Chương 4: Lễ tiễn biệt ‘cảm động’ đất trời
Địa điểm:
Cổng trường cấp III Sùng Dương
Văn phòng hiệu trưởng trường cấp III Sùng Dương
Happy house
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Thôi Khởi Thánh: Hiệu trưởng trường Sùng Dương
Hu hu hu... Hu hu hu...
Thượng đế ơi,
Liệu ngài có nhầm lẫn gì không?
Tim của con vẫn còn đập đây...
Xin ngài đừng tính toán từng công từng tội của con nữa!
ONE
Phù!
Răng đã đánh sạch sẽ! Mặt đã rửa tinh tươm! Tóc đã chải gọn gàng! Quần áo đã ăn mặc chỉnh tề...
Tôi hài lòng đi lại trước gương... bỗng giật nảy mình khi nhìn thấy mình mặc đồng phục trường Dùng Dương!
Bình thường nhìn các nữ sinh trường Sùng Dương mặc bộ đồng phục màu đỏ nom khá đẹp mắt, nhưng sao hôm nay mặc lên người, tôi lại thấy kì cục thế nào ấy...
Ôi! Không biết là phúc hay họa, là họa thì không tránh được! Thôi, lo xa làm chi cho mệt...
Miss Teen Milan, xuất phát thôi!
"Ơ! Là Tô Hựu Tuệ kìa! Cô ta mặc đồng phục trường Sùng Dương trông tức cười quá!"
"Ừ, đúng đấy. Tiếc thật, Dạ phải sang trường Minh Đức 40 ngày liền!"
"Hu hu hu... Quãng thời gian này fangirl tụi mình cô đơn chết mất thôi!"
Tôi vừa bước tới đầu phố Angel đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của nhóm nữ sinh trường Sùng Dương.
Ôi, từ ngày hôm nay tôi phải "trọ" ở trường Sùng Dương những 40 ngày.
Lần đầu tiên bước qua vạch ranh giới sang bên trường Sùng Dương, nhìn thấy học sinh trường Minh Đức đi ở phía bên kia, tôi thấy mình như kẻ phản bội.
"Tùng tùng tùng! Keng keng keng!"
Chuyện gì vậy?
Trước cổng trường Sùng Dương có mấy nữ sinh thuộc Hotboy Club, mặc váy ngắn cũn cỡn, tay cầm quả cầu vàng, vừa lắc theo điệu nhạc, vừa hét lên như điên.
"Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ đáng yêu của chúng ta! Idol Kim Nguyệt Dạ!"
"Cố lên! Cố lên! Kim Nguyệt Dạ... Cố lên! Cố lên! Kim Nguyệt Dạ..."
Trời đất, chắc mấy nữ sinh này đi cổ vũ cho tên Kim Nguyệt Dạ!
Hừ! Nhìn cũng biết tụi "vịt giời" đó là fan ruột của tên Kim Nguyệt Dạ, trông chẳng có bé nào khá khẩm cả! Mà cái tên khỉ hôi Kim Nguyệt Dạ có gì hay ho kia chứ, chỉ giỏi "đá xoáy" người khác, thái độ thì tưng tửng, tuýp người như hắn còn lâu mới được dân trường Minh Đức hâm mộ.
Hay lắm! Lần này phần thắng nằm mười mươi trong tay Tô Hựu Tuệ ta rồi! Hô hô hô hô! Hô hô hô hô!
"Hắt... hắt xì..." Đột nhiên có mùi thơm là lạ bốc lên nồng nặc khiến tôi hắt hơi một cái rõ to, mất hết cả hình tượng thục nữ.
Khoan... đợi đã! Cái gì thế này? Cánh hoa màu trắng! Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành, chẳng nhẽ...
"Hi! Baby! Hựu Tuệ! Anh đến cổ vũ cho em đây!" Anh Tỉnh Ngạn đóng bộ vest đuôi tôm, miệng ngậm 1 bông hồng màu trắng, mắt hấp háy làm duyên với tôi.
Người tôi run lẩy bẩy như bị trúng gió độc: “Anh Tỉnh Ngạn! Anh... anh... anh... Ha ha ha!”
“Ồ! Baby Hựu Tuệ, sao trông em tiều tụy thế? Hôm nay mới là ngày đầu tiên hai ta xa nhau, em đã nhớ anh đến thế sao? Híc! EM đừng từ giày vò mình thế!” Anh Tỉnh Ngạn vừa nói vừa nghẹn ngào, vừa đưa thay lên chấm “nước mắt cá sấu”.
Trình độ diễn kịch của thằng cha này đúng là thuộc hàng “đại cao thủ”, lại còn bày đặt chùi nước mắt nữa chứ...
“Anh hiểu nhầm rồi! Tôi... tôi lên lớp đây! Tạm biệt!” Tôi tìm cách “dzọt” lẹ.
“Đợi đã, baby Hựu Tuệ!” Anh Tỉnh Ngạn vội gọi giật tôi lại.
“Ha ha ha... Anh Tỉnh Ngạn, còn chuyện gì nữa không?” Tôi cười đau khổ, quay đầu lại.
“Ơ hơ hơ hơ! Không ngờ baby Hựu Tuệ lại nặng tình với anh đến thế! Anh Tỉnh Ngạn tài năng vô đối, đẹp trai khó đỡ này xin được tặng em một niềm vui bất ngờ!” Tên khỉ “cám hấp” Anh Tỉnh Ngạn mặt mày bí hiểm, khẽ đưa mũi ngửi bông hoa trên tay.
“Niềm vui bất ngờ?” Tai tôi dỏng lên, trố mắt nhìn hắn.
“Em nhìn bên kia đi!” Anh Tỉnh Ngạn bỗng đứng nghiêm, chỉ tay về phía bên phải.
Tôi liền nhìn về phía hắn chỉ...
Trời... trời ơi! Tôi không dám tin vào mắt mình, lấy tay dụi mắt liên tục. Ôi Chúa ơi, mong là ban nãy con hoa mắt nên nhìn lộn...
Vù vù...
Một trận gió thổi vút qua, ngay cả mong ước nhỏ nhoi của tôi cũng theo gió bay đi mất tăm, sự thật phũ phàng phơi bày trước mắt rõ đến từng milimet...
Bức ảnh chụp tôi đang cười tươi roi rói bị treo thòng lòng ngay trước cửa trường Minh Đức. Bức ảnh đó được lồng trỏng khung ảnh màu đen kịt hay dùng cho đám ma, đã thế còn đặt một vòng hoa trắng lên đó nên trông càng tang tóc hơn.
“Anh... Anh Tỉnh Ngạn, anh giải thích ngay cho tôi thế này là sao?” Miệng tôi giật giật liên hồi, gắng chút hơi tàn thiều thào hỏi.
“Ha ha ha! Đương nhiên là được chứ!” Anh Tỉnh Ngạn làm điệu chỉnh lại cái cà vạt trên cổ, mặt nghiêm nghị đáp, “baby Hựu Tuệ là người đại diện cho toàn thể học sinh trường Minh Đức nên ảnh của em phải đặt trong khung ảnh màu đen để tỏ rõ sự trang trọng và tôn kính!”
“Thế... thế tại sao còn treo vòng hoa trắng xung quanh?” Tôi run lên bần bật nhìn hắn.
“Baby Hựu Tuệ, đương nhiên là để thể hiện sự trong sáng thuần khiết của em rồi!”
“Vậy... vậy sao? Thế thì cảm ơn anh nhiều nhé... Tạm biệt!” Tôi phải mau chóng tìm một chỗ nào đó để tự an ủi tâm hồn vừa bị tổn thương ghê gớm của mình.
“Khoan đã! Hựu Tuệ!” Tôi đang định xài chiêu “ù té quyền” chạy thoát thân thì bị tên Anh Tỉnh Ngạn chặn lại, “Niềm vui bất ngờ em mới xem được một nửa sao đã vội đi... Còn bên kia nữa kìa!”
Má ơi! Mới có một nửa thôi sao? Hắn định bày trò quái quỷ gì nữa đây? Chắc không phải là vòng hoa phúng viếng cùng bài điếu văn vĩnh biệt tôi đấy chứ? Tôi quay đầu lại, mặt nhăn như khỉ ăn gừng.
“Ối, bạn Tuệ ơi, hu hu hu...”
“Hu hu hu, từ nay chúng ta đôi nơi cách biệt...”
“Hu hu hu, sao bạn nỡ bỏ chúng tôi mà đi...”
Gì... gì thế này? Cảnh tượng trước khiến tôi chết sững, thiếu chút nữa là lăn khềnh ra đất.
Một đám nam sinh mặc quần áo đen sì sì, xếp ngay ngắn thành hàng, đứng trên vỉa hè phố Angel khóc lóc thảm thương như đang đưa đám người đã khuất.
“Anh Tỉnh Ngạn... Bọn họ... bọn học kêu khóc gì vậy?” Tôi suýt thì cắn cả vào lưỡi.
“Vì baby Hựu Tuệ rời trường Minh Đức sang học bên trường Sùng Dương nên họ cảm thấy hụt hẫng, thương xót vô hạn! Hu hu hu...! Anh Tỉnh Ngạn đoạn lấy tay áo lau dòng nước mắt lưng tròng.
“Tô Hựu Tuệ!” Tên “đàn em” thân tín của Anh Tỉnh Ngạn - King Kong Chu Tử Lang bước ra khỏi hàng, “Sau đây là bìa hát chúng tôi dành tặng cho Tô Hựu Tuệ, chúc Tô Hựu Tuệ lên đường bình an!”
Hở? Lại còn tặng bài nữa cơ à? Ông trời ơi... sao ông nỡ để con bị tụi khỉ đột “hành xác” thế này?
Chu Tử Lang đằng hắng giọng, bắt đầu vỗ tay hát với chất giọng chẳng khác nào lợn bị chọc tiết, những nam sinh đứng sau càng khóc vật vã hơn.
“Tiến chiến hữu lên đường, ngày anh ra chiến trường, tôi xiết bao nhớ nhung, hai hàng lệ vấn vương, tiếng lạc đà đoạn trường, quyết không tiếc máu xương...”
“Hu hu hu hu!”
“Đường xa lắc,sương rắc rắc, con đường cách mạng xa dằng dặc, biền biệt người đi đông về bắc...”
Vù vù...
Lại một cơn gió lạnh thổi buốt qua, tôi thấy mình như thế chiếc lá bị mưa bão táp vào xối xả, lung lay liên tục như răng bà lão...
“Ôi cha! Sao thế nhỉ? Ở đây mở lễ truy điệu ai thế này?”
“Không biết nữa, tụi nhóc khóc lóc thảm thiết quá. Tội nghiệp, chắc là có ai vừa mới mất...”
Tiếng bàn tán xôn xao theo gió bay đến bên tai tôi, cả người tôi đau quặn như bị roi sắ quấn vào, tôi chợt bừng tỉnh. Hu hu hu! Ông trời làm chứng, con vẫn còn sống nhăn đấy chứ! Hay là ông cứ ban cho con một cái huyệt để con tự nhảy vào đó chôn sống mình cho xong!
Đội fangirl bên trường Sùng Dương cũng không chịu kém cạnh, thấy bị “dìm hàng” liền gân cổ gào to hơn.
“Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Idol Kim Nguyệt Dạ!”
“Ối bạn Tuệ ơi...!”
“Cố lên, cố lên! Kim Nguyệt Dạ! Cố lên, cố lên! Kim Nguyệt Dạ!”
“Hu hu hu, bạn Tuệ ơi, từ nay chúng ta đôi nơi cách biệt...”
Hỗn loạn... Bát nháo... Fan của hai trường đấu nhau tóe lửa...
Tôi... tôi không xong rồi! Nếu cứ như thế này, có lẽ chưa ra trận tôi đã ngủm củ đèo mất!
TWO
Tôi trèo, trèo, trèo!
Hà hà hà! Nhân lúc hỗn loạn, tôi đánh bài chuồn thẳng. Phù! Cuối cùng cũng lên được vào trường Sùng Dương. Bên ngoài fan của 2 trường đấu đá nhau kịch liệt, nhưng bên trong lại yên tĩnh đến lạ thường. Chẹp! Xem ra trong trường vẫn tuyệt nhất...
Trường Sùng Dương....
Kể ra đây là lần đầu tiên tôi đơn thương độc mã đi vào ngôi trường kì phùng địch thủ này.
Chệt thật... Tôi bắt đầu thấy hơi căng thẳng!
Tô Hựu Tuệ, bình tĩnh! Hết sức bình tĩnh! Mày là ngọc nữ xuất chúng thiên hạ cơ mà, việc gì mày phải sợ tụi nhãi nhép bên trường Sùng Dương chứ! Chỉ cần mày khẽ hắng giọng một phát, mọi người đều phải ngả mũ kính chào. Mày cứ làm thử xem là biết thôi...
“Hừm!”
Hơ hơ hơ... hay lắm, chỉ số tự tin đã lên tới 70%!
“Hừm!”
Ha ha ha... Lần này chỉ số tự tin của ngọc nữ Tô Hựu Tuệ đã đạt ngưỡng 100%.
Không sao, tự tin càng nhiều càng tốt, hắng giọng thêm vài lần cho nó oách.
“Hừm! Hừm! Hừm!”
Tôi đang vênh mặt lên hắng giọng thì đột nhiên học sinh trường Sùng Dương không biết mọc ở đâu ra như nấm, đứng vây kín mít xung quanh tôi.
Ối! Bọn họ... bọn họ chui ở đâu ra vây?
“Ô hô hô hô hô! Là Tô Hựu Tuệ trường Minh Đức kìa, trông như đứa dở hơi biết bơi ấy!”
“Ha ha ha ha! Phải đó! Tự nhiên đứng một mình ở đây kêu ư ử như sói hú, đúng là hâm nặng!”
...
Hai má tôi đỏ bừng như quả cà chua! Rõ ràng ban nãy ở đây vắng teo, chẳng có bóng người, sao bây giờ lại...
Híc! Biết giấu mặt vào đâu bây giờ?
Xoẹt!
Hai tên nam sinh trượt ván lướt vèo qua tôi nhanh như xẹt điện, tôi vội vàng giữ chặt vạt váy suýt nữa thì bị gió tốc lên.
“Chậc, xem ra tinh thần bạn Tô Hựu Tuệ cũng không tệ lắm!”
“Ờ ha, cố gắng nhé!”
Hai.. hai thằng cha vô lễ này dám đi ván trượt đến trường, đã thế còn làm mặt khinh khỉnh, coi thường tôi nữa chứ!
Hừ, hai tên khỉ hôi trường Sùng Dương kia, chống mắt lên mà xem ngón đòn “sát fan” bách phát bách trúng của Tô Hựu Tuệ ta đây.
Tôi làm dáng vuốt tóc, miệng nở nụ cười tuyệt chiêu, đầu gật một góc 30 độ.
“Chào hai bạn! Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ?”
Hai thằng cha trượt ván sững người ra nhìn tôi, sau đó đột nhiên lăn đùng xuống đất, mắt giật giật, mồm đớp đớp!
Hê hê hê! Hai tên ngốc này thật là... Kể cả sức hút của ngọc nữ Tô Hựu Tuệ này có vô đối đến thế nào thì cũng không cần biểu hiện ra dữ dội như vậy!
Tôi đắc ý đi lướt qua hai tên khỉ hôi đó. Nhưng vừa mới nghe thấy 2 tên đó thì thầm với nhau, chân tôi mềm nhũn ra, suýt nữa thì ngã chỏng gọng.
“Ê, con nhỏ đó đầu óc có vấn đề à? Anh em mình chơi nó một vố đau thế mà nó lại hỏi thời tiết đẹp nhỉ?”
“Hờ hờ hờ, chắc là sợ quá hóa thộn rồi!”
...
Hai tên khốn này to gan thật! Động tác cao sang cùng lời nói nhã nhặn của tôi lại bị gọi là thộn! Hừ! Đúng là tụi đầu gỗ, chẳng có óc thưởng thức gì hết!
Tôi đi kiểu “diều bay ó lượn”, bước nhanh chân về phía văn phòng hiệu trưởng.
Khi đi đến trước của văn phòng hiệu trưởng, tôi khẽ gõ cửa.
“Mời vào!” Trong phòng phát ra một giọng nam đầy ma lực.
Tôi chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Hơ, đây... đây là văn phòng của hiệu trưởng Thôi thật sao? Hai tủ sách dựa vào tường bày la liệt đủ loại tạp chí, truyện tranh, trên bàn còn có cả một mô hình robot cao bằng cái máy vi tính.
“À, Tô Hựu Tuệ, em đến rồi hả? Ngồi đi!” Thầy Thôi nhìn thấy tôi bèn nhiệt tình đón tiếp.
“Vâng ạ!” Tôi định thần lại gật đầu, “cô Bạch muốn em đến báo cáo với thầy là...”
“Em uống trà hay cà phê?” thầy Thôi mỉm cười, đứng dậy hỏi.
“Ơ, không cần đâu thầy ạ! Không cần đâu! Em không khát!” Tôi ngạc nhiên xua tay.
“Không được, khách đến mà ngay cả một hớp nước cũng không mời là bất lịch sự lắm đấy! Em uống cà phê không?” Thầy Thôi nói đoạn, lấy một cái tách để ở trên giá rồi đưa cho tôi.
“Được ạ, cảm ơn thầy!” Tôi gật đầu không được tự nhiên lắm.
“Đúng rồi, Hựu Tuệ, lần này thầy xếp em vào lớp 11A1, em thấy thế nào?” Thầy Thôi vừa rót cà phế vừa hỏi.
“Vâng, em xin nghe lời thầy!”
“Nếu em thấy có gì chưa ổn thì cứ nói ra, việc gì cũng nghe thèo lời người khác là không tốt đâu!”
Ơ? Học sinh có thể tự chọn lớp sao? Tuy đầu óc rồi tung rối mù nhưng tôi vẫn gượng nói: “Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng hết sức!”
Hiệu trưởng Thôi lặng người đi nhìn tôi rồi nói: “Thật không hổ là học trò tâm đắc của cô Bạch, em giống y hệt cô ấy! À, ở trường Sùng Dương em không cần phải câu nệ đâu, cứ sống thoải mái là được”.
“Vâng ạ, cảm ơn thầy!” Tôi đứng lên chào thầy.
“Được rồi, em về lớp học đi! Các thầy cô đang đợi em đấy!” Thầy Thôi nhìn tôi với ánh mắt thân thiện, “rảnh rỗi thì đến uống trà với thầy nhé! Ha ha ha!”
Lớp 11A1...
Lạ thật! Chuông vào học đã reo từ lâu nhưng sao phòng học ồn ào như cái chợ vỡ vậy? Haiz, ở trường Minh Đức không bao giờ có chuyện như vậy!
Tôi đứng trước cửa lớp, hít một hơi dài, giơ tay khẽ đẩy cửa bước vào.
“A! Là Tô Hựu Tuệ!”
Một tên khỉ hôi ngồi bên cạnh cửa lớp bỗng rú cầm lên, lớp học đang ồn ào như cái tổ ong vò vẽ phút chốc in ắng đến nỗi một con ruồi khẽ bay qua còn nghe thấy tiếng, tất cả ánh mắt sắc như dao cạo đổ dồn về phía tôi.
Cố lên, Tô Hựu Tuệ... Cuộc quyết đấu của mày và Kim Nguyệt Dạ đã chính thức bắt đầu rồi...
Tôi “xốc” lại tinh thần, nở nụ cười Close up sáng quắc, ưỡn ngực ngẩng đầu bước vào phòng học.
Hơ? Là Lý Triết Vũ! Mắt tôi bỗng sáng bừng, cậu ấy cũng học ở lớp này sao? Lý Triết Vũ dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ấy mỉm cười khẽ gật đầu với tôi.
“Tô Hựu Tuệ, em tự giới thiệu mình với cả lớp nhé!” Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng cười toe toét, thân thiện vỗ vai tôi.
“A... vâng ạ!” Tôi vội vã định thần, cố giới thiệu mình sao cho thật tự nhiên “Chào các bạn, tôi là Tô Hựu Tuệ, học sinh trường Minh Đức. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ tới Sùng Dương học trong 40 ngày, mong được các bạn giúp đỡ cho!”
Tôi vừa dứt lời màn giới thiệu “xuất chúng” của mình thì cả lớp đã lao xao, ầm ĩ cả lên.
Hô hô hô hô! Nào nào... ngưỡng mộ cuồng nhiệt nữa đi, tung hô ta nhiều vào... Người xưa nói cấm có sai: “Vàng thì vẫn cứ là àng, gian nan tôi lửa sáng choang một màu”, các người cứ mở to mắt ếch ra mà xem ánh sáng chóe mắt của ngọc nữ Tô Hựu Tuệ đây!
“Tô Hựu Tuệ, tôi có chuyện muốn hỏi bạn!” Một học sinh bỗng đứng bật dậy như lò xo.
“Vâng, mời bạn!” Tôi khẽ gật đầu lịch sự.
“Xin hỏi bạn nghĩ mình dựa vào cái gì để đại diện cho trường Minh Đức tham gia cuộc thi?”
Ơ hơ hơ hơ! Đúng là con nhỏ ấu trĩ, câu hỏi dễ như đan giỏ này mà đòi làm khó ta sao? Điều năm trong “quy tắc” làm người của Tô Hựu Tuệ này là” Một lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu.
“Cảm ơn câu hỏi của bạn! Mặc dù từ ngày vào trường Minh Đức tới giờ, thành tích của tất cả các môn học cùng các hoạt động ngoại khóa của tôi đều giành trọn vị trí số một, nhưng khi phải gánh vác trên vai trách nhiệm to lớn đó là đại diện cho trường Minh Đức tham gia cuộc thi lần này, tôi vẫn thấy lo sợ và bối rối!”
“Đã lo sợ và bối rối sao còn mò tới trường Sùng Dương làm chi “dzậy”?”
“À... Điều này...”
“Xời, ý bạn ấy muốn nói là dũng khí của bạn ấy rất đáng khâm phục!”
“Ha ha ha ha ha...” Những trận cười như bom tấn oanh tạc khiến tôi chột dạ, trong lòng thấp tha thấp thỏm.
“Tôi cũng muốn hỏi bạn Tô Hựu Tuệ một câu!” Một nam sinh không đợi tôi có đồng ý hay không đã pằng pằng “nã đạn”: “Xin hỏi giữa bạn và Kim Nguyệt Dạ,
Lý Triết Vũ rút cục là mối quan hệ gì vậy? Đừng nói với tụi tôi rằng 2 chàng hoàng tử nổi tiếng nhất trường Sùng Dương đều là bạn tốt của bạn đấy nhé!”
“Ha ha ha...” Dưới lớp lại được một trận cười nổ bụng.
Thằng cha này to gan thật, dám hỏi cả câu nhạy cảm như thế trước mặt thầy cô! Tôi quay đầu lại nhìn thầy chủ nhiệm, ai ngờ thầy còn háo hức nghe câu trả lời hơn cả học sinh.
Tôi váng đầu, xây xẩm mặt mày... Lẽ nào... Đây... đây gọi là “quyền tự do phát ngôn” của trường Sùng Dương sao?
Hơn nữa... hơn nữa... tôi phải ứng phó với bọn học thế nào đây?
“Xin lỗi, câu hỏi này là chuyện riêng tư của Tô Hựu Tuệ, cô ấy không cần phải trả lời!” Lý Triết Vũ đột nhiên đứng dậy cắt ngang, “Thưa thầy, Tô Hựu Tuệ tạm thời chưa quen với phong cách của trường ta, em đề nghị để cho Tuệ về chỗ, chúng ta bắt đầu học thôi!”
Thầy chủ nhiệm làm điệu bộ lãng tử, bật tay cái tách: “Được rồi! Tô Hựu Tuệ, em ngồi chỗ của Kim Nguyệt Dạ nhé! Chỗ cạnh
Lý Triết Vũ ý! Cứ yên tâm, có gì Vũ sẽ “chăm sóc” em thêm!”
“Đúng thế! Đúng thế! Sẽ “chăm sóc” bạn Tô Hựu Tuệ thêm! Ha ha ha!” Cả lớp cười phá lên như hóa dại.
Hừ! Ông thầy chủ nhiêm này lố quá thể, lại còn hùa theo học sinh bỡn cợt tôi. Có giáo viên nào như thế không?
Tôi ủ rũ bước xuống bục giảng, về chỗ ngồi bên canh Lý Triết Vũ.
“Hựu Tuệ, không sao chứ?” Lý Triết Vũ quan tâm hỏi.
“Ừ, tôi vẫn ổn!” Tôi cố gắng mỉm cười yếu ớt.
Cầu trời phù hộ chuỗi ngày tiếp theo của con ở ngôi trường quái quỉ này đừng có sóng to biển động gì xảy ra...
THREE
“Nào các em, bây giờ là 8h, ai có thế nói cho thầy biết, bao lâu thì kim giờ, kim phút, kim giây trên đồng hồ sẽ gặp nhau cùng một chỗ?”
Thầy vừa dứt lời, cả lớp láo nháo tìm câu trả lời.
Có học sinh lấy đồng hồ ra tự vặn, có hs lấy máy tính ra bấm tanh tách, thậm chí còn có hs... mở cả máy tính xách tay lên mạng tra câu trả lời.
Trời đất... Dân Sùng Dương học kiểu gì thế này? Kể cũng lạ, thầy chủ nhiệm không những không phản đối mà còn có vẻ rất đồng tình! Thế này mà cũng được gọi là học á?
Tôi thở dài, ngước mắt lên trời, rồi lấy giấy bút ra bắt đầu tính toán.
Ba kim trên đồng hồ gặp nhau... Thế thì dùng công thức này... Sau đó làm thế này... Chà... Còn có cả cách này nữa...
“Ơ? Tô Hựu Tuệ, đây là em làm hả?” Không biết từ lúc nào, thầy chủ nhiệm đã đứng lù lù trước bàn tôi.
Thầy kinh ngạc đưa tay vuốt vuốt cằm, ngắm nghía tờ giấy nháp dày đặc công thức của tôi.
“Toàn công thức khó thế này mà em đều biết sao? Lại còn tự tay nhân chia nhiều số, không cần dùng máy tính nữa! Giỏi quá nhỉ!”
“Ha ha ha ha! Thầy quá khen, đây đều là những công thức đã học qua, em chỉ cần biết vận dụng nó là làn được thôi ạ, tiếc là hôm nay em không được khỏe lắm nên tốc độ tính toán bị châm đi chút, chứ mọi khi em chỉ cần tính nhẩm trong đầu thôi!”
“Trời đất, bạn ấy bản là bạn ấy toàn tính nhẩm trong đầu kìa!”
“Thật á! Mình chẳng tin!”
Ai nấy đều há hốc mồm như cá chết ươn nhìn tôi.
Ha ha ha ha! Thế nào? Các ngươi lé mắt chưa? Dang hiệu ngọc nữ trường Minh Đức của Tô Hựu Tuệ này không phải là tin đồn nhảm đâu nhé!
“Đúng là ngốc, dùng máy tính có phải đỡ mệt đầu không?”
“Hựu Tuệ à, thi thoảng dùng công cụ học tập sẽ giúp chúng ta hoàn thành công việc sớm hơn đấy!” Thầy giáo cười híp mắt nói vời tôi.
Nếu... nếu... là ở trường Minh Đức, học sinh dùng máy tính sẽ bị thầy cô giáo tịch thu ngay lập tức.
Két!
Đúng lúc tôi lúng túng, không biết làm thế nào thì cửa lớp đột nhiên bị đẩy ra, một cái đầu thò vào, rồi binh 1 cái, cửa mở toang.
Rầm!
Trong vòng có 5 giây, cửa lớp được mở toang toác, thằng cha Lăng Thần Huyền đến muộn nửa tiết mà vẫn nghênh nang, oai như cóc ghẻ đi thẳng vào lớp, rồi ngồi phịc xuống chỗ phía dưới tôi.
“Ối, là Tô Hựu Tuệ à? Giật cả mình, tôi cứ tưởng mình đi vào nhầm trường!”
“Ha ha ha!” Cả lớp lại được một trận cười bể ruột.
Hừ hừ! Thằng cha đáng ghét này! Mi được lắm...
Tôi ngước đầu lên, mắt chớp chớp đáng thương cầu cứu thầy giáo.
Trước đây ở trường Minh Đức, chỉ cần thầy cô thấy ánh mắt tội nghiệp của tôi nhất định sẽ xiêu lòng, mắng cho tên nào dám động đến tôi một trận tơi bời khói lửa. Không ngờ ông thầy này lại hờ hững trước ánh mắt cầu cứu của tôi, đã thế còn đứng cười khanh khách cùng cả lớp.
“E hèm, thưa thầy, chúng ta tiếp tục học thôi!” Lý Triết Vũ thấy mặt tôi đỏ lựng cả lên bèn hắng giọng 2 tiếng, cắt ngang tiếng cười của cả lớp.
Thầy giáo định thần lại, cố nín cười bước lên bục giảng.
Híc... cuối cùng tôi cũng gắng gượng được đến lúc tan học.
Ôi... lưng mỏi quá! Tôi lấy tay đấm thù thụp vào cái lưng cứng đờ, khẽ thở dài.
“Sao thế? Không quen học ở đây à?” Lý Triết Vũ đi ngay bên cạnh, cười hỏi tôi.
“Ha ha ha... đâu có! Chẳng qua hôm nay tôi bị trúng gió nên người hơi đau nhức thôi.” Tôi phản ứng theo phản xự tự nhiên. Làm gì có chuyện đó, tôi đường đường là ngọc nữ trường Minh Đức, sao có thể lộ vẻ mềm yếu trước mặt kẻ khác chứ?
Mà công nhận trường Sùng Dương quái đản thật! Bàn ghế xô đẩy lộn xộn, học sinh muốn hỏi điều gì đều có thể đừng dậy hỏi ngang nhiên. Ngay cả đó là những câu hỏi chẳng dính líu gì tới bài học tỏng sách, thầy giáo vẫn hào hứng giải thích. Điều này khiến cho học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nghe giảng, chép bài như tôi không thể nào hòa đồng nổi.
“Á,
Lý Triết Vũ và Tô Hựu Tuệ đi cạnh nhau kìa! Con nhỏ đó là bạn gái của Kim Nguyệt Dạ cơ mà!”
“Sao nó lại đi chúng với
Lý Triết Vũ nhỉ? Ức thật!”
“Phải đó! Đúng là con nhỏ tham lam!”
Khi tôi và Lý Triết Vũ vứa bước ra khỏi khu giảng đường thì đã nghe thấy giọng nói gầm ghè của mấy nữ sinh đi ngang qua chỗ chúng tôi.
“Hựu Tuệ, cô không sao chứ?” Lý Triết Vũ quay đầu lại lo lắng nhìn tôi.
“Không sao đâu, ha ha ha!” Tôi ra vẻ thản nhiên như không, khé nhún vai đáp.
He he he! Nếu cho rằng nữ sinh ưu tú như tôi mà lại đi chấp lũ vịt bầu lắm chuyện đó thì nhầm to rồi đấy! Để đối phó với tụi “đành hanh đỏ mỏ” này, tôi có một chiêu cực nhạy, đó là...
Tôi bỗng quay đầu lại, trừng mắt hung dữ nhìn đám nữ sinh thích “chọc ngoáy” đó, rồi nở một nụ cười siêu cao quý,siêu bí hiểm.
Đám nữ sinh lặng người đi, sau đó mặt đỏ bừng, ba chân bốn cẳng chuồn mất tăm.
“Ha ha ha, Hựu Tuệ, cô thật là...”
Lý Triết Vũ mỉm cười lắc đầu.
“Có gì đâu!” Tôi cười thầm, rồi xua xua tay.
“Hựu Tuệ...”
Lý Triết Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhín thẳng vào mắt tôi, “Đừng lo, dù xảy ra chuyện gì, vẫn còn có tôi mà.”
Thịch thịch... Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lý Triết Vũ... Lúc nào cậu ấy cũng dịu dàng như vậy. Đôi khi, sự dịu dàng của cậu ấy lại khiến tôi khó xử. Nhưng cũng có lúc, chính sự dịu dàng ấy lại khiến tôi cảm thấy yên lòng... Đôi mắt trong veo của Vũ chất chứa bao nỗi niềm, và sự dịu dàng vô hình ấy dường như ẩn chứa bên trong nó...
“Hựu Tuệ, cẩn thận dưới chân...”
Lý Triết Vũ chưa kịp nói dứt câu, tôi đã bị trượt chân, cả người té ngửa ra sau.
Khi đầu tôi chuẩn bị “tiếp đất”, một cánh tay chắc khỏe bỗng đỡ lấy eo tôi! Toàn thân tôi như “phanh” lại trong không trung!
“Hựu Tuệ, cô có sao không?”
Tôi run run khẽ mở mắt ra.
Nước da trắng hồng, đường nét cằm thanh mảnh, cả tròng mắt màu cà phê nữa...
Đôi mắt dịu dàng của Lý Triết Vũ đang gần ngay trước mặt tôi! Cả người tôi cứng đơ như hòn đá, mắt mở to thô lố...
“Woa!
Lý Triết Vũ đỡ chuẩn thật! Như là đang nhảy tango ý!”
“Hu hu hu! Mình muốn được Vũ ôm như vậy quá!”
Đám nữ sinh xung quanh gào rú inh ỏi, khiến tôi giật mình tỉnh lại.
Tôi nhảy vội ra khỏi vòng tay Lý Triết Vũ, giả vờ đánh trống làng, “Ai mà bất lịch sự thế, vứt cả vỏ chuối ra giữa đường thế này!”
“Ái già, cô giẫm phải vỏ chuối à? Sao số đen như quạ vậy? Mà nè, trường Sùng Dương không như trường Minh Đức đâu, tôi khuyên cô nên cẩn thận thì hơn!” Tên Lăng Thần Huyền không biết từ đâu nhảy bổ ra, cười gian manh rồi ung dung rời khỏi. Trong túi quần thằng cha đó còn lộ ra một nửa quả chuối đang ăn dở...
“Huyền...” Lý Triết Vũ định gọi Lăng Thần Huyền nhưng bị tôi ngăn lại.
“Không sao đâu, Lý Triết Vũ, cứ kệ cậu ta đi!”
Hừ, tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền kia, ngươi tưởng vài ba cái trò vặt vãnh trẻ con đó khiến ta nhụt chí thì nhầm to rồi đó! Có giỏi thì người cứ giở hết các chiêu ra đi, ta sẽ “thu phục” cho bằng hết.
FOUR
" Hu hu hu ... Hựu Tuệ, tụi tôi nhớ bà quá đi mất!"
Tô Cơ và Hiểu Ảnh ngồi đối diện với tôi trong cửa hàng Happy House. Hai nhỏ ta làm bô khóc thút thít.
"Thật vậy sao?" Tôi hút một hơi côca, thờ ơ hỏi.
"Dĩ nhiên rồi, bà không biết chứ, ngày nào tụi tôi cũng lẩm nhẩm gọi tên bà! Nỗi nhớ của tụi tôi chẳng khác nào nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn hết lớp này đến lớp khác!"
"Đủ rồi đó! Khai thật mau, bài tập về nhà hai bà làm đến đâu rồi?"
Hai con nhỏ này lúc cần nhờ vả mới xum xoe nịnh nọt, cho tôi đi "tàu bay giấy" liên miên. Cái trò cũ xì này tôi còn lạ gì!
Oái gớm quá, hai nhỏ ta còn chu mỏ ra, gửi những nụ hôn gió nồng nàn tới tôi kìa!
Tô Cơ và Hiểu Ảnh nháy mắt với nhau.
"Hi hi! Đúng là tụi tôi chẳng thể nào qua nổi mắt bà! Tụi tôi nghe nói bài tập về nhà bên trường Sùng Dương ít tẹo, cho nên bài tập của tụi tôi ...hay là ... hi hi hi ..."
Tô Cơ nói đoạn, cung kính bê một chồng vở bài tập dày cộp đến trước mặt tôi.
"Đừng hòng!" Tôi lạnh lùng lắc đầu, tiếp tục hút nước côca.
"Hu hu hu, Hựu Tuệ bà đừng nhẫn tâm như vậy mà, tụi tôi vì bà mà vào sinh ra tử thu thập được khá nhiều tin giật gân đấy!" Tô Cơ ngước mắt lên, mặt mày nom tuội nghiệp như đứa ăn xin.
"Đúng đấy, đúng đấy!" Hiểu ảnh đứng bên cạnh gật đầu như bổ củi phụ hoạ theo.
"Tin giật gân? Tin giật gân gì hả?" Tôi ngờ vực.
Tô Cơ thấy thời cơ đã đến, mắt sáng quắt lên.
"Là thế này, sau khi hai trường Minh Đức và Sùng Dương trao đổi học sinh cho nhau, học sinh hai trường đã tự đặt ra một điều lê đó là: Nếu ủng hộ Tô Hựu Tuệ thì dán thẻ PK màu đỏ lên tường PK số 23 phố Angel, còn nếu ủng hộ Kim Nguyệt Dạ thì dán thẻ PK màu xanh. Như vậy, chỉ cần thông qua bỏ phiếu công khai sẽ biết được mức độ được yêu thích cùa bà và Kim Nguyệt Dạ".
"Ừm, thế thì sao?"
"Cho nên...," Hai tròng mắt của Tô Cơ đảo như lạc rang, "Cho nên tôi và Hiểu Ảnh sẽ tâp trung sức lực để lôi kéo thẻ PK đỏ giúp bà. He he he..."
"Ồ vậy cảm ơn hai bà nhiều nhé!" Tôi vẫn thản nhiên như không.
"À, mà tụi tôi còn có một tin cực hot về Kim Nguyệt Dạ nè!"
Kim Nguyệt Dạ? Nghe thấy 3 từ này tất cả nơron thần kinh của tôi bỗng căng ra như chuẩn bị nghênh chiến.
"Tên Kim Nguyệt Dạ đó được hâm mô lắm đấy, lũ con gái trường mình cứ quấn lấy hắn như cá với nước! Đã thế còn có một số thầy cô cũng yêu quý hắn cực kì! Địa vị của hắn ở trường Minh Đức chẳng kém khi ở bên trường Sùng Dương đâu!"
"Cái gì? Sao lại thế được?"
Tôi còn tưởng hắn cũng như tôi, không hoà hợp được với tác phong của trường Minh Đức, nhưng... sao hắn lại...
"Ôi! Vui quá đi! Kim Nguyệt Dạ chuyển tới trường Minh Đức học!"
Ủa! Có người đang nói về Kim Nguyệt Dạ! Tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện ra một đám nữ sinh trường Minh Đức đang bước vào cửa hàng Happy House, mặt mũi ai cũng hí hửng, mồm nói liến thoắng.
"Chao ôi, anh kim Nguyệt Dạ mới bảnh trai làm sao! Đây là lầm đầu tiên mình đứng gần anh ấy như thế!"
"Đúng dấy, tiếc là anh ấy chỉ ở trường Minh Đức có 40 ngày thôi, mình mong anh ấy ở lại vĩnh viễn cơ".
Grừ! Cái đồ mê trai đẹp bán rẽ trường kia! Tôi thấy trong người như bị ngọn lửa uất hận thiu trụi đến nơi.
"Nè, mấy cô vừa nói gì, Kim Nguyệt Dạ là của trường Sùng Dương nhé!" Đột nhiên mấy nữ sinh mặc đồng phục trường Sùng Dương mặt mày tức tối, chặn ngang lối vào của đám nữ sinh trường Minh Đức.
"Thì sao nào? Đây nói cho mà biết, bây giờ Kim Nguyệt Dạ ở trường Minh Đức, nên là học sinh trường Minh Đức!" Một nữ sinh cong mỏ cãi lại.
"Hứ! Tô Hựu Tuệ mới là của trường Minh Đức các người! Kim Nguyệt Dạ vĩnh viễn là hoàng tử của trường Sùng Dương!"
"Còn lâu nhé! Tô Hựu Tuệ đã sang trường Sùng Dương rồi, Kim Nguyệt Dạ bây giờ là của trường Minh Đức!"
Hừ! Tụi cà chớn! Dám mang ta ra đá qua đá lại như trái banh thế à? Tên khôn Kim Nguyệt Dạ đó thì có gì hay ho chứ? Ở trường Sùng Dương được hâm mộ điên cuồng, sang trường Minh Đức vẫn được các bé lao vào như con thiêu thân!
Á á á á á á... Tức chết đi được!
"Hựu... Hựu Tuệ, bà không sao chứ? Sao người bà run cầm cập vậy?" Tô Cơ huých vai tôi.
"Khoẻ... đương nhiên là khoẻ re!" Tôi nghiến răng ken két, gằn từng tiếng qua khẽ răng, hậm hực hút một hơi dài nước côca.
Oái... tiêu rồi, tôi hút nhiều nước côca quá nên bị sặc! Ặc, tôi ho sù sụ.
"Ồ, bé Hựu Tuệ bị sặc à? Thế mà tôi cứ tưởng con bò nào đang rông cơ đấy! Hơ hơ hơ!"
Thằng cha này thiêng thật, cứ mỗi lần tôi gặp chuyện bực mình là y rằng hắn xuất hiện để giễu cợt tôi.
"Á! Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ!"
"Kim Nguyệt Dạ! Em rất hâm mộ anh!"
Đám nữ sinh vừa rồi đang túm tụm lại cãi nhau ôm tõi, nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ bỗng chốc trở thành đồng minh, hét lên như phát cuồng.
"Suỵt! Các bạn gái xinh đẹp, xin hãy giữ im lặng kẻo ảnh hưởng tới các thực khách tại Happy House!" Kim Nguyệt Dạ nở nụ cười hớp hồn rồi nháy mắt tình tứ với đám nữ sinh trời đánh đó.
Rầm... rầm... uỳnh...
Đám nữ sinh như lũ nhặng xanh bị trúng thuốc diệt côn trùng siêu tốc, đầu ốc choáng váng, ngã quay cu lơ ra đất.
"Ha ha ha! Chúc mừng nhé! Sức hút của cậu càng ngày càng đáng nể!" Tôi cười nhạt, nhìn "lũ nhặng xanh" đang mơ mơ màng màng say thuốc.
Hừ! nguy hiểm thật, trình đô dụ dỗ các bé fan của tên hồ li tình này ngày càngcao thủ!
"Ồ! Thật vậy sao?" Kim Nguyệt Dạ đột nhiên dí sát bản mặt đáng ghét về phía tôi, "Không biết sức hấp dẫn của tôi có hiệu quả với bé Hựu Tuệ không nhỉ?"
Mặt hắn cứ dần dần tiến sát lại...
Khuôn mặt hắn như được chạm khắc tinh xảo, cái mũi thẳng thanh tú, đôi lông mày đen đậm, lại còn cả khoé miệng khẽ nhếnh lên cười như ác ma, hàm răng trắng đều...
Oái! Tên khốn Kim Nguyệt Dạ! Sao hắn dám dí sát mặt về phía tôi gần như vậy? Tôi như bị thiếu ôxi, vội vàng quay ngoắt cái mặt đỏ bừng đi.
"Hừ! Đừng tưởng bở! Sức hút của cậu chẳng có tác dụng gì với tôi đâu, cậu có dùng điện cao áp hai nghìn vôn cũng thế thôi!"
"Chậc, thế sao mặt bé lại đỏ ửng thế kia?" Kim Nguyệt Dạ cười ma mãnh.
"Vớ vẩn, tôi... tôi đỏ mặt lúc nào?" Tôi gắt ầm lên, len lét liếc Hiểu Ảnh và Tô Cơ.
"Mặt bà đỏ lắm, Hựu Tuệ..." Tô Cơ dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi.
"Ừ... đỏ hơn cả nước dưa hấu của Hiểu Ảnh..." Nhỏ Hiểu Ảnh còn gật gù chứng thực.
"Phì!" Kim Nguyệt Dạ thấy bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của tôi bèn phì cười.
Hai con nhỏ đầu gỗ này! Sao lại giúp giặc hại nhà thế chứ?
"Mặt... mặt tôi đỏ là do xem phim cảm đông chứ bộ!" Tôi cố cãi cùn lấy được, tay chỉ bừa về phía màn hình tivi.
"Ồ! Là do xem tivi ư?" Kim Nguyệt Dạ tò mò nhìn theo phía tay tôi chỉ.
"Hura! Là Sun kìa!" Hiểu Ảnh bỗng rú lên.
Gì cơ? Là Sun á?
Sao lại trùng hợp vậy?"
FIVE
Nhưng đúng là đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp ngẫu nhiên!
Trên tivi đang chiếu khuôn mặt đẹp mê hồn của Sun.
"...Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, mặc dù cô ấy đã có bạn trai nhưng tôi không bỏ cuộc đâu. Tôi tin rằng sự cố gắng chân thành của mình sẽ làm cô ấy cảm động!"
Cậu ta đang nói về tôi ư? Cái gì mà bạn trai? Tôi có bạn trai hồi nào?
"Thật cảm động...Sun, cậu còn điều gì muốn nói với cô ấy không?" MC đứng bên cạnh, nước mắt ngắn nước mắt dài.
"Hựu Tuệ..." Trên màn hình, Sun đột nhiên hơi lưỡng lự, "Tôi biết sự xuất hiện đột nhột của tôi khiến em cảm thấy bối rối, nhưng mong em hãy cho tôi một cơ hội bù đắp, bởi tôi thật sự hy vọng em sẽ chấp nhận tôi".
Chương trình kết thúc với khuôn mặt rất thành khẩn của Sun.
Một bài hát du dương bỗng nổi lên: "
Em có thể quên... nhưng anh luôn phải nhớ... Khi mất em, anh mới hiểu thế nào là cảm giác hụt hẫng... Dù anh không phải chàng hoàng tử tuấn tú có cả đoàn thấp tùng uy vệ... nhưng con tim anh luôn mách bảo rằng... Anh thật sự yêu em
!"
"Hu hu hu, cảm động quá!'Xin hỏi đời người là mấy nỗ, chỉ mong sớm chiều ta được ở bên nhau'! Hựu Tuệ bà may mắn quá đi! Thật là..." Tô Cơ tranh thủ chùi nước mắt nước mũi vào áo tôi rồi véo tôi một cái rõ đau.
May mắn cái nỗi gì, có mà xui tận mạng thì có!
Toàn những chuyện không đâu vào đâu làm cuộc sống của tôi rối tung rối mù lên. Số tôi sao mà đen như quạ!
"Đúng đó Hựu Tuệ, tuy bà có Dạ, nhưng cũng phải đối sử tốt với Sun đấy!" Hiểu Ảnh ân cần dặn dò tôi.
Con nhỏ này! Nói nhăng nói cuội cái gì thế?
"Bravo!" Kim Nguyệt Dạ bỗng cười khẩy rồi huýt sáo, "Hựu Tuệ, cô đừng giả bộ nữa, người ta là đại minh tinh đấy, trong lòng cô chẳng rú lên vì sung sướng ấy chứ!"
Hừ! Tên khốn này! Sao hắn nói mỉa mai đau thế không biết!
"Kim Nguyệt Dạ, cậu không biết gì thì đừng có mà nói nhảm!" Tôi tức hằm hằm, trừng mắt với hắn.
"Chậc c
ó người là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau..." Giọng điệu của Kim Nguyệt Dạ nghe chua như giấm.
"Cậu..."
"Có cậu ta trợ giúp, không chừng cuộc thi lần này cố thắng chắc đó!"
Grừ! Hắn càng nói càng quá đáng.
"Cậu và cậu ta đều là lũ khỉ đột chết tiệt!" Đầu tôi như muốn nổ tung, tôi gào lên.
"Ồ, cô nói đúng lắm, tôi chỉ là con khỉ hôi, nhưng Sun là hoàng tử nặng tình đấy!" Câu nói của Kim Nguyệt Dạ như thách thức tôi, nhưng còn có vẻ hơi giận dỗi.
"Hừ, thì sao hả? Cậu ghen tức à? Tôi và Sun sẽ nối lại duyên xưa cho cậu xem!" Tôi diên tiết gắt ầm lên, bản thân tôi cũng không còn biết mình đang nói gì nữa.
"..." Kim Nguyệt Dạ lặng người đi, mặt mày xám ngoét.
"Hựu Tuệ, bà nói bừa gì đấy?" Tô Cơ thấy tình hình căng thẳng như đấu bò tót, vội vàng kéo tay ao tôi, lúc này tôi mới giật mình tỉnh lại.
Chết thật... Tôi óc heo hay sao hả trời! vừa rồi tôi buột miệng nói gì ý nhỉ?
Nhưng bây giờ có hối hận cũng chẳng kịp...
Ánh mắt của Kim Nguyệt Dạ bỗng trùng xuống, hắn chẳng nói câu nào.
Hắn... giận ư? Sao không nói mỉa mai như mọi khi? Hắn im lặng bất thường thế này khiến tôi nổi da gà.
Một lúc sau, Kim Nguyệt Dạ cười lạnh tanh rồi quay người bỏ đi thẳng.
Tôi ngồi ngây ra ghế, đầu đặt lại như đất sét.
Tại sao mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều có kết cục không vui... Kim Nguyêt Dạ, đồ khỉ hôi! Tại hắn khiêu khích trước nên tôi mới nổi điên, ăn nói hàm hồ như thế!
Nguồn: yeutruyen.vn