25/4/12

Vẫn hát lời tình yêu (C3-4)

Chương 3

Một buổi sáng chủ nhật với bầu trời trong xanh dịu vợi.

Ngọc Xuyến ngồi bâng khuâng bên cửa sổ nhìn cây sứ cạnh nhà trổ bông trắng xóa, hương thơm theo gió lan tận phòng cô. Ngọc Xuyến thả hồn mơ mộng. Cô không hiểu sao từ ngày gặp Lãng Thiên, cô cứ mong ước vu vơ, tâm hồn thường đi hoang một cách đáng ghét. Chiều thứ bảy, nhìn ai cũng có cặp có đôi, cô bỗng ước cô là họ. Được cùng anh tung tăng dạo phố. Tay trong tay, mắt trong mắt được hàn huyên tâm sự.

Không biết cô là người con gái có lãng mạn lắm không ? Khi mà chỉ gặp người ta lần đầu tiên, chưa kịp hiểu gì mà lo xây mộng, rủi vỡ tan chỉ mình cô đau khổ mà thôi. nếu lỡ người ta biết được, có nghĩ xấu cho cô không nhĩ ?

Ngọc Xuyến đứng dậy rời khỏi căn phòng nhỏ của mình, bắt đầu làm công việc tổng vệ sinh nhà cửa vào hàng tuần chủ nhật theo thoí quen.

Ngọc Xuyến làm việc bằng tâm trạng vui phơi phới. Cô cất tiếng ca hòa theo bàn tay thoăn thoắt đang quét dọn nhà cửa.

Bà Hằng bước ra. Nhìn con gái vui vẻ ca hát, bà hiểu được tâm trạng của cô, bà cất giọng trêu ghẹo :

- Sao, con gái mong ngóng người ta dữ lắm hay sao mà suốt đêm không ngủ ? Giờ lại yêu đời ca hát vui vẻ.

Nghe mẹ nói đúng niềm mong mỏi của mình, Ngọc Xuyến chớp nhẹ mắt che giấu nét bối rối thẹn thùng, cô vớ phụng phịu :

- Sao mẹ thích chọc ghẹo con quá vậy ? Con không chịu đâu.

Bà Hằng nhìn Ngọc Xuyến bằng đôi mắt trìu mến thương yêu. Sáng nay bà bỗng cảm thấy con gái bà xinh đẹp hơn bao giờ hết. Đôi mắt u buồn muôn thuở giờ đây trông sinh đông hơn, má căn hồng mịn màng, đôi môi mộng đỏ với nụ cười bất tnậ nở trên môi. Tất cả những điều đó tạo cho Ngọc Xuyến xinh đẹp và quyến rũ hơn mọi ngày.

- Thôi mà con gái. Có chút xíu vậy mà cũng e thẹn cho được. Trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, đó là chuyện thường tình, có gì đâu mà ngượng ngùng. thôi mẹ không trêu ghẹo con nữa đâu , để mẹ vô ủi bộ đồ gấm chiều tiếp thằng Lãng Thiên.

- Mẹ, con ủi rồi.

- Chà ! con gái tôi hôm nay siêng thế.

Ngọc Xuyến hờn dỗi :

- Mẹ làm như con làm biếng lắm vậy. Lúc rày sao mẹ ưa chọc ghẹo con quá vậy ? Nguyệng đầu duyên dáng, Ngọc Xuyến nhìn bà Hằng băàng đôi mắt trong veo, cô nió tiếp bằng giọng ngọt ngào đầy nũng nịu- Hổng thèm nói chuyện với mẹ nữa đâu. Con vô nhà lấy giỏ đi chợ đây.

Trông theo dáng con đi ra cửa, bà Hằng mỉm cười hạnh phúc.

- Mẹ ơi !

Bà Hằng cười tủm tỉm :

- Mới bước ra ngỏ mà đã nhớ mẹ rồi sao ? Con nên nhớ năm nay con đã hơn hai mươi tuổi rồi nhé. Và là cô giáo của đám học trò tí hon , chứ không phải là Ngọc Xuyến của hai mươi năm về trước lúc nào cũng lót tót theo mẹ đòi quà.

- Mẹ kỳ quá - Ngọc Xuyến nhướng đôi chân mày vòng nguyệt, cô giải thích cùng mẹ - Khi nảy con quên dặn mẹ là nhỏ Gia Hảo có ghé chơi thì mẹ giữ nó liạ giùm con. Chút đi chợ về, con có nhiều chuyện muốn nói với nó.

Bà Hằng gật đầu, cười rồi bà nói bằng giọng mắng yêu :

- Có chút xíu chuyện mà cũng quên. mẹ nhớ rồi. Đứng đó phân trần mãi, không lo đi chợ. Lát tan chợ, không có gì mà mua.

- Dạ, con đi đây.

Bà Hằng bước ra nhà sau, lúi húi rửa mấy cái ly, nhưng trong đầu bà không ngừng suy nghĩ.

Không biết thằng Lãng Thiên ra sao ? Có đúng bậc chính nhân quân tử xứng đáng cho con gái bà trao thân gởi phận không ? Hay loại công tử con nhà giàu bây giờ khó tin tưởng lắm. Cũng như bà ngày xưa rất khổ sở truân chuyên khi được ba Ngọc Xuyến cưới về làm vợ, vì ông đã phải chống đối gia đình mới cưới được bà.

Cuộc đời này, nếu mọi kết thúc đều tốt đệp cả thì làm gì có chuyện để nói.

Cũng như bà sống hạnh phúc ấm êm cùng chồng không bao lâu thì ông Phúc Hải đã bỏ mẹ con bà ra đi vĩnh viễn, sau một tai nạn giao thông. Để lại cho bà một mất mát quá lớn mà thời gian trôi qua không xóa mờ được.

- Ngọc Xuyến ơi, mi có nhà không ? Ra mở cổng cho ta coi.

Có tiếng ai gọi ngoài cổng. Bà lắng nghe chút nữa, thì ra là tiếng của con Gia Hảo đây mà. Hai đứa thương nhau như chị em ruột, chơi thân từ lúc học phổ thông tới bây giờ. Tình bạn theo năm tháng ngày một gắn bó keo sơn.

Mà nghĩ cũng lạ. hai đứa là một trời một vực đối với nhau. Ngọc Xuyến sinh ra trong một gia đình bình thường, cô tượng trưng cho sự dịu dàng đằm thắm. Còn Gia Hảo là con của một gia đình thượng lưu trong xã hội, với cá tính sôi nổi trẻ trung, lúc nào cũng vui đùa lí lắc. Hễ đi đến đâu là gieo niềm vui đến đo. Vậy mà chúng chơi thân với nhau, kể cũng lạ đời.

Bà thong thả bước ra mở cổng. tiếng Gia Hảo vang lên đầy lể phép :

- Thứa bác cháu mới đến. Có Ngọc Xuyến ở nhà không thưa bác ?

Bà Hằng nhìn Gia Hảo, mỉm cười đôn hậu :

- Ngọc Xuyến đi chợ đó cháu. Nếu jôm nay cháu không có gì bận, cháu hãy ở lại chơi v&ơi Ngọc Xuyến - Rồi bà chép miệng than thở - nghĩ cũng tội nghiệp cho con nhỏ, ngoài ông việc ở trường ra nó chỉ biết có bàc mà chẳng quan tâm gì đến bản thân.

Gia Hảo thầm nghĩ :

- Ngọc Xuyến thật hạnh phúc khi có người mẹ như bà Hằng. Còn cô niềm mong ước có được mẹ như mọi người vẫn xa xăm t-àm tay, cô với mãi cũng không được. Giấu nỗi đau thầm kín trong lòng, Gia Hảo cười vui vẻ :

- - Thưa bác, hôm nay cháu rảnh nên có thể chơ với Ngọc Xuyến đến chiều tối cũng không sao. Cháu có xin phép ba rồi bác đừng lo.

Bà Hằng gật đầu hài lòng khi nghe Gia Hảo lễ phép thưa chuyện cùng abé.

- Ừ đúng rồi. Con gái ra đường thì phải xin phép ba mẹ để ơ nhà biết mà không lo lắng. Chị em tụi con một tuàn lễ gặp nhau chỉ một nagéy duy nhất, đó cũng là dịp để hàn huyên tâm sự.

Gia Hảo xen vào bằng câu nói thật dễ thương.

- Nhưng theo cháu thấ thi Ngọc Xuyến thật diễm phúc khi có được người mẹ như bác.

Ba Hằng cười cảm động :

- Nó cũng thường nói như cháu.

- Thế thì Ngọc Xuyến đúng rồi. Nhiều khi cháu còn ước, phải chi cháu có cuộc sống đạm bạc mà lúc nào cũng có đầy đủ cha mẹ là cháu hạnh phúc lắm rồi. Có tiền cũng chưa là có tất cả, đó là điều cháu tự nghiệm ravì thấy đúng với hoàn cảnh của cháu. - Giọng nói vui tươi nhí nhảnh như chú sơn ca, Gh bnỗg đổi sang giọng buồn ũ rũ, đôi mắt tròn xoe tinh nghịch cụp xuống rợp buồn. - Bác ơi , người ta nói không có mẹ trên đời này là một điều thiếu thốn rất lớn phải không bác ?

Bà Hằng cảm thông được niềm tâm sự của Gia Hảo đang mang. Tội nghiệp con bé. Tuy sống trong cảnh giàu sang sung sướng, lại thiếu đi tình mẫu tử thiêng liêng. Nhưng bà cũng được biết Gia Hảo có người cha hết mực lo lắng thương yêu con gái. Đó cũng là luật công bằng đền bù một phần nào mất mát cho con bé.

- Cũng tùy trường hợp, phải không Gia Hảo ? Con có người cha rất mực yêu con. Cha con chịu cảnh gà trống nuôi con tới giờ mà đối với đàn ông thì đó là một điều hết sức khó khăn. Nhiều người mong ước như con mà có được đâu. Nếu con khao khát tình mẫu tử và không chê bác nghèo thì con cứ coi bác như người mẹ thứ hai cũng đuợc mà.

- Bác ơi ! Bác nói vậy, con buồn lắm đó. Dã từ lâu trong thâm tâm con cung cũng coi bác như một người mẹ tinh thần.

Trút cạn niềm tâml sự, Gia Hảo thấy nhẹ nhõm, không còn lo buồn nữa. Cô vội mỉm cười thanh thản, ngước lên nhìn thấy bà Hằng đang ngồi bóp vai, Gia Hảo bèn đứng dậy, bước lại gần bà Hằng :

- Bác vào năm nghĩ để con ngồi đây chờ Ngọc Xuyến đi chợ về. Con với nó cùng làm đồ ăn luôn.

- Ừ, để bác vô nằm nghĩ. Già rồi ưa mỏi lương lắm cháu.

Gia Hảo sốt sắn :

- Bác vào trong nằm, con đấm lưng cho bác nhé.

Bà Hằng cảm động vì tấm lòng của cô. Bà thương Gia Hảo như Ngọc Xuyến. Ai nói con bé lí lắc, cũng có lúc nó trầm tư, u buồn đó chứ. Bởi vì trong lòng nó luôn khao khát có mẹ để thương yêu.

- Thôi được rồi con gái. Bác nghỉ chỉ cần nằm nghĩ một chút là sẽ hết ngay.

Bà vừ nói dứt lời thi Ngọc Xuyến cũng vừa đi chợ về. tay xách giỏ trĩu nặng, Ngọc Xuyến hớn hở khoe :

- Chợ hôm nay đồ ăn ngon, giá lại rẻ, nên con gom gần hết chợ bỏ cô giỏ này.

Vừa nói cô vừa giơ cao cái giỏ cho bà Hàng thấy. Bất chợt Ngọc Xuyến tròn mắt nói :

- Uả, Gia Hảo, mi vừa đến nhà ta hở ?

- Tới lâu rồi. Ngồi chờ mi đi chợ về, ta muốn rụt xương sống luôn.

Ngọc Xuyến lém lĩnh nói :

- Mi ngồi chờ ta rụt xương sống vậy thì mi xuống bếp phụ ta làm đồ ăn, mi sẽ hết ngay. Và để trả công Gia Hảo cô nương, ta sẽ kể cho me nghe một câu chuyện hấp dẫn, không hay không lấy tiền.

Gia Hảo buông lời trêu ghẹo :

- Coi mi kìa, quảng cáo như Sơn đông mãi võ. Kỳ này chắc mi làm nghề đó được, khỏi đi làm gnhề dạy trẻ chi cho nhọc sức.

Bà Hằng nhin hai cô con gái với nụ cười trên môi. Bữa nào có Gia Hảo ghé đến chơi thì cứ y như là nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng cười đùa hồn nhiên của hai cô gái khiến bà vui lây. Nghe cách xưng hô ngồ ngộ, bà Hằng chép muiệng :

- Lớn rồi, lời xưng hô chưa chịu thay đổi. Hai đứa thiệt giống như con nít.

Ngọc Xuyến thấy mẹ ngồi nhìn cô và Gia Hảo cười, cô biết mẹ rất thương người bạn thuở còn đi học chung, hiện tại là bạn tri kỉ của nhau. Cô nhỏ nhẹ nói :

- Mẹ vào trong nghĩ ngơi, để con và Gia Hảo lo phần cơm nước cho.

Gia Hảo cũng phụ họa thêm :

- Phải đó bác, để con với nhỏ Xuyến lo được rồi. Bác về phòng nghĩ ngơi cho khỏe. Bác hãy chiều ý hai con nhé.

Bà Hằng thương làm sao đức con bé bỏng dịu hiền, lúc nào cũng lo toan cho mẹ từ miếng ăn đến giấc ngủ. Bà thật hạnh phúc khi có đứa con hiếu thảo như cô.

- Thôi được mẹ vào nghĩ đây. Con với Gia Hảo nấu cơm và chuyện trò vui vẻ nha.

Hai cô đồng thanh lên tiếng :

- Dạ, con biết rồi.

Cả hai cùng bật cười thích thú cho sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Ngọc Xuyến soạn giỏ đồ ăn ra. Vừa làm cô vừa kể cho bạn nghe về cuộc gặp gỡ của cô v àhai chàng trai vui tính, dễ thương để lát chiều, Gia Hảo không bỡ ngỡ khi tiếp xúc. Ngọc Xuyến nhấn mạnh ở Đình Khoa cho Gia Hảo biết đó là anh chàng sống chân thực, chan hòa nhưng không kém phần hài hước đáng yêu. Và cô kết thúc bằng câu nói khiến Gia Hảo nghe phải hậm hực.

- Theo ta thấy giữa mi và anh Đình Khoa rất giống nhau ở điểm độc thân vui tính. Nếu kết hợp lại thì sẽ trở thành một cặp « trai tài gái sắc » xứng đôi vô cùng.

Gia Hảo nghe bạn gán ghép với gã đàn ông nào đó mà cô chưa biết mặt méo hay tròn, người tựa Tống Ngọc hay Trương Chi ? Eo ơi, nếu giống Tống Ngọc thì không sao. Còn rủi anh chàng Trương Chi xấu xi thì dẫu có tài thổi sáo tuyệt hay đi chăng nữa thì cũng làm Mỵ Nương xa lánh mà thôi. Đó là thói thường của con người kia mà., làm sao mà trách họ cho được.

Và cũng thật tự nhiên, Gia Hảo đâm ra rất có ác cảm với gã đàn ông ở đâu xuất hiện cho nhỏ Ngọc Xuyến gặp gỡ rồi đem ra trêu cô. Càng suy nghĩ, càng tức tối, cho nên cô buộc miệng nói :

- Cầu trời cho chiều nay gã ta trúng gió hay trúng… gì kệ gã. Miễn là gã đừng có tới là đưọc.

Ngọc Xuyến la lên :

- Mi ác miệng vừa vừa thôi Gia Hảo. Ta nhơ kớông lầm thì mi và Đình Khoa chưa có léân gặp mặt. Thế sao mi nỡ buông lời trù ẻo người ta ?

Gia Hảo hất mặt lên đầy bướng bỉnh :

- Tại ta ghét hắn.

Ngọc Xuyến cười cười nói :

- Coi chừng ghét cùa nào trời trao của ấy đấy.

Gia Hảo xí dài và nói :

- Hổng dám đâu.

Ngọc Xuyến gật đầu như bà cụ :

- ừa, ở đó nói cho mà sướng miệng rồi hối không kịp.

Gh ngênh mặt lên thách thức, làm như Đình Khoa đang ở trước mặt cô không bằng.

Ngọc Xuyến nhìn cử chỉ trẻ con của cô bạn thân, cô đành cười ruồi và thầm nghĩ :

- Tốt nhất là im. Nếu không sẽ bầm mình với nhỏ Gia Hảo vì cái tội hơn thua với nhỏ.

Đấy là bài học xương máu mà cô học được, kể từ khi làm bạn thân với nhỏ Gia Hảo vốn háo thắng, không biết nhường nhịn ai là gì.

Binh boong. Binh boong. Tiếng đồng hồ thong thả điểm 4 tiếng. Ngọc Xuyến hồi hộp chờ đợi được gặp lại anh sau một tuần xa cách. Gia Hảo cũng nôn nóng không kém gì bạn. Cô cũng mong muốn biết mặt gả đàn ông có tên Lãng Thiên đó có bản lĩnh gì mà chiếm được hồn Ngọc Xuyến, một người từng nổi tiếng là « búp bê không tình yêu ».

Tiếng xe gắn máy chạy vào ngõ và ngừng hẳn trước nhà. Ngọc Xuyến ra mở cổng.

Dáng dấp cao lớn , thân thương vủa người đàn ông xuất hiện làm Ngọc Xuyến sững sờ. Trong phút chốc, mọi buồn vui nhân tình thế thái bay đâu hết. Cô nghe trong lòng bồi hồi rộn rã như có mùa xuân đang thăng hoa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chương 4

Lãng Thiên tiến đến trước mặt Ngọc Xuyến. Thương mến cô anh gọi khẽ « Ngọc Xuyến », và cầm lất tay cô.

Ngọc Xuyến e ấp cảm động để yên tay mình trong tay anh.

- Thôi hai ông bà vào nhà đi rồi chúng mình hàn huyên « kể tội ». Chứ anh Thiên và Ngọc Xuyến đứng đây hoài bắt buộc Gia Hảo này đứng theo chắc sụm chân chết.

Nghe Gia Hảo nói thế, Ngọc Xuyến mới giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ êm đẹp. Cô mắc cở đỏ ao hai gò má.

Và Đình Khoa xuất hiện phá tan phút ngượng ngùng nơi cô. Vẫn nụ cười toe toét , giọng nói lém lĩnh của anh ngày nào cô gặp gỡ.

- Chào cô bé có cặp mắt u buồn.

Ngọc Xuyến bật cười với lối nói chuyện của Đình Khoa.

- Chào ông, hân hạnh được gặp lại.

- Anh chưa già đến nỗi Ngọc Xuyến phải gọi bằng ông đâu.

- Đình Khoa nói đúng đó Xuyến, em hãy gọi tụi anh là anh đi cho đậm đà tình thân mật

Ngọc Xuyến ửng hồng đôi gò mà, cô ấp úng :

- Vâng, mời hai ông… ơ… hai anh vào nhà chơi.

Xuyến cất giọng gọi :

- Mẹ ơi có bạn con đến thăm nè mẹ.

Một lát sau, bà Hằng bước ra, tóc búi cao, trong bộ đồ gắm trang nhã mà bà chỉ bận vào những ngày tết. Tuy bộ đồ không sang trọng nhưng nó vẫn tôn thêm dáng dấp quý pháicủa bà cùng với gương mặt bao dung phúc hậu. Bà mỉm cưới.

- Hai cháu mới ghé chơi.

Lãng Thiên và Đình Khoa cùng đứng dậy một lưọt :

- Dạ, cháu chào bác.

Vừa lúc đó, Gia Hảo từ nhà sau bưng lên mấy ly nước. Cô cất giọng mời :

- Mời hai anh dùng nước.

- Cảm ơn cô, Gia Hảo.

Gia Hảo tròn mắt ngạc nhiên.

Đình Khoa thản nhiên ngồi quan sát Gia Hảo. Lần đầu gặp mặt, anh đã thích cô ngay, người con gái xinh đẹp pha chút ngỗ ngáođáng yêu đã chiếm trọn vẹn cảm tình nơi anh, với đôi mắt to tròn thông minhẩn hiện nét liến láo tinh nghịch.

Thấy Đình Khoa nhìn mình chăm chú, Gia Hảo nguýt anh thật dài với đôi căng mọng trề ra một cái, khóe môi hằn rõ.

Đình Khoa thản nhiên cười nói trước cử chỉ trẻ con của Gia Hảo.

- Này cô bé, chúng ta cũng nên kết thành một đôi cho cân xứng với Lãng Thiên và Ngọc Xuyến, để khỏi phải chịu hoàn cảnh bên nặng bên nhẹ. Cô bé có nhận thấy ý kiến của anh hay tuyệtt không nào ?

Ngước mắt liếc Đình Khoa một cái, Gia Hảo nghe tức sôi gan. Được , muốn kiếm chuyện thì ta kiếm chuyện. Tưởng ta sợ nhà ngươi sao. Nhưng đây là nhà của Ngọc Xuyến, cô không thể tung hoành như ỏ nhà cô. Thôi thì cô chỉ chọn và làm theo lời ông bà dạy « một câu nhịn chín câu lành » chô êm ấm đôi bên.

- Xin lỗi ông, tôi không thích có bạn trai. Ông đừng buồn nha.

Đình Khoa nhìn Gia Hảo bằng đôi mắt tinh quiái nhưng giọng nói thì nhẹ nhà có vẻ cam chịu :

- Thôi mà cô bé. Đừng làm khó anh như vậy. Nhưng nói thì nói vậy, chứ anh đây xin chịu « muôn vàn đau khổ » để làm người cho cô bé sai khiến, củng nhưng làm đuôi cho cô bé hãnh diện với người ta.

Gã làm như cô chưa có bạn trai bao giờ, nên mới mở miệng kẻ cả ra nói thế với cô. Đúng là đồ cà chớn thứ dòng họ của cà chua.

Giận ghét càng tăng lên ngùn ngụt, nhưng cô làm gì được gã kia chứ. Nếu như là ở ngoài đường thì gã đã biết tay cô rồi, chứ làm gì còn ơ dây mà khóat lác.

Gia Hảo vụt đứng dậy, nói với bà Hằng :

- Thưa bác, con có chuyện gấp mà hồi nảy giờ con quên. Giờ xin phép bác con về, khi nào rảnh consẽ ghé lại chơi lâu hơn. - Xoay qua nhìn Ngọc Xuyến cô tiếp - ta về nghen Xuyến.

- Xin chào anh Lãng Thiên và Đình Khoa.

Cô không đợi Ngọc Xuyến và bà Hằng có chấp nhận hay không , cô vội bước ra sân dẫn chiếc max II đề máy chạy ra ngõ.

Trong khi đó Ngọc Xuyến vẩn còn đang ngơ ngác. Cô thầm nghĩ « không biết nhỏ Gia Hảo này có « mát dây » không nữa. ? Tự nhiên đùng đùng đứng dậy bỏ về.

Bà Hằng thì khác hẳn, bà biết Đình Khoa trêu ghẹo nên Gia Hảo mới tức giận bỏ về. Nhưng thằng con trai này cũng dễ thương…

(mất 10 trang)

… thích cứ theo ám ảnh hoài. Hổng biết gã có ý đồ gì đây ? Cô nhất định phải cảnh giác, nếu không muốn lọt vào âm mưu đen tối của gả.

Không thèm trả lời trả vốn gì Đình Khoa, Gia Hảo tăng ga chạy nhanh. Giờ này xe cộ tấp nập, người nô nức đèo nhau đi chơi vì hôm nay là chiều cuối tuần. Gia Hảo biết mình cắt cái đuôi này khá dể dàng.

Đôi mắt Gia Hảo chợt lóe lên một tia tinh quái mà Đình Khoa không tài nào thấy được. Đang chạy ngon trớn, Đình Khoa thấy tự nhiên Gia Hảo tăng tốc độ chạy nhanh. Không kịp suy nghĩ, anh cũng tăng ge chạy theo Gia Hảo, chạy song song bên Gia Hảo anh nói :

Cô bé ơi, em chán đời sao ? Cuộc đời còn đẹp lắm kia mà. Để chưng minh cho léơi nói trong sáng, thành thực của anh, bé có nghe bài hát này chưa ? - Rồi Đình Khoa hát lớn - Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.

Cái gã này sao mà dai như đĩa, đã biết bản cô nương đây không thích mà vẫn cứ bám theo. Gườm gườm nhìn Đình Khoa bằng ánh mắt kiêu ngạo, Gia Hảo không màng đến câu nói của Đình Khoa. Cô bất thần cho chiếc xe của mìnhngoặt hẳn ra ngoài buộc Đình Khoa giảm tốc độ, nếu không muốn đâm sầm vào xe của cô. Chiêu này là chiêu liều mnạg của Gia Hảo, trên đời dễ có mấy ai dám chơi liều như thế.

Quả nhiên Đình Khoa không dám đem sinh mạng của mình ra đùa giỡn với tử thấn. Anh vội đạp nhanh vào thắng. Một tiếng ghê rợn kéo dài, chiếc xe ngừng hẳn lại bất ngờ, kéo theo một chuỗi xe chạy phía sau phải dừng theo. Có chiếc không thắng kịp lao lên tung mạnh vào đít xe người trước tạo nên một cạnh nhốn nháo rối loạn cả một khúc đường.

Cười thật vui Gh bỏ mặt cái gã đáng ghét ở đó thanh minh thanh nga với người ta. Phải còn lâu lắm mới giải thích cho người ta hiểu lý do dừng lại đột ngột của mình. Chắc là gã cay cú lắm, nhưng làm gì được cô.Cho bỏ tật bẻm mép như mấy mụ hàng tôm hàng cá đi nhé. Cô xoay mặt lại nhìn Đình Khoa, đôi mắt chợt nheo lại một cách tinh nghịch. Bàn tay xinh xắn của cô giơ cao vẩy chào cùng anh :

- Good bye nha !

Đình Khoa thật bất ngờ khi Gia Hảo chơi anh một vố đau thế này.

Anh phải xin lỗi luôn miệng và giải thích một hồi lâu cho mọi người hiểu tại sao anh dừng xe lại đột ngột. Cuối cùng thì mọi người cũng thông cảm cho anh, không làm khó dễ.

Cô bé thật ngỗ ngáo nhưng đừng có đát chí vội cô bé ơi.

Chỉ mới là tỉ số 1-1 thôi. Hãy đợi đấy bé yêu ! Nhất định anh phải chinh phục được cô bé kiêu ký ngỗ ngáo này.

Đình Khoa đành cho xe quay lại nhà Nx đón Lãng Thiên về. Vì tối nay nó phải ra mắt một vị thương gia nào đó có tiếng tăm trong thành phố.

Tuy gia đình anh không bằng Lãng Thiên về gia thế giàu có lâu đời nhưng cũng có tiếng tăm trong xã hội đâu kém thua ai. Cha anh ông Bách Tùng - một doanh nghiệp có tiếng trong thành phố. Mẹ anh - bà Mộng Ngọc - một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tạo được tiếng vang không những trong mà cả ngoài nước cũng biết đến bà. Đình Khoa biết anh cũng đẹp trai, cũng có tài và cũng là thần tượng của nhiều cô gái. Nhưng anh vẫn phớt tỉnh, lạnh lùng trước những bóng hồng xinh đẹp mỹ miều. Và anh cứ tưởng trái tim anh theo năm tháng chai sạn, không hề biết rung động là gì. Nào ngờ tình yêu đến với anh thật lạ lùng nhưng không kém phần nồng nàn say đắm.

Nhà hàng Phương Nam là điểm hẹn lý tưởng cho những ông chủ dùng làm nơi hội họp bàn tính chuyện làm ăn. Nơi đây có sự khác biệt hơn so với các nhà hàng khác là nhờ không khí yên tĩnh, ấm cúng, cách phục vụ ân cần chu đáo. Và iđều quan trọng nhất là đầu bếp nơi đây toàn là những đầu bếp giỏi có tiếng tăm.

Tại bàn số một. Ngồi khuất sau hàng cây kiểng có hai người khách quý quen thuộc của nhà hàng. Trên bàn bày những món ăn thật sang trọngvà kiểu cách, được trang trtí thêm chai rượu quý hiếm của Pháp. Giọng nói trầm ấm vang lên nho nhỏ cũng vừa đủ lọt vào tai người khách ngồi bàn thứ hai.

- Ba à, thị trường lúc này bién động xôn xao vì giá xi măng hạ xuống mức thấp nhất đó ba.

Giọng nói uy quyền chợt vang lên :

- Ừ bà biết. Con thật là tài, theo ba học hỏi mới có một tuần lễ mà con có vẻ thành thạo công việc lắm đó. Ra làm ăn là phải nắm bắt thị trường cho kịp lúc, để tránh mọi sơ suất cho công ty nghe con.

À, thì ra đây là cuộc hẹn giữa ông Chiêu Quang và một người bạn làm ăn. Sẵn dịp, ông dẫn Lãng Thiên theo để ra mắt người bạn làm ăn chung lâu năm, cũng là người bạn thân thiết của ông suốt gần hai mươi năm.

Tiếng Lãng Thiên vang lên :

- Theo con nhận thấy, công ty ta nên mua vào một số xi măng để vào kho tồn trữ.- Lãng Thiên rít hơi thuốc rồi nì tiếp - nếu con đoán không lầm thì khoảng tuần sau thế nào giá xi măng cũng tăng lên, mà lần này sẽ tăng vượt bậc. Nếu ba mua vào sẽ có lợi cho công ty.

Ông Chiêu Quang nghe con trai nói rất hợp ý ông. Nhưng ông vờ không hiểu để thủ tài biện luận của con trai.

- Con nói vậy cũng đúng, nhưng công ty ta xưa nay không có làm việc kiểu ấy bao giờ. Vả lại, công ty ta chuyên xâydựng phòng ốc, biệt thự, chớ có mua bán vật liệu đâu. Người ngoài biết được là không tốt đâu con.

Lãng Thiên ngồi nghe ba nói, nghe xong anh trình bày ý mình cho ông Quang hiểu :

- Con vẫn biết ba nói vậy là đúng. Nhưng công ty ta xây dựng phòng ốc, thì cũng cần đấn xi măng mà, phải không thưa ba ? nếu giờ ta không mua vào để tồn trữ thì khi giá tăng, chúng ta không thể mua được vì tổn thất tiền bạc của công ty không nhỏ. Mà nếu ta mua vào dự trữ sẽ có hai điều lợi :

- Thứ nhất lợi cho công ty mình

- Thứ hai lợi cho các bạn hàng thương nghiệp như ta. Khi cơn sốt xi măng tăng giá, con nghĩ sẽ có không ích kẻ xấu lợi dụng cơ hội tung ra thị trường những đợt xi măng không chất lượng như giờ, đã thế giá lại cao. Sao lúc đó ta không đem ra để lại cho bạn hàng quen thuộc ? Vừa tạo được thiện cảm nơi họ, vừa không tiếp tay cùng kẻ xấu vốn có ý định làm náo loạn thị trường.

Ông Chiêu Quang gật đấu hài lòng, con trai ông quả là người có khiếu kinh doanh. nếu lúc trước nó nghe lời ông học ngành quản trị thì công ty giờ đây nhờ nó không nhỏ. Ông Chiêu Quang chợt cười sản khoái khi nghĩ tới cảnh Lãng Thiên sẽ thay ông kế nghiệp công ty Hoàng Phát, để ông về hưởng thú điền viên, không còn lo việc tranh chấp ngoài xã hội nữa. Viễn ảnh đó không còn bao lâu nữa, khi mà giờ đây Lãng Thiên chính là cánh tay đắt lực của ông.

- Ý con rất tuyệt, ba sẽ cho người làm theo dự định của con.

Mãi bàn luận, hai cha con ông Chiêu Quang không biết ở bàn số hai có một vị khách lạ đã ngồi nghe toàn bộ kế hoạch của cha con ông. Giờ đây người khách ấy đĩnh đạc đứng lên, dáng ì thật oai nghiêm, bước thẳng đến bàn ông Chiêu Quang. Và thật tự nhiên, ông kéo ghế ngồi.

Ông Chiêu Quang ngước lên, chợt cười vui vẻ và niềm nở tiếp chuyện với người đàn ông có dáng đi oai nghiêm.

- Trời ơi, anh Lâm Khiêm ! sao giờ anh mới tới.

Ông Lâm Khiêm chính là người khách mà hai cha con ông Chiêu Quang ngồi đợi từ nảy giờ.

- Xin lỗi anh nghe Chiêu Quang, tôi tới lâu rồi. từ nãy giờ tôi mạn pháp ngồi nghe toàn bộ kế hoạch của hai cha con anh. Tôi thật không ngờ con anh khá thế.

- Ồ, anh quá khen. Thấy nó vậy chớ nó còn ham chơi bay nhảy lắm.

- Không tôi nói thật đấy.

Ông Chiêu Quang hỏi bạn :

- Anh có dùng gì không , để tôi kêu người đem lên.

- Ồ không đâu anh, tôi dùng ròi.

- Vậy tôi kêu họ dẹp bàn để chúng ta có dịp ngồi nhâm nhi ly rượu để bàn tính chuyện làm ăn.

Ông Lâm Khiêm bật cười sàng khoái :

- Được rì, cứ làm theo ý của anh.

Ông Chiêu Quang nhấn nút chuông dưới bàn để gọi người phục vụ lại. Vừa dứt chuông là anh bồi trẻ xuất hiện, lễ phép hỏi :

- Dạ thưa ông cần gì ?

- Phiền anh dọn dẹp bàn và cho thêm chai hổ phách kèm theo cái ly.

- Vâng thưa ông.

Trong khi đó, ông Lâm Khiêm quay sang bắt chuyện với Lãng Thiên

- Cháu tên gì ?

- Cháu tên Lãng Thiên thưa bác.

Ông hỏi tiếp :

- Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rì, Lãng Thiên ?

- Tháng 12 này là cháu vừa tròn hai mươi sáu.

Ông Lâm Khiêm cười :

- Bác nhận thấy cháu rất có triễn vọng trong việc linh doanh. Nào bác cháu ta cụng ly đi nào. Anh Chiêu Quang, cụng ly.

Tiênế cười vui vẻ, tiếng cụng ly vang lên tạo bầu không khí thoải mái vui vẻ của hai người khách lớn tuổi và anh chàng thanh niên mới chập chững bước chân vào thương trường. Được cha anh, người lão thành trong giới làm ăn và người bạn tri kỷ của ba anh dìu dắt, anh tin chắc rối đây tương lai, anh sẽ tiến xa như ba anh thường mong mỏi.