Chương 7
- Alô, tư gia nhà ông bà Bách Tùng đây. Xin hỏi ai đầu dây.
- À, luật sư Quang Vĩnh đó ư ? Xin chào. Tôi là mẹ Đình Khoa đây.
- Thầy cần gặp DK ư ? Vâng, nó có nhà. Thầy chờ chút nhé. Để tôi gọi Đình Khoa.
Bà Bách Tùng đưa tay che ống nghe. Bà cất giọng gọi :
- Đình Khoa ơi, có thầy Quang Vĩnh gọi cho con nè.
Ở trên lầu , tiếng Đình Khoa vọng xuống :
- Dạ con nghe rồi.
Vội bước xuống phòng khách, anh thầm nghĩ chắc có chuyện quan trọng xảy ra, nên thầy Quang Vĩnh mời điện thoại lại tìm anh. Bước lại gần đỡ ống nghe trên tay mẹ, Đình Khoa lễ phép nói :
- dạ thưa thầy con đây ạ.
- dạ dạ con sẽ đến liền.
Bà Bách Tùng hồi hộp hỏi con trai :
- Có chuyện gì vậy Đình Khoa ?
- Không có chuyện gì đâu mẹ. Thầy Quang Vĩnh nhắn con đến nhà thầy có việc cần bàn.Thưa mẹ con đi, khỏi chờ cơmm con.
Đình Khoa cho xe chạy ra cổng và anh miên man nghĩ về thầy Quang Vĩnh , người hướng dẫn anh và Lãng Thiên làm luận án tốt nghiệp.
Ngoài việc truyền đạt kiến thức, ông còn dạy anh, Lãng Thiên những việc xử thế ở đời. Biở thế anh và Lãng Thiên cùng xem ông như người cha đỡ đầu đáng kính. Hiện này người luật sư giỏi nhất TP phải nói đến luật sư Quang Vĩnh, người chuyên bào chửa cho các vụ án rắc rối, gay go.
Kia rồi, ngôi biệt thự được quét vôi màu xanh, đó chính alé nhà của thầy Quang Vĩnh . Anh bấm chuông, nguời gíup việc của thầy là ông Tám, một người làm vườn lâu năm, cũng là người bạn tâm tình của ông bên tách trà ngồi thuỏng thức những bông hoa qúy hiếm. Vì thường xuyênn đến nahé thầy nên ông Tám quen mặt anh. Đình Khoa mỉm cười chào hỏi :
- Lâu rồi cháu không gặp ông. Ông vẫn mạnh giỏi ?
Ông tám mĩm cười hiền hoà đáp lại thái độ lễ phép của anh :
- Cảm ơn cậu. Nhở trời phò hộ, nên tôi vẫn còn tráng kiện.
- Thưa ông tám. Có thầy cháu ở nhà không ạ ?
- Có, ông chủ chờ cậu nãy giờ ở phòng làm việc. bảo tôi đó dẫn vào.
- Thôi được để cháu tự vào cũng không sao. Khỏi làm phiền ông Tám.
- Thế cũng được tôi cũng đang tỉa dỡ mấy chậu kiểng.
Đình Khoa đi dọc theo hành lang, và anh dừng lại trước phòng làm việc của ông Quang Vĩnh . Anh đưa tay gõ cửa :
Tiếng trong phòng vọng ra :
- ai đó ?
Đình Khoa vộiđáp :
- thưa thầy con ạ.
- Đình Khoa đó hả ? Vào đi, cử akhông khóa.
Đình Khoa đẩy cử abước vào thì thấy ông Quang Vĩnh bên chồng hồ sơ cao. Tuy ở tuổi gần 60 mà trông ông vẫn còn tráng kiện, quắc thước. Gương mặt ông tuy oai nghiêm lạnh lùng, nhưng lại đầy nét phúc hậu nhân từ. Vợ ông và đứa con trai duy nhất đã mất trong một tai nạn giao thông. Ông ở vậy cho đén bây giờ hết lòng cống hiến công sức cho pháp luật.
- Thưa thầy con mới tới.
- Ngồi ghế đi Đình Khoa. Thầy có chuyện này quan trọng muốn bàn với con.
Đình Khoa lễ phép nói :
- Xin thầy chỉ dạy ạ.
- Con đừng khép nép như đàn bà. Cử chỉ đó đâu có hợp với tính cách phóng khoáng của con. Con cứ tự nhiên đi Đình Khoa.
Ông Quang Vĩnh cầm bình trà để trên bàn làm việc, rót chó Đình Khoa một tách trà nóng :
- Dùng trà đi con.
- cảm ơn thầy.
Ông Quang Vĩnh hớp một ngụm trà nóng rồi ông nói :
- Lúc này, thầy nhận bào chữa rất nhiều vụ án quan trọng. Trong đó có một vụ án rất rắc rối và phức tạp mùà thầy đang tìm hiểu. Nhưng tuần lễ trước đây, có một người đàn bà dẫn theo cháu gái đến xin thầy giúp giùm con trai bà ấy. Theo quá trình thầy nghiên cứu hồ sơ thì con bà ấy mang tội danh đụng xe chết người rồi bỏ chạy. với những chứng cớ rành rành xác đáng, thầy tưởng chừng chính con bà ấy là tội nhân, nhưng khi thầy vào trại giam thăm con trai bà ấy thì thầy tin là người con trai ấy vô tôị. Nhưng do thầy kẹt nhiêu vụ án mà vụ nào cũng cận kề gần nhau, nên thầy không thề nào giúp được bà ấy. Nếu nhờ những luật sư khác thì thầy không tin tưởng mấy. Bởi vì bà ta quá nghèo, sợ rằng không đủ tiền thuê luật sư biện hộ. Chợt nhiên thầy nghĩ đến con và Lãng Thiên, hai đứa đỗ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi. Nhưng theo lời con nói thì Lãng Thiên chấp nhận theo cha học hỏi việc kinh doanh. Thôi thì con cùng thầy hợp tác điều tra vụ án.
Đình Khoa hai tay xoa coa tách trà nóng, đôi lông mày nhíu lại ra chiều suy nghĩ :
- Thưa thầy, tại sao thầy tin là con trai bà ấy vô tội ?
Ông Quang Vĩnh gật đầu hài lòng khi nghe Đình Khoa hỏi đúng vào trung tâm vụ án :
- Con hỏi hay lắm. Sự việc nào cũng có nguyên do của nó. Cách đây một tháng, thầy có gặp qua cậu thanh niên đó trên đường thầy đến tòa án. Thầy còn nhớ rất rõ bữa trưa hôm ấyvắng vẻ, xe thầy đang chạy ngon trớn. Đột nhiên có một ông lão băng đại qua trước đầu xe thầy. Không thắng kịp thầy chỉ còn cách lài tránh ông ấy. Nhưng do lớn tuổi, ông lão giật mình hoảng hốt té xuống đường bất tỉnh. cậu thanh niên đó chạy ngang qua, thấy hoàn cảnh như vậy liền dừng xe lại lo lắng cho ông lão chu đáo giúp thầy, để thầy có thời gian đến tòa án. Theo con thì cậu ta là người thế nào. Có phải là con gnười vô tâm không ?
- Không. cậu ta là người có trái tim nhân hậu và giàu lòng thương người.
- Với những chi tiết đó, phần nào cũng nói lên được tính cách con người cậu ta. Con nhận thấy thế không ?
Đình Khoa hơp& một ngụm trà để có thời gian suy nghĩ chín chắn trước khi trả lời thầy :
- Vâng thầy nói đúng. Nhưng biết đâu khi thấy nạn nhân chết, hoảng sợ quá nên cậu ta bỏ chạy.
Ông Quang Vĩnh gật đầu nói :
- Con nhận xét cũng đúng một phần nào. Nhưgn tính cách của bà lảo dẫn đứa cháu gái đã chinh phục được thầy.
Đình Khoa hơi ngỡ ngàng khi nghe thầy nói. Anh nghĩ cũng thật lạ : một bà lão già, một cô bé con đã chinh phục được vị lão thành từng nổi tiếng nghiêm khắc và lạnh lùng nhất trong ngành luật pháp chỉ qua vài câu sơ ngộ.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Đình Khoa hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của thầy.Nên cuối cùng anh chấp nhận điều tra vụ án và tìm cách giải oan cho cậu con trai của bà lão theo lời nói chính trực, thẳng thắn của người thầy mà anh hết lòng yêu kính.
Kể từ ngày bào chữa thành công một vụ án quan trọng đầy rắc rối, tiếng tăm Đình Khoa chợt vang lên khắp nơi. Ai ai cũng đều biết anh là một luật sư giỏi và chính trực đã giúp cho người ngèo khó được minh oan. Đi đến đâu ai ai cũng bàn tán xôn xao. Người thì khen ngợi, người thì ca tụngtính cách liêm chính thương người nơi anh.
Trước những tình cảm chân thành tốt đẹp của mọi người dành tặng. Đình Khoa sống hạnh phúc trong sự khen ngợi của họ. Và để đáp lại tấm chân tình của mọi người dành cho, Đình Khoa THA62M HƯ1A quyết tâm bênh vực cho kẻ cô thế, đưa cái xấu ra trước cán cân công lý va đề cao những gì tốt đẹp nơi tình cảm vốn có trong mỗi con người.
Chiềiu nay, tại biệt thự « Bách Tùng »chợt vang lên tiếng cười hạnh phúc của hai chàng thanh niên trẻ, chứa đầy nhiệt huyết ở hiện tại và tương lai với họ là màu xanh tràn đầy hy vọng và niềm tin.
- Một lần nữa tao xin chúc mừng mầy và cảm ơn mầy đã làm hộ tao niềm mong mỏi bấy lâu nay tao hằng mong ước .
Nhướng cao đôi mày rậm và bằng giọng hóm hỉnh, Đình Khoa nói :
- Mầy đừng cho tao lên cao quá. Té đau lắm đấy.
Khe khẽ lắc đầu trước gương mặt rất hài của Đình Khoa đang nhìn mình. Lãng Thiên cố lấy giọng nghiêm chỉnh để không bật cười trước gương mặt ngộ nghĩnh của thằng bạn thâm giao.
- Mầy đúng là thằng quỷ chuyên phá niềm cảm hứng nơi tao.
- mầy có là nhà văn hay nhà thơ đâu mà mất niềm cảm hứng.
Lãng Thiên cố lấy giọng than thở :
- Người ta đang hứng ca tụng chiến công oanh liệt của mầy mà mày làm tao mất hứng. Mày thấy tao nói đúng không ? Mày rõ là…
Đình Khoa đưa tay ra dấu ngăn lại những lời sắp tuôn ra của Lãng Thiên :
- Không biết mày ăn trúng thứ gì mà miệng mày tí a lia.Tao nhơ không lầm, ngày xưa khó khăn lắm mới khiến mày mở miệng. Không ngờ… Đình Khoa ngưng ngang lời nói , cố tạo sự thắc mắc nơi Lãng Thiên
Quả nhiên Lãng Thiên mắc mưu của Đình Khoa, anh hấp tấp hỏi :
- sao mày không nói tiếp ?
Đình Khoa buông thòng một câu :
- Con người đang yêu có khác.
- Tất nhiên rồi. tao yêu đời, yêu người mà mậy.
- Nhìn bản mặt mày tao muốn phát ghen.
Lãng Thiên cất giọng trêu chọc thằng bạn tri kỷ :
- Đáng đời mày, ai biểu kén chọn qua chi rồi giờ đi ganh tức với tao.
Làu bàu, Đình Khoa rủa Lãng Thiên :
- Mày đúng là con bò mộng. Thế mày không thấy tao đang tranh thủ tối đa để theo chinh phục cô bé Gia Hảo ư ?
- Hổng biết mày chinh phục kiểu gì mà cứ tối ngày chỉ biết theo chọc ghẹo cho cô bé đó ghét càng ghét thêm cái bản mặt mày. Thế thì tao cũnng không biết chừng nào mới có kết quả nữa.
Đình Khoa cãi lại :
- Mỗi người có một kiểu chinh phục khác nhau., không ai giống ai cả. Vả lại cô bé của tao thuộc típ người có ca tính, chứ không như cô bé của mày hiền thục, dịu dàng.
Mỉm cười Lãng Thiên chọc :
- Ai biểu mày nhảy vô ổ kiến lửa chi ?
- Không dám ổ kiến lửa đâu. Mà đó là đóa hồng đầy gai nhọn. Nhưng mày nên nhớ một điều Đình Khoa này chỉ thích những đóa hồng đầy gai nhọn, càng nhiều gai dâm đau, tao càng thích.
- Đồ điên ! Tao không bao giờ thíhc vớ tới những cánh hoa kiêu kỳ thế đâu.
- Mày không phải là dân sành điệu cho nên mày mới nói thế. Tuy đoá hoa đó đầy gai nhọn thật, nhưng khi mình được làm chủ đóa hoa đầy hương sắc lẫn kiêu kỳ thì lúc đó mày cảm thấy không tiếc công lao đã vun trồng và bị gai đâm vào tay.
Lãng Thiên gật đầu noí :
- tao cũng biết vậy. Mà cũng phãi công nhận cô bé của mày cũng dễ thuơng quá đi chứ.
Tự hào Đình Khoa nói :
- Chứ sao, Đình Khoa chọn mà lị.
Lãng Thiên nghe Đình Khoa nói thế , anh nhăn mặt la lên :
- sao mày không biết khiêm nhường một chút nào vậy ?
Tỉnh bơ, Đình Khoa đáp :
- Khiêm nhường làm gì. Nó chỉ hạ thấp bản thân mình mà thôi. vả lại tao không thíhc sống bằng sự giả dối.
- Đồ tự cao, tự đại.
- Có tài mới tự cao mà mậy.
Sực nhớ, Lãng Thiên bật thốt :
- Ừa quên nữa Đình Khoa. Tuần sau là đàm cưới của chị tao, mày nhớ tới nhà tao nhé. Mà tao báo cho mày biết trước, ngoài cô dâu chú rễ ra, mày là nhân vật quan trọng đấy.
Khẽ vó đầu, Đình Khoa nói :
- Làm rễ phụ hả ? Í, mà hổng được mất duyên con trai người ta hết.
Buột miệng Lãng Thiên thốt :
- Mày có đâu mà mất.
Loáng thoáng nghe được tiếng mất tiếng còn, Đình Khoa hỏi :
- Mày nói cái gì ?
- cái gì đâu ? tao nói là mày làm rễ phụ để lấy hên. từ chức rễ phụ , mày lấy thang leo lên sẽ đuổi kịp chị tao và Trấn Vũ thôi. Mày tin tao đi, tao nói không sai đâu.
- Tin lời mày tựa như tự mình đem bán lúa giống.
Càu nhàu Lãng Thiên nói :
- mày làm như tao là dân chuyên môn nói láo vậy.
Khinh khỉnh gương mặt một cách đáng ghét, Đình Khoa thản nhỉ-n đáp :
- Mày không nói dối đâu mà hcỉ giống chú cuội thôi.
- đồ xỏ lá.
- Mày chơi tao thì tao chơi lại . huề. tại sao mày lại chửi.
Hơi chồm người về phía Đình Khoa, Lãng Thiên đưa tay véo mạnh vào lỗ mũi Đình Khoa
- Tao hỏi mày lần cuối. mày có chịu além rễ phụ không thì bảo ?
- Tao đã nói là không làm là không không làm. Mày thiệt kỳ khôi. Thủơ đời nay, người ta là con trai nheo nhẻo, tự dưng bắt người ta làm rễ phụ. Chết duyên người ta hết thì sao ? Quả là « oan tình » này không biết làm sao bày tỏ cho nhân tình theé thái hiễu được đây.
Nhún vai Lãng Thiên đáp :
- Mày oan gì ? « Oan thị mầu » thì có. Ngừng một chút lấy hơi, Lãng Thiên làu bàu nói tiếp - Mày không làm rễ phụ là một điều sai lầm lớn. Sau này đừng có mà hối hận và oán trách tao sao không nói trước nha.
Nghe giọng nói có vẻ quan trọng của Lãng Thiên, Đình Khoa hỏi :
- Mày nói thế có nghĩa là cô dâu phụ rất quan trọng đối với tao ư ?
Lãng Thiên thầm nghĩ :
Uy trời, thằng này thông minh thiệt. Mình mới có nói tí xíu mà nó đã hiểu được toàn bộ sự việc mà mình chưa kịp nói ra.
- Thế mày có làm không thì bảo ?
- Nếu cô dâu phụ theo như mày nói rất quan trọng đối với tao thì tao làm.
- OK. Lúc đó mày sẽ biết một tin vui bất ngờ đối với bản thân mày. Giờ thì mày hãy lại nhà tao phụ giùm một tay với.
- Mày ác vừa thôi, tao chưa ngủ trưa mày đã lôi đầu tao lại nhà mày.
Nóiu thế nhưng Đình Khoa cũng vội vào trong tahy cái áo mới.
Nguyên buổi trưa đến chiều tối, Lãng Thiên cùng Đình Khoa đánh vật với hai cuộn dây điện và mấy trăm cái bóng đèn chớp tắt mắc xung quanh khu vườn rộng lớn trồng toàn hoa hồng vàng. Đúng 6h3không, Lãng Thiên đi đóng cầu dao, khu vườn trở nên huyền diệu hơn với ánh đèn màu nên thơ đó.
Đứng nới bậc thềm ngấm công trình hoàn mỹ, anh vừa làm xong. Đình Khoa xoa tay gật gù hài lòng.
- Trông thật tuyệt phải không Lãng Thiên ?
Lãng Thiên giơ cao ngón tay cái lên tỏ vẻ tán đồng ý kiến của Đình Khoa.
- OK
Rồi Lãng Thiên lên giọng mời :
- Đình Khoa, vào nhà ăn cơm với gia đình tao.
Đình Khoa lắc đầu từ chối :
- Thôi tao khôngăn đâu, để khi khác đi Lãng Thiên. Giờ tao về.
Lãng Thiên nghe nói thế, anh cũng không nài ép Đình Khoa, bởi vì anh quá hiểu tính nết của thằng bạn thân.
về đem, không khí mát mẻ dể chịu khiến Đình Khoa cảm thấy sảng khoái. Anh cho chiếc moto chạy từ từ để thưởng ngoạn cảnh đẹp về đêm của SG tráng lệ vốn nổi tiếng là Hòn ngọc Viễn Đông. Chiếc moto vẫn lướt êm trên đường, nó rẽ qua một bùng binh có vòi nước bắn thẳng lên cao và tỏa ra rơi xuống bên duới. Vừa ngắm cảnh, Đình Khoa vừa thầm nghĩ :
Ước gì có cô bé Gia Hảo ở cạnh bên nhỉ !Anh sẽ cùng cô bé tay trong tay, mắt trong mắt dạo kjhắp phố phường như những đôi tình nhân kia.
Vẫn giữ tốc độ chậm, Đình Khoa ngước nhìn mọi người xung quanh với đôi mắt yêu đời vui vẻ.
Hỡi tất cả lòai người trên trái đất thân yêu ! ta xin cầu chúc cho những đôi lứa yêu nhau đều vui vẻ hạnhn phúc với những đêm hồng tuyệt dịu.
Bỗng nhiên « Rầm » một cái. Người đụng phải Đình Khoa loạng choạng tay lái và ngã xuống mặt đường. Anh cũng không tránh được số phận đành ngã theo người bị nnạ. Cũng may cả hai đều chạy chậm nên không có gì đáng tiết xảy ra. Đình Khoa chợt tức giận vì bị phá mất dòng suy nghĩ tốt đẹp nơi anh. Anh ngước lên nhìn thủ phmạ thì bất chợt anh đứng sững như Từ hải.
Người bị nạn cũng nhanh nhẹn đứng dậy xoáy mắt nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ ;
- Ông kia ! Bộ đôi mát ông đi du lịch rồi sao ? Đàn ông con trai gì mà chạy xe lo mơ mộng. Có ngày…ơ… Cô gái cũng ngỡ ngàng nhìn Đình Khoa.
Trong khi đó, Đình Khoa mải nhìn gương mặt quen thuộc mà bao lần anh tưởng nhớ cũng đang dứng sững, vểnh đôi môi bướng bỉnh nhìn lại anh bằng tia mắt ngạc nhiên hơn là giận dữ. Và thế là cuộc chiến cũng xảy ra chớp nhoáng.
- Cô bé nói chuyện ngang vừa thôi. Luật chạy xe muốn quẹo thì phải chớp đèn sinhan xin qua đường, đàng này quẹo ẩu tông nhằm anhkhông chịu xin lỗi còn đứng đó trợn mắt nhìn anh nữa. Nhưng nói gì thì nói, anh là đàn ông ga lăng lịch sự nên đành nhận lỗi về mình. Thật là thân phận bọt bèo để cho vịt nó ăn.
Gia Hảo tức giận khi thấy gã đàn ông láu cá mà cô đã từng geh&t cay ghét đắng dám ví cô con gái cưng của một vị thương gia có tiếng tăm trong thành phố này là vịt, ý gã nói cô xấu xi chứ gì. Thật là tức chết đi được. Không biết làm sao, Gia Hảo bỗng vịn cớ Đình Khoa nhận lỗi cho nên cô quay qua nhìn chiếc xe nói :
- Anh đụng vào xe tôi, anh xin lỗi tôi vậy lỗi này hoàn toàn do anh. thế thì anh phải đền hư hao cho xe tôi và tôi đi.
Đk không thèm trả lời, bước đến bên chiếc xe cùa Gia Hảo xem xét kỷ lưỡng rồi nói :
- Xe cô bé bị trầy một chút thôi, đền thì sao cũng được. Còn cô bé thì…
Xoay qua nhìn Gia Hảo một cách trân trối từ đầu đén chânnhư để tìm ra cái gì hư hỏng. Anh làm Gia Hảo nhột nhạt chín cả người. Cô lừ mắt gắt :
- làm gì nhìn ngưòi ta dữ vậy ? Bộ anh muốnăn thịt sao mà nhìn thế ?
Đình Khoa đáp tỉnh :
- Phải ăn được anh cũng không từ chối. Anh chỉ nhìn xem coi cô bé có bị sứt mẻ gì không . Để anh tính chung và đền một lượt luôn thể.
- Rõ là vô duyên, đúng là xui xẻo, ra đường không chịu coi ngày.
Không nói thêm một lời, bước lại xe, Gia Hảo nổ máy và vọt đi trứơc vẻ ngẩn ngơ của anh chàng si tình.
Chạy được một quãng, Gia Hảo cảm thấy như có ai chạy theo cô phía sau, nên quay lại và bắt gặp cái của nợ đang chạy tò tò làm cái đuôi. Bực mình cô định quay đầu xe lại ăn thua đủ với hắn. Nhưng Gia Hảo chưa kịp thực hiện ý mình thì hắn đã cho xe chạy tới bên cạnh cô và cưòi nham nhở.
- Cô bé ơi ! anh chưa kịp đền chiếc xe bị hư và mình mẩy bị trầy trụa của cô bé mà sao bé bỏ chạy thế ?
Gia Hảo nhăn mặt tức giận :
- Tôi đâu có mắc nợ anh đâu mà anh theo tôi hoài vậy ?
- Cô bé khôgn mắc nợ anh nhưng mà anh mắc nợ cô bé.
- tôi không cần anh trả nữa.
Đình Khoa chậm rãi thốt :
- Nhưng anh cần phải trả nỡ.. nợ tình cho bé.
Gia Hảo nhận thấy gã thật xứng danh hàng cao thủ « đấu võ mồm ». Thế nhưgn cô nhất định không chịu thua gã. Gia Hảo bèn cong môi trả lời :
- Anh muốn trả nợ tình cho tôi à ? Cũng được, nhưng nó mắc lắm, anh muốn trả cũng trả không nổi đâu.
Đình Khoa tỏ ra bình tah »n đáp :
- anh xin dành cả đời còn lại của mình đ ể trả nợ tình cho cô bé.
Thôi, thế là Gia Hảo chịu thua. Cô tăng ga cho xe chạy lẹ về nhà, dù biết sao lưng cô gã đáng ghét đang làm đuôi.