16/4/12

Khiêu vũ cùng anh nhé, Lolita (C11)

“Nghe nói, khi điệu nhảy vòng tròn kết thúc, bạn nhảy cuối cùng thường sẽ trở thành bạn tình cả đời, đúng như vậy sao?”. Kha Mộng Kì thầm nghĩ ngợi.

1

Lúc Kha Mộng Kì mở cửa phòng, Tiểu Vân vội vàng chạy ra, nắm lấy tay cô hỏi: “Kì, sao hôm qua cậu không về? Có phải…”.

Kha Mộng Kì nhanh chóng bịt miệng Tiểu Vân, đóng cửa lại, kéo Tiểu Vân đến bên cạnh cửa sổ.

“Hôm qua có phải cậu đã ngủ ở nhà Húc tiền bối không?” Kha Mộng Kì vừa bỏ tay ra miệng Tiểu Vân đã phát huy tác dụng.

“Không phải như cậu nghĩ đâu!”.

“Thế là thế nào? Nguyên một đêm chỉ có cậu và Húc tiền bối trong một căn phòng?”.

“Đúng như vậy, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả”. Lần này, Kha Mộng Kì không muốn nói dối cô bạn tốt nhất của mình.

“Hả?! Trời ơi, cậu thực sự muốn ở bên cạnh Húc tiền bối? Mình muốn khóc quá, Húc tiền bối của tớ! Sao cậu không bên cạnh Trình Vũ Kiệt của cậu?”. Tiểu Vân sắp khóc lóc thảm thiết.

“Cái gì mà của cậu của tớ? Chẳng phải cậu là fan ruột của Kiệt à, sao giờ lại chuyển sang Húc tiền bối thế?”.

“Cậu cũng mang danh là fan ruột của Kiệt, không phải cũng phản bội sao? Khai thật đi, cậu với Húc tiền bối có phải đã phát triển đến quan hệ yêu đương nam nữ rồi?”.

Kha Mộng Kì đắn đo một lúc, “Ừm, bây giờ vẫn chưa phải. Nhưng mình đã cân nhắc chuyện này, con người Húc tiền bối rất tử tế, gia cảnh cũng ok, đối xử với mình cũng tốt…”.

“Kì, cậu đừng có như vậy được không? Có lẽ Kiệt thực sự thích cậu, chỉ là cậu ấy không có đủ dũng cảm mà thôi, cho nên mới không giải thích rõ ràng với cậu, cậu ấy đã biết cậu ấy hiểu lầm cậu rồi…”.

“Tiểu Vân, cậu dường như rất hiểu Kiệt!” Kha Mộng Kì nhìn Tiểu Vân từ trên xuống dưới, “Nói mau, có phải cậu đã từng đi tìm Kiệt?”.

“Không có đâu, mình sẽ không bán rẻ bạn bè đâu!”. Mặt Tiểu Vân đã hơi biến sắc.

“Haizz, Tiểu Vân, nói thật với cậu nhé. Húc tiền bối đối xử tốt với mình như vậy, mình luôn cảm thấy không lựa chọn anh ấy có vẻ mình hơi quá đáng, nhưng mà… Trong lòng mình đã có Kiệt, nhưng trong lòng Kiệt lại không có mình, cậu ấy đã lựa chọn ở bên Lâm Phương Phi. Cậu bảo mình phải làm thế nào mới được đây? Lựa chọn ở bên cạnh Húc tiền bối hay tiếp tục yêu đơn phương Kiệt?”.

“Cái này…”. Câu hỏi này thực sự rất khó trả lời, chọn Húc tiền bối đi, Kì dường như thích Kiệt nhiều hơn, chọn Kiệt, Kiệt đã có Lâm Phương Phi rồi… Tiểu Vân chau mày nghĩ ngợi.

“Mình có một cách!”. Nghĩ ngợi một lúc, Tiểu Vân đột nhiên reo lên.

“Cách gì?”

“Sắp tới, buổi vũ hội hóa trang của học viện Khải Thịnh sẽ bắt đầu, khi đó có thể mời cả Húc tiền bối và Kiệt đến tham gia. Đến lúc đó các cậu hẹn thời gian, cùng nhau nhảy điệu nhảy vòng!”.

“Nhảy vòng?”. Kha Mộng Kì rất lấy làm lạ. Cô đã học nhảy lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nghe đến điệu nhảy này.

“Phải, nhảy vòng là một điệu nhảy tập thể lãng mạn rất thịnh hành trong hoàng cung châu Âu thế kỉ XIX. Khi tiếng nhạc vang lên, mỗi người đều có thể mời bạn nhảy mà mình đã nhắm trước, nhảy cùng người đó, một điệu nhạc kết thúc, thì phải chia tay nhau, nhảy với một người khác. Khi vũ hội kết thúc, phải cùng với người bạn nhảy cuối cùng nắm tay nhau rời sàn nhảy. Nhưng hiện nay, nhảy vòng đã trở thành vũ điệu lựa chọn người yêu hay nhất của trường chúng ta rồi, rất nhiều người thích lựa chọn người yêu trong vũ hội hóa trang. Trường ta có một quy định bất thành văn, khi điệu nhảy vòng kết thúc, chàng trai đứng đối diện cô gái phải đưa cô gái rời buổi vũ hội, đây là cơ hội tốt để phát triển tình cảm, cũng là một trong những lý do thu hút mình thi vào Khải Thịnh đấy!”. Tiểu Vân rất hiểu biết.

“Ờ, vậy ý của cậu là, hôm đó mình hẹn trước thời gian, để Kiệt và Húc đều đến, sau đó mình và hai người bọn họ tạo thành một vòng tròn, cùng nhau khiêu vũ, sau đó khi nào hết nhạc, ai dừng lại trước mặt mình thì mình sẽ chọn người đó, đúng không?”

“Cậu quả rất thông minh, vừa nói cái đã hiểu ngay!”

“Nhưng mà… Nếu dừng trước mặt mình không phải là bất kỳ ai trong hai người đó, thế không phải là mình đã tung tú cầu bừa bãi hay sao?”.

“Nếu thực sự thê thảm như vậy, thì không còn cách nào khác rồi!”. Tiểu Vân nhún vai.

“Vũ hội hóa trang mà cậu nói có phải mỗi người đều phải đeo mặt nạ, ăn mặc trang điểm khác với bình thường?”, Kha Mộng Kì hỏi.

“Đúng vậy, khi hẹn hai người, cậu có thể báo trước cho họ đặc điểm nhận dạng của cậu, sau đó cũng bảo hai người báo cho cậu biết đặc điểm của họ, như thế các cậu có thể dễ dàng tìm ra đối phương. Ngoài ra, điệu nhảy cuối cùng trong buổi vũ hội mới là điệu nhảy vòng, người bạn nhảy cuối cùng có lẽ là người có duyên nhất với cậu. Cho nên nhất định phải nắm chắc thời gian, bỏ lỡ rồi thì không ổn đâu”.

“Ờ…”. Kha Mộng Kì ngẫm nghĩ. Đây quả đúng là điệu nhảy kỳ diệu!

2

Ánh trăng say đắm lòng người, ánh sao lấp lánh.

Ký túc xá rất yên tĩnh.

Chiếc đèn trên đầu giường tỏa ánh sáng yếu ớt.

Kha Mộng Kì mặc bộ đồ ngủ đáng yêu màu xanh nhạt, leo lên đầu giường, hí hoáy viết nhật ký.

Kiệt, cậu có đến không? Cậu có đến không? Cậu sẽ trở thành bạn nhảy của mình chứ?

Cô nhớ đến cảnh gặp Kiệt ngày hôm đó.

Cuối mùa thu, con đường nhỏ trong vườn trường đã phủ đầy lá vàng, chân giẫm trên mặt đất phát ra tiếng lạo xạo, lạo xạo.

Kha Mộng Kì chậm rãi thong dong trên con đường dài hun hút.

Đầu kia của con đường là khu rừng cây nhỏ.

Bên trong rừng cây tĩnh mịch.

Một cơn gió thổi qua, lá cây lả tả rơi xuống, những cành cây trở nên trơ trụi.

Cành cây lẻ loi khiến Kha Mộng Kì nghĩ đến dáng người lặng lẽ, đứa trẻ lúc nào cũng khiến người khác phải đau lòng ấy, người con trai đã ôm hôn cô bên bờ biển.

Chiếc ghế dài làm bằng gỗ phủ đầy lá cây.

Đã lâu rồi cô không đến đây.

Kha Mộng Kì nhẹ nhàng gạt những chiếc lá cây ra, định ngồi xuống.

“Đợi một chút!”. Một cánh tay giơ ra, đặt một tờ giấy trắng tinh lên chiếc ghế.

Kha Mộng Kì ngớ ra, là Kiệt!

Cậu ấy vẫn đẹp trai, chỉ có điều nỗi u buồn trong ánh mắt càng sâu đậm hơn, gương mặt cũng xanh xao đi không ít.

Cô nhìn mà thấy đau lòng.

Chẳng phải cậu ấy đang có một tình yêu rất đẹp hay sao? Không phải đã ký hợp đồng với công ty Bách Tín rồi ư? Một người gặt hái thành công cả trong sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm còn có gì phải lo lắng?

Trình Vũ Kiệt cũng ngồi xuống.

Họ ngồi cạnh nhau, gió trong rừng cây nhè nhẹ thổi giữa hai người.


Sau một hồi im lặng, Kha Mộng Kì nói: “Cậu… vẫn ổn chứ?” Giọng nói hơi nghẹn ngào.

“Rất tốt!”. Trình Vũ Kiệt nhếch môi, để lộ một nụ cười đau khổ.

“Ừ… vậy thì tốt”.


“Nghe nói, khi điệu nhảy vòng kết thúc, người bạn nhảy cuối cùng sẽ trở thành người yêu trọn đời, đúng không?”. Kha Mộng Kì khẽ hỏi.

“Có lẽ vậy. Mình chưa bao giờ nhảy điệu đó. Điệu nhảy này sẽ phải thay đổi những bạn nhảy khác nhau, xoay chuyển không ngừng. Mọi người đều nói, người cuối cùng chính là người đáng để chọn làm người yêu”.

“Ừ. Chẳng bao lâu nữa sẽ có vũ hội hóa trang, mình sẽ nhảy điệu nhảy vòng cuối cùng, cậu có đi không?”. Kha Mộng Kì nhìn Kiệt với ánh mắt chờ đợi.

“Cậu đang mời mình đấy phải không?”. Trình Vũ Kiệt thích thú, bởi vì điều này có nghĩa là cô ấy còn cho cậu cơ hội.

“Nếu cậu cho là như vậy mình cũng không có ý kiến gì”.


“Cậu có đi không?”.

“Để sau hãy nói đi”. Thực ra Trình Vũ Kiệt rất muốn đi, nhưng lời vừa thốt ra đã trở thành một câu lạnh lùng, không xác định như vậy.

“Còn nữa… chuyện trên bảng thông báo hôm đó không liên quan gì đến mình. Trước đó, mình không hề biết cậu và Lâm Phương Phi yêu nhau. Mình thật ngốc nghếch, còn tưởng là cậu thích mình, sao có thể nghĩ ra chuyện cậu yêu cô ấy chứ? Cậu cảm thấy, một cô gái thích cậu liệu có chủ động công khai chuyện tình cảm giữa cậu và một cô gái khác không?”. Giọng nói bi thảm.

“Xin lỗi… Hôm đó mình quá kích động”. Câu “xin lỗi” mãi đến tận bây giờ mới có cơ hội nói ra.

“Không có gì, chỉ cần cậu không hiểu lầm là mình đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi!”. Gương mặt Kha Mộng Kì lại nở nụ cười rạng rỡ.

“Cậu không giận mình là tốt rồi. Bây giờ mình đã ký hợp đồng với công ty đĩa hát, sau này sẽ có nhiều quảng cáo, tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Cho nên, sau này cậu không cần phải đến quán bar làm thêm vì mình nữa…”.

“Sao cậu lại biết?”


“Là Tiểu Vân nói cho cậu, đúng không?”.


“Mình phải đi đây, chiều nay còn có cuộc họp báo”. Trình Vũ Kiệt đứng dậy.

“Kiệt!”. Kha Mộng Kì gọi cậu ấy lại.

Trình Vũ Kiệt dừng bước.

“Nhảy với mình một điệu nhảy vòng, được không?”. Mình thực sự không muốn mất cậu!

“… Hôm đó nếu không bận chuyện gì khác mình sẽ đến. Mình sẽ hóa trang thành kỵ sĩ áo đen”.

“Thật sao? Mình sẽ hóa trang thành nàng tiên cá!”.

Hi hi, Trình Vũ Kiệt cười, bởi vì trong đầu cậu đã hiện lên hình ảnh Kha Mộng Kì có chiếc đuôi cá màu xanh, thật sự rất buồn cười.

“Nực cười lắm sao? Nhưng mà mình thực sự rất khâm phục nàng tiên cá, cô ấy vì muốn hoàn thành tâm nguyện của người yêu mà chấp nhận biến thành bọt biển…”.

Trình Vũ Kiệt đột nhiên quay người, ôm thật chặt Kha Mộng Kì vào lòng, “Mình không muốn cậu trở thành nàng tiên cá, cậu chỉ cần làm Kha Mộng Kì là tốt rồi”.

Chỉ trong nháy mắt, Trình Vũ Kiệt lại vội vàng thả Kha Mộng Kì ra, bộ mặt lại trở nên lạnh lùng.

Một cái ôm ngắn ngủi, nhưng lại có thể ủ ấm trái tim của hai con người cô đơn.

Trình Vũ Kiệt liếc thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay trái Kha Mộng Kì, ánh sáng của nó làm cậu chói mắt. Đây nhất định là quà sinh nhật Húc tặng cô ấy.

“Chúc mừng sinh nhật”. Trình Vũ Kiệt lãnh đạm nói, “Hy vọng lời chúc này không quá muộn màng”.

Trái tim Kha Mộng Kì bối rối một lúc, tay phải nắm lấy tay trái, che đi chiếc nhẫn kim cương sáng loáng.

“Cảm ơn”.

Từ lúc nào câu chuyện giữa hai người đã trở nên khách sáo như vậy?

Khách sáo chứng tỏ hờ hững, chứng tỏ xa lạ.

Điều này khiến cho Kha Mộng Kì rất buồn.

Đêm càng lúc càng về khuya.

Kha Mộng Kì vứt bút và nhật ký đấy, tắt đèn, tự lẩm bẩm trong lòng: “Kiệt, cậu nhất định phải đến!”.


3

Hội trường nghệ thuật của học viện Khải Thịnh rất rộng lớn, là nơi tổ chức vũ hội hóa trang hàng năm.

Vừa vào đêm, vũ hội hóa trang chính thức bắt đầu, tiếng nhạc du dương lan tỏa khắp học viện. Trong ngoài học viện đều giăng đầy những chiếc đèn sặc sỡ đủ màu sắc đang tỏa ánh lung linh. Màu xám đen của đêm làm nổi bật sự huyền bí, mờ ảo của ánh đèn, khiến người ta có cảm giác như đang ở giữa dải ngân hà.

Vốn dĩ Kha Mộng Kì đã hẹn trước với Trình Vũ Kiệt là sẽ hóa trang thành nàng tiên cá, nhưng không ngờ lúc ăn cơm trưa, Tần Dịch không cẩn thận đã làm bát nước canh đổ lên bộ quần áo. Bất kể cô ta cố ý hay vô tình, bộ quần áo đó cũng không thể mặc được nữa.

Nhìn bộ đồ bẩn, Kha Mộng Kì thấy buồn vô cùng, tối nay mặc gì đi bây giờ?

Tiểu Vân đã nghĩ ra cách giúp cô mượn của người khác một bộ đồ thiên sứ. Kha Mộng Kì đành phải hóa trang thành thiên sứ.

Lúc này, cô đeo mặt nạ lông chim, phía sau lưng có một đôi cánh màu trắng, trông rất cao quý, thuần khiết.
Tiểu Vân đeo mặt nạ hạt anh đào, xoay chuyển tấm thân mũm mĩm trong hội trường, nhìn rất đáng yêu.

Ánh đèn mờ ảo, chỉ có chùm ánh sáng màu xanh là chiếu rọi khắp nơi trong hội trường nghệ thuật, như đang kiếm tìm mục tiêu.

Mỗi người đều đeo mặt nạ, không nhìn ra ai là ai.

Kha Mộng Kì nhìn bốn phía, bỗng hoa hết cả mắt.

Có rất nhiều người hóa trang thành kỵ sĩ áo đen, hơn nữa chiều cao và dáng người của họ cũng rất giống Trình Vũ Kiệt. Lần này thì tiêu rồi, Kha Mộng Kì thầm nghĩ.

Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ, có một chàng kỵ sĩ thư thái bước đến trước mặt cô, xòe tay ra, mời cô cùng nhảy. Cô do dự một lúc, chìa tay mình ra, cùng người ấy hòa vào biển nhảy.

Trong nhiều kỵ sĩ như vậy chắc chắn có một người là Trình Vũ Kiệt, chỉ cần nhảy cùng bọn họ thì sẽ dễ dàng phân biệt hơn.

Còn chàng kỵ sĩ bên cạnh, bước nhảy không thuần thục chút nào, cũng không nhảy đúng nhạc, Kha Mộng Kì lập tức đoán ngay người này không phải là Trình Vũ Kiệt, cho qua trước.

Có một người hóa trang thành hoàng tử mời cô cùng nhảy, cô từ chối khéo. Ánh mắt của cô chỉ nhắm vào những chàng kỵ sĩ.

Cô chủ động đi về phía một người hóa trang thành kỵ sĩ. Cô là một thiên sứ thuần khiết, trong trắng, những người khác đều vui vẻ nhận lời nhảy cùng cô.

Vũ đạo của người này không tồi, nhưng khi nhảy cùng anh ta, cơ thể anh ta không ngừng lắc lư, cứ như cái đồng hồ quả lắc vậy. Khi nhảy Trình Vũ Kiệt không có động tác kiểu này, huống chi lúc này nhạc rất êm ái, không hề sôi động. Lại một kỵ sĩ nữa vinh dự được thử thách.

Tiếp theo, Kha Mộng Kì lại chuyển qua một vài người khác, theo phán đoán của cô, đều không phải là Trình Vũ Kiệt.

Cô nhìn trái ngó phải, mới phát hiện chỉ còn sót lại một chàng kỵ sĩ cuối cùng.

Vậy người này sẽ là Trình Vũ Kiệt chăng?

Đúng vào lúc Kha Mộng Kì đang do dự, người hóa trang thành kỵ sĩ đó đi về phía cô.

Hy vọng đó là Kiệt. Kha Mộng Kì thầm cầu nguyện.

Khi vào sàn nhảy, kỵ sĩ nắm tay Kha Mộng Kì, khiến cô có cảm giác rất quen thuộc.

Vũ đạo của người này khá thuần thục, cử chỉ nho nhã, động tác lưu loát, hai người cũng phối hợp rất ăn ý với nhau.

Sự kết hợp của kỵ sĩ áo đen và thiên sứ có vẻ rất đẹp đôi, quan trọng nhất là, tư thế nhảy hoàn mỹ không một sai sót nào của hai người khiến những người có mặt khen ngợi không ngớt.

Ánh sáng trên sàn nhảy chiếu vào cơ thể hai người, tăng thêm sắc màu mộng mơ. Họ trở thành tiêu điểm của sàn nhảy.

Kha Mộng Kì từ từ cảm nhận tư thế nhảy của anh ta, định tìm ra một điều gì đó khác biệt so với Trình Vũ Kiệt, nhưng không chút thu hoạch.

Cô nhìn vào mắt người ấy, ánh mắt đó vô cùng sáng, đây…

Vào thời khắc cô vui sướng khẳng định đây chính là Trình Vũ Kiệt, bỗng nảy sinh nỗi nghi hoặc.

Đôi mắt của Trình Vũ Kiệt rất đen, sâu thẳm, rất ít khi sáng trong. Lẽ nào anh ta không phải là Trình Vũ Kiệt?

Nỗi vui mừng của Kha Mộng Kì bỗng chốc vụt tắt.

“Anh là ai?”. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Kha Mộng Kì hỏi thẳng người đối diện. Nếu không phải Trình Vũ Kiệt thì cũng phải công nhận là, kỹ thuật nhảy của anh ta điêu luyện, tư thế nhảy đẹp mắt như vậy, cô thực sự muốn biết anh ta là ai.

“Không nhận ra sao?”. Một giọng nói chậm rãi lướt qua bên tai Kha Mộng Kì.

Giọng nói cô quen thuộc.

Anh ta là…

“Anh là Húc?”. Kha Mộng Kì kinh ngạc hỏi.

“Kỵ sĩ” gật gật đầu, có thể nhìn thấy ánh cười trong khóe mắt anh.

Sao có thể? Sao lại là Húc chứ? Sao anh ấy lại hóa trang thành kỵ sĩ áo đen?

Vậy còn Trình Vũ Kiệt? Trình Vũ Kiệt mà cô đang kiếm tìm đâu rồi?

Phương Văn Húc đã là kỵ sĩ cuối cùng rồi, khi nào Trình Vũ Kiệt mới đến đây?

Một điệu nhảy, lại một điệu nhảy khác kết thúc, mọi người nhảy không biết mệt mỏi.

Ánh mắt Kha Mộng Kì soi khắp bốn phía, cô đang tìm kiếm bóng dáng của kỵ sĩ áo đen.

Cô biết cho dù Trình Vũ Kiệt có đến cũng không thể nhận ra người nào là Kiệt, trong khi điệu nhảy cuối cùng đã sắp bắt đầu rồi!

Kha Mộng Kì bỗng nhiên hy vọng buổi khiêu vũ này sẽ không bao giờ kết thúc, có thể kéo dài thời gian, kéo dài thời gian bắt đầu điệu nhảy vòng.

Cô hy vọng khi nhạc của điệu nhảy vòng cất lên, kỵ sĩ Kiệt hóa trang sẽ xuất hiện giữa sàn nhảy.

Cô đếm số lượng người hóa trang thành kỵ sĩ trong hội trường, nếu nhiều hơn một người chứng tỏ cậu ấy đã đến, cô sẽ lại tìm lại một lần nữa.

Nhưng… hy vọng của cô đã tan biến.

Số kỵ sĩ không hề tăng.

Kiệt vẫn chưa đến…

Cậu ấy nói, hôm nay nếu không có việc bận sẽ đến. Lẽ nào… cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? Kha Mộng Kì không dám tưởng tượng thêm, cô bắt đầu thấy lo lắng, bước nhảy cũng loạn hết lên, giẫm lên chân Phương Văn Húc hết lần này đến lần khác.

Cô nhìn Phương Văn Húc bằng ánh mắt hối lỗi.

Phương Văn Húc cười khoan dung, đôi môi gợi cảm nhoẻn lên.

Điệu nhảy vòng cuối cùng đã bắt đầu trong tiếng hoan hô của tất cả mọi người.

Điệu nhảy vòng đẹp đẽ, tao nhã, sang trọng, dần bao phủ khắp hội trường nghệ thuật.

Mọi người đứng thành một vòng tròn.

Phương Văn Húc kéo tay Kha Mộng Kì chìm ngập vào biển nhảy, nhảy một lúc, chuyển vòng. Tiếp đó có người đón tay Kha Mộng Kì, di chuyển vào một góc khác.

Không ngừng thay đổi bạn nhảy, cứ thế tuần hoàn, lặp đi lặp lại.

Mỗi người đều nhảy những động tác chậm rãi, đẹp đẽ, tỏ rõ sự chờ đợi một cách si mê.

Kha Mộng Kì không biết điệu nhảy vòng còn có một kỹ xảo như thế, nếu nhảy đúng theo nhạc, bạn nhảy cuối cùng sẽ chính là người đầu tiên bạn chọn.

Cho nên, cho dù bắt đầu điệu nhảy này, bất kể Kiệt có đến hay không, thì đã định trước Húc sẽ là bạn nhảy cuối cùng của cô.

Điệu nhảy vòng kết thúc, vũ hội tan rã.

Mọi người lần lượt bỏ mặt nạ xuống, cởi bỏ bộ đồ hóa trang ra, để lộ khuôn mặt thật của mình.

Người nào người nấy đều mãn nguyện nắm tay người bạn nhảy cuối cùng rời sàn nhảy.

Bạn nhảy của Tiểu Vân là một anh học trên cô hai khóa. Vị đàn anh đó tuy tướng mạo rất bình thường, nhưng rất vui tính, nói tóm lại, cô nàng rất mãn nguyện.

Tiểu Vân nhìn bộ mặt thất vọng của Kha Mộng Kì, an ủi: “Húc tiền bối cũng rất tốt mà”.

Kha Mộng Kì không nói gì, chỉ đứng thẫn thờ giữa sàn nhảy trống vắng. Cô cũng đang đợi hoàng tử của mình.

“Mình phải đi cùng bạch mã hoàng tử của mình đây, cậu cũng mau đi chơi cùng Húc tiền bối đi! Khiêu vũ xong ăn lẩu, rất thoải mái!”. Nói xong, Tiểu Vân vui vẻ rời đi, “hoàng tử” đang chờ cô ở cửa ra vào.

Nhìn thấy Kha Mộng Kì buồn bã không vui, Phương Văn Húc không hiểu gì, hỏi: “Em sao thế? Không thấy vui à?”.

“Không có… rất vui”. Kha Mộng Kì nhếch mép cười.

“Mọi người đều đi hết cả rồi, chúng ta cũng đi thôi”. Phương Văn Húc chìa tay về phía Kha Mộng Kì.

“…”. Kha Mộng Kì không đưa tay ra.

Tay của Phương Văn Húc treo trên không trung rất lâu, cuối cùng đành phải thu về.

“Vì chuyện gì mà không vui?”.

“…”.

“Đè nén tâm sự trong lòng nhanh già lắm đấy!”

“Không đâu ạ, thực ra em đang đợi một người… Cậu ấy nói sẽ đến, nhưng mãi vẫn chưa thấy đâu cả”.

“Đối với em, cậu ấy rất quan trọng ư?”. Phương Văn Húc hỏi như thẩm vấn.

“Dạ, rất quan trọng”. Kha Mộng Kì trả lời dứt khoát.

“Quan trọng… hơn cả anh?”.
“…”.

“Nếu em muốn đợi, vậy anh sẽ đợi cùng em. Nhưng, vũ hội đã tan rồi, cậu ấy còn đến không?”.

Đúng thế, vũ hội đã tan rồi, mọi người đã gần về hết, Kiệt còn đến không?

“Chúng ta đi thôi, cậu ấy sẽ không đến đâu”. Kha Mộng Kì chủ động ôm khuỷu tay Phương Văn Húc, đi về phía cửa.

4

Trong màn đêm, dưới ánh đèn mờ ảo.

Một chàng trai đang chạy vội vàng trong học viện Khải Thịnh.

Cậu ta đã chạy đến, thở không ra hơi, những giọt mồ hôi túa ra trên trán.

Nhưng trong lòng cậu chỉ có đúng một ý nghĩ, nhất định phải đến nhảy điệu nhảy vòng cuối cùng! Bởi vì cậu phải giành lấy tình yêu thuộc về cậu!

Sau khi Kha Mộng Kì mời cậu tham gia vũ hội hóa trang, cậu đã sớm chuẩn bị xong trang phục của kỵ sĩ áo đen.

Thế nhưng, chính vào ngày hôm nay, khi cậu cầm bộ đồ kỵ sĩ chuẩn bị đến vũ hội hóa trang, người cha bỏ rơi mẹ con cậu bấy lâu nay xuất hiện.

Người đàn ông đó có khuôn mặt anh tuấn giống hệt Trình Vũ Kiệt, nhưng dấu vết của thời gian đã in hằn những nếp nhăn trên trán, mái tóc bạc trắng.

Trình Vũ Kiệt vốn hận ông ta đến tận xương tủy, bởi từ sau khi ly hôn ông ta chưa bao giờ tìm gặp cậu.

Trình Vũ kiệt tưởng ông ta đã quên hai mẹ con cậu từ lâu.

Nhưng khi Trình Vũ Kiệt nhìn thấy người cha già nua, cậu cảm thấy nỗi hận thù có to lớn bao nhiêu nữa đã không còn quan trọng, bởi vì thời gian đã thay cậu trả thù ông ta.

“Kiệt, bố nhìn thấy con trên ti vi mới biết mẹ con đã mất năm ngoái…”. Người đàn ông kia mặt đẫm lệ.

“…”.

“Xin lỗi, lúc đó bố không nên bỏ hai mẹ con. Thực ra, những năm gần đây bố sống không yên ổn chút nào, đã mấy lần muốn đến thăm hai mẹ con, nhưng lại thấy không còn mặt mũi nào”.

“Nếu đã không còn mặt mũi, vậy đừng tìm đến”. Giọng nói của Trình Vũ Kiệt lạnh lùng.

“Không biết mấy năm nay hai mẹ con sống thế nào, bố rất có lỗi với hai mẹ con!”.
Người đàn ông tự trách mình, “Bây giờ thời gian đã qua lâu như vậy, hai bố con chúng ta cũng không dễ gì mới có thể gặp mặt nhau, vào ngồi xuống rồi nói chuyện nhé”.

“Không cần, hôm nay tôi còn có việc bận”.

“Bố vội vàng ngồi tàu hơn hai mươi tiếng đến đây, con hãy cho bố một cơ hội đi”. Người đàn ông cầu xin.

“…”. Trình Vũ kiệt hơi phân vân.

“Có một số chuyện bố thấy cần phải nói rõ với con, xin con cho bố một cơ hội”.

“Thôi được, tôi cho ông nửa tiếng”. Cuối cùng Trình Vũ Kiệt buông một câu, để cho người đàn ông gọi là “bố” này vào nhà.

Ban đầu dự định là nửa tiếng nhưng cuối cùng lại thành một tiếng!

Ân ân oán oán giữa hai cha con, qua thời gian ngắn ngủi như vậy, cũng đã tan biến.
Trình Thanh Vĩnh, bố của Trình Vũ Kiệt, sau khi ly hôn với mẹ cậu, đã lấy một cô gái xinh đẹp. Lúc đầu, lấy cô gái đó là vì cô ta đã mang thai đứa con của ông, sống chết ép ông phải cưới cô ta.

Thực ra, cô ta không hề có thai, chỉ lấy đó làm cớ ép hôn, sau đó đã từng bước lừa cướp hết tài sản của Trình Thanh Vĩnh, khiến ông một đêm đã trở thành tay trắng!
Còn ông, vì mắc tội danh “háo sắc”, không còn mặt mũi nào đến gặp hai mẹ con Trình Vũ Kiệt.

Nếu không phải tình cờ nhìn thấy Trình Vũ Kiệt trên ti vi và biết tin mẹ cậu đã qua đời, Trình Thanh Vĩnh sẽ không đến tìm Trình Vũ Kiệt. Ban đầu định làm “con rùa rụt cổ” cả đời, nhưng cuối cùng ông cũng quyết định phải đến gặp con trai một lần, bất kể con trai có hiểu cho mình hay không. Ông cảm thấy chỉ cần nói hết tất cả với con, những ngày tháng còn lại sẽ không còn phải hối hận nữa.

Rất may, con trai đã tha thứ cho ông.

Trình Thanh Vĩnh lau nước mắt trên mặt, nở nụ cười an ủi.

Đến khi Trình Vũ Kiệt chạy thục mạng đến hội trường nghệ thuật, bên trong đã tối đen.

Cậu vẫn đến chậm một bước, vũ hội đã tan.

Cậu hít một hơi thật sâu, cúi đầu, bất lực tựa người vào cửa.

“Nghe nói, khi điệu nhảy vòng kết thúc, người bạn nhảy cuối cùng thông thường sẽ trở thành người yêu trọn đời, phải vậy không?.

“Sắp tới có vũ hội hóa trang, mình sẽ đi nhảy điệu nhảy vòng cuối cùng, cậu có đi không?.

“Nhảy điệu nhảy vòng với mình, được không?”.

“Thật không? Mình sẽ hóa trang thành nàng tiên cá!”.

“Nực cười lắm sao? Nhưng mà mình thực sự rất khâm phục nàng tiên cá, cô ấy vì muốn hoàn thành tâm nguyện của người yêu mà chấp nhận bản thân biến thành bọt biển…”.

Những lời hôm đó của Kha Mộng Kì văng vẳng bên tai Trình Vũ Kiệt.

Bạn nhảy cuối cùng sẽ trở thành người yêu trọn đời!

Câu nói này như sấm rền bên tai!

Cảm giác thất vọng chưa từng thấy ôm chặt lấy Trình Vũ Kiệt.

Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Kha Mộng Kì sẽ biến mất, đã quen với việc cô ấy líu la líu lo bên cạnh, cũng đã quen với những lời cổ vũ, động viên cô ấy dành cho mình.

Cậu không dám tưởng tượng những tháng ngày không có cô sẽ thế nào.

Cậu sợ mất cô ấy!

Cậu bỗng trở nên ỷ lại vào cô ấy, mà sự ỷ lại này không phải cái gì khác, chính là tình yêu!

Từ lúc nào không hay biết, người luôn khoe khoang “lạnh lùng vô cảm” như cậu lại yêu một người khác!

Mình phải tìm thấy cô ấy, nhất định phải tìm thấy cô ấy, cho dù là chân trời góc biển!

Mình phải nói với cô ấy rằng mình yêu cô ấy, mình không thể không có cô ấy.

Bỗng nhiên, những âm thanh này bùng nổ trong đầu Trình Vũ Kiệt.

Đôi chân cậu như được tiếp thêm sức mạnh vô biên, chạy về phía trước.

5

Gió nghẹn ngào, quanh quẩn giữa những ngọn cây.

Một ngôi sao băng tỏa ánh sáng rực rỡ, vụt qua bầu trời đêm tĩnh lặng.

“Sao băng!”. Kha Mộng Kì vui sướng hét lên.

“Mau cầu nguyện!”. Phương Văn Húc khẽ huých vào tay cô.

Ánh mắt Kha Mộng Kì bỗng tối sầm lại.

“Sao em không cầu nguyện?”. Phương Văn Húc hỏi.

“Nếu cầu nguyện mà không thành hiện thực, thà không cầu còn hơn”.

“Ồ, vậy ước nguyện của em là gì?”.

“…”.

“Xin lỗi, anh không nên hỏi câu hỏi riêng tư như thế”. Phương Văn Húc cười gượng gạo.

“Không sao”. Kha Mộng Kì hững hờ nói.

Một cơn gió mùa thu thổi qua, Kha Mộng Kì không chịu được, run người. Cô ôm chặt lấy cơ thể.

Phương Văn Húc lưỡng lự dang tay ra, ôm Kha Mộng Kì vào lòng.

Kha Mộng Kì không né tránh.

Vào đêm gió thu xào xạc, một cái ôm như vậy khiến cô cảm thấy ấm áp, cũng có cảm giác rất an toàn.

Phương Văn Húc cúi đầu, nhìn thân hình bé nhỏ đang co ro nép trong lòng mình, đau lòng, càng ôm cô chặt hơn.

Ánh trăng chan hòa chiếu rọi lên gương mặt sáng, thanh tú của Kha Mộng Kì, khiến cô càng xinh đẹp hơn.

“Kì…”.

“Dạ?”.

“Anh có thể… hôn em được không?”.

“…”

Kha Mộng Kì vẫn chưa kịp trả lời, khuôn mặt Phương Văn Húc đã ghé sát về phía cô…

“Đừng!”. Khi môi Phương Văn Húc chỉ còn cách môi Kha Mộng Kì một milimet, hai giọng nói đồng thanh vang lên.

Bóng dáng cao lớn, cô đơn của Trình Vũ Kiệt đột nhiên xuất hiện bên hồ nước yên tĩnh, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán cậu, khuôn mặt anh tuấn hơi tức giận.

Cậu chau mày, môi mím chặt, ánh mắt giận dữ. Cậu đang tức giận.

Kha Mộng Kì đẩy mạnh Phương Văn Húc ra, mặt đỏ bừng.

Chỉ trong giây lát, tay Kha Mộng Kì đã bị Trình Vũ Kiệt nắm lấy.

“Đi theo mình!”. Giọng điệu hết sức quả quyết.

“Không!”. Kha Mộng Kì bướng bỉnh nói.

“Là vì hắn giàu có nên mới đi theo hắn, đúng không? Kha Mộng Kì, coi như tôi có mắt như mù!”. Giọng điệu mỉa mai, châm biếm.

“Bỏ tay cô ấy ra!”. Phương Văn Húc nói to, đồng thời nắm lấy tay đang giữ Kha Mộng Kì của Trình Vũ Kiệt.

“Cái gì?”. Trình Vũ Kiệt cảm thấy sức cản rất mãnh liệt từ tay Phương Văn Húc, nhưng vẫn không nới lỏng tay.

“Tôi nói, bỏ tay cô ấy ra!”. Phương Văn Húc quát to hơn, nói rành rọt từng chữ một.

“Dựa vào cái gì?”.

“Vì cô ấy là… người yêu tôi!”. Phương Văn Húc cố nhấn mạnh ba chữ cuối, trong lòng thấy hơi hụt hẫng.
Trình Vũ Kiệt lạnh nhạt cười, “Người yêu? Người yêu mà không yêu mày?”

“…”. Bất giác, cánh tay đang nắm chặt tay Trình Vũ Kiệt của Phương Văn Húc nới lỏng.

“Cậu bỏ tay ra, mình sẽ không đi theo cậu đâu!”. Kha Mộng Kì đứng thẳng người, định gỡ tay Trình Vũ Kiệt ra. Không còn cách nào khác, Trình Vũ Kiệt càng nắm chặt hơn.

“Mình có chuyện muốn nói với cậu…”.

“Có gì thì cứ nói ngay tại đây đi”. Kha Mộng Kì không nhìn Trình Vũ Kiệt.

Trình Vũ Kiệt lạnh lùng lườm Phương Văn Húc một cái, ý bảo anh rời đi.

“Chẳng phải cậu đã có Lâm Phương Phi rồi sao, sao còn quấn lấy Kì?”.

Lời của Phương Văn Húc như sét đánh ngang tai.

Mặt Kha Mộng Kì bỗng biến sắc. Đúng thế, trên bảng thông báo của trường có đưa tin về mối tình giữa Trình Vũ Kiệt và Lâm Phương Phi, sao cô có thể quên đi chuyện này được?

“Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy kẻ nói lời mà không giữ lời như cậu!”. Kha Mộng Kì tức giận nói.
“Vì nhà có chút việc…”.

“Tôi không muốn nghe cậu giải thích!”. Kha Mộng Kì cắt ngang lời Trình Vũ Kiệt.

“Hãy cho mình một cơ hội!”. Trình Vũ Kiệt nhìn Kha Mộng Kì, hoàn toàn coi Phương Văn Húc như người vô hình.

“Cậu làm tay mình đau!”. Kha Mộng Kì khẽ nói.

“Xin lỗi, mình không cố ý”. Cuối cùng Trình Vũ Kiệt cũng buông tay Kha Mộng Kì ra.

“Cậu mau đi đi, Kì không muốn gặp cậu nữa!”. Phương Văn Húc vừa nói vừa đẩy Trình Vũ Kiệt đi.

Trình Vũ Kiệt lùi bước liên tục, lảo đảo một cái, suýt ngã nhào.

“Kiệt, cậu không sao chứ?”. Kha Mộng Kì vội vàng đi đến, hỏi vẻ đầy quan tâm.

“Cậu còn quan tâm mình chứng tỏ cậu vẫn có tình cảm với mình, đúng không?”. Trình Vũ Kiệt mỉm cười, nụ cười rất kỳ lạ.

“…”. Kha Mộng Kì không dám nhìn vào mắt Kiệt, sợ lộ tâm tư của bản thân.

“Đi, mình có chuyện muốn nói với cậu!”. Trình Vũ Kiệt kéo tay Kha Mộng Kì, bước thật nhanh trong màn đêm.

“Kì, Kì!”. Phương Văn Húc vừa đuổi theo vừa gọi phía sau.

Kha Mộng Kì muốn quay đầu lại nói anh về trước đi. Trình Vũ Kiệt lại bước nhanh hơn, như một cái bóng lướt qua vườn trường.

Rất nhanh, Kha Mộng Kì không còn nghe thấy giọng của Phương Văn Húc.

“Sao cậu chạy nhanh vậy?”.

“Được bọn cho vay nặng lãi rèn luyện cho mà”.

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì với mình?”.

“Lát nữa cậu sẽ biết ngay thôi”.

“Chuyện gì mà bí mật vậy?”

“Kì, mình… yêu cậu”. Giọng nói nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn.

“Cái gì? Mình không nghe thấy… có thể nói lại một lần nữa không?”


Lời của hai người bị gió thổi bay đi.

Khu rừng nhỏ quen thuộc.

Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, tiếng lá cây xào xạc.

Khu rừng nhỏ vô cùng tĩnh mịch.

“Kì… Hôm nay mình đã gặp bố”. Giọng nói Trình Vũ Kiệt hơi nghẹn ngào.

“Ờ”. Hóa ra chuyện mà cậu muốn nói với mình chính là chuyện này, Kha Mộng Kì hơi hụt hẫng.

“Khi mình còn rất nhỏ, bố đã rời bỏ mình và mẹ. Mình đã từng rất hận ông ấy, sau đó coi như ông ấy không tồn tại. Ban đầu nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp ông ấy, không ngờ hôm nay lại gặp ông ấy trước cửa nhà. Ông ấy đã già, không còn là người đàn ông trẻ trung đẹp trai như trong ảnh nữa”. Trình Vũ Kiệt khẽ cười nhẹ, “Mình cứ nghĩ mĩnh sẽ hận ông ấy suốt đời, nhưng đến khi nhìn thấy ông, mới phát hiện hóa ra không phải vậy. Mình nói những điều này, chẳng qua chỉ là muốn nói nguyên nhân mình đến muộn. Mình không phải người không giữ lời hứa, hãy tin mình, Kì”.

“…”

Trình Vũ Kiệt dang tay ôm lấy vai Kha Mộng Kì, để cho cô đứng đối mặt với cậu, đôi mắt sáng ngời, dường như muốn nhìn thấu trái tim cô.

“Biết không, khi mình nhìn thấy cậu ở bên tên khốn đó, tim mình đau đớn biết bao!”. Trình Vũ Kiệt đặt tay Kha Mộng Kì lên trái tim mình.

Kha Mộng Kì có thể cảm thấy nhịp đập của con tim Trình Vũ Kiệt, đập liên hồi, mạnh mẽ.

“Kì, mình yêu cậu”. Trình Vũ Kiệt ôm Kha Mộng Kì vào lòng, nói nhỏ vào tai cô.

Hơi thở nóng hổi của Trình Vũ Kiệt phả vào tai Kha Mộng Kì, cô cảm thấy bồn chồn, toàn thân có cảm giác tê tê.

Cô ngoan ngoãn nép vào ngực Trình Vũ Kiệt, lắng nghe trái tim cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu, hít mùi cỏ thơm trên người cậu mà không biết chán.

Gió đang thì thào bên tai.

Trong không khí tràn đầy hương vị tình yêu.

“Chẳng phải cậu đã có Phương Phi rồi sao, tại sao còn quấn lấy Kì?”

Chính vào lúc Kha Mộng Kì sắp mê muội chìm đắm vào tình yêu thì lời Phương Văn Húc nói lúc nãy đột ngột vang lên trong đầu cô.

Kha Mộng Kì như bị điện giật, đẩy Trình Vũ Kiệt ra.

“Tại sao?”. Trình Vũ Kiệt cực kỳ nghi hoặc.

“Bạn gái cậu là Lâm Phương Phi, không phải sao?”. Kha Mộng Kì hỏi lại.

“Nhưng người mình yêu không phải cô ấy, mà là cậu!”. Trình Vũ Kiệt khẳng định chắc chắn.

“Vậy chẳng phải cậu bắt cá hai tay sao?”. Kha Mộng Kì hỏi.

“Đây là hai vấn đề khác nhau, cậu không hiểu đâu!” Trình Vũ Kiệt vội vã nói.

“Dĩ nhiên mình không hiểu, mình không hiểu tại sao cậu hôn Lâm Phương Phi trong vườn trường, lại còn nhấn mạnh là bí mật. Mình không hiểu tại sao cậu đưa mình đến bờ biển, còn hôn mình nữa. Mình không hiểu tại sao cậu hiểu nhầm mình, không phân rõ trắng đen đã cho rằng mình công khai bí mật của cậu, mình không hiểu tại sao cậu ở bên Lâm Phương Phi mà lại không yêu cô ấy, người cậu yêu lại là mình!” Kha Mộng Kì nói một mạch.

“Nghe xong chuyện này, cậu sẽ hiểu tất cả”. Trình Vũ Kiệt nói, “Bởi vì bố đã rời xa mình từ khi còn nhỏ, cho nên mình luôn gắn bó với mẹ. Năm ngoái, sau khi biết mẹ mắc bệnh nan y, thế giới của mình như sụp đổ. Bác sĩ nói mẹ phải làm phẫu thuật ngay lập tức, nhưng số tiền phẫu thuật quá lớn mình không thể trả được.

Lúc này, cuộc thi “Super Boy” bắt đầu, khi bạn bè khuyên tham gia mình còn do dự chưa quyết định, nhưng nhìn thấy người giành giải nhất sẽ nhận được phần thưởng một trăm nghìn tệ, mình không còn gì phải do dự nữa. Lúc đó thứ mình cần chính là tiền”.

“Từ trước đến nay, đều là mẹ chăm sóc mình. Tuy điều kiện gia đình không tốt, nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng đáp ứng những yêu cầu của mình. Vũ đạo của mình có thể tốt như vậy, chính là vì khi còn nhỏ mẹ đã đưa mình đến trường nghệ thuật học nhảy. Mình đã lớn, đã đến lúc báo đáp công lao của mẹ. Lúc đó, suy nghĩ duy nhất trong đầu mình là giành danh hiệu quán quân “Super Boy”, trị khỏi bệnh cho mẹ!”.

“Cũng như năm nay, mình đã rất thuận lợi lọt vào top ten. Lúc đó mình được giới truyền thông đưa tin là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, mình cũng rất có lòng tin đối với bản thân. Có điều…”.

Nói đến đây, Trình Vũ Kiệt ngừng lại một lát, ánh mắt sa sầm lại.

“Có điều làng giải trí tự nhiên có một quy tắc ngầm, một người không có hậu thuẫn như mình, muốn giành danh hiệu quán quân đâu có dễ dàng!”.
Trình Vũ Kiệt khẽ cười.

Khi cuộc chiến lên đến đỉnh điểm, cậu và Phương Văn Húc cùng đứng trên sân khấu PK. Lúc đó, cậu còn vui mừng nghĩ rằng có thể chạm đến được danh hiệu quán quân, đơn thuần cho rằng tất cả đều dựa vào thực lực. Nhưng kết quả cuối cùng lại như một gáo nước lạnh giội vào tim cậu. Khi người dẫn chương trình tuyên bố quán quân là Phương Văn Húc, đầu óc cậu trống rỗng, sau đó, cậu bỏ chạy khỏi sân khấu mà không thèm ở lại nhận cúp á quân. Đối với cậu mà nói quán quân hay á quân đều không quan trọng, mà số tiền một trăm nghìn tệ kia mới là quan trọng. Lúc đó, cảm giác của cậu là, không còn quán quân, không còn tiền, bệnh của mẹ cũng vô vọng”.

“Sau đó cậu vay tiền bọn xã hội đen chữa bệnh cho mẹ?”. Vẻ mặt đau thương khi nhớ về quá khứ của Trình Vũ Kiệt khiến Kha Mộng Kì đau lòng.

“Ừm. Dù sao cũng không có duyên với danh hiệu quán quân, không giành được tiền thưởng, mình đành phải nghĩ cách khác. Trong số họ hàng thân thích cũng chẳng có ai là giàu có, vay thế nào cũng không đủ. Sau đó, thực sự không còn cách nào khác, mình chỉ có thể đi vay bọn cho vay nặng lãi. Mình nói dối mẹ số tiền này có được là do tham gia cuộc thi. Trên thực tế, trong cuộc thi “Super Boy” năm ngoái mình không được hoan nghênh như năm nay, khi đó mình cũng không nhận được sự quan tâm của các công ty đĩa nhạc, cũng không có cơ hội quay quảng cáo, nếu không đã không phải vay tiền của bọn cho vay nặng lãi rồi”.

“Nhưng mà, vay tiền chữa bệnh cho mẹ không phải là kế sách lâu dài, mình không những thường xuyên bị bọn cho vay nặng lãi siết nợ, sau đó, bọn chúng không cho mình vay tiền nữa. Cuối cùng, mẹ không có tiền khám bệnh, đành phải về nhà…”

Trình Vũ Kiệt không thể nói tiếp được nữa, giọng nói nghẹn ngào.

Kha Mộng Kì không biết nên an ủi Trình Vũ Kiệt thế nào, chỉ có thể nhìn khuôn mặt tuấn tú mà cô đơn của cậu, tâm trạng đau thương lan tỏa trong tim.

“Mình đã tận mắt chứng kiến mẹ ra đi… hai mắt mở to… nhưng không có cách nào khác”. Khuôn mặt Trình Vũ Kiệt đầy u buồn.

“Sau đó, được biết Phương Văn Húc có thể giành được quán quân là do bố hắn là tổng giám đốc tập đoàn Phương Thị, mà năm ngoái, tài trợ nhiều nhất cho cuộc thi cũng chính là Phương Thị, tim mình đau đớn, cũng bắt đầu hận Phương Văn Húc. Nếu không phải hắn cướp đi danh hiệu quán quân của mình, nếu mình có thể giành được số tiền thưởng một trăm nghìn tệ đó, có lẽ mẹ đã không rời bỏ mình sớm như vậy. Từ hôm đó, mình thề nhất định phải cho Phương Văn Húc nếm mùi mất đi người thân yêu nhất!” Nỗi đau trong ánh mắt Trình Vũ Kiệt đã được thay thế bằng thù hận.

“A? Lẽ nào… cậu ở bên Lâm Phương Phi chỉ là vì trả thù Phương Văn Húc?” Kha Mộng Kì hỏi mà không dám tin.

“Không sai, mình không hề có một chút cảm giác nào với Lâm Phương Phi, cô ta chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay mình. Sở dĩ mình ở bên cô ta, chỉ là vì cô ta là người yêu của Phương Văn Húc”. Ánh mắt Trình Vũ Kiệt lóe sáng.

Đầu óc Kha Mộng Kì như nổ tung.

Cô không thể tưởng tượng Kiệt mà cô vẫn thầm yêu trộm nhớ lại là người như vậy! Một người có thù ắt phải báo! Một người bị thù hận làm cho mờ mắt! Một người thứ ba chia lìa đôi tình nhân!

Nếu Kiệt là người như thế, vậy lời tỏ tình của cậu ấy đối với mình có phải chỉ vì hiện tại cô đang là người Húc yêu thương nhất, có phải cô cũng chỉ là một quân cờ trong tay cậu mà thôi?