30/11/12

Bí mật tình yêu phố Angel (T5-C3)

Chương 3: Xanh đỏ tím vàng nhấp nháy khắp nơi

Địa điểm:

Công viên Cloer

Happy house

Khu giải trí Silver Moon




Nhân vật:

Tô Hựu Tuệ: nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Bạch Tô Cơ: nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Khâu Hiểu Ảnh: nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Kim Nguyệt Dạ: nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương

Lý Triết Vũ: nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương

Lăng Thần Huyền: nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương

Ngài Nhãn Văn: trợ lí chủ tịch trường cấp III Minh Dương cũ




Con…. Con….

Mắt con lại bị ảo giác chăng?

Sao mặt tên khỉ ngố ….

Lại đỏ bừng lên thế nhỉ?

Thượng đế ơi…

Trái Đất này đảo lộn rồi sao?




ONE





Thoát khỏi “ bóng đen” của tấm hình trên báo, tôi chẳng bụng dạ nào mà đi shopping như Tô Cơ. Tôi cố lết tấm thân tàn đi xiêu vẹo phía sau Tô Cơ và Hiểu Ảnh.

“A ha, là các cô hả?”

Ối, sao mà trùng hợp vậy? đúng như cổ nhân đã dạy: “ đời người được mấy tấc gang. Tuy đường nhiều chỗ mà thương gặp nhau”, Trái Đất tròn thật, dù đi đến đâu tôi cũng chạm mặt nhóm Tam Đại Thiên Vương trường Sùng Dương.

“Tiểu Huyền Huyền !” Hiểu Ảnh rú lên, lao như bay tới chỗ tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền.

“Oái, Tô Cơ, cô mau kéo con nhỏ ngốc ra ngay cho tôi!” Lăng Thần Huyền hét lên như bị điện giật.
Tô Cơ tròn vo mắt, ngây người như phỗng, nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần lại, vội vã đi tới, kéo Hiểu Ảnh đang bám chặt lấy tay Lăng Thần Huyền ra.

“Hi, bé Hựu Tuệ, báo sáng nay tôi xem rồi! không ngờ bé ăn ảnh ra phết!” Kim Nguyệt Dạ cười gian xảo, vẫy tay với tôi.

“Hừ….ai cần cậu lo…” tôi tức giận lẩm bẩm.

“Hựu Tuệ, các cô định đi đâu đấy?” Lý Triết Vũ mỉn cười hỏi.

“Từ thứ hai trở đi, Hựu Tuệ sẽ sang trương Sùng Dương học, hôm nay tụi mình tổ chức liên hoan tiễn Hựu Tuệ.” Hiểu Ảnh bị Tô Cơ kẹp cứng, chau mày nhìn Lăng Thần Huyền nhưng vẫn cố gân cổ đáp.
”Cô đến trường Sùng Dương học hả?” Lăng Thần Huyền cười khẩy, “ thế thì sau này nhờ cô chỉ bảo cho thêm!”

Tô Cơ đanh mặt lại, đến trước mặt Lăng Thần Huyền cảnh cáo: “ cậu dám gây khó dễ cho Hựu Tuệ, tôi sẽ không để cậu yên đâu!”

Lăng Thần Huyền ngang bướng hất hàm: “ Hứ ! sao tôi phải nghe lời cô chứ?”

“Không nghe thử xem!” Tô Cơ thấy tên Huyền dám phản pháo lại liền gằn giọng lên.

“Cô..”

”Cậu…”

Ủa? hai người này làm sao ấy nhỉ? Mặt đều đỏ dừ…

“Hừ…dù gì Hựu Tuệ còn lâu mới thắng nổi Dạ.”

”Ai bảo thế? Hựu Tuệ nhất định sẽ thắng!”

 “Thôi đi Huyền, đừng cãi nhau nữa, thứ hai Dạ sẽ sang trương Minh Đức học, chẳng phải chúng ta nói sẽ tụ tập một bữa ư?” Lý Triết Vũ khẻ kéo tay Lăng Thần Huyền.

“Xì, con nhỏ chằn lửa này miệng lưỡi cứng gớm, Dạ sao có thể thua được chứ? Mà nè, mấy cô có bản lĩnh thì cùng Tam Đại Thiên Vương đấu một trận tại khu giải trí Siliver Moon xem ai hơn ai nào? Hê hê, sợ xanh mặt rồi hả?” Lăng Thần Huyền khẽ quệt mũi thách thức.

“Ai sợ hả? thua thì đừng có khóc nhè van xin tụi này đó!...” Tô Cơ cẫn cứng họng cãi lại đôm đốp.
“Huyền, đừng so đo nữa!” Lý Triết Vũ cố lôi Lăng Thần Huyền đi.

“Tí nữa xem con nhỏ phù thủy đó còn giám huênh hoang nữa khôn?” Lăng Thần Huyền chẳng them đếm xỉa đến lời khuyên can của Lý Triết Vũ, vẫn tiếp tục dấu “ mỏ” hơn thua với Tô Cơ.

“Hựu Tuệ, Hiểu Ảnh, quyết đấu thôi!” Tô Cơ vừa lườm vừa nguýt tên Lăng Thần Huyền, quay đầu hất tay với tôi và Hiểu Ảnh.

“Quyết đấu thôi anh em!” Lăng Thần Huyền nắm chặt tay, huơ đi huơ lại rồi rú ầm lên.

Oái! Gì cơ? Quết đấu á?

Đợi…. đợi đã! Tôi đã nhận lời đâu! Đợi đã nào…

“Ok! Let’s go! Chính chỗ đó!”

Tôi nhìn theo hướng thay Lăng Thần Huyền chỉ, thấy chỗ đó lom như giá treo cổ…

“Ô la la! Nhảy Bungee! Hi hi! Hay quá! Hiểu Ảnh mê trò nay lâu rồi mà chưa thử lần nào!” Hiểu Ảnh nhảy tưng tưng, hét inh ỏi.

Nhảy…nhảy nhảy bungee? Oh no! Nguy hiểm lắm! Ai cứu tôi với…ối trời ơi!

“Vũ, cố lên, cố lên!” Kim Nguyệt Dạ và Lăng Thần Huyền ngước đầu lên, cổ vũ hết mình cho Lý Triết Vũ đang đứng trên bục nhảy cao mấy chục mét.

“Yên tâm đi! ha ha “ Lý Triết Vũ mỉm cười giơ ngón cái với chúng tôi.

Trò nhảy bungee là trò chơi mạo hiểm mới của khu giải trí silver moon, vì nó quá nguy hiểm nên chẳng mấy người dám mò lên đây chơi. Tôi đứng dưới bục nhảy, thò cổ ra, cố ngóc đầu nhìn lên, chỉ mới tưởng tượng minh đang đứng trên bục nhảy thôi mà chân tôi đã mền oặt như bún.

“Hiểu Ảnh…bà không sao thật chứ?” Tô Cơ run lập cập, thò đầu khỏi lưng tôi hỏi dò.

“Không sao! Ha ha ! Hiểu Ảnh đợi ngày này lâu lắm rồi!” Hiểu Ảnh cười tít cả mắt, chờ nhân viên quản lí kiểm tra dây an toàn. Nhỏ ta sướng ra mặt, cùng nhảy ào xuống với Lý Triết Vũ.

”Oa oa oa! Ha ha ha!”

“Hiểu… Hiểu Ảnh!” răng Tô Cơ đánh chan chát vào nhau, mắt chố ra nhìn Hiểu Ảnh và Lý Triết Vũ bay lơ lửng trong không trung.

Bà bạn Hiểu Ảnh này “ ngầu” thật! không biết nhỏ ta là người hay quái vật nữa, chẳng biết sợ là gì!

Mắt Lý Triết Vũ hơi nhắm lại, dang hai tay ra, giống như một thiên sứ đang bay lên rồi nhẹ nhàng lướt xuống… còn bà bạn Hiểu Ảnh thì…

“Hựu Tuệ! Tô Cơ! Nhin hằng nga bay lên khung trăng nè!” Hiểu Ảnh là hét ầm trời.“Hiểu Ảnh! Đừng có giẫy! cẩn thận đấy!” tim tôi thấp tha thấp thỏm theo nhịp bay lên hạ xuống của Hiểu Ảnh.

“Ha ha ha! Vui quá! Ta là Tôn Ngộ Không!”

Hiểu Ảnh vừa đáp đất đã ngoáy mông chạy ngay đến chỗ tôi: “Hựu Tuệ, Dạ, bây giờ đến lượt hai cậu!"

Đến…đến lượt tôi? Đến lượt tôi rồi ư? ối má ơi… hu hu hu! Đừng mà! Phen này tôi chết không kịp ngáp rồi! may mà bây giờ vẫn chưa bắt đầu, tôi phải kiếm cớ đánh bài chuồn thôi! Đúng rồi, nói là váng đầu, hay đau bụng nghe cũng xuôi tai đó!

”Ơ… tôi…!”

“Ô hô, bé Hựu Tuệ định đánh bài chuồn à?” Kim Nguyệt Dạ cười ma mãnh, bắt bài tôi ngay lập tức.

Híc… thằng cha Kim Nguyệt Dạ ác ma này sao lại biết trước tôi định nói gì nhỉ? Hắn dường như nhìn thấu tâm gan tôi, trông bộ dạng đáng ghét của hắn kìa!

“Hơ hơ hơ! Đâu có, tôi không bị váng đầu!”

“Thế à? Hay bé đau bụng?”

“…Cũng …cũng không!”

“Vậy thì chúng ta lên thôi!”

“…”

Ối thánh thần ơi! Tức chết mất! kế hoạch đào tẩu của tôi bị tên khốn Kim Nguyệt Dạ lật tẩy! Làm…làm thế nào đây? Xem ra tôi chỉ còn cách quyết sống mãi một chận thôi…

Hu hu hu…

“Hựu Tuệ, cố lên! Hiểu Ảnh thấy trò này hay cực!”

“Hựu Tuệ, bà gắng lên nhé! Híc!”

Hừ! con nhỏ Tô Cơ chết tiệt! không phải bà cứ cố cãi cùn thì tôi đâu đến bước đường cùng này? Nếu tôi có mệnh hệ nào, đều là bà hại tôi!

Tôi run lẩy bẩy như con gà cúm, leo lên bục nhảy, nhân viên quản lí bắt đầu giúp tôi buộc dây an toàn.

Tôi cúi đầu nhìn xuống phía dưới…

Tụi Tô Cơ ở phía dưới nom nhỏ tin hin như con kiến, hồ nhân tạo chính diện với bục nhảy chỉ còn bằng cái bao gạo, tôi nhìn xung quanh thấy cả tháp nước của trường Minh Đức cách đó mười mấy cây số…
Úi trời ! trên này còn cao hơn cả tưởng tượng của tôi! Đừng nói là nhảy xuống, chỉ đứng nhìn thôi tôi cũng đủ hoa mắt chóng mặt, hai chân nhũn ra như đất xét nhão! Má ơi! Nếu chẳng may dây an toàn bị đứt phéng thì tôi ngã xương tan thịt nát mất.

 “Chú….chú ơi! Chú cứ cột từ từ! cháu…cháu không vội đâu ạ! Hơ hơ hơ!” tôi cười méo cả miệng, ặt mũi cắt không còn giọt máu.

Chú quản lí lườm xéo tôi một cái.

“Cô không vội nhưng tôi vội! Tôi còn phải làm ăn nữa chứ!” chú ta nói xong, lấy hết sức kéo dây an toàn trên eo tôi, rồi quay người đi mất dạng.

Hu hu hu…người đâu mà tuyệt tình thế!

“Bé Hựu Tuệ, nếu bé sợ thì xuống đi!” Kim Nguyệt Dạ nhếch lông mày, bộ dạng như muốn xem tôi diễn hài nhảm.

“Tôi…tôi đâu có sợ? Tôi … tôi rất bình tĩnh, có thể khiêu vũ trên không đó chứ!”

“Thế hả? Bé tí nữa đừng sợ đến nỗi sùi cả bọt mép ra nhé! Hơ hơ hơ!”

“Ha ha ha! Cậu thật biết đùa! Làm gì có chuyện đó!”

Hic…nhưng trong lòng tôi thì chắc mẩm 100% là “ có chuyện đó”.

“Đã vậy thì ưu tiên quý cô! Mời quý cô nhảy trước!”

“Á! Không cần khách sáo thế! Lần nào cũng nhường phụ nữ trước ngại quá! Thôi cậu nhảy trước đi! ha ha ha…cậu cứ tự nhiên nhé!”

“Này hai cô cậu có định nhảy khồng đấy? Không nhảy thì nhường cho người khác!” Chú quản lí hết kiên nhẫn, cầu nhàu ở phía sau.

“Kim Nguyệt Dạ! cậu mau nhảy đi! Đừng bắt người khác chờ!”

“Hựu Tuệ, cô nhảy trước đi! thế mới thể hiện được khí phách ngọc nữ trường Minh Đức chứ!”

“Ơ hơ hơ! Tôi từ trước tới giờ luôn khí phách đầy mình, khỏi cần chứng minh làm gì, nhường lại vinh dự đó cho cậu!”“Cô nhảy trước đi!”

“Không, không, không, cậu nhảy trước đi!”

Kim Nguyệt Dạ bĩu môi.

“Vậy thì chúng ta cùng nhảy?”

Á á á á…!

Không đợi tôi kịp phản ứng, Kim Nguyệt Dạ đã kéo tôi nhảy vèo xuống.

“Cứu... cứu tôi với!”

Mặt tôi xanh lét, mắt nhắm tịt, sợ đến nỗi nín thở.

"Hơ hơ hơ! Hựu Tuệ, dáng cô nhảy kì ghê ta! Trông co quắp như con tôm ấy!"

Hu hu hu! Tên Kim Nguyệt Dạ thôi tha dám giễu cợt tôi.

Giọng nói đáng ghét đó lúc to lúc nhỏ theo tiếng gió vun vút truyền đến tai tôi, tôi tức đến phát điên, trừng mắt lên...

Oái oái oái! Chết... chết rồi! Tôi...tôi sắp rơi xuống hồ rồi! Ai cứu tôi với...

Khi tôi chỉ còn cách mặt hồ có vài mét, tôi thấy dây an toàn ờ chân tôi như thít lại.

Xoạt một cái... có một lực rất mạnh kéo tôi văng lên trên.

"Ôi cha! Nhìn Hựu Tuệ như một nàng tiên ý!”

Trong lúc hoảng hốt tôi nghe thấy tiếng hét phấn khích của Hiểu Ảnh.

Hu hu hu! Giống nàng tiên cái nỗi gì? Số tôi đúng là bị "sao quả tạ" chiếu!

"Bé Hựu Tuê! Bé không sao chứ?" Kim Nguyêt Dạ hét lên rõ to.

“Tôi... tôi vẫn ổn chán! Ha ha ha!” mặt như đưa đám nhưng tôi vẫn cố cứng họng cãi lại.

“Nhắm mắt lại, đừng nhìn bên dưới! Thở đều vào!”

Ai thèm nghe lời tên khỉ đột thối tha như mi chứ? Nhưng tôi không còn chút sức lực nào để xử hắn nữa...

“Mau lên, giang hai tay ra để giữ thăng bằng! Nhớ lại lúc chúng ta xem tuyết rơi ở sau núi...!”

Xem tuyết rơi sau núi... Đúng rồi, hôm đó, tôi và Kim Nguyệt Dạ cùng nhau đứng trên mỏm đá ở ngọn núi phía sau công viên Clover, cảm giác lúc đó giống như bây... bây giờ...

“Hựu Tuệ, bây giờ từ từ mở mãt ra!"

Mở mắt ra! Híc... không đời nào! Khủng khiếp quá!

"Đừng sợ! Mở mắt ra!"

Tôi từ từ mở mắt...

"A... tôi đang bay! Tôi đang bay lên cao!" Thấy bầu trời xanh thẳm như dần dần

nhích gần tôi, tôi hứng khởi la lên.

"Hơ hơ hơ! Đồ ngốc! Chúng ta cùng bay nào!" Kim Nguyệt Dạ mỉm cười, ngoắc

chặt lấy tay tõi, khẽ nhắm mắt lại.

"Hựu Tuệ, chúng ta cùng bay đến thiên đường nào!"

Baytới thiên đường? Hắn nói nhăng cuội gì vậy?

Tôi quay đầu lại nhìn mái tóc rối tung rối bời của Kim Nguyệt Dạ, khuôn mặt hắn trông đẹp như một thiên sứ, trái tim tôi bỗng đập rộn ràng.

Vù vù vù vù... tiếng gió lướt qua tai tôi. Chà... thoải máu quá! Cảm giác thật sảng khoái!

Tôi nhắm mắt, bắt đầu thả lỏng cơ thể, cảm giác tự do tự tại bay bổng giữa không trung tuyệt thật!

Ưm... sao thế nhỉ? Hình như tôi ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng... là Kim Nguyệt Dạ sao?

...

Hu hu hu! Đừng mà! Sao tôi lại mất xỉu thế này?



TWO



Vòng thi đầu tiên, nhóm Tuyệt Đại Tam Kiều chúng tôi thất bại ê chề, vòng thi thứ 2 là “Mê cung bát quái”.

Hừ... Kim Nguyệt Dạ, các ngươi chết chắc rồi.

Tuyệt Đại Tam Kiều sẽ cho các ngươi biết thế nào là mê cung bát quái, các ngươi cứ đợi đấy! Hơ hơ, trò này đối với tụi tôi chỉ là trò trẻ con vặt vãnh. Bà bạn Hiểu Ảnh khoái trò này nhất, mỗi lần tới khu giải trí Silver Moon, nhỏ ta chỉ chăm chăm chơi trò này.

“Lăng Thần Huyền, làm gì mà lò dò maiz thế? Ngay cả ốc sên cũng sắp theo kịp cậu rồi đấy!” Tô Cơ đứng bên ngoài, đắc ý gào vọng vào trong mê cung.

“Gào cái gì mà gào? Dạ! Vũ! Các cậu bảo đi bên nào nhỉ? Oái... Điên thật! Lại là ngõ cụt! Rõ là trò mê cung nhảm nhí!”

 “Ha ha ha!” Nghe thấy tiếng gầm như sư tử lên cơn của Lăng Thần Huyền, Tô Cơ khoái trí vỗ tay đôm đốp.

“Huyền, cậu càng cuống thì càng khó tìm đường ra!”

“Huyền, chắc đường này thôi...”

“...”

Và như vậy ở còng thi số 2, Tuyệt Đại Tam Kiều trường Minh Đức nhắm mắt cũng vượt qua ngon ơ, chiến thắng oanh liệt! Hiện tại Tuyệt Đại Tam Kiều trường Minh Đức và Tam Đại Thiên Vương trường Sùng Dương hòa nhau một đều.

Vòng thi số ba, chúng tôi hăm hở đi tới sân bắn cung.

“Bis bis! Dạ! Vũ! Hai cậu siêu quá! Bắn trúng hồng tâm kìa! Siêu quá!”

Bà bạn Hiểu Ảnh đầu gỗ này rốt cuộc là người của phe nào? Suốt ngày thấy nhỏ ta nhảy như con choi choi cổ vũ cho Tam Đại Thiên Vương!

“Xem tôi đây!” Tô Cơ đứng dáng chuẩn, mắt ngắm thẳng, kéo căng cung.

Xoạt!

“Ô ô, xem ra cô cũng khá phết, bắn trúng hồng tâm cơ đấy!” Lăng Thần Huyền bĩu mội nhìn Tô Cơ.

“Hứ!” Tô Cơ lườm Lăng Thần Huyền rồi quay ngoắt người nói với Hiểu Ảnh: “Hiểu Ảnh, bà cố lên!”

Xoat!

“Hiểu Ảnh, bà bắn tên đi đâu vậy? Bia ngắm ở kia cơ mà!” Tô Cơ trố mắt nhìn Hiểu Ảnh.

“Lạ thật...” Hiểu Ảnh lắc đầu ngán ngẩm.

Mọi người nhìn ngó khắp nơi xem mũi tên nằm ở chỗ nào.

Bốp!

Một trái táo có cắm mũi tên rớt từ trên cây xuống...

“Ôi ha ha ha... Đồ vịt ngốc! Ngốc hết thuốc chữa” Lăng Thần Huyền ôm bụng cười bò ra.

Tiếp theo đến lượt tôi.

“Hựu Tuệ, nhanh lên! Phải bắn trúng hồng tâm nhé!” Tô Cơ giục tôi.

“Hơ... đến... đến lượt tôi hả?”

Tôi cười đau khổ, dùng hết sức bình sinh kéo cái cung tên cứng đầu.

Xoạt!

“Oái! Là ai? Ai bắn tên đấy? Bắn rahcs cả mũ tôi rồi! Định giết người hử?” CHú quản kí trò chơi ngồi cách đó không xa hét lên kinh hãi.

Tôi tặc lưỡi, cuống cuồng đặt cung tên xuống, nấp vòa một bên.

Thế là vòng thi thứ ba,Tuyệt Đại Tam Kiều lại ôm hận thất bại thảm hại.

“Chúng ta ra chỗ kia chơi đi!” Hiểu Ảnh hào hứng chỉ vào tàu lượn siêu tốc màu trắng xóa.

“Hiểu Ảnh, có chết tôi cũng không đi đâu...”

Đúng là bó tay toàn tập với bà bạn Hiểu Ảnh. Lúc nãy nhảy Bungee, tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, bây giờ lại ngồi trên tàu lượn siêu tốc thì có mà “ngỏm” sớm...

“Hựu Tuệ, bà là niềm hy vọng của trường Minh Đức, sao lại nhụt chí vậy?” Tô Cơ không cho tôi nói thêm, túm chặt tôi đi.

“Á... Cứu với... cứu với!”

Sau một hồi lộn nhào ầm ầm điên cuồng trên không, Tô Cơ, Lý Triết Vũ, Kim Nguyệt Dạ và đương nhiên cả tôi, mặt mày trắng bệnh không một giọt máu. Tụi tôi vội vã thoát khỏi tàu lượn siêu tốc. Thế mà, Hiểu Ảnh vẫn bám dính trên tàu lượn không chịu xuống, nhỏ ta còn muốn chơi thêm một lượt nữa.

“Tiểu Huyền Huyền, chơi với Hiểu Ảnh một lần nữa đi!”

“Tôi...”

“Lăng Thần Huyền, cậu sợ rồi hả? Mau nhận thua đi! Hà hà...” Tô Cơ cố gắng chống chọi với cơn váng đầu, mỉa mai tên Lăng Thần Huyền.

“Ai bảo tôi sợ hả? Chơi thì chơi...!” Lăng Thần Huyền cũng không chịu kém cạnh.

Lại một hồi lộn nhào điên cuống trên không, Hiểu Ảnh hưng phấn: “Tiểu Huyền Huyền, một lần nữa nhé!”

Lại lần thứ ba...

“Hiểu Ảnh muốn chơi thêm một lần nữa cơ!”

...

Đến lần thứ N...

“Tiểu Huyền Huyền, một lần nữa thôi mà! Đi mà!”

Í? Sắc mặt hồng hào của Lăng Thần Huyền sao bỗng nhiên biến thành màu xanh... màu lam... rồi màu tím đen...Lăng Thần Huyền nhảy bổ tới chỗ chúng tôi, hít một hơi sâu: “Hòa...”

Vẫn chưa nói hết câu thì hắn đã quáy vội người đi, “ọe” một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo.



THREE



Bốn tiếng sau...

“Ôi! Mệt phờ cả người! Đấu lâu như vậy mà vẫn hòa! Chán chết!”

Tất cả chúng tôi đều mệt nhoài, bò ra thảm cỏ trong công viên. Tên khỉ Lăng Thần Huyền cứ lẩm bẩm luôn miệng, có vẻ hắn đã thoát khỏi nỗi ám ảnh của trò tàu lượn siêu tốc.

“Chúng... chúng ta... tạm ngưng cuộc đấu ở đây thôi!” Tôi nói như sắp hết hơi.

“Không chịu đâu! Hiểu Ảnh muốn chơi nữa cơ!”

“Hiểu Ảnh! Bà muốn tụi này chết vì kiệt sức mới cam lòng hả? Thật là...” Tô Cơ tức giận véo má Hiểu Ảnh.

“Hu hu hu! Không chịu đâu! Không chịu đâu! Hiểu Ảnh muốn chơi, muốn chơi, muốn chơi mà...”

“Thôi được rồi! Chúng ta đấu lâu như vậy mà vẫn chưa phân thắng bại, vậy chơi nốt trò cuối cùng đi!” Kim Nguyệt Dạ xoa đầu Hiểu Ảnh, mỉm cười nói.

Grừ! Thằng cha này chưa từng đối xử dịu dàng như vậy với tôi bao giờ! Quá quắt thật!

Hiểu Ảnh nghe xong, mặt mày hớn hở. Nhỏ ta vừa khóc bù lù bù loa xong thế mà đã quay ra cười ngay được: “Hi hi, hay quá! Thế... thế chúng ta chơi trò trốn tìm đi!”

Chúng tôi đành tham gia trò chơi cuối cùng.

 “Oẳn tù tì... ra cái gì ra cái này! A ha! Tiểu Huyền Huyền thua rồi! Tiểu Huyền Huyền phải đi tìm!”

“Được rồi, bắt đầu nào, một hai ba...”

Lăng Thần Huyền tự bịt mắt, quay người vào gốc cây, chúng tôi vội vàng khom lưng đi tìm nơi trốn.

Haiz! Biết trốn đi đâu đây? ĐI xa quá thì không được, trốn gần thì... chẳng có chỗ nào khó tìm cả.

A! Bên cạnh hồ nhân tạo có một cái hang nhỏ! He he! Tôi chui vô chỗ này, tên khit ngố đó còn lâu mới tìm được.

Đúng lúc tôi đang đắc ý, gật đầu côm cốp thì một bóng người xuất hiện lù lù ở cửa hang.

“Hơ! Bé Hựu Tuệ đấy à! Bé cũng nấp ở đây hả?”

“Oái! Thì ra là cậu! Giật cả mình! Làm tôi cứ tưởng là Lăng Thần Huyền!”

“Nếu không phiền, cho tôi trốn cùng nhé!”

“Đợi đã... phải thu tiền cho thuê chỗ!” Tôi liếc xéo tên Kim Nguyệt Dạ.

Kim Nguyệt Dạ mỉm cười, rồi đến bên cạnh tôi ngồi thụp xuống.

Cái hang này không lớn lắm, chỉ có một ngwoif thì rộng nhưng có thêm tên Kim Nguyệt Dạ thì...

Hic.. Tôi nghe rõ mồn một nhịp thở của Kim Nguyệt Dạ! Tôi ngượng ngịu, giả lơ bằng cách giấu mặt vào cánh tay.

“Mà này... Hựu Tuệ, Sun... đúng là bạn học hồi mẫu giáo của cô hả?”

Ủa! Sao tên Kim Nguyệt Dạ tự dưng lại hỏi chuyện này nhỉ?

“Hình như thế...”

“Thế thì cô phải cẩn thận đấy!”

“Ơ, sao tôi lại phải cẩn thận nhỉ? Cậu đố kị vì Sun giỏi hơn cậu à? Hay là cậu ghen?”

“... Hơ hơ hơ! Đố kị? Ghen? Làm gì có chuyện đó!” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên quay phắt mặt đi.

Oái! Có lẽ tôi bị hoa mắt thì phải! Tôi vừa nhìn thấy hắn ta đỏ mặt.

“Đúng rồi, Hựu Tuệ này, lần trước tôi có nghe tên đó kể lại kỉ niệm hồi mẫu giáo với cô, chuyện đó là thật hả?”

“Không hẳn như vậy...” Tôi nhớ lại ánh mắt chân thành của Sun lúc đó, bỗng lặng người đi.

“Không hẳn như vậy tức là sao?”

“Ừm... Tiểu Vũ đúng là cậu bé được yêu quý nhất trong lớp, cô giáo và các bạn đều thích cậu ấy. Hồi đó tôi đã lấy hết can đảm để bày tỏ với cậu ấy, nhưng kết quả lại...”

" Tiểu vũ...."
....

" Mình có thể làm bạn với cậu được không ?"

" Cậu là ai mới được cơ chứ ?Người vừa bẩn vừa hôi!"

"Tiểu vũ đừng để ý con nhỏ đó !"



“Kết quả lại bị từ chối không thương tiếc...” Haiz, nghĩ đến chuyện hồi nhỏ tôi thấy lòng đau như cắt.

“... Bé Hựu Tuệ, sao trước đây bé đáng thương qua vậy?” Tên Kim Nguyệt Dạ hỏi tôi và cười rất quái đản.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Vậy mới nói tụi con trai chỉ là một lx khỉ đột ngu si! Đồ khỉ hôi!”

“Này, bé Hựu Tuệ, bé giận thì giận nhưng đừng gào to thế, bắn cả nước bọt vào tôi rồi!” Kim Nguyệt Dạ làm bộ vô tội, lấy tay áo chùi mặt.

“Hừ, yên tâm, Hựu Tuệ này bây giờ khác xa ngày xưa rồi, đặc biệt đối với lũ khỉ đột, nhất định phải di chúng dưới đế giày, vậy mới đã chứ! Hà hà hà!”

“Oái! Hựu Tuệ, mặt bé trông khủng bố thế! Cảnh này mà bị mấy tay nàh báo chộp được, đảm bảo sẽ được đưa lên trang nhất!”

“Grừ! Kim Nguyệt Dạ! Cậu im miệng ngay!” Tôi nghiến răng ken két, trợn mắt lên với Kim Nguyệt Dạ.

“Hơ hơ hơ! Bây giờ tôi đã hiểu, tính tình kì cục đó của bé từ đâu ra! Không ngờ công chúa Tô Hựu Tuệ cũng có thời thơ ấu đầy bi đát!”

“Hừ! Kim Nguyệt Dạ, cậu đừng vội đắc ý! Cậu cũng là một trong số các con khỉ đột đó! Hơn nữa lại là con khỉ đột tồi tệ nhất!”

“Ơ hay! Bé Hựu Tuệ, sao bé lại tính cả tôi vào trong đó thế?” Kim Nguyệt Dạ chớp chớp đôi mắt “ thỏ non”.

“Sao hả? Bộ tôi nói sai sao?”

“Ha ha, Tô Hựu Tuệ, Dạ, tôi tìm thấy hai người rồi nhé!” Đúng lúc tôi và tên khỉ hôi Kim Nguyệt Dạ đang phồng mang trợn má cãi nhau om sòm thì tên Lăng Thần Huyền từ đâu nhày xổ vào.

Híc! Ai bảo tôi và tên Dạ nói to quá...

Tôi trợn mắt với Kim Nguyệt Dạ, sau đó mặt mày ủ ê đi ra khỏi hang.



FOUR



“Á! Hựu Tuệ! Cả Dạ nữa! Hai người cũng bị tóm à?” Tô Cơ vừa nhìn thấy tôi liền chạy ù đến, “Hiểu Ảnh giỏi vô địch! Đến giờ chỉ còn mỗi Hiểu Ảnh là chưa bị bắt thôi!”

“Hai cậu có nhìn thấy Hiểu Ảnh đâu không?” Lý Triết Vũ gặng hỏi.

Tôi lắc đầu.

“Trời sắp tối rồi, con gái ở một mình trong công viên không an toàn đâu, chúng ta mau đi tìm Hiểu Ảnh đi!” Lý Triết Vũ hơi lo lắng.

Nói cũng phải, Hiểu Ảnh lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô, chưa biết chừng lại bị kẻ xấu lừa vì một cây kẹo mút, mà bây giờ kẻ xấu đầy rẫy, Nam mô a di đà phật, mong Hiểu Ảnh bình an vô sự.

Lời nhắc nhở của Lý Triết Vũ khiến tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên.

“Thế này nhé!” Lý Triết Vũ nhìn chúng tôi đề nghị, “Tôi đi tới phòng phát thanh của công viên, nhờ họ gọi loa tìm người, còn các cậu chia làm hai nhóm đi tìm Hiểu Ảnh”.

 “OK, cứ làm thế đi!” Mọi người gật đầu răm rắp.

Lý Triết Vũ khẽ gật đầu, quay người rời đi.

“Tô Cơ, chúng ta tìm phía này!”

“Được rồi, Hựu Tuệ, có gì tụi mình liên lạc bằng điên thoại nhé!”

Tô Cơ nói đoạn, theo Lăng Thần Huyền chạy về hướng có khu trò chơi nhảy Bungee.

“Làm thế nào bây giờ?” Tôi sốt ruột hỏi Kim Nguyệt Dạ.

Tôi và Kim Nguyệt Dạ chạy một vòng quanh hồ, rồi lại vòng qua bãi cỏ một vòng.

Hiểu Ảnh, bà trốn đâu mất tăm rồi?

“... Vẫn không thấy đâu...” Giọng tôi hơi nghẹn ngào.

“Đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra Hiểu Ảnh thôi!” Kim Nguyệt Dạ khẽ nói.“Nhưng... chúng ta đi tìm lâu như vậy mà vẫn không thấy... Hiểu Ảnh... sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ngộ nhỡ Hiểu Ảnh rơi xuống hồ... Hay là bị bắt cóc, hay đi lạc...” Tôi tưởng tượng ra cảnh Hiểu Ảnh nước mắt nước mũi đầm đìa, giãy giụa trong tay kẻ xấu.

Hiểu Ảnh... Hiểu Ảnh là chị em tốt “vào sinh ra tử” với tôi!

“Hựu Tuệ, không sao đâu, đừng lo lắng quá! Hiểu Ảnh sẽ không sao đâu!” Kim Nguyệt Dạ tóm chặt lấy tay tôi, “Có khi cô ngốc ấy còn nấp ở nơi nào đó và đang cười cũng nên!”

“Nhưng... nhưng trời tối rồi... Đều tại tôi cả, đáng nhẽ tôi không nên chơi trò trốn tìm với Hiểu Ảnh! Tôi phải liệu được hậu quả này chứ! Tôi đúng là đồ ngốc!” Tôi vừa nói vừa lấy tay đập bôm bốp vào đầu mình.

“Hựu Tuệ, bình tĩnh nào!” Kim Nguyệt Dạ thấy tôi buồn bã, vỗ nhạ vào lưng tôi, “Hiểu Ảnh chỉ ham chơi nên không tìm thấy chúng ta thôi, không sao đâu...”

Ưm... Mùi hương bạc hà thơm thoang thoảng khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tôi ngại ngùng chớp mắt, hai bàn tay lúng túng không biết để vòa đâu.

Reng reng reng! Reng reng reng!

“Alô... Alô! Tôi là Kim Nguyệt Dạ... A, chú Nhã Văn ạ, cháu chào chú... Sao cơ? Hiểu Ảnh đang ở chỗ chú ạ? Vâng, chúng cháu sẽ đến ngày!” Kim Nguyệt Dạ rút điện thoại từ trong túi ra.

“Tìm thấy Hiểu Ảnh rồi à?” Tôi xúc động hỏi.

“Hiểu Ảnh đang ở Happy House, để tôi gọi điện cho Huyền rồi chúng ta cùng đến đó!”

“Ừ!” Tôi đồng ý, sau đó vội vàng đi theo Kim Nguyệt Dạ tới Happy House.



FIVE



“Khâu Hiểu Ảnh!” Tôi lao như bay vào Happy House, không để cho Hiểu Ảnh kịp phân bua đã nhéo ngay má nhỏ.

“Hu hu hu! Hựu Tuệ! Má Hiểu Ảnh đau quá”

Hiểu Ảnh nũng nịu nhìn tôi, tay phải còn cầm một miếng bánh kem.

“Hiểu Ảnh, sao cô chạy đến đây vậy?” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười hỏi.

“Vì... vì trời tối, Hiểu Ảnh thấy sợ nên chạy đi tìm Tiểu Huyền Huyền, nhưng Tiểu Huyền Huyền và Tô Cơ... Hựu Tuệ à! Hiểu Ảnh bụng đói meo luôn lại buồn nữa nên muốn ăn, ăn no rồi sẽ không buồn nữa...”

“Hiểu Ảnh, đồ ngốc!” Hình như ngoài vụ vũ hội hóa trang lần trước, đã rất lâu rồi tôi không thấy nhỏ ta buốn. Không hiểu tại sao, tuy trong lòng tôi rất thương nhỏ thế mà khi nói ra miệng lại toàn những lời trách cứ, “Bà có biết tụi tôi tìm bà mệt lắm không? Bà đừng để mọi người lo lắng thế chứ! Tôi như thế còn chạy lăng quăng một mình, mà bà lại còn ngốc thế, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Nếu gặp phải kẻ xấu thì bà toi đời rồi!” Tôi nói như để xả giận, khóe mắt bỗng đỏ hoe.

“Hựu Tuệ...” Hiểu Ảnh tiu nghỉu kéo tay tôi, “Hiểu Ảnh biết sai rồi, sau này sẽ không thế nữa... Hu hu hu...”

“Được rồi, Hựu Tuệ, cháu đừng mắng Hiểu Ảnh nữa, Hiểu Ảnh cũng không cố ý làm như thế mà!” Chú Nhã Văn mỉm cười vuốt bộ râu xồm.

“Hay là phạt Hiểu Ảnh hát một bài, để Hựu Tuệ nguôi giận nhé!” Kim Nguyệt Dạ nháy mắt với Hiểu Ảnh.

Hiểu Ảnh len lén nhìn tôi, ra vẻ ngẫm nghĩ.

“Thế thì hát bài hát lần trước Hựu Tuệ dạy tôi nhé...” Hiểu Ảnh lắc lắc cái đầu, dẩu cái môi lên, ngoáy ngoáy cái mông:

“Qua ô cửa tôi mắt thấy tai nghe

Hotboy nhà bên móc mũi mút kem que

Tôi thẫn thờ nhìn đàn muỗi vo ve

Còn đâu hotboy siêu mẫu buổi trưa hè

Trông chẳng khác gì con rắn lưỡi thè lè

Đâu rồi lúm đồng tiền tròn xoe,Hắn soi gương tự cười như nắc nẻ

Khoe bộ giò tăm của bị que

Ôi, hình tượng của tôi bị sứt mẻ

Chẳng nhẽ kiếp trước hắn là nghé ọ?...”

Lời ca của Hiểu Ảnh vừa dứt, cả Happy House chìm trong im lặng đúng 3 giây.

“Ha ha ha! Tô Hựu Tuệ! Đây là... đây là bài cô dạy Hiểu Ảnh hát hả? Ha ha ha! Cười chết mất! Cười chết mất!” Tên Kim Nguyệt Dạ cười đến nỗi suýt tắt thở.

“Bài... bài hát này... đáng yêu quá! Khà khà khà!” Chú Nhã Văn miệng giần giật, hết nhìn tôi lại nhìn Hiểu Ảnh.

Hu hu hu... Con nhỏ Hiểu Ảnh đầu gỗ này! Những bài “tình củm” tôi dạy bà sao bà không hát, lại đi hát cài bài nhạc chế nhảm ruồi này? Bà làm tôi mất mặt quá!

 Mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua, chỉ muốn có cài lỗ nẻ nào chui xuống!

“Được rồi, được rồi, mấy đứa đừng làm ồn nữa! Dạ, Hựu Tuệ, hai cháu tìm Hiểu Ảnh lâu thế chắc mệt rồi, tuần sau bắt đầu cuộc thi cuối cùng rồi phải không? Cả hai cố lên nhé!”

Lời của chú Nhã Văn khiến cả tôi và Kim Nguyệt Dạ cùng im lặng.

“Các cháu thích ăn gì thì tự chọn nhé, bữa tôi nay chú mời, coi như cổ vũ tinh thần các cháu!” Chú Nhã Văn cười khà khà rồi quay người đi mất.

“Hi hi, hay quá! Hiểu Ảnh muốn ăn một ly ken hương cỏ!”

Con ngốc này chẳng biết ăn năn hối hận gì cả, nghe thấy ăn là mắt sáng như sao!

“Bà ra đây ngồi chịu phạt đi! Tôi cấm bà không được ăn uống gì hết!” Tôi gồng hết sức cốc một cái thật đau vào đầu Hiểu Ảnh.

“Hu hu hu... Hựu Tuệ! Bà ngược đãi trẻ em!”

“...”

Ôi... Hiểu Ảnh,Tô Cơ, Lăng Thần Huyền, Lý Triết Vũ và cả Kim Nguyệt Dạ nữa...

Ngày hạnh phúc cuối cùng của tôi đã qua đi như vậy đó...

Nguồn: Viet9x.Wen.Ru