Chương 10
Vào một đêm tháng 12 se lạnh, biệt thự Hoài niệm nào nhiệt như hội hoa đăng. Trong phòng khách được trưng bày những đóa cẩm chướng nhiều sắc màu rực rỡ làm căn phòng như đẹp hẳn lên. Đèn sáng trưng chạy từ trong nhà cho đến ngoài vườn hoa. Tiếng cười nói vui vẻ của hơn một trăm khách thuộc giới trẻ vang lên đày náo nhiệt. Tiếng dạo đàn của ban nhạc nổi tiếng « Hoa Phù Dung » vang lên trẻ trung đầy sức sống.
Tất cả mọi người đều vui vẻ để góp vui cho đêm sinh nhật của Gia Hảo được tổ chức long trọng lần thứ 20 này.
Trong trang phục « nữ hoàng » đầy quyến uy, trên đầu là chiếc vương miện lấp lánh, Gia Hảo trở nên kiêu sa quyến rũ hơn mọi ngày. Ngay khi cô xuất hiện, căn phòng dành cho buổi vũ hội hoá trang bỗng sáng rực trước nhan sắc diễm lệ và mọi người đồng trầm trồ khen tặng nhan sắc lộng lẫy của cô nữ hoàng đến dạ tiệc.
Tiệc sinh nhật của Gia Hảo được tổ chức theo dạng vũ hội hóa trang như thời phong kiến xa xưa có đầy đủ bá quan văn võ cùng một nữ hoàng thống trị oai nghi. Khi chủ nhân khai mạc, trò chơi sẽ được bắt đầu bằng buổi biểu diễn với một vũ điệu trẻ trung sôi động.
Nhìn Gia Hảo đang hóa thân thành một nữ hoàng oai nghi, ông Lâm Khiêm cảm thấy hãnh di(ên trước sự rực rỡ pha chút nét thei-n thần nơi cô. Đặt vào tay cô món quà lớn đã được mang từ pháp trong chuyến làm ăn xa vừa rồi mà ôngđã chuẩn bị cho cô con gái yêu, ông nói bằng giọng âu yếm :
- Chúc cô nữ hoàng xinh đẹp của cha một đêm sinh nhật vui vẻ. Và tuổi 20 lại đnế với con đầy nhữn gước mơ biến thành hiện thực, để nụ cười nở bất tận trên gương mặt kiều diễm của con gái cha.
Ôm choàng lấy ông, Gia Hảo hôn lên má ông như tỏ lòng yêu thương sâu sắc của cô đối với ông Lâm Khiêm.
Ánh đèn của máy ảnh chợt lóe sáng lên để thu ngay hình ảnh đầy cảm động đó.
Gia Hảo cầm lất bàn tay vẫn còn săn chắc của ông Lâm Khiêm, cô áp nhẹ lên má của mình và thỏ thẻ nói :
- Cảm ơn cha, ngươìmà con hết lòng yêu kính. Con nguyệnsẽ sống xứng đáng v&ơi lòng mong mỏi của cha.
Chiếc máy ảnh do mấy người bạn của Gia Hảo cầm cũng không bỏ qua cơ hội với bức ảnh đậm tình cha con như thế, nên nó liên tục lóe sáng.
Gật đầu như rất hài lòng với lời nói của Gia Hảo, ông mỉm cười rồi quay trở về phòng trả lại bầu không khí vui tươi, trẻ trung cho giới trẻ.
Gia Hảo buớc lại phía bàn Ngọc Xuyến và Lãng Thiên đang ngồi trò chuyện. Mỉm cười vui vẻ, Gia Hảo nói :
- Anh Lãng Thiên cho phép em mượn Ngọc Xuyến của anh 5 phút rồi sẽ trả lại nguyên vẹn cho anh.
Dứt lời không thèm đợi Lãng Thiên có ý kiến, Gia Hảo đã kéo tay Ngọc Xuyến. Vửa đi, cô vừa nói :
- Mi đi với ta hoàn tất thủ tục đầu tiên của đêm sinh nhật. Hai năm trôi qua, sinh nhật của ta đều vằng bóng anh Nhật Viễn nên nghĩ cũng thật buồn. NHớ hồu đó mỗi lân sinh nhật của ta, anh Viễn và mi đều có mặt giúp ta cắt bánh và anh Viễn còn mời ta nhảy khai mạc buổi tiệc. Còn năm nay, ta không biết mời ai đây. Ước gì anh Viễn về giúp vui cho sinh nhật của ta tối nay nhỉ.
Để mặc Gia Hảo độc thoại một mình, Ngọc Xuyến vẫn giữ thái độ im lặng. Cô nhớ lại kỷ niệm giữa cô, Gh và anh Nhật Viễn luôn đầy ấp trong lòng mỗi người. Và anh Viễn thường gọi cô là « hoa trinh nữ » bởi hồi đó cô hay e thẹn, rụt rè. Còn cô và Gh thường gọi anh là « anh Xuyến chi » vì anh vốn rất thích loài hoa mộc mạc đơn sơ đó. Chỉ riêng Gh ang cái tên thật ngộ nghĩnh « cún con ». Ôi ! đó là những kỷ niệm đẹp nhất thời có Nhật Viễn bên cơ và Gia Hảo cùng vui đùa.
Ngoài cửa phòng thấp thoáng một dáng ngưòi, vì đèn không sáng lắm, nên Gia Hảo không nhìn rõ mặt. Gia Hảo kéo tay Ngọc Xuyến chỉ :
- Ngọc Xuyến ! hình như anh Viễn, ta có nằm mơ không vậy hở. ?
Ngọc Xuyến cũng ngạc nhiên không kém, hai cô cùng một lúc bước ra cửa. Tiếng Gia Hảo lí lắc vang lên :
- Anh « Xuyến chi » về rồi. Em không nằm mơ chứ ? Ôi, em mừng quá anh Xuynế chi.
Nhật Viễn vẫn với dáng dấp phong độ hòa hoa, vẩn là thần tượng của những cô gái thường ao ước xây mộng có được người bạn đời lý tưởng như anh. Thế nhưng đã 10 năm trôi qua, anh không quen một ngươì khác phái nào ngoài hai cô gái mà anh hết lòng quý mến lẫn trân trọng tình bạn thâm giao. Anh mỉm cười nhìn hai cô bạn trìu mến, nhưng ánh mắt anh dành cho Ngọc Xuyến hơi khác lạ một chút, vì tận sâu trong đáy mắt anh tặng cho Ngọc Xuyến vẻ nồng nàn say đắm. Nhưng Ngọc Xuyến không thấy được, vì cô đang cúi đầu vân vê tà áo để che giấu niềm hạnh phúc của buổi gặp gỡ bất ngờ này.
Nhật Viễn lên tiếng phá tan vẽ tĩnh lặng giữa ba người :
- Lớn rồi mà không bỏ tật trêu ghẹo anh. - Quay sang Ngọc Xuyến, Nhật Viễn hỏi- Hoa mắc cỡ, thấy anh về không mừng ư ?
Thế là cái tên từ thuở thơ ấu được cả ba đem ra gọi nhau một cách thoải mái, không chút ngượng ngập. Gia Hảo chợt nhớ đến buổi tiệc của mình và các bạn đang chờ cô cắt bánh.
- Ba anh em mình cùngt vào cắt bánh khai mạc buổi tiệc nha.
Nhật Viễn nói :
- Thế sao không mau thục hiện đi hở cún con.
Cả ba đồng bước lên bục nơi trang trọng có nhóm tam ca « hoa phù dung » đang đệm đàn. Bước đến bên micro, Gia Hảo cất giọng vui vẻ nói :
- Xin giới thiệu với các bạn. Đây là Nhật Viễn, anh kết nghĩa của mình từ nước ngoài về chia vui cùng mình. Xin các bạn hãy cho một tràng pháo tay để chào đón anh Nhật Viễn.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng.
Giờ đây tới tiết mục vũ điệu hóa trang, mọi người đèu xôn xao vui vẻ. Chỉ riêng có Nhật Viễn ngồi lặng lẽ trong một góc phòng trên tay là một đei-&u thuốc cháy đỏ. Rít một hơi thuốc, Nhật Viễn đưa đôi mắt hướng về nơi có dáng ai kia đã từng làm anh rung động và từng mơ uớc có ngày nào được làm chủ đoa hoa đầy hương ssắc dịu dàng. Giờ thì… đã muộn rồi.
Ôi ! lần về nước bất ngờ này, anh muốn tạo niềm bất ngờ cho ai kia, nhưng ngưiờ ta có lẽ không cần anh. Nhật Viễn tiếp tục đưa điếu thuốc lên môi rít từng hơi dài để che giấu niềm đau khổ. Dù anh đã cố trấn tĩnh, nhưng đôi mắt sáng gnời đầy nghị lực của anh vẫn toát lên vẻ u buồn, chán nản.
Xin giã biệt tình yeu thuở mộng mơ.Bao nhiêu năm ta chờ em mà giờ đây mộng đẹp đã vỡ tan. Nhưng dù có đau khổ đi chăng nữa, ta vẫn cầu chúc cho em được nhiều hạnh phúc. Xin trả lại em những gì êm đềm thơ mộng nhất, còn riêng ta gi’ư chặt lấy niềm đau không một người biết đến. Dù mai này có ra sao, ta vẫn tưởng nhớ về em, hỡi đóa hoa trinh nữ của rieng ta.
Bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên ngoài cửa phòng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhật Viễn.
- Tôi là người khách không mời mà đến dự với tấm lòng chân thành lẫn hảo ý. Kníh mong nữ hoàng của đem dạ vũ thương tình cho kẻ hạ thần này được hân hạnh khiêu vũ cùng nữ hoàng xinh đẹp kiêu kỳ .
Tiếp liền câu nói là sự xuất hiện của người đàn ông với bộ quần áo ôm sát người, chiếc áo choàng phủ kín đôi bờ vai vạm vỡ cùng thanh gươm đeo sát bên hông cũng màu đen nốt. Vì thế cho nên mọi người đều hiểu người đàn ông ấy chính là hiện thân của ông hoàng cô độc. trên tay ông hoàng là một bó hồng nhung với 22 đóa hồng đỏ thắm, vị hoàng đế không ngai ấy tiến thẳng đến bên nàng nữ hoàng xinh đẹp đang đứng sững người vì sự hiện diện quá bất ngờ , vì giọng nói như quen như lạ của anh além cô mãi nghĩ ngợi mà không thể đoán chính xác, vì khuôn mặt kia đã được ẩn giấu dưới chiếc mặt nạ. Mãi đến, khi anh đối diện thẳng với cái nhìn của cô mới làm cô giật mình choàng tỉnh, bật ra câu hỏi :
- anh là ai ?
Người thanh niên thản nhiên đáp :
- là một người khách không được mời, nhưng anh đã đến với cả một thiện ý tốt đẹp là để mừng cho nữ hoàng vừa tròn 22 tuổi.
Đặt vào tay cô bó hoa hồng đỏ thắm, anh tiếp :
- 22 cánh h-éng nhung xinh tươi biểu hiện cho tuổi 22 đầy sức sống của em sẽ thay anh nói lên tiếng nói của lòng mình, với tất cả tấm lòng chân thành tha thiết nhất mà anh đã dành trọn cho em ngay phút đầu sơ ngộ.
Gia Hảo còn đang ngẩn ngơ trước những lời nói êm đềm phát ra từ người đàn ông xa lạ, nhạc bỗng trỗi lên và rồi như một phản xạ, cô bước theo tay dìu của anh trong vũ điệu rumba khai mạc buổi tiệc. Mặc dù vẫn hướng vbề anh với tia nhìn lạ lẫm, nhưng Gia Hảo chợt nghe lòng rung động trước những lời lẽ nhẹ nhàng êm aí như rót mật vào tai.
Nghiêng đầu duyên dáng, Gia Hảo bật nói :
- Chỉ ngay lần đầu gặp gỡ mà anh đã nghe lòng xao động ư ? Liệu những tình cảm ấy có ngộ nhận không ?
Không một chút bối rối, chàng thanh niên đáp với tất cả sự thành thật :
- tình cờ gặp gỡ để nghe lòng vương vấn mãi, anh nghĩ đó chính là tình cảm chân thành nhấtmà anh đã dành riêng tặng cho em.
- Dù đây là buổi đầu sơ ngộ ?
- Nhưng ông tơ bà nguyệt đã se chỉ hồng cho ta. Vì thế mà lần đầu tiên gặp gỡ anh đã đem lòng yêu mến em ngay.
Gia Hảo chợt lặng yên, giọng nói sao quen thuộc quá. Dù nó có êm đềm, tha thiết với những lời lẽ nghiêm trang hơn, nhưng trong mơ hồ cô vẫn nhận ra. Có lẽ nào… lại cũng chính là anh ta ? Anh đang đùa cợt để mở màn cho một trò đùa mới ư ? Ôi, Đình Khoa ! nếu thật sự như thế thì anh ác lắm. Vì qua nhiều lần hội ngộ, dù chỉ bằng những câu tranh cãi gay gắt, nhưng tôi đã nghe lòng mình có chút xao đông, mộng mơ, chút bâng khuâng và hiểu rằng anh không vô tình trong những lần gặp gỡ, nhưng đó chỉ là trực giác. Tôi bỗng sợ anh đừa cợt trên chính những tình cảm chân thành mà tận trong tận cùng của một góc con tim, tôi cũngđã để dành cho riêng anh một vị trí.
Gia Hảo lặng yên không nói, nhưng ánh mắt vẫn hướng về anh với cái nhìn ngạc nhiên đầy lạ lẫm như cố nhớ. Có lẽ cô đã nhận ra anh và đang cố tìm cách lột mặt nạ của anh ra đây. Đình Khoa chợt mỉm cười với ý nghĩ vừa đến.
Ngiêng đầu nhìn cô, anh nói :
- Em đang nghĩ gì thế ? Sao lặng yên thế Gia Hảo ?
Ngạc nhiên cô hỏi ngay :
- Anh lại biết cả tên tôi ư ?
Khẽ mỉm cưòi anh đáp :
- Ai lại có thể đãng trí đến độ đi dự sinh nhật mà không biết gì về chủ nhân của buổi tiệc chứ ?
- Nhưng chính anh đã nhận là người khách không được mời kia mà.
Gật đầu xác nhận, anh đáp :
- Đúng là với em anh đâu có được vị trí trong tim. Nhưng ngược lại, hình dáng em lại được anh ấp ủ. Vì thế, em đừng ngạc nhiên với đìêu cỏn con đó.
- Nhưng thật sự tôi muốn biết anh là ai ?
Gh lại lên tiếng hỏi, khi nhạc chuyển sang điệu nhảy khác. Bản tango êm dịu cho bước chân cô như bay bổng trong vòng tay dìu dắt khéo léo của anh
Gia Hảo thắc mắc :
- Đã đến với tôi bằng cả chân tình thì tại sao anh lại giấu mặt ? hay anh là người của bóng tối ?
Lắc đầu anh phủ nhận :
- Đừng đem lòng nghi ngờ anh như thế. Với danh chính ngông thuận, anh vẫn muốn đến với em bằng khuôn mặt thật của chính mình nhưng chỉ ngại khi trông thấy em sẽ không chấp nhận.
- Ồ chả lẽ anh có khuôn măạt dị hình ?
Khoát tay anh nói :
- Không đâu, trái lại nó rất đẹp trai. nếu có Tống Ngọc hay Phan An đứng cạnh bên thì không biết ai hơn ai kém, để người xưa được biết rằng không chỉ có Tống Ngọc, Phan An là đệ nhất mỹ nam tử đương thời xa xưa đó.
Gia Hảo chợt la l’’n :
- À, thì ra điều tôi nghi ngờ đã đúng sự thật. Đình Khoa ! Chính alé anh có phải không ?
Ánh mắt anh lộ vẽ ngạc nhiên :
- Ồ ! sao em lại dám khẳng định như thế ?
- Vì chỉ có Đình Khoa mới có những lời lẽ ngạo mạn đầy tự cao nhu thế. Và chỉ có Đình Khoa mới dám bạo gan với những hành động ngông cuồng, không biết sợ là gì. Tôi nói có sai không ?
- Không ngông cuồng hay tự cao gì cả, mà hành động này đã do sự sai khiến của con tim chân thành tha thiết đã trót trao về em rồi.
Rồi bàng những bước nhảy bau bướù điêu luyện của mình, anh nhanh chóng dìu cô rời khỏi sàn nhảy đang đông người, để đi ra bên ngoài với không khí trong lành của trời đêm yên tĩnh. Khi đã dừng chân nơi chiếc ghế đá được đạt dưới cây ngọc lan, Đình Khoa nói tiếp :
- Em quả là cô gaí thông minh và nhạy bén mà lần đâù tiên anh gặc.
Gia Hảo nhúng vai :
- Nhưng vẫn không qua được một Đình Khoa táo bạo với những hành động lạ đời. Có đúng không ? Và sự có mặt của anh hôm nay phải chăng do Lãng Thiên và Ngọc Xuyến là những tay đạo diễn tài tình đã qua mặt được tôi.
Nhìn đăm đăm vào Gia Hảo, anh chợt trầm giọng nói :
- Rất đúng, chính Lãng Thiên và Ngọc Xuyến đã làm hậu thuẫn cho anh. Nhưng họ làm với một thiện ý tốt đẹp, đồng thời cảm thông cho nỗi lòng của anh, nên họ đã tiết lộ mốt chút bí mật cho anh biết, để anh có thể tiếp cận cùng em hầu bày tỏ những điều thầm kín mà anh lỡ vương mang.
Gh chợt bối rối, cô cuí đầu tránh tia nhìn đầy đam mê cháy bỏng của anh. Lời lẽ nhẹ nhàng êm ái của anh bỗng làm cô xao xuyến, để cô chợt thấy tin tưởng khi anh nhìn cô với nét mặt đầy vẻ chân thành tha thiết.
- Thế chả phải anh và nhỏ Ngọc Xuyến lẫn Lãng Thiên cùng hợp nhau lại để trêu chọc em sao ? - Bất ngờ Gh xưng tiếng « em » ngọt ngào với Đình Khoa.
Đk như mở cờ trong bụng khi nghe được lời nói đầy ngọt ngào, dịu dàng của Gia Hảo. Anh cũng đáp trả bằng giọng trầm trầm tình cảm :
- Đừng nghi ngờ tấm chân tình của anh như thế. Gia Hảo ạ ! Anh có thể đùa cợt trên mọi vấn đề, nhưng trong tình cảm anh rất nghiêm túc. Em hãy tin anh.
- Không ai có thể tin được lời anh nói.
- Vậy em hãy tin anh một lần đi, rồi em sẽ thấy được tình yêu của anh dành cho em trọn vẹn đắm say.
Lắt téo, Gia Hảo hỏi ngược lại :
- Tại sao em biết được tình yêu của anh dành cho em là trọn vẹn chứ ? Khi người đàn ông nào muốn chinh phục người phụ nữ, họ đều giở giong ngọt ngào của mình ra để quyến rũ, nhưng hứa đó rồi quên đó.
Không chịu kém, Đình Khoa đáp trả ngay :
- Bộ em không tin vào đôi mắt của anh sao ? Người ta nói « đôi mắt là cửa sổ tâm hồn ». Vì nơi đó luôn hiện ra những điều chân giả thật rõ nét, không giấu diém được với người đối diện.
- nếu thế thì em tạm tin lời anh nói. Và chúng ta thử yêu nhau, nếu hợp thì tiếp tục, còn không…
- Chắc chắn chúng ta sẽ mãi gắn bó bên nhau. Bởi điều đon giản nhất vì em là hạnh phúc của đời anh.
- Em không bắt anh nói đâu nhé.
- Vâng , đúng vậy, Gia Hảo này ! anh muốn em hiểu rõ một điều, là trái tim anh luôn nói lên những điều chân thật khi yêu.
Và thế là nụ hôn ngọt ngào đã gắn liền họ, cho hai tâm hồn xích lại gần nhau hơn.
Gia Hảo tiễn chân người khác cuối cùng là Nhật Viễn. Ngay khi vừa ra đến cửa, anh liền xoay người lại cho tay vào túi lấy ra một món quà nho nhỏ xinh xắn :
- Đây là món qù nhỏ gửi tặng « cún con » của anh để em có được một đêm sinh nhật vui vẻ và luôn tràn đầy hạnh phúc, niềm tin ở lứa tuổi22 của mình.
Gia Hảo nhón nhẹ gót, hôn lên vầng trán cương nghị của Nhật Viễn.
- cảm ơn anh, nhưng không phải vì món quà này, mà ý em muố n nói cảm ơn anh đã đến chung vui đêm sinh nhật của em.
Nhật Viễn mĩm cười để che giấu vẻ c ảm động trước tình cảm chân thành của Gia Hảo dành cho anh. Anh đưa tay vuốt nhẹ chiếc mũi cao thanh mảnh của cô, rồi anh nói :
- Cún con của anh cũng bày đặt khách sáo với anh nữa sao ?
Sực nhớ, Gia Hảo hỏi :
- Hình như đem nay anh có vẻ không vui. Điều gì đã xảy đến với anh ? nói cho em biết đi anh Xuyến Chi.
Gượng gạo cười, Nhật Viễn giấu nhanh nỗi đau vào lòng, anh cố hài hước nói :
- Bày đạt làm thầy bói từ lúcv nào vậy cô Hai. Thôi khuya rồi, anh về.
- Nhưng anh còn ở lại đây bao lâu ?
- Bản luận án tiến sĩ của anh đã bảo vệ thành công tốt đẹp.
Gia Hảo nhảy cẫn lên :
- Nói thế anh đã là tiến sĩ kinh tế rồi ư ?
Đôi mắt Nhật Viễn dõi xa xăm :
- vâng, anh đã hoàn thành xong niềm mơ uớc của ba mẹ anh rồi. tiếc rằng ba mẹ anh không còn trên cõi đời này để chia vui cùng anh.
Gia Hảo nắm nhẹ tay Nhật Viễn, tỏ vẻ an ủi, thông cảm cùng anh.
- Nhưng anh vẫn còn có em và Ngọc Xuyến ben cạnh, phải không nào ?
Nhật Viễn gật đầu, rồi anh nói :
- thôi anh về, khuya rồi, mai anh em mình gặp lại.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 11
Vừa vô tới nhà, Ngọc Xuyến đã vội reo lên :
- mẹ ơi, ra xem này. Hình sinh nhật của nhỏ Gia Hảo đạp lắm mẹ ơi.
Bà Hằng từ nhà sau khoan thai đi lên. Bà mỉm cười, mắng yêu Ngọc Xuyến :
- Con gái con đứa gì mà mới về nhà mà đã ong óng caí miệng rồi.
Gh thấy bà Hằng vội khoanh tay chào lễ phép :
- Thưa bác con mới tới.
Bà hằng mỉm cười nói đùa :
- Mẹ nuôi chứ .
Gia Hảo bẽn lẽn thốt :
- Bác… ư… mẹ nuôi đã cho phép con gọi ư ?
Bà Hằng lắc đầu, nhìn Gia Hảo trìu mến nói :
- Ồ, cái con nhỏ này. Chỉ một lòoi xưng hô thôi cũng ngượng ngùng em thẹn. m ẹnuôi nhớ đó đâu phải là cá tính của của con - ngừng một chút, bà nói tiếp - Đâu ? hình sinh nhật của Gia Hảo đâu ? Đẻ mẹ xem con gái nuôi của mẹ có xinh không nào ?
Gh liếng thoắng nói xem vào :
- Đẹp chứ mẹ. Con gái của mẹ là phải xinh đẹp rồi.
Ngọc Xuyến tiếp lời của Gia Hảo :
- Í, mèo khen mèo dài đuôi.
- Đuôi con mèo vốn dài rồi. Nó khen đúng sự thật chứ đâu có sai đâu mà sợ.
- Mi rõ là bẽm mép. Không hiểu sao anh Đình Khoa chịu kết model với mi ? Rõ ràng là anh Khoa nhìn lầm người rồi.
Gia Hảo nghênh mặt nói. Nhưng trông cô thật đáng yêu với đôi môi hồng duyên dáng, cùng đôi mắt to tròn long lanh khi cô nhắc đến Đình Khoa bằng giọng nói ấm tình yêu, nhưng nó được ẩn giấu bằng vẻ bỡn cợt :
- Không dám nhìn lầm đâu. Quen được người con gái xinh đẹp và bẻm mép như ta khó lắm đấy.
- Hừ, đồ tự cao, tự đại.
Gia Hảo nghênh nghênh mặt :
- Chứ sao. Đẹp ta nói đẹp, không có gì gọi là phiền ai hết cả. Phải không mẹ nuôi ?
Bà Hằng nhìn hai cô, mỉm cười phúc hậu :
- Ừ, Gia Hảo nói đúng đó.
Ngọc Xuyến lên giọng mè nheo :
- Ư.. con hổng chịu đâu. Mẹ thương nhỏ Gia Hảo hơn con.
- I… í… coi cái bản mặt ganh tị của mi kìa, thấy ghét không ?
- Kệ ta.
- Thôi hai đứa đùng có mè nheo nữa. Nói chung con gái mẹ , đứa nào cũng xinh đẹp cũng đáng yêu như một nàng công chúa cả. đâu ? Gia Hảo đưa hình cho mẹ xem nào.
Gia Hảo nhanh nhẩu đưa cuốn album dầy cộm cho bà Hằng.
Lật từng trang, bà hằng xem với đôi mắt sáng ngời hạnh phúc khi nhìn thấy cảnh Ngọc Xuyến, Gia Hảo cùng Nhật Viễn đứng cắt bánh sinh nhật dầy vui vẻ. Bà bỗng chép miệng cảm thương cho tình yêu vô vộng của Nhật Viễn.
Tội nghiệp thằng bé, yêu mà không dám ngỏ, để rồi giờ đây ôm hận ra đi. Nhưng dù sao nóra đi tìm quên một thời gian cũng đúng. Cầu mong cho nó quên được con bé Ngọc Xuyến và gặp được hạnh phúc sau này. Nó là một chàng trai tốt nên bà tin rằng nó sẽ hânh phúc.
Đưa tay lật trang kế tiếp, bỗng dưng bà sững sờ .
Trời, anh Lâm Khiêm ! anh hai Lâm Khiêm đây mà. Dù có chết bà vẫn nhận ra ông. Người anh rễ của chồng bà. Không lẽ nào Gia Hảo là con anh Lâm Khiêm sao ? Thôi đúng rồi. Hồi con Ngọc Xuyến giới thiệu với bà, bà cảm thấy gương mặt con bé quen thuộc. Thì ra con bé giống tạc chị Minh Nguyệt, chỉ có điều con bé trẻ hơn ngây thơ hơn, hiếu động hơn một Minh Nguyệt sắc sảo lạnh lùng. đẻ cho hcắc chắn, bà Hằng hỏi Gia Hảo :
- Gia Hảo ! anh Lâm Khiêm là gì của con. ?
Ngạc nhiên Gh hỏi lại :
- Ủa sao mẹ nuôi biết tên cha con ?
- vậy thì đúng rồi - bà Hằng thẫn thớ bật thốt.
Ngọc Xuyến cũng ngạc nhiên trước thái độ của mẹ. từ đó đến giờ, bà vốn là người trầm tĩnh, vui buồn không để lộ ra ngoài. vậy cớ sao hôm nay bà có nét lạ thế kia nhỉ ?
- mẹ ơi ! có chuyện gì xảy ra hả mẹ ?
bà Hằng gượng cười nói :
- Ồ, không có chuyện gì đâu con, mẹ chỉ vừa nhìn ra người thân. Con có biết ba của Gh là gì của con không ? Đó chính là dượng hai của con đó Ngọc Xuyến.
Gia Hảo reo vui bật hỏi :
- vậy con với Ngọc Xuyến là chị em cô cậu ư ?
bà Hằng gật đầu đáp :
- Đúng vậy.
Ngọc Xuyến và Gia Hảo đồng reo vui mừng rỡ :
- A ha. Ta với mi là chị em ư ? Ô la la. Ta là chị của mi. Ngọc Xuyến ơi. thế là từ nay tự nhiên ngang xươnf ta có người em ruột thịt. Mừng quá Ngọc Xuyến ơi.- quay sang bà Hằng, Gia Hảo thúc giục :- Mẹ nuôi lại nhà con đi. Hôm nay chủ nhật cha con có ở nhà đó mẹ nuôi. kỳ này cha con sẽ có một phen bất ngờ thú vị do Gia Hảo này đem đến.
Bà Hằng gật đầu chấp nhận :
- Ừ để mẹ vào trong thay đồ cái đã.
Chiếc taxi ngừng lại trước cửa ngôi biệt thự có lối kiến trúc đầy trang nhã, sang trọng. Anh tài xế taxi vội xuống xe mở cửa xe cho các vị khách bước ra.
- Mẹ nuôi ơi ! tới nhà con rồi. mẹ chờ con chút xíu nha.
Vừa dứt lời, Gia Hảo vội nhón chân bấm chuông được đặt trong một góc kín đáo.
Chỉ một phút sau, có người ra mở cổng. Đó là chị người làm nhà Gia Hảo.
- Thưa cô hai mới về.
Gia Hảo vội cằn nhằn :
- chị ba này, đã dặn chị gọi em bằng tên được rồi. Chứ cô hai, cô bà nghe xa lạ khách sáo thấy mồ. nếu chị không chịu đổi cách xưng hô, sau này đừng mong em ăn đồ chị nấu nữa. Cho đồ ăn của chị ế luôn.
Chị người làm cười ỏn ẻn :
- tại chưa quen… cô.. ư.. Gia Hảo đừng trách chị. Chị sẽ nghe lời em thay đổi cách xưng hô. Vì chị sợ nếu Gia Hảo không ủng hộ thì đồ ăn của chị nấu sẽ bị ế ẩm, không người ăn giùm.
Gia Hảo bật cười hài lòng :
- Vâng, chị nói vậy đúng ý em. Mà chị ba này, cha em có nhà không ?
- Ông chủ đang ngồi xem báo ở phòng khách.
Gia Hảo gật đầu nói :
- cảm ơn chị. Giờ em không phiền chị nữa đâu.
- Vậy chị vô bếp tiếp tục công việc còn dở dang của chị. Nếu có cần gì chị, em cứ gọi.
- Em biết rồi.
Quay sang bà Hàng và Ngọc Xuyến, cô nói :
- Mẹ nuôi và Ngọc Xuyến vào nhà gặp cha con thì đừng có khách sáo nghe. Dù gì mẹ vẫn là mẹ đỡ đầu của con, giờ lại thêm một chức nữa là mợ dâu của con.
Bà Hằng mỉm cười :
- biết rồi, con nhỏ này thiệt là rắc rối.
Mắng yêu Gh xong, bà Hằng củng Ngọc Xuyến bước vô nhà.
Vừa vô tới phòng khách, Gia Hảo đã reo to :
- cha xem con dẫn ai về nhà nè.
Đang ngồi xem tờ tạp chí, nghe tiếng Gia Hảo reo đầy vui mừng, ông Lâm Khiêm ngước mặt lên nhìn Gia Hảo. Ông định chọc ghẹo cô vài câu, nhưng bỗng nhiên ông ngồi sững sờ. Đưa tay dụi mắy, biết không phải nằm mơ ông đứng bật dậy :
- Mỹ Hằng, Mỹ Hằng, có phải là em đó không ?
- Vâng , anh hai. Là Mỹ Hằng đầy. là cô em gái mà anh hết lòng quý mến.- Bà Hằng lắc đầu buồn bã và buông giọng tự trách mình - Em thiệt tệ, bỏ ra đi mà không đẻ lại một chữ từ giã anh . Em thật có lỗi cùng anh. Bỏ qua hết cho em nha anh Hai.
Ông Lâm Khiêm mỉm cười đầy khoan dung :
- Anh hiểu mà.cần gì me phải phân trần giải thích chứ. Tuy chúng ta chỉ là anh em cột chèo với nhau, nhưng tình nghĩa chúng ta lại keo sơn gắn bó. Và anh luôn xem em là một đứa em gái bé bỏng dại khờ.
Bà Hằng nhìn ông Lâm Khiêm bằng đôi mắt thân thương, nhưng bà cất giọng nói đùa :
- Bé bỏng gì anh hai, già hai thứ tóc rồi còn gì.
- Nhưng anh vẫn nhận ra em.- Rồi ông cất giọng quan tâm, lo lắng hỏi - cuộc sống của em bây giờ ra sao ? Con bé Tí Nị cháu của anh đâu ?
Bà Hằng mỉm cười, ôn tồn nói :
- Anh hai hỏi từ từ để em kịp trả lời chứ. Cuộc sống hai mẹ con em tạm ổn định. Còn bé Tí nị của anh chính là Ngọc Xuyến bạn thân của Gia Hảo đấy.
Ông Lâm Khiêm kêu lên đầy vẻ kinh ngạc :
- Trời ơi ! bao nhiêu năm, con Ngọc Xuyến qua chơi với con Gia Hảo, vậy mà anh đâu có biết.
- Em cũng vậy, có hơn gì anh đâu chớ. Nhờ cuốn album của Gia Hảo đem dến cho em xem hình sinh nhật no, em mới biết. Chứ nếu không, anh me mình chắc gì có dịp gặp lại nhau - Ngừng một chút để nén xúc động rồi bà cất giọng hỏi tiếp - tại sao cha con anh lưu lạc đến đây ? Còn chị Minh Nguyệt và bà cụ ra sao rồi ? - Cố giấu tiếng thở dài,bà Hằng tâm sự - từ lâu em đã mất liên lạc với họ. Cho dù căn nhà kỷ niệm nơi gây cho em biết bao đau khổ, em vẫn còn khắc ghi trong lòng.
Ông Lâm Khiêm đang vui vẻ, bỗng dưng trầm ngâm hẳn đi, ông cất giọng nói :
- Hồi đo, khi anh xuống tiền giang ký hợp đồng làm ăn. Lúc anh trở về nhà mới hay mọi chuyện đã xảy ra rồi , không có gì cứu vãn được. Lúc đó , anh tức giận hành động hồ đồ của Minh Nguyệt và thái độ của bà cụ, nên anh gom góp đồ đạc của hai cha con bỏ đi biệt xứ. Lưu lạc đến tận cà Mau, anh quen được người bạn tốt giúp đõ, khuyên bảo anh nên trở về TP mưu sinh và chờ cơ hội gặp được em. Trước khi ra đi anh có nói với Minh Nguyệt rằng : bao giờ tìm được em thì anh mới tha thứ hết nỗi lầm cho cô ấy. Chứ nếu không suốt đời này anh không thể nhìn mặt người vợ bao năm chung sống lại có tính ích kỷ, hồ đồ. - Chị người làm bưng nư&ơc lên mời bà Hằng và Ngọc Xuyến dùng, ông Lâm Khiêm nói tiếp - thời gian trôi qua, bà cụ và Minh Nguyệt có vẻ ân hận với hành động xưa, nên cho người tìm tung tích của em và bé Tí Nị khắp nơi. Nhưng họ không ngờ em lại ở Sàigòn - hơi thấp giọng, ông Lâm Khiêm nói - Tuần vừa rồi, anh có gặp Minh Nguyệt trong bệnh viện, bà cụ có vẻ yếu lắm đó, Mỹ Hằng.
Bà Hằng giật mình thảng thốt. Dù cho bao nhiêu năm qua họ đã làm bà đau khổ, nhưng với tấm lòng vị tha, cao thượng, bà đã tha thứ cho họ từ lâu lắm rồi. Bà tâm niệm rằng ở đời ai mà không mắc phải lỗi lầm. Thế nhưng nếu họ biết hối hân, mình phải tha thứ hết cho họ. Nếu không tha thứ, khư khư cố chấp lỗi lầm nơi người khác ta sẽ tạo đau khổ cho chính mình mà thôi.
- Bà cụ có sao không anh hai ?
Ông Lâm Khiêm đâm chiêu :
- Anh nghe nói khi hai cha con anh và em bỏ đi rồi, bà cụ cùng Minh Nguyệt tỏ ra ăn năn đau khổ. Dù họ đăng báo, cho người tìm kiếm nhưng vẫn không có chút tin tức gì về em. Cho nên vì buồn rầu, bà cụ đâm ra bệnh tật liên miên. nếu như em chịu nghe lời anh thì chuyện cũ bỏ qua hêt đi. Họ đau khổ vì hành động nông nổi trước đây như vậy là đủ lắm rồi. Đừng tạo nên oán hận nữa, Mỹ Hằng. Dù sao thì bé Tí Nị vẫn là cháu đích tôn của dòng học Cao. hảy bỏ qua hết đi Mỹ Hằng. Em đừng nhớ lại nữa chỉ buồn mà thôi.
- Vâng em biết. Từ sâu trong tâm trí em, em đã tha thứ cho họ từ lâu rồi anh hai ạ.
Ông Lâm Khiêm gật đầu hài lòng, đồng thời như trút được gánh nặng mà 20 năm qua ông vẫn đeo đẳng bên mình. Ông nói tiếp :
- Em làm thế là đúng. Ở hiền sẽ gặp lành, em thấy có đúng không , Mỹ Hằng ?
Hai người lớn mãi nói chuyện mà quên mất hai cô. Nhưng hai cô không giận hờn, lắng nghe lời người lớn, không dám chen vào một câu, dù có nhiều chỗ thắc mắc mà hai cô muốn tìm hiểu. Thế nhưng Gia Hảo cùng Ngọc Xuyến cũng lờ mờ đoán ra câu chuyện nhưng không rõ lắm . Và hai cô tự nghĩ chuyện của người lớn để người lớn giải quyết. Họ là lớp kế thừa, là con cháu trong dòng họ, nên không có quền chen vào tâm tư tình cảm của họ.
Nhưng riêng Gia Hảo, nỗi tò mò cứ hiện dần lên. Cô muốn biết về người đàn bà với cái tên thanh nhã, qúy phái đó là ai ? Có liên quan gì với cô mà nghe cha cô nhắc tơí. Gia Hảo chợt thấy xôn xao như có sợi dây thiêng liêng nào đó ràng buộv cô với người đàn bà có cái tên xa lạ mà lần đầu tiên trong đời cô mới nghe cha nhắc đến.
- Mỹ Hằng, em đã đồng ý bỏ qua cho họ rồi, vậy em có chịu vào bệnh viện thăm bà cụ không ? bà cụ hiện nay nhớ em lắm.
- vậng, em sẽ đi cùng anh. Nhưng chúng ta cũng phải daẻn Gia Hảo và Ngọc Xuyến cùng vào nữa anh hai nhé.
- Anh cũng định vậy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 11
Vừa vô tới nhà, Ngọc Xuyến đã vội reo lên :
- mẹ ơi, ra xem này. Hình sinh nhật của nhỏ Gia Hảo đạp lắm mẹ ơi.
Bà Hằng từ nhà sau khoan thai đi lên. Bà mỉm cười, mắng yêu Ngọc Xuyến :
- Con gái con đứa gì mà mới về nhà mà đã ong óng caí miệng rồi.
Gh thấy bà Hằng vội khoanh tay chào lễ phép :
- Thưa bác con mới tới.
Bà hằng mỉm cười nói đùa :
- Mẹ nuôi chứ .
Gia Hảo bẽn lẽn thốt :
- Bác… ư… mẹ nuôi đã cho phép con gọi ư ?
Bà Hằng lắc đầu, nhìn Gia Hảo trìu mến nói :
- Ồ, cái con nhỏ này. Chỉ một lòoi xưng hô thôi cũng ngượng ngùng em thẹn. m ẹnuôi nhớ đó đâu phải là cá tính của của con - ngừng một chút, bà nói tiếp - Đâu ? hình sinh nhật của Gia Hảo đâu ? Đẻ mẹ xem con gái nuôi của mẹ có xinh không nào ?
Gh liếng thoắng nói xem vào :
- Đẹp chứ mẹ. Con gái của mẹ là phải xinh đẹp rồi.
Ngọc Xuyến tiếp lời của Gia Hảo :
- Í, mèo khen mèo dài đuôi.
- Đuôi con mèo vốn dài rồi. Nó khen đúng sự thật chứ đâu có sai đâu mà sợ.
- Mi rõ là bẽm mép. Không hiểu sao anh Đình Khoa chịu kết model với mi ? Rõ ràng là anh Khoa nhìn lầm người rồi.
Gia Hảo nghênh mặt nói. Nhưng trông cô thật đáng yêu với đôi môi hồng duyên dáng, cùng đôi mắt to tròn long lanh khi cô nhắc đến Đình Khoa bằng giọng nói ấm tình yêu, nhưng nó được ẩn giấu bằng vẻ bỡn cợt :
- Không dám nhìn lầm đâu. Quen được người con gái xinh đẹp và bẻm mép như ta khó lắm đấy.
- Hừ, đồ tự cao, tự đại.
Gia Hảo nghênh nghênh mặt :
- Chứ sao. Đẹp ta nói đẹp, không có gì gọi là phiền ai hết cả. Phải không mẹ nuôi ?
Bà Hằng nhìn hai cô, mỉm cười phúc hậu :
- Ừ, Gia Hảo nói đúng đó.
Ngọc Xuyến lên giọng mè nheo :
- Ư.. con hổng chịu đâu. Mẹ thương nhỏ Gia Hảo hơn con.
- I… í… coi cái bản mặt ganh tị của mi kìa, thấy ghét không ?
- Kệ ta.
- Thôi hai đứa đùng có mè nheo nữa. Nói chung con gái mẹ , đứa nào cũng xinh đẹp cũng đáng yêu như một nàng công chúa cả. đâu ? Gia Hảo đưa hình cho mẹ xem nào.
Gia Hảo nhanh nhẩu đưa cuốn album dầy cộm cho bà Hằng.
Lật từng trang, bà hằng xem với đôi mắt sáng ngời hạnh phúc khi nhìn thấy cảnh Ngọc Xuyến, Gia Hảo cùng Nhật Viễn đứng cắt bánh sinh nhật dầy vui vẻ. Bà bỗng chép miệng cảm thương cho tình yêu vô vộng của Nhật Viễn.
Tội nghiệp thằng bé, yêu mà không dám ngỏ, để rồi giờ đây ôm hận ra đi. Nhưng dù sao nóra đi tìm quên một thời gian cũng đúng. Cầu mong cho nó quên được con bé Ngọc Xuyến và gặp được hạnh phúc sau này. Nó là một chàng trai tốt nên bà tin rằng nó sẽ hânh phúc.
Đưa tay lật trang kế tiếp, bỗng dưng bà sững sờ .
Trời, anh Lâm Khiêm ! anh hai Lâm Khiêm đây mà. Dù có chết bà vẫn nhận ra ông. Người anh rễ của chồng bà. Không lẽ nào Gia Hảo là con anh Lâm Khiêm sao ? Thôi đúng rồi. Hồi con Ngọc Xuyến giới thiệu với bà, bà cảm thấy gương mặt con bé quen thuộc. Thì ra con bé giống tạc chị Minh Nguyệt, chỉ có điều con bé trẻ hơn ngây thơ hơn, hiếu động hơn một Minh Nguyệt sắc sảo lạnh lùng. đẻ cho hcắc chắn, bà Hằng hỏi Gia Hảo :
- Gia Hảo ! anh Lâm Khiêm là gì của con. ?
Ngạc nhiên Gh hỏi lại :
- Ủa sao mẹ nuôi biết tên cha con ?
- vậy thì đúng rồi - bà Hằng thẫn thớ bật thốt.
Ngọc Xuyến cũng ngạc nhiên trước thái độ của mẹ. từ đó đến giờ, bà vốn là người trầm tĩnh, vui buồn không để lộ ra ngoài. vậy cớ sao hôm nay bà có nét lạ thế kia nhỉ ?
- mẹ ơi ! có chuyện gì xảy ra hả mẹ ?
bà Hằng gượng cười nói :
- Ồ, không có chuyện gì đâu con, mẹ chỉ vừa nhìn ra người thân. Con có biết ba của Gh là gì của con không ? Đó chính là dượng hai của con đó Ngọc Xuyến.
Gia Hảo reo vui bật hỏi :
- vậy con với Ngọc Xuyến là chị em cô cậu ư ?
bà Hằng gật đầu đáp :
- Đúng vậy.
Ngọc Xuyến và Gia Hảo đồng reo vui mừng rỡ :
- A ha. Ta với mi là chị em ư ? Ô la la. Ta là chị của mi. Ngọc Xuyến ơi. thế là từ nay tự nhiên ngang xươnf ta có người em ruột thịt. Mừng quá Ngọc Xuyến ơi.- quay sang bà Hằng, Gia Hảo thúc giục :- Mẹ nuôi lại nhà con đi. Hôm nay chủ nhật cha con có ở nhà đó mẹ nuôi. kỳ này cha con sẽ có một phen bất ngờ thú vị do Gia Hảo này đem đến.
Bà Hằng gật đầu chấp nhận :
- Ừ để mẹ vào trong thay đồ cái đã.
Chiếc taxi ngừng lại trước cửa ngôi biệt thự có lối kiến trúc đầy trang nhã, sang trọng. Anh tài xế taxi vội xuống xe mở cửa xe cho các vị khách bước ra.
- Mẹ nuôi ơi ! tới nhà con rồi. mẹ chờ con chút xíu nha.
Vừa dứt lời, Gia Hảo vội nhón chân bấm chuông được đặt trong một góc kín đáo.
Chỉ một phút sau, có người ra mở cổng. Đó là chị người làm nhà Gia Hảo.
- Thưa cô hai mới về.
Gia Hảo vội cằn nhằn :
- chị ba này, đã dặn chị gọi em bằng tên được rồi. Chứ cô hai, cô bà nghe xa lạ khách sáo thấy mồ. nếu chị không chịu đổi cách xưng hô, sau này đừng mong em ăn đồ chị nấu nữa. Cho đồ ăn của chị ế luôn.
Chị người làm cười ỏn ẻn :
- tại chưa quen… cô.. ư.. Gia Hảo đừng trách chị. Chị sẽ nghe lời em thay đổi cách xưng hô. Vì chị sợ nếu Gia Hảo không ủng hộ thì đồ ăn của chị nấu sẽ bị ế ẩm, không người ăn giùm.
Gia Hảo bật cười hài lòng :
- Vâng, chị nói vậy đúng ý em. Mà chị ba này, cha em có nhà không ?
- Ông chủ đang ngồi xem báo ở phòng khách.
Gia Hảo gật đầu nói :
- cảm ơn chị. Giờ em không phiền chị nữa đâu.
- Vậy chị vô bếp tiếp tục công việc còn dở dang của chị. Nếu có cần gì chị, em cứ gọi.
- Em biết rồi.
Quay sang bà Hàng và Ngọc Xuyến, cô nói :
- Mẹ nuôi và Ngọc Xuyến vào nhà gặp cha con thì đừng có khách sáo nghe. Dù gì mẹ vẫn là mẹ đỡ đầu của con, giờ lại thêm một chức nữa là mợ dâu của con.
Bà Hằng mỉm cười :
- biết rồi, con nhỏ này thiệt là rắc rối.
Mắng yêu Gh xong, bà Hằng củng Ngọc Xuyến bước vô nhà.
Vừa vô tới phòng khách, Gia Hảo đã reo to :
- cha xem con dẫn ai về nhà nè.
Đang ngồi xem tờ tạp chí, nghe tiếng Gia Hảo reo đầy vui mừng, ông Lâm Khiêm ngước mặt lên nhìn Gia Hảo. Ông định chọc ghẹo cô vài câu, nhưng bỗng nhiên ông ngồi sững sờ. Đưa tay dụi mắy, biết không phải nằm mơ ông đứng bật dậy :
- Mỹ Hằng, Mỹ Hằng, có phải là em đó không ?
- Vâng , anh hai. Là Mỹ Hằng đầy. là cô em gái mà anh hết lòng quý mến.- Bà Hằng lắc đầu buồn bã và buông giọng tự trách mình - Em thiệt tệ, bỏ ra đi mà không đẻ lại một chữ từ giã anh . Em thật có lỗi cùng anh. Bỏ qua hết cho em nha anh Hai.
Ông Lâm Khiêm mỉm cười đầy khoan dung :
- Anh hiểu mà.cần gì me phải phân trần giải thích chứ. Tuy chúng ta chỉ là anh em cột chèo với nhau, nhưng tình nghĩa chúng ta lại keo sơn gắn bó. Và anh luôn xem em là một đứa em gái bé bỏng dại khờ.
Bà Hằng nhìn ông Lâm Khiêm bằng đôi mắt thân thương, nhưng bà cất giọng nói đùa :
- Bé bỏng gì anh hai, già hai thứ tóc rồi còn gì.
- Nhưng anh vẫn nhận ra em.- Rồi ông cất giọng quan tâm, lo lắng hỏi - cuộc sống của em bây giờ ra sao ? Con bé Tí Nị cháu của anh đâu ?
Bà Hằng mỉm cười, ôn tồn nói :
- Anh hai hỏi từ từ để em kịp trả lời chứ. Cuộc sống hai mẹ con em tạm ổn định. Còn bé Tí nị của anh chính là Ngọc Xuyến bạn thân của Gia Hảo đấy.
Ông Lâm Khiêm kêu lên đầy vẻ kinh ngạc :
- Trời ơi ! bao nhiêu năm, con Ngọc Xuyến qua chơi với con Gia Hảo, vậy mà anh đâu có biết.
- Em cũng vậy, có hơn gì anh đâu chớ. Nhờ cuốn album của Gia Hảo đem dến cho em xem hình sinh nhật no, em mới biết. Chứ nếu không, anh me mình chắc gì có dịp gặp lại nhau - Ngừng một chút để nén xúc động rồi bà cất giọng hỏi tiếp - tại sao cha con anh lưu lạc đến đây ? Còn chị Minh Nguyệt và bà cụ ra sao rồi ? - Cố giấu tiếng thở dài,bà Hằng tâm sự - từ lâu em đã mất liên lạc với họ. Cho dù căn nhà kỷ niệm nơi gây cho em biết bao đau khổ, em vẫn còn khắc ghi trong lòng.
Ông Lâm Khiêm đang vui vẻ, bỗng dưng trầm ngâm hẳn đi, ông cất giọng nói :
- Hồi đo, khi anh xuống tiền giang ký hợp đồng làm ăn. Lúc anh trở về nhà mới hay mọi chuyện đã xảy ra rồi , không có gì cứu vãn được. Lúc đó , anh tức giận hành động hồ đồ của Minh Nguyệt và thái độ của bà cụ, nên anh gom góp đồ đạc của hai cha con bỏ đi biệt xứ. Lưu lạc đến tận cà Mau, anh quen được người bạn tốt giúp đõ, khuyên bảo anh nên trở về TP mưu sinh và chờ cơ hội gặp được em. Trước khi ra đi anh có nói với Minh Nguyệt rằng : bao giờ tìm được em thì anh mới tha thứ hết nỗi lầm cho cô ấy. Chứ nếu không suốt đời này anh không thể nhìn mặt người vợ bao năm chung sống lại có tính ích kỷ, hồ đồ. - Chị người làm bưng nư&ơc lên mời bà Hằng và Ngọc Xuyến dùng, ông Lâm Khiêm nói tiếp - thời gian trôi qua, bà cụ và Minh Nguyệt có vẻ ân hận với hành động xưa, nên cho người tìm tung tích của em và bé Tí Nị khắp nơi. Nhưng họ không ngờ em lại ở Sàigòn - hơi thấp giọng, ông Lâm Khiêm nói - Tuần vừa rồi, anh có gặp Minh Nguyệt trong bệnh viện, bà cụ có vẻ yếu lắm đó, Mỹ Hằng.
Bà Hằng giật mình thảng thốt. Dù cho bao nhiêu năm qua họ đã làm bà đau khổ, nhưng với tấm lòng vị tha, cao thượng, bà đã tha thứ cho họ từ lâu lắm rồi. Bà tâm niệm rằng ở đời ai mà không mắc phải lỗi lầm. Thế nhưng nếu họ biết hối hân, mình phải tha thứ hết cho họ. Nếu không tha thứ, khư khư cố chấp lỗi lầm nơi người khác ta sẽ tạo đau khổ cho chính mình mà thôi.
- Bà cụ có sao không anh hai ?
Ông Lâm Khiêm đâm chiêu :
- Anh nghe nói khi hai cha con anh và em bỏ đi rồi, bà cụ cùng Minh Nguyệt tỏ ra ăn năn đau khổ. Dù họ đăng báo, cho người tìm kiếm nhưng vẫn không có chút tin tức gì về em. Cho nên vì buồn rầu, bà cụ đâm ra bệnh tật liên miên. nếu như em chịu nghe lời anh thì chuyện cũ bỏ qua hêt đi. Họ đau khổ vì hành động nông nổi trước đây như vậy là đủ lắm rồi. Đừng tạo nên oán hận nữa, Mỹ Hằng. Dù sao thì bé Tí Nị vẫn là cháu đích tôn của dòng học Cao. hảy bỏ qua hết đi Mỹ Hằng. Em đừng nhớ lại nữa chỉ buồn mà thôi.
- Vâng em biết. Từ sâu trong tâm trí em, em đã tha thứ cho họ từ lâu rồi anh hai ạ.
Ông Lâm Khiêm gật đầu hài lòng, đồng thời như trút được gánh nặng mà 20 năm qua ông vẫn đeo đẳng bên mình. Ông nói tiếp :
- Em làm thế là đúng. Ở hiền sẽ gặp lành, em thấy có đúng không , Mỹ Hằng ?
Hai người lớn mãi nói chuyện mà quên mất hai cô. Nhưng hai cô không giận hờn, lắng nghe lời người lớn, không dám chen vào một câu, dù có nhiều chỗ thắc mắc mà hai cô muốn tìm hiểu. Thế nhưng Gia Hảo cùng Ngọc Xuyến cũng lờ mờ đoán ra câu chuyện nhưng không rõ lắm . Và hai cô tự nghĩ chuyện của người lớn để người lớn giải quyết. Họ là lớp kế thừa, là con cháu trong dòng họ, nên không có quền chen vào tâm tư tình cảm của họ.
Nhưng riêng Gia Hảo, nỗi tò mò cứ hiện dần lên. Cô muốn biết về người đàn bà với cái tên thanh nhã, qúy phái đó là ai ? Có liên quan gì với cô mà nghe cha cô nhắc tơí. Gia Hảo chợt thấy xôn xao như có sợi dây thiêng liêng nào đó ràng buộv cô với người đàn bà có cái tên xa lạ mà lần đầu tiên trong đời cô mới nghe cha nhắc đến.
- Mỹ Hằng, em đã đồng ý bỏ qua cho họ rồi, vậy em có chịu vào bệnh viện thăm bà cụ không ? bà cụ hiện nay nhớ em lắm.
- vậng, em sẽ đi cùng anh. Nhưng chúng ta cũng phải daẻn Gia Hảo và Ngọc Xuyến cùng vào nữa anh hai nhé.
- Anh cũng định vậy.