Chương 13
Buổi trưa, khí hậu hơi oi bức với cái nằng của mùa hè. Ngọc Xuyến ngồi say sưa thêu chiếc khăn tay, cô hình như quên mất cái nóng và cái vắng lặng của ngôi nhà khi mẹ cô bận đi công chuyện.
Tiếng xe ngoài ngõ chợt làm Ngọc Xuyến ngừng tay để nghe ngóng xem ai đến nhà cô giờ này.
- Ủa Gia Hảo, ngọn gió nào khiến xui cho mi ghé lại nhà ta vào giờ này ?
Gia Hảo cười tươi, đưa tay thào chiếc kính trên mắt xuống. Rồi cô cất giọng hóm hỉnh :
- Không có ngọn gió nào khiến xui được ta cả. Chỉ có trái tim chứa đầy tâm sự nên ta mới tìm mi.
Ngọc Xuyến tròn xoe hai mắt nhìn Gia Hảo đầy ngạc nhiên :
- tại sao mi tìm ta để tâm sự ? Anh Khoa đâu mà để mi lang thang như thế này ?
- Anh Khoa là anh Khoa, mi là mi. Ta không bao giờ lẫn lộn giữa tình bạn và tình yêu, mi đừng nên mở miệng móc lò như thế.
- Ta không ngờ mi cũng biết điều ghê gớm. ta cứ ngỡ rằng thói thường người ta có mới nới cũ. Vì thế, ta không ngờ ta có đứa bạn tiốt như mi. Thật hân hạnh cho ta thay.
Hơi chồm ngươì về phía Ngọc Xuyến, Gia Hảo véo cô một cái rõ đau :
- ta cảnh cáo mi đó nha, nên bỏ cái giọng châm chích đó đi. Nếu không đừng trách ta. - Gia Hảo giơ tay lên dọa Ngọc Xuyến, nhưng rồi cô đưa tay xuống, nói bằng giọng bực bội - mi làm như ta đối xử tệ với bạn bè lắm vậy ?
Vừa dứt lời, Gia Hảo kéo ghế ngồi , guơng mặt đầy phụng phịu. Đưa mắt nhìn trên bàn thấy chiếc khăn tay thêu dỡ chừng, cô chặc lưởi :
- Chà, dạo này mi siêng ghê, chịu khó ngồi thêu khăn tay tặng chàng.
Ngọc Xuyến ngước nhìn Gia Hảo đang ngồi trên ghế mây, thế mà tay chân cô không yên. Hai chân Gia Hảo thì đung đưa trong không khí, còn hai tay thì nâng niu vài đóa hoa đại đóa được cắm trong bình men màu trắng. Thấy thế, Ngọc Xuyến bèn trả miếng al(i :
- nếu ta nhớ không lầm thì khi xưa mi ghét hoa lắm kia mà. Nhất là hoa đại đóa màu trắng.
Gia Hảo vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Cô thản nhiên đáp lại không chút rụt rè hay mắc cở :
- Anh Khoa thường nói với ta : « đất trời sinh ra hoa lá, cỏ cây là để nuôi sống và làm đẹp cho đời, cho người. Hoa có ý nghĩa vì hoa được sự chăm sóc để con người gởi gắm vào đó những ước mơ. Anh yêu ta và hoa được vinh dự làm sứ giả để mang lại tiếng nói tình yêu. Vì thế từ đó ta bổng yêu thích hoa, dù cho đó là loài hoa dại không tên.
- Tình yêu là một bài thơ hay, đọc hoài không nhàm chán. Ta tốt dẹp, ta đáng yêulà nhơ tình yêu của Đình Khoa ban tặng cho ta. Và ta lấy đó làm niềm hnạh phúc để đi đến chân thiện mỹ của cuộc đời.
Ngọc Xuyến đưa ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi Gia Hảo :
- Mi thay đổi thật không ngờ. Từ một cô gái hồn nhiên yêu đời bổng thoáng trở thành người lớn với lối trăn trở suy nghĩ hướng đến cái đẹpc ủa cuộc sống.Gia Hảo ơi, mi đáng yêu lắm.- Ngọc Xuyến hôn mạnh lên má của Gia Hảo- Ta thưởng mi đấy, Gia Hảo. Và ta chúv mừng mi có được một tình yêu tuyệt dẹp.
Gia Hảo nghe Ngọc Xuyến nói thế, cô đáp trả bằng giọng cảm động :
- Nói thế chứ mi có thua gì ta đâu. Đang vui vẻ, bổng dưng Gia Hảo thở dàiủ rũ - Anh Khoa đi công tác với luật sư Quàng Vĩnh, không biết bao giờ mới trở vể. ta thật lo quá Ngọc Xuyến ơi.
Ngọc Xuyến đưa tay xỉ trán Gia Hảo và nói bằng giọng thương yêu :
- Mi tham lam quá Gia Hảo ơi. Quanh mi giờ đây có đầy đủ tất cả : cha mẹ xum họp một nhà ấm cúng, bà ngoại hết lòng thương yêu. Đã vậy còn thêm một người mẹ nuôi để vòi vĩnh, rồi từ đâu rơi xuống một người em để mi bắt nạt, ăn hiếp, còn có thêm một người yêu để hết lòng yêu thương. Mi quá hạnh phúc erồi, thế mà mi vẫn còn ngồi than thân trách phận. thế sao mi hổng chịu lấy chồng luôn, để anh Khoa suốt ngày quanh quẩn bên mi ? Ngọc Xuyến lắc đầu nói tiếp :- Ta không hiểu sao mà anh Khoa chiều mi thấy sợ, riết rồi mi đâm ra hư hỏnglkhi nào không hay.
Gia Hảo chu môi giận hờn :
- ta có làm gì quá đáng đâu mà mi đem ra xài xể dữ vậy ? Gia Hảoét mi ghê ! rồi Gia Hảo bổng dưng thút thít- mai mốt mi qua nhà ngoại ở, đừng hòng ta qua chơi với mi. Coi chừng không có con nhỏ bạn hư hỏng này, mi vui khôngcho biết.
Ngọc Xuyến thấy Gia Hảo ngồi thút thít khóc, cô bổng thót tim :
- Trời ạ, sao bây giờ nhỏ Gia Hảo này mít ướt dữ vậy ta. Nhớ ngày xưa nhỏ từng mang tiếng ngang nhạnh, bướng bỉnh lắm kia mà. Ngọc Xuyến đành chịu thua trước tính tình nằng mưa bất chợt của Gia Hảo. Cô cất giọng giả lả nói :
- ta xin mi đó. Ta chỉ giỡn chơi cho mi quên sầu tí xíu.
Vẫn giữ thái độhờn dỗi, Gia Hảo nói :
- Mi có gì đâu mà buồn. ta đây mới là người buồn muốn chết đây nè.
- Mi có chuyện gì buồn dữ thế Gia Hảo ? Nói cho ta nghe coi nào. - Ngọc Xuyến lo lắng chờ đợi câu trả lời của Gia Hảo.
- Anh Đình Khoa đi không biết chừng nào về. Ở nhà với cha mẹ, thế mà ta vẫn nh&ơ anh Khoa thấy mồ. Vì thế, ta muốn qua mi chơi chút xíu để quên buồn. vậy mà mi còn ngồi đó chọc giận ta nữa.
Ngọc Xuyến bật lên tràng cười vui vẻ, rồi cô cất giọng láu lỉnh nói :
- Ê, mi đừng nói với ta là mi định qua tận bên pháp đẻ thăm anh Khoa nha. Ta không tin đâu đó.
Gia Hảo lườm Ngọc Xuyến một cái :
- Mi đừng chọc quê ta nha.- Gia Hảo nhấp môi, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp- tuần trước ta có xin cha mẹ cho ta qua Pháp du lịch một tuần với anh khoa. vậy mà cha không cho phép ta đi.
Ngọc Xuyến ngướng cao đôi chân mày :
- Trời ơi, dượng hai không cho phép là đúng rồi. Gần thi tot nghiệp ra trường mà mi không lo lơ tơ mơ như mi thế nào cũng thi rớt.
- Rớt cái đầu mi, đồ xúi quẩy.
Ngọc Xuyến chép miệng nói sang chuyện khác :
- ngày mai ta với mẹ dọn về sống chung vớinội.Xa nơi này ta không đành lòng chút nào.
Gia Hảo chưa kịp lên tiếng an ủi Ngọc Xuyến thì có tiếng chuông gọi cổng. Ngọc Xuyến đứng dậy đi ra cổng :
- Ngọc Xuyến, tôi đến đây có làm phiền gì cô không ?
- Tới đây rồi, chị còn nói câu khách sáo ấy sao ?
Vừa nói Ngọc Xuyến vừa mở rộng cổng, nép người sang một bên để nhường lối cho Diễm lâù đẩy xe vào.
Sau khi dựng xe xong, Diễm Lâm theo chân Ngọc Xuyến bước vào nhà. Vừa đi, Ngọc Xuyến vừa nói :
- Diễm Lâm, nhà tôi rất đơn sơ bình dị, chị đừng cười nha.
- Không, tôi thấy nhà cô rất trang nhã và thẩm mỹ. tôi rất thích khung cảnh nơi đây.
Không biết hôm nay cô tiểu thơ này đến đây có mục đích gì ? Nhưng xem cô ta không có vẻ kiêu ngạo, tự mãn như lần trước. Và mặc dù không mấy vui, nhưng Ngọc Xuyến cũng không còn có ác cảmvới cô ta nữa.
Diễm Lâm đưa tay chỉ chiếc ghế đá đặt cạnh những khóm nguyệt quế,cô nói :
- Hay là tôi và cô ngồi đây trò chuyện nhé Ngọc Xuyến. Buổi trưa không khí nơi đây thóang mát hơn trong nhà.
- Cũng được. Rồi Ngọc Xuyến cất giọng nói vọng vào nhà :
- Gia Hảo ơi, mi làm giúp ta hai ly nước.
Tiếng Gia Hảo vọng ra :
- Được rồi mi yên tâm, ngồi đó tiếp chuyện cùng bạn đi.
Mở đầu câu chuyện, không biết Diễm Lâm nói thật hay đùa :
- Nhìn cảnh hai người đi dạo hôm qua hạnh phúc quá, tôi ghen với cô đấy.
- Khi nào chị có bạn trai tâm đầu ý hợp thì sẽ có được hạnh phúc như vậy.
- Thế ư ?
Ngọc Xuyến cười trìu mến :
- Phải, nhất định như thế rồi.
- Lắm lúc tôi cũng tự hỏi. tại sao tôi cũng như bao phụ nữa có mặt trên đời này, nhưng cuộc sống của tôi không đơn giản như họ ?Hạnh phúc của tôi không được như cô. Thật ra tôi thua cô ở điểm nào ? tiền tài, sắc đẹp ư ? vậy mà tôi không đủ hấp dẩn một người đàn ông ư ?
- Ơ, chắc có lẽ tại cô chưa thật sự chú ý đến ai và chưa yêu ai. Bởi vì cô cứ thấy ai cũng không xứng đáng với mình cả .
Câu chuyện cả hai chợt cắt ngang khi Gia Hảo bưng ra hai ly nướccam vắt và cô nói :
- Mi tiếp chuyện với chi Diễm Lâm đi. Ta về. mai ta sẽ ghé lại mi.
Ngọc Xuyến gật đầu.
Đợi cho Gia Hảo khuất ngoài cổng, Diễm Lâm tiếp tục câu chuyện :
- Tôi đã từng yêu, yêu say đắm, yêu điên cuồng nữa kia. Tôi ngỡ rằng mình được yêu và nắm chắc hạnh phúc của đời mình trong tay một cách dể dàng. Nhưng rồu người tôi yêu lại chọn gnười phụ nữ khác. bấy giờ tôi mới thức tỉnh. Thì ra sự ngộ nhận bởi tính đắc thắng của tôi khiến tôi thất bại.
Có một chút gì đó chân thành trong lời nói của Diễm Lâm, khiến Ngọc Xuyến cảm động. Một cô gái tâm sự hết chuyện riêng tư của mình, không phải là một điều dể dàng nhất là nói về nỗi buồn và sự thất bại của mình. Ngọc Xuyến không phải là không hiểu người đàn ông mà Diễm Lâm muốn nói trong câu chuyện của cô ta là ai. Bởi vì điều đó đối với Ngọc Xuyến đã quá rõ ràng. Nhưng biết hay không biết thì giờ đây hai điều đó có ý nghĩa gì khác nhau đâu.
Và Ngọc Xuyến muốn an ủi Diễm Lâm :
- Diễm Lâm à, một lần vấp ngã đâu hẳn là không đứng lên được nữa. Chị còn trẻ, tương lai còn dài cơ mà.
- Cô không ở tâm trạng củatôi thì làm sao hiểu được cơ chứ.
- Nhưng nếu như chị cứ mãi như thế này thì sự việc cũn gđâu khác hơn được gì.
- Ngọc Xuyến cô phán đóan vấn đề thật sáng suốt. Tôi đã tìm đúng ngưòi tâm sự. Có người hiểu mình, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.
- Tôi lại nghĩ chị tâm sự với tôi là vì tôi là bạn gái của Lãng Thiên thì đúng hơn.
- Ngọc Xuyến, cô cũng biết người tôi đang nói là Lãng Thiên sao ?
- Dễ hiểu thôi, nếu không chị đâu có đến đây tìm tôi.
- Hãy yên tâm đi. Tôi không còn có ý định cướp Lãng Thiên của cô đâu.
- Ấy, tôi đâu có nói với chị là tôi không yên tâm, lo sợ bao giờ ? Bởi vì tôi biết chị không bao giờ làm điều đó.
Diễm Lâm cười, đôi mắt xếch nheo lại, tạo nên một vẻ bí hiểm lạ lùng :
- Ngọc Xuyến cô nghĩ tôi không đủ khả năng sao ?
- Ồ, không có. Tôi đã nói với chị rồi. Có thể có rất nhiều đàn ông thích chị. Nhưng nhất định trong số đó không có Lãng Thiên. Bởi vì Lãng Thiên rất yêu tôi, yêu nhiều đến mức tôi nghĩ trong trái tim anh ấy không còn có chổ trống chứa hình bóng một người con gái nào khác. Diễm Lâm này ! khi nói về mình nghĩa là tôi thật sự xem chị như một người bạn rồi.thêm một người bạn để tâm sự cũng là một điều hay có phải không ?
Diễm Lâm có vẻ cảm động :
- Ngọc Xuyến à, cô đã biết tôi yêu Lãng Thiên, có thể là người đối lập cùng cô nhưng cô không ghét, không giận , không oán tôi như bao người khác vẫn thường hay xử sự. mà cô lại xem tôi như một người bạn. Điều này làm tôi xúc động vô cùng.Mong rằng chúng ta sẽ là bạn thân. mọi ác cảm từ nay xóa bỏ nhé.
Ngọc Xuyến bật cười lém lỉnh :
- Ê, vậy là chị thừa nhận đã từng có ác cảm với tôi rồi nhé.
Biết mình lỡ lời, nên Diễm Lâm tìm cách khỏa lấp :
- Ngọc Xuyến, cô đừng hiểu lầm.. ; ý tôi… thật ra.tôi chỉ… muốn nói…
Ngọc Xuyến đỡ lời :
- làm sao vậy ? Không cần phải rút lại câu nbói « ác cảm » đó đâu. Nói thật và thẳng thắng có tốt hơn không ? Tôi đâu có trách chị. Tôi chỉ thích thú khi chúng ta cùng tâm trạng thôi. Như vậy chúng ta nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Thật ra chị không nói thì tôi cũng biết điều đó cơ mà ;
- Ngọc Xuyến …thì ra…
- ừ, phải rồi. Trước kia tôi cũng không có thiện cảm với chị. Nhưng có lẽ đ ólà lẽ thường tình, có phải không ? Ai lại hợp gu với tình địch của mình bao giờ. Lúc đó, tôi chưa hiểu hết Lãng Thiên, mà hình bóng lộng lẫy của chị luôn chập chờn trước mắt Ngọc Xuyến ngừng nói, chúm chím cười. Cô hất mái tóc lòa xoà trước trán sang một bên rồi nói tiếp- Nhưng đó là chuyện trước kia cơ. Còn bây giờ tôi hoàn toàn vui vẻ, hạnh phúc avé tin tưởng chắc chắn rằng anh ấy chỉ yêu có mình tôi thôi.
- Ngọc Xuyến ! cô nghĩ rằng tôi không có một chổ đứng nào trong lòng Lãng Thiên sao ? Anh ấy không hề mảy may xúc động trước tình cảm của tôi ư ? Ngọc Xuyến ! đã là bạn thì tôi nói thật đó nghe. Cô có niềm tin và tình yêu cho vị hôn phu tương lai là điều rất tốt. Nhưng không thể thơ ngây như vậy được ;
- Nghĩa là.. hai người đang quan hệ với nhauà ? Diễm Lâm ! chị nghĩ tôi sẽ tin chị ư ?
Diễm Lâm cất giọng buồn buồn trìu mến khiến người nghe không thể không mủi lòng :
- Thật ra trong chuyện này, cả tôi và Lãng Thiên đều không phải. Mà nếu như không nói thì tôi bứt rứt không yên. Lỗi lầm của Lãng Thiên là yêu cô nhưng lại không muốn mất tôi, người bạn thanh mai trúc mã của anh ấy. Còn sai lầm củ atôi là biết thất bại nhưng vẫn lao tới.
Ngọc Xuyến lắc đầu như xua đuổi những viễn ẳnh den tối vừa hình thành trong đầu, cô nhanh chóng lấy lại vẻ vô tư :
- Diễm Lâm chẳng lẽ giờ đây chị không muốn giữ mối quan hệ đó nữa sao ?
- Ngọc Xuyến ! tôi biết cô chưa tin tôi, nhưng tôi không muốn cô cho rằng tôi là người nói dối. Ngọc Xuyến ! cô hãy xem tấm ảnh này.- Diễm Lâm nói và lấy trong túi xách ra một tấm ảnh đưa cho Ngọc Xuyến- cô hãy xem đi, xem có phải tôi đạt chuyện không ? đây là tấm ảnh chúng tôi chụp chung cách đây không lâu. Hình như đó là lần Lãng Thiên nói với cô là anh ấy phải đi xa một thời gian để ký hợp đồng làm ăn thì phải. Ngày tháng năm được ghi lại trên tấm ảnh sẽ chứng minh điều tôi nói chính là sự thật.
Ngọc Xuyến cầm tấm ảnh đưa lên nhìn. Quả thật Diễm Lâm đã không nói dối. Trong ảnh, Diễm Lâm âu yếm tựa vai Lãng Thiên, đôi mắt đẹp ngẩng lên nhìn anh tha thiết đắm say và thỏa mãn. Nhìn cô ta cũng đủ hiểu tình cảm của người đàn ông đó đối với cô như thế nào.
Tấm ảnh bổng mờ dần… mờ dần bởi những giọt lệ từ đôi mắt của Ngọc Xuyến ứa ra. Những điều cô không thể nào ngờ được cũng có thể xảy ra.
Người đàn ông đến với cô bằng chính tình yêu và sự nhiệt tình cháy bỏng, bằng sự đậm đà sâu lắng và ngọt dịu trong phút chốc bỗng trở thành kẻ phản bội, phụ tình dối trá và bỡn cợt trên sự thành thật và thơ ngây của cô. Ngọc Xuyến đã kịp ngăn lại khi những giọt nước mắt trào ra. Không, ta không thể khóc trước mặt người phụ nữ này được. yếu mềm mà để cho người khác biết thì không xứng là Ngọc Xuyến nữa. Và để cố che giấu đôi tay run rẩy, Ngọc Xuyến trả lại tấm ảnh cho Diễm Lâm. Cô lấy giọng ôn tồn nói :
- Cảm ơn nhé Diễm Lâm. Chị đã cho tôi biết sự thật.
- Ngọc Xuyến ! tôi không muốn làm tổn thương tình cảm của cô, cũng không muốn cô vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân sắp tới. hãy xem như tôi có lỗi vơí cô. đừng trách Lãng Thiên. Bây giờ tôi mới hiểu rằng người đàn ông không thể có hai trái tim để yêu cùng lúc hai người đàn bà. Mà chính tôi alé kẻ chen chân vào không đúng lúc.Lẽ ra tôi nên rút lui từ lâuở một thế giới tình cảm mà không phải là chổ của riêng mình. Cô hiểu tôi chứ Ngọc Xuyến ?
- Có gì mà chị phải bận tâm. Tôi là người phụ nữa đã trưởng thành , tôi biết giải quyết chuyện của tôi. Thôi nhé.
Diễm Lâm biết Ngọc Xuyến muốn kết thúc câu chuyện. Mà thật ra cô cũng không muốn nán lại làm gì nữa, khi mà mục đích của mình đã thành công. Cô đứng lên kiếu từ.
- Tôi về Ngọc Xuyến, cô không cần phải tiễn tôi.
- vậy khi khác gặp lại nhé.
Cô cắn môi mà nghe đau nhói.
Nhưng cái đau bên ngoài không thấm tháp chút nào so với cái đau vừa trỗi dậy trong lòng cô.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 14
Diễm Lâm cảm thấy nhẹ nhõm sau khi làm xong công việc mà cô đã dự tính từ lâu. Không ngờ nó lại diễn ra thật suông sẽ và thuận lợi, khiến cô hành động chớp nhóang, lẹ làng trong việc chia cách tình cảm giữa Lãng Thiên và Ngọc Xuyến.
Cho xe vào gara xong, Diễm Lâm bước vào phòng khách thì thấy ông bà Hữu Phong đã tề chỉnh trong trang phục dự tiệc. ngạc nhiên, Diễm Lâm hỏi :
- Ủa, ba mẹ định đi đâu mà diện đẹp thế ?
Ông Hữu Phong mắng yêu :
- Cô hai ơi, chả lẽ hôm nay là ngày gì mà cô không nhớ sao ?
- Ngày gì nhỉ ?- Diễm Lâm nhíu mày tư lự.
Không để Diễm Lâm suy nghĩ tiếp, ông Hữu Phong nói luôn :
- Tối nay là buổi tiệc mừng chi nhánh…
Diễm Lâm reo lên :
- Con nhớ rồi. Ăn mừng chi nhánh ngân hàng Đông Nam Á được mở ở Vĩnh Long phải không ba ?
- Thế sao cô không mau chuẩn bị y phục ?Lẹ lên, sắp tới giờ đón khách ở nhà hàng « Hoa lệ » rồi đấy.
- Mười lăm phút thôi cha.
Ông Hữu Phong càu nhàu :
- Ừ, 15 phút của cô bằng 1 tiếng đồng hồ.
Chỉ riêng bà Hữu Phong ngồi yên lặng nghe hai cha con đối đáp nhau và bà tủm tỉm cười.
Lần đầu tiên Diễm Lâm thực hiện việc thay đổi y phục và trang điểm chỉ vỏn vẹn trong vòng 15 phút. Cô bước xuống phòng khách với dáng dấp xinh đẹp, trang nhã trong bộ y phục dạ hội màu trắng, gương mặt trang điểm khéo léo khó ai nhận biết.
- Đấy ba thấy không ? Con đã thực hiện đúng thời gian con nói.
Ông Hữu Phong ngước nhìn cô con gái, hài lòng và ông nói ngắngọn :
- Tối nay con gái của cha sẽ là người đẹp nhất.
- Thế chẳng phải những lần khác con xấu xí lắm sao ?
- Những lần dự tiệc trước con không xấu. nhưng vì con trang điểm quá sắc sảo, còn y phục thì quá cầu kỳ nên đã làm mất hết nét duyên dáng nơi con. Cha rất thích con gái cha xinh đẹp duyên dáng như thế này.
Ông Hữu Phong dứt lời, cả gia đình cùng lên chiếc Rolls- Royce màu đen sang trọng. Chiếc xe chạy thẳng đến nhà hàng « Hoa Lệ ».
Diễm Lâm kéo tay cha ra khỏi đám đông đang vây quanh ông. Cô nói nhỏ :
- Ba à, khách mời đã đến đông qú a rồi, sao cha chưa tuyên bố khai mạc bữa tiệc đi.
- Chưa đến giờ mà con. Vả lại cha phải đọi một người. cậu ta là người bạn mới của cha. Cha muốn…
Diễm Lâm dẩu môi :
- Trời ơi, ba cũng sợ con ế nữa sao. Hay muốn tống khứ con ra khỏi nhà. Con đã nói là con chưa muốn lấy chồng mà.
- Nhưng ba dám chắc là với người này, dù con có khó tính đến đâu cũng không thể chê bai được. Cậu ta trẻ tuổi, nhưng tài cao, đẹp trai, tao nhã có nghề nghiệp, địa vị tánh tình lại rất ôn hòa giản dị. Nói chung cậu ta là một thanh niên có lý tưởng và sống tốt con à.
- Ái chà, có người như thế thật thì ba nghĩ người ta chịu ưng con gái cứng đầu của ba sao ?
Hai cha con cùng bậc cười. Nhưng rồi người cha quay lại vấn đề, giộng ông ôn tồn :
- Diễm Lâm, con đã lớn rồi, cũng cần tìm cho mình một mái ấm nho nhỏ và một hạnh phúc riêng. Ba thưong con và tài sản của ba đủ cho con sống cả đời sung sướng. Nhưng con có thể sống chung với ba mãi được sao. Con hiểu chứ ?
- Ba à, con hiểu.
- Ba hiểu.- Ông Hữu Phong vỗ nhè nhẹ bàn tay Diễm Lâm - Hãy quên Lãng Thiên đi. Cũng đừng oán trách cậu ta. Lãng Thiên đã tìm được cho mình một người vợ tương lai xứng đáng.- Ông gật gù - Con bé Ngọc Xuyến thật sự đáng yêu và ba tin Lãng Thiên đã làm đúng. Ba vẫn quý mến cậu ta vô cùng. Mong rằng những suy nghĩ của con cũng giống như ba thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
- Ba đừng nhác đến họ nữa có được không ? Viuệc con chưa muốn đến với người đàn ông khác và chuyện giữa con và Lãng Thiên không có liên quan gì đâu. Ba đừng lo. Chuyện tình cảm lâu dài, con cần phải có thời gian phải không ba ?
- Thôi được, thôi được, con gái ạ.
Bất chợt Diễm Lâm bị cha đột ngột kéo đi giọng ông hồ hởi :
- Đến đây con, cậu ta đến kia rồi.
- Đừng nóng nảy mà ba.
Dl cùng ông Hữu Phong lách người qua đám đông. Và vì cô thấp người nên không nhìn thấy gì phía trước. Đén khi ông Hữu Phong dừng lại thi Diễm Lâm mới nhón người lên gọi :
- ba à.
Nhưng vì tiếng gọi của cô quá khẽ, nên ông không nghe thấy gì cả. vả lại ông đang bận bắt tay với người khách mới đến, niềm nở giới thiệu.
- Anh bạn trẻ, đây là Diễm Lâm tiểu thơ của vợ chồng tôi.
Rồi đưa tay hướng về phía người khách ông tiếp :
- Diễm Lâm à, còn đây là Nhật Viễn người vừa lấy xong bằng tiến sĩ kinh tế. Người bạn mới của gia đình ta.
Và vì trước mặt cha, nên Diễm Lâm cười với Nhật Viễn để ông vui. Nhưng nếu nhìn kỷ, sẽ thấy nụ cười của cô thật gượng gạo
- chàoanh.
Nhật Viễn cũng lạnh lùng đáp :
- Chào cô.
Ông Hữu Phong tìm cách rút lui :
- Diễm Lâm, con tiếpo khách hộ ba nha. Ba nghĩ nên bắt đầu bữa tiệc được rồi đấy.
Dl lí nhí trong miệng :
- Dạ.
Ông Hữu Phong, Diễm Lâm và Nhật Viễn cùng bước về phía bãi đậu xe. Ông cầm tay Nhật Viễn :
- Nhật Viễn này, tôi nhờ cậu đưa con gái tôi về giùm nhé. Đường về khuya vắng vẻ quá. Tôi không yên lòng cho nó về một mình. Có ổn không hả ?
- Dạ, cháu rất vui lòng.
Ông Hữu Phong vỗ mạnh vào vai Nhật Viễn , cất giọng thân thiện :
- tôi cảm ơn cậu giùm con gái tôi nhé. Diễm Lâm nó được nuông chiều quán nên lơ đểnh lắm. Tôi sợ nó làm phiền lòng cậu.
- Không có gì đâu bác ạ. Cũng thuận dường về của cháu thôi ạ.
- Mà này, cậu thấy bữa tiệc hôm nay thế nào ?
- Dạ, thành công tốt đẹp ạ.
Ông Hữu Phong hứng khởi :
- Được lắm, cậu nói thì tôi tin. Hôm nay tôi thấy Diễm Lâm cũng rất vui. Đã lâu rồi tôi mới thấy nó như hôm nay, lại còn bày đạt uống rượu nữa chứ.
Ông Hữu Phong lắc đầu tỏ vẻ không an lòng, nhưng môi ông lại rạng rỡ nụ cười, có lẽ chính bản thân ông cũng rất vui.
- Thôi cậu về được rồi.
- Dạ, chào bác.
Diễm Lâm bấy giờ mới lên tiếng :
- Thưa ba con về trước.
Ông Hữu Phong gật đầu.
Diễm Lâm cùng Nhật Viễn bước vào xe của anh. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi hai cánh cổng lớn rực rỡ ánh đèn màu và khuất dần trong bóng đêm.
Gió mát bên ngoài thổi vào khiến Nhật Viễn cảm thấy sảng khoái và dể thở hơn. Một ngày thật thú vị và nhiều bất ngờ. Tháng trước tại phi trường Tân Sơn Nhất, anh đã gặp và hội ngộ cô bằng trận đấu khẩu giữa một bên không thể nhường nhịn là anh và một bên bướng bỉnh ngạo mạn là cô ta. Câu chuyện xảy ra cũng tức cưới. Chiếc taxi do anh gọi đt kêu lại. thấy xe, anh xách chiếc valy bước đến định mở cvửa xe bước avéo thì bổng đâu cô ả xuất hiện một cách ngang ngược cứ một hai bảo là do cô ta gọi đến. Thế là trận đấu vỏ mồm xảy ra kịch liệt. Cô ả vừa chnằ vừa chua ngoa, bướng bỉnh khiến anh phải tốn nhiều thời gian dạy cô ả một bài học để bỏ thói ngang ngược. Thế mà hôm nay, oái oăm thay, cô ả vừa chằn véưa chua ngoa đó lại là tiểu thơ cành vàng lá ngọc của ông Hữu Phong. Nhưng bây giờ anh lại thêm một bất ngờ nữa là ngồi cùng xe với cô ta và có trách nhiệm như là một người tốt là đưa cô ta về nhà.
- Ê, dừng xe lại.
Nhật Viễn quay sang Diễm Lâm nhăn nhó nói :
- Trời ạ lại chuyện gì nữa đây ? Đén giờ phát bệnh rồi sao ? vậy mà nảy giờ thấ cô im lặng tôi tưởng mình thoát nạn rồi chứ.
- Tôi bảo dừng xe lại mà.
- Nhưng để làm gì kia chư ?
- Gây lộn.
- Cái gì ?
- Gây lộn chứ gì nữa. Tôi có nói tiếng tây đâu mà anh nghe không rõ ?
- Nếu như cô nói tiếng tây thì tôi cũng nghe được mà. Đàng này cách nói của cô nghe thật chướng tai.
- vậy bây giờ có dừng xe không ?
Một tiếng rít vang lên trên đường đêm vằng nghe rợn người, chiếc xe đột ngột dnừg lại . Nhật Viễn mở mạnh cửa xe bước ra ngoài. Anh gầm lại :
- Được, bước ra gây đi.
Diễm Lâm tự mở cửa xe bước ra. Cô tìm một tảng đá lớn, ngồi xuống.
- tại sao anh đến dự tiệc ?
- Rõ ngớ ngẩn. Là do cha cô mời hẳn hoi. Bộ cô nghĩ tôi là kẻ hát mướn mua vui sao ?
- Cái đó là do anh tự nói đó nghe.
- Hừm.
- Thế anh có biết tại sao ba tôi mời anh không ?
- Nè, với ai đến dự, cô cũng hỏi câu hỏi vô duyên như thế hả ?
- Không có, vì anh hơi đặc biệt một chút.
- Tôi có ba lỗ tai, bốn con mắt, hai cái miệng hay sao ?
Diễm Lâm hơi chần chừ một chút rồi quyết định nói thẳng :
- Không phải, vì anh trẻ, đẹp trai, có tài, sống tốt. Ba tôi đã nghĩ thế nên cố ý muốn tôi và anh quen nhau.
Nhật Viễn hét lớn :
- Trời ơi !
- Ê, anh đừng có kinh ngạc như vậy. Vì chính tôi khi biết điều này cũng sững sốt gấp mấy lần anh nữa. Tôi không ngờ ba tôi tài giỏi, thông minh, luôn luôn biết lý lẽ và xét đoán đúng mọi vấn đề, mà sao lại nhìn lầm người như vậy ? Ông tin anh, thích anh, bằng chứng ba tôi đã nhờ anh đưa tôi về. Ông sợ tôi về một mình, đường sá vắng vẻ sẽ nguy hiểm. Nhung tưeo tôi thì chính đi với anh mới là điều đáng nguy hiểm.
- Dlà ! cô có biết không ? Tôi tuy là người từng qua nước ngoài du học, tư tưởng có phần nào phóng khoáng, nhưng không bao giờ quên truyền thống của dân tộc VN. Nhất là vấn đề « ơn đền nghĩa trả »- Nhật Viễn chợt dừng lời, anh lắc đầu chặc lưởi rồi nói tiếp - vì thế khi đối diện với thái độ vô ơn của cô, tôi thấy bất mãn và khó chịu vô cùng.
Diễm Lâm đứng lên, loạng choạng bước đến gần Nhật Viễn. Lúc naà anh đứng tựa người vào một thân cây. Cô chằm chằm nhìn anh :
- Nói thật, tôi cũng thương ba tôi lắm nên tạm gọi rằng tôi nể anh cũng được. nếu phải vì ông cũng không sao. Bây giờ anh hãy trả lời tôi thêm một số câu hỏi nữa nhé.
- Đủ rồi nha Diễm Lâm. Tôi không phải là cấp dước của ba cô, lại càng không phải là người além cho gia đình cô. Cô giàu có thật, cô có thể bỏ tiền ra để hành tội người khác nhưng không phải với tôi đâu.
- Nhật Viễn anh cũng cảm thấy là tôi không muốn gây với anh nữa kia mà.
- Hừ !Nếu như cô rảnh rỗi thì cô cũng nên hiểu là tôi rất bận rộn chứ. Tôi còn nhiều công việc cần thiết phải làm hơn là đứng đây tốn nhiều lời với cô.
- Nhưng chuyện này quan trọng và có liên quan đến anh.
- Thôi được, nói đi.
- Anh có thấy gia đình tôi giàu có, quyền thế không ?
- Có thấy.
- Tôi… tôi có đẹp không ?
- Trơ trẽn hết sức. Cô không thấy ngượng miệng à ?
- Nhưng tôi lại muốn biết sự thật ?
- Cô dư biết điều đó mà.
- Nhưng tôi muốn chính miệng anh nói ra.
- Đươc cô đẹp lắm.
- Tại sao anh không tán tỉnh tôi ?
- Sao ?
- Ê, mừng quá phải không ?
- Hừ, tán tỉnh cô à ? Nếu cô đồng ý thì có phải là cuộc đời tôi rớt xuống địa ngục rồi không ? Mà tôi thì chưa muốn chết sớm đâu. À này, đừng vội thất vọng, đợi đến khi tôi 80 mà chưa vợ thì tôi sẽ nói với cô câu đó. (hoan hô Nhật Viễn nói hay lắm)
- Khiếp ! mới nói đùa anh một chút mà đã phách lối ra mặt rồi. Làm như anh là… Hứ ! anh nên nhớ kỷ câu nói của mình đó nha.
- Nè, nè bớt nóng một chút sẽ thấy dễ chịu hơn đấy. Ở đây chỉ có mình tôi, mà tôi lại không có « khiếu » chiều chuộng và làm vui lòng phụ nữ đâu, nhất là loại phụ nữ như cô. Diễm Lâm ạ.
Diễm Lâm sấn tới :
- Anh dám…
Nhưng suýt tí nữa thì cô té nhào về phía trước nếu không có đôi tay của Nhật Viễn giữ lại. Anh lắc đầu, kéo tay cô bước đi :
- Chấm dứt được chưa vậy ? về thôi tiểu thư ạ. Cô nói nhảm lung tung lên rồi. Cô làm tôi phát điên theo cô.
Diễm Lâm loạng choạng bước. Cô cất giọng rè rè
- Chấm dứt à ? Còn lâu lăám. Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. nảy giờ tôi có nói gì đâu.
Nhưung Diễm Lâm chỉ bước được vài bước thì khựng người lại. Cô rùng mình rồi nôn tung tóe đầy ra phía trước. Cũng may là anh né kịp, chứ không thì không biết sẽ ra sao. Không biết anh có chịu đựng nổi hay không ?
Nhật Viễn nhanh tay dỡ Diễm Lâm ngồi xuống. Đôi tay chắc nịch của anh giữ lấy đôi vai rung rung của cô, miệng không ngớt lẩm bẩm :
- Hôm nay là ngày gì không biết nữa ?
Dl không còn đủ sức đẻ cải nhau nữa , cô cất giọng ỉu xìu :
- Mệt quá đi mất. về được rồi. Tôi muốn uống nước. Trong bụng tôi không còn thứ gì đẻ cho ra nữa.
Dl đứng lên, Nhật Viễn dìu cô vào xe. Rất cẩn thận anh dùng khăn tay lau khô nước mát, nước mũi và không quên xức dầu cho Diễm Lâm. Giọng anh có vẻ lo lắng và dịu hơn :
- thấy thế nào Diễm Lâm ?
- Ổn rồi. ở cạnh người chu đáo như anh thì lo sợ gì.
- Đừng nói nhiểu nữa. Hãy nghĩ đi. Khi nào đến nh àtôi sẽ gọi cô dậy. Nghĩ ngơi một chút sẽ khỏe lại thôi mà.
Diễm Lâm không thể nào phủ nhận những cử chỉ ân cần lo làng của anh dành cho mình khiến cô cảm động. lẽ ra anh ta có thể bỏ mặc cô kia mà.Thật ra, Nhật Viễn là người th&ê nào đây ? Mà thôi có lẽ cha cô nghĩ đúng. Ít ra những lúc cô như thế này vẫn có nguời quan tâm đến cô khiến cho nỗi buồn trong cọ dường như vơi đi rất nhiều. Cô nhìn anh :
- tại sao anh lo lắng cho tôi. Tôi luôn cãi vả với anh. Anh không ghét tôi sao ?
- Vấn đề không phải là ghét hay không ghét. Chẳng qua tôi không thể làm ngơ được.
- Đúng là giọng điệu của một quân tử.
Diễm Lâm ngả lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt lại. xe chạy được một lúc cô đã thiếp đi và ngoẻo cổ sang một bên. Vô tình đầu cô tựa vào vai anh. Tóc cô do gió lùa từ cửa xe vào quấn quanh cổ anh, phảng phất một mùi hương thoang thoảng dịu dàng. Nhật Viễn quay sang nhìn cô. mặt Diễm Lâm trong giấc ngũ thật đẹp, thật hiền. và lần đầu tiên trong đời Nhật Viễn anh cảm thấy mình gắn bó trọn vẹn với một người phụ nữ ngoài đóa hoa mắc cở của riêng anh.