12/4/12

Cô nàng xui xẻo (T1-C3)

Địa điểm:

Cổng trường British
Lớp 11A1 trường British
Khu kí túc xá trường British
Phòng nhạc số 3 trường British

Nhân vật:

Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria
Giang Hựu Thần – học sinh lớp 11 trường British
An Vũ Phong – học sinh lớp 11 trường British
Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 11 trường British
Nghiêm Ngôn – học sinh lớp 11 trường British
Kì Dực – học sinh lớp 11 trường British

LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ

Nếu như có thể
Con nguyện làm một con thiên nga trắng
Được tung cánh bay trên bầu trời cao rộng
Con sẽ tắm mình trong ánh nắng chói chang
Cùng làn gió nhẹ, và được chàng hoàng tử đi tìm
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con,
Ngay lập tức tôi được biến thành cái bóng trong hồ
Của một con vịt trời ngốc nghếch, sánh bước
chung đôi cùng chàng hoàng tử vịt của mình.

oOo


TRƯỜNG TRUNG HỌC NAM SINH BRITISH

Dưới ánh nắng mặt trời, bảy chữ vàng trên cứ diệu võ dương oai chiếu sáng lấp lánh trên đầu của tôi. Đây là nơi mà biết bao nhiêu cô gái mơ ước được đặt chân tới. Biết bao nhiêu lần tụi Thượng Hội vì muốn được bước qua cánh cửa đồng này mà trằn trọc suy nghĩ, mất ăn mất ngủ. Bản thân tôi cũng biết bao nhiêu lần đứng ngoài khao khát nhìn vào trong…

Nhưng mà… đúng thời khắc này, tôi chỉ mơ ước giá như có ai đó thay thế tôi…

Tôi khoác trên người bộ đồng phục nam của trường British, vuốt nhẹ mái tóc mới được mẹ tôi cắt ngắn tối qua, len lét quan sát những chàng trai đang đeo ba lô đi về phía trường British. Tôi thở dài uất ức… Tôi cảm nhận được cuộc đời màu hồng của mình đang từ từ biến mất như bọt biển! Chỉ một tuần trước, tôi vẫn còn là Thái Linh của trường nữ sinh Maria, còn bây giờ thì… ôi than ôi…

Cót…két!

Âm thanh gì mà nghe quen quá… tôi cố gắng dụi đôi mắt còn ươn ướt của mình thì thấy cánh cổng trường mới ban nãy còn mở to ngoác đang từ từ được đóng lại!

- Oái, khoan đã! Đợi tôi với! – Tôi sực tỉnh, lao như phát cuồng đến, dùng cánh tay khẳng khiu như cái que củi của mình ra sức đập lấy đập để vào cánh cửa vừa mới đóng.

Hu hu hu… Cái trường ác ôn! Tôi gọi đến rát cả cổ họng như thế mà cũng không hề mảy may động lòng, nhẫn tâm đóng sập cửa lại! Trong lúc “hấp hối” chuẩn bị rơi xuống đáy sâu của sự vô vọng, tôi bỗng cảm thấy có một trận cuồng phong đang ập về phía mình!
Chỉ trong phút chốc thôi mà có một đám con gái lúc nha lúc nhúc vây lấy tôi như kiến bu bánh ngọt…à không, không phải vây lấy tôi, mà là vây lấy cánh cổng trường British thì đúng hơn. Đám con gái này vây cánh cổng trường chặt đến mức một giọt nước cũng khó lòng lọt qua.

Ầm ầm ầm ầm…

Bùm bùm boàng boàng… boàng boàng bùm bùm…

Xèng xèng… xèng…

Tụi con gái này, bọn họ làm trò gì thế nhỉ?

Tôi bất ngờ lùi về sau mấy bước, đám con gái trước mặt tôi đều mặc những bộ đồng phục trông quen quen. Má ơi! Bọn họ là nữ sinh trường Maria!

Lần này tôi ngạc nhiên đến mức miệng há hết cỡ. Đây không phải là trường British sao? Hay là… mới sáng sớm nên mắt mình còn ngái ngủ, cả chữ cũng đọc lộn sao? Tôi dụi dụi mắt để nhìn kĩ hơn. Không sai mà, bảy chữ “trường trung học nam sinh British” đang nhấp nháy trước cổng trường khiến tôi lóa mắt! Tôi đang mơ hồ không hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì bỗng nhiên cổng trường dậy lên những tiếng gào thét đến nỗi Hằng Nga phải té giếng của lũ vịt giời…

- Ủng hộ Kì Dực, ủng hộ Kì Dực…

- Nguyên Nguyên giỏi nhất, Nguyên Nguyên manly nhất!


À… tôi hiểu rồi! Đám con gái này đến đây để “biểu lộ tình cảm” với chàng hoàng tử trong mộng của họ!

- Mở cửa ra! Để tôi ngắm chàng trai của tôi cái nào…

Trời… chàng trai của tôi… không ngờ lại có mấy chị vịt giời to gan lớn mật, dám gọi những nam sinh ở đây bằng giọng điệu thân mật “chàng trai của tôi”. Tôi sợ hú hồn, thấy tay chân mình nổi hết cả gai ốc.

- Quà của bọn tôi đây… hoàng tử của bọn tôi thích cây xanh, thích tự nhiên, bọn tôi muốn tặng cho anh  ấy… Còn có quà nữa à? “Sung gớm nhỉ! Tôi quay đầu lại tìm món quà mà họ nói đến.

Hai chiếc xe tải đang từ từ tiến lại gần, dừng ở chính giữa đường. Có khoảng bảy tám người trai tráng nhảy ra từ trên xe xuống rồi bắt đầu vận chuyển đám chậu cây trên xe. Không bao lâu, hai bên đường đều biến thành những công viên cây xanh mát rượi.

Ặc…ặc… Khủng khiếp quá… Tôi mắt nhìn thô lố chứng kiến hết mọi chuyện. Nếu như nói tình yêu là mù quáng thì cả đám con gái hám giai đẹp đang đứng trước mắt tôi đây đều đã bị mù cả rồi.
- Cùng nhau đếm ngược nào! Năm, bốn, ba, hai, một… - Đội vịt giờ “cạp cạp” đó hét lớn, giọng đầy phấn khởi.

Két!

Năm chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước cửa trường. Mỗi một tài xế trên một chiếc xe đều mặc bộ đồ vét màu đen, đậu xe ngay ngắn rồi mở cửa, bước xuống. Cảnh vật trông hoành tráng đến nỗi tôi phải lùi về sau ba bước! Ngay đúng lúc này, cứ như là kịch bản được dàn xếp sẵn, cánh cổng của trường British đang đóng kín lại từ từ được mở ra.

Một, hai, ba, bốn, năm… Khi cổng trường được mở ra thì bên ngoài đã xuất hiện năm chàng
trai bước từ trên năm chiếc xe sang trọng xuống.
Cảnh tượng sao giống như đang sắp có một trận chiến ác liệt giữa các phe đảng xã hội đen trong phim hành động giật gân kiểu Mĩ thế nhỉ? Nhưng mà mấy “bang chủ” xã hội đen này hơi bị đẹp trai quá đấy! Không những đẹp trai, mà còn nhìn thấy rất quen nữa!

Nghĩ xem nào…

Aaaaa, nước da rám nắng, còn đôi mắt đen tuyền và trong suốt nữa. Chính là cậu ấy, người rất tốt bụng, dịu dàng đưa khăn mùi xoa cho tôi, người đã hào hiệp rửa sạch cái sân bóng rổ giúp tôi – “Thiên thần” Giang Hựu Thần!

Những hình ảnh khi cọ rửa ở sân bóng rổ như được tái hiện trong óc tôi một lần nữa… Tôi cảm nhận được rất rõ ràng nhịp tim của mình đang bắt đầu đập nhanh hơn!

Tôi ngước đầu nhìn lên, vừa mừng vừa ngạc nhiên vô cùng. Tôi muốn được gặp lại chàng “Thiên thần” dễ mến đó nữa, nhưng mà… ngay đằng sau cậu ta, một khuôn mặt mà tôi không bao giờ muốn nhìn thấy nữa thấp thó, khiến niềm vui sướng ngắn ngủi của tôi bị tan biến đi ngay lập tức. Đôi bông tai bằng kim cương đó… nụ cười đầy cao ngạo đó… chính là của anh chàng AN VŨ PHONG!

Tôi nghiến chặt răng mình thốt lên được ba từ. Tại sao bên cạnh “Thiên thần” luôn luôn là “Ác quỷ” thế nhỉ? Có lẽ đây cũng là minh chứng hùng hồn cho câu nói của Lão Tử: “Phúc đi đôi với họa”. Trí tuệ của các cụ thời xưa quả thật rất vĩ đại!

Ủa… sao những người còn lại nhìn cũng quen thế? Tôi lập tức nhớ lại những chuyện mới xảy ra cách đây không lâu:

-Mình là Ân Địa Nguyên, rất vui được biết cậu. Bốn đại tướng quân của British sẽ còn gặp lại cậu!

Tí tách! Mồ hôi của tôi nhỏ giọt xuống từ trên trán.

An toàn là số một…
Đầu tôi hiện lại năm từ cảnh báo trên. Nhanh chóng “a lê hấp” chuồn khỏi đây là thượng sách. Tôi khe khẽ  đi theo mép tường tiến về cánh cổng. Liệt tổ liệt tông họ Thái có linh xin hãy giúp con an toàn vào được bên trong trường.

Tôi vừa lầm rầm cầu khấn, vừa mon men đi như một tên ăn trộm len lỏi vào đám đông đứng trước cổng… Khà khà khà! Cổng trường cuối cùng chỉ còn cách tôi một hai bước nữa thôi, về nhà chắc phải thắp nhang cảm ơn tổ tiên mới được!

- Ái! Đừng có xô! Hựu Thần mới là đẹp nhất! – Đúng lúc tôi định chạy nhanh vào trường thì lũ vịt giời bắt đầu chen lấn nhau, nhao nhao về phía trước.

Tiếng hò hét bốn phía cứ dồn dập như những đợt sóng thần, còn trung tâm cơn địa chấn – năm anh chàng kia thì lại thản nhiên như không có chuyện gì: Kì Dực đang gọi điện thoại. Nghiêm Ngôn thấy quá ồn ào nên bật máy MP3 lên nghe. Ân Địa Nguyên và Nghiêm Ngôn đeo cặp mắt kiếng thời trang vào, giống hệt những “sếp sòng” mặc áo đen trong bộ phim Matrix. Còn Giang Hựu Thần thì…

Thật kì lạ! Chỉ là một đám nữ sinh thôi, tại sao ba người bọn họ lại bảo vệ Giang Hựu Thần cứ như đang đứng trước “bọn giặc” lớn vậy? Còn Hựu Thần thì tỏ ra như mọi chuyện không hề liên quan đến mình, nghiễm nhiên đọc sách trong sự bảo hộ của tam đại tướng quân.

- Hựu Thần, Hựu Thần, nụ cười quyến rũ, tính cách hoàn hảo, bọn em mãi mãi ủng hộ anh!

YEAH!

Đám người xung quanh tôi đột nhiên đọc khẩu hiệu, làm tôi giật thót mình, bủn rủn cả tay chân, suýt ngã uỳnh xuống đất.

Xào! Xào! Xào! Xào! Xào!

Năm cơn cuồng phong thổi qua lưng tôi. Tôi còn chưa kịp quay đầu lại thì một cú va chạm mạnh làm tôi lăn kềnh dưới đất.

- Thằng ranh, mày tưởng đường đi ở trường British này là của nhà mày chắc? – An Vũ Phong nhíu cặp chân mày dày đậm của mình nhìn khinh khỉnh đứa vừa bị té là tôi. – Xin lỗi đi!

An Vũ Phong? Cậu ta không phải là người luôn mỉm cười hòa nhã với mọi người sao? Ban nãy rõ ràng là do cậu ta đụng vào tôi mà lại còn bắt tôi phải xin lỗi?

- Tránh ra! –Một giọng nói dữ dằn hơn cất lên từ phía sau lưng của An Vũ Phong. Kì Dực cau mày lại đi về phía tôi, ở đằng sau còn có Giang Hựu Thần, Ân Địa Nguyên và Nghiêm Ngôn.

- An Vũ Phong, trên đời này có một thứ đồ không bao giờ cản đường, cậu có biết là gì không? – Ân Địa Nguyên cất giọng nói ôn hòa của mình lên nhưng lại làm An Vũ Phong vô cùng khó chịu.

- Đường rộng thế này, không ai cản đường đi của cậu cả. Ân Địa Nguyên, tôi khuyên cậu đừng quá huênh hoang – An Vũ Phong cũng không chịu lép vế, trừng mắt nhìn lại Ân Địa Nguyên.

Chúa ơi! Có ai đó đến giải cứu cho con trong tình cảnh dở khóc dở cười này không? À! Sao mình không mau chóng trốn đi nhỉ? Tôi chuồn… tôi chuồn… chuồn chuồn chuồn!

- Đứng lại! – An Vũ Phong phát hiện những cử chỉ đáng ngờ của tôi, hét một tiếng to làm tôi suýt nổ màng nhĩ – Thằng ranh, mày phải xin lỗi tao đi chứ?

- Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? – Kì Dực bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, nhìn tôi một cái. – Khoan đã, tôi thấy… Các cậu không cảm thấy tên nhóc này nhìn rất quen sao?

Tôi sợ sệt ngước đầu lên, đối diện với ánh mắt nhìn đầy xoi mói của năm người này.

Thình thịch! Thịch! Thịch!

Tim tôi đập như gõ mõ. Mau mau trốn khỏi đây trước khi bọn họ nhận ra thôi! Tôi co rúm người lại lùi về phía sau mấy bước.


Thình thịch! Thịch! Thịch!
Tôi có cảm giác mình đang bị tan chảy trong năm ánh mắt nhìn rất dữ dằn. Tôi lại lùi về sau thêm mấy bước.

- Coi chừng! – Tôi không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cả thân người như bị ai đó treo ngược lên, đầu bị kéo ngửa về phía sau. Cả người tôi hoàn toàn mất thăng bằng…

Đầu của tôi! Theo quán tính, tôi nhanh chóng ôm đầu mình lại, chuẩn bị tiếp nhận cú quay người “đặc sắc” trên không về phía sau. Bỗng một bàn tay to khỏe giữ ngang lưng tôi lại. Khuôn mặt tôi chạm đúng vào cái cài áo hình hoa hồng đỏ. Đây là phù hiệu của trường British. Tai tôi nghe thấy tiếng tim đập rất mạnh. Tôi mở mắt nhìn, lại vẫn là cậu ấy: Giang Hựu Thần!

- Đụng phải người khác thì không cần phải xin lỗi sao? Bốn đại thần các cậu không có gia giáo không có lễ phép, không có kỉ cương như thế à? – An Vũ Phong vẫn nhìn vào tôi đang nằm trong vòng tay của Giang Hựu Thần, sắc mặt tối sầm như trời chuẩn bị đổ mưa, tức tối nói – Tôi không hề biết bốn đại thần các cậu bắt đầu biết bảo vệ mấy con chó con mèo nhỏ như thế này từ khi nào nữa…

Cậu ta…

- Hơ hơ, cậu cũng có khác gì đâu. Bình thường trước mặt con gái thì vờ vịt hiền như cục đất, thế mà bây giờ kể cả một con chó con mèo không có khả năng phản kháng mà cũng ăn hiếp nữa sao – Kì Dực không chịu thua kém.

Cậu ta!

Hu hu… Tôi thật là xui xẻo! Chớp mắt thôi mà tôi đã bị chửi đến hai lần! Ôi ông trời ơi, con là Thái Linh, đâu phải con chó con mèo gì!

- Này, An Vũ Phong! – Giang Hựu Thần nãy giờ chỉ đứng yên một bên bất ngờ lên tiếng, bỏ “đứa trẻ” là tôi đang nằm gọn trong lòng cậu ta xuống đất – Cậu ấy không hề đụng phải cậu, cũng không cần xin lỗi cậu, đúng không nào?

- Phư phư phư… ngay cả Hựu xưa nay không bao giờ dính vào chuyện gì cũng lên tiếng rồi sao? - An Vũ Phong cười híp mắt lại, tay vuốt vuốt sống mũi của mình – Chuyện này mai này chúng ta nói tiếp vậy, ngày rộng tháng dài mà…

Giọng nó của An Vũ Phong nhẹ nhàng một cách bất bình thường làm tôi lạnh cả sống lưng!

Hu hu hu… sao mà câu nói này nghe lại quen đến thế! Một dự cảm chẳng lành, cuồn cuộn trào lên như nước sôi trong người tôi. Nó giống như những chuyện xui xẻo trong cuộc đời mười bảy năm qua của tôi, cứ tiếp diễn mà tôi không thể né tránh được.

Con đường phía trước… vẫn còn dài lắm…

Cùng tôi sống suốt mười bảy năm qua, không nỡ rời bỏ tôi nữa phải không ông thần xui? Ông lại chuẩn bị “tặng” tôi món quà gì nữa đây?

oOo

Lớp 11A1… Lớp 11A1…

Cuối cùng tôi cũng đã tìm được lớp học của mình. Tôi do dự một lúc rồi mới bước vào trong.

- Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Mới bước nửa chân vô lớp, tôi đã bị năm cặp mắt sắc như dao găm đó bao lấy mình! Không khí mới thật khủng khiếp làm sao, còn hơn cả chiến tranh vùng vịnh!

Thánh thần ơi, tại sao lại là bọn họ? Có phải tôi vào lộn lớp rồi không? Tim tôi đập loạn xà ngậu, kinh ngạc dụi lấy dụi để mắt của mình, ngước đầu nhìn cái bảng đề tên lớp phía ngoài.

LỚP 11A1

Không sai! Nhưng mà… Nghĩ lại cảnh vừa xảy ra ở ngoài cổng trường, đầu tôi căng ra như quả bong bóng bị thổi căng lên.

Tôi vẫn còn đang do dự suy nghĩ xem mình có nên bước tiếp vào lớp học không thì có một bàn tay ra ám hiệu gọi tôi bước về phía bục giảng.

- Em là học sinh mới chuyển đến có phải không? – Thầy chủ nhiệm lớp dẫn tôi đến bục giảng

- Sao em cứ đứng bên ngoài lớp mà không chịu bước vào?

- Dạ phải, em là học sinh mới chuyển trường đến. – Nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của thầy chủ nhiệm, nỗi lo lắng càng gia tăng thêm trong tôi.

Sau khi lấy lại tinh thần, tôi cuối cùng cũng có thể “dũng cảm” ngước nhìn toàn thể các bạn trong lớp. Ủa? Lẽ nào mắt tôi có vấn đề?? Căn phòng học trước mắt tôi được phân chia thành từng khu riêng biệt trông đến kì lạ.

Bên trái tôi, tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn, ai nấy đều nghiêng về bên trái bốn mươi lăm độ chuẩn, mũi nhất loại hếch lên trời ba mươi độ. An Vũ Phong ngồi ngay chính giữa, dáng vẻ uể oải dựa vào thành ghế. Hắn ta nhìn tôi rồi hứ một tiếng nhạt nhẽo.

Bên phải tôi…

Xào! Xào! Xào!
Tất cả mọi người đều ngồi thẳng, hướng đầu gối mình về phía bên phải. Bốn đại thần vui mừng đắc ý ngước đầu lên. Giang Hựu Thần còn nở một nụ cười thân thiện với tôi.

Còn phía giữa lớp thì được bỏ trống ra một khoảng đủ có thể làm con kênh.

Đây… đây… đây là hang ổ của một băng đảng nào hay sao? Hay là đài thi đấu của những “thiên hạ vô địch?” Tôi không phải được đưa đến đây để làm trọng tài đó chứ?

Tôi sợ hãi nuốt nước miếng xuống, hắng giọng rồi e dè nói:

- Chào mọi người, tôi là Thái Lăng.


Bên dưới mọi người đều im lìm đến mức có thể nghe thấy tiếng ếch ộp kêu ở trong hồ nước của trường.

Tôi cúi đầu xuống, níu chặt lấy vạt áo của mình, lén lút nhìn thái độ của mọi người bên dưới.

Nếu như ở trường Maria, lúc này đã là tiếng vỗ tay ầm ầm, mọi người nháo nhào lên như vỡ chợ rồi. Những bà bạn “háo sắc” đó chắc chắn phải kiểm tra cho bằng hết lí lịch mười tám đời của “tên lính mới” mới chịu thôi. Còn ở đây, mọi người hình như còn không thèm để ý đến hiện diện của tôi, ai làm việc của người nấy: đọc sách, viết bài, thơ thẩn, ngắm trời mây…

Chỉ có năm cái đầu của năm anh chàng khi nãy tôi “đụng độ” là nhìn lên. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau đối với tôi. Hu hu hu… trông mới khủng bố làm sao! Chỉ có mỗi ánh mắt của Giang Hựu Thần là khiến tôi dễ chịu nhất.

- Ha ha ha… - Một tràng cười như súng liên thanh nổ ra trong lớp.

Tôi hoảng sợ nhìn xung quanh. An Vũ Phong cười ngặt nghẽo nhìn Kì Dực. Hắn ta khoái trí cứ như đang xem bộ phim hài Sạc Lô vậy:

- Tôi tự hỏi tại sao Kì Dực lại đột nhiên thích đi bảo vệ cho những con chó, con mèo nhỏ vậy!

Thì ra cậu ta tên là Thái Lăng, cái tên này phát âm nghe giống hệt chữ Thái Linh nhỉ!

- Im miệng! – Kì Dực nắm nắm đấm lại nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Cả khuôn mặt tím ngắt lại, hậm hực nhìn An Vũ Phong.

- Thôi được thôi được, nếu như cậu không thích thì thôi, tôi không nói lại nữa. Tôi nhất định sẽ không nói cho người khác biết cậu đã “thương thầm nhớ trộm” một cô bé học lớp 11A1 trường Maria tên Thái Linh, cũng không nói cho người khác biết cô bé đó bây giờ là bạn gái của tôi. – An Vũ Phong trông điệu bộ rất hả hê.

- Cậu… - Kì Dực tức giận định nhảy lên thì bị Ân Địa Nguyên ghì lại.

- Phong, ai cũng biết cậu có sức hấp dẫn, cậu cũng không cần phải ở đây lên mặt như vậy – Ân Địa Nguyên liếc nhìn An Vũ Phong. An Vũ Phong ra vẻ bất cần đời, nhún nhún vai, rồi lại ngồi trườn ra trên ghế của mình.

Tôi… tôi hiểu rồi!

Tôi đã hiểu vì sao bức thư tình rõ ràng là của An Vũ Phong viết mà lại đưa nhầm đối tượng!

Đó là vì cậu ta chưa bao giờ gặp Thái Linh, cậu ta viết thư tình muốn cô Thái Linh kia làm bạn gái của mình, chẳng qua chỉ là để chọc giận Kì Dực mà thôi!

Thật là một con người nham hiểm. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy ghê sợ con người này vô cùng!

- Thái Lăng, em đến ngồi cạnh An Vũ Phong nhé!

- Những loại chó mèo hoang này không được ngồi bên cạnh tôi! – Giọng của An Vũ Phong còn nghiêm hơn cả giọng thầy chủ nhiệm.

Tôi lén nhìn thầy chủ nhiệm, thầy chỉ nín thinh nuốt nước miếng xuống, khoảng ba giây sau rồi nói:

- Ồ, vậy Giang Hựu Thần, để Thái Lăng ngồi cạnh em được không?

- Đương nhiên là được ạ!
Quả đúng là thiên thần! Trông cậu ấy mới đầy khí chất của một vị tiên làm sao! Ánh mắt của Hựu Thần thật dịu dàng, chỉ cần nhìn thấy là trong lòng lập tức ấm áp. Tôi cảm giác khuôn mặt mình đang ửng đỏ như gấc liền cúi gằm mặt xuống.

- Thưa thầy, hay là để cậu ta ngồi cạnh em đi ạ! – An Vũ Phong đột nhiên ưỡn lưng ra nói.

Tôi kinh ngạc nhìn An Vũ Phong, hắn định chơi trò gì đây ? Ban nãy ở ngoài cổng trường còn như kẻ thù không đội trời chung với tôi, sao bây giờ lại …

Đầu tôi lập tức reo chuông báo động cấp nguy hiểm, tên này không biết đang có âm mưu gì?

- Thái Lăng, ngồi ở bên này đi. – Ân Địa Nguyên đứng dậy chỉ vào chỗ ngồi cạnh bên Giang Hựu Thần.

Tôi đang chuẩn bị đi qua, thì An Vũ Phong cũng đứng dậy nói :

- Thầy đã nói như vậy, tôi nghĩ tôi không nên từ chối. Thái Lăng, cậu phải ngồi ở đây.

- Thái Lăng, ngồi ở đây ! – Giọng Ân Địa Nguyên không hiền lành mà cũng không dữ dằn, chỉ rất uy nghiêm khiến người khác không thể không theo.

- Thưa thầy… - Tôi đành phải quay qua thầy giáo chủ nhiệm phát tín hiệu SOS.

- Hừm… hừm… - Thầy giáo cũng cảm thấy khó xử, miễn cưỡng cười hai tiếng, rồi dùng giọng nói ôn hòa nhất “điều đình”:

- Thái Lăng em muốn ngồi ở đâu thì tự mình quyết định đi …

Tự mình quyết định, thầy giáo gì mà lạ thế này ?

- Hơ hơ … hơ hơ …

Tôi ngó nghiêng đám quân đoàn của An Vũ Phong, rồi lại nhìn bốn đại tương quân bên Giang Hựu Thần …Hu hu hu … Đây rõ ràng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, chọn kiểu gì cũng chết cả thôi.

- Em nghĩ em ngồi ở đây là tốt nhất ạ.

Do dự một lúc, tôi xách cặp đến ngồi ngay khoảng trống chính giữa lớp. Nếu như cần phải phân chia ranh giới thì tôi sẽ ngồi ở đấy để quan sát! Hy vọng tất cả mọi chiến tranh, tội ác, tranh giành đều biến đi từ giây phút này, Amen!

Tôi thành khẩn cầu khấn xong, cúi người xuống để kiểm tra “chất lượng” bộ bàn ghế của mình. Lúc còn học ở Maria, trong vẻn vẹn một học kì mà tôi đã làm hư hết tổng cộng ba mươi cái ghế. Kiểm tra bàn ghế là công việc không thể xem thường được.

Sạch sẽ thật! Chắc chắn thật! Đây là cái ghế sạch nhất, chắc nhất mà tôi được ngồi.

Tôi thích thú nhìn cái ghế của mình, nhưng vẫn còn nghi ngờ, chưa chịu ngồi xuống. Lão thần xui không phải cũng theo chân đến đây với tôi rồi sao? Sao không xảy ra chuyện gì hết vậy? Không … không thể nào! Nhất định đã có báo hiệu nào đó, chỉ là tôi không nhận ra được thôi… Mở mắt ra nào… Mở mắt to ra nào…

- Này, cậu đang nhìn cái gì thế hả ? Điệu bộ cứ như con gái chọn chồng thế. Không lẽ cái ghế có mọc nấm à? – An Vũ Phong quát tướng lên.

Con gái ư?

Đúng rồi, tôi hiện giờ đang là con gái giả con trai mà. Thái Linh hi sinh đi học ở trường nam sinh British vì mẹ của mình. Nếu để lộ ra thì coi như tiêu!

Tôi vội vã chỉnh đốn lại quần áo chỉnh tề rồi nhìn lên chỗ thầy giáo đang chuẩn bị giảng bài.

Tôi kiểm tra lại cái ghế chắc chắn của mình, cuối cùng mới yên chí thả hết người xuống ghế.

Ình… ầm…

Tôi vừa mới chùng đầu gối xuống, người vẫn chưa đụng lên mặt ghế thì đã biết có chuyện không hay rồi. Nhưng mà… đã quá muộn! Cả thời gian để la lên cũng không có, cả người tôi đã lăn kềnh dưới nền đất lạnh.

Đúng lúc tôi chuẩn bị ngồi xuống, cái ghế của tôi đã bị đá qua một bên!

Hu hu hu… Cái mông tội nghiệp của mình… giống như vừa bị hành hạ dã man vậy!

- Ha ha ha ha ha… - Một trận cười nổi lên giòn giã. – Này Thái Lăng, sao cậu bất cẩn như vậy. Cậu té gãy hết xương sườn là lớn chuyện lắm đó! – Khuôn mặt An Vũ Phong cười vô cùng đắc ý. Xem ra cái ghế ban nãy nhất định là do cậu ta làm…

Hắn ta… hắn ta… không lẽ tôi và hắn ta có thù từ kiếp trước sao?

- An Vũ Phong, cậu rảnh rỗi gớm nhỉ! – Ân Địa Nguyên cất tiếng bên trái tôi.

Đành chịu thôi, chỉ còn cách cắn răng chịu đau mà đứng lên. Nhưng mà… Ái… Chân tôi tự nhiên tê lại, người tôi chuẩn bị té xuống đất lần thứ hai. Đúng lúc đó một hơi ấm bao quanh lấy tôi, một đôi bàn tay chắc khỏe kịp kéo tôi lại.

Cảnh báo nguy hiểm… bị bãi bỏ!

- Cậu không sao chứ ? – Giọng nói nhẹ nhàng đó làm trái tim tuyệt vọng của tôi le lói một tia sáng hy vọng. Tôi ngước đầu nhìn thấy đôi mắt đen láy. Là cậu ấy! Giang Hựu Thần!

- Cậu phải cẩn thận chút chứ! – Đôi mắt đen láy của Hựu Thần ở ngay trước mặt, cậu ấy nhìn tôi trìu mến.

Cậu ta lo lắng cho tôi, cảm giác này mới tuyệt làm sao… Thật lòng mà nói lâu lắm rồi tôi mới được người khác lo lắng, quan tâm như vậy. Bao nhiêu năm nay, tôi luôn là đối tượng để mọi người trêu chọc. Thế mà, ở ngôi trường Bristish này, tôi lại cảm nhận được sự quan tâm bấy lâu bị bỏ quên đó! Tôi cố kìm lại những giọt nước mắt hạnh phúc và cảm kích, nghĩ bụng: “Trên đời này người tốt vẫn chiếm số đông!”

Tôi ngồi xuống ghế của mình, không khí trong lớp vô cùng kì quặc.

Hai doanh trại hai bên kẹp chính giữa là một dấu chấm nhỏ (dấu chấm tin hin đó chính là tôi).

Thầy giáo chủ nhiệm đứng trên bục cũng không dám nói tiếng nào.

oOo

Trong người tôi có cảm giác bất an, ngày đầu tiên đi học ở trường Bristish cuối cùng cũng kết thúc. Không hiểu có phải do tôi quá căng thẳng không, tự nhiên tôi thấy bụng mình rất khó chịu.

Suýt… suýt… suýt… suýt…

Không biết tên nào rỗi hơi, bộ hết việc làm rồi chắc, ở trong phòng học mà dám huýt sáo!

Không ổn rồi, cảm giác khó chịu mỗi lúc một nhiều hơn!

Tôi ngập ngừng đứng dậy, định chạy ra bên ngoài. Đột nhiên sực nhớ đây là trường nam sinh Bristish! Chắc là chỉ có nhà vệ sinh nam thôi, làm gì có nhà vệ sinh nữ! Nhưng… tôi là con gái mà! Nghĩ bụng, đầu tôi chỉ muốn nổ tanh bành. Lẽ nào tôi là con gái mà phải chui vào nhà vệ sinh nam sao?

Tôi quệt mồ hôi trên trán, rồi lại ngay ngắn ngồi về chỗ của mình. Hơ hơ, Thái Linh à, kẻ kiên trì sẽ là kẻ thắng! Nhưng mà bụng tôi mỗi lúc một khó chịu hơn. Tôi không kịp nghĩ gì nữa, cố gắng nhịn đau, bất chấp tất cả toan chạy vèo ra bên ngoài…

- Phư phư phư! Có việc “đại sự ”gì gấp mà chạy nhanh dữ vậy?

Đúng lúc tôi gần như không thể khống chế cơn đau bụng của mình nữa thì đột nhiên cả trời đất tối sầm, đôi chân tôi mềm nhũn ra như cọng bún thiu, cả người lao về phía trước rồi té uỳnh ra đất.

Ui da!

Bụng tôi co thắt lại từng đợt, suýt nữa thì làm tôi “tử nạn sa trường ”. Tôi nghiến chặt răng, ánh mắt vằn đỏ nhìn về phía thủ phạm vừa gây ra tai nạn cho mình.

Đôi bông tai kim cương lấp lánh... Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là kẻ thù của tôi, An Vũ Phong!

- Phư phư phư, tôi chỉ cá độ nho nhỏ với bạn tôi thôi, không ngờ độ thăng bằng của cậu lại tệ như vậy! Thôi bỏ đi, tôi chỉ còn cách chấp nhận thua cuộc vậy! – An Vũ Phong giơ tay lên ra điều nhượng bộ.

- Cậu… - Bụng tôi lại tiếp tục đau quằn quại, tôi như quả dưa leo bị héo không còn chút sức lực nào. Tôi cố gắng lết về phía cửa.

- Đứng lại!

Tôi sắp bước ra khỏi cửa lớp thì bỗng nhiên phía sau lưng vang lên một tiếng hét như beo gầm làm tôi co rúm người lại. Một cái đầu đỏ hoe xuất hiện trước mắt tôi.

- Cậu ta làm cậu té như vậy mà cậu cũng bỏ qua sao? – Kì Dực trợn tròn mắt nhìn tôi, không tin những gì vừa xảy ra.

- Bỏ đi… bỏ đi… - Tôi không ngờ Kì Dực lại đứng ra bênh vực tôi trong những chuyện này. Nhưng mà lúc này tôi đang rất gấp, gấp lắm rồi!

- Này, An Vũ Phong! Đừng có ra vẻ ta đây rồi đi ăn hiếp người khác! Mau xin lỗi Thái Lăng đi! – Kì Dực hoàn toàn không thèm để ý gì đến bộ dạng méo xẹo như cái bị rách của tôi, quay đầu lại tức giận đùng đùng nói với An Vũ Phong.

- Tại sao tôi lại phải xin lỗi chứ? – An Vũ Phong liếc nhìn tôi, hừ một tiếng.

- Không cần… không cần xin lỗi – Tôi lắc đầu, xua tay liên hồi. – Không cần đâu, không cần!

- Nhất định phải xin lỗi! – Kì Dực hạ quyết tâm bắt An Vũ Phong phải xin lỗi tôi bằng được mới thôi. Sợ tôi bỏ chạy cậu ta còn níu cổ áo tôi lại.

- Hơ hơ hơ, chỉ đùa một tí cho vui thôi mà, đâu cần đến mức phải xin lỗi chứ! – An Vũ Phong hạ giọng, vỗ nhẹ vai tôi tỏ vẻ thân thiện.

- Xin lỗi ngay! – Giọng Kì Dực gằn lên. Híc! Cậu ta khỏe như voi, tôi vùng vẫy, giãy giụa thế nào cũng không thoát được!

- Đâu cần thiết phải thế!

- Xin lỗi ngay!

- Phư phư phư!

- Cậu có chịu xin lỗi hay không?

- …

Cuối cùng An Vũ Phong bỏ về chỗ ngồi của mình rồi mở tạp chí ra đọc, mặc kệ Kì Dực cứ như con ong thợ chăm chỉ bay vo ve xung quanh cậu ta bắt xin lỗi.

Nhưng mà…

Ối! Thánh thần thiên địa ơi! Tạo sao tên Kì Dực vẫn túm chặt cổ áo tôi vậy?

Năn nỉ đó… mau bỏ ra dùm để tôi còn… Hu hu hu hu…

oOo

Pằng pằng pằng… Bùm chíu…

Nguyên một ngày trời Kì Dực và An Vũ Phong chỉ lo cãi nhau, cứ máy bay ném bom tới tấp trên đầu tôi. Đến giờ ăn trưa, tên An Vũ Phong còn “mỉa” tôi sao lại dùng hộp đựng đồ ăn của con gái, hắn bảo tôi giống tên “pê đê”. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên đi học ở trường Bristish mà tôi đã suýt thiệt mạng rồi. Những ngày sau này làm sao sống sót nổi đây…

Tan trường, tôi đeo ba lô cúi gầm mặt lủi thủi bước đi như con cún con bị bỏ rơi, thất thểu đi về khu kí túc xá.

Rầm rầm rầm! Ầm ầm ầm!

Chuyện gì thế nhỉ? Tại sao hành lang lại rung dữ dội vậy? Không lẽ lão thần xui hiện hình? Hay là động đất?

Tôi sợ hãi, đặt hai tay lên ôm mặt, quay đầu lại nhìn.

Oái, gì thế này? Phía hành lang bên đó sao lại bụi mù mịt vậy ta? Kinh khủng hơn là đám bụi đó lại nhằm thẳng hướng tôi mà bay đến.

Vật gì quái dị thế nhỉ? Lẽ nào… lẽ nào lại là tàu UFO ?

Oái!

Tôi vẫn chưa kịp hiểu ra rốt cuộc là chuyện gì thì có một bàn tay ôm chặt lấy bụng tôi, nhấc bổng tôi lên, hai chân tôi từ từ rời khỏi mặt đất.

Tôi không khác gì một cọng mì sợi dài lòng thòng trong tay người đó. Tôi trợn tròn mắt nhìn cảnh vật đang lùi dần về phía sau, đầu óc quay cuồng.

Không… không hay rồi! Tôi… bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Lẽ nào vận xui của tôi đã mạnh đến mức có thể phóng tôi lên tận vũ trụ sao?

- Cứu tôi với! Cứu tôi! – Tôi dùng hết sức bình sinh kêu la thảm thiết. Trông tôi không khác gì một con gián đang cố vùng vẫy trong bàn tay to lớn của con người.

- Không được động đậy!

Không được động đậy… Í? Đây là giọng nói của con người mà! Lẽ nào… tôi kinh ngạc nhìn lên. Ôi trời! Hóa ra là… An Vũ Phong! Một chân hắn ta đạp lên ván trượt, một tay túm chặt tôi, trông cứ như đang làm xiếc. Hắn lao về đằng trước với tốc độ chóng mặt!

- An Vũ Phong! Vừa phải thôi nhé! Không được chơi trượt ván ở trong trường! Mau đứng lại ngay!

Tôi đang định mở miệng nói mấy câu thì phía sau lưng có một giọng nói vô cùng hung dữ vang lên.

- Có bản lĩnh thì đến đây mà bắt! – An Vũ Phong cười ma mãnh, trề môi, nháy mắt đầy khiêu khích.

Vèo… vèo vèo vèo…

Tôi ra sức chớp chớp đôi mắt, nuốt ừng ực nước miếng xuống, lấm la lấm lét hỏi:

- An… Vũ… Phong! Cậu thật ra muốn gì hả? Mau thả tôi xuống mau!

- Hả? – Nghe thấy tiếng nói của tôi, An Vũ Phong hơi ngạc nhiên, nhíu mày liếc nhìn tôi một cái:

- Hơ hơ hơ, tên “pê đê” kia, lấy lại tinh thần rồi hả? Tôi cứ tưởng cậu chết ngất rồi chứ!

Hừ hừ hừ… Hắn ta dám nói tôi như thế…

- An Vũ Phong, mau thả tôi xuống!

- Cho cậu xuống à? Bây giờ thì chưa được! Cậu không thấy có mấy “cái đuôi” phiền phức đang đuổi theo phía sau sao? Nếu như bây giờ giảm tốc độ lại là bị tóm ngay, như thế thì khổ lắm đấy. – An Vũ Phong khua môi múa mép với tôi, chân tiếp tục trượt tấm ván lao đi.

- An Vũ Phong! Cậu thật quá đáng! Đã cảnh cáo cậu biết bao nhiêu lần là không được trượt ván ở trong trường. Hôm nay bắt được cậu phải trị một trận nên thân mới được!

- Được thôi, vậy các cậu cứ qua đây mà bắt!

Nghe thấy tiếng la ó tức giận của đội sao đỏ, An Vũ Phong thích thú nhếch mép cười, lè lưỡi trêu ngươi họ. Híc, sao lại như thế này… Kể cả những chuyện mất mặt này mà Thái Linh tôi cũng bị dính vào? Quả nhiên không hổ danh là đứa xui xẻo nhất quả đất!

Tôi hoàn toàn bất lực, chỉ biết lắc đầu than thở. Tôi định buông tay mặc kệ cho số trời, ai dè vừa mới quay đầu nhìn về đằng trước tôi đã sợ mất mật:

- Á! An Vũ Phong! Quẹo mau! Quẹo mau đi! Đến đoạn cuối của hành lang rồi ! – Tôi hét rống lên giọng vịt đực, mặt mũi cắt không còn hạt máu.

An Vũ Phong giật mình, quay đầu lại. Hắn ta bị bất ngờ khi nhìn thấy bức tường chỉ còn cách chúng tôi khoảng một mét nữa thôi. Chân hắn bỗng ríu lại…

Két!

Khi mà đầu tôi chỉ còn cách tường khoảng 0.01cm nữa thì tấm ván đột ngột chuyển hướng, tóc tôi quét xoẹt qua tường rồi giật ngược ra sau.

Ối ối… sợ chết đi được! Tôi cứ tưởng đã lìa đời rồi.

Tôi quay đầu lại oán trách bức tường sơn trắng toát phía sau. Tôi định thở phào nhẹ nhõm thì…

- Cầu thang! Cầu thang! Cầu thang!

Ôi má ơi! Hôm nay không lẽ ông trời bắt Thái Linh con phải “chết yểu” sao? Khó khắn lắm mới vượt qua được bức tường, nào ngờ phía trước còn có chướng ngại vật còn kinh hoàng hơn: cầu thang. Tôi cứng đơ ra như người gỗ trên tay của An Vũ Phong, sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh, từ xanh thành tím ngắt.

Thế mà An Vũ Phong gần như không hề đoái hoài gì cả. Hắn ta còn nhếch môi, cười thích thú mới tức chứ. Một chân hắn đạp mạnh xuống đất.

- Nắm chắc vào!

- Cái gì? Aaaaa!

Chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã cùng cậu ta bay bổng lên không trung. Tôi sợ đến mức lấy tay che hết mắt lại, không dám nhìn xuống dưới.

Hu hu hu… Một lát nữa, Thái Linh tôi sẽ lăn cong cóc từ trên cầu thang xuống như quả bóng cao su, té đến mức bể đầu, máu tóe loe cho coi!

Nhưng mà … một phút … hai phút …

Ủa? Sao kì vậy? Tại sao tôi vẫn chưa chạm đất nhỉ? Cảm giác hình như tôi vẫn tiếp tục lao về phía trước.
Tôi mở mắt ra, hé nhìn qua các khe hở của ngón tay.

Ôi trời… tôi… tôi không phải bị hoa mắt đấy chứ? An Vũ Phong đang lướt ván trên tay cầm của cầu thang xuống dưới.

- Phư phư phư, tên pê đê kia, tay nghề của tôi cũng xịn đấy chứ! – An Vũ Phong cố gắng không để lộ nét kiêu ngạo của mình ra, nhưng trên khóe môi của cậu ta vẫn lộ rõ sự đắc ý.

- Ừ … ừ - Mặt mũi vẫn còn chưa hết xanh xám vì sợ, tôi cố nhìn cậu ta rồi gật gật đầu.

Thấy tôi khen ngợi, cặp mắt An Vũ Phong sáng bừng lên. Cậu ta nhếch lông mày, khoái chí quệt mũi của mình.

- Đây vẫn chỉ là xoàng thôi! Bây giờ cậu phải mở to mắt mà nhìn tôi biểu diễn “rồng chiến”!

“Rồng chiến”? Là cái gì vậy?

- Oái!
Tôi vẫn chưa kịp lấy hơi thì An Vũ Phong đã bất ngờ bay lên. Tấm ván dưới chân cậu ta bay bốn vòng trên không trung, rồi cùng cậu ta đáp xuống mặt đất một cách thăng bằng và chắc chắn.

- Phư phư phư!!! Thế nào? Có giỏi không? – An Vũ Phong đắc chí cười, nhưng lúc này tôi đã sợ đến mức mắt trắng dã lên như cá chết trương, hồn vía bay lên mây mất rồi!

- Này pê đê, này pê đê!

Híc… ai gọi tôi thế nhỉ?

Một lúc sau tôi mới tỉnh lại, gắng gượng mở mắt…

- A! An Vũ Phong!
Khi tôi phát hiện khuôn mặt của hắn, tôi sợ đến mức hét toáng lên, người giật bắn như khẩu súng nả đạn.

- Tôi… tôi đang ở đâu đây? – Tôi sợ sệt nhìn xung quanh, giọng nói run run như đang ngồi trong thùng nước đá.

An Vũ Phong nhìn thấy tôi co ro người lại như một con bồ câu nhỏ, bèn đứng qua một bên:

- Đây là phòng của tôi. Cậu ban nãy bị ngất đi nên tôi tiện thể đem về đây luôn. Nếu như cậu đã tỉnh lại rồi thì mau về nhà đi, đừng để bạn mới đến ở cùng phòng của tôi nhìn thấy cậu sẽ không vui đâu! Phòng ở? Bạn ở chung?

Tôi liếc nhìn An Vũ Phong đang ngồi cạnh đầu giường, tay cầm điện thoại viết tin nhắn. Một luồng khí lạnh chạy từ chân lên đến tận đầu tôi! Hic… hic… tôi cảm nhận có một cái gì đó không bình thường đang lảng vảng quanh tôi.

Nếu tôi đoán không lầm… cái giường mà tôi đang nằm trên đây… có cái gối… gối chắc chắn là vải ca rô màu xanh dương.

Boong! Đoán đúng rồi!

Cái chăn là màu xanh nước biển, bên trên có rất nhiều hoa hòe.

Boong! Trúng phóc nữa rồi!

Hu hu hu… nếu tôi tiếp tục đoán trúng, ở dưới giường có để một đôi dép đi trong nhà hình mèo Kitty.

Boong! Tiếp tục đoán trúng!

Gì chứ! Đây… đây chính là phòng của tôi mà! Té ra người bạn ở cùng phòng với tôi mà tôi chưa bao giờ giáp mặt lại là An Vũ Phong!

- Này! Cậu làm sao thế hả! – An Vũ Phong nhìn tôi sắp mếu máo, cậu ta bèn đưa sát mặt mình vào tôi ôn tồn hỏi:

- Không phải nghĩ đến việc sắp xa tôi nên cậu buồn đến phát khóc chứ hả?

- Không… không có gì! – Tôi và cậu ta cứ như cục nam châm cùng cực, cứ hễ An Vũ Phong đưa mặt sát lại gần thì tôi lại lùi về phía sau, cứ như vậy một lúc thì thấy mình đã ngồi sát tường.

- Thật ra… thật ra, tôi… tôi là bạn cùng phòng mới của cậu. Hic hic…

- Sao? Cậu là bạn cùng phòng mới của tôi? – An Vũ Phong vừa nghe đã giật bắn người, trợn tròn mắt nhìn tôi. Nhưng thoắt một cái, cậu ta lại nhìn với vẻ rất tinh quái, làm tôi sởn cả tóc gáy lên.

Tôi căng thẳng nắm chặt bàn tay mình lại. Cái tên trời đánh này nhất định lại nghĩ ra trò xấu xa nào rồi…

- Hơ hơ hơ! Sao cậu lại sợ tôi như thế hả? Tôi có ăn thịt cậu đâu! – An Vũ Phong ngồi ngay trước mặt tôi, chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi.

Hu hu, nói thật lòng hình như đây là lần đầu tiên tôi mới được nhìn kĩ khuôn mặt của hắn. Đường nét thật là đẹp, cặp lông mày đen đậm, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm, sống mũi cao, đôi môi đỏ như quả anh đào…

Ực! Tôi vội vàng nuốt nước miếng xuống, tim mình như bị ai kéo lên, lủng lẳng đung đưa trong lồng ngực…

- Này! Pê đê, sao cậu lại nhìn tôi tình tứ vậy? – An Vũ Phong thấy tôi ngớ người ra nhìn cậu ta một lúc mà không nói gì, bèn nở một nụ cười rất khiêu khích, môi khẽ nhếch lên trông rất gian. Tên… tên này… hắn định làm gì thế? Lẽ nào cậu ta đã biết tôi là con gái rồi sao? Nhưng mà… nhưng mà tôi rất cẩn thận rồi cơ mà. Chẳng lẽ lúc tôi xỉu hắn đã…

An Vũ Phong không thấy tôi trả lời liền quay đầu về phía tôi cười mỉm:

- Nếu như chúng ta đã là bạn cùng phòng với nhau, đương nhiên tôi phải tặng cậu một món quà làm quen chứ…

- Không… không cần phải khách sáo như vậy… - Tôi vội vã xua tay, không dám nhìn thẳng vào cậu ta.

An Vũ Phong rất phóng khoáng vỗ vai tôi:

- Pê đê này, bây giờ tôi sẽ đi tắm một cái, cậu mau thu dọn lại đồ đạc trong phòng đi. Sọt rác có thể đi đổ được rồi, quần áo dơ thì mau đi giặt. Còn…

- Khoan đã! – Tôi không thể tiếp tục ngồi yên nghe nữa, đứng dậy ngắt lời cậu ta. – Tại sao tôi phải làm những thứ này?

- Tại sao à? – Nghe tôi hỏi, An Vũ Phong cất cao giọng mình lên hết cỡ, ngạc nhiên như gặp phải người ngoài hành tinh. – Này, pê đê, cậu có phải là học trò của trường British không hả?

- Phải… đương… nhiên… là… phải… rồi! – Tôi co rúm người lại, run rẩy trả lời.

- Vậy cậu trả lời tôi, trong trường British có ai là không tranh giành nhau để làm cho tôi một chút việc nào đó? Tôi đang cho cậu một cơ hội đấy!

- Nhưng mà tôi… tôi… - Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống, các ngón tay đan chặt vào nhau.

An Vũ Phong khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn tôi tỏ ý không hài lòng.

- Ê! Thôi, bỏ đi, bỏ đi! Không tính toán với cậu nữa! Tôi đi tắm, lát còn có việc quan trọng phải làm.

Xoẹt!

Lời của An Vũ Phong vừa dứt, một vật mềm màu trắng rớt từ trên trời xuống, trúng ngay đầu tôi.

- Ồ, là cái gì vậy? – Tôi ngạc nhiên đưa tay ra kéo xuống, phát hiện đó là cái áo sơ mi trắng của An Vũ Phong.

Trời! Đợi đã! Áo sơ mi trắng của An Vũ Phong đang nằm trên tay của tôi, vậy cậu ta bây giờ… như phản xạ có điều kiện, tôi ngước mắt nhìn cậu ta…

Thịch…Thịch…

A…A…A! Oái

Một giây sau đó, cả gian phòng rung cả lên bởi tiếng la thất thanh của tôi.
- Này, Pê đê! Đều là đàn ông con trai cả, cậu kêu cái gì hả? – An Vũ Phong chán chường bịt chặt tai mình lại rồi nói với tôi. – Mau im miệng ngay!

- Đồ tồi tệ! Tên lưu manh! Mau mặc quần áo vào ngay! Hu hu hu hu! – Tôi nhắm chặt mắt,nhảy ầm một cái từ trên giường xuống đất, nắm lấy mọi thứ đồ vật ở cạnh mình, nhắm thẳng về hướng An Vũ Phong ném túi bụi!

Binh, binh, choang!

- Này, Pê đê! Tôi cảnh cáo cậu, không được vứt đồ nữa! Nếu không tôi không khách sáo với cậu đâu!

- Oa oa oa! Không cần biết! Mau mặc áo vào cho tôi! Nếu không mặc tôi sẽ báo cảnh sát! – Tôi hét lên, tay nắm lấy cái gối tiếp tục liệng về phía An Vũ Phong!

- Này! Cậu ném trúng mặt tôi rồi đấy! Mau ngừng lại đi! – An Vũ Phong như con hổ bị chọc giận, trừng mắt lên dữ dằn nhìn tôi.

Hu hu… tên An Vũ Phong trông thật đáng sợ! Tôi run cầm cập nhìn cậu ta, loạng quạng lùi về phía sau.

- Cái tên chết tiệt này! – An Vũ Phong tức giận ném gối xuống đất, nghiến chặt hàm răng của mình rồi từ từ tiến sát lại phía tôi.

- Cậu… cậu không được qua đây! Tôi sẽ lấy đồ ném cậu nữa đấy! – Mặt tôi trắng bệch ra nhìn An Vũ Phong, tay quờ quạng phía đằng sau để tìm vũ khí chống chọi với cậu ta.

- Ồ! ghê nhỉ! Cậu dám uy hiếp tôi sao? Cậu có biết tôi là ai không? – An Vũ Phong gầm lên như con hổ bị vuốt đuôi, dữ tợn quát vào mặt tôi.

- Tôi… tôi biết! Hu hu hu hu! – Tôi gật đầu lia lịa.

- Cậu biết sao? Thế mà còn dám ném đồ vào người tôi? Cậu chán sống rồi hả?

- Không… không phải! Tôi… tôi…

Làm sao giờ? Làm sao giờ? Tôi nghĩ hay là tôi nhanh chóng chạy khỏi nơi này thôi, nếu không chắc chắn sẽ bị con hổ An Vũ Phong cắn chết tươi mất! Nhưng mà… bên phải bên trái, mọi đường đi đã bị An Vũ Phong khóa chặt lại. Cửa sổ cũng đóng kín, tôi chưa kịp mở cửa thì chắc chắn đã bị cậu ta nuốt sống rồi.

Hu hu hu hu! Chết rồi! Chết rồi! Xem ra ngày đại hạn của tôi đã đến. Tôi tuyệt vọng đứng nhìn An Vũ Phong tiến lại gần, còn tôi thì cứ lùi, lùi, lùi về phía sau.

Rầm!

Oái… tiêu tùng rồi… tôi đã lùi đến kệ sách sát vách tường rồi, muốn lùi cũng không lùi được nữa.

- Này, coi chừng!

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, An Vũ Phong đã phóng tới phía tôi kéo tôi về phía cậu ta.

Tôi đứng không vững, chồng chềnh rồi ngã rầm một cái xuống đất.

Rầm! Xoảng! Binh!

Tĩnh lặng…tĩnh lặng…

Ôi ôi! Nặng quá! Cái gì thế nhỉ? Ban nãy hình như tôi có nghe thấy tiếng vỡ vụn thì phải…

Tôi luống cuống mở mắt ra.

AN VŨ PHONG! Cậu ta sao lại nằm đè lên người tôi thế này, còn cúi sát đầu nhìn tôi nữa.

- Cứu với! Đồ dê xồm! – Tôi hét lên, tát vào mặt cậu ta một cái đau điếng.

- Ai da! – An Vũ Phong ôm mặt la lên. – Tên pê đê kia! Cậu dám làm hư cái cúp mà tôi yêu thích nhất, lại còn dám tát vào mặt tôi?

- Hả? Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý! – Cuối cùng tôi mới hiểu mọi chuyện, liên miệng nói xin lỗi với cậu ta.

- Hừ! Muộn rồi, nói gì cũng vô ích. – An Vũ Phong nhún vai, trừng mắt dữ tợn nhìn tôi. – Được lắm, nếu như chúng ta đã ở cùng phòng với nhau, vậy mai này phải giúp đỡ nhau nhiều.

Tôi thẫn thờ nhìn đôi bông tai kim cương phát sáng trên tai cậu ta, tâm trạng rối bời thở dài thườn thượt.

- Hừ! An Vũ Phong cười nhạt, mặc quần áo vào, rồi bỏ ra ngoài cửa.

Chết rồi… mai này chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn được rồi.

oOo

Quả không ngoài dự đoán của tôi, những ngày tháng sau đó tôi phải sống trong địa ngục. Tôi không hiểu hai phe phái trong lớp đang nói chuyện gì với nhau, mà cho dù tôi có hiểu thì cũng không thể nào đáp trả lại bất cứ bên nào được.

Cả lớp chỉ có mỗi Giang Hựu Thần là bình thường thôi, nhưng mà ba đại tướng quân còn lại thì xem tôi như virus truyền nhiễm, tìm mọi kế “cách ly” tôi và Giang Hựu Thần.

- Pê đê này, tiết này là tiết nhạc, cậu muốn nằm dài xuống ghế biến thành mực khô à?

Nhạc ư? Nghe An Vũ Phong nói xong, tôi tỉnh như sáo sậu, thấy mọi người đang đi ra bên ngoài tôi cũng mơ mơ màng màng đi cùng mọi người đến phòng nhạc số 3.

Oa!

Đây là trường của tôi à?

Ánh đèn vàng tỏa ánh sáng mềm mại làm cả gian phòng trông rất nghệ thuật. Những cái ghế mềm ngồi còn thoải mái hơn bộ salon ở nhà tôi. Bài nhạc thổi bằng kèn saxo trước khi vào lớp đã giúp tôi hiểu được thế nào là bộ loa đứng xoáy thanh. Một thầy giáo trông rất phong độ đang đứng trong lớp học, thầy để tóc còn dài hơn cả con gái.

Ủa! Khuôn mặt của thầy hình như ban nãy có gặp ở đâu đó… Ở đâu nhỉ?

Tôi ra sức “lục lọi” lại bộ nhớ. Chắc chắn đã gặp ở đâu đó rồi, nhất định gặp đâu đó rồi… Ở đâu nhỉ?

Lên lên xuống xuống, trái trái phải phải…

Ánh mắt của tôi quét xoẹt một phát đến tờ poster ở cửa ra vào, đã tìm ra đáp án.

- Em gì đó, đề nghị em ngồi ngay ngắn lại được không? Chúng ta sắp được thưởng thức những bản nhạc vĩ đại. Em có thắc mắc gì không? - Thầy giáo nhìn tôi nghiêm khắc hỏi.

- Thưa thầy… - Tôi cảm thấy rất hứng thú chỉ vào bức poster dán ngoài cửa lớp. - Thầy rất giống người đứng giữa ạ.

- Lên lớp không được… - Thầy giáo vừa mắng tôi vừa quay đầu nhìn tấm poster mà tôi chỉ, giọng nói như cao rướn lên.

- Ồ, em gì đó, em nói tôi giống Beethoven à? Em quả là biết nhìn người đấy. Người mà tôi sùng bái nhất chính là ông ấy! Bản giao hưởng của ông ấy mà tôi thích nhất chính là…

- Khụ…khụ. – Ân Địa Nguyên không nhịn được ho lên hai tiếng.

- Thật ra tôi thấy bản giao hưởng số tám của ông ấy cũng rất tuyệt. Nhưng bài mà tôi thích nhất vẫn là…

- Khục…khục…khục! – “Con virus viêm họng” lập tức được truyền đi khắp lớp, tiếng ho vang lên từ mọi phía.

- Ồ… - Thầy giáo “Beethoven” đang hăng say với bài nói chuyện của mình đành phải nuối tiếc nhìn tôi. – Khi nào có dịp thầy trò ta sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau nhé. Nào các em, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bây giờ tôi sẽ mở một bản nhạc nhé, sau đó các em phải cho thầy biết tên của bài nhạc đó.

- Tằng tăng… tắng tăng…
Khoan đã, bài nhạc này tôi biết! Tôi biết. Không phải là bản giao hưởng mới được phát trên đài phát thanh cách đây hai hôm sao? Hờ hờ!

- Này em, em hào hứng đến nỗi đỏ hết cả mặt lên thế kia, nhất định là rất thích bản nhạc này đúng không? – Không hiểu từ lúc nào thầy giáo “Beethoven” đã đứng cạnh tôi.

Khuôn mặt của thầy cũng rất hứng khởi nhìn tôi.

- Nào nào nào, vậy em có thể nói cho tôi biết tên của bản nhạc này không?

Bị gọi tên, tôi giật thót mình. Chết rồi chết rồi, chắc chắn là do ban nãy tôi đã không chú ý đến thái độ của mình, hứng chí hát theo, người đung đưa qua lại, bị thầy phát hiện rồi. Lần trước được Thượng Hội, Ngọc Dĩnh truyền cho một ít kiến thức âm nhạc ở trong Karaoke, lần đó tôi hát một bài nhạc trữ tình thành nhạc Rap. Nhưng mà, nhạc bình thường với nhạc cổ điển vẫn có sự khác biệt nhất định.

- Tên bài nhạc này là… tên là… - Tôi gượng gạo đứng dậy, tim bắt đầu đập như trống. Hình như liên quan đến vật gì đó biết bay, hay là cái ao hồ gì đó…

- Điinh…đoong…

Tự nhiên một tia sáng phụt lên trong đầu tôi, tôi tự tin trả lời thầy:

- Hồ quạ hoang!

Tôi nhìn khuôn mặt của thầy giáo “Beethoven” đang biến thành một vườn hoa muôn sắc, lúc đỏ lúc xanh, cuối cùng biến thành màu tím đen, không dám nhìn tôi nữa.

- Ha ha ha ha…Hồ quạ hoang!!!!

- Ha ha ha... cậu ta thật là hài hước!

Cả lớp đều bò lăn bò càng ra mà cười. Không khí nghiêm trang trong thính phòng bỗng biến mất. Không phải là quạ hoang, lẽ nào lại là chim sẻ sao? Tôi cảm thấy sốt ruột.

- Hồ Thiên Nga. – Giang Hựu Thần ở bên cạnh nhắc lại ba từ bằng một giọng rất nhẹ nhàng.

- Thưa thầy… - An Vũ Phong ngồi cách đấy không xa bỗng nhiên đứng dậy. – Câu hỏi như thế mà cũng trả lời sai, có nên phạt cậu ta cái gì đó không ạ?

- Ồ, đúng đó. Phải phạt thôi. Phải phạt thôi. – Các bạn khác trong lớp nghe thấy tiếng của An Vũ Phong lập tức hưởng ứng a dua theo.

- Ừ, cũng nên có chút trừng phạt thật. An Vũ Phong, em có ý kiến gì không? – Thầy giáo “Beethoven” vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì thất vọng hỏi An Vũ phong.

Bùm chíu. Đầu tôi muốn nổ thành hai mảnh. Để An Vũ Phong quyết định cách trừng phạt tôi á, thế thì tôi chết chắc rồi.

- Thưa thầy, cậu ta không trả lời được là Hồ Thiên Nga, vậy thì bắt cậu ta múa một đoạn Thiên Nga đi ạ. – Mắt An Vũ Phong như súng tia lazer bắn về phía tôi, làm tôi lạnh toát người từ đầu đến chân.

- Được đó! Được đó! Múa Thiên Nga đê.

Giọng nói của mọi người đè hết lên nhạc, vang vọng trong gian phòng.

- Múa kiểu Thiên Nga ư? – Tôi tuyệt vọng nhìn An Vũ Phong. Không hiểu tôi đã đắc tội gì với tên này, tại sao hắn lại cư xử với tôi như vậy?

- Thái Lăng này, ban nãy có phải em muốn đùa cho không khí bớt căng thẳng nên mới nói như vậy đúng không? - Thầy giáo Beethoven hình như vừa nghĩ ra được điều gì, khuôn mặt tươi cười nhìn tôi. – Hay lắm! Đúng là một cách biểu hiện nghệ thuật vô cùng độc đáo. Những người thích Beethoven quả nhiên là khác người. Vậy em múa một đoạn Thiên Nga đi, cho mọi người mở mang tầm mắt.

Tôi nghe thấy bài phê bình “nghệ thuật” của thầy giáo Beethoven xong thì suýt xỉu. Ông trời ơi, ông ném một hòn đá xuống để con chết ngỏm cù đèo luôn đi, bây giờ phải làm sao đây…

- Để mình nhảy cùng với cậu! – Bỗng có một giọng nói vang lên, giọng nói đó như một đấng cứu thế vậy.

Giang Hựu Thần đứng dậy, mỉm cười gật đầu với tôi.

- Mình cũng rất thích Hồ Thiên Nga, mình với cậu “hợp tác” cùng nhau nhé. Tôi sững sờ đứng nhìn Giang Hựu Thần. Tôi đang cảm kích hay ngờ vực? Thật không hiểu trong lòng cậu ta đang nghĩ gì, tại sao cứ giúp tôi hết lần này đến lần khác vậy?

- Không được! – Mọi người bỗng đổ dồn mắt về phía phát ra giọng nói khác. Chính là Ân Địa Nguyên: người có đôi mắt to, thái độ nghiêm nghị khiến mọi người phải nể sợ. – Hựu, cậu tuyệt đối không được.

- Tại sao không được? – Giang Hựu Thần vô tư nhìn ba người, trong mắt là một trăm lẻ một dấu chấm hỏi.
- Bởi vì… Ba người đều cứng họng lại, họ chau mày.

- Bởi vì cậu ta múa đẹp hơn cậu! – Anh chàng Kì Dực tóc đỏ bỗng nghĩ ra được điều gì, trỏ tay về phía bên cạnh, không ngờ lại chỉ đúng vào An Vũ Phong.

- Cái gì? – An Vũ Phong nghe thấy, suýt nữa thì té rầm xuống đất.

- Ồ! Thì ra em An Vũ Phong cũng biết múa à? – Thầy giáo “Beethoven” sung sướng như trúng độc đắc. –  Nào lên đây biểu diễn cho mọi người xem thử với.

- Đùa à? Bắt tôi múa như cái kiểu pê đê ấy ư? Không đời nào. – An Vũ Phong hất mặt đi hướng khác, thái độ chết cũng không bao giờ thỏa hiệp.

- An Vũ Phong, sao em có thể khinh thường môn nghệ thuật vĩ đại đó được? Tôi ra lệnh cho em lên đây múa ngay, nếu em không muốn thi rớt bộ môn này. – Thầy giáo “Beethoven” nghiêm giọng lại.

- À! Hay là chân cậu bị vòng kiềng nên sợ mất mặt không dám lên?

- Ân Địa Nguyên, cậu nói gì hả? – An Vũ Phong trừng mắt nhìn Ân Địa Nguyên. – Ai chân vòng kiềng? Tôi có gì mà không dám? Múa thì múa, xem ai sợ ai nào?

Bản nhạc Hồ Thiên Nga bắt đầu cất lên, tôi xiêu xiêu vẹo vẹo bước lên sân khấu. Đằng sau là An Vũ Phong với bộ mặt như ăn phải quả đắng vậy.

Tằng tăng… tằng tắng tăng….

Bản nhạc nổi lên, tôi cố gắng nhún lên nhảy, quay đầu nhìn An Vũ Phong phía sau đang khoanh tay trước ngực, đứng ưỡn người ra.

Tư thế gì mà kỳ dzậy ta? Trong mắt tôi thì bộ dạng đó của hắn trông cứ như con thiên nga đang chuẩn bị cho vào lò quay.

An Vũ Phong phát hiện ra tôi đang nhìn cậu ta. Tên đó hằn học ném vào tôi hai cái nhìn nảy lửa. Có lẽ lửa tức giận của hắn to quá nên xém chút nữa đốt cháy cả đôi mắt của hắn.

Bản nhạc bắt đầu dịu dàng hơn, tôi lướt những bước uyển chuyển đến chính giữa sân khấu.

Nhưng còn một con thiên nga nữa thì cứ ngập ngừng không chịu xuất hiện.

Con thiên nga bất trị An Vũ Phong từ đầu đến cuối chỉ biết đứng ở một góc sân khấu. Để công việc hợp tác được thuận lợi, tôi chỉ còn cách di chuyển đến chỗ của con thiên nga đó, đưa tay ra để tóm hắn vào nhảy cùng.

Vụt!

Tay tôi bị đánh văng ngược trở về.

- Cậu định làm trò gì thế? – An Vũ Phong gằn lên từng tiếng, không thèm để ý đến ánh mắt của tôi.

Tôi có cảm giác của thầy giáo đang chăm chú nhìn tôi. Tôi lại tiếp tục cố gắng nắm lấy tay cậu ta, con thiên nga lớn này vẫn nhất định không chịu động đậy.

Tôi liếc nhìn cậu ta một cái, bĩu môi trêu chọc. Không ngờ lần này con Thiên Nga lớn vừa mập vừa ngốc này lại hiểu ý tôi chỉ trong có 0.05 giây, cậu ta dùng sức nhảy lên một cái.

Tôi vẫn chưa kịp theo tiết tấu của cậu ta thì đã bị cậu ta bồi cho một cái vào cùi chỏ đau điếng. Tôi định nhảy lên, nhưng con thiên nga đó lại kéo vai tôi xuống.

Bốp bộp…Bốp bộp…

Hai con thiên nga biến thành trò chơi bập bênh của lũ trẻ con, một lên một xuống rất đều.

Tôi biết tiết mục của chúng tôi chắc chắn trông buồn cười đến rách miệng. Nhưng kỳ lạ là, mọi người ở bên dưới không ai cười cả. Tôi nhìn thấy có vài người ôm miệng nín cười đến mức mặt tím bầm lại, nhưng vẫn không có ai dám cười lên thành tiếng.

- Thưa thầy, Hồ Thiên Nga có rất nhiều thiên nga, sao thầy chỉ tìm ra hai con vậy? – Đột nhiên An Vũ Phong cất tiếng hỏi, thái độ rất đắc ý.- Em thấy Giang Hựu Thần cùng mọi người đang phải kìm nén dữ lắm, chắc là cũng muốn lên sân khấu để thể hiện tài năng đó ạ.

An Vũ Phong nói cũng có lý lắm! – Thầy giáo “Beethoven” hình như hiểu được suy nghĩ của học trò, quay người lướt qua một lượt mọi người trong lớp – Không ngờ học trò lớp chúng ta lại có năng khiếu biểu diễn như vậy. Nếu vậy thì không nên che giấu làm gì, mau thể hiện ra đi các em!

- Giang Hựu Thần! Ân Địa Nguyên! Các cậu đừng khiêm tốn giấu tài nữa, mau lên đây đi! – An Vũ Phong cười gian xảo nhìn mọi người, khiêu khích thêm một câu.

- Được thôi. – Giang Hựu Thần vui vẻ đứng lên, kéo tay Ân Địa Nguyên, Kì Dực cùng Nghiêm Ngôn bước lên trên sân khấu. Sắc mặt của Ân Địa Nguyên tím bầm lại vì tức giận, Kì Dực thì mặt đỏ bừng bừng, chỉ có mỗi Nghiêm Ngôn là lạnh tanh, không hề biểu lộ ra chút cảm xúc nào.

- Hựu! Đừng đi lên đó chứ! – Ân Địa Nguyên nhỏ nhẹ hỏi Giang Hựu Thần.

- Nguyên, không phải cậu cũng rất thích bản nhạc này sao? Cùng lên đó đi, chỉ có mỗi Thái Lăng và An Vũ Phong thì chán lắm.

Ba mươi giây sau…

Trên sân khấu xuất hiện sáu con thiên nga rất chi là kỳ quái, bốn con thì đỏ ửng mặt lên, một con thì hoàn toàn bơ đời, chỉ có mỗi một con là vui vẻ nhún nhún nhẩy nhẩy theo tiếng nhạc… Giang Hựu Thần quả là có năng khiếu nhất. Tay chân hài hòa, quay, nhảy đều rất có dáng.

Nhưng mà…

Tôi len lén nhìn những hoàng tử thiên nga đó… sao vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường.

Năm con thiên nga không múa cùng một phách một nhịp nên nhìn cứ lộn tùng phèo cả lên…

- Bộp bộp bộp! – Thầy giáo “Beethoven” bắt đầu vỗ tay gõ nhịp cho chúng tôi, nhân tiện tắt luôn nhạc rồi dùng giọng ca opera của mình hát lên:

- Mặt hồ nước… sóng lăn tăn lăn tăn… a í a í a…

- Ui chao!

Rầm… rầm…

Vừa nghe thấy loại nhạc đậm chất dân gian được cất lên từ miệng thầy giáo, Kì Dực lúc nhảy tiếp đất chân tay lóng ngóng đạp luôn vào dây giày của tôi, còn tôi thì đang đúng lúc cần phải nhảy lên… Tôi bị đóng chặt ở dưới mặt đất, nhưng sức bỏ ra khi nãy để nhảy cẫng lên không thu về được nữa. Tôi bị mất trọng tâm té nhào xuống người bên phải mình là An Vũ Phong.

An Vũ Phong hoàn toàn không được phản ứng, bị tôi đột ngột té nhào vào, cả hai người ngã kềnh xuống dưới đất.

- Cậu định đè chết tôi đó hả? – An Vũ Phong dùng sức đẩy tôi ra khỏi người cậu ta.

- Xin lỗi… xin lỗi…

- Thái Lăng, sao cậu lúc nào cũng xin lỗi cậu ta thế? Tôi đã nói rồi, cậu là người mà tôi cần phải bảo vệ. Cậu làm như thế khiến tôi mất mặt lắm, có biết không? – Kì Dực giận đỏ mặt, kéo tay tôi đứng dậy.

- Ủa ? Hóa ra bạn Kì Dực của chúng ta chẳng biết chút lý lẽ gì sao? Lần này rõ ràng cậu ta đụng phải tôi, mọi người đều nhìn thấy. Nhưng mà, hình như có người đang hối hận thì phải?

- Cậu nói ai hối hận hả?

Reng…

Đúng lúc tình hình đang căng thẳng như đấu bò tót Tây Ban Nha thì chuông báo hết giờ học vang lên. Một bản nhạc dài vẻn vẹn có năm phút mà sao giống như kéo dài một thế kỷ vậy.

Mọi người nối đuôi nhau rời khỏi phòng học nhạc, ngay cả thầy giáo “Beethoven” cũng bỏ đi không nói câu nào. Chỉ còn mình tôi ngơ ngác đứng trên sân khấu, nhìn ánh mắt của An Vũ Phong mà thấy sởn da gà, trong lòng bất an…

- Nhóc con, cậu múa cũng khá quá nhỉ? – An Vũ Phong hất mạnh tay tôi ra ngoài.

- An Vũ Phong cậu định làm gì hả? – Kì Dực trợn mắt nhìn An Vũ Phong, vung vung đôi tay đang mỏi rã ra của mình.

- Tôi chỉ khen Thái Lăng múa đẹp thôi, lẽ nào thế cũng xem là bắt nạt sao?- Nói xong An Vũ Phong hứ một tiếng rồi bỏ ra ngoài.

- Hựu, chúng ta cũng đi thôi. – Ân Đại Nguyên kéo tay Giang Hựu Thần ra ngoài cửa lớp.

Giang Hựu Thần quay đầu nhìn tôi cười, để lộ hàm răng trắng tinh như tuyết:

- Thái Lăng, cậu múa đẹp lắm đó!

- Hơ hơ… cảm ơn cậu… hơ hơ…

Tôi nhìn bốn người bọn họ rời khỏi lớp học, không hiểu có ai thấu được sự đau khổ, vô vọng của tôi không…

oOo

Trong lớp học không khí nồng nặc mùi thuốc súng, khuôn mặt An Vũ Phong nhìn cứ như Diêm Vương hiển linh, tôi cố hết sức kiên trì ngồi nhấm từng giây cho đến tận khi tan học.

Phù! Tôi như trút được một hòn đá đè nặng mấy tiếng đồng hồ. Tôi rón rén đi về phía ký túc xá của mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói ở đâu dồn dập vang lại.

- Chuyển đi! Chuyển! Mau!

- Đưa cho tôi.

…….

Tính tò mò thọc mạch làm tôi quên mất đạo lý “nơi nào náo nhiệt là nơi đó có rắc rối”. Tôi mò mẫm lò dò đi theo phía phát tiếng nói, đến nơi thì phát hiện ở đó có một sân bóng rổ.

- Hấp!

Đột nhiên, ở chính giữa sân bóng rổ vọng lại một tiếng hét lớn. Chỉ nhìn thấy cả sân bóng rổ khí thế thể thao ngút trời, mỗi một vận động viên đều tràn đầy sinh khí. Một trong số họ đang đu trên rổ bóng, ném vào rổ một quả bóng tròn. Cả sân náo nhiệt như đang chơi cùng vận động viên nổi tiếng của giới NBA nhà nghề vậy.

- Giỏi quá! Vào rồi!

- Yeah, lại là một cú Dunk. Siêu sao vẫn là siêu sao. Tài ghê.

Chao ôi, cái cảnh này…hình như chỉ có trong truyện tranh Slam Dunk thôi thì phải. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh chàng tài ba đó, quên mất việc mình đang phải làm. Thật là lợi hại.

Anh chàng đó là ai vậy? Tôi phải bái làm thần tượng mới được. Tôi tiến sát lại gần sân bóng rổ, đôi mắt vẫn dán chặt vào vị thần tượng của mình. Anh ta giơ tay lên, lau mồ hôi trên cổ, rồi chỉnh lại bộ quần áo của mình. Ui chao! Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn.

Tôi nhìn thấy cơ bắp chắc nịch của anh ta…

- Hựu, nghỉ ngơi chút nhé?

- Hựu?

Giang Hựu Thần ư?

Tôi vội vã ngước mắt nhìn bốn phía, nhưng không hề nhìn thấy anh ta. Lẽ nào tôi nghe nhầm rồi? Tôi lại nhìn về sân bóng rổ. Ngay lúc đó…tôi há miệng tròn vo. Thần tượng của tôi quay mặt lại. Anh ta…anh ta đúng là Giang Hựu Thần.

Người tôi bắt đầu toát mồ hôi hột, kể cả cái trán cũng lấm tấm mồ hôi. Giang Hựu Thần lúc này toát lên một vầng hào quang sáng rực rỡ, khi cậu ta cười để lộ hàm răng trắng đều, tôi có cảm giác mình không còn thở được nữa, chỉ còn nghe tiếng đập của con tim…

- Coi chừng! – Đột nhiên, một tiếng kêu thất thanh làm tôi tỉnh cả người. Tôi ngước đầu lên, ôi trời ơi, một quả bóng rơi từ trên trời xuống, đang nhắm thẳng hướng tôi mà bay tới.

Tôi sợ đến nhắm tịt cả mắt lại. Xưa nay tôi lúc nào cũng vậy, chỉ cần đến sân thể thao thì thế nào cũng bị bóng đập vào người. Nó đã trở thành “quy luật xui xẻo của Thái Linh” rồi, chẳng có gì có thể thay đổi được. Xem ra, lần này cũng thế mà thôi.

- Ối!

Không biết tôi nhắm mắt bao lâu mới nghe thấy một tiếng kêu thất thanh.

Ủa? Sao thế? Không phải là tiếng kêu của tôi sao? Tiếng kêu đó là…

Tôi quay đầu lại, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Không hiểu An Vũ Phong xuất hiện lù lù ở sau lưng tôi khi nào, mặt hắn nhăn nhó như “khỉ đột ăn nhầm ớt”, tay ôm lấy đầu mình, người cúi gập xuống dưới đất…Bên cạnh tên đó là một quả bóng rổ đang quay tít thò lò…

Thế này là thế nào?

Mặt tôi tái mét, chạy đến bên cạnh An Vũ Phong, định hỏi xem cậu ta có sao không.

- Thái Lăng! – An Vũ Phong đang cúi người bỗng đứng bật dậy, quay đầu trừng trừng hungtợn nhìn tôi. – Đừng có bảo là cậu không cố ý nhé.

- A…An…An..

An Vũ Phong không thèm nhìn tôi lấy một cái, đi thẳng.

Cái gì… lẽ nào cậu ấy tưởng… Oan cho tôi quá… Hu hu hu