Chương 6
- Ta vào đây uống nước nghe Xuyến ?
Ngọc Xuyến ngước nhìn theo hướng tay chỉ của Lãng Thiên. Cô cảm thấy ngượng ngùng khi thấy nhà hàng này quá sang trọng đối với cô.
- Thôi anh, chúng ta tìm quán nào uống cũng được.
Lãng Thiên hình như hiểu được ý nghĩ của cô, anh ngừng xe trước nhà hàng , Lãng Thiên vừa đi, vừa trấn an cô :
- Em yên tâm . Anh đảm bảo với em là trong thành phố này, không có nhà hàng nào lý tưởng như nhà hàng « Đêm màu hồng » này. Em vào đi rồi sẽ biết. Tự nhiên đi Xuyến. Ở đây không ai chú ý đến chúng ta đâu.
Rồi anh thản nhiên dìu cô vào nơi sang trọng của giới thượng lưu.
Đứng trên tấm thảm trước cửa ra vào, tự nhiên cửa bật mở, Lt dìu cô vào , cánh cửa tụ động đóng lại. Ngọc Xuyến ngạc nhiên nhìn theo. Lãng Thiên nhìn cô cười trìu mến.
Quả đúng như lời Lãng Thiên vừa nói, khung cảnh nơi đây thật tuyệt. Nhìn cách trang trí sang trọng nhưng không kém phần thơ mộng, hữu tình vì mọi vậtnơi đây đều màu hồng : từ khăn trải bàn, chiếc ghế, cái bàn cho đến bình hoa hồng được cắm theo chủ đề « chấp cánh tình yêu ». Chiếc bàn nhỏ nhắn, sang trọng kèm theo hai chiếc ghế. Nơi đây quả thật đúng là điểm hẹn lý tưỡng cho những đôi tình nhân. Thật êm dịu giọng cô ca sĩ đang ca bản nhạc trữ tình về những đôi lứa yêu nhau hãy tin vào cuộc sống. Ngước nhìn xung quanh, ai ai cũng có cặp ngồi rãi rác khắp nơi, nhưng họ không để ý đén chung quanh, cô mới lấy lại được vẻ bình tỉnh.
Lãng Thiên kéo ghế cho côn ngồi xuống rồi anh nói giọng thật trầm ấm :
- Để anh thử đi chợ xem có hợp với khẩu vị của em không nhé.
Ngọc Xuyến ngập ngừng nói :
- Lãng Thiên, em nghĩ chúng ta chỉ cần uống nước ăn bánh ngọt là được. Đừng nên gọi thức ăn làm gì.
- Nhất em mà Ngọc Xuyến. Đêm nay em là chủ nhan còn anh sẽ là nô lệ.
Lãng Thiên nói bằng giọng hóm hỉnh, rồi anh vẩy tay gọi người phục vụ lại.
Lễ phép, người phục vụ nói :
- Thứa ông bà cần dùng chi ?
Lãng Thiên thản nhiên nói :
- Anh chó hai ly bạc xỉu và một dĩa bánh ngọt.
Nx cuối đầu giấu vẻ ngượng ngùng, khi nghe người phục vụ gọi cô và Lãng Thiên là ông bà, một danh xưng nói lên mối quan hệ mật thiết, gắng bó cùng nhau. Nhưng nỗi ngượng ngùng vụt biến mất khi cô ngạc nhiên nghe Lãng Thiên gọi đúng khẩu vị của cô thường uống cùng Gia Hảo. Tròn mắt, Ngọc Xuyến hỏi :
- Sao anh biết được sở thích uống bạc xỉu của em ?
Lãng Thiên bậc cười :
- Anh không biết nhưng không ngờ trùng hợp đến thế. Bạc xỉu chính là món thức uống ruột của anh. Vả lại nới đây nổi tiếng về cách phe chế bạc xỉu.
Người phục vụ mang lại hai ly nước và dĩa bánh ngọt theo yêu cầu của Lãng Thiên.
Ngọc Xuyến nhận xét :
- Mùi thơm của sữa và café không lẫn vào nhau. Quả thật tuyệt.
Lãng Thiên gật gù :
- Em cũng thuộc hàng cao thủ uống bạc xỉu đấy .
Cúi đầu vén lại mái tóc rồi Ngọc Xuyến nói :
- Anh, Ngọc Xuyến…
- Ngước mặt lên đi xuyến. Có gì mà em măác cỡ ? Đây anh xin chúc mừng em.- Lãng Thiên đưa cao ly nước.
Ngọc Xuyến ngước mặt lên ngỡ ngàng hỏi :
- Sao anh lại chúc mừng em ?
- Em uống nước đi rồi anh sẽ nói.
Lãng Thiên vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, say đắm. Anh cất giong trầm trầm ấm áp.
- Ngọc Xuyến, đêm nay em thật là đẹp dưới ánh nến lung ling. Nếu như đây không phải là chốn đông người, chắc có lẽ anh « mi » em quá.
Bẽn lẽn, Ngọc Xuyến chỉ tay lên trán. Ngập ngừng cô nói :
- Nếu như…, nếu như anh mí em ở đây không sao đâu Lãng Thiên.
Lãng Thiên bậc cười khi nghe cô nói bằng giọng ngây thơ, anh cảm thấy thương quá là thương nét rụt rè, e ấp của cô. Ngọc Xuyến có biết đâu là anh thèm khát cô đến cỡ nào khi đêm nay dưới ánh nến lung ling, cô đẹp quá. Không nén được anh cúi xsát hôn lên trán cô.
- Ngọc Xuyến !
- Dạ.
- Cho anh họn vào mắt em nhé.
Yên lặng, một thoáng run rẩy trong mắt cô. Ngọc Xuyến khép mắt lại.
Một lần nữa, Lãng Thiên cúi xuống, bờ môi anh nhẹ nhàng đạt lên hàng mi cong vút như cánh bướm. nụ hôn đầu của tình yêu. Anh cũng rất bàng hoàng. Từ bao giờ vòng tay Ngọc Xuyến choàng qua vai anh. Anh không dừng được nữa, lửa yêu đương như bừng cháy, anh hôn lên vần trán mịn thanh thoát, hôn lên đôi môi hàm tếu thơm tho mùi trinh nũ, tiếng anh chơi vơi mê đắm :
- Ngọc Xuyến, anh yêu em.
Tiếng võ tay vang lên của những người chung quanh, kéo theo nỗi ngượng ngùng của Ngọc Xuyến. Cô ước gì đất sụp xuống , có lẽ cô sẽ trốn luôn ở đó.
Lãng Thiên đứng dậy gỡ rồu hộ Ngọc Xuyến :
- Cô ấy bằng lòng chấp nhận tình yêu của tôi.
Tiếng vỗ tay vang lên thêm một lần nữa.
Lãng Thiên cười đáp lễ :
- Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn.
Nói xong anh ngồi xuống.
- Lãng Thiên ! anh thật là gan quá. Người ta chỉ cho p^hép anhhôn trán và mắt thôi mà.
Cúi đầu thật gần cô, anh nói :
- Ngọc xuyến, anh yêu em.
Ngọc Xuyến không thể tránh đôi mắt thành khẩn của Lãng Thiên, cô nhìn thật sâu vào mắt anh. Tình yêu đầy ấp trong tim cô vẩn không thốt nên lời, nhưng Lãng Thiên đã nhìn thấy. Anh đãnhìn thấy hình ảnh của anhkhắc sâu trong đôi mắt buồn thơ mộng của người con gái anh yêu. Anh đã nhìn thấy giọt lệ yêu đương chực trào nơi khóe mắt xinh đẹp của cô. Anh đã biết, biết tất cả. Lãng Thiên âu yếm kéo cô sát vào mình :
- Ngọc Xuyến ! anh đã hiểu. Anh biết rằng em cũng rất yêu anh.
Ngọc Xuyến gục đầu vào vai anh , khẽ gọi :
- Lãng Thiên !
Lãng Thiên đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt nâu rợp buồn của người con gái mà anh đã yêu ngay từ lúc đầu gặp gỡ. Giờ đây tình yêu òa vỡ bất ngờ, tình yêu đếm làm hai nguời quên mất không gian lẫn thời gian. Ngọc Xuyến chợt tỉnh khỏi giác mơ, cô khẽ nói nhỏ vào tai Lãng Thiên :
- Ngồi xích ra đi anh, người ta nhìn mình kìa.
- Mặc kệ họ. Họ cũng như mình mà thôi. Ngọc Xuyến ! em có yêu anh không ?
Ngọc Xuyến ngồi bối rối, đầu cô cúi thấp để tránh đôi mắt nóng bỏng của Lãng Thiên. Nhìn hai gò má cô đỏ như hai trái đào chín, Lãng Thiên càng yêu, anh đưa tay mân mê những ngón tay nhỏ xinh xắn đẹp như ngòi bút. Vờ xị mặt, anh nói bằng giọng hăm dọa.
- Nếu em không nói anh sẽ la lên cho mọi người cùng nghe. Em có nói không ?
- …
Cô vẫn im lặng.
Lãng Thiên cất giọng to nhưng không kém phần tha thiết. Anh nói :
- Anh yêu em, Ngọc Xuyến ! anh yêu em. Yêu em say đắm nồng nàn. Yêu em đời đơì kiếp kiếp. Nếu sau này có kiếp lai sinh, nhất định anh cũng sẽ yêu em.
Hoảng hồn cô vội đưa tay bịt miệng Lãng Thiên. Hờn dỗi, cô nói :
- Sao nah cứ hỏi mãi điều mà anh đã biết.
Lãng Thiên thì thấm :
- Nhưng anh muốn nghe em nói. Ngọc Xuyến, anh yêu em. Anh yêu em.
Ngọc Xuyến chớp mắt :
- em cũng yêu anh. Lãng Thiên !
« Đêm màu hồng » trong đêm đó, không gian như tỏa hương tình yêu, thời gian như dừng lại, họ không còn biết gì ngoài tiếng dập của trái tim hòa cùng nhịp thở.
Bao lâu rồi nhỉ. Hình như cả một thế kỷ dài đã đi qua. Lãng Thiên chợt nói khẽ :
- Ngọc Xuyến, anh vừa nghĩ ra cách này hay lắm.
Ngọc Xuyến nép vào vai anh. Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất đòi mà cô cảm nhận uđuợc. Lãng Thiên là tất cả. Anh đã đong đầy trong mắt cô hình ảnh của anh và anh đã mang đến tin yêu, sự sống cho cô. kể từ giây phút này, anh là nguời cùng cô chia sớt ngọt bùi, cay đáng, cùng cô bước qua đoạn đường đầy gian khổ trước mắt.
- Anh nghĩ ra điều gì thế ?
- Mỗi năm, vào ngày này, chúng ta sẽ đến đây ôn lại kỷ niệm nơi đã làm chứng cho tình yeu của chúng ta.
- Anh nói gì em cũn, xin vâng.
- Em nói vậy đâu có được. anh nói sai em phải sửa chứ. Nếu không anh sẽ trở thành một gã độc tài độc đoán. Lúc đó sẽ khổ cho em đấy.
- Em cũng xin chiu. Đưọc khổ vì yêu cũng là một điểu sung sướng, sống trong hạnh phúc tình yêu vậy.
- Em nói nghe hay lắm. Mai mốt rủi anh anh có hư em không được trách anh đó nha.
- Anh này !
Bằng giọng lém lỉnh, anh trêu :
- anh sao ? dễ thương và đáng yêu lám phải không ?
Ngọc Xuyến nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng chan chứa cả vạn ý tình trong đáy mắt long lanh tựa hồ thu ấy.
- Hứ, mèo khen mèo dài đuôi.
- Ngọc Xuyến ơi, nói cho anh biết đi tại sao mình yêu nhau thế hả em ?
- Anh có đẹp trai không xuyến ?
- Xấu « ỉn » hà.
- Thế sao em yêu ?
- Vì anh xấu.
- Nhưng anh lại yêu em vì em đẹp. Em đẹp như một nàng tiên. Em dịu hiền, thanh thoát như một nàng tiên. Em là nàng tiên của lòng anh. Em có biết không ? đêm nào khi ngủ anh cũng nằm mơ thấy em. Nghe tiếng em cười, giọng em nói là anh cũng thấy vui. Xuyến ơi, có phải anh là một gã si tình quá hay không ?
- Mới đầu anh thương người ta, anh mới thế. Sau này người ta thanéh sở hữa của anh, anh sẽ chán vì thấy người ta là cái nợi của anh. Đàn ông các anh là như vậy mà.
Lãng Thiên chợt bóp tay cô :
- Tại sao em lại có lối suy nghĩ bi quan đó xuyến ? Em không tin anh sao ?
- Con người mà anh., khi này khi n khác. Vật còn tahy đổi, sao còn chuyển dời, huống chi là con người.
Lãng Thiên nhăn mặt khổ sỡ :
- Thế anh phải làm sao em mới tin anh hả Xuyến ? Anh thề cho em tin anh nha.
Ngọc Xuyến đưa bvội bàn tay nhỏ nhắn che miệng Lãng Thiên lại :
- Đừng anh, em tin mà.
- Xuyến ơi. Suốt đòi này anh vẫn chỉ yêu em. Anh chỉ cưới em làm vợ thôi. Không cưới được em, anh ở vậy tới già luôn.
- Thiệt không đó ?
- Anh nói thiệt. Một lời nói của anh khi nói ra đều chắc như đinh đóng cột. Em vững tin anh nhé Xuyến. Còn em thì sao ?
Ngọc Xuyến bẽn lẽn cười và cô thủ thỉ vào tai anh những mật ngọt của tình yêu.
- Một khi em đã yêu ai thì sẽ yêu mãi mãi. Nếu lỡ như anh có phụ tình em , em cũn gkhông trách, không oán hận gì anh đâu, nhưng em biết là mìnhs ẽ buồn .. ; buồn nhiều lắm và em sẽ như nàng Tô Thị mãi mãi ngóng chờ người yêu dấu của lòng mình.
Nét mặt Nxd đầy xúc động, đôi mắt cô ngước nhìn anh tha thiết và lời thì thầm như một lời nguyền thành khẩn cứ quấn quýt bên anh, để rồi thâm nhập vào anh và trở thành hình ảnh bâét diệt kể từ giây phút này. Lãng Thiên cố xóa nỗi buồn trong đáy mắt cô, anh nói bằng giọng âu yếm :
- Em đừng có lo lắng thái quá như thế. Anh nói rồi, không có điều gì có thể chia cắt được chúng ta đâu. Chỉ trừ khi có cái chết.
Ngọc Xuyến giật mình lo sợ :
- Anh đừng nói chuyện không may đó.
Lãng Thiên nghe lời cô, anh không nói những lời buồn đau nữa. Anh chợt đề nghị :
- Chúng ta đi dạo xung quanh cho mát nhé xuyến.
- Dạ.
Sau khi Lãng Thiên thanh toán tiền nước, cnh dìu cô đi dạo ở công viên gần đó. về đêm, không khí mát mẻ và cảnh vật rực rỡ hơn ban ngày, nhờ những ánh đèn tọ điểm cho cãnh vật thêm vẻ huyền ảo, lộng lẩy.
- Anh nè, trong các buổi sáng, trưa chiều tối anh thích buổi nào nhất ?
Lt bậc cười thích thú trước câu hỏi ngộ nghĩnh, dễ thương của cô. Có bao giò ai hỏi anh như vậy đâu, có lẽ chỉ duy nhất một mình Ngọc Xuyến của anh.
- Anh thích nhất buổi sáng.
- Tại sao ?
- Bởi vì đó là điểm khởi đầu của một ngày mới. Chưa biết mình vui hay buéôn, nhưng anh vẫn háo hứv chờ đón. Ngọc Xuyến này, em có ngấm cảnh bình minh trên biển chưa ?
Ngọc Xuyến nói bằng giọng buồn buồn :
- Làm sao em có hân hạnh đó ;
- Sao mà không có được. Hôm nào em rãnh, anh đến xin phép bác cho phép anh dẫn em đi chơi biển. Lúc đó anh sẽ thấy dược cảnh bình minh trên biển và em sẽ có được cảm nhận là mặt trời tựa như tròng đỏ trứng gà từ dưới biển nho lên. Khung cảnh đó là tuyệt tác của thiên nhiên.
Ngọc Xuyến nô nức hỏi :
- Có phải mặt trời từ dưới biển nho lên không anh ?
Lãng Thiên cười đáp :
- vâng. Dúng thế em yêu.
Ngọc Xuyến chớp mắt thẹn thùng khi nghe hai chữ « em yêu » thốt ra từ miệng Lãng Thiên. Cô vờ phụng phịu nói :
- Anh nói chuyện chẳng đàng hoàng tí nào.
Lãng Thiên cười ghẹo cô :
- Thế nào là chẳng đàng hoàng. Có phải thế này không ?
Nói xong anh cúi xuống, nhẹ nhàng đạt nụ hôn yêu dấu tặng cho Ngọc Xuyến niềm hạnh phúc lức đôi yêu nhau.
Ngọc Xuyến dấu mặt xuống bờ vai rộng của Lãng Thiên để giấu nỗi rung động dịu dàng.
- Ngọc Xuyến này !- Lãng Thiên gọi - Em nhìn kìa chị hằng đang ghen với hạnh phúc của chún g ta đấy, nên giấu mặt sau đám mây bồng bềnh đang trôi.
Ngọc Xuyến tựa vào vai Lãng Thiên, cô ngấm nhìn cảnh vật về đêm lắng đọng. Hương hoa sứ thoang thoảng đâu đây khiến cô hít sâu vào lòng ngực mùi thơm dễ chịu đó.
- Lãng Thiên ! Giá mà chúng ta biết được đá, hoa, mưa nói gì nhỉ. Có thể chúng gọi ta m àta không gnhe thấy. bao giờ loài người ta mời chịu mở rộng tai để lắng nghe, mở ta mắt nhìn và mở rộng vòng tay ôm tất cả đất trời, đá, hoa mưa, là và con người ? Lúc đó con người sẽ trở nên dể yêu hơn với tấm lòng nhân ái đầy cảm thông.
Lãng Thiên nghe nói thế, anh ôm bờ vai mảnh khãnh nhỏ nhắn và anh hôn lên mái tóc dài óng ả thoang thoảng mùi bồ kết của cô. Anh nòi giọng thì thầm :
- Em thiệt là… bộ óc nhỏ bé mà suy nghĩ thì đầy rắc rối. Nói như em thi còn gì gọi là cuộcv đời nữa.
Ngọc Xuyến bật hỏi :
- Thế cuộc đời là gì hở anh ?
Mỉm cười vu vơ, anh giải thích :
- Cuộc đời là biển cả. Ai không bơi sẽ… còn phải biết bơi đúng hướng. Mà thôi, chúng ta bỏ qua chuyện phức tạp này đi em. - và bằng giọng hóm hỉnh anh nói tiếp - Nói cho em biết trước nha anh rất ư là độc tài, độc đoán. nếu sau này cưới uđuợc em além vợ, thì anh sẽ không cho em làm gì hết. Chỉ việc ở nahé trang điểm cho thất đẹp để mỗi chiều đón anh tan sở về nhà.
- Ư, em không chịu vậy đâu.
Lãng Thiên mĩm cười, cụng nhẹ đầu vào trán cô.
- Sao mà không chịu ? Đó là hạnh phúc nhất của người đàn bà được alé vợ, làm mẹ.
- Không biết anh học ở đâu cái thói cà rỡn đó ?
- Anh học được là nhờ từ ngày gặp gỡ và quen biết em, được em yêu.
- Hứ, miệng lưỡi của anh thật là…
- Thật là ngọt ngào, phải không « hoa đại đóa » của anh ?
Quên mất giọng đùa cợt của anh, Ngọc Xuyến hỏi :
- Bộ anh yêu hoa đại đóa lắm hở ?
- Vâng anh rất thích hoa đại đóa. Nhất là hoa đại đóa màu trắng trinh nguyên.
Ngây thơ Ngọc Xuyến nói :
- Sao anh giống em thế ?
Lãng Thiên cười :
- có lẽ giữa anh avé em có đồng quan điểm, sở thích nên yêu nhau đó.
Chợt nhìn đồng hồ đeo tay, Ngọc Xuyến hốt hoảng :
- Hơn 10h đêm rồi đấy Lãng Thiên.
- Được rồi anh đưa em về. Đừng hốt hoảng như thế Ngọc Xuyến. Em có biết không ? Trước đây anh chưa quen em anh hư lắm, có khi anh đi chơi tới sáng mới trở về nhà.
Ngọc Xuyến ngây thơ hỏi :
- Thế ba mẹ anh không la rầy ư ?
Lãng Thiên nhìn cô cười. Đôi mắt đẹp của anh chợt nheo nhoe lại hóm hỉnh :
- Sao la rầy được. Anh là con trai mà.
- Nhưng em không thíhc anh nhu vậy đâu.
- Cho nên từ lúc quen em, anh lo tu chỉnh lại rồi đấy. Sự thay đổi đó khiến cho cả gia đinh anh đều kinh ngạc. Nhất là chị Lan Đình . Có lần chỉ nói với ba mẹ anh mà anh nghe được.
« Ba mẹ xem con gnựa chứng của nhà mình chắc có ai thu phục được nó, nên nó mới thay đổi mlối sống đến như vậy. Con phải công nhận người đó phải là một ty bản lĩnh, nên mới thu phục được con ngựa kham bất trị này. »
- Em xem đó, đố có ai biết được chính em là nguyên nhân sự thay đổi của anh đây.
Ngọc Xuyến cười hạnh phúc :
- Cảm ơn anh.
Ngạc nhiên Lãng Thiên nói :
- Tại sao em lại cảm ơn anh ?
- Bởi vì anh tốt đẹp khiến em cảm động.
Lãng Thiên lắc đầu phủ nhận :
- Em nói thế không đúng . Anh tốt đẹp là cho tình yêu của chúng ta và cho tương lai của mình sau này.