Chương 152:
A Mạch hơi có chút ngạc nhiên, sau đó nói: “Dẫn vào.”
Lâm Mẫn Thận đáp “Vâng”, nhưng không đi ngay, ánh mắt phức tạp nhìn A Mạch, muốn nói lại thôi. A Mạch không nhịn được nhướng mày lên, hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Mẫn Thận cũng không đáp, chỉ bước nhanh ra ngoài, một lát sau, liền cùng với mấy tên lính áp giải một tên nam nhân mặc đồ đen từ ngoài trướng tiến vào. A Mạch ngồi ở sau án thư giương mắt nhìn sang, chỉ thấy người tới dáng người cao to, khẽ cúi đầu, trên người choàng áo khoác màu đen, đội mũ trùm đầu, che phủ thật là chặt chẽ.
Người nọ từ từ gỡ mũ trùm đầu xuống, ngẩng đầu nhìn A Mạch, khẽ kêu lên: “A Mạch.”
A Mạch nhìn sứ giả một lát, giọng mỉa mai cười cười: “Trần Nguyên soái, nếu đã đến, xin mời ngồi đi.” Nói xong lại quay đầu dặn dò Trương Sĩ Cường đứng bên cạnh sớm đã trợn mắt há hốc mồm: “Đi pha trà cho Trần Nguyên soái.”
Trương Sĩ Cường ngẩn ra một chút mới kịp phản ứng, lại không yên tâm rời đi, lúc gần đi tới cửa trướng đưa mắt ra hiệu cho Lâm Mẫn Thận một cái, kết quả chỉ nghe thấy Trần Khởi lại nhìn A Mạch nói: “Ta có một số việc muốn nói với muội một chút, có thể bảo các thị vệ lui xuống không?”
A Mạch cười cười, phân phó cho Lâm Mẫn Thận: “Ngươi dẫn theo bọn họ ra ngoài trước đi.”
Lâm Mẫn Thận liền nhìn Trương Sĩ Cường bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, dẫn theo mấy binh sĩ kia lui ra ngoài. Trong doanh trướng lớn như vậy chỉ còn lại hai người Trần Khởi và A Mạch, nhất thời yên tĩnh lại. A Mạch im lặng nhìn về phía Trần Khởi, trong lòng đột nhiên phức tạp khó hiểu. Nàng từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng nàng cùng Trần Khởi gặp lại nhau trên chiến trường, nàng sẽ dùng kiếm chỉ vào hắn, hỏi hắn vì sao lại vong ân bội nghĩa, vì sao lại táng tận lương tâm… Việc này là niềm tin giúp nàng liên tiếp chống đỡ bò, lăn, chạy trong quân đội đến tận bây giờ. Mà giờ phút này khi nàng thật sự trở thành Mạch soái danh chấn thiên hạ, Trần Khởi cũng đã ở trước mặt nàng, nàng mới phát hiện ra tất cả các câu hỏi nàng đã sớm có đáp án.
Sau một lúc hai người im lặng ngồi thật lâu, Trần Khởi giương mắt nhìn A Mạch, đột nhiên khẽ nói: “Muội có tốt không?”
A Mạch gật đầu nói: “Tốt lắm. Tay nắm binh quyền, nổi danh thiên hạ, được người nhớ thương.”
Trần Khỏi nghe xong, tự cười giễu, lại im lặng tiếp.
Một lát sau, hắn lại mở miệng nói: “A Mạch, Muội thắng. Huynh chết, muội thả bọn họ.”
“Bọn họ? Bọn họ là ai?” A Mạch hỏi ngược lại.
Đối với vẻ biết rồi còn cố hỏi của A Mạch, trong mắt Trần Khởi cuối cùng cũng có vẻ tức giận, hắn ngồi thẳng lưng, nói: “Người Bắc Mạc ở trong Tĩnh Dương quan.”
A Mạch liền khẽ cười, nói: “Dân chúng Bắc Mạc ta sẽ thả, những người còn lại thì không thể.”
“Vì sao?” Trần Khởi trầm giọng hỏi.
A Mạch lạnh sắc mặt, gằn từng tiếng đáp: “Bởi vì bọn họ là lính, là kẻ địch xâm nhập Nam Hạ ta, nếu cầm đao kiếm đến Nam Hạ này, thì không dễ dàng trở về như vậy.”
Trần Khởi có chút ngạc nhiên nhìn A Mạch, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng hỏi: “A Mạch, bởi vì hận ta, cho nên mới đem bản thân mình quy nhập vào Nam Hạ, phải không?”
A Mạch nhìn Trần Khởi một lát, đột nhiên nở nụ cười, gằn từng tiếng: “Trần Khởi, huynh sai rồi, ta là người Nam Hạ, cha ta cũng là người Nam Hạ,. Nếu cha ta không cho rằng mình là người Nam Hạ, thì ông ấy cũng không dẫn quân chống lại Bắc Mạc như vậy; nếu ông ấy chỉ vì thỏa mãn tham vọng, ông ấy cũng sẽ không đang lúc nắm binh quyền trong tay lại vứt bỏ quyền thế chuyển đi ẩn cư. Chúng ta là người Nam Hạ, cho tới bây giờ chúng ta chính là người Nam Hạ. Bởi vì là người Nam Hạ, cho nên mới không thể khoan nhượng trên non sông đất nước này có chiến loạn xảy ra; bởi vì là người Nam Hạ, cho nên mới càng muốn đất nước Nam Hạ này thái bình, dân chúng bình yên ổn định cuộc sống!”
A Mạch nhìn Trần Khởi có chút thương hại: “Đáng tiếc, huynh chưa bao giờ biết điều này. Cha ta cứu huynh, không phải vì huynh là người Bắc Mạc hay là người Nam Hạ, mà bởi vì khi đó huynh chỉ là một đứa trẻ, bởi vì chúng ta cùng là con người, rồi sau đó mới là người Nam Hạ. Mà huynh, Trần Khởi, tuy rằng huynh theo cha ta tám năm, học ông ấy tám năm, nhưng chưa từng hiểu được ông ấy.”
Trần Khởi trố mắt một lúc lâu, đứng bật dậy khỏi ghế, tức giận nói: “Làm sao muội biết ông ta là người như thế nào?”
A Mạch khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, từ tốn đáp: “Vốn dĩ ta cũng không hiểu ông ấy, đến tận khi ta ngồi xuống vị trí của ông, ta mới thực sự hiểu được ông. Huynh trở về đi, huynh chắc hẳn muốn dùng cái chết để đền mạng, nhưng mà chuyện này không phải để huynh dùng làm điều kiện trao đổi, chẳng qua ta cũng có thể làm được là bắt giết tù binh mà thôi.”
Trần Khởi nghe lời này xong một lúc lâu không nói nên lời, sau khi đứng đó một lúc lâu, dứt khoát xoay người đi ra ngoài trướng.
Ngày hai mươi chín tháng bảy, Khương Thành Dực dẫn quân phá vòng vây ở hướng bắc, thất bại.
Mùng một tháng tám, Tràn Khởi cùng Khương Thành Dực chia ra hai hướng đông, bắc phá vòng vây, thất bại.
Mùng hai tháng tám, kỵ binh Bắc Mạc đánh lén ban đêm đại doanh liên quân Nam Hạ, thất bại.
Mùng bốn tháng tám, Chinh Nam đại nguyên soái Trần Khởi bên Bắc Mạc lệnh cho toàn quân bỏ vũ khí đầu hàng, ngày đầu hàng, Trần Khởi tự vẫn ở trong trướng. Phó tướng Khương Thành Dực đem di thư của Trần Khởi giao cho A Mạch, A Mạch mở ra lại chỉ nhìn thấy một tờ giấy trắng, đợi khi trở lại quân trướng của chính mình liền cho thân vệ ở bốn bên lui hết, một mình ở trong trướng khóc thành tiếng một hồi, sau đó dùng tờ giấy kia lau nước mắt nước mũi, vo lại ném đi. (hic, sao tự dưng thấy cái thân mình có giống tờ giấy kia thế, toàn bị các nàng như hein, HuyHoang chùi nước mắt nước mũi >”<)
Trận chinh chiến để giành lại này, người Nam Hạ đánh khoảng sáu năm, bây giờ cuối cùng cũng giành thắng lợi, cả nước vui mừng. Lệnh khen thưởng của hoàng đế Tề Hoán rất nhanh liền tới Giang Bắc, cho các cấp tướng lãnh đều thăng quan tiến chức, sau đó lệnh cho quân Giang Bắc của Mạc Hải tiếp tục đồn trú ở bờ sông Lật, liên quân Nam Hạ lên phía bắc Tĩnh Dương, chỉnh đốn tiền tuyến Lâm Đồng.
A Mạch tiếp nhận thánh chỉ, xoay người lại lập tức ném đến trên thư án, cười nhạo nhìn Từ Tĩnh: “Nhìn xem, lúc này mới vừa đánh hạ Giang Bắc, đã nghĩ tới muốn xuất quan đánh dẹp Bắc Mạc nhất thống thiên hạ!”
Từ Tĩnh có chút vướng mắc kéo nhẹ râu, hỏi A Mạch: “Ngươi muốn làm thế nào?”
A Mạch nói: “Hai nước phân chia đã lâu, chủng tộc khác biệt, tình cảnh của dân chúng hơn kém rất nhiều, cho dù bây giờ chúng ta có thể dùng vũ lực đánh vào trong biên giới Bắc Mạc, chiếm nửa giang sơn của họ, cùng lắm cũng chỉ là đảo ngược tái diễn lại chuyện năm sáu năm đã qua thôi. Ta cũng không muốn tiếp tục đánh nữa, đem nhân mã của Mạc Hải từ sông Lật rút về, thả Thường Ngọc Thanh trở về.”
Từ Tĩnh lo lắng nhìn A Mạch: “Cái này có thể trờ thành tự thả quân địch, là tội mất đầu, ngươi ăn nói làm sao với Tề Hoán bên kia được?”
A Mạch cười cười: “Bảo hắn giết ta là được!”
Tháng chín, A Mạch lệnh cho Mạc Hải từ trong biên giới Bắc Mạc rút về, xếp lại thánh chỉ Tề Hoán lệnh cho nàng xuất quan không để ý đến, để Giang Hùng ở lại phòng thủ Tĩnh Dương, Mạc Hải phòng thủ Lâm Đồng, binh lực còn lại thẳng đường rút về Lương Châu, Dự Châu, Tân Dã, Thanh Châu. Đồng thời, A Mạch dẫn theo đội thân vệ trở về Thịnh Đô.
Trên đường Lâm Mẫn Thận nói chuyện phiếm cùng nàng về tình hình Thịnh Đô gần đây, trong lúc vô tình nói đến hiện tại Thịnh Đô đang lưu hành một khúc bình thư (*) là câu chuyện cổ nữ tử thay cha nhập ngũ, nàng kia giả dạng nam trang nhập ngũ mười hai năm, nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng đem thát tử đuổi ra khỏi biên giới, cùng vị hoàng tử là đồng đội vẫn kề vai sát cánh nảy sinh tình cảm vượt quá bình thường. (Nghe giống phim Hoa Mộc Lan ghê ). A Mạch nghe xong cười cười, sau khi qua sông Uyển phái mấy thân vệ đưa Từ Tĩnh về Thịnh Đô trước, chính mình quanh quẩn đến thăm mẹ con Từ Tú Nhi ẩn cư ở Giang Nam.
(*): Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ.
Từ Tú Nhi dẫn theo con nhỏ cùng Lưu Minh sống tại một trấn nhỏ ở Giang Nam, cuộc sống xem như an nhàn sung túc. Từ Tú Nhi nhìn thấy A Mạch đột nhiên đến đây vô cùng bất ngờ, không nhịn được kinh ngạc hỏi: “Tại sao Mạch đại ca lại tới đây?”
A Mạch cười cười: “Làm sao? Ta tới không tốt?”
Từ Tú Nhi nhất thời lỡ lời, ngượng ngùng liên tục xua tay, mở cửa mời A Mạch đi vào.
Trong tiểu viện, Tiểu Lưu Minh bên hông giắt thêm kiếm gỗ đang giả làm tướng quân, một tiếng lệnh quát xuống, thủ hạ chỉ duy nhất một tên lính quèn liền đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, oa oa khóc lớn.
Từ Tú Nhi vội tới đem đứa bé kia ôm vào trong ngục nhẹ nhàng dỗ dành, Tiểu Lưu Minh nhìn thấy A Mạch, đã chạy tới ngửa đầu nhìn nàng, nói: “Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là đại nguyên soái quân Giang Bắc, có phải hay không?”
A Mạch ngồi xổm xuống buộc lại cái chuôi kiếm gỗ bên hông của nó lại, cười nói: “Ta đúng là Mạch Tuệ đại nguyên soái quân Giang Bắc, còn không biết tôn tính đại danh vị tráng sĩ này?”
Tiểu Lưu Minh ưỡn ngực lên, tay vịn vào chuôi kiếm gỗ, cao giọng đáp: “Ta là Lưu Minh, Đường thúc thúc nói sau này ta lớn lên cũng phải làm tướng quân!”
A Mạch hơi ngẩn ra, cười xoa xoa đầu nó, Tiểu Lưu Minh giãy khỏi tay A Mạch, lại chạy đi nơi khác chơi.
Từ Tú Nhi ôm con từ bên cạnh tới, A Mạch vươn tay đùa đứa bé trong lòng nàng, thuận miệng hỏi: “Đứa nhỏ này tên gọi là gì?”
Từ Tú Nhi im lặng một lúc lâu, khẽ đáp: “Theo họ ta, gọi là Từ Dự.”
A Mạch nhìn Từ Tú Nhi một lát, nghiêm túc hỏi: “Tú Nhi, ngươi có nghĩ đến sẽ tái giá?”
Từ Tú Nhi ngẩn ra, kiên định lắc lắc đầu: “Ta không muốn tái giá, thầm nghĩ sẽ đi theo bên cạnh tiểu công tử, sau đó nuôi Dự Nhi khôn lớn nên người.”
A Mạch lại nói: “Nếu không muốn tái giá, vậy dứt khoát gả cho ta đi.”
Từ Tú Nhi giật mình nhìn A Mạch, đang bối rối không biết trả lời như thế nào. A Mạch lại cười dịu dàng, lấy từ trong lòng ngực ra một đôi khuyên tai, để gần đến bên tai của mình, cười hỏi: “Ngươi xem có đẹp không?”
Từ Tú Nhi kinh hãi không nói nên lời, A Mạch vừa cười vừa hỏi: “Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua chuyện xưa có nữ tử giả nam trang thay cha nhập ngũ?”
Từ Tú Nhi nghe xong lời ấy, trợn tròn mắt, không dám tin nhìn A Mạch, buột miệng hỏi: “Nguyên soái, ngươi…” Rồi lại nghe A Mạch nói: “Mặc dù hoàng đế biết thân phận của ta, nhưng vẫn chưa tuyên bố với thế nhân, ta cần một người vợ để che mắt người khác. Nếu ngươi không muốn tái giá, hãy giúp ta một phen, đứa bé đừng theo họ Từ của ngươi, sau này nó lớn sẽ thắc mắc, liền mang họ Dương đi, ta từng đồng ý với một người, nếu có thể có con sẽ để nó làm con thừa tự cho hắn.”
Từ Tú Nhi nghe tới đây, bị dọa đến mức phải dùng tay bịt miệng lại, mới đem tiếng hô kinh hãi trong miệng nén xuống, chỉ cảm thấy tâm trạng không vững trong lòng đại loạn.
A Mạch liền cười bổ sung: “Hiện tại ta đã đắc tội với hoàng đế, ngươi gả cho ta, không chừng sẽ nhanh chóng trở thành quả phụ. Đợi sau này ngươi có người muốn gả, cũng không muộn.”
Lời A Mạch nói đến tận đây, Từ Tú Nhi đành phải ngậm nước mắt gật đầu đồng ý.
Vì thế nên A Mạch liền ở nhà Từ Tú Nhi tại Giang Nam chơi một thời gian, mỗi ngày hoặc là trêu đùa Tiểu Dương Dự đang tập tễnh bước đi, hoặc là kể cho Lưu Minh hoạt bát hiếu động một chút chuyện xưa trong quân đội, lại có khi tự mình đánh xe đưa mọi người vào trong núi du ngoạn, buổi chiều cũng không quay về, chỉ bảo thị vệ bắt vài con thú rừng, một nhóm người vây quanh đống lửa nướng thịt ăn.
Cứ như vậy luôn tiêu dao đến qua năm, Tề Hoán vài lần hạ chỉ điều động, lúc này A Mạch mới đưa gia quyến trở về Thịnh Đô.
Ngày tết náo nhiệt vui vẻ ở Thịnh Đô còn chưa qua, hoàng đế Tề Hoán năm trước đưa con gái của Lâm tể tướng lên làm hoàng hậu, cả nước trên dưới đều vui mừng. Tiếp theo lại thêm tin vui, hóa ra con trai độc nhất của Lâm tể tướng là Lâm Mẫn Thận năm đó vẫn chưa tử trận, hiện nay nhanh chóng trở thành bề tôi có công chống lại thát tử từ Giang Bắc trở về, lại được thăng quan tiến chức vui mừng gấp bội. Thế nhân đều nói phúc khí của Lâm tể tướng thật tốt, tuy chỉ có một nam một nữ, nhưng cũng không thua kém ai.
A Mạch tới Thịnh Đô trước tiên thu xếp cho Từ Tú Nhi xong, liền đi tìm Từ Tĩnh nay đã chức cao vọng trọng, Từ Tĩnh không khỏi thở dài nói: “Vì sao còn muốn trở về? Tự mình đi rồi có phải tốt không!”
A Mạch cười cười: “Ta không nợ hắn cái gì, vì sao phải muốn trốn tránh giống như kẻ trộm? Lại nói tên ta gọi là A Mạch cũng đã hơn hai mươi năm, đột nhiên đổi lại tên quả thật hết sức không quen. Nếu hắn muốn gặp ta, ta đi gặp là được!”
Nói xong, mặc quan phục vào đường đường chính chính vào triều diện thánh.
Chương 153:
Từ Thịnh Nguyên năm thứ tư đến Sơ Bình năm thứ ba, nàng cũng Thương Dịch Chi đã bốn năm không gặp, khi gặp lại cũng ở trong triều đình, hắn là quân, nàng là thần. Hắn nhìn xuống, nàng hất cằm lên. Hắn có uy quyền sấm sét, nàng có kiêu hãnh bừng bừng.
Trong triều đình, Nguyên soái quân Giang Bắc Mạch Tuệ không nghe quân lệnh, tự ý điều động đại quân, hoàng đế Tề Hoán nổi trận lôi đình, muốn dùng quân pháp trừng trị, quần thần quỳ gối van xin hoàng đế tha cho Mạch Soái, hoàng đế không cử động, lệnh cho điện tiền võ sĩ đem áp giải vào đại lao Hình bộ, chờ xử lí. A Mạch không nói gì, vui vẻ đi theo điện tiền võ sĩ vào phòng giam.
Điều này làm cho Thượng thư hình bộ cảm thấy áp lực rất lớn.
Vị Mạch soái này từ kẻ sai vặt bé nhỏ mà đi lên trong hai năm ở Thái Hưng, khoảng sáu năm liền thay hoàng đế đánh hạ nửa giang sơn Giang Bắc, gần như không một thất bại. Nàng ta tuy còn trẻ tuổi, đã tồn tại như một vị thần ở trong quân ngũ. Hôm nay đột nhiên phải “Ngủ lại” ở đại lao Hình bộ này của hắn, nếu có chút “Tiếp đãi” không tốt, những đại gia trong quân đội kia có thể có người dám nhảy ra rút đao xông về phía hắn ngay. Lúc này là nói về người ở dưới, tiếp theo lại nói đến cái vị ở trên đỉnh đầu kia, Mạch soái này vốn xuất thân là thân vệ của người đó, quan hệ của hai người chắc không tầm thường, tục truyền thậm chí còn có sắc thái mờ ám, hiện tại mặc dù là thiên nhan nổi trận lôi đình, nhưng mà ai biết đâu được sáng mai sẽ biến thành ngày nắng đẹp.
Đầu Thượng thư hình bộ rất lớn, tóc trên đỉnh đầu cũng rụng không ít, liên lụy đến tiểu thiếp hàng ngày chải đầu cho hắn cũng đều cùng nơm nớp lo sợ, nếu so sánh tốc độ rụng tóc của đầu này, không chừng hết tháng là lão gia nhà mình có thể xuất gia.
Thượng thư hình bộ cùng sư gia tâm phúc bàn bạc một buổi tối, kết luận lại nhất định phải hầu hạ vị “Chiến thần” Mạch soái này cho tốt, cho dù ngày mai Mạch soái sẽ phải lên đoạn đầu đài, thì một ngày một đêm cũng phải hầu hạ tiệc tùng đầy đủ!
Kể từ đó, thời gian A Mạch ở trong đại lao hết sức thoải mái, nhiều thời gian rảnh rỗi, liền đem những chuyện trước kia không kịp nghĩ, tất cả mọi chuyện đều tỉ mỉ suy xét lại một lần. Bỗng một ngày chợt tỉnh ngộ ra một việc, cho nên phát hiện ra lần này Đường Thiệu Nghĩa cũng không còn là người lương thiện như trước kia nàng vẫn nghĩ, trước lúc ra đi cũng muốn lấy đôi khuyên tai kia làm cho nàng không vui, phải suy nghĩ.
Mỗi ngày Tề Hoán đều phái một tên nội thị đi vào hỏi một câu: “Có chuyện gì muốn bẩm tấu với hoàng thượng không?”
Đa phần là A Mạch lắc đầu, thỉnh thoảng sẽ nói ý kiến đối với đồ ăn trong đại lao, ví dụ như “Khẩu vị đồ ăn ở Thịnh Đô rất nhạt, bảo đầu bếp cho nhiều muối một chút”, hay là “Ngày mai đem cá hấp đổi thành thịt kho tàu a!” (ôi đau ruột)
Khóe miệng nội thị liền không tự chủ được run run lên, quay đầu lại dặn dò lính coi ngục dựa theo yêu cầu của A Mạch đưa đồ ăn lên.
Cuối cùng Tề Hoán không kìm nén được, lệnh cho nội thị đưa hai bộ quần áo vào thiên lao, một bộ là áo giáp được rèn từ thép, một bộ khác là áo váy bằng gầm vóc. A Mạch nhận ban thưởng, liền xoay người đặt ở trên bàn, cũng không quên dặn dò nội thị: “Thời tiết ấm áp, nên đổi chăn mỏng.”
Nội thị thiếu chút nữa phun ra một búng máu, dùng tay vịn vào tường loạng choạng đi ra ngoài.
Lại qua một ngày, tân hoàng hậu Lâm Tắc Nhu nhân lúc đêm khuya tự mình đi vào thiên lao, cho cung nữ thị vệ lui , quỳ ngồi đối diện A Mạch, chân thành khuyên nhủ: “Nếu Mạch soái chịu vào cung, Tắc Nhu nguyện từ nay về sau nhường ngôi vị cho.”
A Mạch quan sát Lâm Tắc Nhu một lát, nhướng mày nói: “Vậy được, ngươi nói với Tề Hoán, ta muốn gặp hắn.”
Lâm Tắc Nhu dẫn theo A Mạch ra khỏi đại lao, vào hậu cung, xức dầu thơm, mặc áo hoa, sau đó đưa vào trong điện của Tề Hoán. Trong điện to như vậy không có một ai, không có một cung nhân nào, Tề Hoán đã thay long bào ngồi ở trước bàn cờ, giương mắt nhìn về phía A Mạch. A Mạch tiến lên từng bước một, cách chỗ của bàn cờ hơn một trượng thì dừng lại, im lặng nhìn Tề Hoán, trên tay lại không nhanh không chậm cởi mở vạt áo ra… từng tầng quần áo được bóc ra, cởi cho đến khi trước người chỉ còn lại một cái yếm mỏng, lúc này mới dừng lại sau tiếng quát chói tai của Tề Hoán.
“Đủ rồi!” Tề Hoán tức giận quát.
A Mạch đứng thẳng lưng, ở trước mặt Tề Hoán xoay một vòng, rất bình tĩnh hỏi: “Hoàng thượng, ngài xem bộ dạng thân hình của ta còn đủ tư cách làm hậu phi của ngài?”
Đầu vai của nàng, bên sườn, phía sau lưng, bên chân… khắp nơi đều có vết sẹo, trúng tên, vết đao, còn có vết roi làm vị thương… Tề Hoan nhắm mắt, ngửa đầu một lát, gọng chua chát: “A Mạch, chỉ có vậy ngươi không muốn ở lại bên cạnh ta?”
A Mạch đáp: “Bản thân nhập ngũ tới nay, từ một tiểu tốt số thứ tự là “Không một bảy bốn tám” leo thẳng lên làm nguyên soái quân Giang Bắc, đều là ta dùng một đao một thương đánh cược tính mạng liều đoạt được, không có dùng nửa phần thân thể này để cầu xin. Ta vì dân tuyệt tình, vì nước vứt bỏ tình yêu, hiện tại chỉ còn lại một tấm thân như vậy. Bây giờ, ngươi muốn ta dùng tấm thân này để van xin được sống hay sao?”
Tề Hoán không đáp, không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi đứng dậy, nhặt quần áo A Mạch cởi ra trên mặt đất, mím chặt môi từng tầng từng tầng đưa A Mạch mặc vào. Đầu mũi Tề Hoán hơi toát ra chút mồ hôi, đem một cái đai áo cuối cùng đưa A Mạch cẩn thận buộc lại xong, lui ra phía sau từng bước cẩn thận quan sát A Mạch một phen, sau đó khẽ nói: “Qua đây cùng ta đánh ván cờ đi.”
A Mạch nhìn hắn một cái, đi đến bên cạnh bàn cờ ngồi đoàng hoàng, Tề Hoán ngồi đối diện nàng, cười nói: “Đến đây đi, cho ta xem mấy năm nay có tiến bộ hay không.”
Mấy năm nay nàng đánh đông dẹp bắc khắp nơi, đâu phải có thời gian đi sờ vào vật này, cho nên đương nhiên cũng không có tiến bộ, quả nhiên, cờ vừa mới đi được một nửa, Tề Hoán liền khẽ phun ra một chữ “Thối”. Tay A Mạch cầm cờ khẽ run lên, quân cờ đánh nhầm xuống liền có chút lệch lạc.
Tề Hoan im lặng nhìn bàn cờ kia một lát, nhẹ giọng hỏi: “Vẫn có thể đi lại?”
A Mạch khẽ mấp máy môi, đáp: “Cờ đánh nhầm không đi lại.”
Tề Hoán liền khẽ cười cười, nhặt quân cờ đặt xuống, liền rơi vào thế cờ chết, đột nhiên hỏi: “Tay nắm binh quyền, vì sao không làm phản?”
A Mạch thản nhiên đáp: “Đường Thiệu Nghĩa không hy vọng ta lại nổi lên nội chiến.”
Thật lâu sau, Tề Hoán mới nói: “Không cần chạy trốn chối chết như cha của ngươi, ta thả ngươi làm người sung túc tự do, ngươi thích đi đâu thì đi. Thịnh Đô luôn có phủ Mạch soái của ngươi, đi dạo mệt mỏi liền trở lại nghỉ ngơi một chút.”
A Mạch không đáp, Tề Hoán còn nói thêm: “Chẳng lẽ ngươi muốn dẫn bọn Từ Tú Nhi cùng lưu lạc khắp nơi với ngươi? Lưu Minh và Dương Dự còn quá nhỏ, cần có điều kiện để ổn định, lớn lên cũng cần có tương lai tốt.”
A Mạch đột nhiên hỏi ngược lại: “Là muốn để bọn họ ở lại Thịnh Đô làm con tin sao?”
Tề Hoán ngẩn ra, cuối cùng nổi giận: “A Mạch, nếu ta không thả ngươi, ngươi có thể làm sao? Ngươi có thể sẽ lấy cái chết phản đối?”
A Mạch ngẩng đầu nhìn Tề Hoán, trên mặt lộ ra chút ý cười giảo hoạt, trả lời qua loa: “Không biết.”
Nhìn thấy nàng tươi cười như vậy, tức giận tràn ngập trong lòng Tề Hoán lập tức liền biến mất không thấy tăm hơi, sau một lúc lâu cũng bật cười: “Vì sao ta phải tức giận với một nữ tử như ngươi?”
A Mạch lại đứng dậy, hất vạt áo quỳ xuống: “Đa tạ hoàng thượng thành toàn, A Mạch cáo lui.”
Tề Hoán nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng thong thả nói: “Đi đi.”
A Mạch thuận theo tiếng nói mà đi, đợi đi đến chỗ cửa điện liền dừng lại, nghiêng đầu trịnh trọng nói: “Nếu nước nhà có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, A Mạch đương nhiên sẽ tiếp tục khoác chiến bào, bảo vệ quốc gia!”
Tề Hoán đáp: “Được!”
A Mạch không hề lưu luyến rời đi.
Tề Hoán cúi đầu nhìn nước cờ tàn cuộc trên bàn cờ, một lúc lâu sau mới bỗng nhiên lẩm bẩm: “Cứ một mình tạo nước cờ dở như vậy, làm sao có thể thắng đây?”
Bên ngoài cửa cung, đám người Từ Tĩnh, Lâm Mẫn Thận, Trương Sinh cùng Trương Sĩ Cường đều chờ ở đó, thấy A Mạch toàn thân mặc đồ nữ theo nội thị đi ra, mấy người đều hơi ngẩn ra. Lâm Mẫn Thận tiến nhanh vài bước nghênh đón, đem một cái túi vội nhét vào trong lòng A Mạch, lại đem nàng đẩy về phía con ngựa bên cạnh, trong miệng vội vàng nói: “Bên trong ngân phiếu quần áo cái gì cũng có, đi nhanh lên, đi nhanh lên, tránh cho đêm dài lắm mộng.”
A Mạch không nhịn được bật cười, cố ý trêu hắn: “Hòa Thượng chạy miếu không chạy được, ngươi gấp cái gì?”
Lâm Mẫn Thận lại đáp: “Hòa thượng chạy về hoàn tục, cưới vợ sinh con, có miếu cũng không cần trở về nữa!”
Lời vừa nói ra, mấy người còn lại đều nở nụ cười.
Đang muốn chào hỏi thì Từ Tĩnh đã tiến lên nói: “Đi đi, Tú Nhi nơi đó còn có ta, tốt xấu gì cũng là cháu gái của ta, dù sao cũng có thể bảo vệ nàng chu đáo. Chỉ có điều nếu ngươi đã muốn đi chỗ khác thì cũng để lại cho người ta cái hưu thư, không thể bắt cháu gái ta cứ chờ ngươi vô ích,có người thích hợp ta sẽ đem nàng gả cho!”
Đôi mắt A Mạch có chút hồng lên, giọng khàn khàn nói: “Tiên sinh…”
Từ Tĩnh vội lui về phía sau vài bước, xua xua tay về phía A Mạch: “Đi nhanh lên, đi nhanh lên, cũng đừng dùng lại chiêu thức này!”
Khi Trương Sinh đoạt lấy Tiểu Trạm lại bị thương tiếp, chân càng cà thọt hơn, lê chân lên trước vài bước tiến đến gần A Mạch.
A Mạch thấy hắn lại đây, trong mắt liền thoáng hiện lên vẻ áy náy, nói: “Trương đại ca, cám ơn ngươi. Ta vẫn luôn nợ ngươi.”
Trương Sinh xua tay nói thẳng: “Là trách nhiệm. Các năm sau này, không thể tiếp tục bảo vệ được Mạch soái chu đáo, mong Mạch soái trong lúc đi đường nên cẩn thận, cần phải đảm bảo bình an.” Sau đó hạ mí mắt xuống thấp giọng nói: “Hay là Mạch soái đi đến một nơi đẹp như bức tranh, có hoa cải, hoa lê, hoa hạnh… Tìm người bạn cũ, đang ngắm cảnh xuân.”
A Mạch hơi ngẩn ra, lập tức cười, nhẹ giọng nói: “Được!”
Trương Sinh ngạc nhiên ngẩng mắt lên, thấy A Mạch trừng mắt nhìn mình. Sau một lúc ngẩn ra, trên khuôn mặt hắn liền hiện lên ý cười nhẹ nhàng thoải mái.
Lâm Mẫn Thận ở bên kia cũng đợi đến mất bình tĩnh, lại hô lên thúc giục: “Được rồi, nhưng gì muốn nói cũng nói xong rồi, nếu ngươi không đi thì có thể không đi được nữa đâu a!”
A Mạch cười cười, đem gói đồ vác lên vai, nhảy lên ngựa, lại nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới quay đầu ngựa, vung dây cương phóng về phía trước. Chỉ thấy con ngựa kia dần dần đi xa, Trương Sĩ Cường lại vội vàng thúc ngựa đuổi theo phía sau, A Mạch nghe thấy tiếng vó ngựa, chậm rãi ghìm cương ngựa lại, cười nghiêng đầu hỏi hắn: “Ta muốn đi tìm người, ngươi muốn đi đâu?”
Trương Sĩ Cường giật mình, đáp: “Ta đi theo Ngũ trưởng.”
A Mạch cười lắc đầu, hỏi: “Ngươi cũng không thể đi theo ta cả đời, ngươi có thể có nơi mà chính mình muốn đi?”
Trong đầu Trương Sĩ Cường hiện ta Thái Hành sững sững, hắn nghĩ một chút, đáp: “Ta muốn đi núi Thái Hành.”
A Mạch nở nụ cười, nói: “Tốt lắm, chúng ta từ biệt ở đây, sau này sẽ gặp lại.” Nói xong, lại một mình một ngựa mà đi, chỉ để lại Trương Sĩ Cường đứng một mình ở đầu phố, im lặng nhìn thân ảnh A Mạch biến mất ở cuối ngã tư đường.”
Ra khỏi cửa thành, bên đám cỏ ở trên đường lớn, một người một ngựa đã đợi nhiều ngày, ngựa trắng, áo đen, lưng thẳng, khuôn mặt anh tuấn, làm cho người đi đường liên tiếp nhìn chăm chú.
A Mạch giật mình, sau khi nhìn rõ cười thúc ngựa tiến lên, hỏi: “Làm sao ngươi còn có gan tới nơi này?”
Thường Ngọc Thanh cong khóe môi lên cười cười: “Ngươi tự hạ quân lệnh, thả địch chạy trốn, ta chạy tới xem ngươi có thể vị hoàng đế hỏi tội xử trảm không.”
A Mạch “Ah” một tiếng, hỏi: “Nếu bị xử trảm rồi thì sao?”
“Ta trở về dẫn theo đại quân tiếp tục đánh qua Tĩnh Dương quan.”
“Ah! Nhưng mà ngươi thất vọng rồi, cuối cùng hoàng đế lại thả ta ra.”
“Uhm, Rất thất vọng, đợi mấy ngày nay, đều đợi vô ích.”
“. . .”
“Ngươi đi đâu vậy?”
“Tìm người!”
“Đi tìm ở đâu?”
“Một nơi có núi có sông có hoa có cỏ.”
“Thích người này?”
“Không biết, trước tiên cứ tìm đã rồi nói sau.”
“. . .”
“Ngươi thì sao?”
“Trở về trấn thủ biên cương, sau này ngươi có thể sẽ đi ra ngoài Tĩnh Dương quan?”
“Uhm, có lẽ sẽ đi, ha ha. Chỉ là ngươi yên tâm, ta sẽ không mang theo đại quân đi.”
“Vậy là tốt rồi!”
“Vậy từ biệt ở đây?”
“Được, từ biệt ở đây!”
Tiếng vó ngựa xa dần, thân ảnh A Mạch cuối cùng biến mất ở cuối đừng lớn. Thường Ngọc Thanh ghìm cương ngựa mà nhìn, không nhịn được cười cười, sờ tay vào ngực, từ từ lấy ra một món đồ, hóa ra chính là thanh chủy thủ đánh mất rồi lại tìm được.
Gió mạnh lướt qua, thân hình một người một ngựa xa dần, nhưng nhìn thấy chỗ cây xanh bên đường loáng thoáng ánh ra sắc hoa màu hồng trắng. Gió xuân thổi đúng lúc, mùi hoa mơ hồ phả vào mặt, cuối cùng một năm xuân lại đến.
—–Hoàn chính văn—–
Nguồn: vanvietbooks