7/4/12

Tôi là tất cả của tên ấy (C49-51)

Chương 49

Hôm nay là thứ 7!

Hôm qua nhận được điện thoại của Chính Hỷ, đó là cuộc điện thoại đầu tiên kể từ khi tôi chuyển trường, chúng tôi kể lể với nhau suốt 3 tiếng đồng hồ liền, tôi còn nói cho cô ấy nghe về bạn trai tôi, Khương Cẩm Thánh nữa, kết quả là sau khi nghe tôi kể xong, Chính Hỷ còn hào hứng hơn cả tôi, liên mồm khen anh đẹp trai phong độ -_-; . Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi mà.

Cả ngày hôm nay chẳng nhìn thấy Khương Cẩm Thánh đâu, cũng không có tin tức gì. Được thôi, anh đang giận em chứ gì? Đang thị uy với em chứ gì? Tốt, ai sợ ai chứ, đợi đấy mà xem! Hừ! Em cũng không gọi điện cho anh đâu! Hứ!

Tôi chạy đến trạm xe điện ngầm để gặp Dân Hữu.

“Tuấn Hỷ!”

“Ừ, Dân Hữu. ^^”

Thế là cả hai cùng lên tàu hỏa đi đến Incheon. Trên đường nói với Dân Hữu rất nhiều chuyện, nói một hồi lại chuyển đề tài đến Y Giang Yến, nói là tuần sau sẽ cùng Phác Na Lệ đi học lại. Dạo gần đây sau khi Na Lệ chia tay Thái Dân thì suốt ngày bận rộn hẹn hò với những nam sinh khác. Đúng là con người không thể hiểu nổi, giật đứt da đầu cũng không hiểu nổi.

Nửa tiếng hơn sau đã đến Phú Bình. ^^

“Ôi, Kim Dân Hữu! Phác Tuấn Hỷ!”

Thục Uyển và Chính Hỷ! Bọn họ vẫn thân mật thế đấy… -_-;;

“Cái tên này, Phác Thục Uyển! Vẫn khỏe chứ hả?”

“Dào, Kim Dân Hữu!! Đẹp trai hơn trước nữa rồi? Vui thật! Lâu quá chúng ta không gặp nhau nhỉ?”

Lúc Thục Uyển và Dân Hữu chào hỏi nhau thì tôi và Chính Hỷ cũng vui đến không chịu nổi. -O- Chính Hỷ trở nên đáng yêu hơn nhiều. Bốn đứa chúng tôi như những đứa điên đứng ở cửa trạm huyên náo ầm ĩ một lúc lâu mới cảm thấy thế này mà ở nơi công cộng thì mất mặt quá, thế là đến thẳng quán bar gần đó. - -;;

“Dân Hữu và Tuấn Hỷ quả nhiên có duyên ghê, chuyển trường rồi mà vẫn gặp lại nhau.”

“Phải đó, tuyệt thật. ^^ Hai cậu cho dù là trước đây hay bây giờ vẫn luôn~ xứng đôi đó.”

Nghe Chính Hỷ nói vậy, Dân Hữu nhìn tôi cười. Không hợp đâu. -_-;;;

“Thế à? Ha ha ha.”

“Thục Uyển, tớ có bạn trai rồi. ^^”

“Thật hả? Học cùng trường à?”

“Không, trường bên cạnh…”

“Trường cạnh đó à? Cậu nói trường các cậu là Hữu Lâm đúng không? Vậy trường kia tên gì?”

“Đại Lâm Công Cao.”

“Đại Lâm?”

“Ừ. Sao vậy? Cậu biết hả?”

“Đương nhiên là biết Đại Lâm rồi. Cậu không biết chân tớ dài lắm à? Ở trường đó tớ có quen một đàn anh. Bạn trai cậu tên gì nhỉ?”

“Khương Cẩm Thánh.”

“Khương Cẩm Thánh? Hiểu rồi. Tớ đi hỏi thăm chút rồi về, mọi người nói chuyện đi nhé.”

Thục Uyển nói xong liền cầm điện thoại đi ra ngoài. Dân Hữu, Chính Hỷ và tôi vừa hát vừa trò chuyện không biết đã bao lâu. Cuối cùng Thục Uyển cũng trở lại.

“Tuấn Hỷ, xem ra cậu đã tìm được một người bạn trai rất~ tốt mà!”

"Sao cơ?"

“Đàn anh mà tớ nói ban nãy đó, tớ nhắc đến tên Khương Cẩm Thánh với anh ta, anh ta nói Khương Cẩm Thánh là tên mà con trai ở cạnh như anh ta cũng cảm thấy rất tuyệt~ Tuấn Hỷ hay thật đó~”

“Thục Uyển, thật hả? Ôi chao~ Tuấn Hỷ, tốt quá rồi. >_<”

“Lúc nào dẫn đến ra mắt bọn tớ nhé. Biết chưa?”

“Ừ. *^^*”

Woa ha ha ha~ Vui quá đi mất. Bạn trai tôi được người ta ca tụng khiến tôi tự hào quá chừng. Nhưng Dân Hữu hình như không được vui lắm. -_-;; A tệ thật! Dân Hữu vốn không thích Cẩm Thánh mà. Cẩm Thánh anh ấy thực ra là người rất tốt mà. Làm thế này cũng không được , làm thế kia cũng chẳng xong, ôi tôi sắp bị làm cho phát điên lên mất thôi!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 50

Đã 10 giờ rồi, thế mà chẳng thấy tăm hơi Khương Cẩm Thánh đâu cả, tin nhắn thường ngày anh gửi cũng không có. Cảm thấy hơi bất an rồi. Lúc ngồi nói chuyện uống rượu với đám bạn cũng chỉ cần nghe thấy “ding doong” là lại nghĩ anh gửi tin đến, lần nào cũng vậy, điện thoại ai đó mà reo lên thì tôi lại lập tức lôi điện thoại mình ra kiểm tra, nhưng chẳng phải. Ngón tay gãy rồi chắc. Hứ.

Ai ya ya, uống xong vài ly là đầu bắt đầu choáng váng, xem ra hơi say rồi, chắc hôm nay phải ngủ lại nhà Chính Hỷ thôi.

“Hư, Tuấn Hỷ, bốn chúng ta quay trở về hồi đó thì hay quá. Dân Hữu và cậu nếu có thể bắt đầu lại từ đầu thì tốt biết mấy. Lúc đó chúng ta thật hạnh phúc. Tại sao cứ phải làm ầm ĩ lên rồi đòi chia tay?”

Chính Hỷ say rồi bắt đầu nói nhảm. Tôi cười gượng gạo. Thục Uyển nở nụ cười thông cảm rồi kéo Chính Hỷ vào lòng, nhẹ nhàng ôm cô bạn. Nghe Chính Hỷ nói, Dân Hữu cũng cười, hình như nghĩ đến điều gì đó thì phải.

“Sắp 11 giờ rồi nhỉ?”

“Ừ. Thời gian trôi nhanh thật. Kim Dân Hữu sau này nhớ đến đây chơi thường xuyên nhé.”

“Thằng nhóc này, đừng thúc giục tớ hoài, cậu cũng đến thăm tớ chứ. Biết chưa?”

“Ha ha ha, biết rồi.”

Lúc này, điện thoại sau cả một tối ngóng đợi cuối cùng cũng réo vang. Xin mày đó, làm ơn là anh ấy nha. Huh u. T_T Phác Tuấn Hỷ bỉ ổi. Nhưng lại là Phác Tuấn Anh gọi. ****!!!

“Gì vậy?”

[Bà là đồ ngu! Bà điên rồi hả bà?]

Hở! Đồ điên này đang nói nhảm gì thế! Mới gọi điện chưa gì đã mở miệng ra chửi người ta! A!!

“Ngươi làm trò gì thế hả? Mới gọi điện đã kiếm chuyện cãi nhau?”

[Có phải giờ bà đang ở chung với tên Kim Dân Hữu không hả]

Oái, tên này đoán hay quá vậy. -_- Nhất định phải cương quyết bảo không phải mới được.

“Không phải, ngươi nói linh tinh gì vậy?”

Có đánh chết cũng không được nói đang ở chung với Dân Hữu. Chỉ cần tôi nói thì tên Phác Tuấn Anh nhất định sẽ kể cho Cẩm Thánh nghe.

[Muốn chết hả? Tôi đã nghe điện thoại mách tội rồi.]

“Điện thoại gì chứ?”

[Bà không biết bạn tôi làm thêm ở gần trạm xe hả? Bà ngốc à?]

“Cái gì, alo, sóng không tốt, nghe không rõ, không rõ.”

Không thể để hắn hù dọa được. Lấy cớ sóng không tốt rồi cúp máy đi là xong… Nhưng sau đó mấy giây tôi nghe thấy Tuấn Anh nói lý do, mà khiến tôi cảm thấy mình thật đáng căm ghét đến cỡ nào. Tôi thật đáng chết mà!

[Bà thật không có lương tâm. Bà có phải bạn gái anh ấy thật không hả, sau này đừng có nói với người khác bà là chị tôi nữa! Nếu không tôi giết bà!! Hôm nay là sinh nhật của anh Cẩm Thánh, bà là đồ con gái hư đốn, nghe rõ chưa hả, ôi tức chết đi được, không nói nổi nữa.]

Cách!

Trong tích tắc hình như xung quanh đều ngừng lại. Có khi nào tôi nghe nhầm không. Tôi cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập loạn, chạy ra ngoài gọi điện lại cho Tuấn Anh. Không thể, chắc tên này muốn hù dọa tôi nên nói nhảm vậy thôi. Chắc chắn thế… chắc chắn…

[Gọi lại làm gì?]

“Thật hả? Là thật sao?”

[Điên à, cái gì là thật với giả?]

“Hôm nay là sinh nhật Cẩm Thánh thật hả?”

[Nếu không thì sao, tôi đâu có rảnh đi gọi điện thoại cho bà làm gì. Hừ!]

“Bây giờ Cẩm Thánh đang ở đâu?”

[Sao tôi biết được?]

“Phác Tuấn Anh, giờ ta đâu có tâm trạng giỡn, Cẩm Thánh đang ở đâu?”

[Sao lại hét lên với tôi? Bệnh thần kinh!!]

“Anh ấy ở đâu? Nói ta biết! Mau lên!!”

[Nếu biết anh ấy ở đâu thì bà có về không? Đã muộn thế này rồi, từ Incheon về Suwon xa thế bà về nổi không?]

“Ta về! Chắc chắn! Nhất định sẽ về! Mau nói ta biết anh ấy đang ở đâu?”

Từng thầm cầu khấn nhiều lần… thành tâm cầu nguyện … sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh nữa… nhưng… tại sao chứ???

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 51

Chạy ra khỏi quán rượu như con điên, vùng thoát ra khỏi Dân Hữu cố níu kéo tôi lại, bất chấp mọi thứ và lần đầu tiên tôi nói với Dân Hữu những lời thật lòng:

“Trước kia tớ có thích cậu nhưng giờ thì không phải. Người quan trọng nhất với tớ hiện nay không phải cậu, mà là Khương Cẩm Thánh. Đừng cản tớ. Không, cho dù cậu có cản trở tớ cũng sẽ về. Khương Cẩm Thánh đang đợi tớ. Người tớ yêu đang đợi tớ. Tớ phải về đây. Gặp lại ở trường sau nhé.”

Sau đó leo lên xe taxi về. Cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng mặc, phải về bên anh trước 12 giờ tối nay, tôi chỉ nghĩ được như thế.

“Tôi cũng không biết anh ấy đang ở đâu nữa. Trước đó còn uống rượu chung ở đường Anh Thông nhưng chia tay ai về nhà nấy rồi. Anh Cẩm Thánh có vẻ rất mong chờ. Hình như chuẩn bị hôm sinh nhật sẽ mở party riêng với bà thôi. Bà đúng là đồ khốn!”


Phải, tôi đúng là đồ khốn như Phác Tuấn Anh mắng, hư đốn thật! Làm bạn gái sao có thể thế được? Đúng là khốn mà! Cho dù Dân Hữu nói sao, tôi cũng không nên hủy bỏ cuộc hẹn với Cẩm Thánh mới đúng, cuộc hẹn này dù thế nào tôi cũng phải bù đắp lại cho anh. Phải như thế mới được!


“Sắp đến thứ bảy rồi ha!”

“Hôm đó chỉ muốn ở bên em, xa cái đám lóc chóc kia, chỉ có hai chúng ta thôi.”

“Không được, chỉ muốn ở riêng bên em.”

“Anh đợi em về.”


Anh đã nói thế đó… và tôi đã đáp lại bằng những lời tổn thương anh.


“Lần sau hẹn cũng được mà. Ngoài hôm đó ra thì chẳng phải ngày nào cũng gặp nhau sao? Không chừng em chơi với đám bạn rất khuya mới về, đợi hay không thì tùy anh, em đi đây.”


Làm sao đây, làm sao đây. TOT Khóc nức nở, và lên xe taxi.

“Chú ơi, đến đường Anh Thông! Nhanh lên giùm, nhanh lên!”

Hối hận rồi, hối hận thật rồi! Nếu hôm đó nhẫn nại lắng nghe anh nói hết thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện thế này… Chắc anh đau lòng lắm? Tại sao tôi chỉ làm những việc thế này với Khương Cẩm Thánh chứ? Tại sao tôi lại chỉ có thể làm một cô bạn gái tệ hại thế này? Tại sao tôi… tại sao tôi chỉ nghĩ đến mình mà không lo nghĩ cho anh? Không phải, tôi cũng yêu anh… cũng rất yêu anh, nhưng tại sao không làm tốt được? Đau lòng quá! Tôi hư quá… hư quá…

“Này, thứ 7 em phải đi Incheon thật sao?”

“Đương nhiên rồi! Phải đi!”

“Này, hôm đó anh…”

“Được rồi được rồi, em mặc kệ em mặc kệ, chủ nhật gặp nhau bộ không được à? Sao cứ lảm nhảm mãi thế?”

“…Biết rồi!”

Chính tôi đã chặn ngang khi anh muốn nói về ngày sinh nhật, nếu hôm đó nhẫn nại nghe anh nói hết, hôm nay sẽ không để anh mừng sinh nhật một mình thế này… Sắp điên mất thôi, chắc anh phải đau lòng lắm? Trên xe tôi cứ sỉ vả mình, chảy những giọt nước mắt hối hận. Tôi khóc thổn thức, xin lỗi anh, Cẩm Thánh, xin lỗi… Xin lỗi, em sai rồi. Xin lỗi… xin lỗi…