Chương 31
"Mau vào nhà đi!"
"Ừ. Anh đi đường cẩn thận nhé."
"Anh biết rồi. Đi đây."
Tôi nói về nhà một mình được nhưng anh cứ nằng nặc đòi đưa tôi về. Những lời cảnh cáo bọn Phác Dân Thọ khi nãy lại hiện lên trong đầu tôi:
"Hôm nay tao nói rõ cho bọn mày biết, bọn mày chống mắt ra mà nhìn đây! Đứa nào dám động đến một cọng lông của Tuấn Hỷ, thì cứ chờ chết đi. Biết chưa hả??"
Cẩm Thánh thật lòng với tôi đó. Anh à, cám ơn anh nhé. Huhu. T^T
"Khương Cẩm Thánh!"
"Hử?"
"Anh... nói lời phải giữ lời đó..."
"Sao?"
"Là chuyện sau này anh không đánh nhau nữa ấy."
"Đương nhiên rồi! Em mau vào nhà đi."
Cẩm Thánh từ từ xa dần.
"Phác Tuấn Hỷ!"
"Hử?"
"Anh là chồng yêu của em phải không?"
"Thì... ừ... là... anh là chồng yêu của em.. -_-;;"
Tên này có phải nhớ mãi không quên bài "chồng yêu" không ta? Ngốc!!!
"Đi đây!"
Ngốc... vẫn là ngốc! Đừng bao giờ đánh nhau! Biết chưa hả? Có người kiếm chuyện cũng không ra tay, biết chưa? Nếu để ngày nào đó em nhìn thấy anh đánh nhau bị thương, lúc đó sẽ không khách sáo với anh nữa đâu. Anh phải nghe lời em đó. -_- Rõ chưa hả? Em quả thực càng ngày càng yêu thích anh rồi. Phải làm sao đây? Thích anh thích đến nỗi không có anh sẽ không sống được... anh bảo em phải làm sao đây?
Hẹn hò xong nói lời tạm biệt với anh, sao lại khiến em cảm thấy không nỡ thế này? Không nỡ xa anh đến mức ngay lúc này muốn chạy đến trạm xe buýt để gặp anh.
Thật lòng cám ơn anh. Trước khi gặp anh, em luôn không vui vẻ, tưởng rằng từ đó sẽ không bao giờ còn thích được ai khác nữa... Khương Cẩm Thánh, sau này chúng ta sẽ luôn bên nhau như bây giờ chứ? Không cần nhiều hơn, cũng không được ít đi. Cứ yêu nhau như bây giờ là đủ rồi...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 32
Sáng sớm thứ 2. Hễ đến thứ hai là tôi bực bội, cũng không muốn đi học, hu... TT nhưng vẫn phải đi cùng Tuấn Anh...
"Ớ? Anh? Sao lại đến đây?"
Khương Cẩm Thánh đang đứng trước cửa nhà chúng tôi. Chuyện gì thế này?
"Không có gì, đi học cùng hai người thôi."
"Vì Tuấn Hỷ chứ nhỉ? Hì hì, thật là, làm em thất vọng quá!"
Sao bây giờ? Khóe môi tự dưng lại nhếch lên. Hử~ không được cười! Nếu thế thì quá bằng tỏ rõ là thích anh ấy đến à! -O- Tôi phải nghĩ đến Lý Vân Quân, nghĩ đến hắn là sẽ tức giận mà cười không nổi... Không ổn rồi, ha ha ha.
"Chịu thua thôi. Ha ha, Tuấn Hỷ, sao anh đến mà em ra vẻ như không nhìn thấy thế?"
"Ăn sáng chưa?"
"Hở? Ừ... ăn rồi!"
"Muốn chết hả? Còn không nói thật nữa?"
"Xin lỗi mà! Bắt đầu ngày mai sẽ ăn mà."
Binh! Binh! Binh! Binh!
Tôi thụi vào bụng Cẩm Thánh mấy cái thật mạnh. Tên điên này, dám không nghe lời ta hả? Hả?!
"Thật là... Anh, đừng đụng đến Tuấn Hỷ nữa, bà ấy còn dữ hơn cọp í !"
Tên khốn, dám nói chị mày thế hả? -_-;; Kiếp trước tôi và nó chắc chắn là oan gia, bằng không sao lại ghét nhau đến thế! -_-;
"Ha ha, với anh thì hình như không phải thế! Anh sợ cô ấy lắm!"
Ha ha. ^^* Phác Tuấn Anh, đừng có mà chọc giận ta! Khương Cẩm Thánh đã nằm trong tay ta rồi!! Hihi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó!
Ba người chúng tôi cùng lên xe buýt. Dãy ghế cuối xe đã có Bắp Thịt, Mắt Kính và Xương Sườn, Xương Sườn vẫn lải nhải như trước đây. -_-;
"Học tốt nhé. Anh sẽ gửi tin nhắn cho em."
"Ừ. Tạm biệt."
Xương Sườn bất lực kéo Khương Cẩm Thánh đang không nỡ rời xa tôi.
"Đội trưởng! Sắp đến căn phòng tình yêu nhỏ xinh ấm áp của chúng ta rồi! Vừa nãy là tình huống rất không bình thường! Tớ không thích tình huống đó chút nào đâu!"
"Nhóc, nói bậy bạ gì thế hả! Cậu đừng nói nhảm nữa đi!"
"A không chịu đâu. >_<"
Tên Xương Sườn điên khùng. -_-; Hắn vẫn đang lảm nhảm như tên khùng kìa, Thái Dân và Chí Hồi cũng nhìn Cẩm Thánh vẻ không tin nổi. Các chú nhóc à, đó là sức mạnh tình yêu đó. Ha ha ha~
Tôi vui vẻ bước vào phòng học.
"Ê, nói chuyện chút coi!"
Y Giang Yến căm hận nhìn tôi nói. Gì mà mới sáng sớm đã gây chuyện, tóm lại cô ta muốn gì đây? Tôi không nhịn được tò mò bước theo cô ta.
Nhưng chưa được bao lâu tôi đã hối hận. Ở đó đã có Phác Na Lệ và mấy con nhỏ đang đứng chờ tôi đến. Mấy con ranh này, có phải muốn đánh nhau to không? Hừ! Gì chứ, cái bọn khốn này!
"Mày tốt há, Phác Tuấn Hỷ?"
Là Phác Na Lệ. Nó muốn làm gì? Thật ghê tởm. Rốt cuộc là muốn làm gì? Tất cả những đứa khác cùng nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch. Tôi ngầm cảm thấy mình đang rơi vào tình thế bất lợi vô cùng.
"Y Giang Yến, cậu muốn nói gì với tôi?"
"Nghe nói mày và Khương Cẩm Thánh đang yêu nhau?"
Y Giang Yến nói bằng giọng mỉa mai. Thì ra chính là chuyện này.
"Rồi sao? Có liên quan gì tới cậu?"
"Mày cừ thật đó? Biết dụ dỗ người ta cơ à? Chắc không khó khăn gì dụ được anh ấy nhỉ? Thảo nào anh ấy bị mày quyến rũ nhanh thế. Hồ ly tinh! Các bạn nói xem đúng không?"
Tất cả đều cười rộ lên châm biếm. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị tổn thương đến lòng tự trọng đến thế. Tôi cố gắng kiềm chế lửa giận.
"Sao? Anh ấy không bị cậu quyến rũ mà bị tôi dụ dỗ nên cảm thấy khó chịu à? Chúng ta vốn không cùng đẳng cấp mà, chuyện này đành bó tay thôi."
"Mày thật không biết phải trái gì à? Hả?"
"Cậu chẳng phải đang qua lại với Dân Hữu à? Sao còn rảnh làm mấy chuyện này?"
"Hờ~ Dân Hữu? Mày đang nói đến Kim Dân Hữu hả? Nghe Dân Hữu nói tụi mày trước đây cặp với nhau rồi, nghe nói thời gian cũng đâu có ngắn, phải không? Phải rồi, còn nghe nói mày bị Dân Hữu đá nữa. Ai cha~ dù sao cũng tốt, giờ tao đang cặp với Dân Hữu, chắc mày đau lòng lắm nhỉ?"
Y Giang Yến đúng là khiến tôi không kiềm chế nổi nữa.
"Nếu mày và Dân Hữu cặp với nhau mà làm tao đau lòng, vậy chắc thấy tao và Cẩm Thánh qua lại với nhau mày càng đau đớn hơn chứ nhỉ? Có qua có lại mà. Nếu mày gọi tao đến đây chỉ để nói những lời này thì tao đi đây. Đồ trẻ con, có thế mà cũng làm ầm lên!"
"Thật là! Tao suýt nữa đã muốn giết mày rồi đấy! Mày quá ngu ngốc hợm hĩnh. Hôm nay mày chết chắc rồi. Con điên!"
Bốp!
Phác Na Lệ đạp một đạp vào bụng tôi, tôi ngã xuống đất, tiếp đó mấy con khốn vừa đấm vừa đá tôi. Tôi cắn răng đứng dậy, sau đó trừng trừng nhìn Y Giang Yến. Được thôi, tới đây! Hôm nay mày mới là đứa phải chết chắc!
"Mày tới đây cho tao!"
Tôi túm lấy tóc Y Giang Yến nện cật lực một trận. -_-^ Y Giang Yến chẳng qua chỉ dựa hơi Phác Na Lệ. Chỉ có la hét chống cự thôi. Đồ chết dẫm! -_-;;
Nhìn thấy tôi đánh Y Giang Yến, Phác Na Lệ và những đứa khác đều nện thật lực vào sau lưng tôi. Nhưng tôi không hề thấy đau, chỉ thấy bừng bừng tức giận, tức vì tôi bị bọn rác rưởi này đánh. Đúng là nhảm nhí. Con ranh Y Giang Yến này đúng là nhảm nhí!
Phác Na Lệ nhìn thấy tôi nện Y Giang Yến thì cật lực đẩy tôi ra. Tôi lại bị đám rác rưởi vây quanh đánh tới tấp. Chỉ nhìn thấy Y Giang Yến đang cười giễu cợt. Y Giang Yến, Phác Na Lệ, tao sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Bọn rác rưởi. Xem ra bọn nó hận tôi đến tận xương cốt, không một giây nào ngừng đánh đập tôi.
"Này, Phác Tuấn Hỷ!! Mày tưởng tao thích Kim Dân Hữu à? Dân Hữu chỉ là đồ chơi của tao thôi. Tao phải đạp mày xuống dưới chân tao! Tim tao chỉ có Cẩm Thánh thôi! Nếu không phải mày thì Cẩm Thánh đã chẳng vứt bỏ tao. Hiểu chưa? Tại sao tao phải vì mày mà thê thảm thế này? Hả?"
Bị đánh bao lâu rồi? Sắp ngất mất. Lúc đó Phác Na Lệ phun ra một câu càng khiến tôi xây xẩm.
"Nhục nhã, Cẩm Thánh và Y Giang Yến từng cặp với nhau!"
Đột nhiên không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Chỉ nghe thấy tiếng khóc của Y Giang Yến. Vừa nãy nói gì? Y Giang Yến và Cẩm Thánh từng cặp với nhau? Cái gì...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 33
Mệt quá, toàn thân rã rời. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ. Di động hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Trí Anh và Tiểu Mẫn gọi đến. Tôi đi về phía phòng học, trong lớp đang ồn ào náo nhiệt, có lẽ là giờ tự học. Cửa mở ra. Tôi nhìn thấy Trí Anh và Tiểu Mẫn.
"Tuấn Hỷ!! Tuấn Hỷ!!"
Nhìn thấy tôi như sắp ngất đến nơi, Trí Anh, Tiểu Mẫn và mấy bạn khác chạy bổ đến dìu tôi ngồi xuống ghế.
"Tuấn Hỷ? Là ai? Tên khốn nạn nào? Tên nào dám hại cậu ra nông nỗi này hả? Nói đi!!! Có phải Phác Na Lệ và Y Giang Yến không?! Nói mau đi!!!"
Trí Anh xúc động đến mức tay run lẩy bẩy. Tiểu Mẫn vừa lau máu cho tôi vừa khóc. Tôi... lúc này rất nhớ họ. Họ cũng sẽ bảo vệ tôi như Phác Na Lệ bảo vệ Y Giang Yến chứ.
"Trí Anh. Được rồi... tớ không sao, muốn ngủ một lúc!!"
"Này! Cậu phải nói tớ biết chứ! Bọn khốn nào hả? Hả??"
"Tớ không sao..."
"Khốn kiếp!! Bọn nó chết chắc rồi!!"
Trí Anh nhào ra khỏi phòng học.
"Tiểu Mẫn, có chuyện này... tớ muốn hỏi cậu..."
"Hu hu... chuyện gì? Nói đi."
"Cẩm Thánh và Y Giang Yến từng qua lại với nhau à?"
"A?"
Tiểu Mẫn lúng túng không biết nên trả lời sao cho phải. Xem ra là thật rồi. Tâm trạng tôi tồi tệ quá, cực kỳ cực kỳ tồi tệ.
"Tại sao không nói tớ biết?"
"...... Xin lỗi. Nhưng Khương Cẩm Thánh và Y Giang Yến đã chia tay rồi. Dứt khoát hoàn toàn rồi."
"Nhưng Y Giang Yến vẫn không chịu thôi. Bây giờ tâm trạng tớ tồi tệ lắm, tớ ghét bản thân mình tại sao lại thích tên đó đến thế."
"Tuấn Hỷ, Cẩm Thánh là người thế nào, cậu chắc phải biết rõ hơn ai hết."
Tôi biết, biết Khương Cẩm Thánh là người thế nào, nhưng... không biết vì sao lại thấy tức giận. Tôi tức giận chuyện Cẩm Thánh và Y Giang Yến từng cặp với nhau... giận lắm, giận muốn chết!
Trí Anh lại trở về rồi.
"Tuấn Hỷ! Bọn khốn đó đâu rồi? Sao lại không có trong lớp học? Hả?"
"Thôi đi, Trí Anh, đừng quan tâm bọn nó nữa. Tớ mệt lắm..."
Tôi cảm thấy người mình nóng ran. Bây giờ mới thấy đau, nhưng tim còn đau hơn gấp bội. Tôi ngủ thiếp đi. Sau đó xảy ra chuyện gì, tôi cũng không biết.