7/4/12

Tôi là tất cả của tên ấy (C28-30)

Chương 28

Tám giờ... mới có tám giờ thôi mà, nhưng chằng hiểu sao mắt cứ mở thao láo. Tôi bị trúng tà rồi hay sao ấy? Trong giấc mơ toàn thấy hình ảnh Khương Cẩm Thánh vì khó chịu trong người nên nhăn nhó suốt. Cả đêm tôi bị giấc mơ này hành hạ miết. - -;;

Không được, dù thế nào đi nữa tôi cũng phải đi thăm tên đó xem sao. Kiếp trước chắc tôi tạo nghiệp chướng? Chứ nếu không sao kiếp này tôi lại lương thiện đến thế? -,.- Ừ, đúng là cũng hơi lo lắng thật chứ! Hơ hơ...

Tút --- tút ---

Phác Tuấn Anh, tên này đêm qua không về nhà, xem ra cả đêm ở ngoài kia uống rượu rồi. Đúng là điên!!! - -^

[Làm gì thế hả?]

Chắc vì bị tôi đánh thức dậy nên mới nghe điện thoại đã hét toáng lên. -_-^

"Này! Ngủ hả?"

[Thần kinh à, mới sáng sớm đã đánh thức người ta dậy!]

"Tám giờ rồi còn gì!"

[Tám giờ rồi sao? Sáng sớm đã gọi điện thoại!]

"Nhà Khương Cẩm Thánh ở đâu hả?"

[Gì thế? Bà muốn đi hả? Ha ha!]

Đúng là xui xẻo, bị hắn cười thúi mũi rồi. -_-;

"Xì. Cười gì mà cười. Tóm lại là ở đâu?"

[Số 304 đường Anh Thông. Cúp đây.]

Cạch ---

Tên khốn!!! Không đối xử với chị nó tốt hơn chút nào được sao? -_-; Đường Anh Thông? Tóm lại là ở đâu ta? -_-a

Thôi mặc kệ, tôi tóm lấy quần jeans mặc vào, áo len xinh đẹp, khoác thêm chiếc áo ngoài màu trắng đang là mốt, lén lén lút lút qua mặt bố mẹ ra ngoài. Tên điên kia, người đẹp sắp đến rồi đây! Hihi. ^^

"Taxi!"

Taxi sao mà đắt khách thế nhỉ, vẫy mãi chả chiếc nào dừng. Lạnh cứng người rồi. +_+

"Này! Taxi!"

Haha ~ cuối cùng cũng gọi được một chiếc. Ôi~

"Chào cô."

"Chú ơi đến đường Anh Thông."

"Được."

Cái đường quỷ. Cứ nghĩ nó gần, ai ngờ xa đến thế. Ghét thật. A ha~ tức chết mất thôi, gọi xe mất hết 6000 won . Khương Cẩm Thánh, tiểu tử thối, đều tại anh mà ra!

Đường Anh Thông trước mặt rồi. Hờ hờ. Cô gái xinh đẹp hiền lành như tôi biết tìm đâu bây giờ. Ha ha! Mẹ ơi~ điên mất rồi. *-_-*

Số 304.

Không tìm sai chứ? Hôm nay lạnh thế, chắc ở nhà chung với tên đó quá.

Ding doong ... ding doong... ding doong...

Hử? Còn chưa chịu ra mở cửa à? -_- Mọi người cứ chờ mà xem! Xem rốt cuộc ai hơn ai cho biết.

Ding doong Ding doong Ding doong Ding doong Ding doong Ding doong Ding doong ...

Rầm!!!

Chắc chắn không phải tôi đấm cửa rồi. -O- Là tên đó nổi giận, đạp tung cửa ra, ý chừng cảnh cáo đừng có nhấn chuông nữa đó mà? Xấu tính thật! -_-;;

"A! Mẹ kiếp! Đứa nào thế?"

Còn là ai chứ? Em nè. ^^

Rầm!!!

Lại một tiếng nữa vang lên rồi cửa mở ra. Cửa vừa mở, mẹ ơi~ tôi hoảng đến mức tay chân lóng ngóng. Xem ra tên này cũng bị một phen giật mình chết điếng.

"A! Sao lại là em! Đợi chút!!!"

Rầm!!!

Cửa lại bị đóng lại. Đợi đã... hình như vừa bỏ qua điều gì đó... phải rồi. Vừa nãy rõ ràng tên này chỉ mặc quần lót ra mở cửa, mà còn là quần lót tam giác... Thình thịch!!! -_- Tim đập nhanh quá... Hơ... tình huống này làm tim tôi đập dữ dội quá. -_-; Ai da~ ghét quá! Cứ như mình là đồ háo sắc ấy!

Cách! Cửa lại mở ra, tên ấy mặc đồ ở nhà, mặt đỏ bừng bừng xuất hiện ở cửa. Chắc anh cũng thấy mất mặt lắm. Tên này có lúc lại hay xấu hổ đến thế, chẳng hợp với phong cách của hắn tí nào. Đáng yêu quá. haha ^^

"Em thấy hết rồi...?"

"Phải ~ thấy hết rồi."

"A, điên mất thôi. Vào đi."

Nhà sạch sẽ gọn gàng hơn tôi tưởng tượng. Một căn nhà được thu dọn sạch sẽ y như anh vậy.

"Sao em tìm được chỗ này?"

"Tuấn Anh nói em biết."

"Em..."

"Anh muốn hỏi em mới sáng sớm đến làm gì chứ gì?"

"Ừ. ừ..."

Mắt bắt đầu díp lại. Hình như ngủ chưa đủ. Hơ hơ.

"Cái anh này cả đêm cứ khục khặc nhăn nhó suốt, hành hạ em cả đêm nên em mới đến đây nè."

"Anh?"

"Chứ gì nữa."

"Hừ, viện cớ gì dở ẹc.... cứ nói thẳng là nhớ anh nên đến chẳng phải hay hơn à..."

"Mới sáng sớm nhìn thấy anh là hai mắt đã thấy buồn ngủ rồi, buồn ngủ chết đi được. Em phải ngủ đã~"

"Này! Đây là đâu hả, mà còn ngủ!"

"Em mặc kệ, nhìn thấy anh là buồn ngủ."

"Dậy mau. Này này!! Em mà ngủ ở đây là anh hôn lén ráng chịu đó!"

"Tùy anh. Woa~ giường của anh dễ chịu quá!! Oáp~ ngủ ngon nhá!!"

Tên này vì sao không muốn tôi ngủ, tôi thừa biết í chứ. Anh ta vẫn ngây thơ lắm. Ha ha, tôi đã nói anh là dạng người càng ở gần càng thấy đáng yêu mà. Ha ha. Không nhìn cũng biết, tên này chắc chắn sẽ đờ đẫn ngắm tôi ngủ, sau đó cũng chạy đến sô-pha gà gật luôn cho xem. ^^*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 29

A~ Ngủ ngon quá! Nhìn đồng hồ đã 11 giờ rồi. Tên kia đi đâu rồi nhỉ? Hơ hơ hơ. Quả nhiên đúng như dự đoán, anh đang nằm co ro ngủ trên ghế sô-pha. Nhìn dáng diệu đáng thương ấy, tôi cảm thấy hơi động lòng trắc ẩn. Tối qua anh uống nhiều rượu quá chắc chắn dạ dày sẽ khó chịu, tôi thương xót đắp chăn thêm cho anh. Tên này đúng là đẹp trai quá. Hơ hơ, nước miếng lại chảy ra rồi. >O<

Vì người mình thương, tôi quấn tạp dề xuống bếp chuẩn bị ra tay. Canh giá đỗ thêm mì sợi, trứng chiên thêm thịt hun khói và xúc xích. Hư hư~ chắc chắn rất ngon miệng, a! Đúng rồi, chưa nấu cơm. Suýt chút nữa là toi rồi. Nếu như thế thì chúng tôi chỉ đành ngồi đực ra nhìn các món ăn mà thôi. - -;;

Mở tủ lạnh ra, những thứ cần thiết đều không có món nào. Chỉ còn lại đồ hộp ăn còn thừa, nước lọc, bia, rượu trắng, rượu tây. Thật là!! -_- Tên này làm trò gì đây? Sao lại có nhiều rượu thế này! Tiền mua rượu thà đi mua thức ăn có phải hơn không? Chả hiểu hắn ăn gì để sống nữa! Thật hoang đường! Lại nghĩ đến cảnh hồi đó anh đến nhà tôi ăn cơm. Lúc ấy ăn điên cuồng giống như bị bỏ đói cả mấy ngày vậy. Vậy... chẳng lẽ bữa trưa miễn phí ăn ở trường là toàn bộ lương thực của anh hay sao? Đột nhiên thấy anh thật đáng thương T_T Đừng lo. Bổn cô nương đây sẽ nấu cơm cho anh ăn, để anh ăn thật ngon lành một bữa cho biết.

Thức ăn thì có, xúc xích chiên, món lạnh có giá đỗ, rau xào, rau cuộn, canh... toàn bộ rồi đấy. Haizz... biết thế đã mua thêm đồ ăn mang đến, cảm thấy hơi hối hận. Bước đến ban công nhìn, suýt tí nữa xây xẩm mặt mày, không dưới 10 thùng mì gói, bốn thùng trong đó đã rỗng không. Xem ra tên này ngày nào cũng ăn mì cho qua ngày đây mà. Haizzz... đáng thương quá! Nói thế nào đi nữa anh cũng là bạn gái của Phác Tuấn Hỷ này mà... Hu hu - -^

"Này! Này! Khương Cẩm Thánh!!"

Tôi bắt đầu gọi Cẩm Thánh đang say sưa trong giấc ngủ tỉnh dậy. Tên này còn không muốn dậy, can đảm quay người sang chỗ khác nữa chứ.

"Khương Cẩm Thánh, dậy mau!! Nhanh!!"

Hả!! Dám làm bộ không nghe thấy à!!

"Anh còn không dậy là em hun ráng chịu đó nha!!"

Thật không hiểu nổi cái câu nói buồn nôn lợm giọng này lại phát ra từ miệng tôi mới chết chứ. -_-;;; Sến chết đi được! Xem ra càng ngày tôi càng mê mẩn Khương Cẩm Thánh rồi. Ha ha~

"Anh không dậy."

Hừ. Tiểu tử thối. -_- Sao lần này lại nghe thấy chứ? -_-^

"Em nấu cơm rồi. Dậy ăn đi."

"Thật hả?"

Vừa nghe thấy tôi nấu cơm, Khương Cẩm Thánh giật mình ngồi dậy. Sau đó bước vào nhà bếp, nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, lại nhìn tôi, rồi cười vẻ kinh ngạc:

" Trong nhà đâu có gì... ở đâu ra nhiều thế này? Em mua hả?"

"Ừ hứ."

"Mấy thứ này em làm thật đó hả?"

"Ừ hứ."

"I cha~ xem ra anh tìm được một cô vợ tốt rồi."

"Điên! -_-;;"

"Mau đến đây!!"

Tôi lừ đừ ngồi xuống ghế. Tên này ăn ngấu nghiến trông ngon thật, càng nhìn tôi càng thấy thương. Ai nói câu này nhỉ? "Chỉ nhìn cũng đủ no", giờ đây tôi nhìn anh ăn cơm cũng thế đấy. Nhìn anh ăn ngon miệng thế tôi cảm thấy thật hài lòng.

"Sau này anh còn ăn mì gói nữa là em giết anh."

"Anh có ăn mì gói đâu."

"Muốn chết à? Không ăn? Vậy mấy cái thùng mì gói ở ban công là sao? Chẳng lẽ nó tự nhảy tới chắc?"

"Haizzz"

"Cả ngày uống rượu, dạ dày không đau mới lạ. Có phải anh muốn chết thật không?"

"Biết rồi mà. Sau này không ăn là được chứ gì. Em bớt giận đi nào."

"Sớm thế có phải hay hơn không."

Ăn cơm xong, Cẩm Thánh dọn dẹp bàn ghế, sau đó chúng tôi ngồi trên sô-pha xem tivi. Chán quá. Ngày nào cũng xem mấy tiết mục này chán chết đi. Cẩm Thánh hình như cũng thấy chán. Cứ thế rồi 3 tiếng đồng hồ trôi qua lặng lẽ. Đã 4 giờ rồi. Haizzz. -_-;;;

"Chúng ta đi hát đi. ^^"

"Không đi."

Tên này! Ta nói đi là đi. Tôi lấy hai tay bấu vào hai má anh.

"Á! Đau quá! Em làm gì thế?"

"Đi hát."

"Anh không biết hát."

"Vậy cũng phải đi! Em muốn hát!!"

"Biết rồi, biết rồi. Đi thôi, đi thôi."

"Sớm nghe lời có phải hay hơn không."

"Em đó, cái gì cũng được. Nhưng về sau đừng có áp sát mặt lại gần anh thế."

"Thật là. Chẳng phải anh ngày nào cũng hôn bậy bạ à!"

"Anh là con trai mà!"

"Con trai rồi sao?"

"Em đột nhiên áp sát lại, chẳng nghĩ được gì hết. Thế chẳng phải bị em quấy rối đầu óc à?"

"Rối cái gì mà rối?"

"Dù gì thì em cũng đừng làm thế nữa. Tim anh không chịu đựng nổi. ^^"

Lục tung tủ áo lên còn phát hiện ra tên này có cả quần jeans ăn mày. Haha. Tôi cứ tưởng anh chỉ có quần áo đứng đắn thôi chứ. Hí hí! Phát hiện lớn!! Tôi nằng nặc bắt Cẩm Thánh mặc quần jeans và áo thun hoạt hình vào rồi lôi ra cửa.

Ha ha, bất kỳ ai cũng đều nhận thấy chúng tôi là một cặp trời sinh. ^O^

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 30

"Oái, thế này là sao chứ? Anh không thích thế này! Gì chứ, y như con nít!!!"

Khương Cẩm Thánh ngồi bên lảm nhảm mãi không ngớt. Nhưng tôi lại cười khoái chí. Ha ha!! Mười tám tuổi đương nhiên là con nít rồi, chẳng lẽ là người lớn? Tên này buồn cười thật. -,.-

"Chúng đi đến phòng luyện nhạc nào đây???"

"Tùy."

"Tùy là ở đâu? Rốt cuộc là chỗ nào?"

"Biết rồi, xin lỗi mà. Đi thôi. Đến đằng kia."

Cẩm Thánh kéo tay tôi đến phòng luyện nhạc mang tên ARIRANG. Bước vào nhìn lướt một vòng, hoàn toàn khác hẳn vẻ bề ngoài, bên trong tương đối sạch sẽ, thiết bị cũng khá tốt. Vẫn tốt hơn phòng nhạc "Trác Biệt Lâm". Ôi chao~ +_+

Tên này vừa vào phòng đã móc thuốc ra hút.

"Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ... hắt xì..."

"Được rồi, được rồi. Biết rồi mà. Không hút nữa là được chứ? Không hút nữa!"

"Em muốn ngồi hát cạnh anh."

"Đến đây."

Tôi nhảy phốc vào giữa hai tay anh đang vươn dài ra trên lưng ghế tựa. Dựa vào người anh hát hò thoải mái. Cảm giác thấy anh rất chăm chú ngắm nhìn tôi hát. ^^;; Tiểu tử thối, muốn tạo không khí tình tứ à? Tôi chọn bài "Chồng yêu" của Lý Tiểu Ngân.

Hôm nay không giống trước kia, hát rất hay! -O- Không được, cứ thế này thì anh sẽ yêu tôi chết mất. >_< Tay của Cẩm Thánh không biết từ lúc nào đã vòng ngang eo tôi. Tiểu tử thối này, biết làm thật nhiều chuyện.

Chồng yêu, chồng yêu tốt bụng của em. Tha thứ cho em nhé. Đừng giận nữa mà. Anh hãy cố gắng chịu đựng nhé. Vì ngay từ lúc đầu anh đã yêu nhầm người. Là lỗi của anh.

--- "Chồng yêu" của Lý Tiểu Ngân.

Chúng tôi trong phòng nhạc diễn một vở kịch. Khà khà. Nam chính là "Khương Cẩm Thánh", nữ chính là "Phác Tuấn Hỷ", vở kịch tên "Trong Arirang đi vào lòng nhau."

Úi ha ha ha!!! Woa!!! ^O^

"Tuấn Hỷ!"

"Hử?"

"Sau này em chỉ có thể hát trước mặt anh."

"Tại sao? Em đâu phải đồ chơi của anh, sao lại bắt em chỉ được hát trước mặt anh."

"Không được mà. Em hát trước mặt người khác rồi người khác bị em mê hoặc, anh không chịu nổi!"

"Nói thế thì anh mê em rồi chứ gì?"

"Ừ. Mê mẩn rồi..."

"Chụt~"

Nhìn anh ngốc nghếch thế quả thực quá đáng yêu. Tôi hôn chụt lên mặt anh mấy cái. Ha ha~ tên này lại đỏ mặt rồi. Đúng là tên con trai hiếm thấy. Tôi phải trêu đùa một tí mới được. Ha ha~ thú vị thật. Một tên con trai dễ mắc cỡ thế này mà lại rất giỏi đánh nhau. Đúng là không tin được!

"Bài hát em hát lúc nãy tên gì đó?"

"Chồng yêu."

"Ha ha~ hát hay lắm. Sao đến tên bài hát cũng dễ thương thế."

Tôi hát n bài hát xong cùng anh rời khỏi Arirang.

"Hát lâu thế chắc đói bụng rồi phải không?"

"Ừ, hơi hơi."

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

Anh đưa tôi đến tiệm pizza. Chúng tôi gọi một phần pizza, một phần salad, ăn ngon lành 1 bữa. Tôi lấy món salad yêu dấu của mình, Cẩm Thánh cũng đem phần pizza yêu thích của anh ăn ngấu nghiến như điên không hề khách sáo tí nào.

"A, no chết đi."

Ăn quá nhiều salad đến nỗi lúc tính tiền, mấy người phục vụ cứ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Cũng có gì lạ đâu, chúng tôi đều rất xinh đẹp, người xung quanh đều muốn đến xin chữ ký. Nhưng lúc ăn thì cứ như bị bỏ đói mấy ngày rồi í, thực như hổ mà. Ha ha.

Tôi và Cẩm Thánh lững thững tản bộ trên đường Anh Thông. Có 3 tên xấu xí cũng đi theo chúng tôi. Một tên trong đó cũng to cao như Thái Dân, một tên khác mặt mày hung ác, còn một tên khác thân hình cũng cao ngang ngửa Cẩm Thánh, tướng mạo cũng rất dễ nhìn.

Bầu không khí này hơi ngột ngạt thì phải. Nhìn thấy bọn hắn, gương mặt tươi cười của Cẩm Thánh biến dạng như thể đạp phải đống phân. Sao thế?

"Hei, Cẩm Thánh, lâu quá không gặp rồi nhỉ?"

Một tên lên tiếng vẻ giễu cợt. Xem ra bọn họ quen nhau.

"Cút!!!"

Đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng nói trầm khàn hằn học khiến người khác dựng cả tóc gáy lên của Cẩm Thánh. Bọn này muốn chết hay sao thế nhỉ?

"Trời ơi, lâu quá không gặp mà lại bảo bọn này cút à? Khương Cẩm Thánh thành anh cả rồi hình như đôi cánh cũng cứng cáp nhỉ! Phải không, Dân Thọ?"

Dân Thọ? Tên khốn đó đang gọi tên của đứa con trai có tướng mạo ưa nhìn. Thế thì bọn hắn là học sinh của Hữu Hàn rồi. -O-

"Khương Cẩm Thánh, đứa con gái bên cạnh mày là thú cưng mới đó à? Trước kia chưa gặp bao giờ, tìm ở đâu ra thế? Xinh đẹp đấy!"

Đúng là mõm chó thì không nhả ra nổi ngà voi mà. Muốn mắng cho bọn chúng vài câu nhưng nhìn bộ mặt đểu giả mà nuốt hận vào lòng. -_-;; Vẫn nên nhẫn nhịn đi. Một đứa con gái yếu đuối như tôi sao đánh thắng nổi bọn hắn chứ... phải không?! Không nổi đâu. T^T

Bốp!!!

Tôi ngẩn người. Chỉ thấy Cẩm Thánh tống một cú gọn ghẽ vào mặt tên nhiều chuyện kia. Giật mình!! Cẩm Thánh, cám ơn anh! Cho tôi chửi thề 1 câu đi nhé! Sướng quá! Anh đúng là thần tượng của em! Oai quá chừng!! +_+ Nhưng sao không bồi thêm cú nữa! Hí hí!

"Lưu Xương Thạch, mày nói quá nhiều rồi đấy. Còn nói bậy bạ nữa tao không tha cho mày đâu. Thú cưng?? Mày còn tục tĩu thêm nữa là tao quyết cho mày nếm mùi đấy! Hôm nay tao nói rõ cho bọn mày biết, bọn mày chống mắt ra mà nhìn đây! Đứa nào dám động đến một cọng lông của Tuấn Hỷ, thì cứ chờ chết đi. Biết chưa hả?? Lưu Xương Thạch, mày to gan rồi phải không? Thằng ngu nào giáo huấn mày vậy? Phác Dân Thọ hay là Kim Nạp Triết?"

"Mẹ kiếp!"

Tên khốn tên Lưu Xương Thạch vừa ôm 1 bên mặt vừa bị đánh vừa do dự một lúc, tên cao to lực lưỡng kia thì ngậm tăm miệng không dám nói tiếng nào, còn tên Phác Dân Thọ chỉ biết trừng mắt nhìn Khương Cẩm Thánh. Vẻ mặt hắn cũng khủng khiếp thật. Giật mình ~ có chút... không đúng... đáng sợ!! -_- Phác Tuấn Hỷ, mày đúng là không cứu nổi rồi.

"Khương Cẩm Thánh, gần đây cậu nói đang yêu đương? Có phải cô ta đó không?"

Là tao, thằng khốn!! Con nhỏ đó là tao đấy! Rồi sao!! Hừ! +_+ Phác Dân Thọ. Tên này vẫn có chút lễ độ, nếu so với Lưu Xương Thạch... -_-;

"Dào, đến trả lời cũng lười nữa à! Không sao, Cẩm Thánh ghét tôi đâu phải ngày một ngày hai. Hiểu rồi, chúng ta vẫn nên đi đường của chúng ta. Phải rồi, tôi nghe nói Đại Lâm chuẩn bị đến diệt bọn tôi, tuy không biết có thật hay không, nhưng bọn tôi không dễ bị đánh như năm ngoái đâu. Nhớ đó!!"

"Phác Dân Thọ, nếu mày là đại ca của Hữu Hàn thì cũng nên lưu ý giùm. Đại Lâm chúng tao sẽ không gây chuyện lùm xùm đâu. Biết chưa hả? Nhưng nếu bọn mày coi thường lời tao nói hôm nay, hậu quả bọn mày tự gánh lấy. Lưu Xương Thạch chắc đã hiểu điểm này rồi. Hiểu chưa? Bọn mày tốt nhất nghe ngóng cho rõ rồi hãy hành động."

Phác Dân Thọ cười nhạt giễu cợt rồi bước ngang qua chúng tôi bỏ đi. Hừ... T__T Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Cẩm Thánh, đúng là dọa chết người ta mà. Tên con trai trước kia hễ bị tôi đùa giỡn chút là đỏ mặt, hôm nay lại trở nên uy phong như thế. Nhưng tôi càng thích người tên Cẩm Thánh ngây thơ này hơn rồi. -_-;;