7/4/12

Tôi là tất cả của tên ấy (C22-24)

Chương 22

Buổi sáng cùng bọn Tuấn Anh, Cẩm Thánh, Vân Quân, Thái Dân, Chí Hồi đi học chung. Mấy hôm nay Thái Dân và Phác Na Lệ rất căng thẳng. Chắc là cãi nhau? Có cô bạn gái như Phác Na Lệ thì Thái Dân đúng là quá đáng thương.

Trên đường tôi thấy một bóng người quen thuộc đến bất ngờ. Tôi gặp ở đâu nhỉ? -_- Muốn chạy ngay lên đằng trước liếc xem rốt cuộc là ai quá. Nhưng tôi không dám làm thế trước mặt Cẩm Thánh. -_-; Nhưng người mặc đồng phục trường tôi đi phía trước kia thật quá giống một người...

Lúc này... Vân Quân hét lên...

"Ê! Kim Dân Hữu!"

Khoảnh khắc... Tôi nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Không thể nào... chắc chắn không thể xảy ra chuyện này. Nhưng mà... nhưng... nam sinh đang quay lại nhìn chúng tôi đó... quả thực là Kim Dân Hữu. Chính là người mà tôi luôn muốn gặp mặt, ngày đêm mong nhớ... Kim Dân Hữu. Tôi không biết phải nói thế nào đây, phải phản ứng thế nào đây... cứ đứng tại chỗ ngốc nghếch giương mắt nhìn.

"Phác Tuấn Hỷ, làm gì thế? Sao đầu bà phát nóng thế?"

"Tuấn Anh... thì ra ngươi biết hết..."

"..."

Tuấn Anh im lặng, không nói câu nào.

"Chẳng trách hôm đó ngươi nói thế."

"Bà không được làm anh Cẩm Thánh đau lòng. Nếu bà phản bội anh ấy tôi chắc chắn sẽ không tha thứ đâu."

Quá đột ngột. Xúc động đến nỗi hô hấp cũng khó khăn. Ta hiểu. Phác Tuấn Anh. Ta hiểu mà. Nhưng giây phút này sao tim đau thế ? Tim đau quá. Đau đến nỗi không thể thở nổi. Bên cạnh tôi có Cẩm Thánh nhưng tim vẫn đau nhói.

Dân Hữu đứng trước mặt tôi.

"Tuấn Hỷ...?"

Dân Hữu hình như cũng cảm thấy kinh ngạc như tôi. Dân Hữu trước mặt tôi, ánh mắt ấm áp không thay đổi.... vẫn như trước kia. Vẫn là Dân Hữu một năm trước ở bên tôi. Thay đổi chỉ là bên cạnh cậu ấy không có tôi, và bên cạnh tôi cũng không còn cậu ấy.

"Dân Hữu..."

Thời gian hình như ngừng lại. Nhưng Lúc này tôi phải quan tâm đến cảm nhận của Cẩm Thánh. Cẩm Thánh lặng thinh đứng nhìn Dân Hữu, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi. Tôi trốn tránh ánh mắt của anh. Tôi không dám nhìn thẳng... tôi thật sự không dám.

"Kim Dân Hữu, làm gì thế? Hả? Cậu quen Tuấn Hỷ?"

Lý Vân Quân hình như đang tức giận.

"Lý Vân Quân. Cậu vẫn nhiều chuyện nhỉ?"

"Cái thằng này cậu vẫn chưa chịu rõ tình hình à~~ Có phải cậu lại không muốn đi học nữa không?"

"Nhờ phúc các người mà tôi vẫn nghỉ ngơi khỏe. Lần này đến lượt các người rồi."

Thái Dân bị lời nói của Dân Hữu chọc tức lên.

"Cái thằng này cậu muốn chết hả? Bị đình chỉ học là do cậu tự làm, sao cứ đổ lỗi cho bọn tôi? Cậu đúng không hổ là tên ngốc hết thuốc chữa."

Làm sao đây? Tôi đã có Khương Cẩm Thánh rồi... đột nhiên Dân Hữu kéo tay tôi lúc đó đang ngẩn ra bước đi trước. Lúc này có người túm lấy Dân Hữu. Là Tuấn Anh.

"Kim Dân Hữu, Tuấn Hỷ đã có bạn trai rồi. Trước mặt bạn trai bà ấy mà anh dám làm chuyện nhảm nhí này à?"

"Bạn trai? Ai?"

"Anh Cẩm Thánh."

"A~ Khương Cẩm Thánh! Tôi mắc gì phải quan tâm đến hắn?"

"Nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn thôi nhé."

Tuấn Anh đã đến mức sắp kiềm chế hết nổi rồi. Nhưng Dân Hữu không phải là người chỉ có thế mà chịu buông tha tôi.

"Tuấn Hỷ, đi thôi."

"Kim Dân Hữu, anh có biết tôi ghét anh lắm không? Tôi quả thực không hề thích anh chút nào. Anh đừng có mà làm tôi tức lên nữa."

"Phác Tuấn Anh, cậu vẫn ghét tôi thế à?"

"Anh đã bỏ Tuấn Hỷ rồi sao còn làm thế này?"

"Chúng tôi chỉ nói chút chuyện thôi, không được à?"

"Còn nói gì nữa? Hai người còn có chuyện gì để nói?"

Họ đang nói gì thế? Tôi không thể suy nghĩ nổi, chỉ nghe thấy giọng Dân Hữu và Tuấn Anh luẩn quẩn bên tai. Toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn vào Khương Cẩm Thánh sắc mặt lạnh lùng đang bước ngang qua tôi. Cẩm Thánh, không phải như anh nghĩ đâu, chỉ như gặp lại một người bạn lâu rồi không gặp thôi mà. Chỉ thế thôi, thật đó.

"Ha ha~"

"Anh tốt nhất đừng làm càn ở đây. Tôi thật sẽ giết anh đấy. Phác Tuấn Hỷ, bà đi trước."

"..."

"Tôi nói bà đi trước!"

Tuấn Anh điên lên quát vào mặt tôi, Dân Hữu lúc này mới buông tôi ra.

Tôi vào phòng học. Không biết tại sao lại xảy ra chuyện thế này. Tôi phải làm sao đây? Bây giờ tôi rốt cuộc phải làm sao mới được...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 23

Thì ra Dân Hữu cũng chuyển đến Hữu Lâm. Tôi không biết... haizzz~ tâm trạng hỗn loạn quá, chịu không nổi nữa rồi. Giờ chẳng muốn nghĩ gì nữa, cứ ngồi đờ đẫn ở chỗ của mình. Tôi thấy bất an quá, sắp điên mất rồi.

"Tuấn Hỷ, bọn mình nói chuyện chút đi."

Dân Hữu. Trí Anh và Tiểu Mẫn nhìn thấy Dân Hữu liền tỏ vẻ kinh ngạc ngó tôi. Chắc thắc mắc vì sao tôi lại quen Dân Hữu ? Trí Anh, Tiểu Mẫn, đợi chút nữa tớ sẽ kể hết mà.

Tôi và Dân Hữu ra ngoài, ngồi trên lan can của sân thể dục. Hai đứa chẳng ai chịu mở miệng trước, cứ im lặng như thế đến hơn mười phút. Biết nói gì đây?

Cuối cùng vẫn là Dân Hữu lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc.

"Chuyển trường đến đây hả?"

"Ừ."

"Sao vậy?"

"Bố tớ muốn đến làm ăn ở đây."

"Ô~ ra thế. Tuấn Anh chuyển đến Công Cao phải không?"

"Ừ."

"... vẫn ổn chứ?"

"Ừ~ rất tốt... còn cậu?"

"Như cậu thấy đây nè, cậu so với trước càng hoạt bát, xinh đẹp hơn đó."

"Tớ á?"

"Ừ. Cậu đã hoạt bát hơn hẳn rồi. Tớ hiểu cậu mà. Thời gian một năm ngắn không ngắn, dài cũng chẳng phải dài. Thật sự cảm thấy cậu vui vẻ hơn trước kia nhiều."

Từ khi quen Cẩm Thánh tôi mới trở nên vui vẻ thế này đây.

"... Sao cậu quen với Cẩm Thánh? Chuyển đến đây rồi mới quen hả?"

"Tuấn Anh quen trước đó rồi. Tớ thì đến đây xong mới quen anh ấy."

"Cậu đang qua lại với Cẩm Thánh à?"

"..."

"Chỉ là Cẩm Thánh thích cậu thôi chứ gì?"

"Không, tớ cũng thích anh ấy."

Đúng thế. Dân Hữu, không chỉ có Cẩm Thánh thích tớ, mà tớ cũng thích anh ấy. Thích đến nỗi có thể quên được cậu. Xin lỗi... tớ chỉ có thể xin lỗi mà thôi.

"Ra thế. ... nhưng tại sao cứ phải là Cẩm Thánh."

"Là sao?"

"Tớ với Cẩm Thánh là kẻ thù của nhau, kiểu không đội trời chung ấy. Cậu có nghe nói đến Phác Dân Thọ trường Hữu Hàn chưa?"

"Phác Dân Thọ?"

"Ừ."

"Biết. Tớ cũng nghe đồn Hữu Hàn và Đại Lâm quan hệ không tốt."

"Phải. Vô cùng tệ hại. Dân Thọ xin tớ giúp đỡ. Từ hôm ấy bọn tớ là bạn tốt của nhau."

"..."

"Chúng ta vẫn là bạn chứ?"

"..."

Bạn? Phải, vẫn là bạn. Dân Hữu, cám ơn cậu. Cậu vẫn là Dân Hữu tớ quen, đúng không?

"Chúng ta là bạn không liên quan đến Cẩm Thánh, phải chứ?"

"Ừ. được rồi, chúng ta vào lớp đi."

"Đúng rồi, Tuấn Hỷ, cậu biết Y Giang Yến chứ?"

"Y Giang Yến??"

"Ừ. là bạn gái của tớ đó."

Oạch!

Gì chứ? Sao có thể? Y Giang Yến là bạn gái Dân Hữu? Chẳng phải cô ta thích Cẩm Thánh sao? Mà còn khăng khăng một lòng thích Cẩm Thánh nữa. Nhưng Dân Hữu lại nói cô ta là bạn gái mình?

"Thật hả?"

"Ừ. Mới đến thì quen nhau, cặp với nhau chưa đầy 2 tuần nữa. Rảnh thì cùng đi chơi nhé."

"ồ... ừ... được thôi."

Sao lại có chuyện này nhỉ? Y Giang Yến... rốt cuộc muốn làm gì đây?

Nói chuyện xong với Dân Hữu, tôi quay trở về lớp học. Trí Anh trừng trừng nhìn tôi như tội nhân thiên cổ ấy.

"Tuấn Hỷ, chuyện gì thế?"

"Hử?"

"Ban nãy Thái Dân gọi điện thoại tới, bảo Cẩm Thánh đang tức điên lên. Còn hỏi có phải cậu ra ngoài với Dân Hữu rồi không?"

"Thật hả? Rồi cậu nói cho bọn hắn biết?"

"Làm gì có. Tớ nói cậu đến phòng giáo vụ rồi."

"A~ may quá. Cám ơn cậu, Trí Anh."

"Tớ... có thể hỏi chuyện đó được không?"

"Ừ, chắc các cậu tò mò lắm phải không?"

Tôi đem hết mọi chuyện kể cho Trí Anh và Tiểu Mẫn nghe, người mà tôi không quên được là Dân Hữu... Kim Dân Hữu của Hữu Lâm Thượng Cao này, nhưng đó là chuyện cũ rồi... khó khăn lắm mới quên được cậu ấy để đón nhận Cẩm Thánh... nhưng vẫn thấy rối loạn... v.v... tất cả đều kể hết, cả chuyện tôi đã thích Cẩm Thánh nữa.

"Đừng nghĩ ngợi nhiều. Cẩm Thánh sẽ bỏ qua thôi."

"Thật không?"

"Đương nhiên~ nhưng cậu cũng phải thành thực với cậu ấy hơn nữa. Cậu có quá nhiều chuyện che giấu cậu ấy đó."

"Ừ, tớ biết. Tớ cũng muốn thành thực mà. Nhưng cứ hễ thấy Cẩm Thánh là lại nói ngược. Kỳ quá?"

"Đó là do cậu quá thích Cẩm Thánh thôi. Tớ cũng vậy, tuy thích Tuấn Anh nhưng cứ gặp là không nói được gì. Đứng trước mặt cậu ấy thấy mình nhỏ bé quá. nên tớ có thể hiểu được tâm trạng cậu. Không sao cả, cố lên! ^^"

"Cám ơn cậu."

"Còn nhớ trước kia tớ từng nói với cậu trường ta có một nam sinh rất được không?"

"Người đó là... Dân Hữu?"

"Ừ. ^^"

"Ra là cậu ấy. Thế các cậu có biết chuyện cậu ta và Y Giang Yến cặp với nhau không?"

"Cái gieeeeeeeeè??"

Thấy bọn nó thảng thốt thế thì chắc không biết rồi. Nghe xong, 2 đứa không tiếc lời nguyền rủa Y Giang Yến đã cặp người này còn lưu luyến Cẩm Thánh. Tôi cũng không hiểu nổi. Đã có người mình thích mà còn qua lại với kẻ khác? a - -;; Tôi không thể chỉ đứng đây. Cơn giận dữ của Cẩm Thánh mới là vấn đề lớn. TOT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 24

Hôm nay là lần đầu tiên tôi đợi anh ở cổng trường, mỗi một học sinh Công Cao đi ngang qua đều len lén liếc trộm tôi một cái. Nhóc con, lần đầu thấy nữ sinh xinh đẹp thế này à? Ha ha ^^;;

Nhưng chuyện Khương Cẩm Thánh đang giận điên lên quả khiến tôi thấy hơi sợ hãi, tôi chưa nhìn thấy bộ dạng anh lúc giận bao giờ.

"Ô? Chị dâu!! ^^"

Thì ra là nam sinh đã tặng tôi bông hoa cuối cùng, tên là Thiết Hựu thì phải.

"Xin chào bạn!"

"Ui chao, chị đừng cung kính thế. ^^ Nếu đội trưởng mà nghe thấy chị dâu lễ phép với em thế chắc đập em chết mất."

"Hô~ Được thôi *^^*"

"Đang đợi đội trưởng ạ?"

"Ừ. Tôi chọc anh ấy tức ấy mà."

"Thế à? Ra là vậy. Hôm nay em gặp anh Cẩm Thánh mấy lần, mặt mày anh ấy hậm hực lắm. Nếu đội trưởng mà tức giận lên thì kinh khủng lắm!"

"Ha ha ^^;; Thế hả? Không phải nổi gai ốc à?"

"Chắc chắn! Vì kinh khủng thật mà! Bọn em đều nói đội trưởng tức giận sẽ khiến người ta sợ đến vãi tè í !! Vì quá căng thẳng mà! Ha ha. "

"Haha. Thế à, kinh khủng như thế, tôi vẫn chưa thấy bao giờ."

"Chị dâu à. ^^ Vậy em đi trước nhé. Chị mau làm cho anh ấy nguôi giận đi, như thế ngày mai mới dám cười chào hỏi anh ấy được."

"Ừ, được rồi. Cậu cứ yên tâm. *^^*"

Càng nhìn Thiết Hựu càng cảm thấy thật thật thiết, cậu ta đúng là một thằng nhóc vừa hiền lành vừa đơn thuần. Có thể nói là ngây thơ đáng yêu chứ? Hì hì ^^;;

A, Cẩm Thánh ra rồi! +_+ Anh ấy đi cùng với những người khác. Nhóc Tuấn Anh thấy tôi đứng đợi Cẩm Thánh thì tỏ vẻ rất hài lòng nhìn tôi. Bệnh thật. -_-^

"Cẩm Thánh, vợ yêu của cậu đến tìm cậu kìa. >O< Kiệu hoa đâu? >O< Tớ muốn ngồi kiệu hoa về nhà."

Lý Vân Quân đồ điên! Đúng là điên thật rồi. -_-^

"Này, các bạn đi trước đi. Cẩm Thánh sẽ đi với tớ."

"Vậy cho tớ mượn kiệu hoa lúc cậu đến đây đi."

Thượng đế ơi. -_- Xin hãy ban cho con sức chịu đựng vô hạn đi! Con chưa muốn kết thúc quá sớm cuộc đời tươi đẹp mà chưa đi được bao nhiêu chặng đường đâu!!

"Xì, cái thằng này!! Sao cứ lải nhải mãi thế. Chúng ta biến thôi, Tuấn Hỷ, cố lên nhé ~ Tạm biệt!"

Cám ơn cậu nhiều lắm, THái Dân. Lý Vân Quân đáng ghét cuối cùng đã chuồn rồi, chỉ còn lại tôi và Khương Cẩm Thánh. Anh chẳng nói chằng rằng, cả hai cứ thế ngồi im trên chiếc ghế dài.

Học sinh và thầy cô đều đã về hết, trời cũng đã chạng vạng. Tên này xem ra rất buồn bã, bắt đầu hút thuốc.

"... Anh đừng hiểu lầm."

Tôi vất vả nói ra câu này.

"Anh không hiểu lầm."

"Thật à? Sao anh còn giận làm gì?"

"Anh không giận."

"Anh nói xạo, bây giờ rõ rành rành là anh đang giận."

"Không có."

"Dân Hữu chỉ là bạn trai trước kia của em thôi. Hồi đó em không quên được cậu ta... nhưng bây giờ đã quên rồi. Quả thật không nghĩ cậu ta... ối!!!"

Nụ hôn thứ hai với Cẩm Thánh. Không như lần trước, lần này tôi không phản ứng lại. Tuy trời rất lạnh, nhưng vòng tay Cẩm Thánh lại ấm áp cực độ, ấm áp đến nỗi không muốn xa rời, nên tôi cũng ôm anh chặt hơn.

"Không, anh không muốn người khác nắm tay em."

"Đó là..."

"Em nhất định không được lay động."

"Không đâu. Chắc chắn không mà. Anh đừng nghĩ lung tung."

"Nếu trong tim em đã bắt đầu có anh thì đừng thêm bất kỳ người nào khác."

"... vâng."

Lần đầu tiên chúng tôi nghiêm túc trò chuyện với nhau. Cả hai đều không ai chính thức nói quen nhau, nhưng giống như hai đứa ở bên nhau là điều tất yếu vậy, rất tự nhiên. Bây giờ là như thế đó. Tôi thích anh ấy quá. Và tôi cam tâm tình nguyện trở thành người của anh.