lửng trên không không dám xuống.

Đợi đến khi bình tĩnh lại, đôi mắt chúng mới từ từ hướng về hai mái đầu đang đầy hạt mắt của tôi và Giang Hựu Thần. Mắt tụi nó lóe sáng như nhìn thấy mồi ngon.

Hic... ớn quá! Không hiểu tại sao, ánh mắt của chúng làm tôi liên tưởng đến ánh mắt của đội quân hám giai đẹp trường Maria.

Phạch phạch phạch...

Chưa kịp phủi hết đám bắp ở trên đầu mình, lũ bồ câu đã lao thẳng về phía tôi!

- Ối! Quỷ thần ơi! Đáng sợ quá! Cứu tôi với!

Đi đi đa đa đi đi đa đa...

Ngay khi tôi không biết nên làm thế nào thì có một tiếng sáo êm tai phát ra từ bên trong căn nhà.

Tôi ngạc nhiên nhìn Giang Hựu Thần! Cậu ta tay cầm cây sáo, nhẹ nhàng thổi. Tiếng sáo nhẹ như cơn gió là trên mặt biển, có chút gì đó buồn, có chút gì đó vui... Lúc đó, ánh nắng chan hòa chiếu qua từng chiếc lá, lấp lánh hất trên mái tóc, khuôn mặt, vai và cả người Hựu, trông cậy ý như được ngàn ánh hào quang của Phật bao quanh.

- Đẹp... đẹp quá... - Tôi mê mẩn nhìn Giang Hựu Thần, ước mình có một cái điều khiển từ xa, bấm cho cảnh này dừng lại! Đến cả lũ bồ câu tham ăn đang định sà xuống đầu tôi kia cũng bị hớp hồn, chúng quay đầu lại, bay lên trên không trung...

Tôi chầm chậm tiến lại gần Giang Hựu Thần... mỗi lúc một gần... mỗi lúc một gần...

- Tiểu Thái?

Boong!

Hở! Cái quái gì thế này? Tại sao khoảng cách giữa tôi và Giang Hựu Thần lại sát đến thế?

Suýt nữa thì... cái mũi của tôi chạm vào khuôn mặt của cậu ta rồi!

- Ơ ơ, xin lỗi... xin lỗi cậu! - Tôi bối rối lùi người ra sau, mắc cỡ đến mức chỉ muốn có chỗ nào đó để chạy núp vào.

Hu hu hu... Thái Linh ơi là Thái Linh! Mày không phải lúc nào cũng tự tin bảo rằng mình không phải là đứa “háo sắc” sao? Tại sao hôm nay lại làm một việc tày trời như thế này vậy?

- Không sao đâu! - Giang Hựu Thần nhìn thấy tôi ngại ngùng như vậy thì lại cười tươi lắc đầu

- Rất vui khi được ở gần cậu như thế! Mình chưa bao giờ đi chơi với một cô gái...

Chưa bao giờ đi chơi riêng với con gái...

Tôi ngạc nhiên nhìn Giang Hựu Thần, cậu ấy cũng đang nhìn lại tôi với ánh mắt rất thành thật.

Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!

Tôi lắc đầu nguây nguẩy!

Đệ nhất hoàng tử British nhất định đang nói đùa với tôi rồi!