28/11/12

A Mạch tòng quân (C31-32)

Quyển 2: Hiểm trung hành huyền nhai bách trượng băng (Những nguy hiểm khi đi trên vách núi băng cao trăm trượng) 

Chương 31: Hắc diện

Vân Nhiễu Sơn là đỉnh núi cao nhất của dãy núi Ô Lan. Phía Bắc của dãy núi này là nơi khởi đầu của sườn núi Lĩnh Nam, tiếp đến là sông Uyển, phân chia ranh giới với thảo nguyên Vân Hồ, trong lưu vực sông Bình Nguyên, vượt qua bốn châu Dự, Túc, Ung, Ích. Trong khoảng không gian trật hẹp giữa núi và sông Bình Nguyên, lúa mạch cùng các loại hoa màu được gieo trồng dày đặc, bốn phía là các khu đất trồng sản vật nối tiếp nhau tương đối phong phú. Phía tây thảo nguyên Vân Hồ, cỏ mọc tươi tốt, vậy nên chiến mã và da thuộc là những sản vật nổi tiếng ở đây. Phía đông lưu vực sông Bình Nguyên chính là kho lương thực sẵn có của vùng Giang Bắc. Lấy đỉnh ngọn Vân Nhiễu Sơn làm trung tâm, bốn phía xung quanh đều là núi non trùng điệp, vách đá dựng đứng. Trong núi, rừng rậm che lấp cả ánh mặt trời, chỉ có ba con đường nhỏ nhấp nhô, gập ghềnh đi lên đỉnh núi, hình thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, có lợi nhất cho cát cứ quân sự.

Trong tấu chương báo cáo lên triều đình, danh tướng Bắc Mạc Trần Khởi từng miêu tả quân Giang Bắc của Thương Dịch Chi như sau: “Phỉ quân Giang Bắc tận dụng địa thế hiểm trở mà phát triển nhanh chóng. Ở Dự Tây thuộc vùng thượng du Tần Thủy, địa thế cao ngất. Thế núi tuy cao, nhưng đã bị xâm thực rất sâu, vì vậy mà không gian núi có nhiều suối lạch, hang hốc bao bọc lấy một phần sông Bình Nguyên, ngoài ra cũng có một ít ruộng vườn tươi tốt. Lượng mưa đầy đủ, cây cối xum xuê, núi cao, rừng rậm, dễ thủ, khó công. Bình thường, phỉ quân ẩn nấp lực lượng tại nhiều khu vực rất cằn cỗi. Sào huyệt quân Giang Bắc, xét về mặt quân sự thì là nơi hiểm yếu, nhưng khả năng tự cung tự cấp lương thực lại rất kém. Điểm nổi bất nhất của sào huyệt này là có rất nhiều mây mù bao phủ, nhiều đầm hồ, địa hình phù hợp nhất cho việc ẩn nấp, phỉ quân nếu thất bại, sẽ lui về sào huyệt, chặn nơi hiểm yếu, quyết thủ không chịu xuất quân.”

Đương nhiên, đó đều là nói chuyện về sau này.

Sau trận chiến ở Dự Châu, Thương Dịch Chi dẫn quân lên núi Ô Lan, tiến hành cải biên lại quân đội. Hai quân Thanh Dự hợp nhất làm một. Thương Dịch Chi là chủ tướng. Trương Trạch, nguyên phó tướng Dự Châu, làm phó tướng, Từ Tĩnh giữ vai trò quân sư. Thương Dịch Chi đưa ba bộ binh doanh và hai doanh cung nỏ cùng với doanh đội hậu cần đóng quân ở Vân Nhiễu Sơn, nơi có địa thế hiểm yếu. Các doanh đội còn lại phân chia ra, trú quanh đỉnh núi mà anh ta đóng quân. Lại giao hơn hai ngàn kỵ binh cho Đường Thiệu Nghĩa suất lĩnh, từ cốc khẩu Tần Sơn tiến vào thảo nguyên Vân Hồ, phát huy tính cơ động của kỵ binh, rèn luyện qua từng trận chiến. Theo như lời Từ Tĩnh nói: người Tây Hồ không phải cái gì cũng tốt, cho nên không cần khách khí, nên thưởng thì thưởng, đáng chết liền giết! Chúng ta không phải cái gì cũng phải phụ thuộc vào bọn chúng!

Bộ binh doanh thứ bảy của A Mạch không thuộc doanh đội của Thương Dịch Chi, cho nên cũng không cùng ngọn núi Vân Nhiễu Sơn với anh ta, mà lưu trên núi Tây Trạch. Ở Tây Trạch, sau khi điều chỉnh lại, biên chế trong doanh thứ bảy cũng có biến động, Lục Cương mặc dù vẫn giữ chức vị giáo úy, là trưởng quan của doanh thứ bảy, nhưng chức phó quan lại giao cho một giáo úy nguyên thuộc quân Dự Châu. Người này cũng coi như là nửa người quen, chính là người có khuôn mặt đen, từng biểu lộ sự phẫn nộ với Thương Dịch Chi ngày ấy ở trong thư phòng của Thạch Đạt Xuân, vốn họ Bạch, nhưng bộ dạng cùng sắc mặt lại đen như đáy nồi. Chính anh ta cũng rất tức giận chuyện này, cho nên ở trong quân không ai dám gọi họ của anh ta, mà đều gọi là Hắc Diện, binh lính bên dưới thì rút gọn họ của anh ta đi mà trực tiếp gọi là “Đại nhân”.

Khi Lục Cương lần đầu giới thiệu Hắc Diện với mọi người, sau vài tiếng ho khụ khụ mới mơ hồ nói được mấy tiếng “Bạch giáo úy”, phía dưới mọi người cười ồ lên. Hắc Diện lúc ấy lửa giận bốc lên, lập tức đứng lên, cả giận nói: “Cười cái gì mà cười? Lão tử chẳng phải rất đen sao! Lão tử cũng không phải đàn bà thì đâu cần phải trắng? Vẫn có thể ăn cơm, vẫn có thể ra trận giết địch đấy thôi?” Nói xong ánh mắt dạo qua một vòng bên dưới, sau đó liền rơi trên người Ngũ trưởng sếp hàng đứng trên đầu, là A Mạch. Anh ta chỉ vào A Mạch kêu lên: “A! Ngươi, tên tiểu bạch kiểm này, lên đây cùng lão tử so tay đọ chân, xem rốt cuộc là ngươi hay Hắc gia gia ta có thể đảm đương tốt chức vụ giáo úy này.”

A Mạch sửng sốt, cảm thấy thật là oan uổng, đúng vậy, nàng cũng cười, nhưng tất cả mọi người đều cười, vậy thì anh ta dựa vào cái gì mà chỉ đúng vào nàng? Thấy mắt Hắc Diện bốc lửa đưa tay chỉ vào mình, trong thâm tâm A Mạch khẽ rùng mình, cúi người cao giọng kêu lên: “Tiểu nhân không dám!”

Hắc Diện vẫn không buông tha, gắt lên: “Có đúng là không dám không, gia gia ngươi, ngươi lớn lên giống đàn bà, lá gan cũng giống đàn bà ?”

A Mạch trên mặt xanh trắng biến ảo, có lẽ là có tật giật mình, nàng hận nhất chính là người khác nói nàng lớn lên giống đàn bà. Hiện tại nghe Hắc Diện ở nơi đây kêu gào, A Mạch cắn chặt răng, nắm loan đao bên hông định tiến lên. Lục Cương nhanh mắt nhìn thấy, thầm nghĩ tiểu gia gia nhà ngươi, lại muốn gây chuyện gì a, liền khiển trách A Mạch: “Đứng lại! Ngươi còn dám đi lên!” Rồi anh ta lại vội vàng kéo tay áo Hắc Diện, gượng cười nói: “Hắc Diện, Hắc Diện, nổi giận với một tiểu tử làm gì, hắn ta bất kính với ngươi thì phạt hắn ta là được, không đáng phải tự mình động thủ.”

Một quan quân bên cạnh cũng đi lên kéo anh ta, ghé vào lỗ tai anh ta thấp giọng khuyên nhủ: “Hắc Diện, đừng náo loạn, đừng thấy hắn ta chỉ là một Ngũ trưởng nho nhỏ mà coi thường, hắn ta thật ra chính là một quân nhân nổi danh, chính là Ngọc Diện La Sát đã chém chết hai mươi ba tên thát tử tại Dã Lang Câu đấy!”

Lục Cương nghe vậy liền hung hăng liếc người nọ một cái, thầm nghĩ chẳng lẽ lại có kiểu khuyên can như ngươi sao? Ngươi sợ lão hắc tử này lửa giận chưa đủ lớn phải không? Quả nhiên, lời này vừa nói không khác gì dùng dầu để cứu hoả, một chậu vừa hắt ra, chẳng phải cháy càng lớn hay sao! Hắc Diện vốn lỗ mãng, lập tức lại hưng phấn đứng lên, anh ta vốn nổi danh dũng mãnh, rất thích cùng người khác so tay đọ chân, đã sớm nghe nói trong chiến dịch Dã Lang Câu, trong quân đội Thanh Châu nổi lên một tên lính dũng mãnh vô địch, vẫn muốn được trực tiếp giáp mặt một lần, không ngờ hôm nay đụng phải ở đây, đâu có lý nào lại bỏ qua.

A Mạch cũng bị người bên cạnh kéo lại, nàng vốn không muốn gây chuyện, huống chi đối thủ lại là phó doanh quan mới tới, vì thế liền quay xuống dưới, trở lại đội ngũ không nói lời nào. Ai ngờ Hắc Diện lại không chịu bỏ qua, liền hất Lục Cương ra, hướng về phía A Mạch khiêu khích nói: “Gia gia ngươi, nếu không phải là loại tiểu bạch kiểm, có can đảm thì lên đây đọ quyền cước với ta.” Nói xong lại quay đầu nhìn Lục Cương nói: “Lục đại nhân, không sao đâu, ta chỉ cùng hắn đọ quyền cước thôi, đều là hán tử trong quân, luận bàn quyền cước cũng là chuyện thường, hắn ta như thế này không phải là bất kính, nếu hắn ta không động thủ mới là đem Hắc Diện ta không để vào trong mắt!”

Lục Cương trong lòng vô cùng bực bội, thầm nghĩ có người nào lại luận bàn quyền cước ngay trước mặt mọi người trong toàn doanh như ngươi không? Nhưng Hắc Diện đã nói như vậy, khiến cho anh ta cũng không có cách nào khác, chỉ tức giận đứng đó. Tên đội trưởng vừa rồi khuyên Hắc Diện lại đề nghị: “Đại nhân, nếu là luận bàn quyền cước, vậy thì để cho A Mạch đi lên thể hiện thân thủ một chút đi.”

A Mạch lạnh mặt nhìn quan quân kia, biết anh ta chính là đội trưởng đội hai, vốn dĩ là thủ hạ của tên đội trưởng đã bị nàng giết chết. Sự việc xảy ra như ngày hôm nay, hiển nhiên là do anh ta cố tình châm ngòi, thổi gió.

Lục Cương trong lòng cũng hiểu được là tại sao, nhưng trong trường hợp này lại không thể nói ra, đành phải cắn chặt răng, khoát tay về phía A Mạch, nhẫn tâm gọi: “A Mạch, ngươi lại đây.”

A Mạch bình tĩnh tiến lên phía trước, vững chắc đứng ở một bên, không kiêu ngạo, không siểm nịnh nhìn đám người Lục Cương.

Mắt thấy nhất định sẽ luận võ, binh lính bên dưới lập tức lên tinh thần, thấp giọng bàn tán, nói nhất định là vị “Bạch” đại nhân cao lớn thô kệch sẽ thắng, có người lại nói danh tiếng của A Mạch không phải do đồn thổi mà có, nếu có thể chém chết hai mươi ba tên thát tử, vậy thì tất nhiên cũng phải có bản lĩnh riêng. Đám người Vương Thất, Trương Nhị Đản trong ngũ không khỏi có chút lo lắng thay cho A Mạch, nhưng đồng thời cũng lại hy vọng A Mạch sẽ thắng, để cho bọn họ cũng có chút mặt mũi, nhưng cũng lo rằng vóc dáng của A Mạch thế này thì có lẽ không phải là đối thủ của Hắc Diện.

Lục Cương cười gượng hai tiếng, đưa tay thân thiết vỗ vai Hắc Diện, cười nói: “Nếu Hắc Diện nhất định muốn luận bàn, vậy thì đọ qua vài lượt quyền cước đi, nhưng đều là huynh đệ trong quân, không được để người nào bị thương.”

Hắc Diện đĩnh đạc khoát tay, nói: “Đại nhân yên tâm, lão Hắc trong lòng đều biết.”

Ai ngờ A Mạch lại hai tay ôm đao, cao giọng nói: “Bẩm đại nhân, A Mạch sẽ không so quyền cước.”

Lời này vừa nói ra, tất cả nhất thời tĩnh lặng, Hắc Diện đột nhiên hắc hắc nở nụ cười, cố ý khiêu khích A Mạch: “Ngọc Diện tiểu la sát, ngươi không so quyền cước, vậy định so cái gì? Chẳng lẽ là thêu hoa?”

Lập tức cả đám người liền bộc phát ra một trận cười to, A Mạch vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chờ tiếng cười dưới đài nhỏ dần, mới lạnh lùng nói: “Làm đại nhân phải thất vọng rồi, A Mạch cũng sẽ không thi thêu hoa. A Mạch chỉ biết giết người, đao ở trong tay của A Mạch không phải dùng để hoa chân múa tay, mà chỉ dùng để giết người.”

Mọi người nghe vậy liền sửng sốt, đều bị sát khí trong lời nói của A Mạch ép cho cứng người lại. Lục Cương phản ứng đầu tiên, mặt đanh lại, lên tiếng mắng: “Vô liêm sỉ, dám cùng trưởng quan nói như vậy sao! Gia gia ngươi, còn không lôi hắn xuống cho ta, con mẹ nó, ta xem hắn đúng là nhàn rỗi quá rồi. Đi mau, đi mau, con mẹ nó, giải tán hết cho ta, còn đứng đó làm gì, đứng làm gì! Thát tử còn không biết khi nào thì sẽ đến, tướng quân đã giao phó, con mẹ nó, nếu thát tử mà lọt qua được núi Tây Trạch của chúng ta, thì tất cả đem đầu đi mà gặp tướng quân!”

Lục Cương vung tay lên, thân binh liền đẩy A Mạch phủ phục xuống, A Mạch không cầu xin tha thứ, cũng không giãy dụa, chỉ trầm mặc ở đó. Trong lòng Lục Cương càng tức giận, thầm nghĩ phải làm thế nào với thiếu gia này đây, tướng quân cũng không nói là sẽ để hắn ta quay về, chẳng lẽ để lại và phải cung kính với hắn sao? Anh ta đi vòng vo tại chỗ hai vòng, cuối cùng tức giận mắng: “Được rồi, được rồi, thả hắn ta ra, cho hắn mang theo vài người đi ra ngoài núi cảnh giới, không được để cho thát tử tiến vào.” Nói xong lại trừng mắt nhìn gã đội trưởng đội hai, tức giận nói: “Con mẹ nó, cũng đừng để cho lão tử biết được kẻ nào giở trò quỷ sau lưng lão tử!”

Viên đội trưởng trực tiếp quản lý A Mạch thấy thế, vội vàng đánh mắt về hướng A Mạch, cho nàng về đơn vị. Hắc Diện bị câu nói vừa rồi của A Mạch làm cho mất hết cả mặt mũi, vốn không muốn từ bỏ ý đồ, nhưng thấy Lục Cương đang vô cùng tức giận thì cũng biết là không nên trở mặt cùng Lục Cương, dù sao chức vị của Lục Cương cũng là chính quan, mà anh ta lại là cấp phó. Cho nên mặc dù biết rõ Lục Cương che chở cho tên tiểu bạch kiểm kia, nhưng cũng đành phải tạm thời bỏ qua, nhưng cũng nhớ kỹ khẩu khí này của nàng.

A Mạch trở lại đội ngũ, trên khuôn mặt mặc dù vẫn bình tĩnh, nhưng trong tâm tư thì lại vô cùng kinh hoàng, cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn, không biết từ khi nào mà sau lưng đã toát ra một thân mồ hôi lạnh. May mà nàng thành công, nếu không thì không biết sẽ xảy ra kết cục gì. Giờ nghe Lục Cương cho nàng mang binh xuống núi cảnh giới, nàng liền cảm thấy vô cùng khoan khoái mà dẫn mấy người trong ngũ xuống núi đi gác.

Sau khi Thương Dịch Chi dẫn binh lui về hướng tây, Chu Chí Nhẫn từng phái kỵ binh truy kích, lại trúng phải mai phục của Thương Dịch Chi, kỵ binh tổn hại không ít. Sau lại cảm thấy trong tay Thương Dịch Chi chẳng qua chỉ có hơn hai vạn người, cũng chẳng làm nên đại sự gì, cho nên cũng không quá chú ý nữa, toàn tâm tiếp quản Dự Châu, một lòng một dạ chuẩn bị quay lại tấn công Thái Hưng, chỉ cần chiếm được thành Thái Hưng, thì toàn bộ vùng Giang Bắc chính là vật nằm trong lòng bàn tay. Kế hoạch ban đầu của bọn họ là hạ Dự Châu trước, sau sẽ lấy Thái Hưng. Dựa theo kế hoạch sớm định ra thì Trần Khởi sẽ lãnh binh từ Tĩnh Dương tới Dự Châu, Chu Chí Nhẫn đồng thời từ vùng thượng Bắc tiến đến, đại quân khép lại, nhanh chóng đánh hạ Dự Châu. Nhưng không ngờ khi thực thi kế hoạch lại có đột biến. Tại Dã Lang Câu, A Mạch đột nhiên xuất hiện, khiến tâm thần Trần Khởi đại loạn, đến nỗi đại bại ngoài ý muốn phải chạy về Tĩnh Dương. Nơi này Chu Chí Nhẫn do có Thạch Đạt Xuân phản quốc dâng thành mà không tốn chút công sức nào chiếm được Dự Châu, cho nên nhắc tới thế sự cũng thấy thật nực cười.

Về sau, Trần Khởi chỉnh đốn lại binh Bắc Mạc, chia đại quân thành ba đường đến hội ngộ ở Dự Châu. Trần Khởi biết Thương Dịch Chi đã quyết đoán đưa quân theo hướng Tây tiến lên dãy núi Ô Lan, sắc mặt rất không tốt, có chút không vừa ý hỏi Chu Chí Nhẫn: “Trong tay ngài có vô số kỵ binh, sao còn thả cho Thương Dịch Chi vào được núi Ô Lan?”

Chu Chí Nhẫn thân là danh tướng Bắc Mạc, thành danh đã hai mươi mấy năm, hiện tại trước mặt bao nhiêu vị tướng lãnh trong quân, lại bị Trần Khởi, một chủ soái còn trẻ tuổi như vậy, hỏi không một chút khách khí, trên mặt liền có chút không nhịn được. Ông ta còn chưa kịp trả lời, chợt nghe thấy một tướng quân đương tuổi thanh niên đứng bên cạnh đột nhiên cười nhạo một tiếng, nói: “Việc này chẳng thể trách Chu lão tướng quân được, Thương Dịch Chi quỷ kế đa đoan, hai vạn kỵ binh của Phó Hướng không phải đều bị hủy ở trong tay của anh ta sao? Nếu không thì đâu có trận phục kích ở Dã Lang Câu, nên việc không nghĩ tới anh ta sẽ tiến lên núi Ô Lan thì cũng tính làm cái gì, ngài nói có đúng không, đại soái?”

Người vừa nói chuyện tuổi không lớn, chắc cũng chỉ hơn hai mươi, trên mặt là một biểu tình tựa tiếu phi tiếu, đuôi lông mày khẽ nhếch lên thật ngả ngớn, chính là người đã giết chết mười lăm vạn biên quân Nam Hạ, Sát tường Thường Ngọc Thanh!

Chương 32: Tàng binh

Thường Ngọc Thanh xuất thân danh môn Tây Mạc, trong một bộ tộc mà từ trước đến nay đã có tới ba mươi bảy vị tướng quân, thật có thể nói là con nhà danh tướng, trong quân đội Bắc Mạc là một gia tộc có thế lực thập phần cường đại. Mà Thường Ngọc Thanh lại là một đại diện trẻ tuổi ưu tú nhất của Thường môn, năm ấy mới mười tám tuổi đã một mình lãnh binh tiêu diệt sa phỉ hoành hành Mạc Bắc suốt hai mươi mấy năm, nhờ thế mà danh tiếng chấn động khắp ba quân, cùng với Phó Hướng, cũng xuất thân con nhà tướng, được xưng gọi là tướng môn song tú. Lần này, trong chiến dịch tấn công biên quân Tĩnh Dương, anh ta dẫn kỵ binh ngàn dặm bôn tập, tiêu diệt mười lăm vạn biên quân Nam Hạ, lừa Tĩnh Dương mở cửa biên khẩu, thả đại quân Bắc Mạc nhập quan, tiêu diệt toàn bộ, rốt cục một bước trở thành danh tướng.

Thiếu niên thành danh sớm luôn có nhiều ngạo khí, hơn nữa anh ta xuất thân từ tướng môn, ngay từ đầu đã có chút xem thường Trần Khởi, huống chi Trần Khởi chẳng qua cũng chỉ là người còn trẻ, cũng chỉ mới hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, chưa từng được ghi chép về chiến công trong quân đội lại cũng chẳng có lai lịch gì, dựa vào cái gì mà để cho anh ta làm thống soái ba quân Bắc Mạc? Sau này, hành động quân sự cùng với chiến tích tuy rằng đã chứng minh Trần Khởi có đầy đủ năng lực ấy, nhưng lại không thể khiến một kẻ kiêu ngạo như Thường Ngọc Thanh chịu phục.

Sau khi tấn công, phá hủy được phòng tuyến Tĩnh Dương, Thường Ngọc Thanh vốn định lãnh binh vào Nam Hạ, nhưng Trần Khởi lại lệnh cho anh ta trấn thủ ở Tĩnh Dương, còn tự mình lãnh binh tiến vào Nam Hạ, đồng thời còn cho Phó Hướng lĩnh kỵ binh đi trước. Cũng không ngờ Phó Hướng tham công nên liều lĩnh xông vào Dã Lang Câu, khiến cho hai vạn kỵ binh tổn hại hơn phân nửa, bộ binh cũng tổn thất không ít. Trần Khởi lui về Tĩnh Dương, Thường Ngọc Thanh ngoài miệng mặc dù chưa nói gì, nhưng người sáng suốt đều có thể thấy rằng anh ta không thiếu vui sướng khi người khác gặp họa.

Nói ra mấy câu như vậy, mặc dù lời nói không có gì mạo phạm, nhưng khẩu khí lại không dễ nghe chút nào. Cục diện nhất thời có chút cứng nhắc, chủ soái Trần Khởi nhìn Thường Ngọc Thanh trầm mặc không nói gì, Thường Ngọc Thanh lại khiêu khích cùng Trần Khởi đối diện, một chút cũng không chịu né tránh. Trong phòng, các tướng lĩnh ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, cũng không dám đánh vỡ cục diện bế tắc này, đành phải đưa ánh mắt cầu xin hướng về phía lão tướng Chu Chí Nhẫn, cũng chỉ có ông ấy là có tư cách lên tiếng ở đây. Không ngờ Chu Chí Nhẫn lại mắt nhòm mũi, mũi nhòm mồm, tiến vào trạng thái lão tăng nhập định.

Thường Ngọc Thanh thật sự quá bừa bãi, nhưng sự bừa bãi của anh ta là có gốc gác của nó. Bởi đứng sau lưng anh ta là thế lực truyền thống tướng môn của toàn bộ Thường gia, mà trong quân, đây là thế lực có thể mang lại rắc rối khó gỡ được, cho nên Trần Khởi không thể không kiêng kị. Trần Khởi trầm mặc một lát, rốt cục đem hỏa khí trong lòng áp xuống, trên mặt đổi thành nét tươi cười thản nhiên, nói: “Thường tướng quân nói có lý, nếu Thương Dịch Chi đã muốn đưa binh vào núi, hiện tại việc cấp bách chính là thừa dịp tuyết chưa phong kín ngọn núi mà nhanh chóng tiêu diệt hắn.”

Chu Chí Nhẫn lúc này lại lên tiếng nói: “Đại soái, trong tay Thương Dịch Chi chỉ còn hai vạn tàn binh thì khó có thể làm nên chuyện gì, hơn nữa trước mắt có thể thấy tuyết lớn sẽ bao phủ ngọn núi, trong quân Thương Dịch Chi vừa thiếu quần áo vừa thiếu lương, chỉ sợ đợi chưa đến đầu xuân không chết một nửa cũng phải đảo ngũ mất một nửa. Quân ta vẫn là nên tập trung toàn lực đánh hạ thành Thái Hưng cho thỏa đáng, một khi Giang Bắc rơi vào tay ta, lúc đó chỉ một tên Thương Dịch Chi nho nhỏ thì có thể làm nên cơm cháo gì?”

Trần Khởi nhíu mày trầm mặc không nói, quan điểm của Chu Chí Nhẫn chỉ sợ cũng là ý tưởng của tuyệt đại bộ phận tướng lãnh trong quân, nhưng trong lòng anh ta lại ẩn chứa một ý niệm bất an trong đầu, giấu quân trong núi, cách làm như vậy không bình thường chút nào, anh ta cân nhắc một lát, trầm giọng nói: “Tấn công thành Thái Hưng cũng không cần phải quá sốt ruột, nhưng Thương Dịch Chi ở trong núi Ô Lan có khả năng lại trở thành cái họa sau lưng. So với việc tấn công, vây hãm một tòa thành trì của Nam Hạ, còn không bằng tiêu diệt sinh lực của bọn họ.”

Xa xa, dãy Ô Lan nối tiếp nhau trùng trùng điệp điệp, dưới núi Tây Trạch, một âm thanh réo rắt từ trong núi rừng vang lên: “Cốt lõi của chiến tranh là phải bảo tồn được lực lượng của mình và tiêu hao sinh lực địch.”

Trương Nhị Đản cho thêm hai cành cây nhỏ vào đống lửa, dùng ánh mắt mê hoặc nhìn về phía A Mạch, tiếp tục hỏi: “Ngũ trưởng, chúng ta vào núi gọi là bảo tồn lực lượng sao?”

Vừa dứt lời, đầu đã bị Vương Thất vỗ cho một cái, hỏi: “Bảo tồn, bảo trì cái rắm nhà ngươi ấy, kêu ngươi giữ lửa cho đều, gia gia ngươi, khó khăn lắm mới bắt được con thỏ, lại bị ngươi nướng thành bên sống bên cháy thế này!”

Trương Nhị Đản có chút ủy khuất nhìn về phía A Mạch, A Mạch cười cười rồi cũng không so đo, phân phó nói: “Hai ngươi đừng chỉ lo nướng thỏ, đem da thỏ thu thập tốt một chút cho ta, ta có việc cần dùng.”

Vương Thất hướng về phía A Mạch cười hắc hắc nói: “Đều xong rồi, ngài xem đi, nhưng Ngũ trưởng, ngài cần mấy bộ da thỏ này để làm gì? Nếu muốn làm thành một cái áo da thì còn lâu mới được, không bằng để cho các huynh đệ giúp ngươi bẫy một con sói, da sói mới giữ ấm tốt!”

Kỳ thật A Mạch cũng chưa nghĩ ra mấy bộ da thỏ này có ích lợi gì, bất quá nàng vẫn giữ lại. Từ sau khi xuống núi, nàng có loại cảm giác giống như khi ở nhà, thường nhớ tới mẫu thân trước kia thường hay nói câu nói: Ăn cho bằng sạch, mặc cho bằng hết, không biết tính toán cho nên mới gặp cảnh khốn cùng. Mấy bộ da thỏ này mặc dù không làm được vật gì lớn, nhưng để làm thành cái cái bao tay hay làm mũ thì vẫn có thể được.

A Mạch bị Lục Cương phái đến chân núi cảnh giới, nhưng thật ra lại được hưởng không ít tự do. Nàng an bài trong không gian núi một vài trạm gác ngầm, mấy người còn lại đi theo nàng câu cá bắt thỏ, được gì ăn nấy, cũng có thể cải thiện bữa ăn cho mọi người. Cho nên nói đến chuyện ăn uống thì so với ở trong doanh đúng là tốt hơn. Chỉ có điều ban đêm rất lạnh, lại không được đốt lửa, đành phải thừa dịp trước khi trời tối dùng lửa hun nóng mấy tảng đá, chờ đến đêm ôm vào trong ngực giữ ấm một chút. Song tảng đá lại tản nhiệt rất nhanh, chỉ có thể giữ ấm được một lúc, chưa đến nửa đêm đã lạnh ngăn ngắt.

Đến bây giờ còn chưa phát quần áo mùa đông, trong lòng A Mạch có chút lo lắng, không biết Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh tính toán như thế nào, nếu không có quần áo mùa đông, như vậy trong quân sẽ không ít người bị chết rét. Vốn có không ít người phản đối việc Thương Dịch Chi lĩnh quân vào núi, một khi tình trạng bất mãn lan rộng trong toàn quân, rất dễ sẽ phát sinh ra hiện tượng đảo ngũ.

Ở dưới chân núi đợi được mấy ngày, trên núi có đội khác xuống đổi gác, bọn A Mạch vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra những người đó đều mặc quần áo mùa đông, mà tất cả lại đều là kiểu dáng quân phục mùa đông trong quân đội Nam Hạ. Thấy đám người A Mạch kinh ngạc không thôi, mấy người vừa tới cười nói: “Đừng nhìn nữa, tướng quân đã phái người đưa tới Tây Trạch, các huynh đệ trên núi đều thay cả rồi, các ngươi cũng có, nhanh trở về đi, nhìn sắc trời hôm nay sẽ rất lạnh đấy.”

Quần áo mùa đông hiển nhiên không thể lấy ở quanh đây, cũng sẽ không thể tạm thời gấp rút may được, bởi vì tất cả đều là quần áo mới, như vậy chỉ còn lại một khả năng, đây chắc chắn là sự điều phối trong quân, nhưng đưa mắt nhìn toàn bộ vùng Giang Bắc, ngoại trừ mấy thành lớn như Tĩnh Dương, Thái Hưng, Dự Châu, Thanh Châu thì những thành khác đều không thể tích trữ được nhiều quần áo mùa đông như vậy. Nhưng Tĩnh Dương đã sớm bị hạ, Thái Hưng bị vây, Dự Châu đi theo địch, Thanh Châu cách nơi này còn xa gấp đôi Dự Châu, vậy thì quần áo mùa đông này là ở đâu ra?

A Mạch càng thêm chắc chắn khẳng định phán đoán trong lòng, xem ra việc Thương Dịch Chi lĩnh quân lên núi Ô Lan là đã sớm có chuẩn bị từ trước, căn bản không phải là do gặp bước đường cùng mà làm vậy. Nếu Thương Dịch Chi đã sớm có chuẩn bị, đoán trước Dự Châu sẽ thành ra như vậy, vì sao còn muốn mang binh ra khỏi Dự Châu? Vì sao lại muốn chính mắt thấy Dự Châu rơi vào tay địch? Dự Châu bị chiếm đóng là do Thạch Đạt Xuân phản quốc, chuyện này liệu có đơn giản như vậy không? Tất cả những nghi vấn này đều lập tức đánh mạnh vào đầu A Mạch, khiến A Mạch có chút thất thần.

Vương Thất phía sau liền đẩy vào lưng nàng một cái, hỏi: “Ngũ trưởng, ngươi nghĩ cái gì vậy? Thế nào mà ngay cả đường đi cũng quên?”

A Mạch không nói gì, mang người đi lên núi, trong đầu lại vẫn tiếp tục cân nhắc nghi vấn của mình. Trong núi có một chút thay đổi, một vài an bài của Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh đối với quân đội, từng chút, từng chút ý đồ của anh ta dần dần lộ ra khiến cho nàng cơ hồ nắm bắt được một cái gì đó.

Giấu quân trong núi! Đúng, đây không phải cái gọi là giấu quân trong núi! Nàng đã từng nhìn thấy phụ thân viết thuật ngữ này, có vài điểm đáng ngờ rốt cục hiện lên trong lòng nàng!

A Mạch hiện tại rất xúc động, chỉ muốn quay trở lại tàng cây nơi lưu lại kỉ vật của cha mẹ khi còn sống trên đời, đào chiếc ba lô đó lên, nhìn lại thật kỹ bút ký của phụ thân. Nhưng đó cũng chỉ là một ý niệm lướt qua đầu A Mạch trong giây lát, bởi nơi đó tuy rằng cũng nằm trong dãy núi Ô Lan này, nhưng từ đỉnh núi Tây Trạch nơi nàng đang đứng cách nơi đó phải đến vài trăm dặm, nàng không thể không kinh động bất kỳ kẻ nào nếu muốn đi thu hồi cái ba lô kia, trừ phi nàng biết bay.

A Mạch không khỏi cười khổ, lắc lắc đầu hất bỏ ý tưởng phi thực tế kia ra khỏi não, hiện tại nàng không làm được nhiều như vậy, hiện tại điều mà nàng cần phải làm là tìm một cơ hội lập uy, sau đó tồn tại thật tốt trong quân Giang Bắc, tiếp đó còn muốn tìm biện pháp để bước một bước lên cao, đến lúc có thể đứng ngang tầm cùng Trần Khởi.

Trở lại trên núi gặp lại Lục Cương, A Mạch có thể đọc được rõ ràng từ trên mặt anh ta hai chữ: phiền toái. Lục Cương gãi gãi đầu, dùng ngữ khí rất khó xử hỏi A Mạch: “Ta nói ngươi, A Mạch à, ngươi rốt cuộc là đắc tội như thế nào với tướng quân? Tính tình người quật cường một chút cũng không sao, nhưng ngươi quật cường với ai cũng được, chứ đừng quật cường với ngài ấy a. Xuất thân của tướng quân cũng không thể so với người bình thường được, người ta là hoàng thân quốc thích, ai chẳng biết đương kim hoàng thượng chính là cậu ruột của tướng quân, tướng quân chính là so với bất kỳ nhân vật cao quý nào trong cung cũng không hề thua kém. Ngươi sinh khí với ngài ấy không phải tự mình tìm thiệt thòi sao, hơn nữa, ai mà chẳng thích tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, thích được ôn nhu săn sóc a. Tính tình không thuần nhất cho dù có thể được sủng ái, thì cũng chỉ là mới mẻ nhất thời mà thôi……”

Lục Cương dùng lời nói rất là tận tình để khuyên bảo, nguyên nhân là do khi bên trên phái người đưa quần áo mùa đông đến, Thương Dịch Chi không tỏ thái độ gì, nhưng Từ Tĩnh lại tiện thể hỏi A Mạch thì thế nào. Tình huống này làm cho một hán tử thô tục như Lục Cương không thể không để ý tới, thầm nghĩ nếu quân sư hỏi như vậy, đương nhiên là thay tướng quân hỏi a, nhưng tướng quân sao không tự mình hỏi? Chẳng lẽ là bởi vì không muốn ra mặt sao? Nhưng vì sao ngài ấy lại không muốn ra mặt? Tám chín phần mười chính là tại A Mạch ngươi quá quật cường a. Hôm đó chứng kiến ngươi muốn động đao với Hắc Diện, khuôn mặt của tiểu tử ngươi chính là của một kẻ hung ác hiếu chiến, không hề thiếu quật cường a.

A Mạch bị Lục Cương dùng lối suy nghĩ này mà phân tích thực vô cùng bất đắc dĩ, khóe miệng có chút không tự chủ được mà khẽ run run, nàng vốn là kẻ võ mồm lanh lợi, nhưng gặp phải nhân tài Lục Cương này thì nàng đúng là không thể nói ra lời.

Lục Cương đảm đương nhân vật mẹ già một hồi cho A Mạch, cuối cùng nói cho A Mạch biết anh ta sẽ tận lực che chở cho nàng ở trong doanh, nhưng chính nàng cũng phải cẩn thận một chút, dù sao người nàng giết cũng là một đội trưởng, gút mắc này không phải đơn giản như vậy là có thể cởi bỏ. Về phần mình, anh ta sẽ cố gắng tạo mọi cơ hội cho A Mạch thường xuyên qua lại Vân Nhiễu Sơn, tướng quân thấy được cũng sẽ mềm lòng hơn.

A Mạch không nói gì, cũng không biết có thể nói cái gì, nàng chính là người bị câm điếc ăn phải hoàng liên, có nỗi khổ mà không thể nói được! Trầm mặc theo Lục Cương đi ra sau, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, liền trực tiếp đi gặp đội trưởng lĩnh quần áo mùa đông cho ngũ của mình. Nàng nghĩ Lục Cương cũng chỉ nói như vậy thôi, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới là anh ta lại làm như vậy thật!

Từ Tĩnh nhìn đi theo Lục Cương cùng A Mạch đến Vân Nhiễu Sơn họp, nheo nheo cặp mắt nhỏ, cười hỏi: “Oa? A Mạch, ngươi trở thành thân binh của Lục Cương khi nào vậy? Không làm Ngũ trưởng nữa sao?”

A Mạch trên mặt có chút thẹn thùng, lại không thể nói rõ, ngượng ngùng nói: “Không có, ta không phải là thân binh, ta vẫn là Ngũ trưởng.”

Biểu tình của Từ Tĩnh càng thêm ngạc nhiên, hỏi: “Vậy sao ngươi lại đi theo hắn đến đây?”

Nguồn: vanvietbooks