Chương 31
Trời lạnh cắt dạ Đường xá ở Côn Minh sau tết vắng ngắt, không một bóng người. Lâu lắm mới có được một hai bộ hành co ro trong chiếc áo choàng lớn. Khăn quấn cổ phủ lên đến miệng. Họ bước thật nhanh như đang bị ai đuổi sau lưng.
Chiều hôm ấy ánh nắng vàng vọt rắc trên con đường bụi mù, Phương Trúc với dáng điệu bơ phờ tay xách gói hành lý uể oải đi tìm nhà Mộc Thiên. Nàng đến trước một biệt thự lớn có tường rào cao che khuất cả bên trong, chỉ thấy vỏn vẹn một cây già, cành trơ lá nhô lên khỏi tường. Nàng dựa vào cửa cổng nghỉ mệt. Trong lòng nôn nao như có hàng vạn con ngựa đang phi nước đại.
Phương Trúc đã vượt qua đoạn đường dài mấp mô, khúc khuỷu và đầy bụi đường để đến đây. Bao nhiêu ngày đêm không ngủ, chóng mặt, ói mửa trên xe, chiếc xe đã nhồi nàng lên xuống như một quả bóng nên bây giờ mệt lả người.
Thế nhưng không sao, miễn gặp Mộc Thiên là được, hai tiếng Mộc Thiên như một liều thuốc bổ đem lại cho nàng nhiều sức lực. Bây giờ nàng đã đến đích. Chàng và nàng chỉ còn cách nhau có một bức tường. Vài phút sau, mặt đối mặt. Sự việc sẽ như thế nào. Nàng lo sợ đến nỗi không dám gõ cửa, chỉ đứng tựa vào trụ cổng nhìn đăm đăm hai cánh cửa lớn sơn đen.
Hai mươi ngày đường phong sương. Hơn hai tháng ôm sầu khóc lóc. Và cái bào thai trong bụng đã làm nàng tiều tụy hẳn đi. Nàng mặc chiếc áo choàng đen đã dính đầy bụi và cát vàng. Đầu vấn một cái khăn lớn khiến khuôn mặt trông nhỏ và đôi mắt lõm xuống rõ rệt.
Nàng cứ đứng ở cửa như thế, chiếc khăn tay phất phơ trong gió. Gió mỗi lúc một lạnh nhiều làm nàng khó thở hơn. Nàng cắn chặt môi nhìn bức tường. Bên trong này có gì? - Hà Mộc Thiên và cha mẹ chàng. Ông bà sẽ nhìn nàng bằng cặp mắt thế nào? Rất có thể là mỉa mai. Khinh bỉ - khinh bỉ một đứa con gái trắc nết lăng loàn quyến rũ con trai. Còn Mộc Thiên chắc chắn là chàng đã quên hẳn nàng rồi để yêu một người con gái khác đẹp và giàu có hơn. Nếu không chàng đâu nỡ bỏ nàng bơ vơ ở Trùng Khánh không một lá thơ... không, không thể nào có được như vậy. Hay là, chàng đã trở lại Trùng Khánh rồi, như thế trên đường đi đã xảy ra tai nạn... Cũng không phải như thế. Không thể nào tai nạn xảy đến với chàng được. Nàng lắc đầu thật mạnh cố xua đuổi bao ý nghĩ ấy. Rồi thì, nàng đứng ngay người lại. Những gì đến tất nhiên phải đến. Phải đối diện với thực tại vì con người không thể chạy trốn thực tại, thế nên nàng gõ cửa một cái thật mạnh. Tay vẫn xách túi hành lý. Đứng co ro trong gió. Nàng sắp nhận được câu trả lời. Tuy nhiên, linh tính cho nàng biết nó không mấy đẹp nên nàng khiếp sợ muốn trốn chạy tức khắc để không ai còn ai thấy mặt.
Cánh cửa mở. Nàng vội lùi ra sau một bước, tim đập mạnh. Người lão bộc đầu bạc phơ đang nheo mắt nhìn nàng từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới có vẻ ngạc nhiên không ít. Ông ta lễ phép hỏi:
- Thưa bà tìm ai?
Nàng rụt rè:
- Thưa cụ, có phải đây là nhà của họ Hà không ạ?
- Vâng, bà tìm ai?
Trống ngực nàng đánh thình thịch, giọng run run:
- Dạ, tôi cần gặp Hà Mộc Thiên.
Người lão bộc trố mắt nhìn nàng:
- Cậu chủ hả? cậu ấy đi vắng rồi.
Tim nàng như bị rơi tõm xuống đất. Cổ họng khô quánh lên, nàng gắng gượng hỏi:
- Không có ở nhà? Cụ muốn nói Mộc Thiên vắng nhà lâu rồi hay mới đây?
Người lão bộc phát cáu:
- Cậu ấy mới đi khỏi. Bà tìm có việc gì?
Người lão bộc cho nàng là con bé điên nên mới hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy. Nàng sợ sệt:
- Tôi... tôi cần gặp ông ấy. Ông ấy đi lâu mau rồi.
- Từ sáng sớm.
- Từ sáng sớm?
Chân nàng cảm thấy yếu đi không còn đứng vững. Nàng nói nhỏ với chính mình:
- Thì ra chàng ở nhà.
- Ở nhà? tôi đã nói cậu ấy không có ở nhà.
Người lão bộc phàn nàn, sự hoài nghi đã hiện rõ trên mặt ông. Ông cho rằng nàng là người điên thật sự, cần phải đề phòng.
Nàng chán nản:
- Vâng, tôi biết. Tôi có thể vào chờ ông ấy về hay gặp người nào khác trong nhà được không?
Người lão bộc đề phòng nhìn nàng:
- Bà có thể vào gặp mợ. Nhưng, bà tên gì tôi vào cho mợ biết trước đã?
Nàng hơi do dự:
- Lý Phương Trúc từ Trùng Khánh đến.
- Thôi được bà chờ chút nhe.
Nàng phân vân nhìn người lão bộc đi vào - Mợ? Mợ là ai? à phải rồi, chắc là mẹ chàng chứ còn ai nữa. Tim nàng đập nhanh. Sự lo lắng làm nàng không còn thấy lạnh trong khi quả tim đã muốn đông máu. Mẹ chàng sẽ tiếp nàng hay đuổi ra và khinh rẻ? sẽ...
Người lão bộc đi ra, mở lớn cánh cửa và lên tiếng cắt đứt dòng tư tưởng của nàng:
- Mời bà vào.
Nàng lo lắng lủi thủi theo sau người lão bộc. Xuyên qua cái vườn lớn, nàng bước vào phòng khách không mấy rộng nhưng tao nhã, trang trí khá mỹ thuật. Bốn vách đều treo tranh, có một lò sưởi làm ấm cả căn phòng, ghế và bàn đều bằng gỗ trầm. Trên bàn, một bình hoa thủy tiên tỏa mùi thơm ngát. Người lão bộc chỉ ghế:
- Mời bà ngồi, mợ sẽ ra ngay.
Nàng do dự ngồi xuống, người lão bộc lui ra ngoài. Bầu không khí trong phòng thật ấm cúng và dễ yêu cho nàng một cảm giác vui tươi mơ hồ. Nếu nàng lấy được Mộc Thiên thì nơi đây sẽ là của nàng, của những ngày hạnh phúc trong đời. Lò sưởi đã làm nàng ấm hẳn lại sau những ngày giá rét khiến nàng thêm vững niềm tin. Mộc Thiên không rời khỏi Côn Minh chắc có điều gì đặc biệt. Hôm nay nàng đến đây, gia đình vẫn tiếp không từ chối như vậy, ắt hẳn cha mẹ chàng đã biết rõ mọi việc, tức chàng và nàng hy vọng có thể làm lễ thành hôn tại Côn Minh. Để rồi, đứa con yêu dấu chào đời trong bầu không khí yên lặng dễ mến này. Và một ngày nào đó, vợ chồng con cái sẽ về quê thăm me... Nàng sực tỉnh lại là mình đi quá xa thực tế, liền để túi hành lý xuống đất và lấy chiếc khăn quấn đầu xuống. Sờ lên mái tóc rối bù, nhìn lại bộ đồ đầy bụi, nàng lấy làm hối hận, vì đến đây quá vội, đúng ra, sau khi xuống xe, phải đi thuê khách sạn để tắm rửa, thay quần áo, trang điểm cẩn thận rồi mới ra mắt cha mẹ chồng tương lai của mình. Tuy nhiên lúc đó nàng không còn tâm trí để nghĩ chuyện gì khác ngoài việc gặp cho được Mộc Thiên càng sớm càng tốt.
Tiếng soạt của màn cửa làm nàng giật mình. Ngước đầu lên thì ra một con bé chừng 14, 15 tuổi đang bưng tách trà đi vào, đến đặt bên nàng, con bé tò mò nhìn nàng một thoáng rồi lui ra. Mùi thơm của tách trà bốc lên làm tâm thần nàng trở nên thoải mái. một tách trà, một lò sưởi ấm, chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ cho người ta thấy cái khung cảnh ấm cúng của gia đình. Hai mươi ngày đường trường vất vả, bây giờ được ngồi nơi đây, giữa bầu không khí này, lòng nàng như đang sống lại sau một thời gian đã chết.
Lại một tiếng soạt khác của màn cửa. Một người đàn bà bụng lớn, ăn mặc bảnh bao bước vào. Bà có đôi lông mày xếch lên. Mái tóc đen và dài phủ cả bờ vai. Hai mắt lớn, cái mũi dọc dừa và cái miệng đầy vẻ cương quyết. Bà ta khá đẹp và có dáng dấp uy nghiêm khó tả. Phương Trúc đứng dậy lưỡng lự không biết phải gọi người đàn bà này là gì. Nàng thầm nghĩ:
- Bà là ai? trông bà có vẻ quen thuộc như đã gặp một lần nào đó. à đúng rồi, hình của bà trong cuốn sách của Mộc Thiên. Như vậy bà chính là người nhà của chàng mà là chị, em hay chị dâu Mộc Thiên là con một cơ mà, nếu vậy thì bà ta...
- Mời chị ngồi, chị Trúc. Chị họ Lý phải không?
Giọng nói như mệnh lệnh kẻ lớn. Người đàn bà quan sát nàng thật kỹ khiến nàng hơi rụt rè:
- Vâng.
- Chị từ Trùng Khánh mới đến?
- Vâng.
Người đàn bà ngồi xuống cạnh lò sưởi, cúi xuống lấy cây gắp than quơ vài cục than ra xa rồi ngẩng lên lặng lẽ nhìn nàng. Phương Trúc đầy ngờ vực:
- Xin lỗi bà đây là...
Người đàn bà ngồi ngay lại, lạnh lùng mỉm cười:
- Ô, chị không biết tôi sao? Tôi là vợ của Mộc Thiên đây mà.
- Bà là vợ của Mộc Thiên.
Nàng ngơ ngác nhìn người đối diện. Vợ của Mộc Thiên. Mộc Thiên có bao nhiêu vợ nhỉ? Người đàn bà nhìn nàng, nghiêm giọng nói:
- Phương Trúc, không giấu gì chị. Tôi biết chị đã lâu rồi, hôm nay mới hân hạnh đối diện cùng chị.
Vâng, người đàn bà này đã biết cái tên Lý Phương Trúc lâu rồi. Nhưng chẳng lẽ người con gái mảnh khảnh, miệng còn hôi sữa như gái quê chưa một lần lên tỉnh mà lại là Lý Phương Trúc được sao? Là người mà Mộc Thiên đã từng bảo là yêu nàng tha thiết, bằng mọi giá phải lấy làm vợ sao? Bà nhớ lại những lời mà Mộc Thiên đã nói với bà:
- Anh sẽ cho em tất cả tài sản này để đổi lấy một tấm giấy ly hôn, vì anh nhất định phải lấy Lý Phương Trúc. Anh yêu cầu em, Uẩn Văn. Em bằng lòng ly hôn với anh tức là em đã ban cho anh một ân huệ cuối cùng. Anh yêu nàng, Uẩn Văn anh yêu nàng lắm.
Yêu nàng lắm! Một cô gái quê mùa thế này mà ngày nào cũng năn nỉ ỉ ôi:
- Uẩn Văn, Em không thực sự yêu anh mà chỉ muốn chinh phục anh. Chúng ta đã không yêu nhau, không thích hợp nhau thì sống chung chỉ gây khổ cho nhau mà thôi. Uẩn Văn em không nên vì tự ái mà kéo dài tình trạng này để mãi hành hạ anh. Em chưa trải qua cái giờ phút khủng hoảng của tình yêu, chưa biết thế nào là mãnh lực của tình yêu nên em không thể hiểu được tình anh đối với nàng. Em không thể lường được là anh đã yêu nàng đến mức độ nào. Anh mong em chấp nhận để anh và nàng được hợp pháp sống bên nhau. Đứa con của chúng ta sau khi sinh ra, anh sẽ nuôi nấng một cách chu đáo. Uẩn Văn anh van em.
- Hừ, Uẩn Văn này nếu không chiếm được anh thì vĩnh viễn không bao giờ để kẻ khác chiếm đoạt.
- Uẩn Văn, anh xin em. Em hãy ban cho anh một ân huệ cuối cùng.
- Có bao giờ anh chịu khó năn nỉ em như bây giờ đâu? hôm nay chỉ vì cái con nhỏ Phương Trúc đó chứ gì?
- Em không yêu anh thì cần phải duy trì làm gì hai tiếng vợ chồng ấy?
- Em không yêu anh? Em không ngờ anh nói hay đến thế? chỉ có con Phương Trúc đó mới yêu anh chứ gì? Nhưng, làm thế nào mới gọi là yêu chứ? chẳng lẽ suốt ngày lúc nào cũng lải nhải trong miệng: yêu anh, yêu anh, yêu anh thì mới gọi là yêu sao?
Không phải như vậy nhưng anh biết rõ là trong lòng em không thật sự yêu anh. Em đã nhất quyết không chịu ly hôn thì anh còn mặt mũi nào có thể trở lại để gặp Phương Trúc được?
Nghĩ đến đây, bà ta muốn điên lên nên nhìn nàng chằm chặp. Tưởng là con bé này là thần tiên gì chứ, nào ngờ chỉ là đồ ngơ ngáo với hai cái bím dài và một cặp mắt sợ hãi, chỉ bấy nhiêu mà chàng lại yêu đến mức đó sao? về sắc đẹp cô nàng chẳng bằng tôi. Từng trải đời, hãy còn ngơ ngác như gà lạc mẹ, thế mà dám cả gan nhào vô giựt chồng tôi ư? Tôi cho cô nàng biết, giá như tôi không được Mộc Thiên đi nữa, cô cũng đừng hòng chiếm được nhe.
Phương Trúc sợ sệt nhìn người đàn bà trước mặt:
- Xin lỗi bà là gì của Mộc Thiên?
Bà ta thầm mắng: cha, sao mà cứ gọi mãi Mộc Thiên nghe mùi quá vậy? Bộ ảnh không dám cho cô biết là đã có vợ rồi sao? Phải mà, lúc nào cũng nói: anh không nỡ làm nàng buồn vì nàng là người con gái yếu đuối, dễ xúc động. Hừ, ảnh không làm cô buồn, bộ trên đời này chỉ có mình cô là không chịu nổi buồn sao? Ảnh chỉ sợ cô buồn mà không sợ người khác buồn? thật vô lý ngàn lần.
Bà ta cười híp mắt:
- Chị Trúc, chẳng lẽ chị chưa biết gì sao? chị coi tôi là...
Bà ta cúi đầu xuống, nhìn vào bụng rồi tiếp:
- Tôi và Mộc Thiên lấy nhau đã mấy năm rồi.
Phương Trúc giật mình. Mắt trợn tròn, miệng há hốc ngồi bất động như bị trời trồng.
Mộc Thiên đã có vợ được mấy năm rồi, người đàn bà hiện tại là vợ chàng, đây là mộng hay thực? Đầu óc nàng đang quay nhanh như chong chóng trước gió. Tay chân nàng lạnh cóng. Tim như vỡ ra, máu chạy hỗn loạn khắp người. Trước sự kinh ngạc của nàng, bà ta vẫn mỉm cười, bình thản nói:
- Chị Trúc, chị chưa biết cái tật lăng nhăng của ảnh. Làm vợ như tôi thật khổ lắm chị ạ. Tôi đã phải đứng ra giải quyết bao nhiêu vụ tương tự như thế này.
Về phần chị, tôi cũng nghe đồn ảnh đang theo đuổi một cô ở Trùng Khánh...
à mà chị vượt đường xa đến đây mục đích để tìm ảnh hay có việc gì khác không? thật khổ, tối ngày ảnh đi luông tuồng chẳng biết gì nhà cửa hết, có lẽ đang đeo đuổi cô gái nào nữa rồi. Tôi đã nói hoài mà ảnh chẳng bỏ được cái tật thấy gái là theo, theo được rồi chỉ vài ba hôm lại chán, không thèm ngó ngàng đến người tạ Thấy vậy, tôi lấy làm thương hại nên đã tự động đi giúp mấy cô ấy.
Phương Trúc ghì chặt tay ghế. Những hình chạm trên ghế đã lún sâu vào lòng bàn tay mà nàng chẳng hề biết đau. Lời nói bình thản của người đàn bà đối diện, như mũi tên tẩm thuốc độc đã từ từ xuyên qua lồng ngực rồi ghim sâu vào tim nàng. Chất độc ngấm vào. Nàng đã chết thật sự. Toàn thân lạnh ngắt. Chân tay tê cứng và con mắt trợn to không chớp.
Người đàn bà lắc đầu nói giọng cảm động
- Chị Trúc chị coi, tôi sắp sinh rồi, thế mà ảnh chẳng biết gì đến vợ con, suốt ngày chỉ lo rượu chè, trai gái. Chắc chị chưa lấy chồng, nếu gặp người chồng như trường hợp tôi thì còn gì bất hạnh bằng. Tuy nhiên cũng đành cắn răng mà chịu chứ biết làm sao bây giờ phải không chị. Chị biết không, như vậy đó mà khi nào tôi có năn nỉ khuyên can thì ảnh còn làm hùm làm hổ lên, chén bát bay tối trời. Chị đã quen Mộc Thiên, chắc chị thừa biết ảnh là người đẹp trai hào hoa, có tiền. Thêm vào đó cái tính lãng mạn, đa tình. Phái yếu vì thế dễ bị cám dỗ. Ảnh đã tạo nhiều tai tiếng ở Côn Minh này, nên đành phải đến Trùng Khánh để học. Tôi cứ tưởng rằng sống xa nhà, không bà con thân thuộc ảnh chăm lo học hành. Nào ngờ, chứng nào tật ấy. Cái bịnh mê gái không chừa nên đã đeo đuổi chi... chị nghĩ xem, bây giờ chị đến tìm ảnh cũng chẳng có ở nhà, thật tôi chẳng còn biết ăn nói làm sao với chị bây giờ? thật khổ quá.
Phương Trúc vẫn ngồi bất động, mắt mở to nhưng chẳng còn thấy gì. Trước mắt nàng toàn sương mù dày đặc.
Người đàn bà vẫn tiếp tục nói. Tiếng nói nghe chừng mơ hồ và xa vắng như từ vực thẳm vọng lên, nàng chẳng còn nghe được gì.
Bây giờ trong đầu nàng chỉ còn một ý niệm: bắt Mộc Thiên giết chết và xé thành muôn mảnh ngoài ra không còn biết gì nữa. Bao mộng đẹp của cuộc tình bây giờ đã tan vỡ và trôi ra biển cả. Người đàn bà vẫn nói, chắc nói nhiều lắm nhưng nàng không nghe được tiếng nào. Nhưng rồi, người đàn bà ấy đến bên nàng cúi xuống nhét vào tay nàng một vật. Nàng nhìn xuống mới biết đó là một xấp bạc Bỗng dưng ý thức đã trở về trong đầu nàng. Nàng nghe rõ từng tiếng một của bà:
-... Tôi biết chị cũng là con nhà khá giả với số tiền nhỏ mọn này không đáng vào đâu. Tuy nhiên chị đã có lòng tốt không ngại đường xa đến đây chẳng lẽ lại về hai tay không. Mộc Thiên đã không biết điều bây giờ tôi không biết điều với chị nữa thì còn ra gì, may chị còn trẻ nên cũng chẳng muộn thời gian sẽ tìm được người chồng khác.
Phương Trúc đứng phắt dậy xấp giấy bạc rơi xuống đất. Bà ta đã cho tiền tức đuổi khéo nàng đi. Nàng muốn la lên, cười lên và khóc lên thật to để át mất quan niệm khinh người ấy. Tình yêu nàng chỉ đáng giá một xấp bạc. Vượt đường xa đến đây để tìm một sự thật đau xót thế này. Xách túi hành lý lên, nàng lững thững bước ra cửa. Môi mím chặt để tránh phát ra tiếng khóc, người đàn bà chạy theo kéo áo nàng.
- Chị Trúc chị phải lấy chút ít để làm lộ phí đi đường. Tôi thay thế Mộc Thiên xin biếu chị món tiền ấy để gọi là tạ lỗi.
Nàng vùng vẫy thoát ra, vuột chạy ra vườn thẳng đến cổng rồi ra ngoài. Nàng không còn đứng vững nên phải vịn tường, kéo lê từng bước để đến đầu hẻm.
Gió lạnh ve vuốt hai má nóng bỏng của nàng. Nước mắt trào mãi làm nàng không còn thấy đường để bước. Nàng tựa vào tường thở hổn hển. Toàn thân như đang bị ai cấu xé...
Lò sưởi, bình hoa thủy tiên, những bức tranh trên tường mùi thơm của tách trà nóng, không khí đầm ấm của một căn phòng... tất cả, tất cả đều biến mất thế vào đó là sự cay đắng vô biên. Phải chăng tình yêu đó là đầy mộng đẹp, là cuộc tình lý tưởng mà nàng đã hy sinh tất cả để đổi lấy nó? Nàng lắc đầu thật mạnh và hét lớn trong lòng:
- Không! Không, không, không.
Có người đang lững thững bước đến phía nàng. Nàng nhướng mắt xem thật kỹ, chính là Mộc Thiên. chàng ta đã saỵ Khăn quấn cổ sút ra, đầu tóc bù xù, bước chân khập khễnh. Trong trí nàng, thoáng lên ý nghĩ xông tới đánh chàng hai tát tay thật mạnh. Nhưng rồi nàng nghĩ lại nếu có đánh chàng xé nát chàng hay đốt chàng thành tro đi nữa cũng chỉ là vô ích. Nàng đã bị lường gạt thì không còn cách nào cứu vãn. Sự việc xảy ra cũng chỉ tại nàng nông nổi, chưa hiểu được người đã vội vã trao thân mà thôi. Nghĩ thế nên nàng quay đầu, vịn vào tường đi sang hướng khác để khỏi gặp Mộc Thiên. Đi dù đã xa, tiếng chân chàng như mãi vang lên sau nàng, tiếng chân ấy tựa hồ đang dẫm lên tim, tay chân nàng. Nàng cảm thấy toàn thân rã rời thành muôn mảnh.
Con người hiện hữu là nhờ có ý thức. Nói ngược lại, ý thức đã làm nên con người. Bởi vậy giữa lúc này, lúc mà Phương Trúc đang lang thang trong cơn gió bụi, nàng muốn hủy diệt ý thức để làm thành hạt bụi như muôn ngàn hạt bụi cho gió cuốn đi trong cùng tận mông lung cho không còn một dấu vết nào trên mặt đất, nhưng rồi nàng vẫn không thể thực hiện được mộng ước ấy vì muốn hủy diệt ý thức tức là hãy còn ý thức. Nàng còn biết đau mỗi khi vấp phải một chướng ngại vật. Và, mãi đến khi sức kiệt, lạnh cóng lên, nàng còn biết vào khách sạn, thuê một phòng đóng cửa cẩn thận ngồi xuống mép giường lẩm bẩm:
- Bây giờ, tôi còn lại những gì?
Ngẩng lên, nhìn thấy khung cửa sổ trống không, nàng mỉm cười chua chát:
- Một khi đã không còn gì tất cả thì ta phải làm gì để lấp vào khoảng trống đó?
Rồi nàng tự đáp:
- Chỉ còn cái chết.
Nàng nhắm mắt lại vẫn nụ cười chua chát, tất cả những ý tưởng đang hỗn loạn trong nàng họp thành một âm thanh khủng khiếp như tiếng vọng từ sơn cốc chỉ còn cái chết chỉ còn cái chết chỉ còn cái chết... Nhưng rồi, sau tiếng kêu vang kinh hoàng ấy, nàng lại thấy một khuôn mặt hiền từ hiện ra, chính của mẹ nàng. Khuôn mặt mà nàng từng nguyền rủa, trách móc và oán hận. Nàng như nghe rõ mồn một giọng nói ôn tồn của mẹ.
- Con à mẹ biết con giận mẹ lắm nhưng, mẹ vẫn làm chỉ vì thương con. Nếu con không phải là con của mẹ, mẹ chẳng cần nói làm gì. Đằng này con là con của mẹ nên mẹ mới quan tâm, giữ gìn như vậy. Thà rằng để con hận mẹ nhưng, mẹ bảo vệ được trinh tiết và danh dự cho con còn hơn là để con hư hỏng. Con thử nghĩ xem, dù thằng Mộc Thiên có đẹp trai thật nhưng, đẹp để làm gì, đâu có ăn nhậu được? Con còn trẻ... Có bao giờ con tự đặt câu hỏi rằng con yêu nó, nó có thành thực với con không? nó chưa? hay là đã có vợ nhà. Và yêu con chỉ là yêu, là một người khách qua đường để rồi không cần trở lại, chừng đó còn gì là con nữa. Nhưng, khi biết được thì việc đã lỡ, biết hối hận thì việc đã trăm năm... , con đừng giận mẹ. Mẹ hy vọng một ngày nào đó con sẽ hiểu mẹ hiểu được việc làm hiện tại của mẹ! Mẹ chỉ sợ một điều là ngày ấy, mẹ sẽ không còn được thấy con mà thôi.
Nghĩ lại lời nói của mẹ, nàng cảm thấy đau đớn vô cùng. nàng chỉ còn biết gọi mấy tiếng:
- Mẹ Ơi mẹ của con ơi.
Tiếng gọi thật lớn như để chứng tỏ lòng hối hận của mình. Nàng úp mặt xuống giường. Khóc lên thật thảm thiết. Tiếng khóc tuy to nhưng, nàng vẫn còn nghe văng vẳng lời của vú:
- Cô đừng tưởng là bà không thương cộ Bà thương cô lắm... Sau này, nếu Mộc Thiên có thương cô, cô sống được hạnh phúc thì thôi. Bằng không cô cứ về lại đây...
Nàng lắc đầu lia lịa trên gối:
- Mẹ Ơi! Mẹ Ơi, mẹ Ơi, mẹ Ơi! Tại sao con không nghe lời mẹ dạy? tại sao con nông nổi sa chân vào cạm bẫy mới biết rằng mẹ thương con, lo cho con chứ không phải muốn hại đời con. Mẹ Ơi, mẹ Ơi, mẹ Ơi, mẹ Ơi.
Nàng khóc đến nỗi ngất đi. Khi tỉnh dậy, cái ý định muốn chết và cái ý thức sống lại của quá khứ đang chiến đấu trong đầu nàng mãnh liệt, nhìn khung cửa nàng lắc đầu thật mạnh.
- Không, tôi không thể chết bây giờ, muốn chết, tôi phải chết trước mặt mẹ, để mẹ nhìn thấy đứa con đã biết hối hận. Tôi muốn được mẹ tha lỗi bao giờ mẹ tha lỗi thì tôi mới chết được.
Cuối cùng nàng quyết định:
- Mau về nhà gặp mẹ.
Nàng không chết trên dòng sông mà đã trôi trên dòng đời gần tắt thở, mẹ nàng là chiếc phao duy nhất để nàng bám víu, để tìm được mãi hơi thở trên đời. Những ý tưởng chết và sống, từ tiềm thức và vô thức đều vùng dậy gọi lớn:
- Mẹ Ơi! Mẹ Ơi! Mẹ Ơi! Mẹ Ơi!
- o O o -
Sau hai mươi ngày lặn lội đến đất Côn Minh, hôm nay Phương Trúc trở về mang đầy đau thương và bụi đường. Nàng chạy nhanh vào nhà vú già ra mở cửa. trông bà như già hơn trước mười tuổi. Bà đưa mắt sợ hãi và thất vọng nhìn nàng. Nàng tựa lưng vào cửa, nước mắt long lanh, vừa thở hổn hển, vừa hấp tấp hỏi:
- Mẹ tôi đâu?
Vú già nhìn sững nàng. Bàn tay run run đặt lên vai nàng, miệng lắp bắp:
- Cô... cô, tại sao lại về đây?
Nàng nhắm mắt, cố nén không cho nước mắt trào ra. Giọng chậm và khàn:
- Mẹ tôi đâu? Tôi muốn gặp mẹ.
Bà đáp như trong cơn mộng:
- Cô, mẹ của cô...
- Sao vậy vú? Tôi muốn gặp mẹ.
Đẩy tay vú già ra, Phương Trúc chạy nhanh vào nhà. Nàng liền đứng sựng lại. Trên bàn thờ có tấm hình lớn của mẹ, trái cây chất đầy cỗ bồng và hai cây bạch lạp đang thắp sáng... Hai chân run lên, nàng té nhào xuống đất. Vói vịn cái ghế, nàng ngước nhìn hình mẹ, mắt bà trợn to dưới ánh đèn cầy và khói hương nghi ngút, Nàng quỳ trước bàn thờ giống như nhà sư đang tọa thiền.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai, nàng quay đầu lại thì bắt gặp vú già đang ràn rụa nước mắt. Bà vừa kéo vạt áo lau nước mắt, vừa thút thít nói:
- Cô đi không bao lâu thì bà bị bịnh nặng. Tôi đi mời bác sĩ cũng chẳng được gì. Bà mới ngã bịnh hơn một tuần thì qua đời. Bà vẫn còn nhớ đến cô nên trước khi chết muốn... muốn... muốn tôi nói lại với cô rằng: cái ngày cô trốn nhà ra đi bà vẫn biết nhưng không ngăn cản. Bà chỉ cầu mong cô hạnh phúc thì bà nhắm mắt cũng vui lòng. Bà nhắc cho cô biết cái tính cứng rắn của bà không bao giờ chịu thua trước mặt cộ Bà nói mong sao Mộc Thiên yêu thương, chăm sóc cô thì bà sẽ không cầu mong gì nữa.
Nàng đứng dậy, mở to mắt nhìn vú. Bà vẫn tiếp tục thuật:
-... Đám tang của bà chẳng có ai ngoài mấy người bạn trẻ của cô: Minh Viễn và Hiếu Thành đến giúp nhiều nhất... Ruộng đất đã bán hết rồi. Bây giờ chỉ còn căn nhà này, bà nói... nói cho cô làm của hồi môn...
- Vú ơi...
Nàng nắm vai vú già lắc mạnh. Miệng gọi nhảm:
- Vú ơi! Không, không, vú ơi! Không, không, tôi muốn gặp mẹ tôi muốn gặp me...
Nàng khóc to và lay vú mạnh hơn.
- Mẹ tôi ở đâu? Vú cho tôi biết mẹ tôi ở đâu? Mẹ tôi ở đâu? Mẹ tôi ở đâu?
Nàng dừng taỵ Đầu tóc vú bây giờ đã bù xù, mặt tái đi. Nàng nhìn vào mặt vú rồi quay sang bàn thờ sững một lúc, rồi lắc đầu thật mạnh.
- Không, không thể nào như vậy được. Tôi không thể xấu số như vậy...
Nàng lại nhìn lên bàn thờ, để tay vào miệng cắn chặt. Nước mắt tuôn trào rồi dậm chân điên cuồng hét lên:
- Vú ơi! Tại sao vậy? Tại sao vậy?
Nàng quay người lại rồi chạy bay ra ngoài như một người điên. Nàng chạy đến bờ sông Gia Linh. Đêm tối mập mờ. Gió rét. Nước sông dâng cao và cuồn cuộn chảy. Nàng chạy đến cây dương thường ngày đứng tựa, rồi đổ xô xuống nước. Nào ngờ, nàng đã đâm đầu vào ngực một người đàn ông, hai bàn tay ông ta vội ôm lấy thân nàng và nói:
- Việc gì mà phải tìm cái chết? Phương Trúc. Anh đã theo đi em nửa ngày nay rồi.
Ngẩng đầu lên, thì đó là Dương Minh Viễn. Nàng vùng vẫy và khóc lóc:
- Anh để tôi chết. Anh để tôi chết.
Nàng la đến nỗi ngất đi tự lúc nào không biết!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 32
Cuộc hôn lễ thật đơn giản đựợc cử hành tại một quán ăn nhỏ ở Trùng Khánh. Không bàn thờ, không nén hương, không lễ bái, không họ hàng hai bên, không người chủ trương, vì hai bên không có cha mẹ, không và không tất cả, chỉ có người chứng hôn là Vương Hiếu Thành và một phong pháo nổ. Những người dự đám cưới hôm nay chỉ toàn là người của hội viên hội Nam Bắc. Họ quây quần nhau quanh một chiếc bàn trong bầu không khí trang nghiêm lặng lẽ.
Phương Trúc mặc chiếc áo đỏ, đánh một lớp phấn mỏng. Nàng còn chịu tang mẹ nên trên tóc chỉ cài một đóa hồng nhung. Mái tóc đen dài xõa xuống, ôm cái gương mặt ốm xanh trông rất thương hại. Mặt nàng không một chút vui tươi, niềm vui của một cô dâu trong tiệc cưới. Đôi mắt lớn trầm lắng ấy như chứa đầy nước mắt, sẵn sàng chảy ra không biết lúc nào. Mọi khi có bạn bè nói chuyện với nàng, hai hàng lông mi cong dài chớp nhanh như đang muốn khóc.
Còn chú rể Dương Minh Viễn, chàng ta mặc bộ đồ mới bằng gấm. Mặt chàng dàu dàu, nghiêm nghị không vui tươi như mọi chàng rể khác. Chàng rể và cô dâu có vẻ nghiêm trang và buồn nên mọi người chỉ biết im lặng ăn, không nói lời nào. Thấy vậy, Hiếu Thành muốn tạo bầu không khí vui tươi bằng cách lén kéo tay áo thằng La ra hiệu cho nó bắt đầu họat động. Thằng La thường ngày cái miệng như loa phóng thanh, thế mà hôm nay dù Hiếu Thành có dục cách mấy cũng mặc, cứ ngồi câm như hến. Mấy người khác như Ngô mập, Hứa Hạc Linh, Nhất Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo cũng ngồi im lặng, cái tính khôi hài bỗng dưng biến đâu hết.
Hiếu Thành ho khan một tiếng, đảo mắt quanh bàn rồi kiếm chuyện nói:
- Hội Nam Bắc thành lập được nửa năm thì đã có một cặp dắt tay nhau giã biệt tuổi trẻ, chưa biết cặp thứ hai sẽ là ai? ê La, chắc là đến phiên tụi mầy, nếu không thì Ngô mập chứ còn ai nữa. Bây giờ gẫm lại cái ngày đầu tiên gặp nhau ở rạp Quốc Thái may nhờ có Mộc Thiên không thì...
Tiểu Yến bỏ tay xuống bàn béo mạnh đùi vế thằng La một cái. Hắn bị đau quá kêu trời ngơ ngác nhìn Tiểu Yến không biết chuyện gì. Hiếu Thành lập tức cười ha hả để đánh trống lảng:
- Tôi còn nhớ thằng La đeo đuổi Thư Tú Văn, viết không biết bao nhiêu bức thư tình, bức nào bức ấy thật lâm ly bi đát...
Thằng La kêu lên:
- Nói bậy không! ê, ê đừng có bịa chứ!
Mọi người cười lên nhưng tiếng cười thật ngắn nghe chừng gượng ép. Họ đã cố gắng tạo bầu không khí vui tươi nhưng rồi cũng mất. Nét mặt mọi người như mất đi sự hồn nhiên, có thể họ ý thức được rằng mình sắp bước vào đời như Minh Viễn và Phương Trúc, cũng có thể họ chán ngán sự đắng cay của tình yêu.
Tiệc tan, Minh Viễn và Phương Trúc đứng ở cửa tiễn bạn ra về. Họ bắt tay nhau với những lời chúc tụng gượng ép. Người cuối cùng bước ra khỏi quán là Hứa Lạc Linh con người trầm lặng ít nói ấy, bây giờ đã ứa nước mắt, ôm chặt Phương Trúc nói:
- Phương Trúc, chúng tôi thương hại hoàn cảnh chị lắm, mong chị được nhiều hạnh phúc kể từ đây. Bao nhiêu sóng gió qua đi để chị được mãi trẻ đẹp với thời gian, để bù đắp lại những gì đã mất.
Phương Trúc cố nén lòng không cho nước mắt chảy. Tiểu Yến thấy vậy cũng chạy tới:
- Phương Trúc, xin chị đừng trách chúng tôi, chúng tôi cố gắng duy trì hội Nam Bắc tồn tại để chúng mình có dịp gặp nhau, cùng vui bên nhau như ngày nào.
Bọn con trai nhân cơ hội này kéo lại vây quanh lấy đôi vợ chồng mới cưới. Thằng La vỗ tay Minh Viễn:
- Viễn, gắng giữ loài hoa quí vừa tìm được nghen mầy, cố gắng chăm sóc cho nó đẹp mãi giữa chúng ta.
Thế rồi, người này một câu, người khác một câu. Họ đã tạo nên quang cảnh náo nhiệt thật tình cờ không ai có thể lường được. Phương Trúc vì quá xúc động nên đã ứa nước mắt, Minh Viễn vẫn nét mặt trầm tĩnh tiếp nhận lời chúc tụng của bạn bè.
Khi mọi người đã về hết, Hiếu Thành một tay nắm tay Minh Viễn, một tay nắm tay Phương Trúc, nhìn hai người mỉm cười rồi đặt tay Phương Trúc vào tay Minh Viễn, ép mạnh cho hai tay sát vào nhau. Chàng nghiêm trang nói:
- Nhơn duyên là việc tiền định, đừng phụ lòng nguyệt lão xe tơ, tôi thành thật mong bàn tay của hai bạn nắm chặt nhau cho đến bạc đầu.
Nói xong, chàng cười và quay đầu đi nhanh. Phương Trúc nhìn theo bóng chàng cho đến khuất rồi lấy khăn lau nước mắt.
Đôi vợ chồng mới cưới dìu nhau đi dưới ánh trăng mờ và giá lạnh để về Sa Bình Bá. Phòng tân hôn của họ tại nhà Phương Trúc. Căn phòng của nàng hôm nay cũng như mọi ngày, chẳng có gì khác ngoài chiếc giường lớn gồm hai người nằm. Vừa bước vào nhà, vú già ra đón họ, bà nắm tay Phương Trúc, mắt long lanh lệ, giọng run run:
- Chúc mừng cô!
Bà lại quỳ xuống trước mặt Minh Viễn, nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo, vẫn giọng run run ấy:
- Vú cũng chúc mừng cậu!
Minh Viễn giật mình, vội kéo vú già dậy:
- Trời ơi! Vú làm gì vậy?
Vú già kéo vạt áo lau nước mắt, thổn thức nói:
- Cô còn nhỏ có nhiều lầm lỗi, mong cậu tha thứ cho cô.
Chàng gật đầu, nhìn vú già bằng tất cả thương hại:
- Vú cứ yên tâm.
Vú già thắp đèn xong, lau nước mắt nhìn Phương Trúc bảo:
- Khuya rồi, cô cậu nên đi nghỉ sớm.
Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Minh Viễn và Phương Trúc, nàng đứng tựa bàn, cúi đầu nhìn bóng cây đèn in trên bàn. ánh đèn đã làm mặt nàng đỏ ửng. Minh Viễn sẽ lén đến bên nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, rồi gọi:
- Phương Trúc!
- Dạ!
- Em đang nghĩ gì? Sao không ngước đầu lên?
Nàng từ từ ngẩng đầu lên, muốn tránh ánh mắt của Minh Viễn, dùng lưỡi thấm ướt môi rồi hỏi nhỏ:
- Minh Viễn, anh không hối hận sao?
Chàng giả vờ không hiểu:
- Hối hận gì em?
- Vì đã lấy em?
Chàng nhìn nàng một lúc lâu mới nói:
- Điều ấy anh đã nói với em nhiều rồi, sao bây giờ còn hỏi. Em bằng lòng lấy anh tức đã ban cho anh nhiều diễm phúc.
Chàng siết đầu nàng vào ngực:
- Em đừng nghĩ gì cho mệt trí. Anh đã hứa là sẽ thương đứa bé trong bào thai ấy như chính con anh mà. Những gì đã qua không nên nhắc đến hôm naỵ Chúng ta chỉ cần biết có hiện tại và lo cho tương lai, một tương lai thật là đẹp là đủ.
Nàng úp mặt vào lòng Minh Viễn, nước mắt tha hồ chảy. Trong đầu nàng hiện ra quang cảnh buổi tối hôm ấy nơi bờ sông Gia Linh khi tỉnh dậy mới thấy mình đang nằm trên thảm cỏ của bờ sông, Minh Viễn dùng khăn tẩm nước đắp lên trán.
Thế rồi nơi quán nước, Minh Viễn ngồi lắng tai nghe đầu đuôi câu chuyện mà nàng say sưa kể như để trút đi phần nào sự đau khổ cho chàng gánh. Nàng lúc ấy như người đến đường cùng lại gặp được ân nhân, và cũng là người duy nhất trên đời này hiểu nàng nên nàng đã nói ra hết tất cả nỗi lòng mình. Nghe xong câu chuyện, Minh Viễn lại quả quyết:
- Trúc em! Anh yêu em và thương cả đứa nhỏ vô tội đó.
Nàng giật mình như vừa bị điện giật, há hốc mồm nhìn chàng nghi ngờ, Minh Viễn lại tiếp:
- Anh yêu em thật tình. Chúng ta sẽ làm lễ cưới.
Nàng thở ra và lắc đầu:
- Cảm ơn anh. Anh là người tốt đã cứu em, em không muốn anh phải khổ vì em, phải hy sinh vì em.
- Nói thế là em không hiểu được lòng anh, lòng yêu thương chân thật của anh. Anh yêu em lắm. Nếu em không chê anh là người chỉ có hai bàn tay trắng thì hãy bằng lòng lấy anh. Anh đã nói không muốn nghe chuyện quá khứ ấy vì anh không bao giờ câu chấp, chỉ xem như không có gì xảy ra.
Phương Trúc vẫn lắc đầu:
- Không!
Chàng van nài:
- Em! Anh đã hết lời với em mà em vẫn không bằng lòng sao? Em không chấp nhận cuộc hôn nhân này tức em không chút đoái hoài đến anh, trong khi đó lúc nào anh cũng nghĩ về em, cũng sống vì em. Anh đã nói yêu em, làm chồng em tức là làm cha của đứa con em. Anh sẽ nuôi nấng nó, săn sóc nó như chính con ruột anh vậy.
- Không thể nào được như vậy, vì không có một lý do nào anh phải hy sinh. Hy sinh cả cuộc đời và sự nghiệp của anh chỉ vì một người con gái không còn...
Chàng nắm tay nàng vội ngắt lời:
- Hy sinh! Tại sao em lại nói thế? Anh nghĩ rằng đời anh không có diễm phúc hằng lấy được em, nói khác đi là có người vợ như em. Và, anh lấy em không pahỉ để giải quyết vấn đề quá khứ và hiện tại của em mà là vì yêu em, khao khát được chung chăn gối với em.
Nàng cười chua chát:
- Anh! Anh là người tốt. Anh nói thế chỉ vì muốn cứu em, để tôn trọng cái tính tự cao của em.
Nàng cầm tay chàng đặt lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình:
- Đến giờ phút này mà em còn tự cao tự đại gì nữa. Anh không chê em, không khinh bỉ em thì sung sướng lắm rồi. Nếu anh thật tình yêu em, sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm quá khứ của em thì em nguyện suốt đời bên anh để phục vụ anh.
Như vậy, nàng đã hai lần đính hôn, hôm nay lại sống với người thứ bạ Sự đời mấy ai học được chữ ngờ. Mọi việc đều do bàn tay tạo hóa xếp đặt.
úp mặt vào mặt Minh Viễn, nước mắt nàng thấm ướt cả áo chàng. Minh Viễn lật mặt nàng lên, lau nước mắt và an ủi:
- Đêm tân hôn sao em lại khóc? Nín đi em để mình tận hưởng đêm hạnh phúc nhất trong đời.
Nàng chớp mắt. Nước mắt lại trào ra. Nàng ôm chặt chàng sung sướng nói:
- Anh! Anh là người tốt nhất trên đời. Em trọn đời mình sẽ làm một người vợ ngoan hiền của anh, để đền đáp công ơn cao cả của anh.
- o O o -
Mộc Thiên lại trở về Sa Bình Bá, trong túi chàng có tờ giấy ly hôn với Uẩn Văn. Gần ba tháng trời, biết bao khó nhọc, chàng mới chiếm được tờ giấy này. Uẩn Văn khi đặt bút ký lên tờ giấy, nàng đã nở nụ cười thâm hiểm và lời nguyền rủa mà giờ đây còn sống mãi trong đầu chàng:
- Anh có cầm tờ giấy này đến Sa Bình Bá cũng chỉ hoài công vì nó không bao giờ lấy anh, nhất định là không bao giờ lấy anh.
- Anh nhất định sẽ lấy được nàng.
Nàng cười lớn:
- Anh không bao giờ lấy được. Tình báo của em cho biết nó đã có chồng rồi.
Chàng quát tháo:
- Em đừng nói láo.
Nàng lấy tờ giấy ly hôn đến bên chân chàng giận dữ!
- Tin hay không cũng mặc anh. Lấy giấy đi đi, đi lấy Phương Trúc của anh đi. Tiểu Hồ Điệp của anh đi. Hứ! Tiểu hồ Điệp của anh đã bay đến nhà người khác rồi.
Chàng tin chắc là Phương Trúc sẽ ở mãi chờ chàng về dù có trễ ba, bốn tháng hay lâu hơn nữa. Chàng sẽ đem chuyện bực tức quê nhà kể cho nàng nghe, tin chắc thế nào cũng được tha thứ. Nàng là người con gái nhạy cảm, thông minh, hiểu chàng hơn ai hết. Mỗi khi nghĩ đến nàng, chàng thường có cảm giác là nàng đã chiếm hết nửa quả tim chàng. Nói khác đi, mỗi nửa tim chàng và mỗi nửa tim nàng đã làm thành quả tim trong người chàng.
Mộc Thiên đẩy cánh cửa căn nhà trọ, căn nhà đã một thời họ sống chung nhau. Chàng ngơ ngác nhìn căn phòng trống không, nhện giăng tứ phía và bụi phủ đầy bàn. Một thói quen từ vô thức, khi vừa bước vào chàng gọi lớn:
- Phương Trúc!
Tiếng gọi lan ra, nghe thật cô đơn và buồn. Mở từng tủ áo, áo chàng vẫn còn nguyên, riêng của nàng đã biến mất hết. Con chó lông trắng còn nằm co ro trong góc tường làm bạn với bụi bặm. Chàng bước nhanh ra cửa hoảng hốt gọi:
- Phương Trúc!
Ngay khi đó, bà chủ nhà từ đầu hành lang bên kia đi lại, tay cầm gậy gật đầu chào chàng:
- Cậu Thiên, Cậu còn thiếu hai tháng tiền nhà nữa không?
Chàng không đáp lời bà mà lại hỏi sang chuyện khác:
- Thưa bà Phương Trúc đâu rồi?
Bà chủ trề môi khinh bỉ:
- Cái con bé của cậu đó hả, lấy người khác rồi, con thúi thây đó mà, chẳng biết xấu hổ gì hết.
Chàng chỉ còn gọi được hai tiếng:
- Phương Trúc!
Chàng vụt chạy ra hẻm, trực chỉ nhà Phương Trúc. Đến nơi, chàng gõ cửa thật mạnh nhưng chẳng ai ra mở, phải đứng chờ có hàng thế kỹ dài. Mãi đến khi cánh cửa mở, vú già trợn mắt, miệng há hốc nhìn chàng như nhìn một quái vật từ hỏa tinh mới rơi xuống. Chàng vịn cửa hỏi nhanh:
- Phương Trúc đâu vú?
Vú già vẫn trợn trừng, chàng nắm tay bà giục:
- Vú ơi! Phương Trúc đâu?
Vú già như vừa bị điện giật, rút tay thật nhanh, lui ra sau hai bước:
- Cậu không biết xấu hổ còn vác mặt đến đây làm gì?
Cánh cửa đóng sập lại thật nhanh. Cái mũi của chàng suýt nữa bị kẹt ở giữa. Chàng ngơ ngác, định xô vào nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt nên chỉ còn đập cửa gọi:
- Vú ơi mở cửa! Vú ơi mở cửa! Vú ơi mở cửa!
Bên trong vẫn im phăng phắc không một tiếng động. Chàng tiếp tục đập cửa kêu gào như người mất trí. Cuối cùng cánh cửa mở ra. Người mở cửa bây giờ không phải là vú già mà là Dương Minh Viễn. Chàng ngơ ngác như đang lạc giữa một thế giới xa lạ nào:
- Anh... Minh... Viễn?
Minh Viễn với nét mặt lạnh nhạt nhìn chàng và nghiêm giọng:
- Anh tìm ai?
- Minh Viễn! Phương Trúc đâu? Sao có chuyện thế này?
Minh Viễn trợn chàng:
- Phương Trúc bây giờ là vợ của tôi, mong anh đừng đến đây phá rối nàng nữa.
Chàng nói không còn ra lời:
- Phương Trúc bây giờ... là vơ... vợ anh?
Minh Viễn ngước mặt lên:
- Anh không tin à? Không tin thì cứ đi hỏi bọn thằng La, Hiếu Thành sẽ biết. Chúng tôi có làm lễ cưới, có người chứng hôn đàng hoàng, đường đường danh chánh ngôn thuận. Bởi vậy, tôi cảnh cáo anh là không được đến đây phá rối vợ tôi, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.
Bấy nhiêu lời, cánh cửa khép kín lần nữa. Lần này thì Mộc Thiên vĩnh viễn bị nhốt ở ngoài. Chàng mở to mắt nhưng vẫn không thấy rõ cánh cửa đen, đầu óc quay cuồng, mọi vật đang nhảy múa trước mắt. Một lúc sau, chàng mới hồi tỉnh, tựa lưng vào cửa suy nghĩ:
- Phương Trúc đã lấy Minh Viễn. Chuyện không thể có được mà cũng rất có thể có. Lẽ nào mới ba tháng, ba tháng ngắn ngủi ấy mà đất trời có thể biến chuyển đến mức này sao?
Thời khắc không dừng lại theo trí tưởng chàng. Màn đêm bây giờ bắt đầu rũ xuống vạn vật. Hai chân chàng tê cứng không còn bước được. Chàng đứng ngay người, cố lấy lại tinh thần rồi uể oải bước về hướng ký túc xá của đại học Trung Ương. Chàng lập tức đi tìm bọn Ngô mập để hỏi cho kỳ được câu chuyện này.
Chàng đã tìm gặp bọn Ngô mập, Đặc Bảo và Tam Bảo, nhưng bọn chúng có thái độ dửng dưng đối với chàng. Ngô mập thì tránh né.
- Việc Phương Trúc và Minh Viễn, tôi chỉ biết chúng lấy nhau thôi, còn những chi tiết khác anh hỏi thằng La và Hiếu Thành sẽ rõ.
Đặc Bảo và Tam Bảo quay đầu đi nơi khác chẳng hề để ý đến câu hỏi của chàng. Nhìn bạn bè cũ, không còn tìm được nơi chúng chút tình hữu nghị nào, chỉ thấy toàn thái độ thù nghịch và miệt khinh chàng mà thôi.
Ra khỏi Trung Ương, chàng qua đò để đến Cao Đẳng Mỹ Thuật tìm bọn thằng La, tìm một hồi mới gặp được hắn, hắn há mồm kinh dị nhìn chàng, chàng nắm chặt vai hắn như sợ chạy mất, thở hổn hển nói:
- Bạn cho tôi biết ba tháng rồi đã có những gì xảy ra ở đây?
Thằng La ngần ngại:
- Chuyện gì phải tự hỏi anh chớ?
- Hỏi tôi?
Thằng La lạnh nhạt:
- Phương Trúc và Minh Viễn làm lễ thành hôn rồi, chỉ thế thôi!
- Nhưng mà... tại sao?
Hắn tỏ vẻ khinh miệt:
- Tại sao?
Hắn lại nghiêm nghị nói:
- Mộc Thiên! Từ lâu tôi vẫn ái mộ anh vì cho rằng anh là một con người tốt. Hôm nay cái tốt giả tạo ấy bị bại lộ, bởi sự lường gạt một người con gái yếu đuối và trong trắng. Minh Viễn đã đến cứu vớt nàng. Anh phải buông tha nàng để nàng được yên ổn sống, đừng xen vào phá hoại gia đình của người khác, nhất là người ấy chính là bạn mình. Tôi xin thú thật với anh, toàn thể chúng tôi hết sức bất bình cái vụ này.
Hắn vùng khỏi tay Mộc Thiên, đi một hơi chẳng thèm ngoái cổ lại. Mộc Thiên đứng sững trước ký túc xá, toàn thân lạnh cóng như đang nằm trong một phòng chất đầy đá.
Hiếu Thành lại đến vỗ vai chàng ra chiều thân mật:
- Thằng La cho tôi biết là anh đến đây. Mộc Thiên, việc đã xảy ra như vậy sao anh còn trở lại Trùng Khánh làm gì?
Chàng thảng thốt nhìn Hiếu Thành:
- Mọi người đều ghép tội tôi nhưng ít nhất là phải cho tôi biết tội gì mới được?
- Anh vẫn còn chưa biết à? Phương Trúc đến Côn Minh tìm anh mà anh chưa biết sao?
Mặt Mộc Thiên cắt không còn chút máu. Chàng trợn mắt nhìn Hiếu Thành, máu trong người như đang đông lại, chàng la lên:
- Nàng đến Côn Minh tìm tôi?
- Vâng, nàng đi tìm anh mà không gặp, lại gặp vợ anh. Anh hiểu chưa? Về đến đây nàng làm đám cưới với Minh Viễn.
Mộc Thiên gật đầu, thế là chàng đã hiểu sự việc. Quay người lại, chàng lững thững bước trên thảm cỏ rồi đến con đường đá dẫn ra bờ sông Gia Linh. Nước sông lững lờ chảy. Cây dương liễu trên bờ đâm lá mượt. Thì ra hôm nay đã vào xuân, mùa xuân của vạn vật mà hồn chàng chỉ toàn đông lạnh. Chàng dò dẫm bước từ tảng đá này đến tảng đá khác. Đường đời lắm dài mà cũng lắm chông gai nên phải đi từng bước một.
Bóng cây, bờ sông, cành liễu, quán nước, hội Nam Bắc, tình bạn bè, tình yêu. Nàng đã lấy chồng cuộc sống bình lặng... Tất cả còn đó và tất cả đều chết! Chàng cười thật to, rồi móc túi áo lấy tờ giấy chứng thư ly hôn vứt xuống dòng sông. Mặt nước phẳng lặng đang lững lờ chảy. Tờ giấy lượn vòng nhè nhẹ rồi xuôi giòng thật êm, sự êm đềm tưởng chừng con tim không còn vang lên tiếng đập! Trong khoảnh khắc, nó đã biến mất, cuốn theo phân nửa gia tài của chàng, chỉ còn bỏ lại đứa con thơ không mẹ.
Chàng ngồi nơi tam cấp, hai tay ôm đầu, mãi nhìn xuống nước. Chàng cười lên rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, rồi lẩm bẩm đọc bài thơ mà chàng đã làm trong một buổi họp mặt của hội Nam Bắc:
"Cuộc nhân thế như bóng câu qua cửa
Yêu thật nhiều như hồn mãi đi hoang
ôm vào tim bằng vạn mảnh trăng tan
Mặc ai trách ta vẫn hoài người ấy
Lúc vắng lặng vơi buồn bằng khúc hát
Tiếng vừa lên thì sống lại cơn sầu
Tiếng lòng đâu, dung nhan ấy về đâu?
Tình lặng mất thì hồn ta cũng chết!
Thôi từ ấy sẽ mặc tình trôi dạt
Thuyền không neo mong chi nữa bến bờ
Mộng ôm hoài, còn đây mỗi vần thơ
Thơ và rượu làm bạn đường phiêu bạt”
Phiêu bạt khắp chốn! Chàng đứng dậy, ngước mắt nhìn trời rồi cất tiếng cười vang. Chàng thẫn thờ bước đi trong sương đêm và biền biệt kể từ đấy. Chàng bỏ lại sau lưng một chuyện tình, một cuộc đời cắp sách và bạn bè thân thiết của những năm qua.
- o O o -
Năm 1945 Trung Hoa chiến thắng Nhật. Sang năm 1946, Phương Trúc cùng Minh Viễn xuống tàu rời khỏi Trùng Khánh để về Hàn Châu đem theo một trai một gái.
Tàu rời bến, thành phố Trùng Khánh mỗi lúc một nhỏ dần theo khoảng cách của tầm mắt. Phương Trúc đứng trên boong tàu nhìn lại mảnh đất mà đã hơn hai mươi năm nàng trú ngụ, và, cũng chính nơi đó nàng đã nhặt được biết bao nụ cười, tiếng khóc mà giờ đây phải mai táng trong ký ức. Tạm biệt vú già, tạm biệt bạn bè hội Nam Bắc!
Tàu mỗi lúc một ra xa, mặt nước cũng mỗi lúc một rộng. Trên làn sóng nhấp nhô của biển cả, nàng trông thấy một thiếu nữ có hai cái bính dài đang thơ thẩn bên dòng sông Gia Linh. Nàng như đang đi trong mộng. Phương Trúc lại nói trong trí mình: “Giã từ những buổi chiều êm đẹp, giã từ bờ sông Gia Linh, giã từ và giã từ tất cả”. Mắt nàng mờ lệ không còn nhìn thấy gì nữa.
Nói giã biệt nhưng nàng lại nhớ về quá khứ, nhớ hội Nam Bắc, nhớ những lần hội họp ca hát vui tươi...
“Cuộc nhân thế như bóng câu qua cửa
Yêu thật nhiều để hồn mãi đi hoang
Đi hoang cả một đời người... ”
Bỗng có tiếng gọi của Minh Viễn trong hầm tàu:
- Phương Trúc, làm gì ngoài đó? Tới giờ pha sữa cho Hiểu Bạch rồi!
Nàng luyến tiếc nhìn bầu trời mênh mông đầy mây xanh:
- Dạ! Em vào ngay.
Nàng dùng vạt áo lau nước mắt, xua đuổi những kỷ niệm đang sống lại trong đầu rồi xuống hầm tàu.