Chương 52
Chú tài xế có lẽ bị tiếng khóc của tôi làm cho giật mình một phen, vội vã lái xe thật nhanh.
“Cô bé này, chú sẽ đưa cháu về nhà nhanh thôi mà, đừng khóc nữa!”
Nhưng tôi giờ lại không cầm nổi nước mắt. Quả thực rất xin lỗi, con người tôi chỉ luôn làm chuyện có lỗi với anh thực đáng ghét. Nếu nói xin lỗi anh, bảo rằng tôi không biết hôm nay là sinh nhật anh thì liệu anh có nói rằng “không sao đâu, đừng lo” không? Anh sẽ an ủi tôi rằng anh đã cùng đám bạn chúc mừng sinh nhật rồi chứ?...
[Câu chuyện hôm nay rất buồn. Đây là bức thư mà cô Giang Ngọc Châu ở Hán Thành viết cho bạn trai. Nhưng, vì là thư yêu cầu chia tay nên tôi thấy rất đau lòng. Xin được đọc cho quý vị cùng nghe.]
Sau khi trấn tĩnh được chút ít, tôi lắng nghe chương trình radio phát trên xe trên đường quay về Suwon.
[Dân Hoán, em là Ngọc Châu. Lá thư này được viết lúc đã trở về nhà sau khi chia tay với anh. Anh không thể hiểu được em, phải không? Xin lỗi, lại nói xin lỗi với anh nữa rồi, hình như em luôn chỉ nói xin lỗi với anh. Anh đau khổ phiền lòng vì em, em lại chẳng làm được gì cho anh, người như em quá ích kỷ. Dần dần cũng hiểu ra, vì em… nếu vì em mà khiến anh phải khổ sở đau lòng như thế, vậy đó chẳng phải là tình yêu mà chỉ là sự chiếm hữu, vậy nên em đã chọn một quyết định thật khó khăn. Không phải vì em, mà là vì anh… Đừng tìm người con gái nào như em nữa, người ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình như em… đừng nên gặp một người như vậy nữa. Như thế em mới không cảm thấy hổ thẹn. Thật lòng rất yêu anh, nhưng ở bên em, anh sẽ thấy mệt mỏi lắm. Vậy nên em sẽ để anh ra đi. Dân Hoán, Ngọc Châu rất yêu anh. Anh nhất định phải sống thật hạnh phúc. Được chứ?]
Trời! Ôi ôi! Ngọc Châu có lẽ là tuýp người giống tôi, Cẩm Thánh chắc cũng rất mệt mỏi vì tôi rồi. Cô bạn gái chỉ biết nghĩ đến mình sẽ khiến người ta rất đau lòng. Khi Cẩm Thánh ở bên tôi chắc cũng cảm thấy cô đơn lắm. Tôi cũng nên để anh ra đi, nhưng tôi không đủ can đảm. Từ khi qua lại với Cẩm Thánh, tôi chưa hề làm một điều gì cho anh, chưa một lần nào. Cẩm Thánh đã làm rất nhiều cho tôi, khiến tôi có những hồi ức đẹp đẽ… Nếu một ngày nào đó chúng tôi chia tay nhau, mà Cẩm Thánh chẳng lưu giữ lại được gì về tôi thì phải làm sao? Tôi quả thật quá hư đốn. Tôi lại nghĩ đến hình ảnh anh cầm hộp Pretz nho nhỏ tôi tặng, cười sung sướng như một đứa trẻ. Gương mặt Cẩm Thánh khi nhận được món quà dù rất nhỏ nhưng vẫn cười vui vẻ như thế… Cẩm Thánh là thế đấy… Tôi lại làm những việc quá đáng với một Cẩm Thánh như thế đấy…
11 giờ 50 phút.
Cẩm Thánh, xin anh hãy ở nhà đợi em. Được không, xin anh đó…
Xuống xe đến khu nhà Cẩm Thánh ở, đúng lúc chuẩn bị bước vào thì đằng sau cổng chính vang lên một giọng nói quen thuộc. Tôi khựng lại, đứng im tại chỗ. Không, là không có can đảm bước tiếp.
“Khi nào cậu mới đi học lại?”
“Ngày mai.”
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì đây? Xin cậu đó, đi học đàng hoàng đi.”
“Ừ, biết rồi. Bắt đầu ngày mai em sẽ đi học đàng hoàng mà. Em biết là em sai rồi. Ngày mai nhất định phải mặc đồ em tặng đó. Biết chưa?”
“Được rồi, cậu mau về nhà đi.”
“Cẩm Thánh, sinh nhật vui vẻ nhé. ^^*”
“Ừ, biết rồi. Nhưng sao cậu biết được hôm nay là sinh nhật tớ?”
“Ngốc ạ, chẳng lẽ em còn không hiểu anh à? Có chuyện gì về anh mà em không biết chứ.”
“Vậy à, cám ơn cậu. Mau về nhà đi.”
“Ừ, em về đây.”
Là Y Giang Yến. Sự thực ngày hôm nay người đứng ở đó là Y Giang Yến chứ không phải tôi khiến tôi đau lòng quá.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 53
Y Giang Yến còn hiểu anh ấy hơn cả tôi, thậm chí cô ta còn biết những chuyện mà tôi không biết, dù Cẩm Thánh không nói thì cô ta vẫn rõ được.
Đó là sự quan tâm rất lớn. Không, muốn hiểu người mình yêu hơn, muốn biết tất cả về đối phương cũng là chuyện đương nhiên. Vậy nên Y Giang Yến đã sớm biết được mọi thứ.
“Cẩm Thánh, em có thể gọi điện cho anh không?”
Cẩm Thánh không nói gì cả. Lần đầu thấy biểu hiện như vậy của Y Giang Yến, trước kia luôn cho rằng cô ta mạnh mẽ, lạnh lùng, vậy mà có lúc lại để lộ ra mặt mềm yếu bất lực trước một người nào đó.
“Cũng tốt, cố gắng đừng nói gì là hơn, vậy em có thể gọi điện, nếu anh không cần em gọi thì em cũng chẳng có can đảm, nên anh dứt khoát không nói gì, vậy em đi đây.”
Khi quay lưng đi, đôi vai Y Giang Yến hình như đang run rẩy. Cẩm Thánh lặng lẽ nhìn bóng cô ta đi xa dần, chầm chậm rút một điếu thuốc ra ngậm trên môi.
11 giờ 58 phút.
“Cẩm… Cẩm Thánh…”
Cẩm Thánh quay đầu lại, thấy tôi đang đứng sau lưng, có lẽ hơi bất ngờ.
“Em đang làm gì thế?”
“Em vừa từ Incheon về.”
“Thì ra thế, tự nhiên đứng sau lưng làm anh giật mình. ^^;;”
Đừng cười, đồ ngốc. Đừng cười ngốc nghếch với em thế. Nụ cười của anh càng khiến em thấy đau lòng hổ thẹn hơn. Cứ nổi giận với em là được… Tại sao lại cười như tên ngốc với em thế hả…
“Xin lỗi. Cẩm Thánh, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Vừa nói xong câu chúc mừng thì nước mắt tôi cũng tí tách rơi xuống. Nước mắt không thể gạt sạch đang xóa nhòa tầm nhìn, khiến tôi chẳng thể nhìn rõ gương mặt anh. Tôi sợ tôi hư hỏng sẽ khiến anh đau khổ.
“Xin lỗi… xin lỗi…”
“Em sao vậy, có chuyện gì xảy ra hả?”
“Thực lòng rất xin lỗi anh.”
“Em thế này là vì không cùng anh mừng sinh nhật nên xin lỗi à. Được rồi, được rồi mà, anh cùng bọn nó vui chơi rồi. Trước đó anh cũng đâu nói cho em biết .”
Quả nhiên như tôi nghĩ, tên này vẫn luôn an ủi tôi.
“Tuấn Hỷ, đừng khóc nữa.”
“Em thực đối xử với anh không tốt, xin lỗi anh.”
“Đâu có.”
“Em đúng là một đứa con gái hư, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.”
“Em không phải con gái hư, sao có thể nói mình thế được?”
“Không phải, em thật rất hư đốn. Xin lỗi. Cẩm Thánh, thực lòng xin lỗi anh.”
Trước kia em nói dối anh để đi xem film với Dân Hữu. Lần này hủy bỏ cuộc hẹn với anh để đi gặp một người cũng là Dân Hữu. Cẩm Thánh bước lại gần kéo vai tôi lại rồi ôm tôi vào lòng.
“Lúc nhìn em như thế này, anh luôn có dự cảm rằng sẽ có ngày nào đó em rời xa anh và biến mất, nên anh thường cảm thấy bất an lắm.”
“Cẩm Thánh…”
“Đừng tự sỉ vả mình nữa, chẳng ai trách gì em đâu, chẳng phải anh đã nói không sao rồi mà.”
“Nếu có người nào đó yêu anh hơn em thì tốt rồi.”
“Dù có người đó thật thì anh cũng không cần. Người đó không phải em, chẳng có ý nghĩa gì với anh cả.”
“Cẩm Thánh, em chẳng cho anh được gì, cũng chẳng làm được gì vì anh.”
“Anh chẳng cần gì hết. Đừng lo, cũng đừng nghĩ ngợi lung tung. Tặng người ta nhiều quà hoàn toàn không nói lên được điều gì, đó chẳng phải là tất cả trong tình yêu. Em đừng hiểu lầm đó là tình yêu.”
“Xin lỗi.”
“Tuấn Hỷ, nếu yêu sâu sắc và tình yêu trở nên vĩ đại, em nghĩ nó sẽ thế nào?”
Cẩm Thánh đã hiểu rõ tôi. Không biết anh đã làm thế nào để khiến con tim tôi rung động, an ủi tôi đừng lo lắng và giúp tôi giữ chặt con tim đang còn e ngại phân vân.
“Tình yêu với người ấy trở nên sâu sắc rồi, thì cho dù người xung quanh có chỉ trích người kia hư hỏng, sỉ nhục người đó, em cũng có thể hiểu được người đó. Đau khổ buồn bã vì người đó chắc cảm thấy rất ghét người ta, nhưng chỉ cần nhìn thấy người đó là có thể hiểu được người ta chẳng qua cũng chỉ vì có việc bất đắc dĩ mới thế thôi, sẽ không trách móc gì người ta cả.”
“Hu hu…. hu…”
“Anh có thể hiểu em.”
Giờ tôi còn có thể nói được gì? Trên đời này có lời bộc bạch nào đáng giá hơn lời nói có thể hiểu được tôi của Cẩm Thánh không chứ? Cám ơn anh… thực lòng cám ơn anh… nhưng tình yêu em dành cho anh càng nhìn càng thấy ít ỏi, nên em càng cảm thấy em không có tư cách gì hưởng thụ tình yêu của anh cả, quá nặng, tình yêu của anh quá nặng!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 54
Tôi muốn hôm nay về nhà một mình nên ngăn Cẩm Thánh không cho anh đưa về. Nhưng rất bất ngờ, có một người đang đứng đợi tôi trước cửa nhà.
“Cậu đi đâu thế?”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta. Sao có thể, không phải, tại sao lại đứng đây chờ tôi?
“Lâu quá không gặp rồi.”
Y Giang Yến, tại sao lại đợi tôi… Muốn nói gì chăng?
“Chuyện hồi đó, xin lỗi nhé. Tôi cũng rất hối hận, không bao giờ lập lại nữa, xin lỗi.”
Y Giang Yến đang xin lỗi tôi lúc này không giống Y Giang Yến tôi biết trước đây. Và những lời cô ta nói có vẻ như đã suy nghĩ rất nhiều, khổ sở rất lâu mới quyết định nói ra, và tuy rằng có vẻ ngạo mạn vô lễ, nhưng tôi cảm thấy đây mới chính là Y Giang Yến thật sự.
“Hôm nay là sinh nhật Cẩm Thánh nên tôi mới đến nhà anh ấy đợi rất lâu, mãi rồi mới thấy anh ấy trở về. Nhưng Cẩm Thánh vốn nên mừng sinh nhật rất vui vẻ thì sắc mặt lại rất khó coi… xem dáng điệu rất hụt hẫng. Nên tôi đã quay người đi ngược lại hướng Cẩm Thánh về, sau đó gọi điện cho Dân Hữu. Tôi chỉ tiện miệng hỏi thăm về cậu thôi, có phải… có phải Tuấn Hỷ giờ đang ở cạnh cậu không. Tôi đã hy vọng biết bao cậu ấy sẽ nói không, nhưng cậu ấy đã thừa nhận. Lúc đó tôi đã hiểu ra, vì sao Cẩm Thánh lại hụt hẫng thất vọng đến thế. Nếu là tôi… nếu đổi lại tôi là cậu, tôi sẽ không bao giờ làm thế. Không, sẽ không để chuyện đó xảy ra. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nếu đã có được trái tim Cẩm Thánh thì không thể làm vậy chứ! Cho dù là một lần, cậu đã bao giờ nghĩ cho Cẩm Thánh, cố gắng để hiểu anh ấy hơn chưa? Có quý trọng Cẩm Thánh hơn chính mình không? Tôi rất hiểu loại người như cậu. Loại người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình như mẹ tôi, tôi quá hiểu rồi! Cậu cũng thế! Chẳng có gì khác biệt!
Lời của Y Giang Yến khiến tôi câm lặng, nói đúng quá, nên tôi chẳng thể phản ứng lại nhận xét của cô ta về mình.
“Cậu có biết không, Cẩm Thánh đã chuẩn bị bánh kem đợi cậu để cùng cậu mừng sinh nhật, tại sao cậu lại làm anh ấy tổn thương?”
Chóng mặt quá. Mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu dao động. Dù trước mặt cô ta tôi không muốn khóc nhưng mọi thứ trước mắt cứ lay động không ngừng.
“Tại sao trong mắt cậu lại có bóng hình người khác ngoài Cẩm Thánh ra hả? Tại sao không quý trọng Cẩm Thánh hơn?! Tại sao?!”
Tôi cũng muốn tự hỏi mình, nhưng lúc nào cũng bị những suy nghĩ ích kỷ khống chế… tôi muốn hỏi chính bản thân tôi…
“Cậu nên dứt khoát trở về bên Dân Hữu đi. Không, cậu quay lại đi. Tôi cầu xin cậu đấy. Cậu trở về bên cậu ấy đi.”
Y Giang Yến bước đến quỳ xuống trước mặt tôi.
“Tuấn Hỷ, cậu quay về đi, được không, cho dù Cẩm Thánh chỉ coi tôi là bạn, tôi cũng nguyện làm tất cả vì anh ấy. Tôi tự tin rằng tôi sẽ không làm tổn thương anh ấy như cậu. Chẳng phải bên cậu còn có Dân Hữu à? Tôi thì chỉ có Cẩm Thánh thôi. Xa anh ấy đi. Tôi xin cậu!”
“Giang Yến… cậu đứng dậy đi, đừng như thế. Đứng dậy đi!”
Tôi có lỗi với mọi người xung quanh. Nhìn Y Giang Yến như vậy, giờ tôi mới hiểu rõ tôi và cô ấy khác nhau thế nào, tình yêu cần sự quan tâm và nhiệt tình, Giang Yến cô ấy có lòng quan tâm chăm sóc đối phương. Nhưng tôi lại thiếu những điều ấy khi ở bên Cẩm Thánh. Trong khoảnh khắc nhận rõ điều đó, tôi cũng biết mình chẳng còn tư cách nào ở lại bên anh nữa.
“Tôi cũng muốn yêu Cẩm Thánh như cậu yêu anh ấy.”
“Là ý gì?”
“Nhưng hình như lực bất tòng tâm… phải… như lời cậu nói, tôi rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Cậu nhận xét rất đúng.”
“Tuấn Hỷ…”
“Không nên làm thế, nhưng tôi… Tôi xa Cẩm Thánh rồi, liệu anh ấy có đau lòng không?”
“Tôi sẽ ở bên anh ấy, lúc nào cũng ở bên an ủi, như trước kia… cậu không cần lo lắng!”
Không cần lo… không cần lo… Câu nói đó chích thẳng vào trái tim tôi. Cũng tốt, tôi sẽ không phải lo…
“Xa anh ấy đi, đừng làm anh ấy đau lòng nữa. Cậu chẳng hiểu gì anh ấy. Không hiểu được tấm lòng anh ấy.”
Cũng phải, tôi chẳng hiểu gì anh ấy, thậm chí cả chuyện anh ấy thích gì, ghét gì, tại sao lại đau lòng. Chỉ thế… những gì tôi biết chỉ là ba chữ tên anh ấy. Quả thực chẳng có gì cả.
Y Giang Yến, tôi thua rồi, trả lại cậu… trả Khương Cẩm Thánh lại cho cậu. Xem ra bắt đầu đã là sai lầm. Tôi đã không còn tự tin. Phải, thực ra như thế cũng tốt. Nhưng phải rời xa anh, tôi đau lòng quá, đúng là người ích kỷ mà.
Vào phòng rồi, nhìn thấy đĩa CD trước kia anh tặng tôi. Khi nghe lại bài “Tình yêu cuối cùng”, tôi khóc cho đến khi mười bài hát đã chạy hết. Xin lỗi, em phải để anh đi. Vì đã tìm ra được người yêu anh hơn em, cô ấy sẽ không khiến anh đau lòng. Em không tự tin nữa rồi, không tự tin rằng em yêu anh hơn cô ấy, sau đó không bao giờ làm chuyện gì khiến anh khổ sở nữa. Giang Yến nói cô ấy có lòng tin, em hâm mộ lắm, vì em cũng muốn nói được như thế. Em cũng muốn yêu anh như cô ấy yêu anh… Xem ra em không đủ tốt. Cẩm Thánh… xin lỗi… chỉ có thể làm một cô bạn gái kém cỏi thực có lỗi với anh.