Chương 8
Thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng. Mới đây đã tới ngày hạnh phúc của chị Lãng Thiên tức Lan Đình và Trấn Vũ. Lễ cưới được diễn ra tại một nhà hàng lớn nhất nhì thành phố. Ông bà Chiêu Quang cùng cha mẹ chú rễ là ông bà Hoàng Danh mời một số nghệ sĩ danh tiếng về biểu diễn phục vụ l&uc khách ăn uống, vừa ăn, vừa xem ca nhạc. Những hàng xe gắn máy, xe du lịch chen chúc nhau. Bàn tiệc đông đủ khách tai to mạt lớn có máu mặt trong thành phố đến dự. Mọi người hoan hô vang dậy khi cô dâu Lan Đình được chú rễ Trấn vũ choàng eongang lúc lúc ra chào thân hữuvà được nghệ sĩ hài danh tiếng « làm cuộc phỏng vấn ái tình »và có tính chọc ghẹo vui, vừa chúc tụng hạnh phúc cho hai người.
Trong số khách tham dự, mọi người cũng vui vẻ thay nhau chúc tụng cô dâu chú rễ. Chỉ riêng chú rễ phụ, nếu ai nhìn kỹ gương mặt sáng sủa thông minh ấy có vài nét ngỡ ngàng còn in trên đôi mắt, mặt dù miệng vẫn tươi cười.
Lãng Thiên xuất hiện thật thanh lịch trong trang phục kiểu Tây âu. Quần kẻ sọc và áo sơ mi trắng tinh nổi bậc chiếc cravat sậm màu được thắt rất khéo. tất cà càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai và nét nam nhi tài tử. Hơi nheo đôi mắt đa tình, Lãng Thiên cười cùng chú rễ phụ đang đứng nhìn theo bóng hồng một cách say đám nồng nàn. Lãng Thiên cuí xuống nhìn vào hai ly pha lê mà anh đang cầmộtrên tay sóng sánh rượu màu hổ phách. Thứ rượu mà dân chuộng sâm banh quốc tế thường tôn nó làm loiạ rượu qúy nhất bởi vì nó có đặc điểm là mùi vị của nó nhẹ hơn, thanh cao hơn và nhất là quý hơn mọi loại khác.
Lãng Thiên đưa một ly cho Đình Khoa rồi anh nheo mắt lại ra chiều thích thú khí hỏi Đình Khoa :
- sao bất ngờ chứ ?
Đưa tay đón lấy ly rượu từ tay Lãng Thiên, nhưng đôi mắy anh vẫn hướng nhìn theo bóng dáng xinh đẹp đi bên cạnh cô dâu. Một lát sao, Đình Khoa đáp :
- Không bất ngờ đâu mày, bởi vì tao đã đoán trước. Nhưng tao chỉ hơi thắc mắc một điều là cớ sao Diễm lâm không làm dâu phụ mà để cô bé của tao làm.
Đưa ly rượu lên miệng hớp một ngụm, Lãng Thiên nói :
- Đơn giản thôi, vì chị tao và Trấn Vũ quen với nhau qua cái tính nghịch ngợm của Gia Hảo. Giờ hai người tiến đến hôn nhân thì phải nhớ ơn bà mai chứ.
Gật đầu như hiểu, Đình Khoa cười nói :
- Lãng Thiên, mày có công nhận với tao là bữa nay trông cô bé Gia Hảo đẹp tuyệt phải không ?
Hơi nhướng mắt đầy vẻ khôi hài, Lãng Thiên nói :
- Mày chỉ biết ca mãi điệp khúc « trong đôi mắt anh, Hảo là tất cả » còn mọi người xung quanh mày không thèm để ý. Chứ Ngọc Xuyến của tao có thua gì Gia Hảo của mày. Nhưng tao nghĩ ngoài, hai cô bé ấy ra còn phải nói đến Diễm Lâm xinh đẹp kiêu sa, dĩ nhiên cô dâu là ngoại lệ.
Ngừng một chút, Lãng Thiên xoay xoay ly rượu trên tay, anh ngước nhìn Đình Khoa nói tiếp :
- Mà thôi để tao lại bàn Ngọc Xuyến, để cô bé ngồi một mình tao không yên tâm.
Đình Khoa thân mật vỗ vai Lãng Thiên :
- Đi thì đi đi. đứng đây nói tiếp, không chừng người sốtruột là mày chứ không phải là tao.
Mỉm cười vui vẻ, Lãng Thiên nói :
- cảm ơn sự biết điều của mày. thế nào tao cũng đền ơn mày thêm một lần bất ngờ nữa.
- tao sẳn sàng đón nhận lòng hỏa tâm « đáng yêu » của mày.
Đình Khoa vửa dứt lời thì Lãng Thiên bứơc lại bàn Ngọc Xuyến đang ngồi.
Ngọc Xuyến vẫn giản dị với chiếc áo dài màu vàng tươiđược in lụa hình hoa phong lan màu trắng, làm nổi bật hẳn chiếc áo vốn mang nét đoan trang kín đáolại nhờ thêm dáng dấp cân đối dịu dàng của cô. Tóc cô vẫn buông dài tự nhiênthả xuống đôi vai gầy thanh mảnh, một chút son hồng trên môi và má thấm hồng tự nhiên. Trông cô giống như một cô bé hơn là một thiếu nữ. Nét thắm tươi trên gương mặt cô phảng phất sự hiền dịu rất thánh thiện. Đôi mắt cô buồn nhưng không phải chất chứa nỗi buồn lụy mà là nét thơ buồn thơ mộng đôi khi có vẻ ngơ ngác như trẻ thơ.
Lãng Thiên nhìn cô say đám. Anh yêu vẻ đẹp dịu dàng sâu lắng mang nét thánh thiện nơi cô hơn là vẻ đẹp của Diễm Lâù với nét đẹp sắc sảo, pha chút gì cứng rắn đến độ tàn nhẫn nơi cá tính mạnh mẽ, kiêu lỳ của nhũng cô gái nhà giàu.
Lãng Thiên kéo ghế ngồi cạnh Ngọc Xuyến :
- Xuyến ngồi đây một mình có buồn anh không ?
Mỉù cười cho gương mặt yêu kiều sáng bừng lên sức sống, mắt cô lấp lánh tia hạnh phúc của tình yêumà tạo hóa ban cho con người.
- Có gì đâu mà buồn. Em ngồi đây nhìn cô dâu chú rễ cùng những quan khách qua lại cũng thấy vui.
Lãng Thiên hớn hở :
- Thế em có nhớ đến anh không ?
Ngọc Xuyến khẽ cười :
- Không nhớ một chút nào hết.
Lãng Thiên quát khẽ :
- Cho bé nói lại một lần nữa.
- Không nhớ.
- Muốn anh đánh đòn hả ?
- Em sẽ khóc cho ngập lụt luôn.
Lãng Thiên lắc đầu ra vẻ chịu thua Ngọc Xuyến :
- Cô bé bướng bỉnh quá. Anh chịu thua bé luôn.
- người ta lớn rồi anh không được gọi bằng bé.
Lãng Thiên cười tủm tỉm :
- Lớn bao nhiêu ? À, anh quên là cô bé đã lớn rồi. Có lẽ lớn hơn mấy cô cậu học trò tí hon của cô bé. Ờ há, đúng rồi.
Phụng phịu Ngọc Xuyến nói :
- Nhung người ta đã là cô giáo.
Lãng Thiên nheo mắt :
- và người ta đã biết yêu rồi đó.
Thẹn đỏ mặt, Ngọc Xuyến hờn dỗi :
- ghét anh ghê, em nghĩ chơi anh ra luôn.
Lãng Thiên bật cười thích thú khi thấy vẻ hờn dỗi đáng yêu trên gương mặt dễ thương của cô.
- vậy mà nói rằng đã lớn.
- hai người vui quá, cho Diễm Lâm này chia vui có được không ?
Ngọc Xuyến ngước mặt lên nhìn người tự xưng là Diễm lâm có giọng nói sắc sảo vừa cất lên. Lọt vào mắt cô là gương mặt đẹp kiều diễm, sắc sảo, thân hình vệ nữ quyến rũ trong chiếc áo dạ hội màu đỏ kiêu sa. Trông cô thật lộng lẫy, cao sang như một đóa hồng nhung, nữ chúa của loài hoa. Nhưng đôi mắt xếch xinh đẹp kia có vẻ nhìn cô không thiện cảm, pha một chút ác ý vương trên đôi mắt nhưng nó được khỏa lấp bằng nụ cười rạng rỡ. Ngọc Xuyến bối rối thầm nghĩ :
Chắc là mình lầm rồi, chứ làm gì lần đầu gặp gỡ với nhau mà chất chứa trong lòng nỗi ác ý.
Cố xua đi những suy nghĩ u tối, Ngọc Xuyến cất giọng trong trẻo nói :
- xin chị cứ tự nhiên.
Lãng Thiên mỉm cười lịch sự nói tiếp :
- anh em không mà Diễm Lâm làm như người xa lạ.
Thản nhiên, Diễm Lâm đáp :
- tưởng anh quên mất người bạn gái mà anh thương gọi là « hồng nhan tri kỷ » nyà rồi chứ.
Lãng Thiên cười xòa trước giọng nói đầy trách cứ của Diễm Lâm.
- Tự em nói chứ không phải anh đâu. Nếu câu nói đó đến tai bác Hữu Phong, bác tưởng anh ăn hiếp con gái rượu của bác, chắc anh bị ăn đòn nhử tử. Vì ngoài bác ra mẹ anh cũng cố cưng chìu cô con gái nuôi xinh đẹp thông minh này.
Diễm Lâm chớp mắt, cất giọng nũng nịu, thứ giọng mà ai nghe cũng cảm thấy nó giả tạo :
- Anh náy cú trêu chọc em hoài hà.
Chử « hà » Diễm Lâm kéo dài ra đầy cố ý.
Thế nhưng Ngọc Xuyến vẫn thản nhiên ngồi nghe Lãng Thiên và Diễm Lâm đối đáp. Cô không có ý chen vào góp vui câu chuyện vốn đã nhạt phèo. Nhưng bản tánh bốn dịu dàng, tế nhị, nên cô mỉm cười cho qua.
- Diễm Lâm, để anh giới thiệu cho em biết đây là..
Lãng Thiên chưa nói dứt lời, Diễm Lâm xen vào, vẫn giọnbg nói kiêu sa và nụ cười tuyệt trên môi :
- Em biết rồi. Đây là cô Ngọc Xuyến, người bạn anh quen biết cách đây ba tháng mà có lần tâm sự anh đã nói cho em nghe phải không ?
Lãng Thiên ngỡ ngàng khi Diễm Lâm cố tình đặt anh vào chuyện đã rồi. Vả lại, ngoài Đình Khoa, Gia Hảo ra , không ai biết được người yêu của anh chính là Ngọc Xuyến. thế mà Diễm Lâm….
Riêng Diễm Lâm cô thật không ngờ là cô có mộ đối thủ bất đác dĩ ngang hàng với cô về mọi mạt, nhưng lại thua cô về vấn đề gia thế. Thế là Diễm Lâm chợt thấy lòng tự ái bị tnổ thương nặng nề, không gì cưuứvãn đượckhi Lãng Thiên vì cô gái cùng đinh này mà xa lánh cô. Vả lại từ đó đến giờ những chàng trai đứng trước mặt cô luôn cảm thấy mình chẳng hề cân xứng với cô và thường ca tụng tâng bốc cô như một vị thần sác đẹp.
Nỗi đau bất ngờ của lòng tự cao tự đại đã nung nấu Diễm Lâm như thiêu như đốt. Lập tức trong khối óc vốn nhạy bén của cô đã phát họa ra một chương trình trả thù có bài bản. Trước tiên cô phải tìm cách ly gián Lãng Thiên và Ngọc Xuyến. Sau đó cô sẽ chinh phục Lãng Thiên bằng nhan sắc kiêu sa cùng thân hình vệ nữ và khi Lãng Thiên như cá cắn câu, cô sẽ làm tình làm tội. Lãng Thiên sẽ phải quỵ luỵ van xin tình yêu. Anh sẽ phải đau khổ vì bị bỏ rơi, bị quên lãng nhu anh vừa gâyu cho cô. Còn phần Ngọc Xuyến sẽ phải biết thế nào là đau khổ khi dám ngang nhiên tranh dành Lãng Thiên của cô.
Trong đầu Diễm Lâm suy nghĩ tìm cách trà thù, thế mà gương mặt cô vẫn thản nhiên vui vẻ cười nói cùng Ngọc Xuyến và Lãng Thiên. Cô tiếp tục suy nghĩ :
Mọi sự cố gắng làm đẹp tối nay đều trở nên trơ trẽn, chiếc áo dạ hội màu đỏ này mẹ đã khen nó làm cô thêm qúy pháisang trọng, giờ chẳng có ý nghĩa gì đối với Lãng Thiên khi mà trước mặt anh là một đóa hoa dịu hiền đầy hương sắc.
Ngọc Xuyến bỗng rùng mình khi thấy trong đôi mắt Diễm Lâm chợt lóe lên tia nhìn kỳ lạ rồi nó tắt nbgay khi cô chợt bắt gặp. Ngọc Xuyến linh cảm rằng cuộc tình giữa cô và Lãng Thiên sẽ gặp nhiều trắc trở khi có một cô gái kiêu kỳ tự cao lại đem lòng yêu Lãng Thiên say đắm. Và bổng nhiên Ngọc Xuyến thấy ghét cuộc sống của những người giả tạo. Vì ngoài mặt họ nói cười vui vẻ còn bên trong không biết chất chứa sẳn điều gì. Họ sẳn sàng vì tiền, vì mục đích bất chính mà chà đap lên nhau để sống. Nhưng nói gì thì nói, Lãng Thiên của cô cũng như bao nhiêu người khác trong giới thượng lưu mà họ vẫn sống chan hòa tình cảm. Chẳng hạn như Đình Khoa, Gia Hảo và còn biết bao nguooéư nữa mà cô chưa biết tên. Cô vẫn tin rằng cuộc đòi này đầy rẫy màu hồng nhưng do người họa sĩ lỡ tay làm rơi xuống ít giọt sơn màu xám để cô vô tình gặp phải. Căng thẳng với những suy nghĩ vừa chọt đến. Ngọc Xuyến bỗng thém ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành của thành phố vể đêm. Ở đây cô cảm thấy mình ngợp thở và lẻ loi, mặc dù Lãng Thiên vẫn ở bên cạnh cô.
Ngọc Xuyến chưa biết tìm lời nói ra sao thì đã được Lãng Thiên nói giúp cô :
- Diễm Lâm, em ở chơi, anh đưa Ngọc Xuyến về trước.
Nỗi ganh tị trong lòng Diễm Lâm chợt ùa tới, nhưng khi nghĩ đến mục đích của mình cô đành nén chịu niềm khổ sở trong lòng không gì giải tỏa được. Cố mỉm cười vui vẻ, Diễm Lâm nói :
- Vâng, hai người về vui vẻ.
Ngọc Xuyến mỉm cười nhỏ nhẹ nói :
- Em về thưa chị.
Đợi Ngọc Xuyến nói xong, Lãng Thiên đưa tay nắm tay Ngọc Xuyến dẩ đin trước đôi mắt của Diễm Lâm nhìn theo đầy căm tức không một chút giấu diếm. Thế nhưng mọi cử chỉ của cô đều lọt vào đôi mắt của một người đang ngán ngẩm nhìn cô.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 9
Giật mình tỉnh giất vì mớ âm thanh hỗn loạn được phát ra từ những chiếc đồng hồ xinh xắn đủ mọi hình dạng từ con thỏ, gnôi nhà, trái táo… bày xung quanh chiếc giường nệm rộng lớn. Gia Hảo huơ tay, mắt nhắm mắt mởchỉnh lại những chiếc chuông reo vang inh ổi đó. Xong xuôi, cô ngã xuống tiếp tục nằm nướng bù cho giấc ngũ muộn đêm qua vì mãi mê xem trận bóng đá chung kết đầy hấp dẫn của hai đội tuyển Anh - Italia xảy ra đầy ngoạn mục.
Tiếng gõ cửa phòng chợt vang lên, tiếp theo là giọng nói của ông Lâm Khiêm :
- Gia Hảo, cô công chúa của cha, đã dậy chưa nào ?
Kéo cao chiếc mền cho phủ trùm lên mặt Gia Hảo không đáp. Nhưng tiếng ông Lâm Khiêm tâi tiếp tục vang lên :
- có ĐT của cô Mai gọi cho con kìa Gia Hảo.
Bấy giờ Gh mới chịu tung mền sang một bên, lồm cồm ngồi dậy và cô làm vệ sinh chớp nhoáng tại căn phòng đầy đủ tiện nghi như căn nhà thu nhỏ của mình.
Bước ra khỏi phòng, Gh vội nhăn mặt nũng nịu với ông :
- Điện thoại của cô mai gọi tới cho con hả cha ?
Đưa tay cốc nhẹ đầu Gia Hảo, ông Lâm Khiêm khẽ mắng yêu :
- Đúng đấy chó con, thì ra con cố tình nằm nướng.
Nghiêng đầu lí lắc, Gia Hảo nheo nheo đôi mắt tinh nghịch nói :
- Cha biết con rồi, còn phải hỏi.
- Chó con nằm nướng tới nướng lui không sợ khét sao ?
Cất giọng cười giòn, Gia Hảo đáp :
- Con sẽ dậy ngay đây nè.
Nói xong Gia Hảo chợt ôm choàng cổ ông rồi bất ngờ cô hôn mạnh lên đôi mà vừa xuất hiện những nếp nhăn của ông vơi một nụ hôn thật kêu, sau đó bật cười thích thú.
- Chúc cha một buôi sáng tốt lành, đầy rẫy những cô bồ nhí theo sau.
Vừa dứt câu, cô xoay người bỏ chạy, tránh cái cốc đầu của ông. Làu bàu ông đành mắng yêu.
- Chó con lém quá.
Nhìn theo dáng tung tăng của con gái cưng, ông Lâm Khiêm mỉm cười hạnh phúc. Đã sắp ra trường với tấm bằng cử nhân kinh tế như ai, mà con bé chả lớn tí nào cả. vẫn tinh nghịch hồn nhiên như một cô bé ở tuổi ô mai. Thời gian thấm thoát mới đây đã hai mươi năm trôi qua đầy chớp nhoáng, nhơ ngày nào ông còn chân ướr chân ráo dẩn đứa con bé bổng đến nơi này, mà giờ đây con bé đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp. Đôi mắt ông Lâm Khiêm chợt xa xôi tư lự.
Càng lớn con bé càng giống mẹ như đúc.
Cũng may con bé giống ông ở tính tình, nếu không, chuyện gì sẽ xảy ra khi mà nó giống tính gnười đó. Thở dài, ông nghĩ tiếp - đã bao nhiêu năm trôi qua, vết thương lòng ông cứ ngỡ rằng theo năm tháng lần lượt sẽ phai nhòa quên lãng, nhưng không, nó vẫn theo ông suót quãng đời cô độc đầy xót xa ngang trái. Câu chuyện xảy ra cách đây 20 năm mà ông vẫn tưởng chứng mới ngày hôm qua.
Minh Nguyệt ! thôi tuy thất vọng về em, nhưng trái tim tôi cẫn trao về em trọn vẹn tình cảm ban đầu.
- Cha đang suy nghĩ điều gì đó ? Con dám chắc rằng cha đang tưởng nhớ đến cô Mai.- Cất giọng lém lỉnh, cô nói tiếp - Tiến tới đi cha. Con ủng hộ cha hai tay hai chân luôn.
Dẹp nỗi phiền muộn qua một bên, ông Lâm Khiêm vui theo niềm vui của cô con gái cưng :
- Thuở đời nay có đứa con nào mà ép cha đi cưới vợ đâu.n chỉ có con mới là lạ đéơi thôi đó cún con.
Phụng phịu đôi môi, Gia Hảo cãi bướng :
- Con ủng hộ cha cưới vợ, cha hổng cảm ơn con mà còn là rầy nữa. biết vậy, con để cha ê sắc.. luôn.
Bật lên tiếng cười sảng khoái, ông Lâm Khiêm hồ hởi theo giọng hờn dỗi của cô :
- Nói vậy chứ cha còn đát bồ lằm đó. Những cô gái theo cha đếm không xuể, nhưng cha không để mếch lòng cô nào hết mà chỉ làm mấy cô nàng hơi thất vọng.. một chút.
- Sao lạ vậy ? Yêu mà không được đáp lại là cả một nỗi buồn lớn chứ sao lại gọi là hơi thất vọng một chút ?
Ông Lâm Khiêm càng cười lớn hơn nữa :
- Ôi ! vì cha xấu trai quá sức tưởng tượng , ai mà thèm tiếc.
Ông Lâm Khiêm nói đến đây, Gia Hảo mới biết cha cô đặt chuyện nói chơi để chọc ghẹo cô thôi. Gia Hảo bèn kêu lên :
- Cha này !
Vừ nói, cô vừa tròn mắt ngây thơ nhìn cha từ đầu đến chân, đôi mắt mở to chiêm ngưỡng dáng dấp bệ vệ nhưng đầy sang trọng của ông Lâm Khiêm. Nhìn chán cô buột giọng thốt :
- Xời ơi, cha còn đẹp trai chán. Ra đường đố ai biềt được cha có đứa con gái lớn như thế này.
Ông Lâm Khiêm nheo nheo đôi mắt cương nghị nói :
- Thế hả ? vậy mà cha cứ tưởng mình là Vỏ Đại Lang nên mặc cảm với mấy cô gái mà không dám làm quen. Nghe con nói như vậy, cha mới yên tâm. Cảm ơn con gái đã cho cha biết một sự thật đáng mừng naỳ.
Gia Hảo nghe nói thế, cô vội lên giọng mè nheo :
- Thế thì cha thưởng cho con đi chứ.
- Thưởng con cái « cốc » chịu hông ?
Gia Hảo rùn vai le lưỡi, la lên oai oái :
- Thứ đó hổng ngon mà cha cứ cho con ăn hoài, ngán lắm.
- Cha biết thưởng cái gì bây giờ.
Gia Hảo chạy đến bên ông Lâm Khiêm đang ngồi trên ghế salon. Cô bá vai ông nịnh nọt nói :
- Hai cha con mình vô nhà hàng Dại Thế giới một bữa đi cha. Con thèm m&on kem chiên lắm đấy
Nói xong cô nhép nhép miệng ra vẻ thèm thuồng.
- Chó con háu ăn quá.
- Có thực mới vực được đạo mà cha.
- Ờ, lý luận ba xu của cô, tôi nói không lại đâu.
Gia Hảo lo lắng :
- Cha giận con ha ?
- …
Ông Lâm Khiêm vẫn ngồi yên lặng, cố tình chọc ghẹo cô.
- ….
- Cha giận gương mặt khó coi lắm. Cười lên đi nào cha. Cha cườin gương mặt đẹp trai lắm. Cô nào nhìn cha cười cũng mê hết. Hổng tin cha đi hỏi cô Mai coi.
Để mặc Gia Hảo độc thoại một mình, ông Lâm Khiêm giữ gương mặt hờn amé trong lòng thì khoái nghe những câu năn nỉ trẻ con của cô.
- Cười lên đi nào cha. Một… hai… ba… hai cha con ta cùng cười .
Thôi thế là hết. Ông Lâm Khiêm không thể nào nhịn cười lâu hơn nữa khi nhìn gương m
mặt đáng yêu của Gia Hảo. Ông buột miệng cười vang.
Tiếng cười hạnh phúc của hai cha con một gìa một trẻ hòa nhau thành một nốt nhạc ấm cúng thân thiết của tình máu mủ ruột rà.
Gia Hảo cất giọng líu lo như chim sơn ca.
- Đó, đó. Cha cười thật đẹp trai giống anh chàng diễn viên Quách Phú thành diễn viên điện ảnh nổi tiếngt ở HK ghê đi.
- Thôi đi cô đừng có xạo.
- Con nói thiệt mà cha.
Bất chợt Gh reo to :
- Cha này, cha có nhớ sắp tới là ngày gì không ?
Ông Lâm Khiêm bỗng giật mình vì tiếng reo to của cô con gái yêu nên ông ngỡ ngàng ít phút. Sau đó ông bật hỏi :
- Ngày gì thế hở cún con ?
Phụng phịu đôi môi, Gia Hảo bật thốt :
- Cha thiệt là kỳ, hết « chó con » rồi lại « cún con ». Còn cvái gã chết tiệt kia mỗi lần con mở miệng nói chuyện với gã, gã lại bảo : « thôi đừng có rủa nữa ». thiệt là tức chết đi được.
Nghe giọng nói đầy hờn giận của Gia Hảo, ông Lâm Khiêm bạt cười. đang cười tươi, ông chợt ngạc nhiên khi nhớ Gia Hảo vừa nhắc đến một anh chàng thanh niên xa lạ nào đó trước mặt ông. Chẳng lẻ cô bé này chịu để ý đến người khác phái rồi sao ? Đi(êu này đúng là có sự kiện thay đội lớn, nên một cô bé vô tư bướng bỉnh mới chịu để ý từng lời nói của người khác rồi đem ra hờn giận so sánh. Đang vờ hờn giận, Gh lén nhìn ông. Bắt gặp ông Lâm Khiêm mỉm cười vui vẻ, không lo dỗ dành cô như mọi khi, nên giọng nói của Gia Hảo vờ như sắp khóc :
- Cha không còn nhớ sắp tới là ngày gì ư ?
Ông Lâm Khiêm ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đầy dỗi hờn của Gia Hảo. Không muốn trêu ghẹo thêm đdể cô buồn giận nữa, ông mỉm cười đáp :
- làm sao cha quên được hả con gái. Ngược lại thời gian cách đây 20 năm về trước, có một cô bé bướng bỉnh ngang ngạnh hay giận, nhưng cũng thật đáng yêu này đã cất tiếng khóc chào đời giữa mùa đông lạnh giá, nhưng sau này lớn lên đã trở thành bảo vật vô giá củ acha. Cha nói thế con có vừa lòng chưa ?
Mỉm cười vui vẻ mà đôi mắt cô vẫn còn long lanh nướt mắt, cô nũng nịu nói :
- cha nhớ ngày đó là ngày gì rồi. vậy cha có chuẩn bị quà tặng cho con chưa ?
- Làm sao cha dám chưa chuẩn bị chứ.
Nghe nói thế Gia Hảo cất giọng háo hức hỏi :
- quà gì vậy cha ? Nói cho con nghe đi, con nôn quá.
Đưa tay véo chiếc mũi thon thả đang hỉnh hỉnh lên một cách đáng yêu, ông Lâm Khiêm bật cười :
- Không được đó là món quà bí mật chưa đến thời cơ không được tiết lộ.
Chẳng tỏ ra lúng túng khi nghe giọng nói vờ nghiêm túc của ông Lâm Khiêm, Gia Hảo tiếp tục mè nheo :
- Ôm một mình nặng bụng lắm cha à. Hãy bật mí đi cha dễ thương đáng yêu của con.
Ông Lâm Khiêm bật cười thầm nghĩ :
Trời ơi trên đời này có ai năn nỉ cha bằng giọng điệi giống như dỗ dành em bé không nhỉ ? Ôi ! thật buồn cười cho cái tính trẻ con của con bé Gia Hảo nhà này. Hắng giọng, ông quát khẻ :
- Không có cha con gì hết á. Đã bảo bí mật là bí mật. Đến giờ cuối biết mới vui.
Gia Hảo « hứ » một tiếng đầy nũng nịu, rồi nói :
- Không bật mí thì thôi, cha làm gì la dữ vậy ?
- Thế mới mong áp đảo được con - mỉm cười ông hóm hỉnh tiếp- Tới giờ cha hẹn với khách hàng rồi, con ở nhà ngoan ngoãn khônghông được mè nheo, chọc phá vú năm. Nghe không cú n con.
Gia Hảo cong môi :
- Cha làm như con là băm bi lắm vậy.
Ông Lâm Khiêm bước ra khỏi căn phòng ấm cúng, để lại sau lưng gương mặt đáng yêu xinh xắn của cô con gái cưng cùng tràng cười sảng khoái do Gh đem lại cho ông.
Chiều vừa buông xuống, không khí chợt mát mẻ dễ chịu, Đình Khoa thả những bước nhàn nhã dọc theo bến Bạch Đằng. Anh đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật chung quanh miệng vẫn giữ nụ cười trên môi.
Rời bỏ con đường ồn ào náo niệt, Đình Khoa rảo bước dọc theo khu nhà cao tầng mát rượi và bước chân vô định đưa anh đến cửa hàng thương mại quốc tế lúc nào chẳng hay.
Không cần suy nghĩ, anh bước chân đi vào xem các gian hàng trưng bày sản phẩm đồ tiêu dùng, tia mắt hờ hững chiếu lên những chiếc áo, quần, khăn , nón, vải vóc… thật chậm. Bỗng Đình Khoa đứng ngây ngươì ra, đôi mắt tinh nhạy trở nên đéơ đẫn khi trước mắt anh là một dáng dấp quen thuộc đã ăn sâu vào trong tâm trí anh.
Cô gái đang đứng quay lưng lại phía anh và đang thử nhiều chiếc mũ trước một tấm gương soi để trên quầy.
Đình Khoa nghĩ nhanh.
Quả thật trái đất tròn, anh đi đâu cũng gặp cô bé dễ thương mà anh đã đem lòng yêu say đắm.
Dựa vào góc tủ kính, anh đứng ngắm cô đến nó cả mắt. Anh lẩm bẩm :
- Cô bé giá mà bớt dễ thương một chút có lẽ anh đỡ khổ.
Chắc không thỏa mãn chiếc mũ đội trên đầu nên cô gái thở dài và với tay lấy chiếc mũ khác. Sau đó cô định quay ngang để nhìn bóng mình trong gương thì thấy một gương mặt không xa lạ trong đó, gương mặt vô cùng quyén rũ, rất đàn ông đang chiếu trẳng ánh mắt vào cô một cách lì lợm nhưng đầy say đắm.
Thản nhiên, cô ngắm nghía chiếc mũ lụa màu ráng chiềuđang đội. Một lần nữa, cô liếc mắt nhìn vào gương. Mắt cô bắt gặp mắt anh ta và nhận được cái lắc đầu khe khẽ.
Cô nhíu mày dường như hắn chê cái mũ cô đang đội trên đầu.
Tính bướng bỉnh trỗi dậy, cô quyết tâm phải mua cho bằng được chiếc mũ ấy. Cô mím môi, gọi người báng hàng tính tiền và cô vô cùng hả hê thích thú cầm chiếc mũ đội lên đầu.
Nhưng khi nhìn lại bóng hắn ta trong gươngđể xem phản ứng, cô không giấu được vẻ thất vọng, vì gã ta đã biến mất tự bao giờ.
Cô bỗng dưng chẳng còn hứng thú gì đến trò chơi này nữa. Buông chiếc mũ xuống, cô thở hắt ra, định bỏ về. Một dáng người chặn ngang và giọng nói quen thuộc thậtbtrầm ấm vang lên :
- Chiếc mũ này không phải người đẹp Thái Bình Dương tức nhị cô nương Gia Hảo đã chọn rồi sao ?
Gia Hảo tức tột độ, tim cô đập mạnh và dường như cô đang nghẹt thở. Cô đứng lặng và không trả lời.
Đình Khoa thản nhiên đạt chiếc mũ lên mái tóc xinh xắn của cô rồi nói tiếp :
- Trông nó rất hấp dẫn nhưng rất tiếc nó không phù hợp với tính cách bướng bỉnh, cùng vóc dáng thùy mị của cô chút nào.- Anh chặc lưỡi - Thật chẳng khác gì một mụnhà quê mới ra tỉnh.
Câu nói của Đk có tác dụng. Lấy lại bình tỉnh nhanh chóng, Gh khinh khỉnh nói :
- Nè, tôi không thích đàn ông lắm mồm thế đâu.
Ánh mắt Đình Khoa chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi trở lại bfay vẻ dửng dưng. Anh nói bằng giọng khô khốc :
- Nếu cô đi với tôi, tơi không muốn cô đội chiếc mũ này.
Uất nghẹn vì bị Đình Khoa nói lên điều không tưởng, cô đỏ rần cả mặt mũi. tại sao trên ođòi này còn sót lại tên đàn ông lì lợm đến trơ trẽn như thế ? Nghiêm sắc mặt, giọng cô chợt dài ra, mỉa mai.
- Tiếc rằng ông không xứng đáng.
Gia Hảo bỗng nghe trái tim mình đánh loto khi cô bắt gặp cái nheo mắt đầy quyến rũ của Đình Khoa, và nghe chất giọng thì thầm của anh, nhưng chẳng ngọt tí nào :
- Cô giận tôi à ? Đúng thế thôi. Con người ai cũng thíhc khen tặng hơn chê. Vả lại một cô con gái vốn kiêu ngạo như cô thì dễ dàng gì im lặng để nghe người ta che trách, mặc dù phần lỗi thuộc về cô.
Gia Hảo tức giận đến sôi gan vì câu nói khinh thường của Đình Khoa. Không biết làm sao, cô hét lên :
- Hãy cút đi cho khuất mắt tôi, cút đi ! Đò đáng ghét !
Nói xong, Gia Hảo vẫn giữ gương mặt hầm hầm bỏ đi, để lại một Đình Khoa ngỡ ngàng nhìn theo.