Chương 5
Đình Khoa bước nhanh vào phòng khách. Vừa đi anh vừa huýt sáo một điệu nhạc đang thịnh hành.
- Uả, hơn 1h rồi mà sao ba mẹ chưa đi nghĩ. Hay là đã xảy ra chuyện gì ?
Bà Bách Tùng nói ngay, khi thấy Đình Khoa vừa bước chân vào :
- con đã về rồi ư ? Ngồi xuống đây một lát đi Đình Khoa, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói cùng con.
Đình Khoa ngồi xuống cạnh mẹ, đối diện với ông Bách Tùng đang lim dim đôi mắt như muốn tận hưởng hết làn khói thuốc thơm từ ông píp.
- Ba mẹ vẩn chưa đi nghĩ à ? Có chuyện gì để chiư hẳng nói cũng được mà. Sức khỏe là quan trọng.
Đình Khoa nói với ba mẹ bằng giọng nhẹ nhàng và anh đưa tay lấy một chiếc kẹo nhân rượu từ hộp kẹo tròn để giữa bàn. Bà Bách Tùng không màng câu hỏi ân cần của cậu qúy tửdành cho, mà bà vội nói ngay ý nghĩ mà từ lâu bà hằng khao khát.
- Đình Khoa, con thấy Cẩm Loan con ông bà Minh Thành thế nào ?
Đình Khoa nhai kẹo, mùi rượu chanh thơm nồng trong miệng khiến anh thích thú. Nghe câu hỏi của mẹ, anh nhíu mày :
Bà Bách Tùng e rằng con trai đã quên nên vội vàng nhắc lại :
- Cẩm Loan thật xinh đẹp. Con bé đứng cạnh ba mẹ mà hôm qua sinh nhật con bé con đi cùng đó.
Đình Khoa tưởng mẹ có chuyện gì quan trọng muốn nói cùng anh, dè đâu là chuyện cưới vợ. Thiệt sợ mẹ anh luôn, mẹ anh làm như anh ế vợ không bằng. Nếu bà biết là chỉ cần anh vẫy tay một cái là có biết bao cô gái hằng ao ước mong được làm bà Đình Khoa thì có lẽ bà sẽ không hối thúc anh như vậy.
Vả lại anh còn trẻ chán, mới có 26 tuổi nên đâu lo gì, để vài ba năm nữa đeo gông hạnh phúc vào cổ cũng đâu có muộn. Thế nhưng anh cũng vội đáp trả lời để bà Bách Tùng yên lòng.
- Vâng con nhớ rồi. Có phải con bé đứng cạnh ba mẹ, mặc cái đầm trắnf, tóc xă dài phải không ?
Bà Bách Tùng cười rạng rỡ, nét mừng vui hiện rõ trên gương mặt vốn dịu hiền, nhưng cnũg không kém phần sắc sảo, sang trọng.
Trời ơi, nó chịu để ý người ta rồi ư ? may quá, kỳ này bà sẽ có con dâu, rồi tiếp đến là có cháu để ẩm bồng. Mừng quá bà vội nói nhanh như sợ Đình Khoa trở chứng :
- Cẩm Loan đẹp quá phải không Đình Khoa ? Khó mà tìm ra một cô gái tài sắc vẹn toàn như thế.
Đình Khoa bật cười :
- Mẹ lại ca cái điệp khúc không tên ấy nữa rồi. Ai mẹ cũng cho là khó tìm. Thế nhưng mẹ đã tìm ra biết bao cô rồi.
Bà Bách Tùng nhìn thẳng vào mắt anh gằng giọng :
- Thế con có để ý đến ai không ? Cô nào con cũng chê. Con và thằng Lãng Thiên y như nhau, chả có đứa nào nên thân làm cho bà già này lo lắng sốt vó.
Đình Khoa choàng tay qua vai mẹ, anh nói bằng giọng láu lỉnh :
- Con trai của mẹ có chê cô nào đâu chứ. Ba mẹ có biết không. Con thấy cô gái nào đẹp thì y như là mèo thấy mỡ.
Bà Bách Tùng nạt đùa :
- Ừ, phải chi đúng như cậu nói thì tôi mừng. Đằng này tôi thấy cô gái nào gặp cậu, cậu đều phớt tỉnh. Giờ cậu lại mở miệng nói thế.
Đình Khoa cười vang :
- Ôi, mẹ thân yêu của con. Chẳng lẻ con phải theo tán tỉnh, tỏ vẻ si mê họ sao ? Nếu thế thì còn gì là giá trị con trai của mẹ nữa.
Bà Bách Tùng lắc đầu. Thằng con trai này cứng đầu cứng cổ quá đi mất, muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với nó cũng không được. Thói cà rỡn không biết nó học được ở đâu nữa.
- Thôi bỏ qua hết mấy chuyện đó đi, mẹ không muốn bàn tới nữa. Giờ mẹ hỏi con, Cẩm Loan thế nào ?
Đình Khoa mĩm cười, trả lời cho qua chuyện :
- cũng được.
Bà Bách Tùng không bằng lòng với câu trả lời của Đình Khoa. Bà hỏi lại :
- Cũng được là thế nào ?
Đình Khoa bật cười, nói :
- Mẹ hỏi kỹ quá. Con nói cũng được nghĩa là 6.10 điểm ấy mà.
Bà Bách Tùng trợn mắt, nói :
- Cì gì ? Con bé xinh đẹp, dịu dàng đến thế mà con cho chỉ có 6 điểm thôi ư. Có công bằng không đó cậu quý tử ?
Đình Khoa giờ đây mới trả lời nghiêm chỉnh :
- Bởi vì điều đơn giản là con không có cảm tình cùng cô bé đó.
Bà Bách Tùng nghiêm giọng :
- Mẹ không thích con đùa nữa Đình Khoa. Phải nói chuyện nghiêm chỉnh đi nào. Con đã gần 30 tuì rồi. tạo dựng gia đình cho con là trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Phải chi con còn nhỏ thì ba mẹ cũng không lo. Đằng này mỗi năm thêm một tuổi, ba mẹ mong chờ mỏi mắt nào thấy con dẫn bạn gái về cho ba mẹ biết mặt, thử hỏi làm sao ba mẹ yên lòng. Mẹ không cẩn con dâu giàu, tiêu chuẩn cao, miễn là tụi con yêu nhau chân thành là được. bởi vì ba mẹ xưa kia cũng là người tay trắng, giờ cũng tạm yên tâm khi tạo được chút đỉnh sự nghiệp để lại cho con. Còn con thì cũng đã thành công phân nữa sự nghiệp, chỉ cần con bắt tay vào công việc là được, mẹ cũng yên lòng đôi chút. Nhưng con đừng quên rằng để có một gia đình yên ổn hạnh phúc cũng không phải chuyện nhỏ trong cuộc đời.
Đình Khoa thật cảm động khi nghe lời phân tíhc của mẹ nói cho anh biết thế nào là hạnh phúc lứa đôi, là cách sống ở đời. Anh dám chắc rằng trên đời này khó có b àmẹ chồng nào tỏ ra có quan điểm cởi mở trong cách lựa chọn con dâu như mẹ anh. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào vai mẹ :
- thế bây giờ mẹ muốn con làm gì ? Lập gia đình ngay ? Cưới vợ ngay ư ? Đúng không mẹ ?
Bà Bách Tùng nghe con trai nói thế bà phải cân nhắc kỹ càng để trả lời con trai :
- Cưới ngay thì biết cưới người nào chứ. Vì vậy, điều trước tiên mẹ muốn alé con phải yư một cô gái nào đó. Mà theo kinh nghiệm , mẹ thấy cô gái thích hợp cho con nhất hiện nay là Cẩm Loan.
Ông Bách Tùng vẫn ngồi yên với ống píp trên tay, thỉnh thoảng ông tủm tỉm cười theo con trai. Ông chưa bao giờ đặt vấn đề hoạc cho con trai một lời khuyên nào về chuyện lập gia đình của nó. Ông vẫn nghĩ chuyện gì đến thì sẽ đến, không việc gì phải hối thúc nó lập gia đình khi nó chưa muốn, ông không thích chuyện ép duyên con cái. Nhưng vì không muốn vợ buồn lòng nên ông vẫn hiện diện mỗi lần bà khuyên bơ con trai mau chóng lập gia đình.
Đình Khoa không muốn làm buồn lòng mẹ, anh tìm cách thoái thác :
- Để hai ba năm nữa đi mẹ. Con giờ mới 26 tuổi, còn trẻ mà mẹ vội lo gì.
Ông Bách Tùng đứng lên, xem như câu chuyện đã chấm dứt. Ông xoay qua nói với vợ bằng giọng hóm hỉnh :
- Em can thiệp vơ chuyện riêng tư của con nhiều quá. Đồng thời em lại tỏ ra coi thường con trai mình. Em thấy không ? Nó cũng đẹp trai cũng có tài như anh thì thế nào nó cũng thừa sức tìm ra một người vợ tâm đầu ý hợp. Thôi đi nghĩ đi Mộng Ngọc. Chút 3h30 anh có cái hẹn quan trọng. Đừng lo lắng cho con quá thế, nó lớn rồi tự biết làm gì.
Bà Mộng Ngọc đứng lên theo chồng, nói bằng giọng bực tức
- Anh không thèm cháu nội thì thôi. Can thiệp vào chuyện của em làm gì. Anh c óbiết từng tuổi này em thèm có cháu ẫm bồng lắm không ?
- Vâng anh biết nhưgn để từ từ chứ Mộng Ngọc. Em muốn con cưới vợ liền, đẻ con liền hay sao ?
Bà Mộng Ngọc nguôi giận theo lời nói của chồng. Bà cảm thấy mình giận con một cách vô lý. Đâu rồi bà Mộng Ngọc quí phái với giọng nói từ tốn dịu dàng. Ôi, vì thèm có cháu nên bà đâm ra thế. Bà vội mỉm cười nhìn ông Bách Tùng :
- Thôi được, em sẽ nghe lời anh. Không hối thúc nó nữa đâu.
Đình Khoa nhìn theo ba mẹ, bất chợt anh mỉm cười. Ba anh là một người rất tuyệt. Ông chính là thần tượng trong cuộc đời anh. Mẹ anh vừa yêu vừa kính trọng ba anh, trong khi ba có ngàn cách để làm hài lòng mẹ. Đình Khoa cảm thấy tình yêu thương bao trùm cả căn nhà., không ai u buồn phiền hà trách móc mà chỉ có vui vẻ, hạnh phúc và cảm thông.
Đình Khoa ngồi dựa hẳn nguời vào thành ghế, mắt nhắm hờ lại. Hình ảnh cô bé Gia Hảo ngang bướng hiện ra trong trí óc anh.
Nhớ cô bé qúa. Đã hai ngày nay anh chưa tìm ra cô bé, hỏi Ngọc Xuyến hay Lãng Thiên anh thấy ngượng làm sao ấy. Thôi thì anh quyết định tự đi tìm lấy. Vừa suy nghĩ xong Đình Khoa vội đi xuống nhà để xe dắt chiếc moto250 phan khối. Nổ máy, anh cho xe chạy lại con đường định mệnh xui xẻo của anh. Linh cảm mách bảo rằng « cô bé hiện đang ở đó ».
- Đi phố mà mặt mi chẳng có tí mùa xuân nào. Hôm nay ta làm sang, đãi mi chầu kem Phi Điệp nha. - Không chờ bạn có ý kiến gì, Gia Hảo thằng gấp xe lại trước quán kem.
Ngọc Xuyến lắc đầu rồi nói :
- Mi mà thắng kiểu này vài lần chắc ta phải uống thuốc trợ tim quá Gia Hảo.
Gia Hảo nháy mắt nghịch ngợm :
- Thì mi cũng nên uống đi là vừa. ta cũng cảm thấy tim mi có vấn đề rồi đó. Nếu ta nhớ không lầm thì nó phát sinh từ bữa ta ghé lại nhà mi và gặp anh chàng Lãng Thiên hòa hoa phong nhã.
Ngọc Xuyến chớp mắt giấu vẻ bối rối :
- Mi rõ thiệt là nói toàn chuyện vớ vẩn. Đang không b uổi trưa mắc chứng gì tự nhiên đến trường xin cho ta về sớm. Đã vậy tưởng nghỉ dạy làm gì, ai dè rủ ta đi ngông đã đời giờ ghé vào quán ăn kem. Ta sợ mi luôn đó Gia Hảo.
Gia Hảo nắm tay Ngọc Xuyến, mặc cho cô bạn thân đang cằn nhằn. Cô dẩn Ngọc Xuyến luồn lách vào quán kem. Buổi trưa nắng gắt nên khá đông gnười. Gia Hảo lắc lắc mái tóc được cột lên cao như đuôi gà. Trông cô thật tinh ngịch với mái tóc đó.
- Ăn kem dâu Ngọc Xuyến há ?
- Tùy lòng hảo tâm của mi mà. Nhớ kỷ đi, mi mời chứ đâu phải ta mời.
Gia Hảo cười khanh khách, la to :
- Ê, hai kem dâu.
Ngọc Xuyến nhìn cử chỉ hồn nhiên của cô bạn thân thương, cô bổng tức cười khi nhớ lại nhỏ Gia Hảo lúc ghé lại trường cô. Lúc ấy cô đang mãi mê chăm sóc những đứa trẻ ngon giấc. Cô bỗng giật mình khi thấy dì Theo - người làm tạp vụ của trường - chạy lên nhắn cô có người tìm gấp. Ngọc Xuyến nghe vậy hết hồn không biết có chuyện gì xảy ra nên lật dật chạy lên phòng ban giám hiệu.
Thì ra nhỏ Gia Hảo xí gạt dì Theo, giờ nhỏ đang năn nỉ chị Phượng dạy thế cô. Nhỏ ca bài ca vọng cổ mùi mẫn. Nhỏ nói rằng nhỏ bạn thân của cô bị tai nạn giao thông, hiện đang nằm ở phòng cấp cứu không biết sống chết thế nào. Trông nhỏ nói gạt thật trơn tru không biết ngượng miệng, còn chị Phượng nghe nói nên động lòng trắc ẩn nên đồng ý dạy thế cô. Mọi chuyện đã rồi, Ngọc Xuyến chỉ biết làm theo sự sắp đặt của nhỏ Hảo. nhưng cô cũng đã vội cằn nhằn nhỏ một trận là từ nay về sau đừng có nổi hứng kiểu đó, nếu không đừng trách cô.
- Ăn kem đua với ta đi. Ta gọi thêm hai ly kem nữa.
Ngọc Xuyến xua tay :
- ta không ăn nữa đâu.
Gia Hảo vẫn lớn tiếng gọi hai ly kem, giọng cô hồn nhiên đến nghênh ngang. Tiếng kêu của cô vụt im bặt khi thấy một người khách bước vào :
- Xin chào hai cô bé.
- Xí, chào người lớn.
- Sao cô bé lúc nào cũng miệng lưởi chanh chua với anh vậy ? anh chịu thua cô bé được chưa. Cô bé có biết không ? Đang trên đường đi ngang qua quán này, tự nhiên có con ruồi đậu ngay mép anh, thế là anh biết anh có lộc ăn nên vội vào đây ngay. Quả nhiên đúng như thông tin của lũ ruồi báo cho anh biết.
- Trời ơi, người ta như vậy mà ông kêu bằng cô bé. Cho ông hay nha, coi chừng mắt ông bị cận thị nặng rồi đó. Nên mau mau mua kiếng đeo vào là vừa.
Đk nghe cô bé nói thế anh bật cười. Nhếch mép cố tạo cho gương mặt đểu đểu, Đình Khoa nói :
- cảm ơn em nha, người yêu nhỏ bé. Em lo cho anh quá thiệt tình làm anh cũng ấy náy. Nhưng chúng ta « đang yêu nhau » mà , phải không em ? Em lo cho anh là chuyện thường tình của những gnười đang yêu.
Tức giận khi nhìn thấy gương mặt đểu đểu và giọng nói châm chọc của Đình Khoa, Gia Hảo cố làm tỉnh đáp :
- Xin lỗi ông nhé, vì lời thật mất lòng. Có lẽ do trời nóng quá, ông bị chạm dây nào trong não, cho nên ông mới nói chuyện chiêm bao.- Cô nhấn giọng nói tiềp - Tôi, Gia Hảo xin trân trọng báo cho ông biêt. Tôi hiện đã có người yêu, mà giờ đây ông tự vỗ ngực xưng là người yêu của tôi. Ông nói mà không biết ngượng miệng. Ông nói bậy nói bạ coi chừng gnười yêu của tôisẽ dạy cho ông một bài học đấy.
Đình Khoa cười dòn. Cô bé đáo để thiệt, nhưng anh lại thíhc thế. Đưa tay xoa cằm, Đình Khoa suy nghĩ :
Cô bé ơi, đừng qua mặt anh. Rõ ràng cô bé của anh ngay thơ như thỏ, nhưng lại muốn chứng tỏ cho anh thấy cô là cáo. Cô bé có biết đâu anh đây là một chàng thợ săn lão luyện, không thể nào qua mắt anh được. Thỏ là thỏ, cáo là cáo, không thể nào lầm lẫn được đâu bé. Anh còn dám đánh cá với mọi người cô bé của anh chưa chắc đã biết « mí » chứ đừng nói chi… Đình Khoa lắc đầu, anh cố lamé mộtặ tỉnh, tiếp tục trêu ghẹo cô bé :
- Em đùng có độc miệng nữa, cô bé ạ. Người ta thường nói ở hiền thì sẽ gặp lành. Mà em ở ác như vậy sẽ gặp quả báo đó.
Ngừng một chút lấy hơi vì anh cố nén cười trong miệng, anh nói tiuếp :
- Coi chừng mai mốt ông trời cho em lấy một ông chồng ưa say xỉn vì cái tội « người ta bình thường 100% , vậy mà em cố tình trù người ta bệnh tâm thần. Quả thật là bé ác quá, thế nào cũng bị quả báo đây.
Gia Hảo cong môi phụng phịu mà đôi mắt long lanh chực khóc :
- Người ta không có nghĩ vậy mà ông gán tội cho người ta.Không nói chuyện với ông nữa, ông chỉ giỏi ăn hiếp con nít và ăn nói tầm xàm.
Cô ngúng ngẫy nói với Ngọc Xuyến :
- Thôi ta chở mi về nhà ta chơi, ở đây chán quá.
Gia Hảo đi ra khỏi quán. Vội vã lấy xe, cô đề máy và chờ Ngọc Xuyến lên để cô chở về nhà.
Ngọc Xuyến mãi mê xem « trận đấu võ mồm » tới hồi gay go của hai cao thủ, bên tám lạng, bên nữa cân, thì bỗng dưng Gh đùng đùng nổi giận. Ngọc Xuyến giấu vội nụ cười đứng dậy chào Đình Khoa.
- Chào anh Khoa, Xuyến về.
Đình Khoa mĩm cười đáp :
- Vâng, chào xuyến.
Rồi anh nói vọng ra cửa
- xin chào cô bé đòi làm người lớn.
- Xí - Tiếngxí kéo dài cho đến lúc xe Gia Hảo phóng đi mất hút.
Trời đất ! cô bé này hay xí qúa. Tiếng xí gì dài thật dài. Những gnười yếu bóng vía gặp cô bé này chắc đứng tim luôn . Tuy Gh hơi đỏng đảnh ngang ngạnh, nhưng cô bé thật dễ thương với lứa tuổi ô mai của mình. Lẩn này nhất định anh không để vụt mất cô bé nữa. Anh đành phải làm cái đuôi cô bè để biết nhà cô. Đnàh vậy thôi chứ biết làm sao hơn.
Ngọc Xuyến ngồi sau lưng bạn, cô cảm thấy buồn cười cho gH và Đình Khoa. hễ hai người gặp nhau là có chiến tranh xảy ra, mà cô nhận thấy phần thua lúc anéo cũng thuọc về nhỏ Hảo, nhỏ không nói lại nên lên xe vọt lẹ. vậy coi như nó rút quân thua rồi còn gì.
- Mi chạy từ từ thôi Gh, ta còn yêu đời lắm. Mi sợ anh khoa chạy theo mi chắc ? Còn lâu.
- Ta mà mong gã Khoa đó sao ? Xí ! nhìn bản mặt là ưa không vô. nguời gi đâu mà miệng lưỡi thấy sợ.
- Vỏ quýt dầy thì phải có móng tay nhọ, đó là luật tự nhiên thôi mà. Nhưng ta cũng không ngờ Gh cô ngương đường đường là một « nữ anh hào » thế mà mở miệng ra lại sợ một tên « tà ma ngoại đạo »
Gia Hảo bật cười :
- Mi nhiễm kiếm hiệp vừa phải thôi Ngọc Xuyến - rồi Gia Hảo tỏ ra bực dọc, cô gằng giọng nói - ta mà sợ hắn à ? Không dám đâu.
- Mi nên nói thiệt cho ta biết. Mi có cảm tình với anh Khoa không ?
- Nhỏ này, sao mi hỏi dể thuơng quá ? Ta đã bảo ghét gã thì làm sao mà có cảm tình được chứ.
Không chịu thua Nx tiếp tục điều tra :
- Chắc mi có nghe qua bản nhạc « con gái » của Ngọc Lễ rồi phải không ? Rồi Ngọc Xuyến lẩm bẩm đọc- con gái nói ghét là thương. Ta dám chắc rằng mi đang ở trong trường hợp đó.
Gia Hảo lúng túng, hai gò má đỏ au. Ngồi phía sau, vô tình Ngọc Xuyến nhìn vào lính chiếu hậu nên thấy rõ gương mặt của bạn. cô cười khích khích .
- Đừng giấu nữa bạn ơi. Mi hãy nhìn mặt mi trong kính chiếu hậu kìa. Hai gò má đỏ au, nên thành thật khai bào đi.
- Ơ…
Đột nhiên Gh quật ngược trở lại :
- sao chuyện của ta mi tò mò dò hỏi. thế còn chuyện của mi với anh chàng Lãng Thiên ra sao ? ta nghĩ mi nên khai báo trước rồi đến lượt ta.
Ngọc Xuyến thành thật nói :
- Thì cũng tốt đẹp, chủ nhật này ảnh hứa đến nhà ta chơi. Còn mi thế nào ?
- Ơ… thì ta cũng có cảm tình chút chút với gã Khoa.$
Ngọc Xuyến ngạc nhiên :
- Sao mi nói chuyện kỳ cục vậy ? Anh Đk dù sao cũng lớn hơn hai đứa mình mà mi lại gọi là gã. Mi nói chuyện ngang bướng vừa thôi.
Đang chạy xe giữa chốn đông người, Gh không e dè ahy mắc cỡ, cô cong môi nói :
- ai biểu gã cứ chọc tức ta chi.
Ngọc Xuyến biết tính Gh vốn trẻ con nhưng cô vẫn dể cáu kỉnh khi nghe giọng ngang phè của nhỏ :
- Mi rõ thiệt… Ta không biết nên dùng lời gì để nói với mi đây. Gia Hảo !
Gia Hảo vớ đánh trống lảng :
- Giờ mi theo ta về nhà « hót » Karaok nha Ngọc Xuyến ?
- Thì đành vậy, biết sao giờ.
Gia Hảo bực mình hét lên :
- Mi làm như theo ta là đi lên đoạn đầu đài vậy.
Ngọc Xuyến cười khúc khích khi thấy cô bạn thân nổi cáu :
- Tự mi nghĩ ra đấy nhé.
Không nói không rằng, Gia Hảo tăng ga cho xe chạy nhanh thêm. Cúi gập người xuống cô lã lướt lạng lách trông nhu một tay đua xe chuyên nghiệp. Ngọc Xuyến ngồi sau lưng hết hồn cô nắm chặt yên xe, hét lớn :
- Mi có điên không Gia Hảo ? Chạy từ từ thôi chớ.
Gia Hảo vẫn giữ nguyên tốc độ, vớ như không nghe thấy những lời Ngọc Xuyến nói. Ngọc Xuyến đành buông lời đe dọa :
- Nếu mi lkhông giảm tốc độ lại ta nhảy xuống xe cho mi coi.
Bây giờ Gh mới cho xe chậm lại, cô nhìn ra sau nói :
- Trời ơi, mi nhát như cáy đấy Ngọc Xuyến. Tay lái ta cứng có cỡ và từng là nỗi kinh hoàng của những cây si…
Gia Hảo vừa dứt lời thì Ngọc Xuyến chen vào.
- ta biết rồi, những thành tích của mi có hay ho gì mà đem khoe chứ. May đây là chiếc Max II, chứ nếu là chiếc LA mà mi chạy kiểu này chắc ta rụng tim quá.
- Thí có Lãng Thiên nhặt hộ giùm mi
- Mi tức à ?
- Tội gì ta phải tức. ta cũng cí những gã đáng ghét theo làm đuôi, muốn nhặt hộ cho ta « trái tim mùa đông » và sưo » ơ ấm trái tim giùm ta nhưng ta đâu có chịu.
Chợt nhiên Gia Hảo nhớ ra, cô nói :
- Anh nhật Viễn sao đi du học lâu quá. Có anh ta là người tiêu khiển lúc ta buồn.
Ngọc Xuyến buột miệng rủa :
- Mi ác qúa, coi chừng có ngày gạp quả báo.
Gia Hảo thản nhiên khi nghe Ngọc Xuyến rủa :
- Không cần biết có quả báo hay không. Miễn sao có người để ta đày ải, khó dể lúc ta buồn là được rồi.
- Không thèm nói chuyện với mi nữa. Người gì mà ngang như cua.
- Ta mà là cua thì ta kẹp mi lâu rồi. Chứ không để mi ngồi sau lưng gnuyền rủa ta mãi đâu.
- Mi … đúng là đồ láu cá.
Gia Hảo gật gù :
- Vâng ta là đồ láu cá. Thế có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới không ?
- Miệng lưỡi của mi thật là…
- Sao ?
- Không thèm nói.
Gia Hảo cười thích chí khi thấy Ngọc Xuyến đấu không lại võ mồm với cô.
- Vậy thì để giọng về « hét » karaoke.