Chương 42
Buổi trưa ngày hôm ấy bà mẹ ở nhà với con nhỏ chị. Từ lúc con em đi Sài Gòn, bà mẹ chỉ đi bán vào buổi sáng. Buổi trưa khi con chị đi học về, thỉnh thoảng bà mẹ cũng về nhà cùng lúc. Sự hiện diện của bà không làm cho con chị nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ con em. Mặc dù sau ngày con em đi Sài Gòn, con chị đã bỏ hết những thói quen và sinh hoạt cũ, nó luôn luôn cảm thấy căn nhà nhỏ của nó rộng thênh thang, vắng vẻ và lạnh tanh. Những tiếng cười tiếng nói của em nó đã hoàn toàn thay bằng tiếng im lặng trầm buồn, và nó hoàn toàn sống trong thế giới cô đơn, buồn chán.
Lặng lẽ bên song cửa sổ, con chị nguệch ngoạc những đường mực vô nghĩa trên tờ giấy trắng một lúc rồi xé bỏ. Ngoài vườn, nắng trưa như nhạt và buồn trên những cành lá, và nó nhớ con em hơn bao giờ. Ghi vài chữ trên trang giấy mới, nó chợt ngừng lại và đặt cây viết trên mặt bàn. Đưa mắt nhìn ra ngoài cổng trước, nó mong ước được nghe tiếng gõ của chiếc khoen cổng trước nhà bác Cả và được thấy bóng dáng thoăn thoắt quen thuộc của người đưa thơ.
Chị Hải Yến thò đầu, hiện ra trước song cửa sổ:
- Làm gì đó Hạ? Học bài hả?
- Dạ không! Em định viết thơ cho Vy.
- Viết xong chưa?
- Dạ chưa. Em định viết nhưng mà vì không có địa chỉ của nhà bác Tư nên thôi. Em phải chờ thư Vy gửi cho em đã.
- Vậy em có muốn vào trong nhà chơi bài tứ sắc với chị, chị Hải Châu và cô Út không?
Bà mẹ đang ngồi trên nền nhà cạnh cửa ra vào, tằng hắng giọng ngay sau khi chị Hải Yến dứt lời. Con chị vội vàng từ chối:
- Dạ không. Em không chơi đâu!
- Sao không? Hạ mới tập chơi mà chơi hay quá chừng! Ở nhà chẳng làm gì thì vào chơi với chị đi mà!
Bà mẹ lại lên tiếng tằng hắng và con chị lắc đầu nguầy nguậy.
- Dạ không được đâu! Hôm nay em không muốn chơi.
Nó định nói thêm là “má em không cho em chơi bài bạc đâu!” nhưng vì biết bà mẹ đang nhìn chằm chằm nên nó đành nín lặng.
Chị Hải Yến năn nỉ:
- Không làm gì thì vô trong nhà chơi đi mà! Ngày hôm qua Hạ đã hứa là hôm nay vô chơi nữa mà không giữ lời! Cô Út sai chị ra kêu Hạ chơi cho đủ tay đó!
Con chị lắc đầu trong lo sợ. Nó ngại mẹ nó biết được bao lần nó tập chơi bài tứ sắc trong nhà bà nội khi mà nó chỉ xin phép bà vào “trong đó” để chơi với chị Hải Châu và Hải Yến thôi. Nó thầm trách chị Hải Yến không tinh ý đoán ra rằng tiếng tằng hắng của bà mẹ là dấu hiệu cảnh cáo nó điều bà đang phật ý. Ngay từ nhỏ, nó và con em đã quen dần với lối dạy qua tiếng tằng hắng của bà mẹ. Mỗi khi không tiện la rầy con trước mặt mọi người, như khách hay những người lớn khác, bà mẹ thường dùng tiếng tằng hắng để cảnh báo việc chúng đang làm, hay đang nói là việc mà bà không hài lòng và cũng để nhắc nhở chúng suy nghĩ và sửa đổi điều chúng đang làm hay đang nói đúng hơn, hoặc tốt hơn. Thật không may cho con chị, tiếng tằng hắng của bà mẹ chị là ám hiệu riêng của ba mẹ con họ mà thôi.
Năn nỉ chán, chị Hải Yến giận dỗi bỏ đi, và con chị vội vã đứng dậy, đến ngồi bên bà mẹ, giải thích:
- Mấy hôm trước con xin phép má vô nhà nội chơi, vì không có chuyện gì làm, con chơi thử cách đánh bài tứ sắc với cô Út, chị Hải Châu và chị Hải Yến. Con chỉ chơi cho vui chứ không chơi bằng tiền. Ai thắng thì được phát bài thôi.
Bà mẹ trả lời với giọng trang nghiêm.
- Con lỡ chơi thử rồi thì bỏ đi đừng chơi nữa! Từ nay không được vào “trong đó”! Dù chơi đánh bài không tiền cũng không được chơi! Còn nhỏ thì ráng lo học, có rảnh thì ở nhà lấy đồ ra đan thêu, má dặn thì phải nhớ và nghe lời.
Con chị vừa nói dạ tuân lời mẹ, nó lại nói dạ to liên tiếp để đáp lại tiếng kêu của cô Út:
- Hạ ơi! Hạ ơi Hạ! vô trong ni o nói cái ni cho nghe. Mau đi!
Quay sang mẹ, nó nói ngập ngừng trước khuôn mặt bất bình:
- Cho con vô nhà nội chút nghe má! Cô Út gọi con đó!
Bà mẹ không trả lời trong khi cô Út tiếp tục gọi ngoài vườn:
- Hạ ơi! Mau mau đi nghe Hạ!Vô trong ni o đưa cái ni hay lắm nì!
Con chị đứng lên. Nó nhìn mẹ:
- Cô Út gọi con. Con phải đi đây! Cho con đi nghe má!
Bà mẹ cúi gầm, tiếp tục xếp những bao giấy bỏ vào chiếc giỏ đi chợ, không trả lời. Đứng yên chờ mẹ một lúc vẫn không nghe mẹ nói gì, con chị bước ra bậc tam cấp xỏ chân vào dép rồi đi tất tả về phía sau ngôi nhà lớn.
Băng qua bờ giếng, ngang cây khế chua,và sân gạch cạnh bếp nhà nội, con chị không thấy cô Út đâu. Nó tiếp tục bước vào cửa sau ngôi nhà lớn để bước vào phòng tiếp khách của bà nội. Ở đó, quanh chiếc bàn vuông, bà nội, cô Út, chị Hải Châu,và chị Hải Yến đang chơi đánh bài tứ sắc.
Con chị nói:
- Dạ thưa bà nội và cô Út gọi con.
Bà nội vừa xếp bài vào tay vừa hỏi:
- Mạ mi không cho mi chơi bài phải không?
Con chị lắc đầu:
- Dạ má con không cho con chơi. Con vào đây để nói là con không chơi bài được.
Nói xong, nó toan dượm bước đi ra thì cô Út nói:
- Khoan đã nờ! Tau có kêu mi vô đây để chơi bài mô!
- Dạ cô cần con làm gì ?
- Có cần chi mô!
Nheo mắt nhìn các lá bài trên tay trái và ngập ngừng những ngón tay phải để chuyển đổi các lá bài, cô Út nói với nó một cách không tập trung:
- Chờ o sắp mấy con bài ni rồi o đưa cái ni cho. Ngồi xuống bên o nì.
Con chị kéo ghế rồi cạnh cô Út. Nhìn cách sắp xếp các lá bài của cô, nó nảy ra ý nghĩ là sẽ sắp những lá bài ấy với cách khác nếu nó chơi thay cho cô Út. Nó tiếc hùi hụi vì bị chị Hải Yến rủ nó chơi bài trước sự hiện diện của bà mẹ. Nếu không bị chị Hải Yến gián tiếp để lộ cho mẹ nó biết nó chơi bài tứ sắc trong nhà bà nội những ngày hôm trước thì hôm ấy nó có thể ngang nhiên xin bà mẹ vào nhà nội chơi và lén bà tham gia chơi bài với cả nhóm rồi.
Bà nội gõ trên bàn:
- Ai tới, đánh trước đi!
Chị Hải Yến nhăn mặt:
- Con tới nhưng mà con chưa sắp bài xong. Chờ con một tí đi mệ!
Chị Hải Yến lưỡng lự với con bài trên tay phải và đảo mắt qua lại trên vòng lá bài xếp như nan quạt giấy trên tay trái, miệng lẩm bẩm:
- Chẳng biết để đâu cho lợi!
Bà nội khoanh tay, than phiền:
- Đánh với tụi mi, tau chờ rục xương đó thê! Con gái con nứa chi mờ chậm như rùa. Chơi bài tứ sắc như ri tau thà ngủ trưa còn hơn!
Chị Hải Yến chép miệng:
- Mệ đánh rành nên xếp bài nhanh quá mà! Rồi! Con xếp bài xong rồi! Con đi con này trước. Đi đại chớ không biết chọn con nào. Rác ơi là rác!
Cô Út xếp gọn những lá bài thành một chồng nhỏ trước mặt, bảo với chị Hải Yến:
- Chờ tau một tí! Tau đưa lá thơ của con Vy cho con ni đã!
Mắt con chị sáng hẳn lên:
- Thơ của Vy! Trời ơi! Con mừng quá! Vậy mà con tưởng cô gọi con vô chơi bài!
Trao lá thơ cho con chị, cô Út nói :
- Thì tau nói mi vào trong ni chơi bài để đưa thơ của con Vy cho mi luôn đó thê!
Hớn hở đón lá thơ màu xanh lam dày cộm trên tay cô Út, con chị đứng vụt lên, định bước thật nhanh về nhà để đọc ngấu nghiến những giòng chữ trong ấy.
- Có thơ rồi, đọc lúc mô mờ không được! Chữ bay mất đâu mờ nôn dữ rứa? Thư từ chi cũng nói thương nhớ là cùng chứ lạ lùng chi mô mờ quan trọng- Chìa xấp bài đang xoè trên tay về phía nó, cô gạ - Chỉ cho tau “ăn” con bài mô cho lợi coi nờ!
Vui vẻ nhét lá thơ vào túi áo, con chị tì người trên bàn hết nhìn bài trên tay cô lại nhìn con bài mã xanh trước mặt. Nhẩm bẩm “xe pháo mã, tướng sĩ tượng”, nó suy tính cách đánh lợi nhất và cao cờ nhất để có thể triệt hết những con bài lẻ cho cô Út. Cô Út có đôi pháo xanh, một mã xanh, một xe xanh, ăn con mã giữ lại xe, đánh con bài lẻ khác để có thể ăn rộng xe pháo mã hay ăn đôi pháo là thượng sách.
Trong khi con chị chỉ trỏ vào những lá bài xanh đỏ của cô Út, mẹ nó đứng trước cửa ra vào tự bao giờ.
- Hạ! Về đây má biểu! Bà mẹ nghiêm giọng gọi.
Ngước mắt lên nhìn mẹ, con chị sợ hãi đến toát mồ hôi cả người. Khuôn mặt lạnh như băng và giọng nói khô khan của bà đã báo cho nó biết chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra cho nó. Nó ngạc nhiên không hiểu bà mẹ đã chào bà nội lúc nào và vì sao chẳng một ai báo cho nó biết sự xuất hiện đột ngột của bà. Lặng lẽ bước theo mẹ, nó đi ngang sân gạch, qua cây ô ma, qua bờ giếng, rồi tiến về căn nhà nhỏ.
Đến trước cửa nhà, bà mẹ nói với nó:
- Vào trong nhà nằm trên giường cho tao!
Líu ríu theo yêu cầu của mẹ, nó nằm úp mặt trên giường. Vẫn nằm ngoài mép giường như những ngày thứ ba nó thường nằm với con em trước đó, nhưng nó cảm thấy lạc lõng trên chiếc giường rộng thênh thang Nó thiếu mất tiếng cầu nguyện của con em và tiếng rồn rột của thân người con em xoay qua đổi lại trên mặt chiếu trước khi bị mẹ đánh. Cảm giác trống vắng xâm nhập vào toàn thân, nó quên hẳn những tiếng tuốt lá mãng cầu và tiếng la lối của bà mẹ ngoài sân.
Bà mẹ bước vào nhà, ngồi trên chiếc giường bên cạnh chiếc giường nó đang nằm, quất vào mông nó:
- Hạ! Ai cho vào trong đó chơi đánh bài?
Giật nẩy mình, nhưng nó không trả lời câu hỏi. Nó nhớ là nó có hỏi xin mẹ đi vào trong nhà nội nhưng mẹ nó chưa trả lời là bà có ưng thuận hay không. Và chưa biết là bà có cho phép đi vô nhà bà nội hay không, nó đã tự ý bỏ đi như vậy là nó đã có tội coi thường phép tắc của cha mẹ.
- Hạ! Có nói không? Có dạ không? Có trả lời không?
Con chị không trả lời và cũng không không nói dạ như bà mẹ yêu cầu.
Bà mẹ lại vụt roi xuống:
- Lỳ nè! Hỗn nè! Không muốn trả lời phải không? Muốn hỗn phải không?
Mặc cho những ngọn roi vùn vụt vào người, con chị ương bướng nhất định không trả lời. Lần này nó không nẩy mình như khi nhận ngọn roi đầu tiên. Nó ép thân mình sát xuống như cố dính cứng vào mặt chiếu và bặm chặt môi để không thốt ra tiếng kêu la hay khóc than nào.
Bà mẹ hét lớn:
- Không chịu dạ hả Hạ?
Con chị không nói dạ và bà mẹ tiếp tục đánh:
- Không dạ nè! Hỗn nè! Mất dạy nè!
Đôi môi của con chị mím lại. Nó nhất định không nói tiếng dạ mà mẹ nó yêu cầu và cũng không hề dang tay đỡ những ngọn roi như những lần bị đòn trước đó. Nó tiếp tục ép dính người vào mặt chiếu và thỉnh thoảng giật nẩy mình lên vì những ngọn roi vụt trên mông. Mắt nó ánh lên nỗi giận dữ và căm hờn khi nó nhìn vào mặt bà mẹ. Rồi như bị thôi miên trước những ngọn roi quất, nó nhất định không chảy một giọt nước mắt để tiếp tục nhìn bà với ánh mắt đầy căm hờn và oán giận.
Đánh mãi, đánh mãi mà không thấy con chị trả lời, bà mẹ bất lực buông roi, như người lính giữa chiến trường bị hết đạn sau khi bắn quờ quạng chẳng đâu vào đâu.
Phệt cạnh tủ quần áo, bà khóc ri rỉ và kể lể như một đứa trẻ:
- Nuôi con khôn lớn, ăn học đến chừng đó bây giờ dạy nó đừng đánh cờ bạc, nó chẳng nghe lời. Gọi nó, nó chẳng thèm thưa gởi một tiếng. Số phận tôi bạc phước nên mới có con như vậy! Chưa đủ lông đủ cánh nó đã đối xử như vậy huống chi mà...
Mặc cho bà mẹ than khóc bao nhiêu, con chị không nói năng gì. Nằm im một lúc, nó lặng lẽ nhổm người ngồi dậy, đi ngang qua chỗ bà ngồi rồi bước ra ngoài vườn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 43
Những vệt nắng xuyên qua tàn cây vú sữa, loang lổ trên sân đất đầy những chiếc lá khô gợi cho con chị nhớ con em da diết. Đã lâu lắm cái sân đất quanh gốc cây vú sữa này vắng những dấu chân, những đường vẽ ngoằn ngoèo, những ô vuông, và những ụ đất. Hình như tiếng cười nói của con em vang vọng đâu đó trong khu vườn. Nó nghe ngóng rồi nhận ra đó là tiếng cười nói của những đứa cháu ngoại của ông bà bác Cả trước hiên của ngôi nhà lớn.
Buồn bã với nỗi cô đơn, con chị lặng lẽ nhặt một nhánh cây, ngồi khới đám lá khô, và viết nguệch ngoạc những giòng chữ vô nghĩa trên mặt đất. Nó nhớ trò chơi lò cò, trò chơi nhảy dây, trò chơi ô làng, trò chơi bán hàng, trò chơi cá sấu và trò chơi đúc bánh căn với con em. Nó còn nhớ những ngày cùng nhau chia những trái khế ngọt, những trái sa bô chê chín hườm, những trái mãng cầu do chim ăn dở và những trái mận hái vụng trộm. Nó nhớ những câu than đói bụng của con em và tột cùng nhất nó nhớ những câu trách cứ của con em về chuyện ba nó chết thành người tàng hình mà không giúp gì được cho chị em nó.
Con chị, bất chợt, quẳng nhánh cây xuống đất và nhìn lên ngọn mận xanh trước mặt. Nhớ lại những lời mà nó đã thuyết phục con em tin là sau khi ba nó chết ông trở thành người tàng hình và có thể ăn bất cứ trái cây nào trong vườn, cũng như có thể biết được tất cả những việc làm của những người còn sống, nó suy tư về hai thế giới sống và chết. Nó nhận ra thế giới mà nó đang sống tối tăm hơn cái địa ngục. Mặc dù mẹ nó luôn hăm dọa là những người làm việc xấu trên trần gian thường bị rơi xuống địa ngục và bị quỷ sứ đày đọa nhưng nó không tin thế giới của người chết là chỗ u ám buồn đau; trái lại, đó là thế giới của sự thanh thản và nhẹ nhàng mà trong đó những bóng ma tàng hình không biết sầu lo, buồn chán như cái thế giới cô đơn và tăm tối mà nó đang sống đau khổ trên trần gian. Nó chợt nghĩ đến cái chết và ước được chết đi để xa rời thế giới trần gian đau khổ mà nó đang sống. Nó mơ màng nghĩ đến chuyện gặp ba của nó sau khi chết và cảnh hai cha con thanh thoát bay lượn khắp nơi trong không gian, trong vũ trụ. Nó mỉm cười mãn nguyện với những cảnh phiêu lưu kỳ thú của những người tàng hình liên tiếp hiện ra trong ý tưởng của nó.
Một lúc sau, đôi môi tươi của nó chợt co lại nhăn rúm. Những cảnh tượng xảy ra sau khi nó chết lần lượt hiện ra liên tiếp. Hình ảnh mẹ nó vật vã đòi tự tử chết theo người nằm trong chiếc quan tài, hình ảnh con em đang ngơ ngác trong căn nhà nhỏ với những chiếc giỏ xách tay sau khi trở về nhà, và hình ảnh con em khóc than trước những chiếc bàn thờ của ông bố, bà mẹ, và của chính nó. Tất cả đã làm cho đôi mắt của nó tối sầm đi. Nó lắc đầu, triệt để từ chối cái thế giới đau thương vừa mới tưởng tượng kia. Nó không thể tin vào cái thế giới mà ai cũng giải quyết những điều khó khăn tuyệt vọng bằng tự tử có thể đem lại sự yên bình vĩnh cửu. Mặc dù muốn chối từ cuộc sống đau khổ của trần gian, mặc dù muốn trở thành một bóng ma, nó không thể nhẫn tâm nhìn thấy cảnh con em sống bơ vơ một mình trên đời. Nước mắt của nó từ từ rơi xuống và nó giật bắn người khi nghe tiếng hỏi của cô Út:
- Mới bị mạ mi đánh phải không Hạ?
Con chị cúi thấp đầu trả lời:
- Dạ.
Cô Út phủi một chỗ gốc lồi của cây vú sữa, ngồi cạnh nó.
- Chắc tại mạ mi tưởng mi chơi đánh bài “trong nhà” chứ chi nữa!
Con chị gật đầu im lặng. Cô Út cũng im lặng bên cạnh nó. Một lúc sau, nó nói nhỏ:
- Em con sướng hơn con là nó không còn bị đánh nữa!
Cô Út nói:
- Nhưng nó ở Sài Gòn chưa chắc đã sướng đâu!
Con chị quay mặt nhìn sang cô Út và nói với giọng rắn chắc:
- Sao không sướng hả Cô? Vy ở Sài Gòn với hai bác Tư sẽ có đầy đủ hơn con vì nhà bác Tư giàu mà!
- Đâu phải ở với người giàu là nó sướng đâu! Cô Út lắc đầu.
Con chị hoang mang với những lời nói của cô Út. Từ lâu lắm, chưa bao giờ nó được cô tâm sự như vậy. Bắt được cơ hội ngàn năm một thưở, nó hỏi dồn:
- Vì sao mà em con không sướng? Bác Tư trai giàu có, bác Tư gái lại rộng rãi thương người, con nghĩ em con ở Sài Gòn với hai bác Tư, muốn gì được nấy!
Cô Út mỉa mai :
- Đôi khi thiên hạ làm việc nhân nghĩa để che dấu những lỗi lầm trước tê đó mờ!
- Lỗi lầm? Lỗi lầm gì, cô nói con không hiểu?
Cô Út nhìn đăm đăm vào mặt con chị, hỏi:
- Con có biết mần răng mờ ba con chết không?
- Vì ba con bị đau gan. Gan cứng gì đó nên bây giờ má con không cho con ăn trứng gà nhiều.
- Đúng rồi! Nhưng con có biết ba con chết ở mô không?
- Hình như ở Sài Gòn. Con nghe kể lại là ba con nằm ở nhà thương Grall ở Sài gòn để trị bệnh.
- Trước ngày ba con chết, o có vào thăm lần cuối.
Con chị hỏi dồn:
- Lúc đó ba con có nói gì không? Lúc đó có con không? Ba có nói gì với con không?
Cô Út khoanh hai tay trước đầu gối, mắt đăm chiêu nhìn xa xa:
- Buổi chiều hôm nớ bà nội, o và mạ con đưa con và con Vy vào Sài Gòn để thăm ba con. Vừa đến nhà ông bà Tư, mạ con đã lấy nón lá ra quạt lia lịa và than là “Trong này nóng quá! Nóng hơn ngoài Nha Trang mình nhiều!” Nghe rứa, con Ly Ly đang ngồi học, nổi giận đùng đùng. Nó đến trước mặt mạ mi chỉ thẳng tay vào mặt bà nói lớn tiếng rằng “Sao thím dám chê nhà tôi nóng? Thím nói ngoài Nha Trang mát thì về đó mà ở đi!”. Xui cho hắn là lúc hắn đang chỉ tay vào mặt mạ của mi xỉa xói, ông Tư đi làm về. Ông giáng cho hắn một bạt tai và la hắn là “Mi làm cháu sao dám hỗn với thím như rứa! Có xin lỗi thím ngay không?” Lúc nớ, bà Tư oà ra khóc bù lu bù la và la bải hải lên là “Cũng tại thím Đạm chê nhà mình nóng nực nên con Ly Ly mới có thái độ như thế! Ai đời mới bước chân vào nhà mình đã chê nhà mình nóng nực, thế nọ thế kia làm sao mà con bé không tức điên người lên được cơ chứ?” Mới đi làm về, đang mệt, nghe như rứa, ông bác Tư của mi nổi nóng lên, xách mấy giỏ đồ của mạ mi quẳng ra đường và la um sùm. Ông đay nghiến với mạ mi là ”Mụ chê nhà tụi tui nóng thì đi ra ngoài đường mờ kiếm chỗ khác ở!”
Tim đập thình thịch, con chị hỏi vội:
- Rồi lúc đó má con làm sao? Má con ở đâu để thăm nuôi ba con?
- Mạ mi khóc tức tưởi, dẫn hai chị em mi đi ra ngoài để lượm mấy giỏ đồ văng lung tung ngoài hè, còn bà nội thì đập đầu xuống đất la khóc đòi tự tử cho bằng được.
Con chị tròn mắt, kinh ngạc:
- Vì sao bà nội đòi tự tử hả cô?
- Thì bà nội thương mạ con mi chớ còn răng nữa! Hỏi ngu như rứa mờ hỏi cho được!
- Rồi bà nội có tự tử không?
Cô Út lắc đầu:
- Không, lúc nớ mấy đứa ở của ông bà Tư kéo bà dậy kịp thời! Bà khóc um sùm thê! Rồi bà chửi ông Tư là “Chồng hắn đang bị đau thập tử nhứt sanh mờ mi nỡ lòng nào đuổi mạ con hắn ra đường? Mi làm anh mà đối với em như rứa hỉ? Anh em chi mờ tốt rứa hở mi? Đuổi vợ con hắn đi, rồi tau tự tử chết cho vừa dạ vợ chồng con cái mi!”
Nước mắt con chị chảy ra:
- Rồi bà nội làm sao? Rồi má con làm sao?
- Bà nội đòi xách gói đi ra khỏi nhà ông bà Tư để đi với mạ con mi!
- Rồi sao nữa hả cô?
- Lúc nớ, o cũng khóc. O chạy theo bà nội và mạ con mi cho đến khi ông bà Tư khuyên lơn, năn nỉ ở lại.
Con chị nhìn cô Út một lúc rồi im lặng. Chợt nhớ những lời chửi bới của cô ta hằng bao nhiêu năm trời, nó mơ hồ không hiểu được những lời cô vừa kể ra. Nó muốn tìm hiểu vì sao cô khóc và muốn hỏi cô là “có phải vì thương hoàn cảnh của mẹ nó mà cô đã khóc và đã cùng bà nội xách gói bỏ đi theo mẹ nó ra khỏi nhà bác Tư không?”Nhưng khi ngước lên nhìn những lá mận chập chờn lay động theo những làn gíó, nó hỏi tiếp câu chuyện trong đau đớn:
- Rồi sao nữa cô?
- Sau đó ông bà Tư cho mạ mi ở lại nhà nhưng sáng ngày hôm sau, khi mạ mi dẫn chị em mi vào nhà thương Grall thì ba mi qua đời. Ông Tư hối hận vì đã đuổi mạ con mi ra khỏi nhà ngay trước hôm ba mi từ giã cõi trần. Và cũng vì bị dằn vặt nên ông thuê ngay đoàn tàu lửa đưa quan tài ba của mi về chôn cất tử tế tại Nha Trang.
Nước mắt con chị như đã cạn. Nó không còn khóc nữa mà chỉ lắc đầu buồn bã:
- Lúc đó như thế nào con không nhớ gì cả vì con còn quá nhỏ. Tội nghiệp má con quá bình dân nên đã thốt ra những lời làm phật ý những người giàu có sang trọng trong gia đình.
Không ý thức được lời mình vừa nói ra đang làm mích lòng người nghe, con chị tiếp tục tuôn ra những điều đang nằm trong ý nghĩ của nó:
- Bây giờ con mới hiểu má con đã vất vả như thế nào để nuôi hai đứa con khôn lớn! Té ra, bao nhiêu người trong gia đình nội chỉ thương hại tụi con chứ chẳng ai giúp đỡ thật lòng! Tội nghiệp cho má của con đã phải chịu bao nhiêu cảnh đày đọa khổ sở trong cảnh mẹ góa con côi!
Không nghe cô Út nói một lời nhưng con chị không quay sang cô tìm sự tán đồng. Nhướng đôi mắt xa xăm tận dãy hoa trước nhà bác Cả, nó luôn miệng hỏi:
- Tại sao mọi người trong đại gia đình mình ghét cái bình dân quê mùa của một người thất học và tội nghiệp như má con dữ vậy hả cô? Tại sao mình phải ghét bỏ những người không giống mình vậy? Những người thất học, những người quê mùa, những người nghèo khổ có tội gì đâu? Đáng lý ra họ phải được thương yêu và giúp đỡ hơn là bị khinh ghét và ruồng bỏ phải không cô?
Cô Út không trả lời và con chị cũng không nhìn cô, nó tiếp tục hỏi với đôi mắt mơ màng xa xăm.
- Mà khinh ghét bắt nguồn từ đâu con cũng không biết nữa! Có lẽ tại vì khi người ta không nói tiếng giống nhau, không ăn mặc giống nhau, không đi đứng giống nhau, không biết chữ như nhau nên người ta không thể nào hiểu lẫn nhau và không thể nào thương yêu lẫn nhau được, phải không cô? Con nghe thầy giáo con nói thành kiến, và định kiến thường làm người ta ghét nhau, có đúng vậy không cô?
Con chị hỏi hàng ngàn câu mà không nghe tiếng cô Út trả lời nhưng nó cứ tiếp tục thao thao. Cho đến khi nó quay mặt sang bên cạnh và không còn thấy cô Út ngồi cạnh, nó mới biết là cô Út đã bỏ đi từ lâu lắm rồi. Ôn lại những điều cô vừa kể nó càng thấy thấm thía và thương mẹ nó nhiều hơn. Đột nhiên, lời than trách của con em hôm nào vang lên trong tai nó: “Em không muốn đi Sài Gòn đâu! Em sợ! Nhà bác Tư lạ với em lắm! Chị Ly Ly đâu có thích nói chuyện với mình! Lúc chỉ về đây, chỉ đâu có thèm ra nhà mình! Chỉ cũng không có chơi với tụi mình nữa! Em ở trong đó không có ai chơi với em, em thấy lạ hoài chứ không quen được đâu!”
Thảng thốt, nó ôm mặt kêu lên trong lo lắng:
- Trời ơi! Vy ơi! Chị hại Vy rồi!
Nhớ đến bức thơ của con em, nó vội vàng lục túi áo, lôi ra, xé nhanh cạnh bì và lẩm bẩm đọc những giòng chữ mực tím trên tờ giấy đôi có ô kẻ.
Sài Gòn ngày 17 tháng 3 năm 1970
Chị Đan Hạ thương nhớ nhất của em,
Em hứa với chị là em sẽ viết thư cho chị ngay khi em vào Sài Gòn, vậy mà cho đến hôm nay em mới có thể viết thư cho chị được. Chắc chị đang mong chờ thư và trách em nhiều lắm không? Nếu chị giận em thì hãy cho em xin lỗi ngàn lần bởi vì từ lúc đến nhà bác Tư tới giờ, em bận lắm. Ngày đầu tiên đến Sài Gòn, bác Tư gái dắt em đi hết nơi này đến nơi khác quanh khu vực nhà bác ở để tìm trường tư cho em học. Sau một tuần, bác Tư gái mới ghi danh cho em vào học ở trường Quốc Anh được đó chị. Trường Quốc Anh xa nhà bác Tư hơn các trường tư khác nhưng nó là trường tư có kỷ luật và nổi tiếng nhất trong khu vực đó chị à ! Học sinh trường này phải mặc đồng phục chứ không như trường tư thục Lê Quý Đôn đâu. Ghi danh học cho em xong, bác Tư gái đưa em đi may áo trắng, và váy xanh mực để em có đồng phục theo yêu cầu của trường. Em đi học rất vui vì mấy đứa bạn Sài gòn thích bạn người Nha Trang lắm. Hiện nay, em có một đứa bạn thân cùng xóm. Nó tên là Nguyên. Nó chỉ dẫn cho em tường tận các nơi và cũng chính nó chỉ cho em chỗ mua tem và bỏ thơ cho chị đó. Em không thấy nhà bác Tư xa lạ như em nghĩ đâu chị à! Chị Ly Ly đã đi du học nên em ở lầu ba một mình trong phòng rộng với hai chị người làm cho nhà bác Tư. Hai chị Năm và chị An cưng và chiều em lắm. Còn anh Duy thường cho em tiền và mua kem cho em sau bữa cơm tối luôn. Kem Sài Gòn ngon lắm chị ơi! Mỗi lần ăn kem, ngủ giường nệm, và học ộdưới ánh đèn điện em thường ước có chị ở cùng với em để được sung sướng như em.
Ở nhà bây giờ chị ra sao? Chị có nhớ em không? Chị có còn bị má đánh nữa không? Em thường cầu nguyện ba đừng để má đánh chị nữa. Mỗi lần nghĩ đến chị bị má đánh, em thương chị nhiều lắm. Chị ơi! Dù nhớ nhà, nhớ chị, em luôn luôn cố gắng học cho đến thi Tú Tài để làm chuyện mà chị em mình đã hứa với nhau. Em chỉ muốn xin chị một điều là khi mình xây nhà mình cho má, mình xây vòi hoa sen trong nhà tắm nhen chị. Nhà tắm của bác Tư có vòi hoa sen, tắm sướng như đứng dưới mưa, nếu chị thấy cái vòi tắm hoa sen này chắc chắn chị sẽ thích ngay. Vì vậy bằng lòng với em cái chuyện này đi nghe chị! Ở nhà dạo này chị thường tắm vào lúc nào? Nếu chị tắm trong nhà tắm của nhà mình chị nhớ tắm ban đêm và cẩn thận đừng để người ta dòm lén nghe chị. Cuối tuần này bác Tư sẽ đưa em đi Sở thú để xem voi. Em cảm ơn chị đã khuyên em vào Sài Gòn xem voi nên em đã có được tất cả những thứ em cần.
Cuối thư em xin chúc chị và má luôn luôn mạnh khỏe bình an. Cho em gửi lời kính thăm má và nhắn với má là em thương nhớ má nhiều lắm. Em sẽ xin bác Tư về Nha Trang thăm má và chị khi hè đến.
Em gái của chị
Hoàng Thị Thảo Vy
Phủi quần đứng lên, con chị gấp vội bức thư và bước nhanh vào nhà. Bà mẹ vẫn còn ngồi im bên góc tủ. Nó đến trước mặt bà, trao bức thư của con em và nói:
- Con vào nhà nội để lấy thư của em Vy chứ không phải con đánh bài đâu. Má đừng lo là con ham mê cờ bạc. Con hứa từ nay sẽ không vào “trong đó” chơi bài nữa. Con sẽ cố gắng học nên người chứ không bao giờ làm phật lòng má nữa đâu. Con cũng sẽ tiếp tục sống vì vong linh của ba chứ không để bất cứ người nào chê trách con gái của ba đâu!
Bà mẹ ngẩng đầu lên. Ngàn hạt lệ tuôn trào ra khỏi đôi mắt ngạc nhiên của bà.
Con chị bước ra lu nước rửa mặt. Trời đã chiều mà nắng vẫn còn sáng rực bên bờ giếng, và những trái ô ma vàng cam thấp thoáng trên những cành lá xa xa.