8/4/12

Đá quý không nói dối (C5-III)

Hôn lễ hai nhà Ngôn – Châu được tổ chức long trọng, thực ra mức độ long trọng không thể hiện ở nơi tổ chức hôn lễ mà ở các con đường chuyên dùng cho xe chạy, để đảm bao đoàn xe khách mời hôm đó được chạy thông suốt mà không gặp phải trở ngại nào.

Trên đường báo chí truyền thông đến rất đông, xe phóng viên phỏng vấn người đi ngược người đi xuôi, không ai liên quan đến ai cả.

Nhà thờ St Peter’s mở rộng cửa, bên trong khu nhà thờ không thể chứa hết được đoàn xe đông như thế. Hai con phố trước nhà thờ đã được phong tỏa để làm bãi đỗ xe tạm thời.

Khắp nơi tràn ngập cánh hoa và ruy băng, khoảng không gian vây quanh nhà thờ cũng được rắc đầy cánh hoa tường vi.

Thiên Hạ được phù dâu dẫn ra ngoài xe hoa Rolls-Royce, tấm mạng trắng phủ trước mặt, dường như cả thế giới đang chìm trong câu chuyện cổ tích, khung cảnh đẹp như mơ khiến cô không thể tập trung. Phía sau cô là hai hàng thiên thần nhỏ giúp cô nâng váy.

Cánh cửa nhà thờ bật mở sang hai bên, cô đứng ngược phía ánh sáng, xa xa cô chỉ thấy hình ảnh bức tượng thánh mẫu Maria và khách mời ngồi kín hai bên lễ đường.

Ông Khởi Thước ngồi trên xe lăn, gương mặt tràn ngập niềm vui, ông chìa tay về phía con gái. Thiên Hạ đưa tay cho ông và hai ba con tiến về phía Châu Cẩn Du.

Cuối cùng cũng đi đến nơi, Châu Cẩn Du trong bộ vest trắng đón Thiên Hạ từ tay ông Khởi Thước, anh nắm tay cô thật chặt, thật ấm áp.

Ông Khởi Thước được đưa lên phía trên để quan sát hôn lễ, gương mặt ông rạng rỡ hạnh phúc.

Cha sứ mặc bộ đồ đen tay cầm quyển kinh thánh đi đến trước bục, ánh mắt tràn đầy niềm vui và sự nhân từ. Trong trí nhớ của cô thì lần này giống y như lần trước, cũng đọc về hôn từ, cả lễ đường im phăng phắc, không gian thần thánh đến lạ kỳ. Sau khi đọc xong, cha sứ nhìn một vòng rồi hỏi mọi người: “Trước khi hôn lễ được bắt đầu, nếu như có bất cứ chuyện gì gây cản trở hôn lễ thì hãy nói ra ngay bây giờ, hoặc luôn luôn giữ im lặng”.

Cả lễ đường im lặng, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân ở bên ngoài.

Thiên Hạ quay đầu lại và nhìn thấy một chàng trai đứng ở cửa, ngược hướng ánh sáng, chàng trai tóc vàng, mắt xanh, mặc chiếc áo choàng kiểu quân đội màu đen, không muốn thu hút sự chú ý của mọi người cũng khó.

Anh nhìn Thiên Hạ và cười, sau đó ngồi vào hàng ghế bên dưới quan sát hôn lễ, trên tay trái của anh vẫn là chiếc quạt lông chim quen thuộc, nhìn giống như một vị khách bình thường, chẳng qua đến muộn mấy phút mà thôi.

“Vậy, Châu Cẩn Du, con có muốn lấy Ngôn Thiên Hạ làm vợ không? Con có hứa sẽ yêu thương, chăm sóc cô ấy, cho dù vui buồn, sướng khổ, giàu nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, luôn yêu thương nhau, mãi mãi không rời, chỉ có cái chết mới có thể chia rẽ được hai con không?”

“Con đồng ý”. Châu Cẩn Du nhìn Thiên Hạ cười và xiết chặt tay cô hơn, thể hiện sự bất an trong lòng.

“Ngôn Thiên Hạ, con có muốn lấy Châu Cẩn Du làm chồng không? Con có hứa sẽ yêu thương, chăm sóc anh ấy, cho dù vui buồn, sướng khổ, giàu nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, luôn yêu thương nhau, mãi mãi không rời, chỉ có cái chết mới có thể chia rẽ được hai con không?”

Không có câu trả lời đã định sẵn, chỉ là sự im lặng khác thường.

Thiên Hạ ngẩng đầu, đuôi mắt hơi giật giật. Chuyện đã đi đến bước này rồi.

Cách đó không xa, ông Khởi Thước đang ngồi trên xe lăn với gương mặt tràn đầy niềm vui và sự chờ đợi nhìn cô. Chỉ cần cô nói: “Con đồng ý” là đã hoàn thành tâm nguyện của ông, từ đó bước vào nhà giàu, “Cảnh Thụy” sẽ đứng ở vị trí bất bại.

Một ánh mắt đâm thẳng vào lưng cô, cô không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra, chân trái anh đang gác lên trên đùi phải, chiếc quạt che đi nửa bên má. Đôi mắt ấy đang cười, như muốn thách thức cô, có bản lĩnh thì em lấy người khác trước mặt anh đi.

Đột nhiên cô lại muốn cười. Ngôn Thiên Hạ, mày đã ép bản thân mày đến bước này rồi. Bây giờ đã đến lúc mày đã chơi thì phải chấp nhận thua, hãy cúi đầu trước số mệnh đi. Từ bây giờ trở đi mày là cô chủ của nhà họ Châu rồi, sẽ hưởng vinh hoa phú quý và vinh quang, cứ như thế mà thuyết phục bản thân đi, tình yêu sớm đã ra đi từ sinh mệnh của bản thân rồi.

“Con” Thiên Hạ khó mở lời, “đồng….”

Kịch! Ông Khởi Thước đột nhiên ngã vật từ trên xe lăn xuống, cả người co giật trên nền đất.

“Ba”. Thiên Hạ hét lên rồi ném mạng che mặt ra sau, nhấc váy chạy đến chỗ cha cô. Châu Cẩn Du cũng chạy theo, cả lễ đường náo loạn. Thiên Hạ ôm ông Khởi Thước trong lòng rồi gào to: “Mau gọi xe đưa ba tôi đến bệnh viện”.

Cô dâu, chú rể và mọi người đều đến hết bệnh viện, lễ đường nhốn nháo. Duy chỉ có Khưu Lạc cười, bóng người cao to, anh tuấn của anh chầm chậm bước ra khỏi lễ đường.

Thiên Hạ và Cẩn Du đã thay quần áo bình thường cho tiện đi lại, cả hai ngồi bên giường. Sau khi được cấp cứu ông Khởi Thước đã qua cơn nguy hiểm thế nhưng chân tay bị tê liệt, hai mắt đục ngầu. Ông đeo bình ôxy và đang cố gắng thở, tranh giành sự sống.

Thiên Hạ đau đớn nắm chặt tay ông, bất kể ông có nghr thấy hay không cô vẫn thì thầm bên tai: “Ba, ba tỉnh dậy đi được không? Con đã kết hôn rồi, làm sao mà cha lại ngã quỵ được chứ? Ba, ba phải cố gắng lên!” Nhìn mái đầu bạc của ba, nhìn vầng trán hói, nhìn những nếp nhăn xếp đầy trên gương mặt ba, nhìn dáng vẻ tiều tụy của ba, trong lòng cô không kiềm chế được, mắt cay xè: “Ba,….. con còn có thể làm gì cho ba nữa…”.

Châu Cẩn Du trầm lặng nhìn ông Khởi Thước, tay anh nắm chặt tay kia của ông.

“Ba!” Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ: “Con tìm dì về cho cha được không? Con sẽ tìm dì Lâm Hề Nhị về đây cho ba, ba phải gắng lên nhé!”
Nghe đến ba chữ “Lâm Hề Nhị” ông Khởi Thước hơi động đậy má, đôi mắt mờ đục dường như đã có điểm nhìn.

Thiên Hạ sung sướng quá liền bật khóc, bác sĩ nói đã tìm được tim phù hợp để ghép, họ đang tiến hành kiểm tra các bước, đợi khi nào bệnh tình của ông Khởi Thước ổn định sẽ tiến hành phẫu thuật, tuy nhiên tỉ lệ thành công chỉ có một phần ba.

Lâm Hề Nhị, cho dù bà ấy không muốn đi nữa thì Thiên Hạ nhất định sẽ thuyết phục bà, chỉ trong vòng một tháng.

Lâu sau, Châu Cẩn Du và Ngôn Thiên Hạ cùng rời khỏi phòng bệnh. Cô mở lời trước: “Xin lỗi anh, em làm hỏng hôn lễ rồi”.

“Không sao”. Anh trả lời.

“Em phải chuẩn bị đi Mỹ ngay. Trong vòng một tháng phải thuyết phục được dì Lâm Hề Nhị quay về”.

“Cần anh đi cùng em không? Có thể anh ra mặt mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn”.

“Không cần, em có cách thuyết phục dì ấy”. Cách gì? Cô chỉ có thể vừa đi vừa nghĩ, cô chỉ không muốn nợ Cẩn Du một lần nữa.

“Vậy thì…” Cẩn Du ngập ngừng, “Đợi sau khi em về nước, hôn lễ của chúng ta vẫn tiếp tục chứ?”

Hơi thở của cô như ngừng lại một chút, trong tim dội lên từng tiếng không muốn, cô không muốn. Thiên Hạ ngập ngừng không muốn trả lời.

Châu Cẩn Du tiếp lời: “Được rồi, bao giờ em về mình nói tiếp”.

Ánh mắt anh hơi trũng xuống, môi khẽ nhếch mép cười. Đột nhiên sự cao ngạo của anh làm giãn thêm khoảng cách giữa hai người. Cảnh bên ngoài cửa sổ in sâu trong đầu anh, nếu như người cô yêu không phải là anh ấy…. vậy thì khoảng cách này càng lúc càng xa.

Có một số tình yêu, do vận mệnh mà sai lầm, do cao ngạo mà thành đôi.
“Xin lỗi anh, em luôn mang lại rắc rối cho anh”. Cô muốn nói gì đó để khỏa lấp cảm giác có lỗi trong lòng mình: “Xin lỗi anh, đều là lỗi của em…”.

“Người có lỗi không phải em”. Châu Cẩn Du cười nhẹ nhàng, ánh mắt sâu thẳm: “Mà sai lầm là anh đã gặp em”.

Cô ngước lên, hai đôi mắt nhìn nhau.

Một chàng trai độc lập và cao quý như vậy nếu như không phải vì tình yêu của cô và Khưu Lạc sâu đậm như thế thì có lẽ cô đã động lòng trước anh rồi.


Thiên Hạ từ chối ý tốt của Cẩn Du, một mình mặc áo ấm thuê taxi đến nơi Khưu Lạc ở.

Trung tâm thành phố, ở nơi tấc đất tấc vàng, trong một căn hộ kiểu Tây, khắp vườn là hoa tường vi đang héo hon vì ngày đông, gió đông thổi hiu hiu trên những cành hoa.

Sau khi bấm chuông cánh cửa sắt tự động mở ra, cô bước chân vào “Lý gia”.

Trần Giai Vân xuống đón cô và giúp cô treo áo khoác lên giá, không khí trong phòng vô cùng ấm áp.

“Đến tìm tôi hay tìm Khưu Lạc?” Trần Giai Vân hỏi thẳng.

“Khưu Lạc”. Thiên Hạ cũng không khách khí gì.

“Anh ấy đang đánh billiards trên tầng hai, xem ta tinh thần ok lắm!”.

Một câu “tinh thần ok” khiến cho không khí trở nên có cảm giác say mê vô cùng.

“Ok, cảm ơn chị!”. Thiên Hạ chạy thẳng lên tầng hai, mở cửa phòng chơi billiards và nhìn thấy Khưu Lạc đang ngồi uống rượu vang bên bàn.

Chiếc áo khoác kiểu quân đội màu đen được ném bừa bãi trên ghế sofa, anh mặc áo sơ mi đen, cà vạt đen dài được tháo lỏng lẻo, điệu bộ vô cùng lười biếng và uể oải, chiếc quần dài bó sát khiến cho đôi chân anh như dài và săn chắc hơn.

Sau khi nhấp một ngụm rượu anh đặt ly rượu lên góc bàn bóng và tiếp tục chơi, ánh mắt ngắm chuẩn, từng quả một chui vào trong lỗ. Dường như những con mồi mà anh đã ngắm trúng thì chẳng có con nào thoát khỏi sự tính toán của anh.

“Khưu Lạc”. Thiên Hạ vào phòng và khóa cửa lại, cô đi đến bên anh và nói: “Em đến để bàn với anh một vụ giao dịch”.

Từ khi Thiên Hạ bước vào phòng anh hầu như không đưa mắt nhìn cô một cái, dường như hoàn toàn bị trái bóng hấp dẫn, cứ đánh vài đường sau đó lại nhấp một ngụm rượu, không hề để ý gì cả.

“Anh giúp em thuyết phục mẹ anh về nước, sau khi gặp ba em lần cuối em sẽ giao bốn viên đá quý cho anh”.

Anh vẫn không nhìn cô, một đường bóng tuyệt vời, ba trái bóng lần lượt chui vào lỗ. Tay anh tiếp tục hướng về phía ly rượu nhưng Thiên Hạ đã nhanh tay hơn và đoạt lấy nó: “Em đang nói chuyện với anh!”.

Khưu Lạc khẽ nghiêng mặt, gió khẽ lướt qua, nhìn qua giống như cười thế nhưng nụ cười lại tràn đầy sự nguy hiểm: “Em thực sự nghĩ rằng anh không có cách gì lấy được bốn viên đá quý đó từ tay em sao? Em thực sự nghĩ rằng anh sẽ chịu sự khống chế của em sao?”

“Em biết, chỉ cần anh muốn thì anh sẽ có cách, nhưng mọi người cần gì phải phí thời gian chứ? Đối với anh mà nói, việc anh mời dì về nước dễ như trở bàn tay”. Khi cô nói Khưu Lạc dần chuyển hướng nhìn cô, anh cười một cách bí hiểm: “Vậy thì anh cho em một cơ hội, bây giờ em đánh quả bóng số 3 kia vào lỗ, anh sẽ suy nghĩ lại”.

Cả đời này Ngôn Thiên Hạ chưa từng chơi billiards, vị trí của quả bóng số 3 lại ở ngay giữa, cô chẳng biết nắm bắt nó như thế nào, cô nắm vội lấy gậy và hướng đầu bịt da về phía quả bóng. Lúc này nhìn qua một lúc rồi nên cô cũng biết đứng thế nào để chọc bóng cho đúng, thế nhưng cuối cùng lại không dám ra tay chọc bóng.

Trong lòng cô hiểu rất rõ cơ hội bóng vào lỗ chỉ là 0.

Nhân lúc cô còn đang do dự thì cánh tay phải của anh đã vòng qua vai cô, hai tay đặt lên trên hai tay cô rồi điều chỉnh phương hướng của gậy, đột nhiên gậy thọc mạnh một cái vào bóng số 4, số 4 chạm vào số 3, sau đó hai trái bóng tách theo góc nhọn và chui vào hai lỗ bên trái và bên phải.

Khi cô còn đang hoài nghi thì anh đã mở lời trước, anh ghé sát vào tai cô và thì thầm: “Nếu như Ngôn Khởi Thước không ngã từ xe lăn xuống thì em thực sự định lấy Châu Cẩn Du sao?”

“Nếu anh đã không yêu em vậy thì em sẽ lấy người yêu em”.

“Thiên Hạ khôn ngoan, lại nói không lịch sự với anh rồi”. Khưu Lạc cười và đứng dậy.

Thiên Hạ cũng đứng dậy theo và hỏi dồn: “Anh đồng ý rồi à? Anh sẽ giúp em mời dì Lâm Hề Nhị về nước?”

“Trong mắt mẹ anh, anh là một đứa con suốt ngày rượu chè, anh gọi bà ấy về thăm ba em đang nằm trên giường bệnh, bà ấy nghĩ anh điên!”. Khưu Lạc lau đầu gậy rồi nhếch mép cười một cách tàn nhẫn.

“Anh thực sự không giúp em?”

“Anh có thể cùng em đi Mỹ, có điều chỉ đứng cạnh xem em cố gắng thế nào, nhân tiện cũng xem em thất bại thế nào!”.

Cô nuốt hơi giận vào lòng rồi cười lạnh lùng: “Được, em chấp nhận đề nghị của anh”.

Một trận chiến trong bóng tối kéo theo gió nổi mây bay một lần nữa lại bắt đầu.