Chương 41
Ánh nắng tràn vào nhà, hơn 10 giờ rồi mà Minh Viễn vẫn chưa tỉnh rượu, Trúc ngồi bên chồng lưỡng lự có nên gọi điện thoại đến sở xin phép cho ông hay không. Nghĩ như vậy nhưng bà không muốn bước vì điện thoại công cộng ở mãi đầu hẻm. Bây giờ bà không muốn làm gì cả. Chỉ muốn tìm nơi thanh tịnh để trốn mình và cũng trốn luôn cái tư tưởng hỗn loạn khỏi phải đối phó với kẻ khác
Minh Viễn mệt mỏi trở mình trên giường. Trúc vào bếp thấm nước khăn đem đắp lên trán ông, Sự mát mẻ đã làm ông tỉnh dậy, mở cặp mắt đỏ hoe nhìn vợ. Nhưng rồi ông nhắm lại vì ánh nắng chói khó chịu. Trong ruột ông nóng như lửa đốt. Cổ họng khô muốn nức ra. Ông mơ màng gọi.
- Nước.
Trúc đứng dậy rót một ly nước, đến đỡ đầu ông lên rồi đưa ly vào miệng. Minh Viễn ực một hơi đến cạn. Nước vào như thuốc tiên làm ông tỉnh hơn nên thấy rõ Trúc ngồi bên giường ông lắc đầu hỏi:
- Đây là đâu?
- Nhà mình đó anh. Sáng nay anh Thành đưa anh về, Anh uống nước nữa không ?
Minh Viễn lắc đầu nhắm mắt lại:
- Mấy giờ rồi?
- Hơn 10 giờ rồi. Thôi hôm nay đừng đi làm nữa. Con nó đi học hết mình bàn công việc cho xong đi anh.
Minh Viễn mở mắt ra nhìn Trúc. Vẻ say rượu đã mất dần nên ý thức cũng bắt đầu hồi phục lại. Những vấn đề nan giải vì thế cũng dồn dập kéo đến trong tâm trí ông. Ông trợn mắt nhìn vợ rồi từ từ ngồi dậy tựa vào thành giường, đầu vẫn còn nặng trĩu. Ông hít mạnh một hơi rồi hỏi:
- Thôi được, em có ý kiến gì ?
- Em không có ý kiến gì cả. Nhưng mà tối qua...
Bà do dự ngừng lại. Minh Viễn chau mày
- Tối qua sao?
Bà sợ sệt:
- Tối qua...
Minh Viễn gắt:
- Tối qua sao?
Bà thu hết can đảm:
- Em... em gặp Mộc Thiên
Minh Viễn tròn xoe mắt:
- Thế à!
- Mộc Thiên và em đã nói chuyện thật lâu...
Minh Viễn vẫn lạnh lùng.
- Thế à.
Trúc lo sợ nhìn chồng bà nói thật nhỏ nhe...
- Tối qua sau khi anh đi, Mộc Thiên tìm đến đây, em và ảnh ra ngoài nói chuyện. Theo em thì việc quá khứ không còn gì để nói, chúng mình cũng đừng nhắc đến và đừng lo nghĩ làm gì...
- Ồ, thế sao?
Trúc tiếp:
- Còn việc của Đan và Phong, ảnh và em đều đồng ý rằng hãy để chúng tự do yêu nhau vì hai đứa rất xứng đôi vừa lứa.
- Ồ! thế cơ à ? khá hay đấy chứ! coi bộ nay em đã thay đổi nhiều. Quan niệm của em và anh ấy hợp rơ ghê, thật chẳng khác xưa chút nào!
Trúc dằn lòng:
- Anh, sao anh cứ mỉa mai như vậy? việc đã lỡ xảy ra, chúng ta phải bình tĩnh thảo luận để đem lại kết luận tốt đẹp. Nếu không sẽ gây lộn rồi anh đi uống rượu say sưa, cuối cùng việc vẫn còn rắc rối có ích gì đâu?
Minh Viễn trách:
- Như vậy mà còn không bình tĩnh nữa hả ?
- Thế thì anh phải im lặng nghe em nói.
- Em cứ nói đi.
Bà nhìn Minh Viễn thở ra.
- Mộc Thiên đồng ý với em là tuyệt đối giữ bí mật về thân thế Đan.
- Anh ấy đã biết rồi à ?
- Dạ.! ảnh cảm kích anh lắm.
Minh Viễn cười ha hả.
- Cảm kích vì anh đã nuôi lớn đứa con gái của ảnh chớ gì ? hay là cảm kích anh vì đã lượm của thừa ảnh bỏ.
Trúc tái mặt:
- Minh Viễn anh điên rồi sao?
Minh Viễn ré lên.
- Anh điên à ? Trời mới biết ai điên! Trúc thật anh đoán không sai tí nào. Anh biết thế nào ảnh cũng đến tìm em để chinh phục em và em sẽ mềm lòng. Em vốn phản đối việc Phong và Đan, vốn căm thù anh ấy thì bây giờ mọi việc đã đảo ngược, tức là em đã bị anh ấy chinh phục rồi. Anh biết không chóng thì chầy, ảnh cũng thuyết phục được em. Về việc quá khứ chắc ảnh đã kể cho em nghe một câu chuyện ly kỳ mà trong đó tất cả những nguyên nhân đều có lý do chính đáng nên em có thể sẵn sàng tha thứ phải không ?
Trúc nhẫn nại nói:
- Minh Viễn anh đừng nhắc chuyện quá khứ nữa. Chúng mình bàn chuyện hiện tại còn hơn không ?
Minh Viễn ngước đầu cười lớn:
- Chuyện hiện tại? cách giải quyết nào em nói nghe coi? Cho phép Đan và Phong lấy nhau để em có dịp thường ngày đến nhà họ Hà thăm con chứ gì ? Sau này có cháu em sẽ cùng Mộc Thiên đùa giỡn với cháu thì còn gì nhức nhối cho bằng. Anh cái thằng Minh Viễn này thật tiếu lâm quá, chịu khổ một đời để nuôi vợ con cho người ta.
Trúc bất mãn:
- Minh Viễn! thôi dẹp quách đi đừng nói nữa. Lần nào nói chuyện với anh cũng chỉ gây lộn chẳng được tích sự gì.
Minh Viễn lạnh lùng cười:
- Dĩ nhiên chẳng được tích sự gì vì chỉ có một kết luận thật đơn giản cần gì phải bàn. Em có biết kết luận sao không ? Đó là việc đem Đan tặng lại cho Mộc Thiên. Làm thân Minh Viễn như anh có lẽ ăn ở thất đức đâu mười tám đời về trước nên bây giờ mới xui xẻo đến thế này! Về phần em anh nghĩ rằng em theo con gái luôn...
Trúc cố dằn lòng:
- Minh Viễn anh đề nghị như vậy phải không ?
ông ta hỏi lại:
- Em mong đề nghị như vậy phải không ?
- Anh là người không có lương tâm!
Minh Viễn gào lên:
- Anh không có lương tâm, còn em có lương tâm chứ gì ? em đừng cho anh là thằng khờ. Em đã yêu lại anh ấy rồi. Có phải em mong thoát khỏi sự ràng buộc của anh không ? Anh ấy có cầu hôn em không ? Hứ! anh ấy chắc còn đẹp trai lắm ? Hứ! anh ấy bây giờ giàu sang hơn xưa nhiều. Hứ! đi theo anh ấy đi! thật là một người đàn bà chẳng có con tim, Đi theo anh ấy đi! Đi theo anh ấy đi!
- Minh Viễn.
Minh Viễn càng la lớn hơn, hai mắt đỏ ngầu:
- Anh đã nói em đi theo anh ấy đi. Anh không cần. không cần cái bề ngoài giả tạo của em! anh không cần sự thương hại của em. không cần trách nhiệm của em. Tim em ở bên Mộc Thiên thì hãy cút về bên ấy đi. Anh không cần!
Minh Viễn đưa đầu sát mặt Trúc, mùi rượu nồng nặc xông lên:
- Em khỏi cần làm bộ, làm tịch trước mặt anh. Lạ gì con tim em mà anh không biết. Em yêu Mộc Thiên thì cứ cút qua bên ấy đi, đi qua bên ấy đi. Đừng ở đây lúc nào cũng làm ra vẻ như bị Oan ức lắm, như bị anh ăn hiếp lắm vậy. Cái thằng Minh Viễn này chưa làm gì cho em thiệt thòi đâu.
Trúc ôm đầu la:
- Trời ơi! biết nói làm sao đây trời!
Trúc buông tay ra, nhìn Minh Viễn người đàn ông râu ria bồm xồm, mắt đỏ như cắt kè, miệng lảm nhảm mùi rượu nồng nặc lại là chồng bà sao? Bà lắc đầu thật mạnh nước mắt dầm dề:
- Minh Viễn anh đừng ép em.
Minh Viễn lại la to:
- Cấm em khóc. Anh không muốn nhìn nước mắt cá sấu của em. Đối diện anh, cái mặt em lúc nào cũng dàu dàu như anh hiếp đáp em lắm vậy.
Trúc đứng dậy, đưa tay áo lên lau nước mắt:
- Thôi được, em đi. Em không để anh phải thấy cái bản mặt đáng ghét này nữa đâu. Anh bảo em cút thì em cút. Anh bảo em đi thì em đi.
Mở tủ lấy xắc tay, bà chạy nhanh ra cửa. Nước mắt đã làm mờ đi không còn thấy đường, Minh Viễn vẫn gào thét trong nhà. Bà không biết ông đang gào cái gì, nói đúng hơn là không thèm nghe chỉ mong trốn khỏi nhà này, trốn khỏi Minh Viễn. Bà lững thững bước, không biết sẽ bước về nơi nào! Ra đến cổng bà choáng váng sắp té nên ngã đầu vào một chiếc xe hơi đang đậu trước hẻm, nhắm mắt nghỉ một lát để lấy lại tinh thần và sức lực. Bỗng có tiếng gọi thật khẽ:
- Trúc!
Trúc giật mình mở mắt ra, Mộc Thiên đang ngồi trên xe mở vội cánh cửa rồi nắm tay bà kéo vào Trúc làm theo như một cái máy không còn chút ý thức. Ngã người vào ghế ngửa mặt lên, bà nhắm nghiền mắt lại. Bây giờ bà không thể suy nghĩ. Không thể phân tích hay không thể làm bất cứ một cử chỉ nào khác.
Mộc Thiên cầm tay bà.
- Trúc!
Bàn tay lớn và ấm làm cho bà hết chóng mặt và không còn run nữa. Mộc Thiên bắt đầu lên tiếng:
- Anh đến đây và chờ em từ sáng sớm. Anh có linh tính rằng thế nào em cũng ra... Suốt đêm qua anh không ngủ được, chỉ mong mỏi được gặp lại em. Đan đi học cùng với một đứa con trai có lẽ là con em. Anh thấy Thành đưa Minh Viễn về nhưng họ không thấy anh.
ông thở ra:
- Em!
Tiếng gọi này làm cho từng tế bào của bà tê liệt nước mắt trào ra. Mộc Thiên nắm chặt tay bà nói:
- Chúng mình tìm nơi nào để nói chuyện nghe em ?
Bà yếu ớt gật đầu:
Xe nổ máy rồi lướt nhanh. Trúc nhắm mặt lại, để mặc cho gió hai bên lùa vào nghịch ngợm phá rối mái tóc và mơn man lên hai má nóng bỏng của bà. Chiếc xe mang bà đi đâu mặc kệ. Chẳng cần biết. Hoạt cảnh bên ngoài thế nào cũng mặc, mặc và mặc tất cả. Chỉ cần cái vũ trụ thu hẹp trong xe làm ấm lòng bà là được.
Chiếc xe chạy thật lâu đến nỗi bà thiu thiu ngủ. Nhưng rồi bà lại ngủi thấy mùi cát và cỏ non. Mở mắt ra, hai bên đường là cánh đồng bát ngát khác hẳn với cảnh chật chội, chen lấn ồn ào của phố thị. Tinh thần bà trở nên sảng khoái. Bà ngồi ngay người, vuốt lại mái tóc rối rồi nhìn ra ngoài hỏi:
- Minh đang đi đâu vậy?
- Bờ biển.
Bờ biển, hai tiếng ấy làm cho bà hình dung ra mặt nước lên lang và tiếng rào rạt vỗ vào bờ... Lâu lắm rồi, bà chưa một lần đi biển, Biển vì thế đã quá xa lạ đối với bà.
Bà quay đầu lại nhìn Mộc Thiên thì vừa lúc ông ta cũng quay đầu lại nhìn bà. Bốn mắt gặp nhau nên quên cả đất trời. Chiếc xe xuýt va vào gốc cây cổ thụ bên đường. Mộc Thiên bẻ nhanh tay lái rồi cười hỏi:
- Em thử đoán xem anh vừa định làm gì ?
- Làm gì ?
- Cho xe đụng nát thành muôn mảnh!
Tim Trúc đập mạnh. Bà im lặng không nói. Mộc Thiên cũng chăm chú lái xe. Bờ biển dần dần hiện ra trước mặt. Gió cũng mang theo nước biển ướp lên da thịt hai người. một vài con chim biển đang bay lượn giữa lưng chừng trời. Những tảng đá nhấp nhô mỗi lúc một đến gần bên họ Tiếng sóng vỗ vào bờ ầm ầm như tiếng rầm rập của hàng vạn quân đang tiến bước... Mộc Thiên cho xe ngừng lại rồi mở cửa.
- Xuống đây đi em.
Trúc bước xuống xe. Gió làm phất phơ vạt áo dài. Trước mắt bà là những tảng đá sừng sững, mặt biển mất hút đến tận chân trời. Mộc Thiên đặt tay bà xuống gềnh đá. Bờ biển chỉ toàn là đá nối tiếp nhau. Tảng lớn tảng nhỏ tảng bằng phẳng tảng nhọn nhấp nhộ Tảng màu đen, màu xám. Những tảng lớn trải dài dưới mép nước lại phủ màu Chế Lân Viên. Sóng biển từng hồi xô vào, ập lên đá, bọt trắng tung tóe. Trúc tựa lưng vào vách đá, nhìn ra mặt biển bao lạ Đây là thiên nhiên đây là hồn thơ và sự sống, đây là thế giới với sắc màu, không phải căn nhà chật hẹp đầy phiền não! Bà ngắm một lát rồi nước mắt rưng rưng Mộc Thiên đứng bên nói nhỏ.
- Cảnh vật đã đẹp lại còn thanh vắng phải không em ? Mùa hè lắm du khách đến viếng. Hôm nay trời thu khá lạnh nên vắng người. Anh biết thế nào em cũng thích nơi này.
Trúc ngồi xuống, tựa lưng vào vách đá mắt vẫn còn mờ lệ. Bà nghĩ thầm.
- Vâng, còn gì mà không thích.
Mộc Thiên ngồi xuống bên cạnh đắm đuối nhìn bà:
- Trúc em còn muốn khóc thì cứ khóc nữa cho đã đi.
Nước mắt bà chảy dài xuống má nhưng bà lại cười lên, nụ cười buồn bã.
- Em không muốn khóc nữa vì mười tám năm qua mỗi một ngày em đều khóc như thế rồi. Mặc dù những lần khóc ấy chưa bao giờ đã, hôm nay là dịp hiếm có nhưng em không còn muốn.
- Tại sao vậy?
- Em sợ rằng chúng mình không có một lần thứ hai như hôm nay!
Mộc Thiên đặt tay lên tay Trúc:
- Trúc! anh ấy lại nhục mạ dày vò em nữa phải không ?
Nàng đáp thật nhỏ như chỉ đủ mình nghe:
- Ảnh dày vò em mà cũng dày vò chính ảnh.
- Ảnh nói sao?
- Bảo em cút đi.
- Em!
ông nắm lấy ta bà hấp tấp nói:
- Em! anh nghĩ rằng không nên nói thật với em điều mà anh mơ ước. Vì anh không còn xứng đáng để nói với em điều ấy. Tuy nhiên anh không thể nào giữ kín mãi vì anh quá yêu em. Chúng mình hãy tiếp tục sống lại bên nhau đi em. Trời xui khiến anh còn gặp lại được em tức ngầm bảo sẽ đưa ta đến kết luận mới hoàn toàn đẹp.
Bà ngồi như một pho tượng không đáp. Sắc mặt trang nghiêm, đăm đăm nhìn sóng dạt vào bờ.
Mộc Thiên siết chặt tay bà.
- Trúc, tối qua sau khi em về, anh trằn trọc suốt đêm không còn ngôn từ nào để diễn tả hết tình yêu em... Tuy nhiên anh không thể nào giữ kín mãi vì anh quá yêu em. Chúng mình hãy tiếp tục sống lại bên nhau đi em. Trời xui khiến anh còn gặp lại được em tức ngầm bảo sẽ đưa ta đến kết luận mới hoàn toàn đẹp.
Bà ngồi như một pho tượng không đáp. Sắc mặt trang nghiêm, đăm đăm nhìn sóng dạt vào bờ.
Mộc Thiên siết chặt tay bà.
- Trúc, tối qua sau khi em về, anh trằn trọc suốt đêm không còn ngôn từ nào để diễn tả hết tình yêu em. Yêu cho nhiều để rồi mất em thì còn gì đau khổ cho bằng! Trời đã đầy chúng mình mười tám năm đau khổ cũng đủ lắm rồi. Bây giờ gặp lại nhau âu cũng là định mệnh, nếu không thì đâu có chuyện Phong gặp Đan. Giờ này, chúng ta nối lại tình cũ cũng không muộn lắm đâu em. Hãy nhóm lại lửa lòng sau mười tám năm đã bị mưa gió vùi dập.
Bà lắc đầu tuyệt vọng:
- Muộn lắm rồi!
- Nhưng, Minh Viễn không hề tiếc thương em lại còn dày vò em!
Bà buồn bã:
- Phải đành chịu vậy!
Sự trầm lặng của Trúc đã làm cho ông đau đớn đến nỗi run lên. Buông tay bà ra, ông bóp trán nói:
- Phải đành chịu vậy! Sự đau đớn ấy anh phải gánh chịu, em không có lỗi lầm gì.
ông ngước nhìn Trúc:
- Còn cách nào để cứu vàn không em ? anh bằng lòng trả bất cứ giá nào nếu được.
Bà chua chát:
- Cứu vãn, cứu vãn gì hả anh ?
- Cứu vãn lỗi lầm ngày trước, nối lại nhịp cầu đã gãy. Nếu biết thế này thì ngày trước anh dối em làm gì, chỉ vì sự dối trá ấy mà đổ vỡ tất cả. Hạnh phúc đời em vì thế đã bị chôn vùi mười mấy năm quạ Em có tin lời anh là sự thật không ?
Trúc nhìn lên mặt Mộc Thiên. hai con mắt sâu và cái vẻ si tình vẫn giống hết ngày nào. Bà gục gặc đầu:
- Em tin!
Mộc Thiên bắt đầu tỉ tê:
- Em biết không ngày anh trở lại Trùng Khánh mọi việc đều đổi khác. Em thì lấy Minh Viễn, bạn bè trách anh như trách ác quỷ không bằng. Anh thất thểu đến bờ sông Gia Linh, đứng nơi gốc dương cũng không thấy gì hơn là cặp mắt sáng và nụ cười duyên dáng của em. Và anh không nghe gì khác hơn là lời thì thầm của em. Lúc ấy, anh muốn nhảy xuống sông để vĩnh biệt tất cả... Thế rồi, sau khi rời khỏi Trùng Khánh anh làm kẻ bụi đời, lang thang vất vưởng khắp hang cùng ng hẻm, đói khác trai gái, rượu chè... một cuộc sống mà em không bao giờ có thể tưởng tượng nổi!
ông dừng lại, hồi tưởng chuyện quá khứ làm anh đau khổ đến nỗi mặt biến sắc, Trúc đặt tay lên tay Mộc Thiên thật tự nhiên:
- Đừng nói nữa anh!
Mộc Thiên cười héo hắt:
- Vâng nhắc nữa càng thêm đau lòng. Sau khi thắng Nhật, anh đến Thượng Hải mua bán, bỏ rượu, bỏ làm thơ và bỏ ngâm thơ từ đó. Bởi vì, trong thơ lúc nào cũng có hình bóng em. Hơn nữa, sự hiện diện của Phong và Sương Sương buộc lòng anh dù muốn, dù không cũng phải đối diện với thực tế. Tuy nhiên, không bao giờ dám nghĩ đến chuyện yêu một người nào khác nữa. Đời anh chỉ yêu thành thật duy nhất một người mà thôi. Mười tám năm nay anh sống trong sự hồi tưởng về quá khứ, lấy những kỷ niệm ấy làm niềm vui cho hiện tại. Anh nhớ em rất rõ, nhớ từng chi tiết một trên người, nhớ em rất rõ, nhớ từng sở thích và thói quen. Em không thích ăn trứng và thịt chỉ thích cá và cải xanh. Em thích đọc thơ dưới trăng và đi dạo giữa những chiều mưa nhẹ hạt. Sau ót em có một nốt ruồi nhỏ, sau tai bên phải cũng vậy. Mỗi lần em muốn giấu giếm điều gì thì lại ách xì liên miên. Em cũng thường thích nói dối, nói xong lại đỏ mặt. Em thích giả bộ ngủ rồi nhìn lén người ta... Trúc anh nhớ và nhớ tất cả. Mười tám năm rồi, anh đã sống từng phút từng giây với kỷ niệm ấy mười tám năm với anh như mười tám thế kỷ dài!
- Đừng nói nữa anh!
Mắt Trúc chớp nhanh sóng biển cuồn cuộn vỗ vào bờ như từng kỷ niệm đang dồn dập vào lòng bà tạo thành một âm thanh huyền hoặc. Bà đang ngây ngất bởi men tình quá khứ nên vũ trụ trước mặt đầy những sắc màu.
Mộc Thiên khẩn thiết nói:
- Em! chúng mình tìm cách đáp lại công ơn của Minh Viễn, đền bù thế nào thật xứng đáng với sự hy sinh ấy rồi em trở về với anh. Chúng mình chưa già lắm, hãy còn đủ thời gian để gây dựng lại những gì đã mất. Anh vẫn biết rằng không ai có thể tắm hai lần trên một giòng sông nhưng, không phải cứ vịn vào lý do đó mà bỏ đi cơ hội tốt. Hãy tìm lại những gì có thể tìm được phải không em ? nếu được chúng mình sẽ bắt đầu thương lượng với Minh Viễn
Trúc mở to mắt nhìn ra biển. một con chim bói cá đang bay lượn trên mặt nước, đôi cánh dựng đầy ánh sáng mặt trời. Bà đang rơi vào trạng thái hôn mê, không còn nói được lời nào, Mộc Thiên ngừng một lát rồi tiếp, giọng càng tha thiết hơn!
- Trúc, bằng lòng không em ? Em chỉ cần đáp cho anh một tiếng, anh sẽ đem hết tâm trí để sáng tạo cho chúng mình một tương lai đầy mới lạ. Dù hiện tại chúng mình có bị tuổi đời chồng chất, có bị thời gian kẻ lên mặt những nếp nhăn sâu, không còn mộng mơ đi nữa, anh hứa vẫn có thể đem lại cho em những ngày thơ mộng như thuở nào. Bằng lòng đi em Anh yêu em quá! Anh yêu em quá!
Mắt Trúc sáng hẳn lên như đang thấy một tương lai rực rỡ đang hiện ra trước mặt.
Trúc em nghĩ coi quá khứ lỗi lầm của anh đâu phải đã tuyệt đối không thể tha thứ được ? Anh sẽ dựng lên một mái nhà ở bờ biển để đêm trăng chúng mình cùng nhau làm thơ... Bây giờ em còn làm thơ không ?
Trúc cười chua chát:
- Thơ sách, họa, cầm, kỳ, thi, tửu, trước kia không món nào rời khỏi em thì bây giờ chỉ biết có củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm, trà!
Mộc Thiên nắm lại tay bà:
- Em sẽ không lo gì những thứ ấy vì đã có anh. Bây giờ chỉ lo hưởng thụ để bù lại những gì đã mất, Giao Thái An lại cho Phong và Đan trông coi, chúng mình đến bờ biển tậu một biệt thự nhỏ để hưởng nhàn, hưởng thụ tình yêu bên cạnh thế giới thiên nhiên. Anh và em sẽ đi câu cá như ngày nào trên bờ sông Gia Linh mà em sẽ sổ bím, anh thắt lại... để rồi, chúng mình sẽ ngắm biển khi mặt trời đnag lên, ngắm nắng vàng sắp tắt khi mặt trời xuống nước, Và, ban đêm trăng sáng hay tối trời, thiên nhiên này vẫn đẹp, đẹp như tình yêu chúng mình. Em! em đừng cười anh đã bốn mươi mấy tuổi đầu mà còn mơ mộng như một thằng con nít vừa biết yêu nhé. Tuy nhiên, anh nghĩ rằng mình cũng mong muốn được làm con nít như vậy để tâm hồn vô tư, quên đi phiền muộn, để nhìn thấy toàn mày sắc bên em. Hơn nữa, bây giờ chúng ta đang bắt đầu một tình yêu mới, một cuộc đời mới thì làm sao tránh khỏi mộng mơ, bằng lòng đi em! Em biết không, trước khi gặp lại em anh cứ ngỡ đã hoàn toàn tuyệt vọng! Nào ngờ sau khi gặp lại em rồi, bao nhiêu hy vọng lại bừng lên mãnh liệt.
ông thở ra khe khẽ gọi:
- Trúc, em!
Mắt Trúc càng sáng hơn. Năm ngón tay run run trong bàn tay Mộc Thiên. Bà xúc động nói:
- Gần hai mươi năm trời, anh vẫn còn nhớ em sao? Em hôm nay chẳng còn gì để anh yêu, chỉ còn một thân tàn ma dại...
Mộc Thiên đứng phắt dậy, siết chặt tay bà nói hấp tấp như có ai đang giành nói với ông.
- Trúc sao em nói như vậy? chính em cũng tự thấy mình đẹp, thấy mình hoàn toàn nhất kia mà. Bởi vậy dù có một trăm năm đi nữa, em vẫn là em không gì đổi khác. Anh chỉ sợ rằng không xứng đáng để được em yêu. Mười tám năm trước, anh đã không xứng đáng nên giờ này anh vẫn canh cánh sợ như thế. Em hãy cho anh cơ hội tốt để chuộc lại lỗi lầm xưa nghe em. Anh bảo đảm với em chúng mình sẽ hạnh phúc, chắc chắn là phải hạnh phúc.
Mộc Thiên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt bà.
- Tha thứ cho anh chưa em ?
- Sao anh còn hỏi câu ấy? Em đã tha thứ cho anh bắt đầu tối qua cơ mà!
- Anh đã làm em khổ sở bao nhiêu năm, em không còn trách anh sao?
Bà chậm rãi lắc đầu:
- Không trách anh, chỉ trách số mạng.
- Nhưng số mạng đã an bài cho chúng mình gặp lại nhau để ở mãi bên nhau?
Vừa nói, Mộc Thiên vừa nắm bàn tay bà xòe ra, rồi úp mặt vào tay bà. Trúc cảm thấy ông đang run rẩy và bàn tay bắt đầu thấm ướt. Như thế là Mộc Thiên đã khóc, giọt nước mắt của người đàn ông từng trải đời đã chứng tỏ một tình yêu chân thật
- Bằng lòng rồi phải không em ?
Bằng lòng rồi, dĩ nhiên là thế! người đàn ông này có nhiều hấp lực mạnh mẽ đối với bà còn hơn mười tám năm về trước thì làm sao không bằng lòng!
Mộc Thiên lại run run nói:
- Nỗi thống khổ mười tám năm qua đã chấm dứt. Cái thời vận xấu cũng hết rồi. Tuổi xuân đã đánh mất, em phải ghì chặt những gì còn lại hôm nay để xây lâu dài cho ngày mai. Nhưng mà còn Minh Viễn thì sao? ông ta đã bảo em cút đi vì đã chán ngấy cái mặt buồn bã của em thì tại sao không cút thật nhanh để đến với anh ?
ông thao thao bất tuyệt mà không nghe Trúc trả lời nên ngước mặt lên, bà ta đang đứng bất động, cặp mắt mơ màng, môi run run. Tim ông bắt đầu đập nhanh. Bằng cặp mắt ướt, ông nhìn thấy bà y như Trúc năm xưa, một người con gái toàn thân chứa đầy thơ và tình ông thở dài khẽ gọi:
- Trúc em bằng lòng rồi phải không ?
Bà gục gặc đầu Mộc Thiên đứng phắt dậy, như một người mất trí, đăm đăm nhìn bà mà vẫn không biết là ai, không biết mình đang làm gì và đang ở đâu... Mãi một lúc lâu mới từ từ đang tay ra, Trúc ngả vào lòng. đôi môi run run của ông lướt qua mái tóc bạc, xuống má rồi cuồng nhiệt hôn lên môi bà
Gió vẫn thổi, sóng vẫn ào ạt vỗ vào bờ. Nhưng trong lòng họ vũ trụ đã ngừng hoạt động...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 42
Hai chị em Hiểu Đan về nhà, trong sân đầy lá rụng. Hiểu Bạch mở khóa đẩy cửa vào, bên trong tối om không một bóng đèn, im phăng phắc. Mùi xào nấu dưới bếp không còn nghe thấy như thường lệ, cả hai vô cùng ngạc nhiên, Hiểu Bạch lên tiếng gọi:
- Mẹ Ơi!
Không có tiếng trả lời, hắn gọi tiếp:
- Cha ơi!
Vẫn im lặng, Hiểu Bạch đi mở hết mấy cửa phòng rồi đứng đờ người ra:
- Ủa, lạ thật! Cha mẹ đi đâu hết rồi?
Đầu óc Hiểu Đan vẫn còn bần thần. Bầu không khí bất thường trong nhà tuy có làm cho nàng lo sợ nhưng nàng chẳng còn tâm trí để suy nghĩ. Bước vào phòng, cặp sách trên tay nàng từ từ tuột xuống đất. Bật xong đèn bàn, nàng đến mép giường ngồi chống cằm suy nghĩ mông lung. Hiểu Bạch chạy vào bếp rồi chạy ra, vào phòng nàng đứng dạng hai tay thất vọng nói:
- Thôi rồi! Lò không có chút lửa, chỉ có nồi cháo khét của chị nấu khi sáng. Cha mẹ đi đâu hết, làm sao đây?
Hiểu Đan ngước mặt nhìn em. Nàng chỉ nghe được Hiểu Bạch nói mà không biết nói gì. Đầu óc nàng còn mang nặng tuyệt vọng vừa quạ Ngụy Như Phong, con người mà nàng tôn thờ, tha thiết yêu lâu nay chỉ là một kẻ ăn chơi sa đọa, đùa cợt với tình yêu, xem tình yêu như một trò chơi giải trí qua ngày. Đỗ Ni, vũ nữ, chị em ta... dễ sợ quá, tàn nhẫn quá! Tình yêu, tình yêu mà nàng ôm ấp để làm sự sống, lại như thế này sao?! Cuộc sống hiện tại của nàng còn gì để nói? Hết và hết tất cả! Nàng còn ngồi đây nhưng nàng đã chết, chết từ khi chiều, chết không cần nấm mộ, nàng chẳng đào đâu ra được tiếng nào khác để diễn tả hết nỗi thất vọng và đau đớn lòng mình nên chỉ thầm lập đi lập lại:
- Tàn nhẫn quá! Dễ sợ quá!
Nàng lắc đầu tuyệt vọng. Hiểu Bạch lay vai nàng hỏi:
- Chị Ơi! Làm sao bây giờ ? Tối nay ăn cái gì đây?
Hiểu Đan chỉ đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn em. Hắn lại tiếp:
- Cha mẹ đi đâu mất tiêu hết rồi, trong bếp chẳng còn cái khỉ khô gì ăn hết. Bao tử em bắt đầu nổi loạn, chị có cách nào để kiếm đồ ăn không ?
Nàng vẫn lặng thinh.
- Chị có tiền không ? Hai đồng thôi, em ra ngoài hẻm mua hai khúc bánh mì về ăn đỡ.
Nàng mở to mắt nhìn Hiểu Bạch:
- Hử ?
Hiểu Bạch dậm chân:
- Trời ơi, nói nãy giờ chị có nghe không ? Chị đang nghĩ gì vậy? Cũng cái thằng phong ngứa phong ghẻ đó chớ gì ? Chị nghĩ làm gì cái thằng lưu manh ấy cho mệt xác. Chị đừng gặp lại nó, đừng hẹn hò với nó nữa là được. Có em ở nhà, nó sức mấy mà dám đến đây phá rối chị nữa mà sợ.
Hiểu Đan vẫn mở to mắt nhìn em. Những lời nói ấy nàng đã nghe rất rõ nhưng chẳng thấm gì cái chỗ đang ngứa thật sự của nàng. - Không nghĩ, không gặp, không còn hẹn chàng nữa, nếu tất cả những “không” ấy mà thực hiện được thì còn gì để nói, để sầu, để khổ!
Hiểu Bạch lại tiếp tục khuyên chị bằng cái giọng mất nết:
- Thôi, thôi, đừng có chẩy nước mắt nữa. Khổ quá! Vấn đề bây giờ là phải giải quyết bao tử cái đã. Chị có tiền không nói phứt đi?
- Hử ?
Hiểu Bạch phát cáu:
- Cái gì mà hử hoài vậy? Hỏi có tiền không mà cứ hử.
Hiểu Đan đã tỉnh táo, mò vào túi áo ngoài:
- Một cắc cũng không có.
Tiền của nàng cho bác phu xích lô hết rồi!
- Chết, làm sao bây giờ ? Cha mẹ mà không về thì có nước treo mỏ cho đến sáng chịu sao nổi.
Hiểu Đan không thèm nói nữa. Nàng chẳng hề quan tâm đến chuyện ăn vì trong bụng đã đầy ắp những buồn khổ rồi đâu còn thấy đói. Hiểu Bạch thì chạy vào bếp rồi chạy ra cửa đứng trông cha mẹ về. Hắn cứ chạy ra chạy vô như thế một lúc rồi đến trước mặt Hiểu Đan nói:
- Coi bộ bất ổn rồi chị Ơi, chắc cha mẹ xẩy ra việc gì rồi!
Hiểu Đan giật mình:
- Cũng lại nói bậy nữa!
- Chứ sao hai ngày nay cha mẹ cứ cãi lộn hoài vậy?
Nàng nói lấy lệ:
- Theo chị, không có chuyện gì đâu.
Nàng lại quay về cái thức trạng tâm tình mình. Hiểu Bạch không biết phải làm gì cứ đi quanh quẩn trong phòng. Nhìn thấy sự lo âu và buồn rầu của chị, hắn cũng lo lắng không ít. Cái bao tử của hắn mỗi lúc một đòi nợ mãnh liệt hơn đến nỗi không còn chịu nổi nên nói với Hiểu Đan:
- Thôi thế này, chị Ở nhà chờ cha mẹ về. Em ra ngoài tìm mấy thằng bạn kiếm chút cháo mới được. Nếu về sớm, em sẽ mang về chị hai khúc bánh mì, chịu không ?
Hiểu Đan gật đầu cho qua chuyện. Ăn hay không, với nàng đâu còn thành vấn đề, ngay cả sự sống cũng không cần thiết nữa.
Tiếng chân Hiểu Bạch xa dần, rồi cánh cửa đóng sập lại. Cả nhà rơi vào im lặng và quạnh hiu. Khí lạnh bây giờ đã tràn ngập, bủa vây lấy nàng. Ngọn đèn bàn tỏa ánh sáng yếu ớt trong căn phòng cô quạnh của nàng. Nàng cứ ngồi sững như kẻ mất hồn thật lâu rồi bỗng ngước lên nói một mình:
- Tại sao cha mẹ, Hiểu Bạch vẫn chưa ai về ?
Nàng uể oải đứng dậy đi vào phòng cha mẹ bật đèn sáng để tìm cái đồng hồ treo cũ kỹ. Đồng hồ ở trên bàn. Nàng bần thần đến ngồi vào ghế để xem. Cây kim ngắn chỉ số bốn, kim dài chỉ số một, chẳng nghe tiếng tích tắc. Nàng cầm lên lắc mạnh, các kim vẫn nằm im, như thế là đã quên lên giây lâu rồi. Đặt đồng hồ xuống bàn, nàng thở ra và nghĩ thầm:
- Nhưng mà, biết mấy giờ để làm gì mới được ? Với ta, thời khắc cũng chỉ thành vô nghĩa.
Ngồi mơ màng nơi bàn một lúc, khuôn mặt lẳng lơ, thân hình nẩy nở được bó sát trong chiếc áo mỏng dính của Đỗ Ni lại hiện ra trước mặt nàng. Khuôn mặt ấy như một con dao thật sắc, rạch tim nàng thành những đường sâu rướm máu. Cơn đau vì thế bắt đầu hành hạ nàng, một lúc lâu lại lắng dịu. Cứ thế và cứ thế, nàng mơ rồi tỉnh tỉnh rồi mơ, ngồi như thế chẳng khác nào một cục gò mối!
Một lúc thật lâu, nàng thấy trên bàn có một vật gì là lạ, thì ra đó là một phong thư màu trắng. Cầm lên xem, thấy có hàng chữ lờ mờ, nàng lại đưa tay dụi mắt, cố mở thật to, thấy ở giữa có hai hàng chữ: “Trao em: Lý Phương Trúc” và bên góc trái dưới có thêm mấy chữ: “Lưu bút của Dương Minh Viễn”.
Cha nàng lại viết lưu bút cho mẹ là lý do gì ? Đầu óc nàng thêm rối loạn hơn. Phong thư thật dầy cộm lại không dán. Nàng tò mò rút ra xem, xem một lúc lâu mà không biết mình đang đọc cái gì! Càng xem càng mơ hồ khó hiểu chẳng khác nào lạc vào một miền hoang vu ghê sợ, nàng bỗng run lên, ngồi ngay người lại, kéo cây đèn bàn đến gần, gắng tập trung tư tưởng để đọc lại bức thự Đọc xong, nàng ngước lên nhìn ngọn đèn. Những điều viết trong thư là sự thật sao? Không thể nào có được. Chắc nàng điên rồi hay đó chỉ là một ảo giác, không có thư từ gì hết. Nghĩ như thế nhưng lá thư vẫn còn nằm trong tay nàng, vẫn những dòng chữ quen thuộc của chạ Căn phòng này, vẫn những cảnh vật cũ chung quanh, tất cả còn đó, cha nàng đâu rồi? Thư này của cha nàng sao? Nàng run run đặt lá thư xuống bàn, lánh mặt đi như muốn tránh một vật kinh sợ, nhưng rồi, nàng hít một hơi thật mạnh rồi cầm thư lên xem lại. Nàng đã xem lại những ba lần mới tin chắc là thật, là chính thư của chạ Nàng đưa ngón tay trỏ vào miệng cắn mạnh một cái đau kinh hồn. Như thế nàng không mơ, không phải ảo ảnh, cũng không phải cảm giác sai lầm mà là sự thật, sự thật hoàn toàn! Tựa lưng vào ghế, đầu óc nàng càng hỗn loạn hơn và chỉ chứa toàn những câu:
- Cái này dễ sợ quá! Dễ sợ quá! Dễ sợ quá!
Không dễ sợ sao được chỉ từ chiều đến tối mà bao nhiêu chuyện xẩy ra thế này! Thế giới hôm nay là thế giới gì ? Có thật sự yên vui và đẹp hay chỉ là sự ngụy trang để sau lưng đầy rẩy những bóng tối, đau khổ và kinh hoàng ? Nàng cắn chặt môi, gắng trấn tỉnh tinh thần, cố xua đuổi bớt sự đau khổ và nghi vấn trong lòng.
Ngoài cửa nghe có tiếng thì thầm và tiếng hẹn gặp lại, tiếng xe départ rồi tiếng cánh cửa mở ra. Nàng chắm chú nhìn cửa phòng. Mẹ nàng từ ngoài bước vào, cặp mắt mơ màng như đang vương vấn điều gì lạ lùng lắm. Phương Trúc vứt xắc tay lên giường, nhìn con ngạc nhiên hỏi:
- Chỉ có mình con ở nhà sao?
Hiểu Đan chỉ mở to mắt nhìn mẹ không đáp.
Như thế đã có việc gì xẩy ra rồi, bà lo sợ hỏi:
- Hiểu Bạch đâu? Cha con đâu? Con ăn cơm chưa?
Hiểu Đan vẫn nhìn Phương Trúc trân trối, môi mím chặt không nói. Cặp mắt thường ngày bây giờ chỉ mở to, không chớp, nhìn bà như nhìn một quái vật. Phương Trúc lo sợ đến bên nàng, sờ lên trán vẫn không thấy nóng, như thế con bà không bệnh. Bà ôn tồn hỏi:
- Con giận ai sao? Hay là...
Bỗng nhiên, bà cảm thấy lạnh tận xương tủy, rùng mình một cái thật mạnh, rồi tiếp:
- Cha con đã nói gì với con ?
Nàng vẫn lặng thinh, lắc đầu thật nhẹ, hai mắt trở nên lờ đờ như người mất trí. Nàng chậm rãi đưa tay chỉ mấy lá thư trên bàn. Bà kinh ngạc:
- Cái gì vậy con ?
Bà bước nhanh đến nhặc thư và bì lên. Máu trong người bà bắt đầu làm băng thạch. Không cần xem nội dung, bà vẫn biết thư ấy nói gì rồi. Bà nắm lấy tay Hiểu Đan hỏi nhanh:
- Cha con đâu? Cha con đâu?
Nàng lắc đầu và đáp gọn:
- Con không biết!
Phương Trúc kéo ghế ngồi xuống, hai tay cầm lá thư run. Bà hấp tấp đọc:
“Phương Trúc,
Viết thư này cho em đúng 11 giờ 30, tức sau khi em bỏ đi gần được một giờ. Một giờ đồng hồ ấy anh đã nghĩ đến nát óc, dồn hết tâm trí để tìm giải pháp cho vấn đề nan giải hiện tại. Cuối cùng, anh đã tìm ra giải pháp ấy. Như thế, Anh sẽ thoát khỏi sự dằn vặt lòng mình mà hai hôm nay đã cố sức vùng vẫy. Nhưng, trước khi xa em, anh muốn kể cho em một mẩu chuyện của lòng anh mà suốt thời gian chúng mình chăn gối, anh chưa bao giờ tiết lộ, bởi vì, anh sợ rằng chúng ta sẽ không còn cơ hội để gặp nhau, để kể nhau nghe những điều bí ẩn nữa. Mẫu chuyện ấy được bắt đầu từ khi mới gặp em cho đến bây giờ, tức là lúc mà em đã gặp lại người yêu cũ.
Em! Lần đầu tiên gặp em trên đường đến rạp Quốc Thái. Hôm ấy em mặc chiếc áo dài trắng, tóc thắt thành hai cái bính dài, chỉ cần nhìn đôi mắt lớn long lanh và nụ cười tươi ấy, anh cũng đủ yêu rồi. Anh yêu em nhưng em không hề để ý đến anh. Đêm hôm ấy cũng như bao nhiêu ngày nối tiếp, trong mắt và lòng em chỉ có mỗi một hình bóng Hà Mộc Thiên. Anh biết điều ấy!
Thế rồi, suốt thời gian ở Sa Bình Bá, anh là người mang nhiều mặc cảm nhất trong số bạn bè. Mặc cảm vì nghèo, mồ côi, sống đời lang thang vô gia đình vì quê hương đã bị chiến tranh tàn phá. Vì mang những mặc cảm như vậy nên anh trở nên ganh ghét với bạn bè, không chịu thua họ nhưng cũng không hơn được họ, mãi đến khi tình yêu em và Mộc Thiên bắt đầu công khai thì anh càng đau đớn hơn, nhưng cũng đành ôm khổ một mình, biết than cùng ai hay thố lộ cùng ai! Anh biết phận mình không thể tranh giành với Mộc Thiên được, vì anh ta con nhà giàu, đẹp trai học giỏi. Giá như anh làm con gái, dĩ nhiên cũng yêu Hà Mộc Thiên, không thèm yêu thằng Dương Minh Viễn nghèo ấy bao giờ. Suốt quãng thời gian đó em chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến anh. Nhiều lúc anh có đứng trước mặt em đi nữa, cũng chỉ là vô nghĩa. Em đã vô tình với anh như vậy, riêng anh lại khác, không thể nào quên em. Tình yêu đơn phương ấy của anh em làm sao thấu hiểu vì tim em đã hoàn toàn thuộc về Mộc Thiên, còn đâu nữa để nghĩ đến một người nghèo khác!
Thế rồi đến khi em bỏ nhà ra đi để sống với Mộc Thiên thì anh như kẻ mất trí không còn biết gì nữa. Lúc ấy, anh mang tâm trạng của một kẻ vừa ghen vừa thất tình. Anh vẫn biết rằng trong tim em không bao giờ có hình bóng anh, nhưng tim anh không thể nào thiếu hình bóng em. Nỗi khổ anh như thế mà em nào hay biết! Và rồi khi em và Mộc Thiên làm lễ đính hôn ở quán ăn Bách Linh, em mặc chiếc áo trắng giống như nàng tiên giáng thế càng làm cho anh đứt đi từng đoạn ruột!
Sau đó, biến cố lớn bỗng nhiên xảy đến. Mộc Thiên về Côn Minh, em đi tìm anh ta, ôm quả tim rướm máu quay về, rồi nhảy xuống sông Gia Linh. Và từ đó, em lại thuộc về anh, chẳng khác nào câu chuyện trong “Thiên-Phương Nguyệt Đàm”. Em có biết rằng anh sung sướng đến mức nào không. Phàm những gì con người mơ ước không bao giờ đạt được, thế mà anh đã đến cái đích tận cùng ấy thì còn gì hạnh phúc cho bằng. Vì lý do đó, anh không cần để ý bào thai trong bụng em là ai tác giả mà chỉ cần có em, chỉ cần em là vợ anh. Anh chỉ thấy em hoàn toàn trong sạnh, thanh thoát không nhuốm chút bụi trần. Em quá cao vời, anh sợ không thể vói tới, không xứng đáng để em yêu, không đủ sức để lo cho cuộc đời, tương lai hạnh phúc cho em...
Thấm thoát Hiểu Đan ra đời, anh đã dồn hết tâm trí để yêu nó như chính dòng máu anh tạo ra. Nhưng mà, cặp mắt giống hệt Mộc Thiên của nó đã làm anh run sợ, bởi vậy, mỗi khi em bế Hiểu Đan, nhìn vào mắt nó thì anh cảm thấy ghen và bực bội vô cùng. Anh nghĩ rằng em đang nhìn Mộc Thiên chứ không phải nhìn con, chính vì thế mà anh muốn điên lên được. Tiếp đó, Hiểu Bạch lại ra đời, chúng mình có chung được một đứa con. Anh lấy làm vui mừng vô cùng vì hy vọng rằng nó sẽ là sợi dây để buộc em ở mãi bên anh, không bao giờ bỏ anh.
Nhưng rồi, cuộc sống mỗi ngày thêm khốn khổ đã trở thành gánh nặng trong lòng anh. Rời Trùng Khánh đến Hàng Châu, anh vẫn còn theo học. Vừa làm, vừa học tiền đâu đủ nuôi sống gia đình một vợ hai con! Vì thế cuộc sống càng thiếu thốn, em càng khổ sở nên đã ốm yếu, tiều tụy. Anh đau lòng vô cùng và thấy có rất nhiều lỗi lầm đối với em, lỗi lầm của một người chồng không đủ sức gánh vác gia đình. Anh không mong gì hơn là làm sao cho em một cuộc sống thoải mái. Anh muốn cưng em như một công chúa, không bao giờ bẩn đến bàn taỵ Ngược lại, cảnh thiếu thốn đã buộc em suốt ngày phải bù đầu trong bếp, lo giặt giũ quét nhà... mọi việc chỉ có mỗi một mình em gánh vác. Điều này đã làm anh đau khổ vô cùng. Anh còn nhớ hôm ấy, bắt gặp trong hộc tủ của em một bài thơ:
- Đêm khuya canh vắng em khâu áo
Chiếc áo ngày nào đã bạc màu
- Đêm đêm cứ mãi khâu từng mũi
Mười ngón tay mềm, ai có đau?
- Đêm thu lạnh lẽo trăng heo hút
Côn trùng tặc lưỡi tiếc thương thân
Một vì sao lạc rơi trần thế
Em mãi lo toan mắm, gạo.. cần!
Xem thơ, anh mới hiểu rằng em là người chỉ thích có trăng sao, hoa, thơ và ca hát. Thế mà anh cứ nhốt em mãi vào những củi, gạo, mắm muối, thì còn gì khổ bằng. “Mười ngón tay mềm ai có đau?”! Anh đau đớn lắm! Anh có cảm giác mười ngón tay mềm ấy đang vá con tim thủng rách của anh. Anh đã tự hứa lòng mình là phải bằng mọi cách cải thiện mức sống để em không còn khổ sở, đêm khuya không ngồi vá áo như thế nữa. Nhưng rồi, sau đó lại bắt đầu chạy giặc, lắm gian truân vất vả mới lên được Đài Loan. Con dại, không có gạo ngày hai buổi nên đành đi làm công chức, thật một việc bất đắc dĩ! Từ đó anh bắt đầu chán nản nên giết đi mộng tưởng, giết cả ý định cải thiện mức sống và cưng em như một nàng công chúa. Cái gì cũng giết, giết hết và chết hết!
Ngày tháng trôi qua, em càng tiều tụy, anh càng đau lòng. Mỗi lần nghe em thở ra là ruột gan anh như bị ai xé nát. Bao nhiêu tình yêu, lo âu và đau khổ quá nhiều trong lònh anh nên không thể nào kể hết cho em nghe. Anh chỉ ôm đau khổ một mình, ít tâm sự với em vì nghĩ rằng nói với em cũng chẳng được gì. Có lẽ vì thái độ biến đổi ấy của anh mà em đã buồn bã, bơ phờ hơn. Em thường hay ngồi sững sờ, hay suy nghĩ, yêu Hiểu Đan hơn Hiểu Bạch. Anh đoán biết em đang nghĩ về con người đó - Hà Mộc Thiên. Chính vì thế mà anh trở thành cay cú, gắt gỏng và nóng nẩy đối với em. Thú thật với em rằng, từ lâu anh vẫn hoài nghi sự tan vỡ giữa em và Mộc Thiên. Đêm qua, Hiếu Thành đã cho anh biết thêm điều ấy. Anh ta bảo rằng sự tan vỡ giữa em và Mộc Thiên chỉ vì sự hiểu lầm (anh cứ ngỡ đã say, kỳ thực vẫn còn tỉnh táo). Và, giá như em yêu lại anh ấy (nhưng có bao giờ em quên anh ấy đâu!) cũng là một việc rất tự nhiên. Sáng nay nói chuyện với em, anh càng biết rõ điều này hơn. Tuy nhiên anh không hề trách em. Mười tám năm rồi ảnh hưởng Mộc Thiên vẫn còn mạnh hơn anh. Em vẫn còn yêu Mộc Thiên hơn anh.
Thư này anh viết khá dài, mong em đừng trách vì đây là lần đầu và cũng là lần cuối bao nhiêu chuyện lòng anh đều đem phơi bày cho em rõ. Khi em đọc thư này, anh đã đi đến một nơi xa lắm. Suốt mười mấy năm trời đem hết tâm trí yêu em để rồi cuối cùng vẫn phải mất em! Em! Nếu trời có tình thì thế nào cũng thương hại đến anh, nếu em có tình thì cũng phải khóc vì anh!
Anh đi rồi, em sẽ yên tâm, vì Mộc Thiên thế nào cũng đến rước em về, tạo cho em cuộc sống đầy hạnh phúc, chìu em nhiều như một công chúa. Em được như thế, anh còn cầu mong gì hơn nữa? Hiểu Đan là con em và Mộc Thiên, mười tám năm trời anh đã thương yêu và nuôi dưỡng. Anh thành thật chúc nó được nhiều hạnh phúc. Còn Hiểu Bạch, con của chúng mình, một đứa con thông minh nhưng biếng học và nghịch, nhờ em chăm sóc nó cho đến khi tốt nghiệp đại học. Anh thiết tưởng rằng em và Mộc Thiên đều bằng lòng làm theo điều mong ước ấy của anh.
Anh đi rồi, em sẽ không còn ai gay gắt, làm phiền muộn nữa. Trời đã cho anh cái diễm phúc nười tám năm sống bên em nhưng vì anh là kẻ bất lực, bất tài nên giờ này đành âm thầm lau nước mắt ra đi!
Anh dừng bút, chỉ muốn nói với em lời cuối cùng là: “Anh yêu em! Phương Trúc, anh yêu em vô cùng! Kiếp này cho đến kiếp sau, vẫn hoài hoài yêu em”. Và dù rằng anh không đủ khả năng để giữ tình yêu trong vòng tay mình đi nữa, tim anh vẫn một mực yêu em. Yêu em tha thiết và cho đến trọn đời.
Chúc em được nhiều hạnh phúc.
Viết xong lúc 13 giờ 30.
Anh
Dương Minh Viễn”
Phương Trúc đọc một hơi cho đến hết bức thự Bà hoảng sợ ngước lên nhìn Hiểu Đan thì nàng cũng đang lẳng lặng nhìn bà. Bà không thể nào đoán được nàng đang nghĩ và quan niệm thế nào về mình. Bà bồi hồi lo lắng cho Minh Viễn vô cùng. Chùi nước mắt, bà nắm lấy cánh tay Hiểu Đan thở mạnh hỏi:
- Con về lúc mấy giờ ?
- Có lẽ hơn sáu giờ.
- Con về cha con đã đi rồi hả ?
Nàng mệt mỏi gật đầu. Phương Trúc đứng phắt dậy, vơ cái xắc tay trên giường, cắm đầu chạy ra ngoài. Bà không cần biết hay suy nghĩ gì khác, chỉ làm sao tìm được Minh Viễn ngay bây giờ là được. Hiểu Đan đuổi theo đến cửa khàn giọng gọi:
- Mẹ Ơi!
Phương Trúc quay đầu lại nhìn con. Cặp mắt lờ đờ và gương mặt bơ phờ của nàng trông thương hại vô cùng. Lòng bà quặn đau, nhưng giờ này không phải lúc lo cho nàng, phải kiếm cho được Minh Viễn. Nước mắt bà ràn ruạ:
- Con ở nhà đừng đi đâu, để mẹ tìm cha về. Mẹ phải đi lập tức kẻo trễ, muốn gì chờ mẹ về rồi hãy nói.
Hiểu Đan tựa vào cửa:
- Mẹ! Mẹ chỉ cần cho con biết một tí thôi, có phải thư ấy là sự thật không mẹ ?
Mười tám năm trời khổ tâm giữ bí mật thì giờ này bị bại lộ tất cả. Lòng bà đau khổ, kinh sợ và chua xót lẫn lộn như một con nước vỡ bờ. Bà run run đáp:
- Con! Mẹ có lỗi với con nhiều!
Hiểu Đan bưng mặt khóc òa lên, lảo đảo chạy vào phòng. Phương Trúc đứng sững rồi muốn chạy theo an ủi nàng nhưng bức thư trên tay lại nhắc bà phải đi tìm Minh Viễn. Bà cắn chặt môi lắc đầu thật mạnh hối hả ra khỏi cửa. Bà mong phải tìm được Minh Viễn dù bất cứ giá nào. Tìm người đàn ông mười tám năm qua đã chăn gối cùng bà, đã âm thầm hy sinh như một con lừa, đã yêu bà đến cuồng nhiệt mà không dám nói một lời! Phải tìm cho được Dương Minh Viễn, chồng của bà và cha của các con.
Bà chạy ra đầu hẻm, con đường vắng tanh. Gió đêm thổi lạnh. ánh điện đường yếu ớt như đã kiệt sức vì phơi mình giữa mưa gió lâu ngày. Bà đứng lại, nhìn tư bề quạnh quẽ mông lung. Sự rộng lớn của trái đất thế này làm sao tìm ra một người đã trốn.
Bà vuốt mặt, nước mắt ướt cả bàn taỵ Gió lạnh vẫn vô tình thổi. Bà lầm lũi bước, không biết sẽ đi về đâu. Màn đêm vẫn phủ. Sao lạc đầy trời. Minh Viễn! Minh Viễn! Anh ở đâu?