25/4/12

Vẫn hát lời tình yêu (C15-16)

Chương 15

Từ ngoài cổng, Lãng Thiên lao vào như cơn lốc :

- Gia Hảo ! em có gặp Ngọc Xuyến không ?

Gia Hảo đang ccám cúi nơi bàn học. Thấy Lãng Thiên vào cô ngừng viết, ngẩng lên nhìn Lãng Thiên hỏi :

- Có chuyện gì mà anh hớt hơ hớt hải vậy Lãng Thiên ?

Lãng Thiên đưa tay quệt những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, anh lặp lại :

- Cô bé có thấy Ngọc Xuyến ở đâu không ?

Vì được Ngọc Xuyến kể rõ đầu đuôi câu chuyện và yêu cầu cô nếu Lãng Thiên có đén tìm hỏi thăm Ngọc Xuyến ở đâu thì cô hãy vớ như không biết. Tuy trong lòng Gia Hảo ghét Lãng Thiên thậm tệ, vì cô không ngờ một người nhhư anh lại có thể sống hai mặt, giả dối đến như vậy. Nhưng khi đối diện với gương mặt tiều tụy, hộc hác của anh Gia Hảo thấy cmả thương. Đâu rồi một Lãng Thiên hào hoa phong nhã, áo quần luôn ủi thẳng thớm, gọn gàng ? Trong câu chuyện này Lãng Thiên là người vô tội hay là kẻ chuyên môn đóng kịch ? Nếu như thế anh quả là một người đáng sợ . Còn nếu như anh vô tội thì sao ? Gia Hảo tự nhiên hoang mang nghĩ.

Thấy Gia Hảo ngồi yên không trả lời, Lãng Thiên nôn nóng hối thúc :

- Sao ? Gia Hảo, cô bé hãy mau nói cho anh biết, anh nóng ruột lắm đấy.

Gia Hảo giật mình đứng dậy. Gượng cười, cô noí :

- Anh ngồi đó đi, để em lấy nước cho anh uống, rồi có chuyện gì hãy từ từ mà giải quyết. Mất bình tĩnh không hay đâu.

Lãng Thiên ngồi xuống, cố gắng thở đều cho bớt căng thẳng. Anh đưa tay đón lon coca ướp lạnh mà Gia Hảo vừa mang đến, uống một hơi rồi hỏi lại :

- ba hôm nay,Ngọc Xuyến có ghé đến trò chuyện với em không ?

- Em gần thi tốt nghiệ ra trường nên bận rộn lắm. Ngọc Xuyến hiểu nên cả tuàn nay không có ghé đây chơi.

- Anh biết nhưng…

Gia Hảo đâm đăm nhìn Lãng Thiên :

- Có chuyện gì sao anh Lãng Thiên ?

Lãng Thiên vừa thở hổn hển vừa nói :

- Ngọc Xuyến đi đâu mà không nói cho anh biết, cả bác Hằng cũng không thấy đâu. Gia Hảo ! anh linh cảm có chuyện gì xảy ra giữa anh và Ngọc Xuyến mà anh không rõ nguyên nhân.

Gia Hảo tỏ vẻ vô tư nói :

- Trời ạ, trông anh bây giờ chả giống một Lãng Thiên mà em từng quen biết.- Rồicô chặc lưỡi nói :- Thật bèo nhèo thảm thương, xém chút nữa em không nhận ra là anh nữa. Câu chuyện chỉ có vậy thôi mà anh cũng hốt hoảng . Giá có Ngọc Xuyến ở đây, nhỏ sẽ xúc động đến chết mất. Thôi đi anh tào Tháo ạ., người yêu của anh chứ đâu phải học trò hay vợ anh mà phải đi thưa về trình, còn bày đặt linh cảm nữa.

Lãng Thiên nhăn nhó càu nhàu :

- Anh đang sốt ruột nóng lòng mà cô bé cứ lo cà rỡn, bông đùa. Mọi chuyện không đơn giản như cô bé nghĩ đâu.

Gia Hảo không còn cười nữa, cô nghiêm nghị nhìn Lãng Thiên :

- Anh và Ngọc Xuyến đã xảy ra chuyện gì ?

- Anh không hiểu cô bé nói gì cả ?

- Nè, không có Ngọc Xuyến ở đây, anh phải nói thật. Có phải anh ức hiếp hay làm chuyện gì buồn lòng Ngọc Xuyến không ? Chứ không khi nào Ngọc Xuyến bỏ ra đi mà không có lý do cả.

- Cô bé biết anh không bao giờ chối bỏ trách nhiệm mà. Huống gì trong chuyện này anh không có lỗi lầm gì cả.

Dù cố giữ vẻ thân thiện, nhưng Gia Hảo không nhịn được khi nhìn thấy vẻ giả vờ ngơ ngác của Lãng Thiên. Cô gằng giọng nói :

- anh thật sự không có làm lỗi lầm gì cả sao ?

Lãng Thiên gật đầu :

- Đúng vậy, giữa anh và Ngọc Xuyến rất hòa thuận và thuơng yêu nha, không một phút giây nào ỏ bên cạnh nhau mà không cảm thấy hạnh phúc cả. Cách đây ba ngày, anh còn hẹn với Ngọc Xuyến đi câu cá, tắm suối. Cô ấy còn nói sẽ kể cho anh nghe một bí mật, hình như là thân thế của Ngọc Xuyến thì phải. Nhưng khi anh từ chổ làm về thì không thấy Ngọc Xuyến đâu cả. Gia Hảo ! cô bé thấy đấy, anh thật tình không hiểu gì cả. Anh đã đợi Ngọc Xuyến từ 10 h sáng đến đêm. Về nhà, anh không tài nào chợp mắt được. Chuyện gì xảy ra cho Ngọc Xuyến ? Gia Hảo ! Cô bé có biết không ?Cứ mỗi khi nghĩ đến Ngọc Xuyến là nỗi lo âu trong anh lớn dần lên. Mỗi một phút một giây trôi qua, ruột gan anh nóng như lữa đốt.

- Ngọc Xuyến có lẽ đã hiểu lầm và giận anh điều gì đó, nhỏ ấy không những đã bỏ đi mà xem ra còn cố tình tránh né anh nữa.

- Anh cũng nghĩ như cô bé. Cả hai ngày nay anh đã tìm Ngọc Xuyến ở nhiều nơi, chổ làm việc, bạn bè thân thuộc và một số nơi mà anh và Ngọc Xuyến thường lui tới, nhưng không có tin tức gì của Ngọc Xuyến cả.

Gia Hảo im lặng.

- Anh cứ ngỡ lại đây thì ít ra biết chút đỉnh tin tức của Ngọc Xuyến. Nào ngờ… Lãng Thiên lắc đầu, nét đau khổ hằn lên mặt. Anh nói tiếp- Thôi anh về.

- Anh Lãng Thiên bây giờ em phải hoàn thanh xong công việc dỡ dang này nên không thể cùng đi với anh được. Nhưng em se cố gắng tìm tin tức của Ngọc Xuyến thật sớm.

- Ừ nếu có tin thì nhắn qua máy cho anh biết.

- Được rồi, được rồi mà. Mà này ! đừng có quá lo lắng nha, không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Có thể Ngọc Xuyến đang ở một nơi nào đó rất gần đây thôi. Ngọc Xuyến lớn rồi, đâu phải là một cô bé lên ba. Nhỏ sẽ biết tự lo liệu cho bản thân mình mà. Anh hãy yên tâm.

Lãng Thiên đứng lên bước ra cửa :

- Ừ.

Gia Hảo gọi giật lại :

- Này, anh nhớ cho cái gì vào bao tử nhé. Đừng đẻ chúng biểu tình thì bất lợi cho anh lắm đấy.

Lãng Thiên gật đầu và vội bước đi.

Lãng Thiên vừa ra khỏi nhà thì Gia Hảo vội gõi ĐT đến nhà ngoại cô. Hiện tại Ngọc Xuyến và bà Hằng đã dọn về đó ở luôn.

- Alô, chị ba đó hả ? Dạ, em là Gia Hảo đây. Nhờ chị gọi Ngọc Xuyến, em có chuyện quan trọng nói với nhỏ.

- Được rồi em sẽ chờ.

- Alô, mi đó hả Gia Hảo ?

- Ừ ta đây. Lãng Thiên vừa đến đây hỏi thăm tin tức của mi đấy.

Giọng Ngọc Xuyến đầy lo lắng :

- Rồi mi có tiết lộ điều gì không ?

Gia Hảo lấy giọng bỡn cợt :

- ta vừa định nói khi nhìn thấy gương mặt Lãng Thiên đau khổ vì ta không thể nhẫn tâm. Nào ngờ…

tiếngNgọc Xuyến hối thúc :

- Nào ngờ sao. ?

Gia Hảo cười khúc khích :

- nào ngờ anh ta đứng dậy bỏ về. nếu kiên nhẫn nán lại chút nữa là ta đã nói huỵch tẹt ra rồi.

Ngọc Xuyến thở phào nhẹ nhõm :

- Mi làm ta suýt đứng tim.

- Mà này Ngọc Xuyến, chẳng lẽ mi cứ trốn tránh hoài sao ? ta thấy cách đó không ổn. Theo ta nghĩ, cứ hai mặt một lời làm sáng tỏ câu chuyện là tốt nhất.

- Ta biết rồi.

- nếu thế thì ta cúp máy nha. Khi khác gọi lại.

- Ừ.

Ngọc Xuyến thẫn thờ gác máy. Cho đến bay giờ cô vẫn không tin là Lãng Thiên phụ bạc cô. Nhưng chứng cớ rành rành ra đó, biết chối bỏ thế nào ? Với tâm trạng u uất, Ngọc Xuyến rời khỏi nhà, và cô bắt đầu một buổi lang thang. Cô đi từ con đường này sang con đường khác, đứng trước quầy hàng này đến cửa tiệm nọ, đi ngang qua rạp hát. Ngọc Xuyến đi mãi, đi mãi. Hai chân cô mỏi nhừ, cô vẫn đi. Cô đi mà đầu óc lại quay cuồng.

Màn đêm đã bắt đầu buông xuống.

Ngọc Xuyến lang thang trên phố từ chiều đến 8h tối vẫn chưa về nhà. Cô ghé vào một đi ểm đt công cộng và gọi điện về nhà. Bà Hằng nghĩ là Ngọc Xuyến đến nhà Gia Hảo nên cũng không gạn hỏi.

Sau khi đt về cho mẹ an tâm, Ngọc Xuyến tiếp tục lang thang. Gió đêm từng cơn thổi lạnh buốt, khiến cô càng thấm thiá nỗi cô đơn. Chưa bao giờ cô cảm thấy cô ơn như lúc này. Bỗng cô nghĩ, giá mà giờ này có Lãng Thiên bên cạnh thì hạnh phúc biết mấy. Cô nhớ anh vô cùng. Cùng với cảm giác đó, cô thấy cần một điểm tựavà an iủ chở che. Mưa bắt đầu đổ hạt và càng lúc càng lớn dần. Âm thanh rền rền của nó như muốn báo rằng chẳng bao lâu sẽ tạnh. Nhưng Ngọc Xuyến vẫn không buồn để ý. Bởi vì mưa gió bên ngoài không thấm tháp gì mưa gió trong lòng cô. Cô đưa đôi bàn tay nhỏ ôm lấy mặt.

Bất giác Ngọc Xuyến rùng mình vì phát hiện ra có ai đó vừa choàng một chiếc áo mưa lên vai cô. Đồng thời một giọng nói đầm ấm vang lên :

- Về thôi, Ngọc Xuyến !

Ngọc Xuyến đứng phắt dậy. Cô hất cho rơi chiếc áo rơi xuống đất, hậm hực :

- tôi không cần anh lo cho tôi.

Lãng Thiên xua tay một cách khó hiểu :

- Ngọc Xuyến em làm cho anh không hiểu gì cả.

- Thật ra anh hiểu hay cố tình không hiểu thì cũng vậy thôi. Chúng ta nên chia tya.

Giọng Lãng Thiên lạc hẳn đi :

- hả, em nói gì ? Ngọc Xuyến ? Chia tay ? tại sao phải…

- giữa anh và tôi không hợp nhau nữa, nên chia tay là tất nhiên rồi.

Lãng Thiên lắc đầu, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu :

- Gác chuyện đó sang một bên đi. Anh không muốn nhắc lại một lần nào nữa cả. Nếu như em có chuyện gì không vừa ý thì anh đưa erm về nhà rồi chúng ta giải quyết. Được Không ?

- Tôi không thích nói hai lần. Anh phải hiểu ý tôi.

- Mưa gió lớn thế này, chúng ta không thể đứng thế này mà trò chuyện mãi được. Còn chiếc áo em mặc quá mỏng và cả người em ướt sũng hết rồi. Em sẽ bệnh đấy.

Lời anh além cô bùi ngùi muốn khóc. Chưa bao giờ cô thấy mình sống dối lòng bằng cách tỏ vẻ dửng dưng trước người mà cô yêu thương tha thiết. Anh là ngươì mang niềm vui, hạnh phúc đến cho đời cô, cũng là người phủ phàng dập taắt ước mơ của một người con gái là được yêu và được làm vợ, làm mẹ như bao người trên thế gian. Ngọc Xuyến nói với anh bằng giọng u uẩn :

- Lãng Thiên anh có nhớ lần đầu tiên anh đưa tôi đến nhà hàng « Đêm màu hồng » không ?

- Anh không bao giờ quên những kỷ niệm nên thơ đêm đó.

Ngọc Xuyến hình như không còn nghe những lời đáp trả của anh, cô nói như người mộng du :

- Nếu bây giờ anh không còn yêu em nữa thì chúng ta chia tay đi. Em sẽ không giận , không oán trách gì anh đâu. Đêm đó ở nhà hàng « Đêm màu hồng » em đã nói cùng anh như vậy thì em sẽ làm đúng lòng mình. Chứ em không chấp nhận cảnh anh sống giả dối với em.

Lãng Thiên còn đang sững sờ trước những lời nói của cô thì Ngọc Xuyến băng mình bỏ chạy.

Anh giật mình và theo phản xạ tự nhiên anh chạy theo cô và gọi :

- Ngọc Xuyến, em hãy dừng lại. Đừng chạy nữa, nguy hiểm lắm.

Nhưng Ngọc Xuyến vẫn cương quyết không dừng lại. Cô yêu anh thật nhiều, nhưng giận anh cũng không ít. Tuy bề ngoài của cô có vẻ cứng rắn, mạnh mẽ, vững vàng nhưng thực ra tình cảm của cô mong manh và dễ vỡ như những phụ nữ khác. Ngọc Xuyến khóc bởi cô không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Những giọt nước mắt cô hòa lnẫ vớì nước mưa chảy tràn trên mặt . Cô đâu phải là người yếu đuối dễ ngã lòng đâu. Ngừng lại cũng có nghĩa là cô tha thứ cho anh. Không, cô không thể sống với anh trong tình trạng gượng ép được.

Ngọc Xuyến nghe tiếng chân anh mỗi lúc càng gần, cô cố gằng chạy nhanh hơn. Nhưng cnũg là lúc cô thấy đôi chân đã mỏi và hơi thở bắt đầu nặng nhọc.

- Ngọc Xuyến ngừng lại đi em. Ngọc Xuyến anh xin em.

Khi anh còn cách cô trong gang tấc, chỉ cần với tay là anh có thể nắm bắt được, thì anh thấy cô hốt hoảng quay đầu lại nhìn anh. Cô sợ anh nắm được cô.

Anh nhìn thấy sự nguy hiểm và chỉ kịp hét lên :

- Ngọc Xuyến, dừng lại ngay.

Nhưng không còn kịp nữa. Chân cô vấp phải một đống xà bần lớn bên đường và cả người cô té nhào xuống.

Trước khi ngất đi cô còn nhận ra bóng dáng cao lớn thân quen của anh. Anh nhào đến bế xốc cô trên đôi tay rắn chắc của mình và gào thét tên cô bằng giọng hoảng lọan :

- Ngọc Xuyến ! Ngọc Xuyến ! em…

Rồi cô không còn biết gì nữa cả.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 16

Vừa tiễn gia đinh Ngọc Xuyến ra khỏi phòng, Lãng Thiên kéo chăn đắp cho Ngọc Xuyến, anh thầm nghĩ :

Gia đình Ngọc Xuyến thật tế nhị, không oán trách lấy một câu khi anh đã vô tình, gián tiếp hại Ngọc Xuyến ra nông nỗi này.

Vì thế khi thấy bà Hăàng đầm đìa nước mắt khi thấy con gái cưng nằm im bất động. Lãng Thiên cảm thấy ray rứt lương tâm. Phải chi anh đừng đuổi theo cô, đừng để cô hốt hoảng thì làm gì có cảnh này xảy ra. Anh thật đáng trách. Lãng Thiên đang tự dằn vặt mình thì thấy dáng ai lấp ló bên cửa sổ. Cứ tưởng là bạn Ngọc Xuyến đến thăm nhưng ngại gõ cửa, Lãng Thiên uể oải đứng dậy. vừa mở cửa anh chạm mặt ngay Diễm Lâm. Không biết cô ta đã đứng đấy tự bao giờ.

Anh gườm gườm :

- là cô à ?

Diễm Lâm lí nhí trong miệng :

- Lãng Thiên !

- Cô đến đây làm gì ?

- Tôi muốn thăm Ngọc Xuyến.

Đôi môi Lãng Thiên nhếch lên tạo nên một đường cong đầy giễu cợt :

- Tốt thế sao ? Cô vừa nghĩ ra trò mới gì đây ?

Diễm Lâm nói nhưng không nhìn thẳng mặt Lãng Thiên :

- Lãng Thiên, anh nói gì tôi không hiểu.

Lãng Thiên gật gù :

- Thôi được sem ra cô đến đây cũng hay, tôi tính đến gặp cô đấy.

Diễm Lâm ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt sòng sọc vì giận dữ của Lãng Thiên. Cô lùi lại :

- Lãng Thiên , tôi không thích anh có thái độ đó với thôi.

- Không thích cũng không được. Cô có tư cách đòi hỏi thái độ của tôi đối với cô sao ? Đi theo tôi mau.

Không đợi cô phản ứng. Lãng Thiên đã nắm tay cô kéo đi. Diễm Lâm cũng không biết thoát ra bằng cách nào, bởi bàn tay anh cứng rắn và chắc chắn như một gọng kiềm.

Đến một ghế đá trong sân bệnh viện, anh đứng lại ấn mạnh vai Diễm Lâm bắt cô ngồi xuống. Còn anh thì đứng đối diện với cơ, hai tay chống nạnh :

- Rồi bây giờ cô hãy kể lại mọi việc cho tôi nghe đi.

- Nhưng chuyện gì mới được chứ ?

- Nè, không phải là diễn viên thì đừng đóng kịch trước mặt tôi. Xem ra vai trò này không thíhc hợp với cô chút nào.

- Thôi đủ rồi Lãng Thiên. Tối biết anh đang nói đến Ngọc Xuyến. thật ra, việc mắc bệnh của con người ta có một ngàn lẽ một nguyên nhân. Căn cứ vào đâu mà anh đổ lỗi cho tôi vậy hả ?

- Hừm ! không là cô thì còn là ai khác nữa chứ ?

- Lãng Thiên !

Nhìn vẻ buồn bã của Diễm Lâm, cơn giận của Lãng Thiên có vẻ lắng lại, anh dịu giọng :

- Diễm Lâm ! thật sự, cô đâu phải là người xấu. Cô lại rất xinh đẹp với những điều kiện thuận lợi đó, cô dư khả năng có một người đàn ông yêu thương mình suốt đời kia mà. Tai sao cô lại nghĩ ra cách dựng chuyện phá hoại hạnh phúc người khác chứ ? Tôi biết cô sống sung sướng từ nhỏ và được nuông chiều cho đến lớn. Chính vì thế cô không thể nào chịu nỗi mỗi khi có ai đó làm cô bực mình. Nhưng nếu cô bình tâm lại mà suy nghĩ thì cô sẽ thấy rằng tôi chưa hề yêu cô và cô cũng chưa hề yêu tôi, nếu có chăng thì cô chỉ thích tôi bởi những gì quanh tôi. Sự hụt hẫng đó không thể nào là cho con người ta đau khổ lâu đâu. Diễm Lâm !Cô có thể muốn gì được nấy theo thói quen từ sự giàu có. Nhưng tình yêu thì không thể được. Cô hiểu chứ ?

Diễm Lâm ngẩng lên nhìn Lãng Thiên. Đối diện với đôi mắt sâu thẩm hiền hòa , pha lẩn vẻ đau khổ của anh, cô bổng thấy bứt rứt.

- Lãng Thiên, anh có thể để tôi giải thích được không ?

Lãng Thiên chạnh lòng, giọng anh chùng xuống :

- Diễm Lâm ! lẽ ra tôi không nên có thái độ như vầy với em. Bao giờ cũng thế, trong mắt tôi Diễm Lâm luôn là hình ảnh của một đúa em gái dễ thưong, dễ mến. Tôi cầu mong tình yeu và hạnh phúc đúng nghĩa sẽ đến với em.Em biết đó, tôi rất yêu Ngọc Xuyến và không thể sống thiếu cô ấy. tôi nghĩ là em hiểu và nếu như em thật sự không muốn đánh mất tình cảm tốt đẹp của chúng ta hơn 20 năm nay thì em hãy gặp Ngọc Xuyến mà giải thích với cô ấy giùm. Tôi tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Thôi nhé.

Rồi không đợi Diễm Lâm nói thêm một câu gì dù là từ chối hay chấp nhận, anh quay lưng bước vội. Nhưng hình ảnh đôi mắt của anh vẫn ám ảnh và văng vẳng bên cô. Diễm Lâm đưa hai tay ôm lấy mặt :

- Thôi đừng buồn nữa.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc làm Diễm Lâm giật mình. Cô ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt êm đềm của Nhật Viễn.

- Nhật Viễn ! tại sao anh biết em ở đây ?

Nhật Viễn chẫm rãi ngồi xuống :

- Anh đã theo em từ nhà đến đây. Ngọc Xuyến đã khoẻ chưa ?

Diễm Lâm nói bằng giọng đều đều :

- Nghe bác sĩ nói cô aéy đã qua cơn nguy hiểm rồi.chỈ cẦn tịnh dưỡng là khoẻ lại ngay ; vả lại đã có Lãng Thiên bên cạnh cô ấy rồi ;

- nếu vậy thì em yên tâm rồi phải không Diễm Lâm ? Anh không có ý tò mò nhưng anh rất lấy làm lạ là tại sao…

- Nhật Viễn, anh đã nghe hết câu chuyện của tôi và Lãng Thiên rồi phải không ?

Nhật Viễn phân trần :

- Thú thật, anh không cố ý đâu. Khi thấy em từ nhà đi lang thang với gương mặt thẫn thờ, nên anh mới đi theo em đến đây. Không ngờ.. ; không ngờ…Diễm Lâm có tin anh không ? Chỉ do tình cờ thôi.

Giọng Dl buồn buồn :

- Tôi có trách gì anh đâu. nếu anh khôn biết thì tôi nghĩ cũng đến lúc tôi sẽ kểcho anh nghe thôi. Tâm sự mà để trong lòng thì khổ lắm phải không anh ?

- Anh có thể giúp gì được em không ? Diễm Lâm

- Không, Nhật Viễn ạ ! chỉ có tôi mới tự giải quyết được chuyện của tôi thôi. Anh biết rồi đấy. Những lời Lãng Thiên nói với tôi lúc nảy không qúa đáng chút nào. Th(ât ra con người tôi xấu xa lắm. Tôi đã phạm phải một lỗi lầm to lớn là yêu không được, tôi tìm cách phá vỡ hạnh phúc của họ., đễ cho họ hiểu thế nào là bất hạnh khi phải mất người mình yêu. Tôi đã gián tiếp làm cho Ngọc Xuyến hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Lãng Thiên để cô ấy nghĩ rằng mình bị lừa dối, phản bội bởi người yêu không chung thủy. Ngọc Xuyến đi lang thang và tai nạn xảy ra cho cô ấy. Nhật Viễn có lẽ anh không tin tôi, nhưng thú thật tôi rất đau lòng, nhất là mỗi khi vào đây nhìn cảnh Lãng Thiên buồn bã và lo lắng cho người yêu. Bây giờ anh đã hiểu vì sao tôi không dám vào thăm Ngọc Xuyến rồi ch&ư gì. Tôi mặc cảm tội lỗi với họ. Mặc dù tôi đang muốn além một việc gì đó để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Nhật Viễn nghe xong không nói gì, đăm đăm nhìn Diễm Lâm. Ánh mắt anh thật lạ lùng đến mức đã khiến Diễm Lâm chột dạ :

- anh làm gì nhìn tôi dữ vậy ? Bây giờ hiểu tất cả rồianh coi thường tôi lắm phải không ? Sự xấu xa của tôi đáng bị chê cười nhạo báng phải không ?

Nhật Viễn lắc đầu, anh đưa tay ra hiệu ngăn lời Diễm Lâm lại :

- Ồ, Diễm Lâm, em đã hiểu lầm anh rồi. tại sao anh lại coi thường em chứ ? Trong khi chuyện của anh có khác gì mấy chuyện của em đâu. Em có muốn nghe anh kể về anh không ?

Đôi mắt Diễm Lâm tròn xoe :

- sao lại là tôi ?

- Vì đồng cảnh sẽ cảm thơng nhau nhiều hơn. Trước kia thì khôn gbao giờ anh không muốn đem đau khổ của mình xen vào hạnh phúc của người khác, nên một mình khư khư giữ lấy niềm riêng ? Nhưng bây giờ thì anh cũng giống như em vậy thôi. Anh đã từng yêu và chạy trốn tình yêu của mình. Chắc điêu anh nói ra khiến em không ít ngạc nhiên. phải, anh đã từng yêu Ngọc Xuyến, yêu tha thiết, yêu say đắm, nhưng tình yêu ấy được giấu dưới vỏ bọc bạn bè nên không ngươì nào hay biết.

Nhật Viễn ngừng kể, anh thò tay vào túi áo tìm bao thuốc lá và bật lửa mồi một điếu thuốc trên môi. Diễm Lâm rõ ràng đã bị cuốn hút vào câu chuyện đầy ngỡ ngàng đó . Cô hỏi dồn :

- thế rồi sao nữa , Nhật Viễn ? Tại sao anh lại nói là đã từng yêu và chạy trốn tình yêu ? Chẳng lẽ anh đã có hành động gì không tốt với Ngọc Xuyến ?

Nhật Viễn xua tay :

- Em nói sai hết. Anh chẳng làm điều gì lầm lỗi với Ngọc Xuyến cả. Khi anh định tìm cách bày tỏ cho cô ấy biết tình cảm của anh thì cũng là lúc anh phát hiện ra cô ấy đã có người yêu, nên anh âm thầm đau khổ và rút lui.

Nhật Viễn rít một hơi thuốc nữa, chậm rãi nhả khói :

- Nếu so sánh giữa em và anh thì em có hạnh phúc hơn anh nhiều. Em yêu Lãng Thiên, tuy khôn gđược đáp lại nhưng anh ấy phần nào cũng hiểu được tình cảm của em dành cho anh ấy. Còn anh… Nhưng anh không bao giờ oán giận Ngọc Xuyến. Anh tin mình đã làm đúng khi ấm thầm rút lui, không làm Ngọc Xuyến bận tâm hay nghi ngờ. Cô bé đó là một người có tâm hồn cao đẹp. Vì thế nếu biết anh yêu cô ấy mà không được đáp trả, thì cô bé sẽ tự dằn vặt mình và chỉ làm cho cả ba đau khổ m àthôio. Nhìn cảnh hai người đó quấn quít bên nhau, anh nghĩ không có gì chia cắt được họ. Trong lòng Lt không có hình ảnh nào khác ngoài trừ Ngọc Xuyến. Còn trong tim Ngọc Xuyến cũng không có hình ảnh nào khác ngoài Lãng Thiên. Tình yêu và hạnh phúc cho họ thật tràn đầy, không có chỗ chen chân cho chúng ta đâu. Hãy sống thật với th(ưc tế vẫn hay hơn nhiều, Diễm Lâm ạ. Chọn cho mình một con đường thênh thang rộng mở mà đi. Bước vào ngỏ cụt rồi cũng đến lúc phải rút lui mà thôi. Em hiểu không hả ?

- Nhật Viễn, anh có thể làm chuyên gia tâm lý được rồi đâý. Anh có tin rằng nghe xong chuyện của anh tôi quên ngay nỗi buồn của tôi rồi không ? Thật đấy.

Nhật Viễn cười :

- anh không có tài năng thế đâu. Nhưng anh hiểu và tin em.

Diễm Lâm cũng cười theo :

- Ồ, tôi quên mất là chúng ta cùng « thất tình » như nhau mà.

- thế tại sao chúng takhông chịu kết hợp hai trái tim đau khổ lại nhỉ ? Vì biết đâu đo là một việc tốt đẹp.

- Ồ, anh thích nói đùa quá nhỉ ?

- Còn em tại sao ngồi đây hoài vậy ? Chẳng lẽ không muốn về nữa sao ? em không bận nhưng anh bận chứ.

Diễm Lâm giật mình :

- ấy chết, xin lỗi đã làm mất nhiểu thời gian của anh.

Nhật Viễn cười duyên dáng :

- Ồ, không sao. Anh bận rộn là vì phải đua cô bạn mới đến một quán ăn nào đó, để cô ấy không quá buồn màquên bữa cơm chiều. Rồi sau đó đưa cô ấy về nhà ;

Diễm Lâm còn đang ngẩng ngơ thì Nhật Viễn đã đứng lên, sửa lại cổ áocho ngay ngắn và dịu dàng cầm lấy tay cô :

- Nào bây giờ thì Dl hãy chọn một qúan ăn nào đó theo ý thích đi.

- Ồ, anh đang nói tôi đấy à ?

- Phải đấy, cô bạn thân mến ạ.

- Và anh nghĩ tôi sẽ đồng ý ?

- Tất nhiên.

- Hừm ! - Diễm Lâm lườm anh - anh thật đáng sợ đấy Nhật Viễn.

Họ cùng cưới vui vẻ. Diễm Lâm ngoan ngoãn để yên tay mình trong tay anh, họ sánh bước bên nhau. Hai chiếc bóng nghiêng nghiêng đổ dài trên lối đi phủ kín hoa vàng.

Thế là đã có một nhịp cầu thân thiết bắt giữa hai người.

- Lãng Thiên ! Lãng Thiên ! Lãng Thiên !

- Ngọc Xuyến ! anh đây. Anh đang ở bên cạnh em đây.

Đôi mi đẹp của Ngọc Xuyến khẽ lay động rồi từ từ hé mở. Ngọc Xuyến đưa mắt nhìn xung quanh. Cô nhận ra mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc của mình. Một lọ hoa hồng trắng đặt bên cạnh giường cô, tỏa hương thơm ngào ngạt. Mọi vật chung quanh cô đều thân thuộc, gần gũi, Ngọc Xuyến khoan khoái hít một hơi dài và cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Nhưng gần gũi với cô nhạ chính là Lãng Thiên. Anh ngồi cạnh cô mừng rỡ :

- Ồ, Ngọc Xuyến em đã thức rồi. Em đã thức rồi.

Đôi môi hơi nhạt của cô nhoẻn cười

- nè, anh làm gì vbậy ? Ngọc Xuyến này chỉ ngủ chứ có chết dễ dàng nhanh chóng vậy được.

Thấy cô cởi mở, Lãng Thiên cũng đùa để cô vui :

- Anh không sợ em chết đâu. chỉ sợ còn lại một mình anh sống sót mà thôi.

- Hùm ! nếu là hồn ma, em cũng bám theo anh mà.

- Đến nông nỗi này mà còn giỡn được là không sai rồi. Anh không còn phải lo lắng cho em nữa.

- Lãng Thiên à, - Ngọc Xuyến nh ăn nh ó r ên r ỉ l àm ra v ẻ nh ư kh ổ s ở l ắm - anh kh ông thể thoát nợ dễ dàng như vậy được. bây giờ em cảm thấy khó chịu lắm.

Lãng Thiên hốt hoảng, anh dợm dứng lên :

- Ngọc Xuyến em cứ nằm yên. Để anh xuống nhà nhờ mẹ gọi bác sĩ cho em.

- Đừng mà. Em không cần đến bác sĩ nữa đâu. Em thấy sức khoẻ của mình rất tốt, không có vẻ gì là mới trải qua một cơn bệnh nguy hiểm cả. Em khóchịu là không ngờ người chồng tương lai của em chỉ trong mấy ngày mà đã tàn tạ như vậy. Tóc tai rối bời, áo quần nhăn nhúm, lượm thượm. Eo ơi ! em không thề nào hình dung nổi khi mở mắt ra nhìn thấy hoàng tử của em cẩu thả dễ sợ đến như vậy.

Lãng Thiên bật cười. bao đau buồn lo lắng của anh tan biến, tựa như cơn gió nào đã cuốn phăng đi mất.

- Ê, đừng có lên mặt. Tưởng mình là tiên nga hay sao mà đòi hỏi chứ ? Vừa ốm, vừa xanh lại vừa xấu xí không thể tưởng tượng nổi. Cô thật sự làm tôi thất vọng quá đi.

- Nè, nói cho anh biết nha, bây giờ anh muốn rút lui vẫn còn kịp.

- Hùm ! kịp thì may mắn quá rồi còn gì nữa. Quen biết và yêu em đã là một xui xẻo nhất trong đời tôi rồi. nhưng ngặt nỗi bây giờ em ốm, xấu xí như con mèo ướt rồi, nếu anh còn bỏ emnữa thì…

- Thì sao ?

- Thì người ta nhặt em mất chứ sao.

- Thế anh có sợ không ?

- Biết rồi còn phải hỏi.

- Anh nên nói rõ nghĩa hơn bởi vì em tối dạ lắm.

Lãng Thiên cười dí dỏm :

- nói cho rõ thì anh sẽ nói nhu vầy : anh là hình còn em là bóng. Bóng và hình thì không thể tách rời nhau được phải không em ?

Ngọc Xuyến nhỏm dậy, cô như quên đi vết thương chưa lành trên đầu :

- Lãng Thiên anh vừa nói gì vậy ? Có thể nói lại lần nữa cho em nghe được không ?

- Này em có cần anh ghi lại câu nói đó vào sổ không hả ?

- Xí anh làm như những câu nói của anh là danh ngôn không bằng.

- Hơn cả danh ngôn nữa chiếc bóng của anh ạ. Bởi vì anh có thể nói hoài mà không biết chán.- Anh kéo cô vào lòng thì thầm bên tai cô những lời mật ngọt - Ngọc Xuyến ! cách đây mấy hôm thôi anh vẫn còn là thằng đàn ông khổ sở tuyệt vọng. Anh nghĩ rằng em còn giận anh không chịu cho anh cơ hội giải thích. Anh cũng không thể nào hình dung nổi. nếu như vì anh mà em phải chết một cách oan ức như vậy thì anh sống nổi nữa hay không. Bác sĩ nói với anh rằng em đã qua cơn nguy hiễm chỉ cần tịnh dưỡng thới gian ngắn sẽ khoẻ hẳn, anh sắp phải hét lên mừng rỡ nếu như anh không kịp nhận ra nơi anh đứng là bệnh viện. Ngày nào anh cũng ở bên cạnh em dến nỗi một người khó tánh như nộicòn cảm động trước tấm lòng của anh, nên nội không oán trách hay la rầy anh một tiếng nào. Mặc dù em không mở mắt nhìn anh, nhưng anh tin chắc những cử chỉ, những lời nói của anh em đều nghe được và hiểu rằng nó được xuất phát từ trái tim chân thành yêu em. Anh hạnh phúc biết bao khi tận tai nghe được tiếng em gọi tên anh trong cơn mê man. Anh biết rằng em đã hết giận anh, vẫn còn yêu thương anh và cần có anh cũng như anh cần có em vậy.

Được nằm trong vòng tay âu yém yêu thương của anh, Ngọc Xuyến cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cái hạnh phúc cả đời mà trong phút chốcnóng giận, xốc nổi, cô tưởng chừng đã mất đibỗng quay về nồng nàn và sâu đậm hơn gấp bội. Cô cũng vòng tay ôm lấy anh dịu dàng trong niềm xúc động :

- Lãng Thiên, em cũng có lỗi lắm. Em đã dám xem thường mạng sống của mình. Em đã khiến anh buồn lo cho em. Mà lẽ ra em không nên làm những việc mà mìnhkhông hề thích thú đó. Mỗi một phút, một giây sống xa anh, em đau khổ như người mất hồn vậy. Em giận anh thì it&, nhưng giận bản thân mình ngộc ngếch thì nhiều. tự nhiên lại bỏ trốn anh vì một chút tự ái, suy nghĩ nông nổi khiến anh lo lắng. Cũng may là anh đã tìm được em.Nếu không kéo dài tình trạng đó thêm một phút một giây nào nữa chắc em phát điên lên vì nhó anh. Nè, anh cười cái gì ?

Vui sướng hạnh phúc khiến nụ cười của Lãng Thiên đẹp hơn bao giờ hết. Anh say đắm nhìn khuôn mặt Ngọc Xuyến đang được ôm ấm trong lòng bàn tay anh, anh cúi xuống thì thầm bên tai cô những lời yêu thương tha thiết :

- Ngọc Xuyến, anh yêu em, yêu em vô cùng.

Ngọc Xuyến cũng muốn nói với anh một câu gì đó thật nồng nàn tha thiết, nhưng cô đã không nói được.

- Lãng Thiên, bây giờ em phải hỏi tội anh đây. Chuyện này quan trọng đến mức cần giải quyết, chứ em không thể bỏ qua.

Lãng Thiên dịu dàng vuốt lại mái tóc dài lòa xòa trước trán cô. Và giọng anh nói chân thnàh tha thiết vô cùng.

- Ngọc Xuyến, anh hiểu, anh hiểu. nếu em không hỏi thì anh cũng sẽ nói thật kia mà. Anh không biết Dl đã nói gì với em để chúng ta…

Ngọc Xuyến chận lời anh bằng giọng nói thật nhẹ nhàng :

- ai bắt anh trịnh trọng như đứng trước một quan tòa vậ ?

- nếu là quan tòa thì anh cũng không sợ bằng em đâu

- Nhưng thôi em không nhắc đến chuyện đó nữa. Đến giờ đối với em nó không còn quan trọng nữa. Anh không cần biết Diễm Lâm đã nói gì vói em, nhưng rõ ràng là muốn chia cắt chúng ta. Song nếu như em ghét giận anh, xa lánh anh thì em đã tự đẩy tình địch của mình lại gần anh. Người mà em thương yêu và sợ mất nhất trên đời. Như vậy có phải alé Diễm Lâm đã thành công không ? Không, không thể được. Ngọc Xuyến này không nên tự ái sĩ diện rởm mà để đánh mất đi cả hạnh phúc đời mình.

- Nhưng anh cần phải..

- Này, nếu anh cố tình minh oan cho mình, nhắc lại chuyện mà em không muốn nhớ đến nữa thì em sẽ giận anh luôn.

Cô hôn nhẹ vào má anhvà mỉm cười đằm thắm :

- Không có điều gì khiến chúng ta mất vui được Lãng Thiên ạ. Chúng ta yêu nhau kia mà. Nếu anh không yên tâm thì em sẽ nói mãi- cô ghé sát vào tai anh thì thầm - Lãng Thiên, em yêu anh, một trăm lần yêu anh, một ngàn lần yêu anh. người cho em hình hài là cha mẹ, mà người cho em tình yêu chính là anh.

- Anh cũng sẽ chung thuỷ và xứng đáng với tình yêu của em, bé ngốc ạ.

- Nè, anh có biết cái tội của anh là gì không ?Hùm ! tại sao nảy giờ chưa mở lời rủ bà xã tương lai đi nhà hàng khao một bữa chứ ? Anh có nhớ ngày hôm nay là ngày gì không ? Và còn rất nhiều chuyện tốt đẹpđể chúng ta ăn mừng kia mà. Cha anh biết, bác sĩ nói với em là em đã bình phục. Nhưng em nghĩ mình có thể chếtbất đắc kỳ tử vì cái bao tử lép xẹp đó. Nè, Lãng Thiên đừng đứng gần em quá, truớc khi rời khỏi phòng. Em đói bụng đến mức thịt người cũng muốn ăn luôn đó.

Lãng Thiên vờ sợ sệt, anh đứng bật dậy :

- eo ơi, thật dễ sợ.

Nhưng ngay phút chốc anh đã nhanh nhẹn bế thốc cô trên đôi tay :

- anh cũng muốnăn tươi nuốt sống em luôn đây.

- Thôi, thả em xuống đi, rủi nội hay mẹ bắt gặp được chắc em phải độn thổ quá Lãng Thiên. Và em phải trang điểm lại thật đẹp để đi bên anh chứ.

Lãng Thiên nhẹ nhàng đặt Ngọc Xuyến xuống :

- anh sẽ đua em đến nhà hàng dùng bữa, tối sẽ chở đi đến « đêm màu hồng » kỷ niệm tròn một năm, 365 ngày hưởng đày hạnh phúc của tình yêucó mặn nồng, đắm say, giận hờn nhưng kết cuộc thì em và anh vẫn yêu nhau mãi mãi. Còn sáng mai, cuộc du lịch ngắn ngày của chúng ta vẫn tiến hành tốt đẹp theo dự định, nhất định không có gì thay đổi.

Ngọc Xuyến kiểng chân hôn lên trán Lãng Thiên một cái thật kêu :

- OK

Tiếng cười ngập tràn căn phòng nhỏ, vui vẻ ấm cúng và hạnh phúc.

- Rồi « ông kẹ » xuống phòng khách ngồi cho em thay y phục. - vừa nói Ngọc Xuyến vừa đẩy Lãng Thiên ra khỏi phòng.

Lãng Thiên nheo mắt hóm hỉnh :

- giờ thì em có quyền đó chứ sau này nhất định là không.

Nghiêng đầu duyên dáng, cô nói :

- Chuyện đó để sau hẵng tính. Còn bây giờ…

Lãng Thiên dậm chân theo kiểu nhà binh, hài hước anh nói :

- Yes, madam.