25/4/12

Vẫn hát lời tình yêu (CK)

Chương kết

Ngọc Xuyến bước xuống phòng khách trong trang phục đi phố, mái tóc dài óng ả được cột chiếc nơ màu hồng xinh xắn, và môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.

- Ngọc Xuyến, em xem ai đến thăm em đây.

Trông thấy hai người khách đang ngồi nơi ghế salon bọc da giữa phòng, cô không khỏi ngở ngàng. Nhật Viễn và Diễm Lâm ? tại sao họ lại đi chung nhỉ ? Ồ, biết đâu lại là điều hay. Ngọc Xuyến nhanh chóng mỉm cười :

- Nhật Viễn ! Diễm Lâm !

- Ngọc Xuyến !

Diễm Lâm lí nhí trong miệng trong khi Nhật Viễn thì có vẻ vui vẻ, cởi mở khi được gặp cô :

- Ngọc Xuyến anh vả Diễm Lâm đến thăm cô bé.

- Làm phiền anh và chị Diễm Lâm quá. Em khoẻ nhiêu rồi.

Lãng Thiên cũng niềm nở :

- Nhưng xem ra đến đúng lúc lắm. Chúng tôi tính đi ăn mừng ngày vui hôm nay. Nếu hai người thật sự có hứng thì tham gia cho vui nha.

Chưa trả lời vội, Diễm Lâm quay qua Nhật Viễn :

- Nhật Viễn à, thì ra chúng ta là kẻ thừa thải và xuất hiện không đúng lúc rồi.

Nhật Viễn cười thoải mái :

- Mặc kệ họ cho chúng ta là kỳ đà cũng được, cái gai chướng mắt cũng không sao. Đã quyết định đén đây rồi, nhất định không vui không về .

Lãng Thiên vui vẻ dề nghị :

- Trước khi đến nhà hàng để ăn mừng, chúng ta có thể uống một chút champagne. được không qúy vị ?

- Ồ - Diễm Lâm lên tiếng - một ý kiến hay như vậy tất nhiên alé được ủng hộ tối đa.

Rượu được rót ra, họ cùng nhua nâng cốc và trò chuyện vui vẻ.

Một lúc, Nhật Viễn nói :

- Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Ngôi biệt thự này đẹp khiến tôi thích quá. Lãng Thiên anh có thể cùng tôi tham quan một cvòng không ?

- Được thôi, được thôi, rất sẳn lòng. Nè, nhưng đừng tra hỏi tồi về những đồ cổ ở đây nhà. Tôi chả rành tí nào. Chỉ có nội thì cậu muốn hỏi sao cũng được. Về kiến thức này thì nội rất uyên thâm. Nhưng tiếc là nội và mẹ Ngọc Xuyến đã đi. Chứ nếu không cậu sẽ được mở rộng tầm mắt chứ không phiả là một hướng dẫn viên bất đác dĩ như tôi đâu.

- Anh thật là vui tính.

Ngọc Xuyến lườm yeu Lãng Thiên :

- Lãng Thiên à, anh nói ít một chút được không ? Khôngsợ Nhật Viễn và Dl cười anh già chuyện sao ?

- cười cái gì chứ, khi anh là kẻ đang được tràn đầy tình yêu nên hạnh phúc vui vẻ đâm ra vui tínhnhư Nhật Viễn vừa nhận xét. Anh mong em đừng làm mặt ngầu vớianh như vậy. em có thấy Dl đối với Nhật Viễn không ? cả vạn tình ý trong từng ánh mắt cử chỉ đấy.

Trong khi Diễm Lâm đỏ bừng mặt vì thẹn thì Lãng Thiên đã kéo tay Nhật Viễn đi. họ cười vui vẻ và ra vẻ tâm đắc lắm.

Còn lại hai người, Diễm Lâm nói :

- Ngọc Xuyến, cô còn giận tôi không ?

- Sao lại giận ? Ồ tôi chưa từng có ý nghĩ đó bao giờ.

- Dù sao hôm nay tôi đến đây để giải thích cho Ngọc Xuyến rõ.

- Nhưng về chuyện gì kia chứ ?

- Giữa ba chúng ta. Tối muốn Ngọc Xuyến biết giữa tôi và Lãng Thiên không có quan hệ tình cảm gì cả. Ngọc Xuyến đừng hiểu lầm mà gai-(n anh ấy. Thật ra lỗi lầm do mình tôi gây ra.

Ngọc Xuyến cầm tay Diễm Lâm nói :

- Diễm Lâm à, chị đừng tự giày vò mình vì những chuyện không đáng. Tôi thật sự không giận, không trách hai người.

Ngọc Xuyến ngả lưng vào thành ghế, hai chân dũi thẳng. Tư thế của cô rất thanh thản, thoải mái. Cô trìu mến nhìn Diễm Lâm và nói giọng ân cần :

- Diễm Lâm, chị biết không tôi là người sinh ra và lớn lên đã gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Nên ngay từ nhỏ, tôi đã tự nhủ rằng trên đời này không có gì hoàn mỹ cả. hình nhu mọi thứ đều có luật bù trừ cả. Thế thì làm sao tôi có thể đòi hỏi quá nhiềi ở Lãng Thiên chứ ? Anh ấy cũng là một con gnười, biết cảm nhận,biết thưong yêu, biết bộc lộ tình cảm… Chuyện chị và anh ấy yêu nhau, thoạt đầu có khiến tôi đau đớn, và phát ghen lên được. Diễm Lâm, chị hiểu đấy. Người ta có thể cho người khác tất cả những gì mình có, trừ tình yêu và hạnh phúc của bản thân. Nhưng rồi tôi nghĩ lại và thấy rằng, là con người cần phải biết cảm thông cho nhau. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng của họ. Có những việc ta không muốn làm, nhưng không thể trái với con tim được. Lãng Thiên có thể rất yêu tôi, nhưng anh ấy khó lòng cưỡng nổi sức quyến rũhấp dẫn bởi sắc đẹp và sự lộng lẫy của chị. Đàn ông thích chiêm ngưỡng và chiếm đoạt cái gì mà họ vừa ý. Diễm Lâm ! Xin lỗi nha. Ngược lại chị cũng có thể như thế. Nhưng hai người đã đến với nhaulà không dối lòng rồi. Mà sống thực với lòng cũng là một điều tốt, có phải không ? chỉ có một điều hơi khác lạ là chính tôi cũng không hiểu tại sao mang mặc cảm bị phản bội, bị lừa dối mà tôi không cảm thấy đau khổ, buồn bã chút nào ? Tôi không giận Lãng Thiên, cũng không hận chị. Phải chăng cuộc sống đối với tôi như vậy là qúa đủ. Tôi yêu điên cuồng và được đáp lại say đắm, tôi mãn nguyện với những gì mình đang có. Giờ đây tôi rất hạnh phúc,hạnh phúc đến nỗi tôi không còn mơ ước gì hơn.

- Nhưng bây giờ dù cô không muốn nghe, không cần biết thì tôi cũn ggiải thích. Như vậy tôi sr’ thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Nếu không thì tôi sẽ bứt rứt không yên suốt đời đấy. Trong chuyện này Lãng Thiên không có lỗi gì cả. Anh ấy chả hề yêu tôi. phải không hề có điều đó dù rất ít ỏi. Nhưnganh ấy rất tốt với tôi, chính vì thế mà tôi lầm tưởng alé anh ấy yêu tôi. Và với bản tính kiêu ngạo tự mãn của mình, tôi càng đinh ninh rằng anh ấy sẽ không yêu ai khác ngoài tôi, không dám để mất tôi,người có tuổi thơ gắn liền với anh ấy. Nhưng tất cả chỉ là sự ngộ nhận. ngốc ngếch của tôi mà thôi. Từ khi Lt quen biết và yêu cô, tôi đã thất bại. Cô có cười tôi không Ngọc Xuyến ? Trước kia tôi lúc nào cũng tự hào cho rằng mình đẹp, mình giàu, mình hấp dẫn và đáng yêu. Nhưng từ khi gặp cô, ngay cả với nhũng lúc cô xuất hiện với bề ngoài hết sức tầm thường, với quần áo đơn sơ không trang điểm, tôi cũng cảm thấy mình thua kém. Sự nhìn nhận và hãnh diện về bản thân của tôi bị sụp đổ. Tôi càng khổ sở hơn khi biết Lãng Thiên, ngươì đàn ông mà tôi yêu thích đã bị cô chinh phục. Tôi càng thấy căm ghét côthì anh ấy càng tương tư cô, thương nhớ cô và khao khát gặp lại. Anh ấy không cần che đậy tình cảm ấy, dù là ở bên cạnh tôi. Cho đến khi hai người tiến tới tình cảm của đôi lứa yêu nhau và chuẩn bị lấy nhau thì tôi không sao chịu nỗi khi có lần vô tình nhìn thấy cảnh hai người hạnh phúc yêu thương. Cảm giácv của kẻ thua cuộc ngày ngày ngậm đắng nuốt cay càng làm tôi phát điên lên. Tôi tìm cách phá hoại hai ngươì.

Đôi mắt đen nhánh tròn xoe của Ngọc Xuyến không khỏi ngỡ ngàng nhìn Diễm Lâm :

- Diễm Lâm, thì ra những gì chi tiết lộ với tôi về tình cảm của hai người, về tấm ảnh của chĩ và Lãng Thiên chụp chung đều là…

- Phải Ngọc Xuyến ! tất cả đều là do tôi dựng lên.

- Thế tấm ảnh ấy ở đâu ra ? Và cả thái độ của chị hôm đó nữa, giống y như thật.

- Không giống như thật thì làm sao qua mặt được Ngọc Xuyến chứ. Nói dối mà không có bằng chứng thì cô có thể tin lời tôi được sao. Tấm ảnh đó là tôi mướn nguời chụp lén khi Lãng Thiên khuyên nhủ tôi khi tôi nói yêu anh ấy. Lãng Thiên hoàn toàn không hay biết điều đó, anh ấy chỉ xem tôi như một ngươì bạn đơn thuần thôi. Dù tôi có chết thì anh ấy cũng chỉ động lòng chứ nhất định không phụ bạc cô để yêu tôi.

- Diễm Lâm ! thế tại sao chị không theo đuổi tiếp mục tiêu của mình ? Chị có bản lĩnh lắm mà.

- Phải cô nói phải lắm. Chính tôi cũng không ngờ có một ngày tôi nói lời xin lỗi với một người khác. điều mà tôi chưa từng làm trong đời, nhưng nó lại là ngày hôm nay. Tôi cũng không hiểu tại sao tình cảm con gnươì lại phức tạp , khó hiểu như vậy ? Nhìn cô và Lãng Thiên hạnh phúc yêu thương nhau, tôi tức điên lên dược. Nhưng khi sự trả thù của tôi thành công thì tôi lại thấy không thỏa mãn chút nào. Sự đau khổ của hai người làm tôi ray rứt không yên.Cảm giác này khiến tôi khó chiụ gấp trăm lần cảm giác bị mất Lãng Thiên. Nhiều lần tôi đã đến bệnh iện thăm cô, bao giờ cũng gặp Lãng Thiên, nhưng mặc cảm tội lỗi khiến tôi ngại ngùng. Tôi lén quan sát những cử chỉ của anh ấy dánh cho cô. Tôi mới cảm thấy rằng tình cảm của tôi cũng tầm thường như con người của tôi vậy. Thì ra thật sự tôi chưa yêu Lãng Thiên. Nếu không thì tôi không thể làm người tôi yêu đau khổ được. Còn cô, không những yêu Lãng Thiên mà cô còn tha thứ cho anh ấy khi anh ấy phạm phải lỗi lầm. như vậy mới là tình yêu đúng nghĩa và cao đẹp.

Diễm Lâm cẩm lấy bàn tay Ngọc Xuyến xiết nhẹ. Đôi môi đẹp nở một nụ cười hoàn toàn trong s

Sáng và rạng rỡ :

- Ngọc Xuyến, chỉ có cô mới xứng đáng với anh ấy thôi. Tôi thật sự quý mến hai người. Thế đấy Ngọc Xuyến ạ. tất cả những gì muốn nói, tôi đã nói hết. Bây giờ cô có thể trút hết giận dữ, thù ghét vào tôi, tôi cũng không giận gì cô đâu. Tôi nói thật đấy cô hãy tin tôi.

Ngọc Xuyến chúm chím cười, cô đứng lên :

- hay là nhu vầy nhé, chuyện này hãy tạm gác lại. Để đến một lúc nào đó tôi sẽ lôi ra và « rủa » chị một trận cho đã đời. Nhưng bây giờ thì tôi đói lắm, đói đến mức không còn đủ hơi sức để nói với chị nữa. Nè, nếu như chị thật sự muốn tôi vui thì hãu đến nhà hàng với tôi càng nhanh chân càng tốt.

- Ồ, nếu cô không nhắccó lẽ tôi quên mất còn hai ngươì đang ngóng ngoài sân. Họ sẽ cằn nhằn chúng ta cho xem. Đi thôi.

Diễm Lâm đã đoán không sai. Vừa trông thấy hai cô, Lãng Thiên đã nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt :

- nói gì mà lâu dữ vậ y?

Ngọc Xuyến hứ một tiếng rồi hất mặt nói

- Tụi tôi còn không nhớ đã nói những gì thì làm sao nói cho anh nghe chứ ?

- Ồ, mặc kệ các cô đi. Lẽ ra tôi cũng không thắc mắc làm gì, nhưng tôi phải « khao » bữa tiệc hôm nay, nên lo sợ không biết nói nhiều và ăn nhiều có liên quan với nhau không ?

Dl vui vẻ chen vào :

- Nè, anh nói như vậy thì chúng ta giống nhau qúá. Bây giờ tôi đề nghị như thế này nhé. Chúng ta hãy đến nhà Gia Hảo và Đk rũ họ đi cùng. Chà chắc là vui lắm.

Ngay lúc đó, họ nghe có tiếng còi xe vang lên inh ỏi. họ cùng nhìn về phía chiếc xe hơi bóng loáng vừa chạy vào và cùng nhua phá lên cười :

- a, họ đến kia rồi.

Đình Khoa và Gia Hảo đến gần, Lãng Thiên hỏi đùa :

- cậu ở dưới đất mới chui lên à ?

Đình Khoa đáp nhanh :

- mấy người ích kỷ. Dự định moột chương trình gì đó có vẻ hấp dẫn mà không mời chúng tôi.

- À, thì ra cái bụng của cậu xấu quá, uổng cho chúng tôi định đến nhà cậu.

Gia Hảo nghiêng đầu duyên dáng :

- nè, cần gì phải biện hộ. hai chúng tôi dã đến đây rồi thì dù các người có đuổi thì cũng nhất định không về.

Ngọc Xuyến hét lên :

- Đi thôi các bạn ơi, tôi sắp chết vì đói rồi đây.

Lãng Thiên nhìn Nx bằng ánh mắt thân thương :

- vậy có cần anh phải bế em không cô vợ xinh đẹp ?

- Anh có biết mình đang nói gì không đấy ? Chưa bỏ trầu cau, chưa hơp( thức hóa đã cội kêu người ta là bà xã. Định chạy trốn tiệc cưới sao ?

- Ồ, anh không có ý vậy. Anh chỉ tập gọi trước cho quen miệng để sau này nói chuyện trước đám đông cho dễ dàng đó mà.

Ngọc Xuyến thẹn quá quát :

- sao anh thích nói đùa qúa vậy ?

- sao anh yêu em như thế mà lại bảo là đùa ?

- Trời ơi, anh không thấy mọi người đang cười sao ? không ngờ anh bạo mồm trước đám đông ghê.

- Em mới biết à ?

Ngọc Xuyến phụng phịu :

- anh thật là lì lợm, em không thèm nói chuyện với anh nữa.

Vừa dứt lời, cô bỏ chạy.

Đình Khoa chun lũi trêu :

- chết mày rồi Lãng Thiên ơi, chuẩn bị một tuần nằm « tương tư » nàng đi mày ơi.

Lãng Thiên thúc cùi chỏ vào ngục Đình Khoa một cái :

- làm gì có chuyện đó, chỉ cần một phút thôi là tao có thể dẫn Ngọc Xuyến ra đây.

- Nói mà không sợ bị cắn lưỡi.

- Thế mày dám cá với tao không ?

Đình Khoa búng tay :

- OK, chầu nhà hàng chiều nay.

Lãng Thiên gật đầu :

- Hãy đợi đấy..

Và quả nhiên ít phút sau Lãng Thiên hồ hởi nắm tay Ngọc Xuyến đi ra. Mọi người cùng cười lên vui vẻ chỉ riêng có Đình Khoa nhăn nhó gãi đầu :

- tại em mà ra cả Gia Hảo ạ.

Gia Hảo tròn mắt ngạcnhiên :

- tại sao anh đổ thừa cho em ?

Đình Khoa ấp úng thú nhận :

- thì anh cứ tưởng cô gái nào giận hờn cũng có nết giống em cả. nên anh thấy chắc ăn nên mới đem ra đánh cuộc với Lãng Thiên.

Một lần nữa mọi người lại được dịp cười lên vui vẻ trước cảnh rượt đuổi của Gia Hảo và Đình Khoa.

Nhật Viễn kéo Diễm Lâm lại gần :

- Nhìn hai cặp họ thật là hạnh phúc em nhỉ. Anh cũng thích mình là họ.

Diễm Lâm đăm chiêu nói ;

- tình yêu thật sự chỉ đến khi có sự hoà hợp giữa hai tâm hồn. mà Ngọc Xuyến và Lãng Thiên, Đình Khoa, và Gia Hảo đã bước đến ngưỡng cửa hạnh phúc của tình yêu.

- Còn có Nhật Viễn và Diễm Lâm nữa chi ?

Diễm Lâm mừng rỡ, cô rưng rưng chỉ nói được một tiếng rồi nghẹn lời không thốt được :

- anh !

Và thế là tình yêu chỉ đến với những con nguời có tâm hồn, có tấm lòng chân thật. Họ mới thấy được tình yêu mỉm cười với họ. còn những người sống giả dối thì chỉ tìm được cái bóng của tình yêu mà thôi.