25/4/12

Vẫn hát lời tình yêu (C1-2)

Chương 1

Vơí thời kỳ mở cửa tiếp đón mọi cái tối tân, thì « rạp chiếu bóng » đã trở nên khó hấp dẫn khách xem phim như trước đây. Nhưng với bộ phim « Sự may rủi của trái tim » do Pháp sản xuất đã gây nên một làn sóng xôn xao trong dư luận.

Tối nay, trong cảnh đông đúc ồn ào của những người mua vé, có một cô gái đứng riêng biệt, ngại ngùng. Cô gái đó tuy chưa phải nhất tiếu khuynh thành, nhưng vẻ duyên dáng của cô cũng đủ khiến cho những chàng trai ngơ ngẩn, nhìn hoài không chán, càng nhìn càng thấy thu hút.Mái tóc dài óng ả của cô đen huyền, như một dòng thác nhỏ chảy xuống thắc lưng. Gương mặt cô không một chút phấn son mà vẫn xinh đẹp, vẫn đáng yêu. Đặc biệt, cô gái có đôi mắt đẹp, to tròn long lanh, nhưng rất u buồn, mang một vẻ ảo mộng liêu trai. Cô mặc một chiếc áo kiểu vải rũ màu trắng, có thêu hình hoa đại đóa, nổi bật đường chỉ màu vàng, quần jean cùng màu. Trông cô thật dịu dàng thanh thoát. Nét đẹp thơ mộng của cô khiến cho mọi người xung quanh chiêm ngưỡng, trầm trồ.

- Ê, Khoa ! Mầy có thầy gì không ?

Chàng trai tên Khoa có gương mặt đẹp sáng sủa, vui vẻ. Nhìn anh, mọi người có thể lây sang niềm hạnh phúc yêu đời.

- Mầy hỏi sao tao thấy ngộ quá. Tự nhiên mầy hỏi tao thấy là thấy cái gì. Rõ là vớ vẩn.

Chàng trai đứng kế bên cũng trạc tuổi Khoa, có gương mặt đẹp đấy vẻ cương nghị, anh ta nhăn mặt nói :

- Tao chưa kịp nói xong mầy đã chen vô họng tao rồi. Tao nói mấy có thấy cô gái kia kìa. Cô ta sao mà duyên dáng đến thế. Ướcgì tao quen được cô ta nhỉ.

Đình Khoa không ngờ thằng bạn thân của mình nảy giờ đang để ý cô gái đó. Trông cô ta duyên dáng, dễ thương thật. Nhưng cô ta làm sao bì được vvới những cô gái vây xung quanh Lãng Thiên. Thiệt không biết thằng này có ý đồ gì đây ?

- Lãng Thiên à ! Hàng ngày tao thấy mầy hòa hoa phong nhã lắm kia mà. Biết bao cô gái thầm yêu, nhớ trộm, bao hoa hồng vây kín xung quanh anh chàng luật sư trẻ tài cao, con cưng của ông tổng giám đốc công ty xây dựng « Hoàng Phát ». Tao còn ước gì tao là mấy nữa đó Lãng Thiên. vậy mà sao hôm nay mầy mang con thỏ trong mình ? Chỉ việc làm quen một cô gái cũng đi ước. Tự mấy làm quen đi chứ đâu thể cô gái tự nhiên lại làm quen với mầy sao ? Hỡi thằng khỉ gió.

Nhìn Đình Khoa thao thao bất tuyệt, Lãng Thiên đâm bực mình. Không biết bữa nay thằng này ăn trúng thứ gì mà nhiều chuyện đến thế ?

- Khoa ơi, mấy bớt nói một chút cho tao nhờ. Có được không ? Tao chỉ hỏi mấy có cách nào làm quen với cô gái đó thôi mà. Sao mầy nhiều chuyện đến thế ?

Đình Khoa nghênh mặt, khoanh tay trước ngực với dáng vẻ rất ư là đáng ghét, ra yêu sách với Lãng Thiên.

- Lãng Thiên, nếu tao giúp giùm mầy, thì mầy trả công tao cái gì chứ ? Khi không bắt tao làm công cốc coi sao được.

Lãng Thiên không ngờ cháy nhà mới lòi mặt chuột. Thằng quỷ này láu cá thiệt lợi dụng cơ hội bốc lột trắng trợn, nhưng không sao. Nếu anh làm quen được với cô gái đó thì lời to, đâu sợ lỗ với thằng Đình Khoa.

- Chưa gì hết mà mầy đã đòi trả công rồi, rõ là đồ « bạn thiết ». Nhưng mà được thôi, nếu thành công tao sẽ trả ơn cho mầy cái đầu heo chịu hông ?

- Tạm được, tuy rằng chức vụ này đứng đầu trong 4 cái ngu. Nhưng từ đó tới giờ tao chưa hưởng thử méui vị ông mai ra sao mà mọi người than thở dữ vậy.

Nói xong Đình Khoa kéo tay Lãng Thiên.

- Mầy đi theo tao.

Anh dắt Lãng Thiên đi lại gần cô gái, Đình Khoa nói :

- Xin lỗi cô nhé. Anh này nói thấy cô quen quen - Đình Khoa vừa nói vừa đưa tay chỉ Lãng Thiên.

Cô gái tròn xoe đôi mắt ngước nhìn Lãng Thiên, rồi cô nói bằng giọng thanh thanh êm ái :

- Ông bảo rằng quen với tôi ư ?

Lãng Thiên lúng túng khi thấy tia nhìn đầy ngạc nhiên trong đáy mắt mênh mông buồn của cô gái. Nhìn cô, Lãng Thiên không nỡ nói dối, dù là lời nói dối không phương hại đến cô.

- Tôi đã nhìn lầm ngươì, xin cô bỏ qua cái tội đường đột ấy nhé.

- Ồ, có chi đâu mà ông nói thế.

- Cô đứng đây để chờ bạn cùng xem phim hả cô ?

- « Sự may rủi của trái tim » là một trong những tác phẩm đặc sắc của văn học thế giới. Có lần đọc qua, tôi rất thích nội dung và các nhân vật trong truyện. Bằng hình ảnh cữ thể hơn nên tôi xem phim. Nhưng tôi đi có một mình không có bạn chờ đâu ông.

Giọng cô gái thật dịu dàng, thanh trong, êm ái, giao cho người đối diện mối cảm tình. Thái độ cởi mở, gần gũi không kiểu cách của cô gái càng khiến cho Lãng Thiên thích thú, cảm mến hơn nữa.

- Sao cô đi xem phim có một mình ? Không rũ bạn đi chung cho vui ?

- Tôi có nhỏ bạn thân nhưng hôm nay mắc bận, không đi cùng tôi được. vả lại, nhỏ ấy không thíhc phim tình cảm.

Lãng Thiên ngạc nhiên khi có người cùng sở thíhc với Đình Khoa. Anh quay sang định chọc ghẹo bạn vài câu cho bỏ ghét thì mới phát hiện ra anh chàng đã đánh bài chuồn từ lúc nào không hay biết. Lãng Thiên hài lòng thầm nghĩ :

« công nhận cái thằng này cũng biết điều. nhất định phải trả ơn nó. »

Lãng Thiên tế nhị hỏi :

- Cô ơi, chắc cô cũng không nỡ để cho tôi phải tìm cách đoán tên cô mãi ? Ánh mắt Lãng Thiên thật quyến rũ - Tên trong khai sinh của cô là gì vậy ?

Ngọc Xuyến như bị choáng ngợp bởi đôi mắt của Lãng Thiên, đôi mắt có rèm mi dày dặn, rõ nét.

Đưa tay lên hất mái tóc lòa xoà trên trán, Lãng Thiên cười với cô, đôi mắt nheo lại hay hay :

- Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Thiên. bạn bè thường gọi là Lãng Thiên. Còn cô ? Bạn bè gọi cô là gì ?

Ửng hồng đôi mà, Ngọc Xuyến nhỏ nhẹ :

- Dạ, Ngọc Xuyến.

Lẩm bẩm tên cô, Lãng Thiên nói :

- Ngọc Xuyến , cái tên nghe dễ thương. Nó gợi cho anh liên tưởng đến điều gì thật êm đềm, giản dị, nhưng không kém phần thơ mộng. Và chữ Xuyến ở đây là anh nhớ đến loài hoa Xuyến Chi có màu sắc, hương thơm thanh nhã.

Ngọc Xuyến tủm tỉm :

- Nghe ông nói, giờ tôi mới phát hiện ra tên mình cũng đẹp đấy chứ.

Lãng Thiên nhìn cô cười xòa và nói :

….Khoa vọt chạy. Lãng Thiên và Ngọc Xuyến chưa kịp có lời nào ngăn cản cái anh chàng lém lỉnh nhưng đầy dể thương này.

Lãng Thiên thấm cảm ơn Đình Khoa đã tế nhị tạo cơ hội cho anh nói chuyện cùng Ngọc Xuyến

- Thôi chúng ta vào xem phim đi Xuyến. Đã bắt đầu xuất chiếu rồi.

Đến chín giờ là vãn phim. Lãng Thiên và Ngọc Xuyến là người về sau cùng. Lãng Thiên mỉm cười nói :

- Ngọc Xuyến, anh có thể hân hạnh được làm bạn cùng Ngọc Xuyến không ?

Ngọc Xuyến bất ngờ khi nghe Lãng Thiên xin làm bạn cùng cô. Trong thâm tâm thì Xuyến cũng mến anh. Nhưng cô sợ rồi đây sẽ gặp nhiều đau khổ khi tình bạn chỉ cách tình yêu một lằn ranh giới nhỏ. Nhưng nói đến môn đăng hộ đối thì sao ? Bởi vì cô nghèo, mà đối với những gnười nhà giàu thì nghèo cũng là một cái tội lớn, không tha thứ được.

- Xin lỗi ông. Tôi biết ông là người tốt, nhưng tôi không thể nào kết bạn cùng ông cho được. Hai chữ tình bạn là một từ thiêng liêng thì không dễ gì bạ đâu.Vả lại giữa tôi va éông là hai giai cấp khác nhau, khó mà tạo nên tình bạn lâu dài. Xin ông thông cảm đừng phiền.

Lãng Thiên lần đầu tiên mở miệng cầu xin một tình bạn đơn thuần cùng một cô gái mà cũng bị cô ta từ chối, Ngọc Xuyến có biết đâu xung quanh anh có biết bao cô gái họ đang chờ đợi anh ban cho họ ân huệ, dù chỉ là một lời sai khiến chứ đừng nói chỉ là léơi cầu cạnh van xin. Nhưng thành thật mà nói thì Ngọc Xuyến không giống những ngưiờ đó. Cô có nét riệng của cô, không nhầm lẩn vào ai được. Nét cao quý thanh thoát của cô vẩn toát lên. Mặc dù bộ trang phục của cô đã nói cho mọi ngưiờ biết, cô chỉ là một người bình thường trong xả hội.

- Ngọc Xuyến, em có biết không ? Tình bạn qúy ở tấm lòng, chứ không phải là giai cấp. Mới nói chuyện cùng Xuyến mà anh đây cảm thấy hình như ta quen nhau từ lâu lắm . Xuyến đừng từ chối tình bạn nơi anh. Anh thật tình yêu cầu Xuyến đó.

Nghe những lời chân thành của Lãng Thiên, Ngọc Xuyến thật sự xúc động. Một lần nữa cô dằn co với bản thân mình.

« Lãng Thiên ơi, em thật sự mến anh, nhưng em không chấp nhận tình bạn giữa chúng ta được. Anh có biết không ? Chúng ta như bèo mây gặp gỡ. Hợp để rồi tan, gần rồi ly biệt. Chẳng thà lúc ban đầu chưa có gì ăn sâu, ta có thể chia tay dể dàng hơn để sau này khổi phải ân hận. »

Quyết định dứt khoát với điều mà cô vừa nghĩ xong, Ngọc Xuyến nói :

- Nhà tôi nghèo lắm, không xứng đáng cho ông đặt chân đến đó. Cũng như tôi không xứng đáng làm bạn với ông. Xin chào ông.

Nói dứt lời, cô vội ngoắc một chiếc taxi đang đậu gần đó và vội mở cửa bước lên xe.

« Thôi rồi Lãng Thiên ơi , kỷ niệm này em xin chôn sâu từ đây. cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu. Nó đến rồi đi thật bất ngờ, phải không anh ? Chỉ trong khoảnh khắc chúng ta biết nhau, rồi cũng trong khoảnh khắc chúng ta chia tay nhau. »

Trong khi đó, Lãng Thiên không cần suy nghĩ, cũng vội leo lên chiếc taxi vừa chạy tới. Anh nói ngắn gọn với bác tài :

- chú cho xe chạy theo chiếc taxi đỏ phía trước.

Định mệnh xui khiến cho anh gặp người con gái duyên dáng, dể thương với đôi mắt buồn làm say đám lòng anh ngay giây phút đầu hội ngộ. Nhưng tự trọng của một người đàn ông không cho phép anh bộc lộ cái nồng nhiệt đó, khi mới gặp Ngọc Xuyến ở giây phút đầu tiên . Anh biết rung động, biết nhớ nhung, biết đa tình trước người con gái đẹp. Nhưng anh biết Ngọc Xuyến vốn là người con gái dịu dàng, đoan trang, anh không nên hấp tấp vội vàng để cô lo sợ.

Xe ngừng hẳn vì gần tới nhà, Ngọc Xuyến sau khi trả tiền xe cho bác tài xế xong, cô chậm rãi đi trên con đường vắng vẻ, yên tĩnh, nhưng đầu óc cô chả yên tĩnh thanh thản tí nào. Bằng chứng là tiếng thở dài của cô lâu lâu phát ra đầy buồnb bã.

Trong cơn bối rối giữa giàu và nghèolà cái hố sâu ngăn cách tình người với nhau, cô đã hấp tấp từ giã anh. Cô đã không cho Lãng Thiên có đủ thời gian để xin một cuộc hẹn hò, một điạ chỉ gặp gỡ. Ngọc Xuyến xó lỗi vì ý tưởng bi quan làm cô vội vã bỏ đi. Giờ đâ, cô không còn cơ hội gặp lại Lãng Thiên.

Lắng nghe nổi xao xuyến trong lòng mình đang dần dần lắng xuống. Thế là cuối cùng con người trong trí tưởng tượng của cô suốt nhưngữnăm tháng dài mơ mộng đã trở thành hiện thực.

Nhưng đôi khi hạnh phúc chỉ là ảo ảnh và cô đã đánh mất cơ hội duyên phận của đời mình.

Ngọc Xuyến lắc đầu, tự cười thầm cái tính lãng mạn thái quá của mình. Cô cố xua tan bóng hình người đàn ông. Nhưng khuôn mặt rắn rõivới nụ cười nhẹ nhàng, thoáng chút ấu yếm, quyến rũ vẫn cứ ẩn hiện trong trí não đùa cợt với cô.

Đêm khuya yên vắng, tiếng bước chân của người đi phía sauvang lên rõ mồn một làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngọc Xuyến. Và cô bỗng giật mình khi nhìn hai bên đường đã vắng gnười qua lại. Cố trấn tĩnh để lấy can đảm, Ngọc Xuyến quay về phía sau để xem ai đi sau lưng cô. Bỗng Ngọc Xuyến sững sờ khi ánh đèn đường chiếu rõ khuôn mặt kẽ đi sau lưng cô từ lúc nào mà cô khôg hay biết.

- Lại cũng là ông đấy ư ? Tôi xin ông đừng đùa giỡn như thế, vì điều đó ác lắm. Ông có biết không ?

- Ngọc Xuyến, anh không bao giờ đem tình cảm ra mà đùa giởn, em hãy tin anh - Lãng Thiên nhăn mặt đầy khổ sở, anh nói tiếp - Anh chân thành muốn làm bạn cùng Xuyến. Nếu Xuyến không tin, anh có thể vào nhà em, xin phép hai bác. Và điều quan trọng hơn nữa là em không nên thốt lời từ chối anh lần nữa. Bởi chính đôi mắt em đã chấp nhận lời yêu cầu chân thành nơi anh, em đừng nên nói những lời ngược lại lòng mình.

Ngọc Xuyến thầm giật mình trước đầu óc nhạy cảm của Lãng Thiên. Cô không biết làm sao hơn v&ơi hoàn cảnh khó xử như bây giờ, cô bèn nói :

- Nếu ông chân thành muốn làm bạn cùng tôi thì chủ nhật tuần sau khoảng 4-5 h chiều, ông hãy ghé đến chơi. Còn bây giờ là hơn 10h đem rồi đấy.

Trong khi chờ câu trả lời của Ngọc Xuyến , anh đam đám nhìn cô, với cái nhìn thật dịu dàng, ấm áp lướt trên mặt cô và dừng thật lâu trên đôi mắt tròn xoe buồn thăm thẩm, ướt rượi.

Và khi nghe cô chấp nhận lời yêu cầu của anh thì Lãng Thiên nở một nụ cười thật tươi, làm khuôn mặt anh sáng rực lên.

- Xin cảm ơn em đã chấp nhận tình bạn nơi anh.

Ôi ! Một chút xíu nữa là Ngọc Xuyến cũng thốt lên « y chang » lời Lãng Thiên. Đúng xin cảm ơn lời nói đầy chân thành nơi anh. Và xin cảm ơn những bất ngờ của cuộc đời không hẹn mà gặp.

Ngọc Xuyến thanh thản bước vào nha, cô thấy mẹ ngồi trên đi-văng cặm cụi may vá. Cô lễ phép thưa :

- Thưa mẹ con mới về.

Bà Hằng ngẩng đầu lên nhìn đứa con gái dịu dàng, đáng yêu.

- Xuyến mới về đó hả con ? Lâu lâu con cũng nên đi giải trí cho thư giản đầu óc, làm việc nhiều không tót cho sức khỏe đâu con.

Ngọc Xuyến nũng nịu với bà Hằng :

- Ban ngày con đi dạy suốt, bỏ mẹ lũi thũi ở nhà một mình. Ban đem, con muốn dành cho trọn vẹn thời gian cho mẹ. Vậy mà mẹ cứ bắt buộc con đi giải trí xem phim. - Sà xuống bên cạnh bà Hằng, Ngọc Xuyến nói tiếp - mẹ ở nhà một mình có buồn không mẹ ?

Nghe giọng nói quan tâm lo lắng của cô con gái cưng, bà mỉm cười hạnh phúc :

- Làm sao mẹ buồn được, khi mẹ với cô việc là hai kia mà.

Ngọc Xuyến mỉm cười khi nghe câu nói đầy thăm thúy của mẹ.

So với lứa tuổi gần 5không, trông bà Hằng vẩn còn trẻ, nét đẹp thời xuân sắc vẫn còn lưu lại trên gương mặt đầy phúc hậu, nhân từ. Có lẽ Ngọc Xuyến giống bà Hằng nhất là đôi mắt. Khi xưa đôi mắt bà gây điêu đứng biết bao gã đàn ông. Vậy mà trái tim bà lại trai về cho ông Phúc Hải - cha của Ngọc Xuyến. Nhưng hạnh phúc đó bà hưởng không trọn vẹn, khi ông đã bỏ bà ra đi vĩnh viêễ sau một tai nạn giao thông.

Tiếng Ngọc Xuyến vang lên đầy ân cần thương yêu :

- Mẹ ơi, khuya rồi. Sao mẹ không nghĩ ngơi cho khỏe, mà ngồi khâu vá chi cho nhọc sức ? Để con làm cho mẹ.

Vừa khâu áo, Nx vừa kể cho mẹ nghe về cuộc gặp gỡ giữa cô và hai chàng trai đáng mến. Đặc biệt, cô kể rất nhiều về Lãng Thiên. Cô cũng chưa biết tại vì sao ?

- Mẹ, chủ nhật tuền sau khoảng 4-5h chiều, Lãng Thiên có hưa đến thăm mẹ.

Bà Hằng trêu con gái :

- Thằng Lãng Thiên gì đó nó hứa lại thăm cô hay thăm tôi ? Tôi già cả rồi lại thăm tôi làm gì ? Vả lại tôi có quen biết gì nó đâu.

Ngọc Xuyến nghe bà Hằng nói thế, cô mắc cỡ đỏ mặt :

- Mẹ cứ chọc con hoài hà, con hổng chịu đâu. Nghỉ chơi mẹ ra luôn.

Bà Hằng cố trêu con gái thêm :

- Ừ, cô nghỉ chơi tôi ra, cô chơi với thằng Lãng Thiên ấy mà, cô có người mới rồi, có cần gì đến tôi nữa đâu.

Ngọc Xuyến nghe bà Hằng nói thế, cô xụ mặt xuống hờn dỗi, hai mắt long lanh chực khóc. Bà Hằng thấy vậy cười xòa :

- Không ngờ con tôi lại trẻ con đến thế. Mẹ chỉ đùa chút thôi, sao con lại chực khóc ?

Ngọc Xuyến nghe bà Hằng xuống giọng trúng kế cô rồi, Ngọc Xuyến vui thích bật cười khanh khách :

- A ! Mẹ mắc mưu con rồi.

Bà Hằng lắc đầu, cười cho tính trẻ con của Ngọc Xuyến.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chương 2

Trên đường khuya, Lãng Thiên lặng lẻ đi về một mình. Anh không ngừng suy nghĩ về cô gái mà lần đầu tiên anh gặp gỡ, nhưng lại cho ănh nhiều ấn tượng sâu sắc. Một cô gái thùy mị, duyên dáng có giọng nói thanh trong, êm ái, dịu dàng khiến anh say mê ngây ngất.

Có lẽ ta yêu em mất rồi Ngọc Xuyến ơi ! Gần 30 tuổi đời, lần đầu tiên con tim ta biết thế nào nào là nỗi rung động. Tuy đường tình anh đã trải qua nhiều người, những cô gái đó không để lại cho anh chút ấn tượng nào. Nhưng em chì mới lần đầu gặp gỡ đã để lại cho ta biết bao suy nghĩ về em. Đó có phải là tình yêu sét đánh không ? Như những lời mấy bạn anh thường kể cho nhau nghe về tình yêu sét đánh giữa ban ngày. Mỗi lần nghe chúng kể là anh cứ cười thầm trong bụng, làm gì có chuyện chỉ mới lần đầu nhìn nhau đã yêu ngay. Chắc tại tụi nó biạ chuyện cho vui.

Nhưng bây giờ nếu có ai hỏi anh có tình yêu như thế không ? Anh sẽ trả lời một cách trịnh trọng, chắc chắn rằng : « Có , trăm lần có, ngàn lần có ». Bạn không tin tôi ư ? Bởi điều đơn giản nhất là vì bạn chưa gặp đúng đối tượng đó thôi.

Không biết giờ này Ngọc Xuyến có nhớ mình không nhỉ ? Có lẻ là không. Làm sao nhớ được người chỉ gặp trong khoảnh khắc. Mà không biết Ngọc Xuyến có bạn trai chưa ? Mi rõ là vớ vẩn đó Lãng Thiên. Xinh đẹp như Ngọc Xuyến thì có khối người mơ tưởng, đeo đuổi. Nhưng không sao, miễn Ngọc Xuyến chưa thuộc về ai là được rồi.

Mãi suy nghĩ, Lãng Thiên về đến nhà mà không hay. Anh nhìn đồng hồ dạ quang đang đeo thì đúng 11h đêm. Anh nghĩ chắc là giờ này cha mẹ và chị đã ngủ rồi. Thôi anh đừng bấm chuông làm nhiều người khác thức giấc. Có lẽ anh phải leo rào vô quá. Chị anh - Lan Đình rất bực mình với cách vô nhà của anh, nên có lần chỉ mắng :

- Xem chừng, mầy hợp với nghề leo rào, khoét vách hơn nghề luật sư của mầy đó Thiên.

Nghe chị Lan Đình nói như vậy, Lãng Thiên nhìn chị cười :

- Có lẽ chị nói đúng, leo rào là nghề tay trái của em. Sau này ba mở văn phòng luật sư cho em. Nếu có ế ẩm, chắc em đổi nghề « leo rào khoét vách » này quá. Nghề này coi bộ khỏe hơn nghề luật sư và kiếm được nhiều tiền nữa chứ. Lúc đó giàu to nhất định em không quên ơn chị. Vì chị là người đầu tiên « phát hiện » ra « tài năng hiếm có » của em - Nói xong Lãng Thiên cười hì hì trước gương mặt quẹo đeo của chị.

Cuối cùng rồi anh cũng vào được nhà. Anh nghĩ vào cách này coi bộ khỏe, khỏi làm phiền ai hết. Lãng Thiên bước đi trên con đường lát sỏi dẩn váo nhà, tiếng rào rạo của những viên sỏi nghe thật vui tai. Nhà anh rất rộng xây theo kiểu Pháp, trông nó nguy nga sừng dững như một tòa lâu đài của các vị cua chúa thời xa xưa. Trên con đường dẫn vào nhà, hai bên trồng toàn hoa hồng mà đặc biệt lá hoa hồng vàng. Loại hoa mà mẹ anh và chị Lan Đình yêu thích. Còn riêng anh, không biết tại sao anh không thích loại hoa đó. Anh chỉ thích hoa đại đóa tring nghuyên màu trắng. Loài hoa hiền lành đơn sơ mộc mạcchứa nhiều huyền thoại như Ngọc Xuyến của anh. Sau nhà là một vườn cây trái xum xuê đủ loại, mùa nào trái đó sai trĩu quả. Nhà anh có một thảm cỏ xanh rìchạy dài một khoảng là tới hồ bơi gia đình. Xung quanh hồ bơi trồng toàn hoa đại đóa trinh nguyên do anh thiết kế theo sở thích của mình. Trông thật nên thơ, tao nhã. Ở nhà, anh chỉ thíhc ra vườn, khi thì bơi lội, khi thì nằm dài trên thảm cỏ. Giây phút đó là những lúc thanh thản nhất đối với tâmp hồn đầy rắc rối như anh.

Vào gần đến phòng khách, anh thấy đèn trong phòng kháhc vẫn còn sáng trưng. Bước vào phòng anh còn ngạc nhiên hơn khi thấy cha mẹ và chị Lan Đình vẫn còn thức. Vì theo thông lệ thì giờ naỷy gia đình anh đều an giấc. Thế mà đêm nay…

Lãng Thiên bước tới chổ ông bà Chiêu Quang đang ngồi anh mỉm cười :

- Chào ba mẹ con mời về.

Quay sang nhìn Lan Đình, anh cất giọng cà khịa :

- Chắc chị hai sắp lên xe hoa về nhà chồng nên ba mẹ còn thức để bàn tính chuyện vui. Hì hì, sự kiện đáng ăn mừng.

Tỉnh bơ ngồi xuống ghế salon cạnh Lan Đình, Lãng Thiên đưa tay lấy nĩa ghim miếng xoài vàng ươm cho vào miệng :

- Lãng Thiên này vì chị thân yêu nên chấp nhận thương đau rút tiền ngân hàng ông nội cho để tặng chi 10 triệu đồng làm quà sính lễ. OK ? Chị thấy em chịu chơi không ?

Lan Đình nhìn thằng em trai có gương mặt giống tạc như mình. Nhưng Lan Đình là gái nên xinh đẹp, dịu dàng và đáng yêu hơn không như Lãng Thiên rắng rỏi, bản lĩnh.

- Đi thì thôi, về là kiếm chuyện với chị. Chắc là leo rào vào nhà nữa phải không ? Cả gia đình ngồi chờ tiếng chuông gọi cổng mà em thì bình thản leo rào. Quả thật là cái tật lớn hơn cái tuổi của em đấy . Ủa, mà xe đâu, Lãng Thiên ?

Lãng Thiên tỉnh bơ đáp :

- Em đưa cho thằng Khoa chạy rồi, mai lại nahé nó lấy.

Bất chợt Lan Đình thấp giọng nói :

- Em có biết sao gia đình ta giờ này còn ngồi đây không ? - Không chờ Lãng Thiên hỏi, Lan Đình tiếp luôn - Ba mẹ đang bàn tính chuyện cưới vợ cho em đấy.

Lãng Thiên bật cười :

- Chị thật khéo đùa. Em biết chị đã nhận lời cầu hôn của anh Tr-án Vũ, thế mà đổ thừa ba cưới vợ cho em.

Bà Chiêu Quang nãy giờ im lặng để cho hai chị em Lãng Thiên tự do nói chuyện. Giờ bà mới lên tiếng :

- Lãng Thiên, con đừng trêu chọc chị con mãi thế. Lan Đình nói đúng, ba mẹ định cưới vợ cho con.

Giờ đây Lãng Thiên mời giật mình thật sự.

- Hả ? Ba mẹ định cưới vợ cho con ư ? Lãng Thiên này chưa có chịu ràng buộc hai chữ « thê nhi » đâu. Vả lại, hôn nhân không có tình yêu đó là hôn nhân chết.

Bà Chiêu Quang cất giọng ôn tồn giảu thích cho cậu con trai cưng hiểu :

- Không phải hôn nhân nào không có tình yêu đều là hôn nhân chết đâu con. Bằng chứng là ba mẹ có quen biết nhau trước đâu mà vẫn ăn đời ở kiếp, luôn chia sẽ cho nhau từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Con cho đó là hôn nhân chết ư ? Tình yêu đến sau hôn nhân mới thật sự vĩnh cữa đó con.- Đổi sang chất giọng đầy âu yếm, bà Chiêu Quang đưa tay sĩ trán anh và nói tiếp - Mà con có biết người mà ba mẹ định cưới cho con là ai không mà con phản đối quyết liệt vậy hả ôn con ?

Lãng Thiên nhăn mặt nói :

- Con làm sao biết ba mẹ có ý định cưới ai cho con, khi mà xung quanh ba mẹ có biết baonhiêu ông bà bạn : người thi dân thế phiệt, thương gia, rồi những ông chủ tai to mặt lớn. Trong những người đó, họ có biết bao cô con gái kiêu kỳ đỏng đảnhquen thói con nhà giàu. mẹ nghĩ làm sao con đoán được.

Lan Đình chen vào phá thằng em trai gằn bướng :

- Đoán chút chuyệnkhông xong mà cũng đòi làm luật sư.

Lãng Thiên nghênh mặt đáp lại thái độ trêu chọc của chị :

- Chị kỳ thiệt. Bộ làm luật sư có mọi quyền năng hay sao ? Nếu thế thì mấy ông bác sĩ chắc cứu được hết những người bệnh quá. Lúc đó người ta sẽ không còn sợ phải xuống « âm phủ chầu Diêm chúa » nữa.

Nghe thằng em nói bằng chất giọng ngang phè, Lan Đình đành lắc đầu chịu thua :

- Thế em không đoán được trong các ông bà bạn của ba, ai là người thân nhất và cô con gái rượu của bác ấy thường xuyên ghé lại nhà mình vào những ngày cuối tuần sao ?

Để điếu thuốc vào môi rít một hơi dài, ông Chiêu Quang tiếp - Tuần sau ba định lại nhà nói chuyện cùng anh Hữu Phong. Con thấy thế nào, Lãng Thiên ?

Lãng Thiên giờ đây rơi vào trường hợp khó xử, khi mà lý do ông Chiêu Quang nêu ra quá chính đáng. Anh luôn xem Diễm Lâm như một cô em gái đáng yêu với cử chỉ hay hờn giận và luôn bắt anh chiều theo ý thích nơi cô. Chứ anh đâu có yêu thương Diễm Lâmnên làm sao anh cưới cô làm vợ cho được. Lãng Thiên đành chép miệng từ chối niềm mong mỏi của ông Chiêu Quang.

- Ba ơi, giữa con với Diễm lâm không cùng quan niệm sốngt hì làm sao sống chung lâu dài được. Ba thông cảm mà, đừng ép con làm điều gì không thích. Nó khổ sở lắm ba à.

Bà Chiêu Quang bỗng chăm chú nhìn Lãng Thiên với cái nhìn khe khắt, không bằng lòng với lập luận nơi anh.

- Lãng Thiên, con có biết từng tuổi này, mẹ thèm có cháu để ẩm bồng lắm hay không ? Tiếng bi bô của đứa trẻ khiến tuổi già của mẹ trôi qua không hiu quạnh. Và Diễm Lâm là người con gái xinh đẹp, trí thức, rất hợp với con cùng dòng họ. - Thấy Lãng Thiên vẫn ngồi trơ trơ, không thông cảm niềm ao ước , mong mỏi nơi bà, bà Chiêu Quang bỗng đổi sang giọng giận dỗi - Con hãy nghe lời mẹ, coi như con báo đáp công ơn sinh thành hay trả hiếu gì cũng được. Sau này con có làm điều gì, mẹ hứa sẽ không ngăn cản hay nài ép con đâu.

Chuyện này giờ trở nên rắc rối, nếu anh không có cách giải quyết êm đẹp thì thế nào cũng bị ép cưới vợ như chơi. Lãng Thiên ngồi trầm ngâm một hồi, sau đó nhìn vào mặt ông Chiêu Quang và nói :

- Ba ơi, nếu con chấp nhận theo ba học hỏi cách kinh doanh và ba nhận thấy con có khả năng làm việc, ba không cần người ngoài nữa chứ ?

Ông Chiêu quang bật cười sung sướng :

- Lãng Thiên ! Nghe con nói thế, ab rất vui lòng. Nếu con chịu theo ba học cách làm ăn, chỉ cần ba đào tạo con trong ba thánh thì con sẽ trở thành người tài năng lãnh đạo toàn công ty Hoàng Phát. - Vẫn giọng chậm rãi, từ tốn, ông nói tiếp - Có con rồi ba cần gì người ngoài.

Ông Chiêu Quang như mở cờ trong bụng khi nghe lời hưá của Lãng Thiên. Anh tuy gàn bướng, ngang ngạnh tựa như ngựa khan bất trị. Nhưng ông biết ngựa chứng thường có tài, chỉ cần người biết cách thu phục nó mà thôi. Mà có điều ông ngạc nhiên không hiểu vì sao Lãng Thiên lại đổi ý giúp ông. Chắc có nguyên nhân gì đó mà anh chưa kịp nói cùng ông.

Lãng Thiên bước lại gần chỗ mẹ ngồi. Bằng cử chỉ thương yêu, anh ôm choàng đôi vai gầy của mẹ. Anh cất giọng nũng nịu ( nũng nịu theo cách đàn ông, nên trông anh rất đáng yêu).

- Mẹ thèm có con dâu lắm phải không ? Con bảo đảm với mẹ khoảng một năm nữa, con sẽ cho mẹ một nàng dâu xinh đẹp, nhân hậu, đảm đang. Mẹ chịu không ?

Đôi mắt bà Chiêu Quang long lanh sáng. Vui mừng tột độ, bà xoay lại nắm tay anh gật đầu nói :

- Mẹ còn mong mỏi gì hơn là lo cho con yên bề gia thất, mẹ có cháu ẵm bồng với người ta. Mà Lãng Thiên … con không gạt mẹ chứ ?

Lãng Thiên cảm động khi nhìn cử chỉ thém khát cháu nội của bà. Anh thật là đứa con bất hiếu, lo hưởng lạc thú tuổi trẻ mà quên mất hai đấng sinh thành. Nhất định từ rày về sau, anh phải tu dưỡng để ba mẹ vui lòng.

- Mẹ coi từ đó giờ con có gạt mẹ lần nào không ? - Cúi đầu gần tai mẹ, anh nói nhỏ - Con đang tìm hiểu người ta. Chừng nào cô ấy đồng ý, con sẽ dẩn về ra mắt mẹ.

Bà Chiêu Quang mừng rỡ :

- Vậy thì ba mẹ không ép con lấy vợ nữa. Dù sao hôn nhân có tình yêu vẫn tốt đpẹ hơn. Con ráng dẫn về cho mẹ xem mặt con bé đó nha.

- Ngọc xuyến là tên cô ấy.

Bà Chiêu Quang bật cười khi nghe cậu con trai nhắc khéo bà đừng gọi người yêu nó bằng con bé, mà gọi bằng tên Ngọc Xuyến. Điệu này nó si người ta đậm rồi.

Với thái độ kiên nhẫn, Lđ ngồi im nghe ba mẹ bàn chuyện cùng Lãng Thiên. Cô tưởng rằng ba mẹ sẽ ép Lãng Thiên cưới được Diễm Lâm, ai ngờ đâu hai người còn bị Lãng Thiên thuytế phục lại. Cô không cần biết người yêu của Lãng Thiên là ai, nhưng sức mấy cô gái đó bì được với DL xinh đẹp, giàu có, học thức. Cô con gái cưng duy nhất của ông Hữu Phong, tổng giám đốc ngân hàng Đông Nam Á.Thế nên cô phải ngnă cản chuyện của Lãng Thiên .

- Ba mẹ, chưa gì hết mà ba mẹ vội tin lời thằng Lãng Thiên này , một thằng chuyên bán trời không c-àn văn tự. Theo con nhận thấy nó kết bạn toàn dân gì đâu không, người thì tóc dài lượt thượt, áo quần rách chỗ này vá chỗ kia, bạc màu tùm lum. Chắc gì cô gái nó quen là hạng đàng hoàng.

Nghe Lan Đình nói bằng giọng khinh thường mấy người bạn thân, cùng gnười con gái mà anh hết lòng quý mến qua buổi đầu gặp gỡ, Lãng Thiên tức giận nói :

- Chị im đi. Chị không có quyền gì xúc phạm đến người khác. Không ngờ người chị mà bấy lâu nay tôi tôn kính củng chỉ là một con người bình thường. Coi trọng mã bề ngoài xemù thường nhân cách. Tuy bạn tôi, chúng nó nghèo thật, nhưng chúng có ngửa tay xin tôi một đồng nào đâu mà chị xem thường họ. Còn người tôi yêu, chị biết mặt mũi ra sao, tính cách thế nào mà chị vội kết luận là người không đàng hoàng ? Chị nói chuyện phải cẩn trọng, một lời nói ra rồi không lấy lại được bao giờ. Bằng chứng đâu mà chị nói như vậy chứ ?

Ông Chiêu Quang thấy cô con gái nói chuyện cũng hơi quá đáng, nhưng ông không muốn Lãng Thiên xem thường cô chỉ vì một lời nói không suy xét, nhưng vượt trên hết là tấm lnòg người chị đang lo lắng cho em. Ong Chiêu Quang giảu hòa bằng cách la rầy cả hai :

- Hai đúa im đi. Chị em trong nhà mà như người dưng nước lã không bằng. Lãng Thiên, con là em, con không được quyền nói chuyện với chị bằng giọng điệu như thế. Con là người có học đàng hoàng, chớ đâu phải phường thất phu vô học mà mang giọng điệu hằn học đó ra mà nói với chị. Còn Lan Đình nữa, con làm chị thì phải biết trân trọng, giữ thể diện cho em chớ, cơ sao lại ăn nói bừa bải. Nhưng ba biết những lo lắng cho em nên con mới lỡ lời. Thôi thì hai đứa đều có lỗi như nhau, bỏ qua hết đi.

Ông Chiêu Quang ngừng một chút rồi xoay mặt lại nhìn Lãng Thiên ây yếm. Ông nhấn giọng nói tiếp bằng giọng kẻ cả nhưng đấy thưong yêu.

- Ngày mai, thằng Thiên theo ba vào công ty học cách giao tiếp với khách hàng. Con có ý kiến gì không ?

- Thưa ba con không có gì phản đối.

Ông Chiêu Quang gật đầu hài lòng :

- Bây giờ hai chị em về phòng nghĩ đi, khuya rồi.

Dứt lời, ông quay sang nắm tay bà Chiêu Quang đứng lên. Rồi ông nói tiếp cùng vợ bằng giọng nhỏ nhẹ, thương yêu :

- Đi lên phòng nghĩ ngơi, Ngọc Liên. Chuyện cũng đã giãi quyết êm xuôi. Thằng Lãng Thiên hứa 1 năm nữa cưới vợ, bà còn lo sợ gì nữa. Hãy yên tâm lên phòng gnhĩ ngơi đi bà.

Bà Chiêu Quang nghe chồng nói có lý, bà bước theo ông lên phòng, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho hai chị em nó giãu hoà.

Lãng Thiên giờ đây ngồi trầm tư lặng lẽ, anh không còn là người hoạt bát, ưa nói chuyện hài hước như lúc ban đầu. Lãng Thiên gắng một điếu thuốc lên môi, bật lửa hút. Anh hít một hơi dài rồi phà ra cho khói bay tỏa khắp căn phòng. Ngả đầu ra ghế salon, anh tìm một điểm tựa cho lòng bớt đơn độc.

Lan Đình ngồi đối diện, bối rối khi nhìn thấy cử chỉ cam chịu của em trai và cô cảm thấy thương Lãng Thiên hơn bao giờ hết. Vì một chút nóng nảy, lở lời nói nặng cùng em khiến Lãng Thiên buồn, cô cảm thấy mình có lỗi. Lan Đình bèn đứng dậy, bước lại ngồi cạnh Lãng Thiên :

- Lãng Thiên, em cho chị xin lỗi. Lúc nảy chị cũng hơi quá đáng. Em bỏ qua hết cho chị nhé.

Lãng Thiên nghe chị mình hạ lời xin lỗi, anh cũng không chấp nhất để bụng làm gì :

- Chị đừng nói thế. Em không giận hay trách móc gì chị đâu. Mà chị Lan Đình này, chị cũng cho em xin lỗi nha, vì lúc nãy em cũng hơi nặng lời với chị.

Lan Đình mỉm cười nói :

- Thôi, bỏ qua hết đi. Hai chị ‘m ta, ai cũng đều có lỗi. Giờ thi huề nhau nha Lãng Thiên.

Lãng Thiên gật đầu cười, anh nhìn chị bằng ánh mắt thương yêu.

- Thôi chị về phòng ngủ đi. Nửa đêm rồi chị Hai.

Lan Đình đứng lên, nói :

- Ừ, em cũng nghĩ đi nhé. Sáng mai em còn phải theo ba vào cong ty nữa đó.

- Em biết rồi, chị đừng lo. Chúc chị ngủ ngon. Sáng mai gặp lại.

- Chúc em ngủ ngon.

Nói xong Lan Đình đi về hướng phòng mình.

Đêm thật khuya, hương hoa sứ sau vườn thoang thoảng đâu đâytạo cho tâm hồn anh thêm phần sảng khoái. Lãng Thiên thầm nghĩ quyết định của anh thật đúng đắn. Tuy anh có duyên với ngành luật, nhưng không có nợ cùng ngành đó. Biết bao năm kham khổ miệt mài nơi giảng đường với mong ước tương lai anh trở thành ngưiờ luật sư tài giỏi, công chính liêm minh, giúp ích cho người nghèo giành lại những gì trong sạch cho họ. Nhưng mơ ước cũng chỉ là mơ ước.

Ba anh già rồi, cần có người thay thế để ông tìm cảnh an nhàn. Bổn phận anh làm con phải lo đáp đền báo hiếu ơn sinh thành bằng cách anh phải để cha mẹ vui lòng về anh.

Ba ơi ! con xin hứa nỗ lựcphát huy coty ta ngày một đi lên. Ba hãy tin con nhé.

Nghĩ gì thì nghĩ, nhưng cuối cùng rồi anh cũng nghĩ về Ngọc Xuyến, người con gái đầu tiên đã quyến rũ được anh., một kẽ vốn lạnh lùng thờ ơ trước bao nhan sắc yêu kiều. Lãng Thiên chép miệng thầm nghĩ :

Chắc chắn đêm nay khi ngủ anh sẽ gặp được em trong mộng. Ngọc Xuyến ơi ! Nhất định lúc đó anh sẽ nói « anh yêu em, một tình yêu như loài hoa bất tử ».

Lãng Thiên ngồi đó, thả hồn theo mộng đẹp. Chợt nghe chuông đồng hồ đánh nhẹ một tiếng, anh mới giật mình đứng dậy đi tắt đèn, trả lại căn phòng yên tĩnh một bóng người trong đêm khuya tĩnh mạch.