Bích Chiêu ném vút cây chổi lông gà về phía con mèo đen khiến nò gào lên rồi nhảy vụt qua hàng rào nhà kế bên. Sao cô ghét nó đến thế cơ chứ.
Nhặt cây chổi lên, Chiêu nghe giọng Cầm ngọt sớt:
- Tội nghiệp con miu miu, chị làm nó sợ quắn đuôi, chắc nó không sang chơi với em nữa rồi. Thật là chả có gì để ôm cho đỡ buồn.
Chiêu trợn mắt:
- Trời! Chơi gì cái thứ bắt chuột rồi ăn thịt gớm ghiếc ấy. Trông thấy nó là tôi ưa không vô. Nói chi tới chuyện ôm ấp.
Nguyệt Cầm thủng thỉnh:
- Vì chị không lẻ loi đơn độc như em, nên có bao giờ nghĩ tới chuyện ôm một con mèo để thấy không cô đơn.
Rồi Cầm thở ra:
- Tất cả cũng tại em quá khó khăn nên phải chịu một mình.
Dằn lòng lắm, Bích Chiêu mới không hỏi Cầm về Kha. Cô muốn biết tại sao dạo này Cầm không nhắc tới Kha bằng giọng vừa hạnh phúc, vừa tự mãn như trước kia nữa. Và chính Nguyệt Cầm lại thủ thỉ với cô điều đó.
- Nếu không để lí trí làm chủ, em đã sa vào bẫy của Kha rồi.
Bích Chiêu ngơ ngác:
- Bẫy. Mà Cầm nói cái bẫy gì?
Nguyệt Cầm cười héo hắt:
- Bẫy yêu. Kha đã vờ yêu em để biến em thành đồng minh cho một kế hoạch lâu dài của cha con anh ta. Em đã từng kể với anh Hai Toản chuyện này, bộ anh ấy không nói lại với chị sao?
Bích Chiêu lắc đầu:
- Anh Toản như cóc ấy mà. Mấy khi ảnh mở miệng. Nhưng kế hoạch gì vậy?
Cầm hạ giọng thật thấp, khiến Chiêu phải tập trung chú ý trong hồi hợp:
- Chị nhớ Ba Thìn, người từng cho Kha mượn xe để chỡ chi ra bưu điện không?
- Tôi có nghe Kha nói, nhưng không biết mạ+t anh ta.
- Lần về quê gần đây nhất, em có gặp Ba Thìn và anh ta đã cho em một điều khủng khiếp đến mức em thấy tuyệt vọng vì mất niềm tin vào người mình yêu mến.
Hơi nghẹn ngào một chút, Cầm nói tiếp:
- Ba Thìn bảo rằng Kha và bác sĩ Kiên không phải người tốt như chúng ta tưởng. Họ thuyết phục bác Thực hiến đất với mục đích trực lợi cá nhân. Sau khi nhận phần đất bác Thực hiến, họ sẽ tiến hành việc xin tài trờ để lặp làng Hòa Bình.
Bích Chiêu liếm môi:
- Thì đúng là vậy. Đó là việc làm hết sứt nhân đạo.
Nguyệt Cầm ngắt lời Chiêu:
- Em cũng nói với Ba Thìn như thế và bị anh ta cười vào mặt. Ba Thìn khẳng định rằng bác sĩ Kien sẽ lợi dụng việc hiến đất lặp làng này như một dịp để xén bớt đất của họ Vũ về cho họ Hoàng. Còn nữa, ông ta sẽ bỏ túi riêng tiền tài trợ, nếu xin được. Kha chính là phụ tá đắc lực cho ba mình. Thú thật, khi nghe được chuyện này, em muốn chết phứt cho rồi.
Bích Chiêu nghe cổ mình khô khóc. Cô không tin Kha và bác sĩ Kiên là người như vậy.
Chiêu thắc mắc:
- Tại sao Ba Thìn lại cho Cầm biết chuyện động trời này, trong khi hắn mang họ Hoàng?
Nguyệt Cầm nhún vai:
- Vì bất đồng quan điểm. Họ từng bàn bạc với nhau cách chiếm đất của họ Vũ, Ba Thìn không chịu cách giả nhân giả nghĩa này. Thế là mâu thuẫn và hắn trút sự bực bội vào em, một con nhóc ngu ngơ dại dột để em hiểu rõ bản chất người thành phố như Kha hơn.
Bích Chiêu lắc đầu:
- Thật khó tin.
Cầm săm soi bộ móng tay tô hồng:
- Cũng chẳng ai bắt chị tin vì hai bố con họ có lớp vỏ bọc quá tốt. Tốt đến mức em chẳng dám hé môi với bác Thực. Tại hôm đó anh Toản hỏi mói quan hệ của em và Kha. Em mủi lòng mới trút cạn tâm sự. Em có nhờ anh Hai Toản đánh động chị về Kha. Ai ngờ ảnh không chịu nói gì hết.
Bích Chiêu chối biến:
- Tôi chả nghĩ gì tới Kha cả.
- Vậy thì em an tâm. Nhưng anh ta sẽ không từ bỏ chị đâu. Trái lại, khi bị em …..quay đi, Kha sẽ ra sức tán tỉnh cho bằng được chị. Rồi Kha sẽ bảo chị đốc thúc bác Thực nhanh chóng tiến hành thủ tục hiến đất.
Bích Chiêu tựa lưng vào vách tường. Chiêu nhớ lại và thấy khi đến với cô, Kha chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này, trái lại, anh toàn nói về tình cảm của anh, về nhạc, về phim và về biết bao thứ khác trên đời.
Nguyệt Cầm rất quái quỷ, cô ta có thể phịa ra mọi thứ về Kha nhằm thỏa mãn tự ái vì bị anh bỏ rơi. Bỗng dưng Chiêu thấy nao nao. Cô không biết mình nghĩ vậy đúng hay sai. Nhưng Chiêu nhận xét, ngoài thói tự phụ, đào hoa ra, Kha không phải người xấu.
Nguyệt Cầm trầm ngâm:
- Em biết, sớm muộn gì Kha cũng sẽ nói những điều không có về em với mọi người. Nhưng không sao. Cây ngay đâu sợ chết đứng. Điều em lo là đất đai ngoài xứ không khéo sẽ rơi hết vào tay người xấu, chớ không được sử dụng đúng mục đích tốt đẹp ta đã đề ra.
Bích Chiêu nói:
- Ba tôi là người cẩn trọng. Trước khi quyết định việc gì, ông đều hết sức đắn đo, cân nhắc. Cầm khỏi phải lo.
Nguyệt Cầm kêu lên:
- Không lo sao được chị. Đất đó do tổ tiên ông bà để lại cho con cháu thờ cúng. Tấc đất là tấc vàng. Chúng ta làm mất đất về tay họ Hoàng, mặt mũi nào nhìn ông bà và lớp h^.au duệ sau chúng ta chứ. Thà chúng ta bán bớt còn hơn để người khác chiếm dụng.
Bích Chiêu nhẹ nhàng:
- Chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Cầm không nên kích động.
Nguyệt Cầm hơi khựng lại một chút. Cô giả lả:
- Em đúng là …..là …..Tại em từng sống ở đó, nên nói về xứ sở, quê hương, em dễ xúc động lắm. Quên nữa. Tới giờ học vi tính rồi, em đi đây, không thôi bác Sáu xích lô chờ.
Bích Chiêu mỏi mệt ngồi phịch xuống tam cấp. Cô nhìn dáng vẻ nhún nhảy của Nguyệt Cầm và cô tưởng tượng xem trước đây khi chưa giải phẫu chỉnh hình chân, cô ta đi như thế nào.
- Một con nhỏ xảo trá.
Dì Lài từng rít lên như vậy khi thấy Cầm chui vào taxi và bảo là đi đến điểm hẹn với Kha. Có lẽ dì Lài đúng. Nguyệt Cầm chưa bao giờ phẫu thuật chỉnh hình vì cô ta làm gì có tật, nhưng Cầm làm thế với mục đích gì, cô không đoán ra được.
Bà Chinh bước ra, giọng càu nhàu:
- Con ………ma ấy nói gì mà lắm thế?
Bích Chiêu lảng đi:
- Con cũng chả nhớ. Cầm có tật huyên thuyên mà mẹ.
Bà Chinh hừ trong miệng:
- Mẹ không chấm nó được điểm nào hết.
Bích Chiêu nhún vai:
- Điều đó có quan trọng gì khi Cầm chả cần điểm của mẹ.
Rồi cô hỏi:
- Ba con đâu?
- Đang tính toán gì đó với thằng Toản. Hừ! Mẹ không muốn ông ấy lôi anh con vào chuyện đất đai ngoài xứ.
Bích Chiêu lắc đầu:
- Mẹ không muốn cũng không được, anh Toản là cháu đích tôn mà.
Bà Chinh lầu bầu:
- Nếu có thể, mẹ thà cho nó mang họ mẹ. Cháu đích tôn của họ Vũ chỉ được thừa hưởng bất hạnh. Mẹ sợ lắm.
Bích Chiêu nói:
- Mẹ tin những điều nhảm ấy làm chi rồi sợ không biết nữa.
Bà Chinh thơ? dài:
- Mẹ mong hiến hết đất cho rồi, nhưng tự nhiên ba con lại bảo để từ từ. Ông có vẻ uể oải không muốn xúc tiến việc này. Trong khi bác sĩ Kiên lại thúc hối từng ngày.
Chiêu bỗng buột miệng:
- Theo mẹ, tại sao vậy?
Bà Chinh ngập ngừng:
- Mẹ nghĩ có người bàn ra.
- Ai hở mẹ?
- Ai thấy mất quyền lợi, thì chính là người đó.
- Nguyệt Cầm à? Con lại không nghĩ thế, mà cho rằng ba đâm ra dè dặt vì thái độ quá nhiệt tình của bác sĩ Kiên.
Bà Chinh nhíu mày:
- Ý con là ….là ba nghi bác sĩ Kiên có mưu đồ trong việc này à?
Bích Chiêu làm thinh. Cô chợt xấu hổ khi bị Nguyệt Cầm tác động.
Bà Chinh gạt ngang:
- Mẹ không cho là thế. Bác sĩ Kiên rất có uy tín trong xã hội và trong giới hoạt động từ thiện. Ông đã vận động được nhiều phong trào mang lợi ích và ý nghĩa nhân đạo thiết thực cho dân. Ông Kiên là người bất vụ lợi.
- Vậy thì sao lại không muốn tiếp tục việc này?
Bà Chinh nói:
- Dạo này ổng bị mất ngủ thường xuyên, còn nếu chợp mắt được thì lại nằm mơ, những giấc mơ quái ác đã ám ảnh ông.
Bích Chiêu không ngăn được tò mò:
- Ba mơ thấy gì?
- Ổng không nói với mẹ, nhưng lại nhỏ to với dì Lài. Hừ! Dầu sao hai người cũng là họ Vũ mà. Dì Lài kể rằng ba con cứ mơ thấy các cụ tổ với những bộ mặt buồn bã như không đồng ý. Mà hình như ngoài xứ có nhiều người chống đối việc làm nhân đạo này, nên ba đâm chán.
Bích Chiêu mím môi:
- Con phải hỏi anh Toản chuyện này mới được.
Dứt lời, cô hùng hồn bước tới phòng làm việc của ba mình. Mỡ cửa, Bích Chiêu nhận được cái cau mày của ông Thực, nhưng giọng ông vẫn điềm đạm:
- Chuyện gì đó con gái?
Tự dưng Chiêu bối rối vì sự bợp chợp của mình. Cô ấp úng:
- Con …..con ….vào xem ba và anh Hai làm gì?
Toản cộc lốc:
- Bàn công chuyện chớ lắm gì.
Bích Chiêu ra vẻ tự nhiên:
- Bao giờ xong thủ tục hiến đất hả ba?
Toản trả lời thay:
- Chỉ còn ký tên là xong, nhưng ba chưa muốn ký bây giờ.
- Tại sao vậy ạ?
Ông Thực ậm ự:
- Ba muốn chờ xem dư luận ngoài xứ thế nào khi ba có dư. định này.
Bích Chiêu chủ quan:
- Chắc chắn họ phải ủng hộ rồi.
Toản lắc đầu:
- Nói vậy là em lầm. Một số người từng làm công ở các bãi gỗ phản đối đấy. Họ muốn chờ cơ hội để khôi phục lại khu chơ. gỗ lậu lớn nhất vùng chớ đâu muốn biến khoảng đất đó thành nơi dành cho nạn nhân chiến tranh.
Im lặng một chút, Toản nói tiếp:
- Đã vậy, một số vị ở ngoài đó cố tình đòi hỏi những điều thật khó chấp nhận.
Bích Chiêu tò mò:
- Họ muốn gì hở ba?
Ông Thực mệt mỏi:
- Họ muốn đứng ra thành lập trung tâm nhân đạo ấy.
Bích Chiêu buột miệng:
- Vậy thì giao cho họ. Mình càng khỏe.
Toản lắc đầu chê trách:
- Mày đúng là giỏi lách cách. Địa phương đấy nghèo xơ xác làm gì có kinh phí. Họ chỉ muốn nhận đất của mình đi làm chuyện khác có lợi cho một vài cá nhân nào đó thôi.
Bích Chiêu ngọ ngoạy trên ghế:
- Biết đâu chừng, bác sĩ Kiên cũng vì tư lợi nên mới ….
Ông Thực trừng mắt:
- Không được nói thế. Bác sĩ Kiên là người tiếng tăm và uy tín. Ba tin tưởng bác ấy.
Toản nhăn mặt:
- Ai dạy em thói đa nghi vậy?
Bích Chiêu cắn môi:
- Em suy ra từ cuộc sống, chớ đâu ai dạy.
Toản lắc đầu:
- Đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng người quân tử. Tệ thật! Kha mà nghe chắc hắn khóc mất.
Có tiếng gõ cửa, Toản đứng dậy mở, Bích Chiêu chớp mi khi nhận ra nụ cười của Kha phía sau vai ông Kiên.
Ông Thực mừng ra mặt:
- May quá! Tôi đang chờ tin của anh. Tất cả y như mình đoa/n chứ?
Ông Kiên mỉm cười:
- Tôi mang đến cho anh đây.
Toản nháy mắt kéo Kha và Bích Chiêu ra ngoài.
- Để hai ông cụ đàm đạo. Bọn mình đi uống cà phê.
Bích Chiêu từ chối ngay:
- Em phải học bài.
Toản khoát tay:
- Nghỉ một bữa không dốt đâu mà sợ.
- Nhưng mà ….. Toản ra lệnh:
- Không nhưng gì hết. Đi thư giãn với tụi anh.
Bích Chiêu ấm ức, liếc gương mặt tươi rói của Kha. Cô có cảm giác anh nghĩ cô giả vờ từ chối lấy lệ. Nhưng trong lòng đang rất thích. Chính vì suy nghĩ đó nên Chiêu đâm ra khó chịu. Cô lẽo đẽo theo sau hai ……ông ra đầu ngõ. Cái quán cà phê Chiều mà có lần Kha đã mời, nhưng Chiêu từ chối nằm khá nép trong khung viên vườn nhà có nhiều cây cảnh khá thơ mộng. Phía ngoài sân có nhiều bàn đầy kín người. Chật vật lắm, cả ba mới tìm được chỗ ngồi.
Bích Chiêu càu nhàu:
- Đi uống cà phê mà cũng bon chen. Mệt thật.
Toản thản nhiên kéo ghế:
- Có vậy khi uống cà phê mơi thắm thía vị đắng của nó. Phải không Kha? Nào, cậu mở volume đi chứ. Sao nãy giờ im thin thít vậy?
Kha tủm tỉm cười:
- Tôi thích nghe người ta gầm gừ hơn.
Bích Chiêu đỏ mặt khi Toản cười to:
- Thì ra là thế. Sở thích độc đáo thật.
Bích Chiêu vùng vằng:
- Em về à nha.
Kha vội vàng:
- Ấy, đừng. Ở lại nghe anh kể chuyện.
Toản chuyển đề tài:
- Bác Kiên mang tin tức gì cho ba tôi thế?
Kha tỏ vẻ hờ hững:
- À, tin tức ngoài xứ ấy mà.
- Có lạc quan không?
- Có. Cuối cùng chúng ta cũng thắng.
Bích Chiêu buột miệng:
- Sao lại có chuyện thắng thua ở đây?
Kha nói:
- Tại vì có đấu tranh.
Toản ngao ngán:
- Nghĩ thật buồn cười. Có đất, đem tặng, đem hiến mà cũng phải đấu tranh để được quyền tặng, quyền hiến.
Kha nghiêm nghị:
- Đúng ra đây là cuộc đấu tranh giữa cái xấu và cái tốt. Và dĩ nhiên cái tốt phải thắng vì đó là chân lý mà.
Bích Chiêu nôn nóng:
- Em chả hiểu gì cả. Anh đừng úp mơ? nữa.
Kha thủng tha thủng thỉnh:
- Cà phê, người phục vụ vẫn chưa mang tới. Em vội gì dữ vậy bé con?
Bích Chiêu phụng phịu xìu mặt, đợi cà phê bày ra bàn xong, Kha mới nói:
- Ba tôi đã tranh thủ được sự ủng hộ của cấp tỉnh. Họ đồng ý duyệt dự án làng Hòa Bình rồi.
Toản dò đẫm:
- Nghĩa là bác Kiên đã lo từ A đến Z việc xây dựng, hình thành một trung tâm hoạt động từ thiện lý tưởng dưới sự viện trợ quốc tế?
- Đúng vậy. Nói nghe đơn giản, nhưng cũng nhiều khê lắm. Có một số hộ dân lâu nay theo chú Hai Thể chống đối khi họ bị di dời chỗ ở, nếu dự a/n này thành hiện thực. Họ làm đơn gọi là đơn tố cáo gởi đi nhiều nơi.
Toản nhíu mày:
- Đơn tố cáo à? Họ tố caó gì mới được chứ?
Kha trầm giọng:
- Họ bảo có một số người, dĩ nhiên là nêu đích danh ba tôi, lợi dụng lòng tốt của dòng họ Vũ đứng đầu la ba cậu để trực lợi cá nhân bằng việc xin đất lập làng Hòa Bình. Họ bảo đây là trò lừa bịp.
Toản chép miệng:
- Đúng là rắc rối. Chắc chắn có người giật dây rồi, chớ dân quê thất học làm gì biết viết đơn tố cáo.
Bích Chiêu hỏi:
- Theo anh thì ai đứng sau trò này?
Kha mỉm cười:
- Em thử đoán xem.
Bích Chiêu buột miệng:
- Chú Hai Thể à?
Kha lấp lửng:
- Có lẽ thế.
- Sao lại có lẽ?
- Vì chú Thể vẫn còn đang lẩn trốn, đâu ai biết chắc có phải chú hay không. Nhưng người trực tiếp xách động dân thợ xẻ làm chuyện này lại là Tranh, cô giúp việc nhà Nguyệt Cầm mà chắc em vẫn còn nhớ.
Bích Chiêu kêu lên:
- Tại sao Tranh lại làm thế nhỉ?
Toản ra chiều hiểu biết:
- Vì có kẻ ra lệnh hoặc thuê mướn.
Kha nhìn Bích Chiêu:
- Tranh không tầm thường như chúng ta tưởng đâu. Cô ấy lo lót nhiều nơi, chính vì vậy dự án thành lập làng mới lâu được phê duyệt như thế. Ba tôi và bác Thực đã phải làm nhiều báo cáo để giải thích. Dư luận ủng hộ. Nhờ cách đây không lâu, ba tôi đã đưa được đoàn phẩu thuật quốc tế về tận ngoài xứ, họ đã phẫu thuật dị tật cho một số trẻ bị sứt môi, hơ? hàm ếch, cũng như tiến hành nghiên cứu dị chứng của chất độc hủy diệt trong chiến tranh. Việc làm này đã gây tiếng vang lớn, nên cuối cùng chúng ta đã thắng.
Bích Chiêu băn khoăn:
- Sao anh biết Tranh nhúng tay vào việc này?
- Anh Ba Thìn nói.
- Thế ảnh có nói sau lưng Tranh là ai không?
- Có. Nhưng em quan tâm làm gì khi chuyện đã xong rồi. Tuân sau hai ông cụ sẽ về ngoài ấy tổ chức một buổi gọi nôm na là bàn giao đất để thành lập làng Hòa Bình.
Chiêu thắc mắc:
- Thế con` những người đang ở trên vùng đất đó thì sao?
Kha ôn tồn:
- Họ sẽ được dời đi ngay khi có quyết định giao đất.
Toản lo xa:
- Có chắc là họ không phản ứng mạnh không khi kẻ giấu mặt nào đó sẽ không bỏ qua vụ này?
Kha tự tin:
- Họ chỉ là thiểu số, bị kích động nên mới làm thế. Tôi nghĩ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Toản thơ? phào:
- Vậy thì tốt. Thấy ba tôi mất ăn mất ngủ vì việc từ thiện, tôi xót quá. Hy vọng tối nay ông sẽ ngon giấc.
Kha ôn tồn:
- Ba tôi có mang qua một số thuốc an thần cho bác Thực. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó hết mà. Nhân dịp này, sao anh không về quê một chuyến cho biết dân tình?
Toản tiếc rẻ:
- Tôi muốn lắm chứ, nhưng mẹ tôi đời nào cho. Thôi thì cứ chiều ý cho bà yên tâm. Nghe Bích Chiêu tả cảnh, tả tình ngoài xứ đủ rồi.
Ngay lúc ấy, có người gọi Toản. Anh giơ tay chào rồi nói:
- Tôi sang bên đó mới được.
Bích Chiêu nhăn nhó:
- Tự nhiên bỏ em một mình.
- Một mình đâu mà một mình? Cứ gầm gừ đi, Kha thích nghe lắm đó.
Nháy mắt với Kha, Toản lách giữa những dãy bàn kê sát, đi về phía đám bạn của mình.
Kha lặng lẽ ngắm Bích Chiêu, cô vênh váo nghêng lại anh, chưa bao lâu, đôi mắt có hàng mi đen đã chớp liên tục đôi ba cái.
Kha tủm tỉm cười trong lúc Chiêu bào chữa sự thua cuộc của mình.
- Ở đây khói thuốc nhiều quá, làm người ta cay mắt chó bộ.
- Anh nên cảm ơn khói thuốc mới phải, vì lúc em chớp mắt trông dễ thương chi lạ.
Bích Chiêu thản nhiên:
- Em không thích nghe tán tỉnh đâu.
- Những lời anh dành cho em đều là thật cả. Tại sao em cứ chống lại chính mình nhỉ? Làm như thế anh khổ thi đáng rồi, nhưng em có vui đâu.
Bích Chiêu lơ lửng:
- Tại sao em lại phải buồn khi em chả có chút tình cảm nào với anh hết.
Kha lắc đầu:
- Anh không tin. Những bìa bọc các dĩa CD ca nhạc đã nói lên tình cảm thầm kín của em một cách sâu sắc.
Bích Chiêu vẽ những vòng tròn trên bàn:
- Anh chỉ tưởng tượng thôi, chẳng qua các bìa CD đó quá củ, mà em lại thích các bài nhạc đó nên vừa nghe vừa design hộ anh cho đỡ buồn thôi, chớ có giấu chút tình cảm thầm kín nào đâu. Hơn nữa, những dĩa nhạc ấy anh cho Nguyệt Cầm mượn chớ đâu phải cho em.
- Nếu chỉ vì Nguyệt Cầm mà em từ chối anh thì thật là chua xót.
Bích Chiêu hơi mủi lòng vì lời than thơ? của Kha. Cô quay mặt đi vờ nhìn xung quanh rồi đỏ măt. khi thấy một cặp tình nhân thản nhiên hôn nhau trước mặt bao nhiêu người.
Giọng Kha lại vang lên:
- Nhưng anh chẳng trách em đâu. Tất cả cũng tại anh trước đây xem tình yêu như trò đùa. Đến khi gặp đúng một nửa của mình thì bị chối từ vì người ta không tin lòng anh chân thành.
Bích Chiêu hỏi:
- Anh biết Nguyệt Cầm nói thế nào về anh không?
- Anh không cần biết mà mong rằng em không cho đó là thật.
Bích Chiêu công môi:
- Em đang kiểm chứng đó.
Kha thở phào:
- Cám ơn em.
Chiêu ngạc nhiên:
- Sao lại cám ơn?
- Vì em đã nghĩ tới anh, nếu không em cần gì nhọc công kiểm chứng. Nhất định anh sẽ chờ tới ngày đó.
Bích Chiêu chảnh chọe:
- Chỉ sơ. anh không chờ tới ngày xa xôi ấy thôi.
- Anh không nghĩ em ác đến vậy.
- Em ác lắm đó. Hổ cái cơ mà.
Kha nghiêng đầu nhìn Chiêu:
- Anh sẽ chờ đợi kiếp sau cũng được.
Bích Chiêu để yên khi Kha nắm tay mình, anh hỏi:
- Cho anh biết, em ghét anh nhất là điểm nào?
Chiêu trả lời không cần suy nghĩ:
- Kiêu ngạo.
Mắt nhìn Chiêu không rời, Kha thì thào:
- Thế còn yêu? Em yêu anh nhất ở điểm nào?
Bích Chiêu hất tay anh ra:
- Em đi về đây.
- Chờ anh với.
Chiêu bỏ đi thật nhanh, trong khi Kha con` tới bàn Toản ngồi để ….báo cáo mình về trước.
Đuổi theo kịp Chiêu, anh giở giọng tinh quaí:
- Sao lại tháo chạy như một kẻ thua trận vậy nhóc con?
Bích Chiêu vừa đưa tay mở cổng, vừa nói:
- Vì em ghét anh, ghét đến mức không tìm được chút xíu nào điểm để thương để bớt ghét chớ nói chi tới yêu. Em tháo chaỵ vì không biết phải trả lời thế nào cho anh đừng buồn.
Cánh cổng vừa mở thì cũng vừa đúng lúc Kha đẩy mạnh cô vào trong rồi sập nhanh cửa lại.
Bích Chiêu chưa kịp hiểu ý định của Kha, anh đã ép cô vô sát tường.
Môi nở một nụ cười vừa quyến rũ vừa ngạo mạn, Kha gần như thì thào vào tai cô:
- Anh không buồn đâu, ngươc lại anh càng thích em nhiều hơn.
Bích Chiêu cố đẩy Kha ra:
- Em không giỡn đâu nha.
Cụng trán mình vào trán Chiêu, Kha nói:
- Anh cũng không đùa trong giờ phút này.
Bích Chiêu xuống nước:
- Vậy ……vậy buông em ra đi.
Kha vuốt mũi cô:
- Năn nỉ một tiếng thôi.
Chiêu quýnh lên khi thấy Kha càng lúc càng siết chặt mình, cô ấp úng:
- Em la lên bây giờ.
- Em không dám đâu.
- Em dám ….. Kha tủm tỉm:
- Thư? la xem.
Bích Chiêu nghe toàn thân nóng bừng bừng, cô cựa quậy trong vòng tay Kha rồi kêu:
- Dì Lài …..ơ ….i ….. Âm thanh của tiếng “ơi” chưa thoát khỏi miệng cô đã bị môi Kha khóa chặt. Bích Chiêu hồn vía phiêu diêu, thay vì trừng mắt nhìn anh như mỗi khi có điều không vừa ý, Chiêu lại hết hồn khép mi lại. Trong lúc đầu óc mụ mẫm, Chiêu nghĩ đó là cách trốn tránh thực tế, nhưng ngờ đâu không bị chi phối bỡi xung quanh, Chiêu lại cảm nhận sâu sắc hơn mùi vị của nụ hôn đầu.
Cô vừa sợ vừa muốn được hôn, người cứ đờ ra như khúc gỗ, cô run lên rồi bỗng dưng cô xô mạnh Kha ra.
- Tôi ghét anh nhất trên đời.
Dứt lời, cô vùng chạy, Kha như bừng tỉnh, anh hối hả đuổi theo:
- Chiêu! Nghe anh nói.
Tới cửa, Chiêu va mạnh vào Nguyệt Cầm, khiến cả hai cùng loạng choạng suy/t té. Bích Chiêu ấp úng xin lỗi trong khi mắt Cầm lóe lên tia quái quỷ.
- Chà! Sao lại người đuổi, người chạy thế? Anh Kha làm gì mà chị Chiêu xúc động dữ vậy?
- Bọn anh đùa mà.
Nguyệt Cầm trơ trẽn:
- Rượt đuổi trong bóng tối. Chà! Trò chơi mới lãng mạn làm sao. Phải chi em có đôi chân khỏe, chắc chắn trước đây anh đã cho em chơi trò này rồi, chớ đâu chỉ đứng hôn nhau ở một góc chán phèo hở Kha?
Mặt Bích Chiêu đỏ ửng, rồi tái xanh vì giận không nói được lời nào, Chiêu chạy vội về phòng úp mặt vào gối. Cô tức tưởi khóc, mặc kệ Kha gõ cửa bên ngoài.
Kha đúng là ….dân trời đánh thánh đâm. Chiêu đúng là dại dột khi đứng trơ ra cho hắn hôn, tệ hại hơn nữa là Nguyệt Cầm đã trông thấy tất cả.
Chắc chắn cô ta đang cười Chiêu, không xem Chiêu ra gì vì Chiêu rơi vào vòng tay Kha, một gã Cầm đã bỏ rơi vì bản chất không ra gì.
Bên ngoài, Kha vẫn kiên trì gọi tên Chiêu. Cô chạy ra sát cửa phòng và gậm gừ:
- Tôi không muốn thấy anh nữa. Vái sao anh chết đi cho rồi.
Giọng Kha thê thiết:
- Anh sẵn lòng chết, nếu điều đó làm em vui lòng.
Bích Chiêu nhắm mắt lại, tim tự nhiên lỗi một nhịp. Cô mở cửa chạy theo Kha, xuống tới đất, cô nghe giọng Nguyệt Cầm cao vút lên như ra lệnh:
- Em có chuyện muốn nói với anh.
- Anh không rảnh.
Nguyệt Cầm cười khan:
- Lời từ chối nghe khó lọt tai quá. Giá như anh bịa một lý do nào đó cho em đỡ tủi nhỉ?
Kha xẵng giọng:
- Em muốn nói gì?
- Muốn tặng anh một lời khuyên. Anh nên thôi theo đuổi Bích Chiêu đi, vì trong mắt chị ấy, anh chỉ là một thằng vừa đểu vừa bịp bợm. Anh chỉ xứng đáng với con nhỏ què quặt như em.
Bích Chiêu nép vào chân cầu thang, cô nghe giọng Kha mỉa mai:
- Chỉ có Chín Tấn, chủ mấy tiệm đồ gỗ lớn ở ngã Bảy Ngô Gia Tự là xứng với em, chớ tôi thì không dám đâu.
Nguyệt Cầm lặng đi mất mấy giây mới thốt lên:
- Anh khá lắm.
Kha cười khẩy:
- Cũng nhờ được em yêu nên tôi mới khá ra đấy. Em nhớ những lời tôi nói đây. Hãy để tôi và Bích Chiêu yên, nếu không muốn bí mật của Chín và cô bị lộ. Tôi chả thích chõ mũi vào chuyện làm ăn của người khác và cũng chả ưa ai đâm thọc chuyện của mình.
Nguyệt Cầm thản nhiên:
- Nếu đó là những lời ham dọa em thì thật tức cười. Ở đất Sài Gòn này, ngoài gia đình bác Thực ra, em chẳng quen biết ai tên Chín Tấn, Mười Tạ gì hết.
Kha nhấn mạnh:
- Nhưng con bé Tranh thì biết đó. Tranh biết rất rõ nữa là khác, biết cả những việc em từng làm.
Nguyệt Cầm hiu hiu hất mặt:
- Cũng chả làm gì được nhau. Họ Hoàng và họ Vũ ngày xưa cũng vì đất đai mà thù hận. Tôi hứa sẽ không để bố con anh lợi dụng bác Thực để cướp đất đâu.
- Đúng là ngậm máu phun người. Tôi thật thất vọng khi hình ảnh một Nguyệt Cầm mong manh, yếu đuối trong chiếc xe lăn ngày nào vỡ nát trong tôi.
Nguyệt Cầm rít qua kẽ răng:
- Nếu anh trước sau như một thì chúng ta đã là một cập ăn ý. Không ngờ Bích Chiêu lại cướp mất hồn vía anh. Nó là chị họ tôi nhưng cũng là tình địch, tôi không tha nó đâu. Hừ! Rồi một lúc nào đó, Bích Chiêu sẽ có dịp ngồi trong xe lăn hưởng thụ què quặt. Què thật sự chớ không phải què chơi.
- Em thử động vào Bích Chiêu xem, tôi thề không để em yên đâu.
Nguyệt Cầm cười thành tiếng:
- Bênh người yêu ra mặt nhỉ? Anh không sợ em buồn sao.
Kha mím môi:
- Tôi không có thời gian tung hứng với cô. Nhưng nhớ đấy. Đừng chen vào cuộc đời tôi và Bích Chiêu.
Bích Chiêu vội về phòng khi nghe tiếng chân Kha hướng về phòng làm việc của ba mình. Những lời anh và Nguyệt Cầm nói lại vang lên trong đầu Chiêu. Rõ ràng Kha biết rất rõ về con người thật của Cầm, nhưng anh không hé môi dù đã có lần Chiêu hỏi.
Buông mình xuống giường, Bích Chiêu như trôi đi giữa muôn ngàn vấn đề về đất đai, gia tộc. Nhưng tất cả mọi vấn đề đều mơ hồ thoáng qua để đọng lại tâm trí cô là những vấn vương về Kha.
Lúc nãy, cô vì giận đã vái trời cho anh chết phứt đi.
Lỡ Kha chết thật thì sao nhỉ? Chắc Bích Chiêu sẽ ân hận suốt đời vì chưa kịp thú nhận với anh rằng cô không hề ghét anh mà ngược lại.
Buông điện thoại xuống, bà Lài lập tức báo tin:
- Bố con bác sĩ Kiên bị tai nạn giao thông, nghe chừng nạng lắm.
Ông Thực thảng thốt:
- Trời ơi! Bà Lài ngập ngừng:
- Bệnh viện nhấn cậu vào đấy, cậu Thực.
Bích Chiêu ngồi chết cứng trên ghế, lâu lắm cô mới thốt nên lời:
- Còn anh Kha, anh ấy thế nào hả dì Lài?
Bà Lài tránh nhìn vào mắt Chiêu:
- Dì không biết.
Bà Chình xốn xang:
- Trời đất phù hộ, Kha là người tốt.
Buông đũa xuống, Bích Chiêu nói:
- Con vào bệnh viện.
Nãy giờ ngồi làm thinh, Nguyệt Cầm chợt lên tiếng:
- Cẩn thận đó. Xui xẻo không có vi trùng nhưng nó lây lan dữ dội lắm đấy.
Bích Chiêu chưa kịp nói gì bà Lài đã ré lên:
- Đồ độc mồm! Nguyệt Cầm ra vẻ ngơ ngác:
- Cháu lo cho chị Chiêu, nên mới nói thế. Sao dì lại giận dữ vậy?
Cầm chợt hạ giọng thì thào. Cái giọng đồng bóng mê muội, Chiêu từng nghe ngoài xứ:
- Kha không tốt như mọi người tưởng đâu. Anh ấy định lợi dụng lòng tin của chúng ta để chiếm đoạt đất ngoài xứ. Cụ tổ họ Vũ trừng phạt bố con ảnh đấy.
Ông Thực gắt:
- Vớ vẩn. Bác đang mệt mỏi vì nhiều chuyện đơn từ, kiện tụng ngoài xứ, giờ lại tới phiên con. Không ngờ con cũng tin nhảm nhí.
Nguyệt Cầm vẫn nói:
- Tại bác không ở ngoài xứ nên không biết đó thôi. Những điều nhảm nhí ấy là thật cả. Cháu sợ ….. Thấy Cầm ngập ngừng, bà Chình hỏi:
- Sợ cái gì?
Nguyệt Cầm liếm môi:
- Cháu không nói đâu.
Bà Lài lại hầm hừ:
- Nói giữa chừng là …là muốn người ta chửi đấy.
Cầm nhếch môi:
- Cháu sợ tổ tiên quở luôn cả nhà mình vì đã giao trứng cho ác.
Ông Thực phất tay:
- Không nói những điều nhảm ấy nữa.
Nguyệt Cầm đanh giọng:
- Nhảm. Nhảm sao bác lại để anh Toản sống một mình chớ không dám cho về đấy? Là cháu đích tôn, bác sợ anh Toản phải gánh hết mọi linh ứng của lời nguyền cả trăm năm à?
Bà Chình nhảy xổ lên vì Cầm dám động tới cậu quý tử, con cầu con khẩn của mình:
- Mày không được lôi thằng Toản vào chuyện này.
Nguyệt Cầm cười đắc ý:
- Đấy. Để bác nói những lời của cháu là nhảm nhí.
Bích Chiêu tức điên lên:
- Đủ rồi đó Nguyệt Cầm.
Cầm vẫn không thôi:
- Sẵn dịp có đủ người, cháu nói luôn. Có lẽ bác Thực nên tạm ngưng chuyện hiến đất đi. Đây đúng là việc thiện nên làm, nhưng theo ý cháu không thể tin bác sĩ Kiên. Dầu sao, xưa nay họ Vũ và họ Hoàng cũng có tư thù. Cháu sợ họ lợi dụng cơ hội này để chiếm đất.
Bà Lài tru tréo:
- Cậu Thực ơi! Cậu rước chi đồ rác rưới này về nhà để nó trù người này, rủa người kia, nghi ngờ người nọ thế kia?
Nguyệt Cầm sấn tới:
- Dì bảo ai rác rưới hả? Nói thật, tui hổng cần ở đây đâu. Đừng nghĩ mấy người ra tay ….tế độ muốn mắng nhiếc gì cũng được nghe.
Ông Thực vẫn mềm mỏng:
- Kìa, Nguyệt Cầm! Sao con lại có thái độ như thế. Còn chị Lài nữa, không nên nóng giận. Nó là con cháu, chuyện gì cũng từ từ dạy nó.
Nguyệt Cầm ong óng mồm:
- Cháu về ngoài xứ đây. Ngoài đó quê mùa, lạc hậu, nhưng là của cháu. Sống trong ngôi nhà quỷ ám nhưng cháu thoải mái. Mong bác nghĩ lại những gì cháu nói.
Ông Thực xụ mặt, định dạy cho Cầm biết thế nào là lễ độ với người lớn, nhưng nhớ tới tình trạng thập tử nhất sinh của ông Kiên, ông đành hậm hực đi ra cổng.
Bích Chiêu chạy theo:
- Cho con đi với.
Hai cha con leo lên chiêc taxi đón khách ngoài đầu ngõ. Suốt đoạn đường tới bệnh viện, ông Thực cứ thở dài sườn sượt nghe não cả ruột.
Bích Chiêu ngập ngừng:
- Tối hôm qua, ba ngủ được không?
Ông Thực nói:
- Không. Chưa xong chuyện đất đai, ba chưa thể ngon giấc. Nếu bác Kiên không khỏi chăc mình ba lo không xuể, chuyện đất đai kéo dài, thậm chí có thể ba đổi ý.
Chiêu buột miệng:
- Vì không muốn người khác ngoài bác Kiên nhúng tay vào việc thành lập làng Hòa Bình?
Ông Thực trầm tư:
- Nếu được quốc tế tài trợ, quỹ của làng Hòa Bình rất lớn. Nhỡ nó lọt vào tay kẻ nào thì thật đáng tiếc.
- Nhưng không lẽ vì thế mà mình bỏ luôn việc làm đầy ý nghĩa này?
Ông Thực bớp trán:
- Phải tìm một người khác nếu bác sĩ Kiên ….. Bích Chiêu gục đầu vào tay, cô không muốn nghĩ tiếp và thấy sợ vô cùng những điều khủng khiếp đã xảy đến cho Kha và bác sĩ Kiên.
Cầu mong hai người tai qua nạn khỏi. Nhưng sao Chiêu lo lắng thế này? Cô rùng mình nhớ tới lời rủa của cô dành cho Kha hồi tối hôm qua.
Dì Lài mắng Nguyệt Cầm độc miệng. Thật ra Bích Chiêu còn độc miệng hơn vì lời ước muốn của cô có thể là hiện thực. Lỡ như Kha chết thì sao?
Bích Chiêu nghe rịn mồ hôi trán, dầu trong taxi có máy lạnh. Cô ước chi mình khóc hay la một tiếng thạt to để giải tỏa gánh nặng đang mang. Nhưng Chiêu không thể làm thế. Hai cha con, người một mối suy tư ngồi lặng thinh cạnh nhau.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Bích Chiêu đi như chạy vào trong. Người ta chỉ cha con cô chổ ông Kiên nằm, nhưng không cho vào thăm. Họ cho biết ông Kiên vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và không thể đoán được bao giờ mới tỉnh. Không khó gì khi tìm phòng Kha. Anh đang ngồi hút thuốc, mắt bừng sáng khi trông thấy Chiêu, nhưng ngay tức thời mắt anh sa sầm xuống, căng thẳng, mệt mỏi.
Thì ra Kha chỉ bị thương nhẹ và bị bông gân, nhưng anh vẫn nằm viện để được chăm sóc cho ba mình.
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề khi Kha phán một câu chắc nịch:
- Không phải tại nạn ngẫu nhiên. Có người muốn cha con cháu chết. Chúng nó cố tình ép té cháu.
Ông Thực tái mặt:
- Thật vậy sao?
Kha hậm hực:
- Cháu có thể đoán được ai làm chuyện này. Đúng là độc ác.
Ông Thực hoang mang:
- Bác không nghĩ cháu và anh Kiên có thù hằn với ai.
- Vì quyền lợi bị mất, người ta cũng dám làm việc ác, chớ đâu chỉ vì thù hằn.
Ông Thực nhíu mày:
- Bác vẫn chưa hiểu chuyện này ra sao cả. Chẳng lẽ ba cháu có tranh chấp về quyền lợi với ai đó để dẫn tới hậu quả đáng tiếc này?
Bích Chiêu buột miệng:
- Không lẽ việc này liên quan đến việc hiến đất xây làng Hòa Bình ngoài xứ?
Kha nhếch môi:
- Em tinh ý lắm.
Ông Thực hỏi tới:
- Nhưng có bằng chứng gì chứng minh điều này cơ chứ?
Kha từ tốn:
- Bằng chứng thì chưa, nhưng cháu tin với những gì cháu cung cấp, sớm muộn gì công an cũng tìm ra thủ phạm.
Bích Chiêu không ngăn được tò mò:
- Theo anh thì ai làm chuyện tày trời này?
Kha nhún vai, anh chưa muốn trả lời ngay vấn đề dễ gây mích lòng này.
Ông Thực trầm ngâm:
- Chắc là Hai Thể. Chú ấy đâu thích chuyện lập làng Hòa Bình trên nơi từng là chợ gỗ lớn nhất vùng mà chú từng cai quản.
Kha nhỏ nhẹ:
- Nhưng cũng đâu thể lấy mạng người thân ra để răn đe theo kiểu giang hồ tứ chiếng. Hai Thể đang bị truy nã mà dám làm chuyện thất nhân này sao? Chắc không phải hắn.
- Nếu không phải hắn thì là ai?
Kha ngập ngừng:
- Còn nhiều vấn đề bác chưa được biết, vì lý do tế nhị, ba cháu đã giấu.
Ông Thực nhíu mày:
- Đó là vấn đề gì?
- Bác bình tỉnh đã ….cháu mới nói.
- Thì bác đang rất bình tỉnh đây, cháu nói đi. Nếu là chuyện quan trọng, chúng ta không đề cập tới tế nhị làm gì.
Kha lưỡng lự:
- Cháu muốn nói tới Nguyệt Cầm.
Ông Thực ngắt ngang:
- Con bé ấy mà có liên quan gì?
Kha nói một hơi:
- Nguyệt Cầm có lớp vỏ quá tốt, nên đâu ai nghi ngờ chính con bé nắm vai trò chủ chốt trong việc điều hành hơn chục bãi gỗ lậu ở khu rừng Cấm.
Ông Thực bật cười:
- Cháu đúng là khéo tưởng tượng. Thế Hai Thể chịu để con nít xỏ mũi à?
- Nguyệt Cầm già nhân ngãi, non vợ chồng với một gã kiểm lâm đã bị mất chức. Gã đã dạy Cầm nhiều mánh khóe lam ăn mà Hai Thể phải nể phục.
- Nghe cháu nói, bác vẫn thấy mơ hồ thế nào ấy. Nguyệt Cầm vừa quê mùa, tàn tật suốt ngày ngồi trên xe lăn, làm sao nó ….. Kha lắc đầu:
- Bác lầm rồi. Nguyệt Cầm rất bình thường. Cầm ngồi xe lăn vì đã từng bị gãy chân, sau lần gãy chân ấy, Cầm mới nảy ra ý vờ tàn phế để không ai chú ý, có thế con bé mới dễ dàng hoạt động phi pháp.
Ông Thực kêu lên:
- Thật là khó tin.
- Nhưng lại là sự thật. Lần về quê gần đây nhất đã được nghe chin'h miệng những người từng làm cho Nguyệt Cầm nói. Thoạt đầu cũng bất ngờ, nhưng những gì họ nêu ra đều hết sức thuyết phục, phải tin thôi. Họ còn cho biết nhờ lớp vỏ bộc ấy mà Nguyệt Cầm vẫn nhởn nhơ trong khi gã nhân tình và Hai Thể phải trốn chui trốn nhủi, hoặc sống dật dờ dưới tên kẻ khác.
Ông Thực vẫn bênh vực cháu gái:
- Nhưng Cầm đã về sống với gia đình tôi trước khi khu rừng Cấm bị truy quét mà.
- Điều này càng chứng tỏ Cầm chuẩn bị bước thoái lui cho mình rất tốt để bây giờ Cầm gây rối cho chúng ta.
Giọng Kha đanh lại:
- Suy cho cùng, vì lợi ích, Cầm đâu muốn hiến đất đai. Hừ! Nếu ba cháu có mệnh hệ nào, cháu không tha cho cô ta đâu.
Ông Thực vội vàng:
- Xin cháu đừng nóng giận.
- Bình tĩnh làm sao được khi ba của mình đang thập tử nhất sinh. Cháu tin chắc phán đoán của cháu là đúng. Vì biết cháu nắm được tẩy nên Nguyệt Cầm muốn cháu chết để bịt đầu mối. Nào ngờ người lãnh đủ lại là ba cháu.
Kha thở dài:
- Lẽ ra tuần sau chúng ta tiến hành mọi thủ tục, giờ làm sao đây khi ba cháu đang hôn mê và không biết bao giờ tỉnh.
Ông Thực im lặng. Một lát sau mới nói:
- Bác muốn dứt điểm chuyện này. Bỡi vậy cháu có thể tìm một đại diện tín cẩn về ngoài ấy với bác.
- Dạ được, cháu sẽ điện thoại cho bác sau.
Đợi ông Thực ra ngoài, Bích Chiêu mới bước đến gần Kha, lòng dâng lên sự xúc cảm kỳ lạ, nhưng cô không biết phải mở lời thế nào.
Giọng Kha dài ra:
- Lỡ anh chết, chắc chắn nãy giờ em đang khóc. Đúng không?
Bích Chiêu công môi, tính ngang ngược bốc lên:
- Đúng. Nhưng em khóc vì vui.
Kha than:
- Ôi chao! Anh tiếc là mình không chết đê xem em vui khóc ra làm sao.
Bích Chiêu chơp mi rồi không hiểu sao cô ngả vào vòng tay Kha, giọng sũng nước:
- Em ghét anh. Tội anh lớn lắm. Anh làm người ta muốn rớt tim vì sợ anh chết.
Kha tủm tỉm cười:
- Anh biết, lúc nào em cũng ghét anh mà.
Bích Chiêu bịn rịn rời vòng tay Kha. Cô vừa vào taxi ông Thực đã hỏi:
- Con nghĩ sao về những lời của Kha?
Bích Chiêu bỗng đâm ra dè dặt:
- Con thấy sợ, nếu đúng Nguyệt Cầm là người như thế.
- Ba không tin Cầm quá quắt đến vậy.
Bích Chiêu nhấn mạnh:
- Nhưng con lại tin. Anh Kha biết khá nhiều về Cầm, nó không muốn ảnh sống để tố cáo, nhưng ơn trời, Kha không sao.
Ông Thực cau mày:
- Hình như con và Kha lậm phim hình sự quá rồi. Ngoài đời một mạng người rất quý chớ không giống trong phim, đạo diễn muốn cho chết lúc nào cũng được đâu. Ba thật khó chịu khi nghe Nguyệt Cầm và thằng Kha tố khổ nhau.
- Con chắc ba tin Cầm hơn Kha.
Ông Thực ngập ngừng:
- Ba tin Kha hơn. Nhưng Cầm là con cháu, nó mồ côi và ba nghĩ mình có trách nhiệm. Trước kia, không biết thì khác, giờ ba đâu thể bỏ, dù nó có lỗi. Ba chỉ không tin Cầm có dính líu tới tai nạn của bố con bác sĩ Kiên.
Rồi ông chép miệng:
- Toàn những chuyện rắc rối. Hôm qua, bác sĩ Kiên có đưa thuốc ngủ, nhưng ba chưa uống. Tối nay chắc phải dùng tới nó thôi. Ba không muốn suy nghĩ nhiều nữa.
Bích Chiêu nhìn hàng cây ven đường thụt lùi qua ô cửa kính. Có lẽ tối nay cô cũng nên uống một viên, nếu không muốn thao thức vì nhớ và lo cho Kha. Hiện giờ anh đang khổ tâm biết bao và cần có cô ở cạnh biết bao.