16/4/12

Khiêu vũ cùng anh nhé, Lolita (C10)

Cậu ấy có thể không thích mình, có thể không yêu mình, có thể xóa bỏ tất cả những gì mình đã làm vì cậu ấy, nhưng cậu ấy không thể không tin tưởng mình!

1

“Mình vừa đi qua bảng thông báo, nhìn thấy một tin mới siêu hot luôn, có liên quan đến Trình Vũ Kiệt, mọi người có muốn nghe không?”. Tần Dịch vừa bước vào phòng đã cất cao giọng.

Nghe thấy ba tiếng “Trình Vũ Kiệt” ai nấy đều dỏng hết tai lên, nhao nhao nói: “Mau nói nghe xem nào”.

“Nếu nói Trình Vũ Kiệt và Lâm Phương Phi đang yêu nhau, các cậu có tin không?” Ngay bản thân Tần Dịch cũng không tin lắm vào tin này, nhưng nó được viết rõ rành rành trên bảng thông báo.

“Không tin!”. Trương Mạc và Tiểu Vân đồng thanh nói, vừa nói vừa lắc đầu nguây nguẩy.

“Nhưng rõ ràng mẩu tin đó nói rằng bạn gái của Trình Vũ Kiệt là Lâm Phương Phi mà! Hơn thế còn nói vì sự xuất hiện của Trình Vũ Kiệt mà Lâm Phương Phi mới bỏ rơi Húc tiền bối, sà vào lòng Kiệt! Còn nữa, bọn họ đã yêu nhau từ cách đây rất lâu rồi!”.

Kha Mộng Kì gần như tuyệt vọng, lẽ nào Kiệt thật sự yêu Lâm Phương Phi?

“Không thể nào, đây rõ ràng là đang bôi nhọ thanh danh của Kiệt!”. Tiểu Vân hét lên.

“Tin lá cải mà, chưa chắc đã là thật, nhưng cũng chưa chắc là giả!”. Tần Dịch nói.

“Không được, trăm nghe không bằng một thấy! Kì, chúng ta đi xem xem sao”. Nói xong, Tiểu Vân liền kéo tay Kha Mộng Kì đi ra khỏi phòng.

Bất kể là thật hay là giả, Kha Mộng Kì đều không muốn đến xem bảng thông báo. Nếu tin này được chứng thực, cô sẽ càng thất vọng hơn.

Kiệt, tại sao cứ khi nào mình ôm hy vọng về cậu thì cậu lại đẩy mình đến bên bờ thất vọng?

Không thích mình, sao còn đưa mình đến phòng y tế? Lẽ nào chỉ vì mình đã từng cứu cậu khỏi bọn cho vay nặng lãi?

Không thích mình sao còn hôn mình bên bờ biển? Lẽ nào vì phong cảnh quá đẹp khiến cậu ngất ngây quên hết tất cả?


Nhưng Kha Mộng Kì không cưỡng lại được Tiểu Vân, đành đi cùng cô đến bảng thông báo.

Trước bảng thông báo hết lớp người này đến lớp người khác vây quanh, đa số là nữ sinh, khuôn mặt tràn đầy vẻ thất vọng.

Một chàng trai ưu tú, đẹp trai như Trình Vũ Kiệt, đương nhiên là “bạch mã hoàng tử” của tất cả các cô gái, nếu ai độc chiếm, người đó sẽ biến thành kẻ thù chung của các nữ sinh. Nhưng bây giờ cô gái đó lại là con gái duy nhất của thầy hiệu trưởng, đám nữ sinh chỉ còn biết nuốt giận vào trong mà không thể trả thù.

Lúc này, thân hình to béo của Tiểu Vân đã phát huy tác dụng, cô kéo Kha Mộng Kì luồn lách qua đám đông, len đến gần bảng thông báo.

“Quán quân mới của “Super Boy” có tình ý với thiên kim tiểu thư của thầy hiệu trưởng!”.

Dòng chữ màu đỏ to đùng khiến cho mắt Kha Mộng Kì đau nhói, chỉ là một tiêu đề, nhưng lại có thể làm cho trái tim cô vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Kiệt và Lâm Phương Phi? Mình thật nực cười biết bao! Cho dù trong tiềm thức đã biết cậu ấy có bạn gái, mà lại không biết cô gái thần bí ấy ở ngay gần bên!

Kha Mộng Kì không nhìn thấy gì nữa, cơ thể gầy yếu cố hết sức chen khỏi đám đông đi ra ngoài.


Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, thấm đẫm cả chiếc gối màu xanh nhạt.

Kha Mộng Kì nằm trên giường, cứ để mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Mẩu tin này, một khi được công bố ra, có phải là mình đã không còn cơ hội ở bên Kiệt nữa rồi? Liệu có phải mình đã thất bại?

Trước mắt cô lại hiện lên cảnh tượng trong ngày đầu tiên đến nhập học.

Trong làn sương mỏng, dưới ánh nắng của buổi sớm.

Một chàng trai trầm tư đang cúi đầu hôn một cô gái.

Cô gái đó lẽ nào chính là Lâm Phương Phi?

Đây chính là điều mà Trình Vũ Kiệt gọi là bí mật ư?

Bí mật đã được công khai, tất cả đã quá rõ ràng phải không?

Cuối cùng Kiệt vẫn chọn Lâm Phương Phi, còn cô chẳng qua chỉ là người qua đường mà thôi.

Cũng đúng, mình vốn dĩ không có tư cách tranh giành với Lâm Phương Phi mà! Người ta là thiên kim tiểu thư của thầy hiệu trưởng, có thân thế ngàn vàng, có thể giúp đỡ Kiệt. Còn mình thì sao? Mình còn phải mượn tay người khác để giúp đỡ cậu ấy…

Nếu Kiệt đến với mình, mình sẽ chỉ trở thành gánh nặng của cậu ấy thôi?

Mình không muốn thành gánh nặng của Kiệt! Không muốn!

Nội tâm Kha Mộng Kì đang giằng xé.

Chuông điện thoại reo lên.

Đến khi chuông reo lần thứ năm, Kha Mộng Kì mới lau nước mắt, cầm điện thoại lên.

Tại sao lại là Kiệt!

Kha Mộng Kì thẫn thờ nhìn cái tên Trình Vũ Kiệt, không nghe máy, để mặc cho điện thoại cứ reo hết lần này đến lần khác.

Có phải cậu ấy muốn giải thích với mình? Muốn nói không có bất kỳ quan hệ gì với Lâm Phương Phi? Hay là từ trước đến giờ chưa bao giờ thích mình?

Kha Mộng Kì do dự, chần chừ không nhấc máy.

Điện thoại vẫn đổ chuông không biết mệt mỏi, hết lần này đến lần khác.

“Này, cậu có để cho người khác được yên tĩnh không? Không muốn nghe thì tắt máy đi!”. Tần Dịch gây sự.

Cuối cùng, Kha Mộng Kì nhấn vào nút ok, “A lô” giọng nói hơi nghẹn ngào.

Cô cố gắng mỉm cười, vì thế nếu không nghe kỹ, sẽ không thể nhận ra cô vừa khóc xong.

“Kha Mộng Kì, sao vừa rồi cậu không nghe máy?”. Bên kia điện thoại truyền lại giọng nói đầy giận dữ của Trình Vũ Kiệt.

“À, vừa rồi mình đi vào nhà vệ sinh, bây giờ mới nghe thấy”.

“Cậu đã đọc bảng thông báo rồi chứ? Cậu thật độc ác, cậu làm rất tốt đấy! Coi như lúc trước tôi đã đánh giá thấp cậu!” Khẩu khí khiêu khích, giễu cợt.

“Cậu nói thế có ý gì chứ, mình nghe không hiểu”.

“Cậu đương nhiên không hiểu rồi! Cậu cũng thật biết diễn kịch, việc cậu đã đồng ý với tôi sao không giữ lời?”.

“Việc gì cơ?”. Kha Mộng Kì mặt ngây ngô hoàn toàn không hiểu.

“Cậu xem, đúng là quý nhân thì hay quên mà! Ban đầu tôi bảo cậu giúp tôi giữ bí mật, tại sao cậu lại nhất quyết tiết lộ ngay lúc này, cái gì mà hai người thường xuyên hôn nhau ở một góc vắng vẻ, yên tĩnh trong vườn trường! Kha Mộng Kì, cậu miêu tả cũng sinh động lắm! Không chỉ có khả năng làm diễn viên mà còn có tiềm năng làm chó săn nữa! Cậu giỏi lắm!”. Trình Vũ Kiệt nói một tràng dài, thậm chí không thèm thở nữa.

“Kiệt…”.

“Kha Mộng Kì, thật uổng công tôi coi cậu là bạn, cậu lại làm những việc bất nhân bất nghĩa như vậy! Cậu biết không, làm thế này là coi như hủy hết tiền đồ của tôi! Cậu nghĩ rằng danh hiệu quán quân cuộc thi “Super Boy” giành được dễ dàng lắm sao? Cậu cho rằng mỗi người đều có cơ hội ký hợp đồng với Công ty đĩa nhạc Bách Tín sao?”.

“Kiệt, cậu nghe mình nói…”. Kha Mộng Kì không có cơ hội nói xen ngang.

“Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào cả. Cậu tiếp tục đi mà hẹn hò với Húc tiền bối của cậu đi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến các người nữa. Dĩ nhiên cũng hy vọng cậu đừng đến tìm tôi, đừng gây phiền hà cho tôi nữa! Tạm biệt”. Giọng nói đó còn lạnh hơn băng giá.

Điện thoại bị ngắt một cách tàn nhẫn.

Kha Mộng Kì chỉ nghe thấy tiếng tút tút.

Thật là nực cười, Kiệt lại cho rằng mẩu tin đó là do cô viết!

Hóa ra, cô gái mà Kiệt hôn vào cái ngày đầu tiên cô đến nhập học lại chính là Lâm Phương Phi!

Thế giới của Kha Mộng Kì sụp đổ.

Nước mắt như chuỗi trân châu bị đứt, từng hạt từng hạt lăn, trên mặt, trên cổ, ướt đẫm.

Cô bò lên giường, lấy cuốn nhật ký ra, ghi lại những cảm xúc của mình lúc này.

Mình có thể vì cậu ấy mà chịu cực khổ tìm việc làm thêm, có thể vì cậu ấy mà đến quán bar làm việc, có thể đứng đầu phố để kêu gọi mọi người ủng hộ cậu ấy…

Tất cả những gì mình làm vì cậu ấy, cậu ấy có thể không thèm để ý đến.

Cậu ấy có thể không thích mình, có thể không yêu mình, có thể xóa bỏ tất cả những gì mình đã làm vì cậu ấy, nhưng cậu ấy không thể không tin tưởng mình!


Nước mắt ướt đẫm cả cuốn nhật ký, những dòng chữ nhòe nhoẹt.


Ngày hôm sau, khi Kha Mộng Kì tỉnh dậy mới phát hiện hai mắt cô sưng húp lên như hai quả đào, gần như không mở được ra.

Đây chính là cái giá phải trả cho việc khóc lóc suốt một đêm.

“Kì, sao tự nhiên hôm qua cậu đột ngột bỏ đi? Báo hại mình tìm cậu mãi ở chỗ bảng thông báo. Lúc mình về thì cậu đã lăn ra ngủ rồi”. Tiểu Vân hỏi Kha Mộng Kì.

“Xin lỗi nhé, hôm qua mình thấy không được khỏe nên về nghỉ sớm”. Thực ra lúc Tiểu Vân về Kha Mộng Kì có biết, cũng nghe thấy cô ấy gọi tên mình, nhưng cô không đáp vì không muốn để Tiểu Vân nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của mình. Từ trước đến nay, trước mặt Tiểu Vân, Kha Mộng Kì vẫn là một cô gái kiên cường, cô không muốn để người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình.

“Á, mắt cậu sao vậy, sao lại sưng húp lên thế?”. Tiểu Vân nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kha Mộng Kì.

“À… không có gì, có lẽ là tại tối qua ngủ “trật gối(5)””. Kha Mộng Kì cố gắng làm ra vẻ không có gì và gượng cười.

“À, hóa ra là vậy. Mình còn tưởng cậu vì chuyện của Kiệt mà khóc cả đêm chứ!”.


“Phiền cậu lần sau đừng nhắc tên của con người ấy trước mặt mình được không?”. Giọng nói của Kha Mộng Kì đột nhiên trở nên rất lạnh lùng.

“Tại sao chứ, lẽ nào cậu không còn thích Kiệt nữa?”. Tiểu Vân thấy rất lạ. Tuy cô không muốn nhìn thấy Trình Vũ Kiệt qua lại với Lâm Phương Phi, nhưng Kiệt vẫn phải có bạn gái. Cho dù thích Kiệt, cũng nên ủng hộ quyết định của cậu ấy, bao gồm cả quyết định chọn bạn gái của cậu ấy.

“Không thích nữa”. Kha Mộng Kì bướng bỉnh nói.

“Kì, cậu đang đùa mình đấy có phải không? Chính cậu là người đã thuyết phục cậu ấy tham gia cuộc thi “Super Boy”, điều này cho thấy Kiệt rất coi trọng ý kiến của cậu. Hơn nữa, cậu quên rồi sao, lúc cậu bị ngất ở phòng tập nhảy, chính Kiệt là người đầu tiên chạy đến bế cậu đưa đến phòng y tế đấy! Trong lòng cậu ấy, có lẽ cậu là một người bạn rất quan trọng. Bây giờ cậu ấy vừa mới có chút tiếng tăm, chỉ vì một mẩu tin mà cậu không thích cậu ấy nữa, nếu cậu ấy biết được chắc chắn sẽ rất buồn”.

“Có Lâm Phương Phi ở bên ủng hộ cậu ấy là đủ rồi”.

“Cậu đang nói cái gì vậy, Kì! Chúng ta ủng hộ cậu ấy và Lâm Phương Phi ủng hộ cậu ấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chúng ta là fan ruột của cậu ấy, phải luôn luôn đứng đằng sau cổ vũ cậu ấy! Còn Lâm Phương Phi là bạn gái cậu ấy, phải đứng trên sân khấu với cậu ấy. Lâm Phương Phi là cột trụ trong tình yêu của cậu ấy, chúng ta là cột trụ trong sự nghiệp của cậu ấy, cả hai phương diện đều rất quan trọng!”.

“Tiểu Vân, đừng nói nữa. Tóm lại, mình không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến Kiệt nữa”. Kha Mộng Kì bịt tai. Cái cô muốn không phải là quan hệ bạn bè, cũng không phải chỉ là cột trụ trong sự nghiệp, cái cô cần hơn cả là lòng tin của Kiệt. Nếu đến niềm tin cũng không còn, thì cũng không thể trở thành bạn bè.


Hôm đó, tâm trạng Kha Mộng Kì nặng nề nên không đến phòng tập.

Giống như đã hẹn trước, Trình Vũ Kiệt cũng không đến phòng tập.


Khi Tiểu Vân về đến ký túc, gọi Kha Mộng Kì một tiếng, thấy không có tiếng trả lời, liền với chiếc chăn trên giường, kéo đại một cái, “Này, Kha Mộng Kì, cậu ngủ cả buổi chiều đấy à? Dậy đi thôi, bọn mình đi ăn cơm, thế nào?”.

Phía trên không có bất kỳ động tĩnh gì.

Tiểu Vân lại kéo cái chăn đang căng phồng, “Kì, dậy đi nào!”.

Chỉ nghe thấy tiếng phịch, một quyển nhật ký bìa da màu hồng rơi xuống đất.

Tiểu Vân chỉ định kéo chăn gọi Kha Mộng Kì dậy, nhưng phát hiện trong chăn không có người, chỉ có chú gấu Uynice đáng yêu của Kha Mộng Kì.

Tiểu Vân thở dài, “Kì đi đâu rồi nhỉ? Lẽ nào sớm như vậy đã đến quán bar rồi? Thật vất vả quá! Không khỏe vẫn còn phải đi làm”.

Cô vừa nói vừa nhặt cuốn nhật ký dưới đất lên.

Kì còn có thói quen viết nhật ký? Sao mình không biết nhỉ!

Tò mò, Tiểu Vân mở cuốn nhật ký ra…

Tiểu Vân như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, ngồi đọc hết cuốn nhật ký của Kha Mộng Kì.

Tất cả tâm sự của Kì đều được viết trên cuốn nhật ký.

A? Người Kì thích hóa ra là Trình Vũ Kiệt!

Kì đi làm thêm ở quán bar cũng là vì Kiệt!

Kì thích Kiệt như vậy, làm biết bao nhiêu chuyện vì cậu ấy, thế mà cậu ấy lại hiểu nhầm Kì, quá đáng! Chẳng trách Kì lại tức giận như thế! Trời, mình đúng là đầu lợn, bình thường ngày nào cũng đi cùng Kì, sao không biết cậu ấy thích Kiệt chứ? Lúc sáng còn nói với Kì những câu như thế, cậu ấy nhất định sẽ càng bực mình.

Lần này Tiểu Vân vô cùng hối hận.

Không được, nhất định phải cho Kiệt biết tấm chân tình của Kì.

Kì, cậu không được bỏ cuộc nhé!

Tiểu Vân để lại cuốn nhật ký lên giường Kha Mộng Kì, lấy chăn chèn thật kỹ càng.

Trong lòng cô thầm đưa ra một quyết định.


Ánh nắng vẫn chói mắt.

Phòng tập vẫn sáng, vẫn rộng lớn.

Âm nhạc vẫn lay động lòng người, nhưng đã thiếu đi bóng hình đẹp đẽ thân quen ấy.

Kha Mộng Kì vẫn chưa đến!

Đã rất lâu rồi cô ấy không đến…

Một vị trí nào đó của phòng tập bị bỏ trống trong thời gian dài.

Một góc nào đó trong tâm hồn Trình Vũ Kiệt cũng đã trống rỗng rất lâu.

Hóa ra, cô ấy đã mọc rễ, đâm chồi trong lòng cậu.

Mỗi ngày, cậu đều đến, lần nào cũng tìm kiếm hình bóng của Kì, nhưng lần nào cũng thất vọng.

Huống chi, cậu thực sự không thể tha thứ cho kẻ đã tiết lộ mối tình giữa cậu và Lâm Phương Phi, nếu không phải Kì tiết lộ, vậy là ai chứ?

3

Ký túc xá phòng 508.

Tấm rèm màu trắng bay bay theo gió.

Hai người đều ngồi bên cạnh bàn, Tiểu Vân chống cằm, không biết đang suy nghĩ điều gì, Kha Mộng Kì cầm một quyển sách, rất lâu rồi mà vẫn chưa lật một trang.

Hai người, mỗi người đều mang những tâm sự riêng trong lòng.

Hồi lâu, dường như Tiểu Vân đợi lâu đến mức bực bội, đứng lên đi đến bên cửa sổ, vén rèm mở cửa sổ ra.

Trời ơi, không biết từ bao giờ bên ngoài đã biến thành một biển hoa hồng.

Trên không trung là vô vàn những quả bóng bay đủ màu sắc.

Quảng trường phun nước ở phía đối diện chật kín người, ai ai cũng đều tấm tắc, hoan hô.

Chính giữa quảng trường phun nước là hoa hồng, những bông hồng tươi thắm khiến ai cũng cảm động.

“Kì, cậu mau ra xem bên ngoài kìa!”. Tiểu Vân gọi to.

“Có cái gì hay chứ?”. Kha Mộng Kì chậm rãi trả lời.

“Hoa hồng đẹp quá đi thôi, chắc phải đến chín trăm chín mươi chín đóa hồng. Lãng mạn chết đi được!

Không biết có phải hôm nay có người tổ chức hôn lễ trong trường không nữa?”. Tiểu Vân phát huy hết sức tưởng tượng phong phú của mình.

“Nói linh tinh, làm gì có ai lại tổ chức hôn lễ trong trường chứ!” Kha Mộng Kì vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách đang cầm trên tay, không buồn ngẩng đầu lên.

“A!”. Tiểu Vân đột nhiên hét thất thanh.

“Tiểu Vân, hôm nay cậu sao vậy, làm gì mà ngạc nhiên lắm thế? Có phải muốn mình sợ đến bị bệnh tim mới chịu thôi không?”.

“Cậu cứ ra đây nhìn là biết, có liên quan đến cậu đấy! Cảm động quá!” Tiểu Vân đi thẳng đến đẩy Kha Mộng Kì đến bên cửa sổ.

Kha Mộng Kì đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, đờ người ra.

Những bông hoa hồng kết thành dòng chữ rất đẹp. “Kì, chúc mừng sinh nhật”!

Mấy chữ “Chúc mừng sinh nhật” đập vào mắt khiến cô rất khó chịu, cô cũng không nhớ nổi đã bao lâu rồi chưa tổ chức sinh nhật.

Lúc cô tám tuổi, bố vì đi mua quà sinh nhật cho cô mà bị tai nạn.

Kể từ khi đó, cô không còn bố, cũng không có quyền tổ chức sinh nhật.

Ngày sinh nhật của cô chính là ngày giỗ bố.

Mẹ cô không muốn nhắc đến, cô cũng không dám nhắc.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt thanh tú của cô.

“Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật dễ thương, mừng ngày đón em ra đời, Happy birthday to you!”.

Tiếng hát trong vắt cất lên giữa quảng trường.

“Kì, hôm nay em mười tám tuổi rồi, chúc tuổi thanh xuân của em càng ngày càng rực rỡ!”

“Kì, bất kể có chuyện gì không vui, em hãy quên đi được không? Từ hôm nay trở đi, hãy nở nụ cười rạng rỡ nhất!”.

“Kì, chín trăm chín mươi chín đóa hồng thay cho tấm lòng của anh đối với em, anh sẽ đợi em, đợi cho đến khi em chấp nhận anh”.


Trên giảng đường lớn đối diện chầm chậm thả xuống từng bức, từng bức tranh chữ.

Chữ trắng trên nền đỏ, chữ nào chữ nấy đều rất rõ ràng.

Kha Mộng Kì như đang nằm mơ.

Đã mười năm rồi, cô không biết thế nào là tổ chức sinh nhật.

Hôm nay, cô mới phát hiện ra bản thân cũng hy vọng có người nhớ đến ngày sinh của mình.

Cô cũng cô đơn, cũng cần có người chúc phúc.

Cô hy vọng hơn mười năm trước khi cô sinh ra có người mỉm cười cầu chúc cho cô.

Chiếc xe màu xanh quen thuộc đi ra từ giữa biển hoa hồng, tiến thẳng đến trước cổng ký túc xá Phương Uyển.

Một bóng người màu trắng từ trên xe bước xuống.

Phương Văn Húc mặc một bộ vest màu trắng, trông rất đẹp trai, phong độ.

Trên tay anh cầm một bó hồng tuyệt đẹp, nở nụ cười hút hồn.

“Oa, hôm nay nhìn Húc tiền bối đẹp trai quá, ăn mặc như một bạch mã hoàng tử thực sự!”. Tiểu Vân không kìm được sự hưng phấn trong lòng. Cho dù màn tỏ tình này không phải dành cho cô, nhưng được nhìn thấy cảnh tượng này Tiểu Vân đã rất hạnh phúc rồi.

Cũng thời gian này, cả ký túc Phương Uyển như bị nổ tung.

Lần này, cái tên mà các nữ sinh hò hét cuồng nhiệt đã chuyển thành Phương Văn Húc.

Kha Mộng Kì lại nhớ đến cảnh Trình Vũ Kiệt đưa cô đến ký túc vào ngày đầu tiên đến trường Khải Thịnh. Lúc đó tuy cảm thấy giọng nói cậu ta lạnh lùng, nhưng con người lại rất nhiệt tình, còn chủ động giúp cô xách hành lý.

Lúc đó, cái tên mà đám nữ sinh hét gọi là Trình Vũ Kiệt.

Khóe miệng Kha Mộng Kì khẽ hiện lên một nụ cười chua chát.

Kiệt, tại sao người biết ngày sinh nhật của mình không phải là cậu?

Sao người ôm bó hồng kia không phải là cậu?

“Kha Mộng Kì, anh yêu em!”. Không biết từ lúc nào, trong tay Phương Văn Húc đã có một chiếc micro, anh nói rành rọt từng từ từng từ một.

Âm thanh truyền đi rất xa, tất cả mọi người trong trường đều có thể nghe thấy.

Tỏ tình ở nơi công cộng cần dũng khí rất lớn, Phương Văn Húc đã phải hạ quyết tâm mới có thể làm được.
Tất cả nữ sinh đều ngây ra nhìn, nhưng phần nhiều là thất vọng.

Trước đây họ nghĩ Lâm Phương Phi chia tay với Phương Văn Húc thì họ sẽ có cơ hội, không ngờ, hy vọng đã nhanh chóng tan biến như bong bóng.

Những tiếng hoan hô đã biến thành tiếng thở dài ngao ngán, dường như mỗi nữ sinh bên cửa sổ đều cúi đầu rầu rĩ.

Tiểu Vân đứng bên cửa sổ ngóng nhìn, hình như đang tìm kiếm người nào đó. Tìm hồi lâu mà vẫn chưa thấy, trong lòng bắt đầu nghi ngờ, chẳng phải Kiệt đã nói hôm nay sẽ đến xin lỗi Kì sao, sao vẫn chưa xuất hiện? Cầu trời phù hộ, Kì chớ đi cùng Húc tiền bối!

Tiểu Vân quay sang liếc nhìn vẻ mặt Kha Mộng Kì, thấy Kì không vui, cũng không kinh ngạc…

“Cốc cốc cốc…”. có người đang gõ cửa phòng 508.

Lẽ nào là bọn Trương Mạc, cậu ấy không mang theo chìa khóa ư?

Kha Mộng Kì chạy ra mở cửa.

Khuôn mặt của một cô gái lạ.

“Chào chị, xin hỏi chị có phải là Kha Mộng Kì không ạ?”. Cô gái lạ tươi cười.

Kha Mộng Kì gật đầu.

“Đây là quà của một anh nhờ em mang đến cho chị”. Cô gái lạ vừa nói, vừa chuyển cho Kha Mộng Kì một cái hộp rất đẹp.

Kha Mộng Kì nhận lấy rồi nói “Cảm ơn”.

“Oa, là quà sinh nhật ư? Mau mở ra xem xem là cái gì!”. Tiểu Vân vội chạy qua.

Kha Mộng Kì dùng đôi tay đang run của mình mở chú bướm trên hộp ra, đây là món quà sinh nhật đầu tiên cô nhận được trong mười năm qua, nên vô cùng căng thẳng.

Là một chiếc váy búp bê màu hồng nhạt!

“Ôi, chiếc váy đẹp quá!”. Hai mắt Tiểu Vân sáng bừng.

“Mau mặc cho mình xem nào!”. Tiểu Vân vội vàng nói.

Kha Mộng Kì hơi do dự.

“Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu nên ăn mặc trang điểm thật đẹp mới đúng chứ!”. Tiểu Vân khích lệ Kì.
Lúc này, Kha Mộng Kì mới gật đầu, nhẹ nhàng mở chiếc váy ra.

Một tờ giấy bay ra rơi trên mặt đất.

Kha Mộng Kì nhặt lên, chỉ thấy trên đó viết:

“Kì, em chính là công chúa của anh.

Hy vọng em sẽ thích chiếc váy này.

P/S: Hôm nay đến nhà anh được không? Bố mẹ anh đều không có nhà, anh đã chuẩn bị sẵn tiệc sinh nhật cho em rồi.

Chân thành mời em đến nhà anh, rất mong được cùng em đón sinh nhật.

Người yêu em, Húc”.

“Ai tặng cậu váy vậy?”. Tiểu Vân dường như đang ôm một hy vọng nào đó.
“Còn phải hỏi sao?”.

“Là Kiệt hay là Húc tiền bối?”.

“Kiệt?”. Kha Mộng Kì cười nhạt, “Cậu ấy biết sinh nhật của mình sao? Ngay đến việc cơ bản nhất là tin tưởng mà cậu ấy còn không làm được!”.

Một tác gia mà Kha Mộng Kì thích đã từng nói, nếu trong tình yêu không còn sự tin tưởng, thì không còn gì phải vương vấn nữa.

Kha Mộng Kì đã hạ quyết tâm, phải quên sạch quá khứ làm lại từ đầu.

Cô không còn do dự, mặc chiếc váy búp bê màu hồng nhạt lên người.

Đi đôi giày cao gót màu trắng.

Kha Mộng Kì bỗng biến thành nàng công chúa trong cổ tích, cao quý, trang nhã.

Tiểu Vân không còn thời gian để khen ngợi vẻ đẹp của Kha Mộng Kì nữa. Cô đang lo lắng không biết Kiệt có đến không, lo lắng Kiệt đến muộn thì Kha Mộng Kì sẽ đi cùng Húc tiền bối mất.

Vào thời khắc quan trọng thế này, điện thoại của Kha Mộng Kì reo lên!

Lúc này, một hòn đá tảng đang rơi trong lòng của Tiểu Vân. Kiệt, cuối cùng cậu đã đến rồi!

“Ừ”.

“Được”.

“Em sẽ xuống ngay”.

Tiểu Vân chỉ nghe thấy mấy câu trả lời ngắn gọn của Kha Mộng Kì, sương mù bao phủ trong đầu hỏi: “Cậu đi đâu thế?”.

“Hẹn hò!”. Nụ cười của Kha Mộng Kì rất ngọt ngào.

“Với ai?”.

“Húc”.

“Cái gì?”. Tia hy vọng cuối cùng của Tiểu Vân vụt tắt.

Chiếc váy búp bê màu hồng nhạt khiến cho làn da trắng ngà của Mộng Kì trở nên hồng hào và sáng hơn.

Chiếc thắt lưng bằng lụa ở eo bay bay theo gió.

Nụ cười của cô ấy thật ngọt ngào.

Phương Văn Húc vừa nhìn thấy đã ngất ngây.

Anh lịch sự chìa tay ra, mời Kha Mộng Kì lên xe.

Kha Mộng Kì đặt tay lên tay Húc, ngồi lên chiếc xe màu xanh.

Một bóng người cao lớn, lạc lõng đang đứng tự vào gốc cây đằng xa.

Mắt dõi theo chiếc xe con mỗi lúc một chạy xa hơn, nỗi đau thương trong ánh mắt cậu càng sâu đậm.
Kì mặc chiếc váy búp bê màu hồng và Húc mặc bộ vest màu trắng, thật đẹp đôi làm sao!

Hơn thế, Húc còn là bạch mã hoàng tử cao quý, có xe xịn, có thể tặng bao nhiêu hoa hồng cho cô ấy.

Còn mình thì sao? Vừa mới ký hợp đồng với Bách Tín! Công ty quy định không cho ca sĩ yêu đương, kết quả lại lộ ra tin tức đang hẹn hò với Lâm Phương Phi. Lúc đó nhất thời tức giận, cho rằng người tiết lộ là Kha Mộng Kì, vì vậy mới cáu với cô ấy.

Sau đó, cô bạn Tiểu Vân đã đến tìm cậu, nói với cậu rằng gần đây tâm trạng Kì không được tốt, Kì đã từng vì cậu mà đi làm thêm ở quán bar, còn đi cổ vũ cậu tham gia cuộc thi “Super Boy”, đi kêu gọi mọi người ủng hộ cậu…

Kì đã vì cậu mà làm nhiều chuyện như vậy mà cậu không hề hay biết.

Nói một cách chính xác là cậu đã quen với sự hy sinh vô điều kiện của Kì.

Nhưng, khi cậu tỉnh ngộ, biết được trong lòng cậu Kì đã chiếm một vị trí không gì có thể thay thế được, biết là cậu đã hiểu lầm Kì, muốn nói lời xin lỗi với Kì thì mọi thứ đã quá muộn.

Cậu cứ đứng đấy nhìn Kì bị người khác đưa đi mất.

Bịch, Kiệt nắm chặt tay, đấm mạnh vào thân cây.

Máu tươi theo thân cây chảy xuống, từng giọt, từng giọt, đỏ như những bông hoa hồng trên quảng trường.
Cậu không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy trái tim đang rỉ máu.

Cậu vẫn mất đi người con gái ấy…

Tuy trong cuộc thi “Super Boy” cậu đã chiến thắng Phương Văn Húc, nhưng trên chiến trường tình yêu, cậu đã thua Phương Văn Húc.

Trận này, cậu thua rất thảm hại.

Cậu chán chường gục đầu, quỳ xuống, dùng cánh tay bị thương ôm lấy toàn thân.

Mỗi khi buồn cậu đều ôm người như vậy, để mang hơi ấm đến cho cơ thể.

Cậu nhớ đến cái đêm hôm cậu và Kha Mộng Kì cùng nhau ngắm mặt trời mọc bên bờ biển, đêm đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà cậu không bao giờ quên được.

Hai người ôm nhau thật chặt, thật ấm áp.

Thời gian tươi đẹp lẽ nào chỉ có thể tồn tại trong ký ức?

4
Xe dừng lại trước một biệt thự sang trọng sơn màu trắng.

Rất nhanh, một người đàn ông trung niên cao lớn đi ra mở cửa, còn khom người cung kính nói: “Cậu Húc, cô Kì”.

“Đã chuẩn bị xong hết rồi chứ, quản gia Lý?”. Phương Văn Húc vừa xuống xe vừa nói.

“Thưa thiếu gia, tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi rồi ạ”. Quản gia Lý cung kính trả lời.

Phương Văn Húc gật đầu hài lòng, sau đó mở cửa xe cho Kha Mộng Kì, đưa tay cho cô.

Kha Mộng Kì do dự một phút, cuối cũng vẫn đưa tay cho Húc.

Biệt thự có mái nhọn, mang phong cách châu Âu.

Ngói lưu ly màu đỏ lấp lánh tỏa sáng dưới ánh nắng.

Trên bức tường màu trắng dây tầm xuân len chằng chịt.

Bước lên bậc thềm bằng đá Đại Lý, Phương Văn Húc tràn đầy hạnh phúc.

Anh nắm thật chặt tay Kha Mộng Kì, dường như sợ chỉ cần sơ ý một chút là cô sẽ chạy mất.

Đại sảnh hoa lệ được trang trí rất tao nhã.

Trong phòng không một hạt bụi, ánh sáng chan hòa, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu rọi vào bên trong.

Bên trái là một khung cửa sổ sát đất, nhìn qua cửa kính có thể thấy một bể bơi bên ngoài.

Tất cả đồ trang sức của đại sảnh đều rất thanh tao, hoa lệ, những chiếc đèn chùm thủy tinh trên trần nhà tỏa ánh sáng rạng rỡ.

Trong những vật dụng hiện đại ẩn chứa chút gì đó cổ kính, chỉ nhìn là biết những bức tranh thủy mặc treo trên tường đều là những tác phẩm nghệ thuật quý hiếm.

Khi Kha Mộng Kì đang chăm chú ngắm mọi thứ, bên tai vẳng lại tiếng hát “Chúc mừng sinh nhật” đầy vui vẻ.

Không ngờ đám bạn của Phương Văn Húc đều đến, Đinh Trình, Vương Chính Dao, Trương Tinh Vũ… từng khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Kha Mộng Kì.

Bọn họ đều vui vẻ hát: “Mừng ngày sinh nhật của em…”. Miệng mở rất to, vẻ mặt cũng rất hào hứng.

Vừa hát xong, giống như đang trình diễn ảo thuật, ai nấy đều lấy ra những món quà sinh nhật của mình.

Đinh Trình lấy ra một món đồ chơi bằng nhung, một chú lợn con rất đáng yêu, “Kì, chúc em mãi mãi như chú lợn con này…”.

Cậu ta mới chỉ nói được nửa câu, Trương Tinh Vũ đã gõ cho một cái vào đầu, “Người ta là Kha Mộng Kì xinh đẹp vô song, sao cậu có thể chúc cô ấy như con lợn được? Trư Bát Giới rất ngốc, ít nhất cũng phải chúc cô ấy như Bạch Cốt Tinh chứ…”

“Nói linh tinh cái gì vậy?”. Phương Văn Húc không nể nang gì, đẩy Trương Tinh Vũ qua một bên, thầm trách bản thân kết bạn không cẩn thận, anh em toàn không biết giữ mồm giữ miệng gì cả.

“Kì, anh không có ý đó, nghe anh nói hết câu đã mà!”. Đinh Trình tỏ vẻ rất đáng thương, “Ý anh là chúc em vui vẻ như chú lợn con, không bao giờ phải buồn rầu. Hy vọng em sẽ thích món quà này”.

Mộng Kì mỉm cười nhận lấy món quà.

Trương Tinh Vũ lấy ra một chiếc hộp đựng quà rất đẹp đưa cho Kha Mộng Kì, “Đại tiểu thư xinh đẹp vô song, đây là quà sinh nhật anh tặng em, anh phải tiết kiệm một tháng tiền tiêu vặt mới mua được đấy!”. Trương Tinh Vũ nói với vẻ rất tội nghiệp.

Đinh Trình đấm cho Tinh Vũ một cú, “Tiền của cậu đều mang đi uống rượu, bao gái hết rồi mà?”. Đinh Trình còn ôm mối hận với Tinh Vũ về cú vừa rồi, cố ý phá hỏng hình tượng đẹp của cậu ta trước mặt Kha Mộng Kì, nên phải “ăn miếng trả miếng”.

“Cậu ra tay ác thật, chẳng ý tứ gì cả!?”. Trương Tinh Vũ oán trách.

“Nếu như cậu đã nói món quà này là do cậu tiết kiệm tiền tiêu vặt một tháng mới mua được, vậy bọn này phải xem món quà quý hiếm mà cậu tặng là gì mới được, chắc không phải là Bạch Cốt Tinh chứ?”. Đinh Trình khiêu khích.

“Cậu muốn ăn đòn phải không?”. Trương Tinh Vũ lại cho Đinh Trình một cú đánh vào đầu, báo hại Đinh Trình kêu oai oái mãi.

“Oa, là một quả cầu pha lê tuyệt đẹp!”. Kha Mộng Kì mở chiếc hộp ra.

“Chắc không phải là hàng giả bán đầy trên phố đấy chứ?”. Đinh Trình vẫn cố ý không bỏ qua cho Trương Tinh Vũ.

Phương Văn Húc lườm Đinh Trình một cái, tỏ ý bảo cậu ta đừng gây chuyện nữa, lúc này Đinh Trình mới chịu nhịn.

“Thích không? Anh phải tiết kiệm một tháng tiền tiêu vặt mới mua được đấy. Nghe nói, quả cầu pha lê này là quả cầu may mắn, chỉ cần em luôn mang nó theo bên người, sẽ gặp may mắn liên tục!”. Trương Tinh Vũ nói nghe rất ngứa tai.

Lần này đến người luôn im lặng như Vương Chính Dao cũng không chịu nổi, “Này, bọn mình đều biết cậu phải tiết kiệm một tháng tiền tiêu vặt mới mua được, cậu không cần phải lặp đi lặp lại mãi một câu như thím Tường Lâm(6) nữa được không? Hơn nữa, cậu bắt Kì luôn mang theo món quà của cậu bên người, vậy món quà của Húc làm thế nào?”.

“Đúng rồi, Húc, quà của cậu đâu? Món quà của Húc là trò hay nhất mà, phải để đến cuối cùng mới đúng!”. Nói xong, Vương Chính Dao bí mật lấy món quà của mình ra, “Ten tén ten! Quà của mình là độc nhất vô nhị, là một trang áp phích có chữ ký của Super Star Châu Kiệt Luân, thần tượng của mình”. Anh ta vừa nói vừa mở trang áp phích tuyệt đẹp ra.

“Vương Chính Dao, đây không phải là chữ ký giả mạo của cậu đấy chứ?”. Trương Tinh Vũ nhìn chữ ký ở một góc tờ áp phích, tỏ vẻ không tin.

“Còn lâu! Đây là bảo bối của tớ đấy, Húc cũng biết mà…”. Lời vừa nói đến đây, Vương Chính Dao đang vẻ mặt đầy mãn nguyện bỗng khựng lại, bởi vì trang áp phích này chính cậu xin của Húc, hơn thế còn mượn danh nghĩa sinh nhật mình, bây giờ lại đem món quà sinh nhật Húc tặng đi tặng cho Kì, chuyện này mà đồn ra ngoài thật quá xấu hổ. Nhưng mà, thực sự Chính Dao đã nghĩ nát óc rồi mà không biết nên tặng Kì cái gì, nếu tặng không cẩn thận có khi còn bị hiểu nhầm là đang tỏ tình, từ trước đến nay anh chỉ biết tặng quà cho bạn gái mà thôi. Nhưng lần này Húc đã nhấn mạnh, mỗi người đều bắt buộc phải chuẩn bị một món quà đặc biệt cho Kì, không còn cách nào khác, anh đành phải dùng đến hạ sách này.

“Bất kể là chữ ký thật hay chữ ký giả, chỉ cần anh có lòng là được rồi, em rất thích Châu Kiệt Luân!”. Kha Mộng Kì tươi cười nhận món quà.

“Thật ư? Hóa ra chúng ta cùng chung chí hướng!”. Vương Chính Dao không thể sửa được bản tính thích xu nịnh con gái.

Kha Mộng Kì gật đầu, mỉm cười.

Hóa ra bạn của Húc lại dễ thương đến vậy!

Nháy mắt, trong tay Kha Mộng Kì đã đầy ắp những món quà.

Cô đang định để đống quà này lên chiếc ghế sofa bên cạnh thì đám bạn của Phương Văn Húc đã nói to: “Húc, mau đưa quà của cậu ra!”.

Phương Văn Húc vốn định chờ cho đến khi buổi tiệc kết thúc mới tặng món quà của mình cho Kha Mộng Kì, nhưng đám bạn này lại không hiểu ý của anh.

“Mau lấy ra đi!”.

Phương Văn Húc không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn lấy một chiếc hộp nhỏ xinh xinh được làm rất tinh xảo, thiết kế trang nhã từ trong túi quần ra.

Kha Mộng Kì khẽ mở chiếc hộp, ngay tức thì, ánh sáng mạnh mẽ làm cô lóa mắt.

Đó là một sợi dây chuyền bạch kim rất tinh xảo, mặt dây chuyền là một viên thạch anh tím hình bầu dục.
“Oa, Húc không hổ danh là người kế nghiệp của tập đoàn Phương Thị, đã ra tay là rất hào phóng!”. Đinh Trình than.

“Haizz, lần trước sinh nhật bạn gái, mình cũng nhắm trúng sợi dây chuyền đó, nhưng đành bó tay, tiết kiệm bao lâu cũng không mua nổi”. Trương Tinh Vũ thở ngắn than dài.

“Đừng có than nghèo trước mặt tớ nữa, ngay đến một miếng thạch anh nhỏ tớ cũng không mua nổi… hu hu hu…” Vương Chính Dao giả bộ khóc lóc thảm thiết.

“Được rồi, các cậu đừng có làm bộ trước mặt mình nữa! Đừng có làm cho bữa party sinh nhật vui vẻ trở nên buồn thảm như vậy chứ. Làm hỏng nó thì không xong với mình đâu!”. Phương Văn Húc ghé sát tai Đinh Trình nói.

“Anh cả, mau đeo dây chuyền lên cho Kì đi!”. Đinh Trình bắt đầu gây rối.

Kha Mộng Kì đỏ mặt.

Phương Văn Húc cầm sợi dây chuyền, nhẹ nhàng vòng lên chiếc cổ mềm mại, trắng ngần của Kì, sau đó bấm khóa.

Khi tay anh chạm vào làn da mềm mại nõn nà của Kì, trong vài giây trái tim Húc gần như ngừng đập.

Anh thực sự muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.

Đương nhiên, chỉ có anh và cô, hai người.

Anh bắt đầu cảm thấy đám bạn của mình lúc này quá thừa thãi, lần đầu tiên phải chán chường vì quyết định sai lầm của bản thân.

“Lãng mạn quá!”. Cả đám bắt đầu vỗ tay hoan hô.

Phương Văn Húc bừng tỉnh bước ra khỏi những giả tưởng của mình.

Bữa tiệc sinh nhật vẫn cần tiến hành, anh phải làm cho Kì có một sinh nhật thật lãng mạn, ấm cúng.
Tiếp đó, Phương Văn Húc búng tay một cái.

Tất cả đèn trong căn phòng đồng loạt bật lên, cả căn phòng sáng trưng.

Mấy người hầu mặc bộ đồ trắng đẩy chiếc bánh kem ba tầng rất to.

Kem tươi màu trắng, chocolate màu đen, các loại quả tươi ngon dùng để trang trí, còn phía trên cùng là nàng tiên cá đang nhảy múa…

“Húc, cậu tổ chức sinh nhật cho Kì hoành tráng như vậy, lúc kết hôn thì còn làm đến thế nào đây!”. Nhìn thấy cảnh tượng này hai mắt Đinh Trình đờ ra.

Kha Mộng Kì cũng bất ngờ.

Cô mới chỉ nhìn thấy chiếc bánh đẹp như vậy qua cửa kính của tiệm bánh.

Mỗi lần đi qua tiệm bánh, cô đều dừng lại một lúc, nhìn chiếc bánh xinh đẹp tưởng tượng, nếu sinh nhật mà được ăn chiếc bánh đẹp thế này thì thật tuyệt vời làm sao!

Cô không ngờ, chuyện đã mơ ước mười năm nay đã trở thành hiện thực!

Tiếng đàn piano êm ái, du dương chầm chậm vang lên.

Phương Văn Húc mặc bộ vest màu trắng đang ngồi bên đàn piano đánh bản nhạc kinh điển nổi tiếng Canon của Pachelbel(8) những ngón tay thon dài, đẹp đẽ nhảy múa trên những phím đàn đen trắng.

Những nốt nhạc tuyệt diệu tuôn chảy khắp căn phòng rộng lớn.

Ánh mắt của Kha Mộng Kì đã chuyển từ chiếc bánh sang Húc, thu hút cô không phải là tư thế đánh đàn tuyệt đẹp của anh, cũng không phải là vẻ mặt cười rạng rỡ mỗi khi nhìn cô của anh mà chính là chiếc đàn piano màu đen đó.

Bởi bố cô gặp tai nạn cũng chính vì đi mua đàn piano làm quà sinh nhật cho cô.

Thế là, cô đã từ bỏ sở thích của bản thân, từ đó trở đi không bao giờ động đến đàn nữa.

Cô vốn dĩ là một cô gái rất yêu âm nhạc, rất thích cảm giác những ngón tay bay lượn trên phím đàn, nhưng sự cố bất ngờ ấy đã cướp đi niềm yêu thích của cô…

Phương Văn Húc ngẩng đầu, mỉm cười, vẫy tay về phía Kha Mộng Kì, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh anh.
Kha Mộng Kì cảm thấy những bước chân đến chiếc đàn thật nặng nề, nhưng dường như có một sức mạnh huyền bí nào đó đang đẩy cô tiến về phía trước.

Kha Mộng Kì ngồi xuống bên cây đàn, ngón tay run run sờ lên phím đàn.

“Em thích đàn bản nhạc nào?”. Phương Văn Húc mỉm cười hỏi, ánh mắt đầy dịu dàng.

Lisa yêu quý nhé. Đây là bản nhạc mà thầy đã dạy Kha Mộng Kì lúc mới học đánh đàn.

Căn phòng bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng đàn kỳ diệu đang tràn ngập khắp không gian rộng lớn…

Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay rào rào vang lên trong phòng.

“Mình cảm thấy bản nhạc vừa rồi là bản nhạc hay nhất trên thế giới!”. Trương Tinh Vũ làm bộ dạng đang ngất ngây.

“Đương nhiên rồi, đó là bản nhạc viết bằng tình yêu mà!” Đinh Trình không quên phụ họa thêm vào.

Phương Văn Húc tươi cười lắc đầu, mấy cậu này cứ xu nịnh là khiến người ta không chịu được.

Phương Văn Húc nắm tay Kha Mộng Kì đi đến chiếc bánh gatô.

Người giúp việc đã cắm đủ mười tám cây nến lên trên chiếc bánh, bọn Đinh Trình thắp từng ngọn nến.
Phút chốc, tất cả đèn trong phòng vụt tắt, tấm rèm cửa dày cộp cũng được kéo lại, trong phòng tối đen.
Chỉ có ánh nến nho nhỏ đang tỏa sáng.

Ánh nến màu đỏ cam nhuộm hồng gương mặt Kha Mộng Kì, nước mắt cô tuôn trào.

Thực ra cô thích tổ chức sinh nhật với mẹ hơn, nhưng ngày sinh nhật cô lại là ngày mẹ cô đau khổ nhất, vào ngày sinh nhật, người cô muốn cảm ơn nhất là mẹ. Nhưng trước mặt mẹ nhắc đến hai chữ “sinh nhật” cô còn không dám…

“Em ước đi!” Phương Văn Húc dịu dàng nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kha Mộng Kì.

Kha Mộng Kì nhắm mắt, chụm hai tay vào, chân thành ước. Phù, Kha Mộng Kì thổi tắt nến.

Đèn trong phòng lại sáng lên.

“Này, em ước điều gì thế?”. Trương Tinh Vũ thô lỗ lúc nào cũng hỏi thẳng tuột như vậy.

“Đây là bí mật!”. Kha Mộng Kì cười.

“Ồ…”. Trương Tinh Vũ hơi thất vọng, nhưng anh đã lập tức hướng ánh mắt về phía chiếc bánh sinh nhật thơm ngon, “Mau cắt bánh đi, anh đói không chịu được nữa rồi!”.

Kha Mộng Kì cầm dao, nhìn chiếc bánh to đùng phân vân, không biết nên bắt đầu cắt từ đâu đây?

Phương Văn Húc thấy vậy, nhanh chóng cầm lấy con dao trong tay Kha Mộng Kì, bắt đầu cắt bánh.
Húc thực sự rất hiểu tâm lý người khác! Trong đầu Kha Mộng Kì đột nhiên xuất hiện suy nghĩ như vậy, khiến ngay bản thân cô cũng thấy sợ hãi. Một Kha Mộng Kì luôn miệng nói sẽ là “fan ruột” của Trình Vũ Kiệt đã biến đi đâu mất rồi? Một Kha Mộng Kì “vĩnh viễn ủng hộ” Kiệt đã đi đâu?

Cô đắn đo trong vài giây.

Kiệt, đừng trách mình, là cậu không tin tưởng mình trước! Cho dù chỉ là bạn bình thường thì cũng nên tin tưởng nhau, huống chi chúng ta còn… từng hôn nhau! Nếu cậu không thích mình, nụ hôn ngày hôm đó nên giải thích thế nào? Lẽ nào chỉ là sự rung động nhất thời? Nếu là như vậy, Kha Mộng Kì mình đúng là đã nhìn nhầm người rồi!

Kha Mộng Kì nghĩ mà thấy bực mình.

“Miếng bánh đầu tiên dành cho Mộng Kì của chúng ta!”. Phương Văn Húc đưa miếng bánh có hình nàng tiên cá cho Kha Mộng Kì.

Kha Mộng Kì vội vàng “cắm đầu” vào việc ăn bánh để che lấp hàng loạt suy nghĩ vừa rồi của mình.
Rắc! Một tiếng động nhẹ vang lên.

Kha Mộng Kì cảm thấy răng mình cắn vào một vật gì đó cứng cứng. Chuyện gì thế này, trong chiếc bánh đẹp như vậy lại có sạn ư, đúng là nhìn thì đẹp mà ăn chả ra gì!

Cô nhè vật cứng ra tay, muốn nhìn xem là cái gì. Vừa nhìn thấy, cô đờ người…

Một chiếc nhẫn kim cương đang tỏa sáng dưới ánh đèn, ánh sáng đó khiến cho Kha Mộng Kì lóa mắt.
“Oa, Húc, thật lãng mạn đấy!”. Đinh Trình khẽ đấm cho Phương Văn Húc một cái.

Húc quỳ một gối xuống đất, nói một cách chân thành: “Kì, lấy anh nhé!”.

Kha Mộng Kì quá bất ngờ. Cô không ngờ phía sau bữa tiệc sinh nhật lại còn có màn tỏ tình, cầu hôn.
Không! Không! Không! Mình không thể phản bội Kiệt! Trong đầu Kha Mộng Kì vẳng đi vẳng lại câu nói này.

Nhưng cô cũng không biết tại sao bản thân lại có phản ứng như vậy. Nếu thẳng thừng từ chối Húc trước mặt mọi người, thì anh ấy sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn đám bạn, nếu đồng ý, thì lại không đúng với tiếng lòng của cô lúc này. Phải làm thế nào đây mới được?

“Anh biết… bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhận anh, nhưng anh sẽ đợi…”. Phương Văn Húc ủ ê đứng lên.

“Không, Húc…”. Kha Mộng Kì rất cảm động trước việc anh nhớ ngày sinh nhật của mình. Anh còn giúp cô thực hiện tâm nguyện muốn tổ chức sinh nhật đã ấp ủ bao năm nay, cô không muốn làm tổn thương anh… Nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được.

“Em không cần phải giải thích, anh biết hết. Chiếc nhẫn này coi như là quà sinh nhật anh tặng em đi! Đây là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị anh đặt làm riêng cho em, mặt trong nhẫn còn có khắc chữ…”. Phương Văn Húc không nói tiếp được nữa. Anh cũng đã lường trước được có thể bị từ chối, nhưng không ngờ, khi nó đến, anh lại khó chịu như vậy, khó chịu đến mức muốn khóc…

Mặt trong nhẫn có ghi chữ “Kì, anh yêu em! Húc”.

“Xin lỗi, chiếc nhẫn này em không thể nhận được”. Kha Mộng Kì trả lại nhẫn cho Húc.

“…”. Phương Văn Húc chậm rãi đi đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm vừa dày vừa nặng ra, mở cửa sổ.

Anh ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh cửa, cầm chiếc nhẫn đang phát sáng lóng lánh trên tay, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài.

“Ê, Trương Tinh Vũ, chẳng phải cậu rất giỏi pha trò sao? Mau kể một câu chuyện cười cho không khí bớt căng thẳng đi!” Vương Chính Dao huých Trương Tinh Vũ một cái.

“Ngày xưa… ngày xưa có một vị hòa thượng…”. Trương Tinh Vũ ấp a ấp úng kể.

“Đừng làm ồn nữa, cậu không thấy là chúng ta không thể điều tiết được bầu không khí hiện tại sao? Bây giờ đã là chuyện riêng của hai người bọn họ, chúng ta mau ăn nốt hai miếng bánh còn lại rồi chuồn mau! Chúng ta làm kỳ đà cản mũi lâu quá rồi đấy”.

Kế “chuồn là thượng sách” của Đinh Trình được sự đồng ý của tất cả mọi người. Cả mấy anh em đều cố gắng ăn hết chỗ bánh, sau đó chuồn lẹ trong khi miệng còn dính đầy bơ, đến một câu chào cũng không nói với Phương Văn Húc.

Ai dám dây vào Húc khi hắn đang tức giận chứ?

Mấy anh chàng thích gây ồn ào vừa đi khỏi, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Kha Mộng Kì và Phương Văn Húc.

Trong phòng yên tĩnh một cách đáng sợ.

Kha Mộng Kì đứng đó lúng túng, thấy hơi áy náy. Bữa tiệc sinh nhật vui vẻ đã bị chính cô làm hỏng, những anh bạn của Húc cũng bị cô làm cho tức điên lên mà phải bỏ đi. Nếu vừa rồi giả vờ chấp nhận món quà của Húc, đợi đến khi bữa tiệc kết thúc rồi đưa trả cho anh ấy cũng không muộn, sao lại đi từ chối món quà của anh ấy trước mặt mọi người?

Thế nhưng… sao lúc đó mình không do dự đã trả chiếc nhẫn lại cho Húc rồi?

Chỉ thấy chiếc nhẫn vẽ một đường vòng cung đẹp đẽ trên không trung, sau đó êm ái rơi xuống bể bơi phía bên ngoài.

Kha Mộng Kì ngớ ra, sao anh ấy có thể làm thế được? Chiếc nhẫn ấy ít nhất cũng phải hơn mười nghìn tệ?
Phương Văn Húc coi như không có chuyện gì, kéo cửa sổ lên, xoay người đi về phía Kha Mộng Kì mỉm cười, đã không còn thấy vẻ đau thương vừa rồi, “Kì, xin lỗi em, làm mất hứng buổi tiệc sinh nhật của em.
Chuyện vừa rồi coi như chưa hề xảy ra, chiếc nhẫn đó cũng coi như chưa bao giờ tồn tại. Chúng ta ăn bánh nào…”.

Kha Mộng Kì không nghe Húc nói, đi nhanh đến, mở cửa kính ra, đi ra ngoài, nhún người nhảy xuống bể bơi.

Đã là cuối thu, mặc váy vốn dĩ đã hơi lạnh, huống hồ nhảy vào nước lạnh. Nhưng cái ý nghĩ “nhất định phải tìm thấy chiếc nhẫn” đã khiến cho Kha Mộng Kì hoàn toàn quên đi giá lạnh. Khi cô ngoi đầu lên thở, chiếc váy màu hồng nổi trên mặt nước, như bông sen nở rộ vào mùa hè.

Lúc Kha Mộng Kì nhảy xuống nước, Phương Văn Húc cũng nhảy xuống theo, mặc kệ đám người hầu hét to từ phía sau: “Húc thiếu gia, làm thế dễ cảm lạnh lắm!”.

Một người đang tìm kiếm ánh sáng của chiếc nhẫn, một người đang lao về phía “bông sen mùa hè” xinh đẹp.

Phương Văn Húc cố hết sức bơi về phía Kha Mộng Kì, khi đến gần cô, chỉ thấy cô ngoi lên mặt nước, cầm chiếc nhẫn đang tỏa sáng trên tay, vui sướng gọi to: “Em tìm thấy rồi, em tìm thấy rồi!”.

Nhìn đôi môi Kha Mộng Kì lạnh đến thâm tím, Phương Văn Húc đau lòng ôm cô vào lòng, trách móc: “Ngốc ạ, có biết trong lòng anh, em quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời không? Chiếc nhẫn đó thì có đáng là gì!”.

“Nhưng… em sợ không tìm được chiếc nhẫn, anh sẽ giận em…” vẫn chưa nói hết câu, Kha Mộng Kì đã im bặt. Cơ thể cô mềm nhũn, ngã vào lòng Húc, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn.

“Mau gọi bác sĩ Trương đến đây ngay!”. Phương Văn Húc vừa dặn dò người hầu vừa bế Kha Mộng Kì lúc này đang ngất lịm lên bờ.

Đồ trên người Kha Mộng Kì đã ướt nhẹp, toàn thân lạnh lẽo.

“Húc thiếu gia, để tôi!”. Quản gia Lý thấy Phương Văn Húc bế Kha Mộng Kì rất khó nhọc, muốn đến bên giúp đỡ.

“Không cần!”. Phương Văn Húc lạnh nhạt trả lời.

Quần áo trên người anh cũng đã ướt hết, dính chặt vào người.

“Bảo chị Vương chuẩn bị một bộ đồ ngủ nữ, mau đưa đến phòng tôi”. Phương Văn Húc không ngừng lại một khắc nào, đi thẳng về phía phòng ngủ của anh.

“Dạ, Húc thiếu gia”. Quản gia Lý cung kính trả lời.

5

Màn đêm buông xuống.

Bốn phía tĩnh mịch không một tiếng động.

Phòng ngủ sang trọng, chiếc giường trang nhã.

Ánh đèn dìu dịu hắt lên khuôn mặt thanh tú của Kha Mộng Kì.

Hai mắt cô nhắm nghiền, ôm chặt lấy chiếc gối trước ngực, như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn.

Phương Văn Húc ngồi ngắm Kha Mộng Kì đến thất thần, như đang chiêm ngưỡng một bảo bối.

Anh nhẹ nhàng cầm tay Kha Mộng Kì lên, khẽ đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón giữa trên tay trái chứng tỏ đang yêu nhau.

Chiếc nhẫn làm để dành riêng cho Kha Mộng Kì, đeo vào tay rất vừa vặn.

Phương Văn Húc mãn nguyện ngồi ngắm nhìn kiệt tác của mình.

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên rọi qua tấm rèm nhung màu vàng, chiếu vào căn phòng rộng lớn, hoa lệ.

Phương Văn Húc yên lặng quỳ bên cạnh giường, ánh nắng dìu dịu ấm áp, chan hòa rọi lên lưng anh.

Kha Mộng Kì ngáp một cái, uể oải vươn người.

Đêm qua ngủ cũng ngon đấy chứ! Giường vừa rộng vừa mềm. Á, đây là đâu nhỉ?

Kha Mộng Kì mở to đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ, nhìn xung quanh thấy đều lạ lẫm.

“Em tỉnh rồi à!”. Phương Văn Húc ngẩng đầu, dịu dàng nói.

Kha Mộng Kì sợ hãi, hóa ra trong phòng còn có con trai nữa!

“A!”. Kha Mộng Kì hét to.

Thảm rồi, những chuyện xảy ra sau đó sao mình không nhớ một tí gì thế này! Liệu có phải… Cô lo lắng kéo một góc chăn ra, xem quần áo trên người mình có chỉnh tề không.

“A!” Kết quả vừa nhìn thấy, cô gần như sắp ngất đi. Trời ơi, chiếc váy hồng trên người cô sao lại đã biến thành bộ đồ ngủ bằng lụa? Gương mặt cô bỗng đỏ ửng đến tận cổ.

Từng biểu lộ của Kha Mộng Kì đều bị Phương Văn Húc nhìn thấy hết. Anh khẽ mỉm cười: “Anh sẽ không thừa lúc người khác gặp nguy hiểm mà làm bừa đâu. Quần áo của em là do mấy cô người hầu thay cho, nếu không, em định mặc cả bộ đồ ướt nhèm đó đi ngủ sao?”.

Cái gì? Cô đang nằm trên giường của Húc? Kha Mộng Kì vùi đầu vào đống chăn mềm mại. Thật là quá mất mặt, cả đêm không về ký túc đã nghiêm trọng lắm rồi, lại còn ngủ trên giường của Húc nữa! Trời ơi, thật không thể tưởng tượng được, xong đời mình rồi.

“Anh không… gì em đấy chứ?”. Kha Mộng Kì thò nửa đầu ra, mặt căng thẳng nhìn Phương Văn Húc.

“Không, anh chỉ ôm em thôi…”.

“Cái gì? Ôm em?”. Trong đầu Kha Mộng Kì dần hiện lên cảnh cô và Húc đang ôm nhau ngủ… Không được! Không được! Không được! Cô không muốn nghĩ đến những chuyện linh tinh nữa.

“Hôm qua em nhảy xuống bể bơi tìm nhẫn, sau đó ngất lịm đi, anh ôm em vào phòng ngủ, chỉ có vậy thôi!”. Phương Văn Húc luôn có thể đoán chính xác những thứ Kha Mộng Kì nghĩ trong đầu.

“Ồ… là như vậy à”. Kha Mộng Kì thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên nhớ lại khi cô vừa tỉnh Húc có điều gì đó hơi lạ, lập tức chất vấn tiếp, “Vậy tại sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ cả đêm anh không ngủ?”.

“Đúng vậy, ngồi ngắm nàng công chúa xinh đẹp ngủ, đâu còn thời giờ mà ngủ nữa chứ?”. Nụ cười của Phương Văn Húc ấm áp như ánh nắng ban mai, rạng rỡ, long lanh.

“Vậy anh mau ra khỏi đây, em phải dậy rồi!”. Kha Mộng Kì không chút cảm động, ngược lại muốn nhanh chóng đuổi Húc ra khỏi phòng.
“Bây giờ em cảm thấy thế nào? Vẫn ổn chứ? Nếu vẫn thấy mệt thì ngủ thêm lúc nữa đi”.

“Khỏe hơn nhiều rồi. Bố mẹ anh có nhà không?”. Kha Mộng Kì căng thẳng tột độ.

“Bố mẹ anh ra nước ngoài rồi, thời gian gần đây không có nhà”.

“Ờ…”. Vậy thì tốt.

“Bác sĩ Trương nói cơ thể em rất yếu, cần phải tẩm bổ nhiều. Em đừng có đến quán bar làm thêm nữa, nếu bác gái cần tiền, anh có thể giúp em. Bác gái bị bệnh gì vậy? Bác sĩ Trương là một bác sĩ nổi tiếng đi du học nước ngoài về, có cần nhờ bác sĩ đến khám cho mẹ em không?”.

“…”. Không cần đâu, bệnh của mẹ em sắp khỏi rồi, cảm ơn anh nhiều!” Kha Mộng Kì hốt hoảng lắc đầu. Đến tận bây giờ cô vẫn thấy rất áy náy với Húc, lần trước vì muốn giúp Kiệt trả nợ mà cô đã nói dối. Mẹ, con xin lỗi mẹ! Húc, xin lỗi nhé!

“Cho dù thế nào, em cũng đừng đi làm ở quán bar nữa. Nhìn thấy em héo hon thế này, anh rất đau lòng”. Phương Văn Húc khẽ chau mày.

“Nhưng mà… Em còn nợ anh một trăm nghìn tệ, không đi làm thì lấy tiền đâu mà trả?”. Kha Mộng Kì lúng túng.

“Em không nói thì anh cũng không nhớ đến số tiền đó nữa, anh không thiếu tiền. Em khỏe mạnh, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất đối với anh”.

“Húc… tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”. Kha Mộng Kì lẩm bẩm nói.

“Bởi vì anh yêu em. Trong lòng anh, em là tốt nhất”.


“Kì, chúng ta hẹn hò đi. Hãy tin anh. Anh sẽ mang cho em hạnh phúc mà em muốn”.


Kha Mộng Kì cúi đầu, dưới ánh nắng mặt trời, chiếc nhẫn kim cương bên bàn tay trái tỏa ánh sáng lung linh.

Cô mân mê chiếc nhẫn, nhớ đến câu quảng cáo “Nhẫn kim cương vĩnh hằng, trái tim yêu vĩnh viễn”.

Phương Văn Húc nắm lấy tay cô, “Đừng tháo nó ra, cho dù em không yêu anh, cho dù em từ chối anh, cho dù trong lòng em đã có người khác, anh vẫn hy vọng em sẽ đeo chiếc nhẫn này. Chỉ cần em đeo nó, anh đã thấy rất mãn nguyện rồi”.

Một Phương Văn Húc rạng rỡ như ánh nắng bỗng nhiên biến thành buồn rầu, Kha Mộng Kì thực sự không nhẫn tâm cự tuyệt lời thỉnh cầu của anh, cho dù thỉnh cầu này, đối với cô mà nói, hơi… làm khó cô. Tuy cô rất thất vọng về Kiệt, nhưng vẫn mong chờ cậu ấy có thể đến tìm cô, đến nói với cô rằng cậu đã hiểu nhầm cô, nhưng cậu ấy không…

“Nếu một ngày nào đó em không muốn đeo nó nữa, có thể tháo ra không?”. Kha Mộng Kì chân thật hỏi.

“Có thể, chỉ có điều… lúc ở trước mặt anh, em nhất định phải đeo!”.

Im lặng có nghĩa là đồng ý? Trong lòng Phương Văn Húc như có ánh nắng ấm áp chiếu vào.

Trên con đường tình gian nan, cuối cùng anh cũng đã tiến thêm được một bước.

Anh dường như đã nhìn thấy ánh sáng của chiến thắng.