Chương 12
Trên chiếc giường nệm trắng tinh có một bà cụ tuy dáng dấp bệnh hoạn, nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái, với mái tóc bạc phơ cùng gương mặt già nua phúc hậu. Ngồi bên cạnh giường là một ngươì đàn bà có gương mặt đẹp kiêu sa đày sức thu hút. Bà ta vừa gọt cam, vừa cất giọng dịu dàng nói với bà cụ :
- Mẹ đừng buồn phiền nữa, tuy bao năm trôi qua, mẹ con mình làm khổ Mỹ Hằng. Thế nhưng giờ đây mẹ con ta đã biết ăn năn hối hận, chắc Mỹ Hằng không còn để bụng nữa.
Trên chiếc giường nệm trắng tinh có một bà cụ tuy dáng dấp bệnh hoạn, nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái, với mái tóc bạc phơ cùng gương mặt già nua phúc hậu. Ngồi bên cạnh giường là một ngươì đàn bà có gương mặt đẹp kiêu sa đày sức thu hút. Bà ta vừa gọt cam, vừa cất giọng dịu dàng nói với bà cụ :
- Mẹ đừng buồn phiền nữa, tuy bao năm trôi qua, mẹ con mình làm khổ Mỹ Hằng. Thế nhưng giờ đây mẹ con ta đã biết ăn năn hối hận, chắc Mỹ Hằng không còn để bụng nữa.
- Vâng chị Minh Nguyệt nói đúng đó thưa mẹ. Dù bao năm trôi qua, con vẫn tưởng nhớ đến mẹ với tấm lòng yêu kính.
Tiếng nói của bà Hằng vang lên dịu dàng đầy tình nghĩa, khiến cho bà cụ cùng người đàn bà tên Minh Nguyệt xúc động. Bà cụ ngồi bật dậy :
- Mỹ Hằng ! con dâu yêu quý của mẹ. Biết bao năm trôi qua, mẹ chỉ mong ngày này.
Bà Hằng lao vào vòng tay đang mở rộng của bà cụ :
- Mẹ ! con xin cảm ơn mẹ đã chấp nhận con là dâu con của dòng họ Cao. vậy là gánh nặng bao nhiêu năm qua con có quyền cởi bỏ.
Quay sang Ngọc Xuyến, bà bảo :
- Ngọc Xuyến , tới chào nội và cô Hai đi con.
Bà cụ hấp háy đôi mắy. tuy gìà nua, bệnh hoạn, nhưng đôi mắt bà cụ vẫn còn tinh anh.
- Cháu nội của bà đây à. Ôi chu chao, cháu của bà xinh quá.- bà cụ đưa tay chờ Ngọc Xuyến ngả vào vòng tay đầy yêu thương của bà. Bà cụ móm mém nói- Ngọc Xuyến, cháu yêu của bà. lại đây cho bà nhìn rõ mặt cháu chút đi.
Ngọc Xuyến e ngại, nhưng cô vẫn hạnh phúc trước cử chỉ ấm tình máu mủ. Co bước tới giường bà cụ. cất giọng thỏ thẻ đầy thương yêu, cô nói :
- Thưa nội con mới tơí. - vưà dứt lời, cô cúi xuống hôn lên đôi má nhăn nheo của bà cụ, rồi cô nói tiếp - Chúc nội mau mạnh khỏe, sống trăm tuổi với con và mẹ.
Ngọc Xuyến quay sang nhìn bà Minh Nguyệt đang ngồi bất động, giọt lệ nới khóe mắt lăn dài. Dịu dàng , cô ngồi cạnh bà Minh Nguyệt, đưa ngón tay thanh mảnh lau những giọt lệ ngọt ngào hạnh phúc chảy xuốnggương mặt yêu kiều của bà Minh Nguyệt. Thỏ thẻ, Ngọc Xuyến nói :
- Cô hai ơi, cô đừng khóc nữa. Con không cần biết bao nhiêu năm qua vì lý do gì mẹ, con cùng bà nội và cô xa cách nhau. Giờ cô cháu mình tao phùng, cô hãy vui lên đi chứ. Cô khóc hoài dượng hai mà biết được sẽ đau lòng lắm.
Nghe nhắc đến ông Lâm Khiêm, đôi mắt xinh đẹp của bà Minh Nguyệt vội hướng tới cửa phòng, chờ đợi một bóng dáng yêu dấu mà biết bao nhiêu năm qua bà vẫn một lòng chờ đợi lẫn ăn năn.
Từ ngoài cửa phòng bỗng xuất hiện hai người khách bước vào, một nam một nữ. Đó chính là ông Lâm Khiêm và Gia Hảo.
Bà Minh Nguyệt mừng rỡ, đôi mắt diễm lệ lại một lần nữa long lanh những giọt lệ mừng hạnh phúc.
Lâm Khiêm ! anh không còn giận hờn em nữa phải không ? Trời ơi ! con gái của ta giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Gia Hảo, con gái yêu của mẹ. Con chính là bản sao, là hình ảnh của mẹ cách đây khoảng hai mươi mấy năm vể trước : xinh đẹp, tự tin , tràn đầy nhựa sống.
Bà Minh Nguyệt vẫn ngồi bất động độc thoại một mình với tâm hồn đầy đau khổ, nhưng ẩn giấu niềm hạnh phúc khi được gặp lại người chồng yêu dấu cùng đứa con gái mà bà xa cách hơn 20 năm. 20 năm dằn vặt, 20 năm nhớ thương và 20 năm của chờ đợi khắc khoải.
- Thưa mẹ, con đếm thăm mẹ.
Bà cụ đang ngồi mân mê bàn tay dịu dàng thanh mảnh của Ngọc Xuyến thì nghe giọng nói của người đàn ông nửa thân quen gần gũi, nửa xa lạ. Nhưng giọng bà cụ chợt nhiên òa lên niềm vui vẻ :
- Ôi Lâm Khiêm ! con chịu tha thứ cho mẹ và vợ con rồi phải không ?
Gật nhẹ đầu, ông Lâm Khiêm đáp lời mẹ vợ không một chút đán đo, do dự :
- vâng thưa mẹ. - Rồi ông đua tay chỉ Gia Hảo và nói tiếp - Đây là cháu ngoại của mẹ.- Đưa tay vuốt tóc Gh, ông nói bằng giọng âu yếm - tới chào ngoại đi con.
Vui mừng, Gh bước nhanh tới bên giường abé cụ :
- cháu chào bà ạ.
- Ôi cháu gái xinh đẹp của bà.
Ông Lâm Khiêm nhìn Gia Hảo , tay chỉ bà Minh Nguyệt đang cúi đầu vân vê tà áo đầy bối rối, ông nói :
- suốt bao nhiêu năm trôi qua, tuy con không nói, nhưng cha biết con r-at& thèm khát tình mẫu tử thiêng liêng, phải không Gia Hảo ? Ước nguyện của con hôm nay đã thành sự thật rồi đấy. Người phụ nữ ngồi cạnh ngoại chính là mẹ con đó. Gia Hảo, con hãy mừng mê đi.
Ngập ngừng, Gia Hảo bước từng bước nhẹ nhàng, tim cô đập liên hồi vì hồi hộp lẫn vui mừng. Cô quay sang nhìn bà hằng, chờ đợi lời động viên khuyến khích :
- Mẹ nuôi !
Bà Hằng mỉm cười dịu dàng :
- Tới chào mẹđi con gái.
thế là không còn gì ngăn cản được niềm hạnh phúc hội ngộ của người con xa mẹ lâu ngày :
- Mẹ ơi ! con nhớ mẹ lắm. - Gia Hảo ngả vào vòng tay chờ đợi của bà Minh Nguyệt. Khóe mắt hai người rưng rưng những giọt lệ hạnh phúc, vui mừng cảnh sum họp, đòn viên.
Bà Hằng muốn tạo không khí cho hai mẹ con xích lại gần nhau, nên bà nói :
- Chị Minh Nguyệt ! chị hãy dẫn Gia Hảo xuống sân bệnh viện đi dạo một lát cho khuyâ khỏa. Trông chị có vẻ xanh xao, không khéo lại ngã bệnh thì nguy.
Bà cụ, Ngọc Xuyến, đồng hưởng ứng. Riêng ông Lâm Khiêm nhẹ nhàng gợi ý theo lời bà Hằng :
- Phải đó Minh Nguyệt. Em nên đưa con xuống sân bệnh viện đi dạo một chút đi. Sẳn dịp đó hai mẹ con có thể tâm sự cùng nhau.
Bà Minh Nguyệt gật đầu đồngý. Nhung bà không quên quay lại nhìn bà cụ nói vài câu :
- mẹ ở đây nói chuyện với bé Tí nị, Mỹ Hằng và Lâm Khiêm mẹ nhé. Con ra ngoài dạo một vòng với bé hảo.
bà cụ gật đầu, miệng móm mém mỉm cười hạnh phúc :
- hai mẹ con đi dạo vui vẻ.
Bà Minh Nguyệt cùng Gia Hảo đi dọc hành lang xuồng khuôn viên bệnh viện. Đây là bệnh viện lớn nhất tp nên khuôn viên tựa như thảo cầm viên nhỏ, cũng gồm các chu hươu nai được các nghệ nhân uống hình khéo léo, thảm cỏ rộng lớn chiếm gần một phần hai khuôn viên. Ngoài ra, nời đây còn được trồng nhiều loại hoa quý hiếm, chúng đua nhau khoe sắc tỏa hương làm đẹp thêm cho đời. Bà Minh Nguyệt đi cạnh con gái thân yêu mà bà xa cách 20 năm trời, giờ gặp lại xiết bao hạnh phúc. Thử hỏi bà còn mong mỏi gì hơn. Đã có được hạnh phúc, bà thoáng nhớ lại những bất hạnh của hơn 20 năm về trước nên bà thoáng rùng mình kinh sợ. Vì n ónhư một cơn ác mộng đã giày xéo hạnh phúc đời bà cùng mẹ bà, một người từng nổi tiếng lạnh lùng, độc đoán lẫn uy quyền.
Giờ đây đâ qua rồi cơn ác mộng. Người tái tạo lại hạnh ph&uc cho bà không ai khác hơn là bà Mỹ Hằng bao dung rộng lượng mà suốt đời này bà không sao đền đáp được tấm lòng đầy nhân hậu ấy.
Gia Hảo lên tiếng đánh thức niềm hoài tưởng của bà để trở lại hiện tại :
- Mẹ ơi, tại sao cha mẹ và con phải xa cách nhau ? À, mà còn nữa, tại sao mợ út và Ngọc Xuyến cũng phải xa cách ngoại vật ? Từ lúc biết dược con còn mẹ, còn ngoại, con nôn nóng lắm, nhưng không dám hỏi cha và mợ út. Vì ai cũng khó đăm đăm làm con phát sợ nên không dám hỏi.
Bà Minh Nguyệt chợt lo sợ khi nghe Gh hỏi về dĩ vãng năm nào. Nhưng chẳng lẽ bà giấu con bé về tội lỗi của bà. Không. Không được. 20 năm trôi qua, bà không đượoc cùng ai chia sẽ niềm tâm sự, nỗi hối hận giày vò thì giờ đây chính là cơ hội cho bà trút đi gánh nặng trong lòng. Bà không được quyền chối bỏ, mà phải đối diện với mọi lỗi lầm do chính abé gây ra.
Đôi mắt u buồn của bà chợt long lanh hạt lệ. Đôi mắt đẹp, bướng bỉnh, kiêu kỳ xa xưa chưa từng biết buồn là gì chứ đừng nói là nhỏ lệ mà giờ đây dể dàng tuôn chảy, nếu như ai đó vô tình gợi lại chuyện năm xưa.
Thấy mẹ im lặng quá lâu, Gia Hảo thiếu kiên nhẫn bèn hỏi lại :
- Mẹ ! mẹ kể cho con nghe chuyện trước đây đi mẹ. Con muốn biết nguyên nhân tại sao mẹ con ta xa nhau lâu thế ?
Bà Minh Nguyệt cố nuốt những giọt lệ đắng cay vào lòng. Bà vcất giọng trầm ấm đầy u uất nói :
- Con muốn biết nguyên nhân ư ? Thì giờ đây mẹ sẽ nói hết cho con nghe. chỉ có điều con đừng bắt mẹ dừng lại nửa chừng khi mẹ chưa nói hết.
Gia Hảo không do dự, gật đầu ngayvà nôn nóng mở to mắt nhìn bà Minh Nguyệt chờ đợi.
Đôi mắt abé Minh Nguyệt nhìn vào cõi xa xôi, bà nói giọng đều đều :
- Năm đó, Phúc hải là cậu út của con từ nước ngoài du học trở về và kế nghie-(p ông ngoai con.Thế nhưng cậu út đã không chịu thông báo ngày giờ vể, chủ yếu cậu con muốn tạo bất ngờ cho mọi người trong gia đình. Trên đường về nhà, thì iđ(nh mệnh xui khiến cho cậu ấy gặp người con gái xinh đẹp dịu dàng, người đó chính là Mỹ Hằng, mẹ Ngọc Xuyến.
Mới gặp gỡ lần đầu mà cậu con đã đem lòng yêu tha thiết Mỹ Hằng, và đòi ngoại con cưới Mỹ Hằng về làm dâu. Nhưng trước khi cậu con về nước, ngoại con đã hỏi vợ cho cậu ấy, một người con gái xinh đẹp kiêu sa, rất môn đang hộ đối giưũa hai gia đình. Nên khi biết cậu con đã đem lòng yêu người con gái không phải danh gia vnọg tộc thì mẹ và ngoại con phản đối quyết liệt. Nhưng cậu con không nghe, đòi bỏ nhà ra đi tìm hạnh phúc cho cuộc đời, nếu ngoại con không chịu cưới Mỹ Hằng. Trước áp lực của Phúc hải, ngoại con vì quá thương yeu đứa con trai út, người kế thừa duy nhất của dòng họ cao, nên ngoại con ép bụng đồng ý cưới Mỹ Hằng cho cậu con.
Gia Hảo ngồi im lắng nghe từng lời kể của bà Minh Nguyệt. Cô đồng cảm với hoàn cảnh của cuậ út và khâm phục trưóc thái độ cứng rắn bảo vệ tình yêu giữa cậu và mợ Hằng. Khi nghe tới đoạn cậu út sưới được mợ Hăàng, không kiềm được, Gia Hảo reo lên
- Tình yêu của cậu út dành cho mợ Hằng thật cao đẹp, nó thoát ra khỏi định kiến giàu nghèo, phân chia giai cấp. con thật ngưỡng mộ và kính mến cậu út.
Bà Minh Nguyệt điềm đạm trước thái độ vui vẻ của cô. Bà chép miệng :
- Đó chỉ là điểm khởi đầu cho mọi bất hạnh. Con đừng reo mừng quá sớm.
Và bà tiếp tục kể :
- vế làm dâu nhà họ Cao, Mỹ Hằng chịu biết bao khổ cực, nhọc nhằn. Hàng ngày cậu con đến công ty làm việc, nên đâu hay biết ở nhà Mỹ Hằng phải làm việc quần quật từ sáng đến tối. Khi tan sở về nhà, PH được vợ đón tiếp chu đáo với gương mặt rạng rỡ hạnh phúc, nên cậu con cứ ngỡ rằng người vợ mà cậu con hết mực yêu quí được mẹ và chị cũng yêu thương không kém gì câụ. Mỹ Hằng sống đau khổ thầm lặng đến một năm thì cô mang thai. Trong thời gian đó, mẹ cũng lập gia đình. Cha con vì thương yêu chìu chuộng mẹ nên ép lòng ở rễ. Và mọi chuyện giữa ba nguời, cha con đều biết. Thông cảm với nỗi bất hạnh của người con gái dịu dàng nên cha con thường để tâm chia sẽ. những hành động xảy ra giữa cha con và Mỹ Hằng, mẹ cũng biết chỉ xuất phát từ tình thương giữa người với người, và họ thật lòng yêu thương nhau như anh em ruột. Nhưng vi ghét Mỹ Hằng, nên mẹ cho rằng Mỹ Hằng đang cố chiếm đoạt cha con để trả thù mẹ. Vì thế, ghét càng thêm ghet&, hồ sâu càng sâu hơn. Vòng lẩn quẩn đó đã xảy ra. Một năm sau thì tai nạn ấp xuống đầu Mỹ Hằng khi PH đi công tác xa, trên đường trở về, cậu con vì quá nôn nóng gặp vợ con nên đã xảy ra tai nạn giao thông. Và cậu con đã qua đời trên đường đến bệnh viện, không kịp nhìn mặt vợ con lần cuối.
Từ khi PH qua đời, Mỹ Hằng đau khổ càng phải chịu đau khổ hơn. Lớp nào vì mất chồng phải ráng chịu đau khổ để nuôi con thơ, và phải cố hầu hạ mẹ chồng, chị chồng cho chu đáo. thế nhưng mọi cố gắng của Mỹ Hằng được đáp trả bằng ánh mắt rẽ khinh căm hận, hơn là sự thông cảm sẽ chia. Một hôm , ngoai con không còn chịu nổi khi Mỹ Hằng sơ ý làm bể chiếc bình cổ qúy giá, bảo vật còn sót lại của cậu con đã tặng ngoai trong một lần chúc thọ. Ngoại con vì quá tức giận vì Mỹ Hằng làm vỡ kỷ vật thiêng liêng nên nói với Mỹ Hằng rằng :
- từ ngày cô bước chân vào nhà tôi là xảy ra bao nhiêu chuyện. PH qua đời cũng vì cô. Cô là người đàn bà chỉ mang điều không may đến cho gia đình này. Cô hãy đi, đi khỏi nhà tôi. Từ đây vể sau, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.
Gia Hảo thầm đau khổ cho hoàn cảnh của người mợ ut& dịu hiền, mẹ và ngoại cô thật tàn nhẫn. Nhưng vì cô là phận con cháu nên đâu dàm phê phán bà và mẹ. Gia Hảo ngồu yên lặng lắng nghe bà Minh Nguyệt kể tiếp :
- Mọi việc xảy ra, Lâm Khiêm không hề hay biết. Vì cha con bận xuống Tiền giang ký hợp đồng . Khi trở vể, ông mới hay thì đã muộn. Ông tức giận mắng mẹ một trận rồi bế con ra đi. Mẹ đã năa nĩ van xin cha con thứ lỗi thì cha con tức giận nói rằng :
- Oan trái do chính em gây ra thì em hãy tự gánh lấy. Tôi không thể nào có người vợ nhẫn tâm, lạnh lùng. Chừng nào Mỹ Hằng chịu tha thứ cho mẹ, em và cô ấy chịu quay trở về thì tôi mới không cố chấp chuyện cũ. Khi đó dù ở chân trời góc biển, tôi cũng sẽ quay về cùng em.
THời gian trôi qua, nỗi ăn năn trong lòng ngoại và mẹ mỗi lúc tăng dần. Ngoại con cho người tìm mợ con và Tí nị khắp nơi. Nào ngờ Mỹ Hằng vẫn còn ở lại Sàigòn.
Không còn dằn nén được nữa, Gia Hảo òa khóc lớn, cô la lên :
- mẹ và ngoại tàn nhẫn lắm. Con không muốn có người mẹ như mẹ. Con không muốn.
Nói xong cô vụt chạy trong tiếng khóc đầy đau khổ.
Bà Minh Nguyệt sững sờ trước cử chỉ của Gia Hảo. Bà chĩ biết ngồi ôm ngực cúi đầu đau khổ.
Gia Hảo ơi ! con oán trách mẹ là đúng lắm. mẹ không giận con đâu.
- Minh Nguyệt, tại sao em ngồi đây khóc ? Còn Gia Hảo đâu ?
Giọng nói trầm ấm của người thương vang lên như xoa dịu vết thương ở tâm hồn đau khổ, bà mN ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn ông Lâm Khiêm :
- anh khiêm ơi ! Gia Hảo oán giận em nên bỏ đi rồi. Vậy là em mất con rồi phải không anh ?
Ông Lâm Khiêm thấu hiểu nỗi đau trong tâm hồn người vợ năm xưa. Ông xoa nhẹ vai bà trìu mến nói :
- Gia Hảo bị cú sốc bất ngờ, chút tỉnh lại sẽ về đây thôi. Em hãy tin anh, đừng dằn vặt mình nữa. Oan trái năm xưa, Mỹ Hằng đã chịu bỏ qua thì lý gì Gia Hảo ôm khư khư làm đau khổ mà buồn giận mẹ mình mãi sao ?
Bà Minh Nguyệt an tâm khi nghe những lời an ủi của ông Lâm Khiêm.
Gia Hảo chạy bạt mạng ra cổng bệnh viện. Cô bỗng đâm sầm vào người đang đi tới. Một bàn tay giữ chặt lấy vai cô :
- Em làm gì mà chạy dữ vậy Gia Hảo ?
Gia Hảo nhìn Đình Khoa, đôi mắt to tròn vui tươi tinh nghịch của cô giờ đây đẫm lệ. Đình Khoa hốt hoảng thật sự :
- Chuyện gì xảy ra vậy Gia Hảo ? Bình tĩnh nói cho anh nghe nào. Chuyện gì cũng có thể giảu quyết được. Em hãy tin anh.
Gia Hảo vẫn còn khóc, nước mắt thi nhau chảy trên khuôn mặt xinh xắn :
- Em khổ quá, Đình Khoa ơi. - nói xong cô ngả đầu vào vai Đình Khoa để tìm cghút an ủi cho tâm hồn bớt cô độc.
Ôm cô vào lòng, Đình Khoa đưa tay vỗ nhẹ lưng cô tỏ vẻ cảm thông chia sẻ.
- Nói đi Gia Hảo. chuyện dù to, nhỏ đến đâu cũng có thể giải quyết được mà. Em đừng buồn, dừng đau khổ nữa khiến anh quá lo lắng cho em nên rối trí không giúp ích gì. Nào, nói cho anh nghe nào cô bé bướng bỉnh của lòng anh.
Lời nói trầm ấm, ngọt ngào lẫn yêu thương chia sẻ làm cho Gia Hảo quên đi nỗi đau khổ trong tâm hồn. Ngừng khóc nhưng cô vẫn còn ấm ức, lâu lâu đôi vai mảnh mai rung lên đau khổ. Cô kể lại cho Đình Khoa nghe, vì côđang cần một thái độ cảm thông, mộ lời khuyên bảo.
Im lặng anh lắng nghe với thái độ tôn trọng nỗi đau trong lòng Gia Hảo. Đến khi Gh ngước mặt lên nhìn anh, chờ đợi lời khuyên bảo, thì Đình Khoa suy nghĩ :
Lúc này cô bé đang đau khổ, anh không nên lên tiếng can thiệp vào. cần phải để cho cô bé bình tâm trước đã. Một lời khuyên sau lúc bớt căng thẳng mới có hiệu quả. Cân nhắc mọi chuyện xong xuôi, anh mới lên tiếng :
- Chuyện đó hãy gác sang một bên, nào cô bé hãy theo anh ra xe. Chúng ta chạy một vòng để thư giãn tâm hồn. Lúc đó em sẽ có hướng giải quyết chuyện buồn của mình một cách chín chắn. Nếu cần ở anh một lời khuyên thì hãy nghe lời anh đi cô bé.
Gia Hảo hỏi lại Đình Khoa :
- Chỉ cần lái xe đi một vòng trên các đường phố thì nỗi buồn của em sẽ bay biến đi phải không Đình Khoa ?
- Phải đấy. nếu không hết buồn, em sẽ từ từ suy ngẫm lại. theo anh nhận thấy, câu chuyện đó xảy ra đã hơn 20 năm rồi, ngươì lớn ai cũng đã bỏ qua hết rồi. trong câu chuyện này, người đáng buồn nhất là bác Hằng và Ngọc Xuyến, nhưng họ đã quên đi nỗi buồn mà tìm vui trong hiện tại. Em hãy bắt chước như Ngọc Xuyến đi Gh nhé. Dù sao bác gái cũng là mẹ ruột của em và cũng là ngươì em hằng khao khát bấy lâu nay. Tại sao em không tha thứ cho bác ấy một lần ? Trong đời người ai lại không lầm lỗi. Chẳng lẽ họ không được ngẩng đầu lên với đời hay sao ? vả lại mẹ em cũng đã ăn năn hối hận mấy mươi năm rồi. Hãy yêu thương và tha thứ cho mẹ đi, em nhé. Giờ đây em hãy theo anh.- Đình Khoa kéo tay Gia Hảo chạy nhanh ra xe. Anh bật mui xe sụp xuống. Khởi động máy, anh cho xe chạy nhanh trên đường. Mái tóc Gia Hảo bay mạnh theo gió. Đình Khoa hào hứng hét vang :
- Hết buồn chưa nào ?
- Chạy nhanh đi Đk, vượt qua chiếc xe kia đi.
- Được rồi chuẩn bị nha cô bé.
Chiếc xe tăng tốc độ chạy thật nhanh, vượt qua tất cả xe trên đường. Chợt có tiếng còi cảnh sát giao thông hụ phía sau duổi theo họ. Đình Khoa nhúng vai :
- Chết rồi, bị cảnh sát phạt rồi Gia Hảo ơi.
- Có bề gì, nộp phạt đâu phải chuyện lớn.
Cả hai cười nghiêng ngã. chiếc moto của cảnh sát giao thông chặn họ lại :
- xin anh cho xem bằng lái.
Đk đạp thắng lại, mỉm cười :
- sếp ơi, có bao giờ sếp chạy xe như vậy để bạn gái hết buồn chưa ?
Người cảnh sát khó chịu nói :
- quên buồn kiểu ấy thì có thể ra nghĩa trang sớm lắm đó.
Đk mở ví lấy bằng lái xe chìa ra, Gia Hảo cười cười :
- Đình Khoa, em sẽ nộp phạt cho anh, anh khỏi phải lo.
- Ồ, ngốc ơi là ngố. Anh đâu quan trịng chuyện tiền nong.
Người cảnh sát cầm bằng lái xe lên. Sau khi đọc tên chủ xe trên bằng lái người cnảh sát bỗng thay đổi thái độ :
- Ồ, anh chính là TRần đình Khoa, người luật sư đã bào chữa thành công trong vụ án vừa rồi phải không ?
Đình Khoa cười cười :
- Vâng, tôi chính là luật sư Đình Khoa nhưng chưa dám nhận hai cữ tài giỏi đâu thưa sếp.
Người cảnh sát vui vẻ bật thốt :
- tôi không cần biết anh bạn có tài giỏi không, nhưng tôi phục anh bạn ở điểm thương người. Ch&uc anh bạn đi chơi với bạn gái vui vẻ và tôi nghĩ hai người nên hều nhau đi. Đừng giận hờn mất vui.
- cảm ơn sếp.
hai người nhìn nhau bật cười vui vẻ . Gia Hảo quên hết mọi chuyện. Đình Khoa chợt đề nghị :
- Giờ chúng ta chạy một vòng xa lộ rồi về gặp hai bác nhé Gia Hảo. Anh đoán chắc bcá gái đang lo buồn lắm đấy. hãy thưong yêu cha mẹ nha Gia Hảo. Trẹn cõi đời này, cha mẹ chỉ có một thôi.
rồi anh chợt ngâm bà thơ mà anh yêu thích cho cô bé nghe :
Mẹ
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho đi không đòi lại bao giờ.
Cổ tíhc thường bát đầu bằng từ : ngày xưa có một nàng công chúa… hay ngày xưa có một vị vua…
Cổ tích còn bằt đầu từ : ngày xưa có mẹ.
Con không đợi một ngày kia mẹ mất mà giật mìnhkhóc lóc.
Nhưng dòng sông trô đi có chảy lại bao giờ.
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua.
Con không đợi một ngày kia có người cài lên áo con một nụ bạch hồng.
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ.
Mỗi ngày qua, con đang cài cho con những bông hồng.
Hoa đẹp ấy cớ sao lòng hoảng sợ ?
Đôi mắt đang vui tươi của Gia Hảo bổng long lanh những giọt lệ khi nghe Đình Khoa ngâm bài thơ bằng giọng trầm buồn, tha thiết. Cô chợt thấy thương yêu mẹ, và thèm được năằ trong vòng aty mẹ. Cô buột miệng nói lên tiếng nói của lòng mình :
- Đình Khoa ơi, hãy chở em về với mẹ. Em muốn xin lỗi mẹ, một cô gái lông nổi khiến mẹ phải buồn lo.
Đình Khoa cười hạnh phúc :
- Ngoan lắm bé yêu.