Chương 5: Cánh đồng hoa oải hương thút thít khóc thầm
Địa điểm:
Trường cấp III Sùng Dương
Happy house
Lầu vọng tinh - Một trong 4 cảnh đẹp của trường Sùng Dương
Cánh đồng hoa oải hương ở khu ngoại ô thành phố Milan
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương
Ông chú kì bí
Oa oa oa... Hu hu hu...
Ông trời ơi, sao ông nhỏ mọn vậy
Hôm qua con chỉ lầu bầu ngài có chút xíu
Mà hôm nay ngài đã thả chó dữ rượt con
Chạy, chạy, tôi chạy chạy chạy...
ONE
Ánh mắt lạnh như băng của tên Kim Nguyệt Dạ lúc rời khỏi Happy House cứ thiêu đốt giày vò tôi suốt cả buổi tối. Sáng hôm sau, tôi mắt nhắm mắt mở khoác balo đến trường.
"Hi! Tô hựu Tuệ, chúc cô buổi sáng tốt lành!" Vừa mới bước đến trước cửa lớp, tôi đã nghe thấy tiếng cuời sằng sặc như ma của thằng cha Lăng Thần Huyền.
"Ơ,chào!" Tôi uể oải như cọng bún thiu,nhếch miệng cười méo xệnh.
"Này, sao cô không mau vào lớp đi! Sắp đến giờ học rồi đấy!" Tên Lăng Thần Huyền tự dưng tốt đột xuất, giục tôi, đã thế còn nhường đường cho tôi vào trước.
"Ờ, ờ... tôi vào ngay đây..." Tôi mỉm cười gian manh rồi lùi lại vài bước
Ủa, hình như không ổn... Tôi thấy cánh cửa lớp khép hờ có gì đó mờ ám lắm! Theo trức giác tôi mách bảo, chắc chắn tên khỉ ngố này lại bày trò gì đây!
Hừm! Tên Lăng Thần Huyền ba trợn này xem thường ngọc nữ trường Minh Đức quá, định giở trò làm tôi bẽ mặt hả? Hơ hơ, chờ mặt trời mọc đằng Tây đi.
"Ơ, Hiểu Ảnh! Sao bà lại đến đây? Tìm Lăng Thần Huyền hả?" Tôi há hốc miệng nhìn ra sau lưng Lăng Thần Huyền, hét lên vui sướng.
"Cái gì? Hiểu Ảnh á?" Lăng Thần Huyền mới nghe thấy Hiểu Ảnh, mặt mũi đã xanh xám như bị trúng gió co giò bỏ chạy.
Rào!
Hắn vừa đẩy cửa toan chạy bổ vào lớp thì bị một thùng nước bẩn dội ào xuống.
"Ha ha ha! Trúng rùi, trúng rùi!" Mấy tên nam sinh trong lớp chạy tới vỗ tay ầm ĩ, gào lên phấn khích, "Ha ha ha, ngọc nữ trường Minh Đức trở thành chuột lột Minh Đức rồi!"
"Ngại quá, không ngờ mấy bạn lại ra đây tiếp đón tôi long trọng thế này, làm ơn nhường đường chút nào, cảm ơn nhé!" Tôi mỉm cười ung dung đi lướt qua đang trợn tròn mắt nhìn.
"Oái! Đại ca Lăng Thần Huyền! Sao lại là đại ca... Bọn em sai rồi... Oái! Xin đại ca tha mạng...!"
Tôi từ tốn ngồi xuống ghế, mãn nguyện nghe tiếng kêu rên thảm thiết phía sau lưng.
Chà, buổi sáng nên làm gì trước nhỉ?
Thấy tôi nhét balo vào trong ngăn bàn, mấy tên nam sinh bên cạnh cố nín cười, mặt mày như bị biến dạng... Bọn họ lại bày trò gì nữa đây?
Tôi rút tay ra khỏi ngăn bàn.
Hơ... cái gì thế nhỉ? Tay tôi hơi buồn buồn! Tôi cúi đầu nhìn xuống tay mình...
Xời! Lại cái trò cũ rích từ thời nào rồi!
"Oái, má ơi gián!" Tôi cười thầm rồi lại vờ vịt hét lên thất thanh.
"Hê hê hê! Tô Hựu Tuệ! Hay lắm! Đáng đời cô!" Lăng Thần Huyền dù bị ướt nhẹp từ đầu đến chân vẫn tươi tỉnh như sáo, ôm bụng cười nhạt nghẽo.
"Á... đừng mà, biến mau... biến mau..." Tôi cố ý chạy đến bên cạnh Lăng Thần Huyền, ra sức đẩy mạnh tay.
Xoẹt!
Con gián trên tay tôi như một viên đạn, nhè thẳng mặt Lăng Thần Huyền mà lao tới, rơi trúng mũi tên đó.
Hơ Hơ Hơ, em gián này được đấy, có năng khiếu làm lính nhảy dù.
"Á á á... Á á á! Gián! Gián! Ai giúp tôi gỡ con vật kinh tỏm này ra với!" Lăng Thần Huyền Kinh hãi nhìn 2 em gián bò lồm cồm trên sống mũi, sợ đến nỗi suýt oà khóc.
"Đại ca bình tĩnh! Đại ca cứ bình tĩnh!" Mấy tên nam sinh vừa rồi cuống quýt cả lên. Lát sau tên Thần Huyền mới thoát khỏi "móng vuốt" của em gián hôi.
"A ha! Xin lỗi nhé! Lăng Thần Huyền... Ban nãy tôi không cố ý đâu, có lẽ em gián thấy cậu thân thiện, đáng yêu nên phải lòng cậu đó!" Tôi ra vẻ vô tội, hấp háy mắt.
"Hừ hừ... Hựu Tuệ cô cứ đợi đấy... Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!" Tên Lăng Thần Huyền trợn mắt lên với tôi, tức sôi máu vùng vằng bước ra khỏi phòng học.
Hô hô hô, đúng là đồ khỉ ngố, muốn đấu với ta hả, đợi kiếp sau đi!
...
Mấy ngày liền, tên Lăng Thần huyền không chịu nương tay, hôm nào cũng bày đủ trò chơi xấu tôi. Nhưng Tô Hựu Tuệ này bản lĩnh đầy mình, trò nào của hắn cũng bị tôi "hoá giải" tất tần tật.
Công nhận thằng cha này bám dai như đỉa đói, thua ê chề thế mà vẫn không nhụt chí. Buổi chiều có tiết học hoá, hắn lại là người đến học muộn nhất...
"Nào các em, ai có thể làm lại thí nghiệm thầy vừa minh hoạ!" Thầy giáo hoá mỉm cười trìu mến.
"Bạn Tô Hựu Tuệ! Bạn Tô Hựu Tuệ ạ" Lăng Thần Huyền đột nhiên hét toáng lên.
"À! Là em Hựu Tuệ bên trường Minh Đức hả? Nghe các thầy cô giáo trường Minh Đức nói em rất giỏi môn hoá, vậy hôm nay mời em lên làm lại thí nghiệm cho các bạn xem!"
Thầy giáo hoá đưa tay làm động tác "xin mời".
Hừ, tên ngốc Lăng Thần huyền! Ngươi muốn gài bẫy ta mất mặt chứ gì? Ngại quá, lần này lại5 làm ngươi thất vọng rồi. Thí nghiệm cỏn con này ta chỉ cần nhắm mắt cũng có thể làm được! Ngươi chống mắt lên mà xem cho rõ nhé!
Tôi nở nụ cười hình bán nguyệt, đứng dậy trong tiếng râm ran bàn tán của lớp, bước lên bục giảng với dáng đi uyển chuyển.
Ai ngờ khi chuẩn bị bắt đầu màn "biểu diễn" ngoạn mục thì tôi phát hiện ra bình đựng khí ôxi không cánh mà bay.
Sao thế nhỉ? Ban nãy còn cơ mà!
"Sao vậy? Ngọc nữ Minh Đức tài mạo cao chót vót mà lại không làm nổi thí nghiệm dễ ợt đó hả?" Tên Lăng Thần Huyền cười giễu tôi.
Hừ! Chắc chắn hắn giở trò rồi! Tôi cố trấn tĩnh lại, mặt tỉnh bơ như không, khẽ mỉm cười với học sinh bên dưới:
"Trong khi tiến hành thí nghiệm, đôi lúc chúng ta sẽ gặp phải một số tình huống phát sinh ngoài ý muốn, nhưng các bạn đừng bỏ cuộc mà hãy tận dụng những nguyên liệu và thiết bị có sẵn trong tay, để có thể chiết xuất tạo thành những nguyên liệu cần thiết cho thí nghiệm..."
Tách tách tách!
Xem ta điện phân nước đây!
Vài phút sau, tôi đã hoàn thành việc tạo ta khí oxi mới, một thoáng là xong cả thí nghiệm.
"Eo ôi! Thật hay đùa vậy? Siêu thật đấy!"
"Ngọc nữ trường Minh Đức có khác..."
Cả lớp xì xầm bàn ra tán vào.
Bốp bốp bốp!
Lý Triết Vũ là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay khích lệ màn "biểu diễn" không thể chê vào đâu của tôi, tất cả học sinh có mặt thấy thế cũng vỗ tay theo.
Hà hà hà! Tiếng vỗ tay vang trời! Những ánh mắt thán phục!
Tôi đứng trên bục giảng ngất ngây tận hưởng tiếng vỗ tay như sấm dậy bên tai.
Từ khi bước vào trường Sùng Dương đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt tình đến như thế!
Đúng, đúng vậy, phải thế chứ!
Nhìn ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ của mọi người, tôi có cảm giác thắng lợi đang từng bước xích đến bên tôi.
Ha ha ha... Ha ha ha!
TWO
“Nè, Tô Hựu Tuệ!”
Buổi chiều tan học, tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì bị Lăng Thần Huyền gọi giật lại.
Thằng cha này lại định giở trò mèo gì nữa đây?
“Lăng Thần Huyền, có việc gì à?” Tôi mỉm cười đáp lại.
Lăng Thần Huyền cúi đầu ấp úng như gà mắc tóc: “Hôm nay... Sin lỗi nhé!”
Trời đất! Tôi có nghe nhầm không vậy? Tên Lăng Thần Huyền mà cũng biết mở miệng nói xin lỗi? Đúng là chuyện lạ có thật!
Là... hôm nay Vũ đã trách móc tôi đủ điều, nên tôi muốn bù đắp lỗi lầm của mình!” Lăng Thần Huyền cúi đầu, không dám ngước mắt lên nhìn tôi.
Trông bộ dạng hắn rõ tội nghiệp.
“Ha ha ha! Không cần đâu! Không cần đâu!” Tôi cười xua xua tay nhưng trong lòng thấy sương sướng.
“Không! Nhất định phải bù đắp!” Lăng Thần Huyền lo lắng nhìn tôi.
Ôi! Thăng cha này mặt căng thẳng như vậy chắc là vừa bị Vũ mắng cho te tua! Ha ha ha! Đã vậy Tô Hựu Tuệ này cho ngươi cơ hội sám hối, làm lại mình.
“Ừm, được thôi, nhưng tôi không có nhiều thời gian đâu!”
“Không sao! Tôi chỉ định dẫn cô đi tham quan trường để thể hiện lòng hiếu khách thôi! Ha ha ha!” Lăng Thần Huyền cười lớn, ân cần lên trước dẫn đường.
Mặc dù trước đây tôi đã lén lút đến trường Sùng Dương mấy lần, nhưng không ngờ khuôn viên trường Sùng Dương lại rộng đến thế! Có cơ hội đi khắp chốn ngó nghiêng, lại còn có ‘hướng dẫn viên’ miễn phí, tội gì không đồng ý chứ?
“Đây là khe cỏ tình nhân, kia là đàu phun nước Wish...”
Mặc dù ngày thường tên Lăng Thần Huyền toàn bày trò chơi xấu tôi, nhưng nghe những lời giới thiệu say sưa của hắn, xem ra hắn cũng là một ‘hướng dẫn viê’ yêu nghề.
“Lúc nãy chúng ta vừa đi một vòng tham quan ba tỏng bốn cảnh đẹp nhất trường Sùng Dương, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cô cảnh đẹp cuối cùng, nó đặc biệt lắm đấy...
Hừm! Hình như nơi này tôi đã từng tới...
Đúng rồi! Lần trước Lý Triết Vũ đã dẫn tôi đến đây, tên của nó rất hay, hình như là ‘Lầu vọng tinh’ thì phải. Nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi rõ Lý Triết Vũ là tại sao hôm đó cậu ấy không dẫn tôi lên tới lầu thứ mười một...
“Lăng Thần Huyền, nơi này chắc có liên quan tới câu chuyện bí ẩn nào đó đúng không?” Tôi tò mò hỏi.
Lăng Thần Huyền bỗng đảo mắt nói: “Có chứ, nhưng muốn nghe tôi kể câu chuyện này thì phải vào bên trong mới biết được!”
Tôi chần chừ một lát, rồi bước vào cổng lớn của Lầu vọng tinh.
Bên trong vẫn như lần trước, không hề có ánh đèn, tối om như mực!
Két!
Tôi còn chưa kịp định thần, tên Lăng Thần Huyền đã đóng cửa sắt lại.
“Này, Lăng Thần Huyền, cậu làm gì vậy?” Tôi sợ hãi, vừa đấm cửa thình thình vừa hét lên.
“Ha ha! Tô Hựu Tuệ! Cô cho rằng Lăng Thần Huyền này lại dễ dàng xin lỗi cô vậy sao? Nói cho cô biết, nơi này là một trong ‘Thất quỷ địa’ của trường Sùng Dương, có tên là ‘Linh đài nguyền độc’! Tối nay cô cứ ngoan ngoãn ở trong đó nhé! Ha ha ha!”
“Lăng Thần Huyền! Mau thả tôi ra!”
Tôi cố gắng gào to, nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì, tên khốn Lăng Thần Huyền đó đã biến mất dạng.
Hu hu hu! Tôi chỉ mất cảnh giác có một chút đã sập bẫy của tên khỉ ngố, Sao tôi lại đi tin lời tên gian manh đó, lại còn tưởng là hắn thành tâm xin lỗi nữa chứ. Tức thật!
À! Đúng rồi, tôi có mang điện thoại di động theo.
Tôi sung sướng móc điện thoại ra khỏi túi.
“Tít...” Ddienj thoiaj hết pin, tự động ngắt máy.
Híc! Đúng là cái điện thoại phản chủ, cứ lần nào có việc hệ trọng là y như răng nó lại dở chứng! Tôi chỉ muốn nên nó vỡ tan tành luôn.
Bây giờ làm thế nào đây? Tôi nhìn xung quanh, mặt trời đã xuống núi rồi, ở đây lại không có đèn đuốc gì, đâu đâu cũng là một màu đen kịt.
Hình như lúc nãy tên Lăng Thần Huyền nói đây là một trong ‘Thất quỷ địa’ của trường Sùng Dương, có tên là ‘Linh đài nguyền độc’. Ôi trời ơi, lỡ có ma bất chợt nhảy ra thì tiêu! Nhưng lần trước Lý Triết Vũ cũng đưa tôi đến nơi này ư?
Đúng rồi! Chi bằng cứ đi lên lầu thứ 11 xem có cái gì? Ít ra thì trên đó cũng không tôi đen như mực giống dưới này.
Nghĩ đoạn, tôi cắn răng, hít một hơi sâu, bước lò dò theo bục cầu thang.
Một bước, hai bước, ba bước...
Một tầng, hai tầng, ba tầng...
Tâm trạng lo lắng, căng thẳng dần biến mất, thay vào đó là cảm giác lâng lâng giống như lần đầu tiên tôi lên đây cùng Lý Triết Vũ.
Cộp! Cộp! Cộp!
Oái! Tiếng gì vậy? Toàn thân tôi run bắn, vội vã dừng bước, tiếng động đó cũng ngừng theo.
Híc... Làm tôi sợ hú hồn! Hóa ra là tiếng bước chân của tôi!
Cộp! Cộp! Cộp!
Ha ha ha! Là tiếng bước chân của tôi! Không sợ, không sợ!
Cộp! Cộp! Cộp!
Ha ha ha, là tiếng...
Ối! Đợi đã! Rõ ràng tôi... tôi đang đứng im tại chỗ không nhúc nhích! Sao... sao vẫn có tiếng bước chân nhỉ?
Lẽ nào... Không thể nào! Không thể nào! Chắc tôi nghe nhầm rồi! Đúng thế! Nghe nhầm rồi!
Tôi cố gắng không nghĩ ngợi linh tinh, cả người run lên bần bật, rón rén nhón chân tiếp tục bước lên trên.
Nhưng chân tôi vừa giơ lên thì...
Cộp! Cộp! Cộp!
Á... tiếng bước chân... Tôi.. tôi vừa nghe thấy... Không sai! Đúng là có tiếng bước chân! Lẽ nào... có ma thật?
Đúng lúc này, tôi lấy hết can đảm từ tè quay đầu nhìn xuống phía dưới, một cái bóng đen lắc lư xuất hiện ngay trước mắt tôi.
“Ma... Á á á!” Tôi sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc, mặt tái xanh như tàu lá chuối, quay người bỏ chạy.
“Đứng lại! Không được chạy!” Ma biết nói kìa, má ơi!
Giọng nói này nghe là lạ... ôi, lạ là đúng rồi! Tô Hựu Tuệ, mày gặp ma thật rồi!
“Ngươi... ngươi... muốn gì?” Tôi nói như hết hơi.
“Ta muốn...” Ma vừa nói vừa tiến sát lại gần tôi... Ối trời ơ! Ngày tàn của tôi đến rồi sao? Chúa ơi, con vẫn còn ham sống lắm!
“Á!” Ma đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, tôi cuống cuoognf hét lên, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Hơ? Nhưng sao tay con ma này ấm thế nhỉ? Ma mà có thân nhiệt ư?
“Hơ hơ... bé Hựu Tuệ, là tôi đây!”
Sao giọng của con ma nàu nghe quen thế?
“Kim Nguyệt Dạ!”
“Hơ hơ... Ngay cả giọng tôi mà bé cũng không nhận ra sao?” Tên ‘ma’ bước đến trước mặt tôi. Nhờ chút ánh sáng nhỏ nhoi, tôi nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.
Phù! Đúng là Kim Nguyệt Dạ rồi!
“Kim Nguyệt Dạ! Đúng là cậu... Đúng là cậu thật...” Hóa ra là tên Kim Nguyệt Dạ, tôi thở phào, hạ bàn tay đầm đìa mồ hôi đang túm chặt lấy ngực áo xuống.
“Bé Hựu Tuệ, sao bé nhát gan thế? Hơ hơ hơ, khóc phòi cả bong bóng mũi ra kìa!”
Thằng cha Kim Nguyệt Dạ thích thú nhìn bộ dạng hoảng loạn tột độ của tôi.
“Hừ! Cậu còn dám nói nữa hả? Nếu không phải tại ông bạn bất trị Lăng Thần Huyền của cậu thì tôi sao lại bị giam trong khu nhà quái quỷ này?” Tôi hằn học.
“Hơ hơ hơ.... Tên đó đúng là ‘ghét cái ác như nhà nông ghét cỏ’! Hơ hơ hơ...”
“Cái gì mà ‘ghét cái ác như nhà nông ghét cỏ’? Cậu nói thế là ý gì hả? Có giỏi thì nói lại xem!” Tôi tức tối la lớn.
“Được rồi, được rồi! Coi như tôi chưa nói gì hết!” Kim Nguyệt Dạ giơ hai tay đầuKim Nguyệt Dạ hàng, “Dù gì bé Hựu Tuệ cũng đến đây rồi, để tôi dẫn bé đi thăm quan nơi này chút! Đây là một trong những cảnh đẹp của trường Sùng Dương đấy!”
Một trong những cảnh đẹp của trường Sùng Dương á? Đây là một trong ‘Thất quỷ địa’ của trường Sùng Dương mà! Nhưng Lý Triết Vũ đã từng đưa tôi đến đây...
Tôi nhìn Kim Nguyệt Dạ đứng ngay bên cạnh, rồi lại nhìn lên lầu 11 chỉ còn cách có vài bước chân, không biết lấy can đảm từ đâu, tôi gật đầu đồng ý.
THREE
Cứ như thế, tôi theo chân Kim Nguyệt Dạ, lần mò tay vịn cầu thang xoắn ốc đi lên phía trên...
Cầu thang yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của hai chúng tôi vọng lại. Có điều lúc nãy tôi sợ mất mật, nhưng bâ giờ cảm thấy an tâm phần nào.
"Mà này Kim Nguyệt Dạ! Đây là nhà ma hay lầu vọng tinh vậy? Lần trước Lý Triết Vũ đưa tôi đến đây và bảo nó là lầu vọng tinh".
Kim Nguyệt Dạ bỗng thần người ra.
"Cô nói là... Vũ từng đưa cô đến đây?"
Tôi gật đầu.
"Ừ, nhưng không hiểu sao chỉ còn một tầng nữa là lên đến đỉnh lầu, cậu ấy bỗng đổi ý, không dẫn tôi lên nữa".
Kim Nguyệt Dạ đứng lặng người đi, cúi đầu nghĩ ngợi gì đó.
"Tôi không phải là Vũ, đã đưa cô đến đây, thì sẽ đưa cô lên đến tận tầng trên cùng".
"Hả... Thế à?" Tôi đần người ra.
Nhưng tôi có cảm giác câu nói của Kim nguyệt Dạ không chỉ đơn thuần như vậy...
Cuối cùng... Cuối cùng đã lên tới đỉnh lầu rồi! Căn lầu này nhìn có vẻ không cao lắm, thế mà trèo lên mật bở hơi tai.
Nhưng phong cảnh ở trên đây khá đẹp! Có thể nhìn thấy cả khuôn viên trường Sùng Dương trong đêm. không khí cũng trong lành.
Tôi dựa người vào lan can hít môt hơi sâu. Hà hà hà! Đã thật!
"Đừng có hít lấy hít để không khí nữa, ngước đầu lên nhìn kìa, bé yêu!" Kim Nguyệt Dạ mỉm cười nói với tôi.
Trên đầu?
Tôi ngơ ngác quay sang nhìn hắn, rồi ngước đầu lên...
"Woa! Đẹp quá! Bầu trời sao đẹp quá!" Tôi hứng khởi hét tướng lên.
"Ha ha... cho nên nơi này mới có tên là lầu vọng tinh... Nhưng tôi vẫn thích bầu trời đêm đông hơn, lúc đó cảnh tượng hùng vĩ hơn nhiều!" Kim Nguyệt Dạ mỉm cười nói.
"Thôi đi, có xem là tốt rồi, lại còn đòi hỏi!" Tôi lườm Kim Nguyệt Dạ. Xem ra lần trước Lý Triết Vũ không gạt tôi.
"Hơ hơ hơ... nói cũng phải, hơn nữa hôm nay lại được ngắm sao cùng công chúa Hựu Tuệ trường Minh Đức, đúng là nằm mơ chẳng dám tin!"
"Đương nhiên!"
Tôi đắc ý hất hàm. Sau đó chúng tôi cùng cười phá lên.
"Bé Hựu Tuệ, nhìn đằng kia kìa, có ba ngôi sao!" Kim Nguyệt Dạ giơ tay chỉ về bầu trời đêm ở phía xa.
"À, nhìn thấy rồi!"
"Đó là chòm sao Phi Mã! Kế bên là chòm Tiên Nữ! Còn bên kìa là chòm Kình Ngư!" Lúc ngắm sao, trông bộ dạng Kim Nguyệt Dạ rất say sưa, đáng yêu như một đứa trẻ.
"Ồ! Không ngờ cậu biết nhiều thế!" Tôi ngạc nhiên.
"Hơ hơ, đương nhiên rồi! Xem bên kia nữa, có một ngôi sao màu đỏ. Đó là ngôi sao sáng nổi tiếng trong bầu trời thu, sao Bắc Lạc Sư Môn!"
"Ờ, hay thật!"
"Tiện thể giới thiệu luôn với bé Hựu Tuệ một chòm sao sáng nhất!" Kim nguyệt Dạ quay đầu về phía tôi, ánh mắt lấp lánh giống như vì sao trong đêm.
"A, tôi biết rồi, là sao Bắc Cực chứ gì!" Tôi sung sướng.
Kim Nguyệt Dạ cười gian nan, lắc đầu.
"Là sao Cô ngốc!"
"Sao cô ngốc! Có sao này thật hả?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Hơ hơ hơ! Có chứ! Trước đây không có, nhưng bây giờ thì có rồi!" Ánh mắt Kim Nguyệt Dạ nom rõ gian manh.
"..." Nếu là ngày thường chắc tôi đã nhảy dựng lên "đấu khẩu" với hắn ngay, nhưng bây giờ tôi lại thấy măt mình hơi nong nóng, tim đâp rộn ràng trong lòng ngực.
"Đúng... Đúng rồi! Kim Nguyệt Dạ này! Nơi đây đẹp thế này, nhưng sao lại là một trong 'Thất quỷ địa' của trường Sùng Dương?" Tôi hốt hoảng vội chuyển chủ đề.
"Thất quỷ địa?" Kim nguyệt Dạ sững người ra.
Kim Nguệt Dạ liếc trộm tôi, mặt mày thành thực đáp: "Huyền không lừa cô đâu. Đây chính là 'Linh đài nguyền độc', một trong 'Thất quỷ địa' của trường Sùng Dương. Nếu hận ai đó, chỉ cần viết tên người đó và tên mình lên tường, rồi dùng mũi tên nối lại với nhau, người bị nguyền độc sẽ gặp vận xui, nhưng bù lại người viết lời nguyền đó cũng bị tổn dương thọ!"
Tôi vừa nghe xong, sợ đến nỗi nuốt nước bọt ừng ực.
"Cậu không... hù tôi đấy chứ?"
Kim Nguyệt Dạ mặt tĩnh bơ nhíu mày.
"Không tin hả, lại đây mà xem này!"
Nhìn theo tay Kim Nguyêt Dạ chỉ, tôi cúi người nhìn! Trời đất! Hoá ra trên vách lan can xung quanh sân thượng tầng mười một đều ghi chi chít tên người. Hơn nữa, cứ hai tên người làm thành một nhóm rồi nối lại bằng mũi tên.
"Đầu mũi tên chỉ vào là tện người bị nguyền độc, còn đuôi mũi tên là tên người nguyền độc".
"Nhưng... nhưng sao lại có nơi quái đản thế này?" Giọng tôi run lên.
"Ừm, cái này thì tôi cũng không rõ lắm! Ai dà! Tôi vừa nhớ ra một chuyện rất quan trọng!"
Nhìn nụ cười như ác ma của tên Kim Nguyệt Dạ, lòng tôi bỗng bồn chồn đến khó tả. Chắc hắn sẽ không...
"Hựu Tuệ, chúng ta đấu với nhau lân như vậy, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, hơn nữa chuyện hôm qua cô cũng làm tôi không vui! Cho nên tôi quyết định... nguyền độc cô! Hơ hơ hơ!"
"Kim Nguyệt Dạ! Cậu đùa cái kiểu gì thế ?" Tôi hoảng loạn hét ầm lên.
"Hơ hơ! Tôi không đùa cô đâu! Cô xem này!" Kim Nguyệt Dạ nói đoạn, lấy trong balo ra một cái bút, cúi người nhìn ngang ngó dọc, "Chậc! Viết ở đâu bây giờ nhỉ?"
"Oái... Kim Nguyệt Dạ! Đừng làm thế! Ngày thường tôi bị ép phải đấu với cậu thôi, hơn nữa tối qua tôi bục quá nên lỡ miệng ấy mà! Cậu chấp làm gì! Ha ha ha ha!"
"Thế hả? Hựu Tuệ, cô có biết câu: hoạ từ cái miệng ra không? Rất tiếc, lần này tôi giận thật rồi, bầy giờ cô có giải thích gì cũng vô ích." Kim Nguyệt Dạ vừa nói vừa hí hoáy bên lan can bằng xi măng.
"Ấy, từ từ đã! Kim Nguyệt Dạ, câu đừng quên nguyền độc người khác cũng bị tổn dương thọ đấy! Cậu muốn bị tổn dương thọ vì việc vặt ấy sao?" Tôi năn nì "khuyên giải".
"Hơ hơ, tôi mặc kệ! Đối với tôi chết sớm vài năm hay sống thêm vài năm cũng như nhau cả thôi!" Hắn tỏ vẻ phớt đời.
"Ơ... vậy... vậy thì làm thế nào cậu mới không nguyền độc tôi nữa?" Tôi đành ra nốt "con bài" cuối cùng đó là vặt nài.
Kim Nguyệt Dạ cười gian xảo.
"Hơ hơ... trừ khi cô đồng ý bỏ cuộc!"
"Đừng hòng!" Tôi chẳng cần nghĩ, đáp thẳng thừng.
"Ồ, gay nhỉ, thế thì xem ra chẳng còn cách nào khác!" Kim Nguyệt Dạ ra vẻ bó tay, nhún vai, rồi quay người đi.
"Ối! Kim Nguyệt Dạ! Bình tĩnh đã! Việc gì cũng có thể thương lượng... thương lượng mà... Ha ha ha!"
"Haiz! Tôi vừa cho cô cơ hội rồi! Bây giờ thì không có thương lượng gì hết! A... tìm thấy chỗ viết rồi! Hơ hơ... Tôi viết tên đây!" Kim Nguyệt Dạ thản nhiên cầm bút lên.
"Kim Nguyệt Dạ, dừng lại ngay!" Tôi hét lên rồi nhảy vụt tới, cướp lấy cây bút trong tay hắn. Nhưng không kịp nữa rùi, Kim Nguyệt Dạ đã kịp viết "Kim nguyệt Dạ" lên đó.
"Đây là..." Kim Nguyệt Dạ cười khoái trí đột nhiên lặng người đi.
Có chuyện gì vậy? Lương tâm hắn trỗi dậy chắc? Tôi quay đầu lại nhìn về phía lan can.
Ơ! Sao... sao lại thế này?
Dưới chỗ Kim Nguyệt Dạ vừa viết đã có người dùng bút màu khác viết trước ba chữ "Tô Hựu Tuệ".
Híc! Tôi có nhìn nhầm không vậy? Chẳng lẽ Tô Hựu Tuệ này lại gây thù chuốc oán nhiều đến thế, ai ai cũng muốn nguyền độc sao?
Tôi nhìn tiếp về phía nôi với chữ "Tô Hựu Tuệ"...
Đuôi mũi tên kia lại là... lại là... "Lý triết Vũ".
"Kim Nguyệt Dạ à Tô Hựu tuệ ß Lý Triết Vũ"
Tôi thộn mặt ra nhìn "nhóm ba người" duy nhất trên tường, tronh lòng bỗng dấy lên một nỗi lo lắng bất an.
Kim Nguyệt Dạ nhìn đăm đăm vào ba chữ trên tường, bỗng nhiên cười đầy ẩn ý:
"... Cuối cùng cậu ấy cũng nói ra..."
Cuối cùng cũng nói ra nghĩa là sao? Tên Kim Nguyệt Dạ lảm nhảm gì vậy? Đầu óc tôi loạn lên như cào cào.
Viết như vậy tức là Lý Triết Vũ hận tôi? Nhưng cậu ấy... cậu ấy nói là sẽ bảo vệ tôi cơ mà!
Sao cậu ấy lại hận tôi? Lẽ nào là do...
FOUR
“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Hôm nay bà sao thế? Mặt mũi ủ dột thế kia?” Tô Cơ và Hiểu Ảnh ngồi đối diện với tôi trong quán Happy House.
Tôi lắc đầu, thở dài ngao ngán.
Từ hôm biết mình bị nguyền độc đến giờ, tôi luôn tìm cách tránh mặt Lý Triết Vũ. Tôi vịn đủ lí do để lảng tránh cậu ấy, cho dù đó là lý do cực kì nhớ ngẩn. Nhưng ai bảo cứ mỗi lần chạm mặt với VŨ là tôi lại cảm thấy cực kỳ lúng túng. Vũ rõ ràng hận tôi, thế mà mỗi khi tôi gặp khó khăn lại đều ân cần giúp đỡ tôi. Làm phiền cậu ấy nữa nhỡ đâu cậu ấy hận tôi thêm thì nguy! Haizzzzz...
“Không có gì... Ngay cả tôi cũng chẳng hiểu mình độ này bị làm sao nữa... HỪm!”
“Thôi chết, tôi quên không kể cho bà nghe chuyện này, mấy hôm nay tôi thấy tường PK ở số 23 phố Angel toàn dán thẻ PK màu xanh thôi, xem ra tên Kim Nguyệt Dạ đang lấn lướt bà!” Tô Cơ thầm thì.
“Ha ha ha! Không sao! Tôi vẫn chưa giở hết tuyệt chiêu ra đâu! Đợi đến lúc đó, lũ fan bên trường Sùng Dương lại đổ tôi ầm ầm đấy chứ, ha ha ha...!”
“Ừm, Hựu Tuệ, tôi hoàn toàn đặt niềm tin ở bà đó!” Tô Cơ cười tít mắt.
“Hơ hơ hơ... Các bà cứ chờ tin vui đi!” Tôi hơi chột dạ nhưng vẫn cười lấp liếm.
“Mà dạo này hành tung của tên Kim Nguyệt Dạ mờ ám lắm!” Tô Cơ đột nhiên ghé sát vào tai tôi, “mấy ngày gần đây, cứ tan học xong là không thấy tăm hơi hắn đâu nữa. Hôm nay tôi đánh liều đến hỏi chú Nhã Văn, thì thấy chú ấy bảo mấy hôm nay không thấy hắn đến Happy House làm thêm nữa. Bà nói xem liệu hắn có ngấm ngầm lên kế hoạch gì không?”
Hả? Có chuyện đó sao?
Cuộc thi lần này rất quan trọng, dù gì tôi cũng phải cảnh giác cao độ mới được, chuyện Lý Triết Vũ tạm dẹp sang một bên đã.
Vừa tan học, tôi liền lao như bay ra khỏi lớp. Hà hà hà, muốn tóm đuổi tên Kim Nguyệt Dạ thì phải chuẩn bị thật cặn kẽ.
Á! Hắn tới rồi!
Tôi len lén đi sau Kim Nguyệt Dạ.
Mấy lần trước, tôi suýt bị lộ tẩy, may mà Kim Nguyệt Dạ không phát hiện ra.
Thằng cha này hôm nay kì thật, cứ cúi mặt đi miết.
Quái lạ! Hắn nghĩ gì mà nhập tâm thế nhi? Chắc là đang toan tính chuyện gì đó!
Hê hê, để ‘siêu thám tử’ Tô Hựu Tuệ này điều tra cho rõ trắng đen thế nào.
Lão đẽo đi sau Kim Nguyệt Dạ hơn 1 tiếng đồng hồ, hai chân tôi mỏi nhừ đến mức sắp mất hết cảm giác! Thằng cha Kim Nguyệt Dạ này định đi đâu vậy?
Đột nhiên Kim Nguyệt Dạ dừng lại.
Ý! Đến... đến nơi rồi sao?
Tôi vội vàng nấp sau một cái cây to, lén theo dõi.
Ủa... Đây là đâu? Phong cảnh đẹp quá đi mất!
Đây không phải là khu vực nội thành, phóng tầm mắt nhìn qua là cánh đồng hoa oải hương tím ngắt một màu. Mùa này hoa oải hương đang nở rộ, gió thổi tới cuốn theo mùi thơm thoang thoảng khiến lòng tôi xốn xang. Giữa cánh đồng hoa oải hương có một cây si cổ thụ, tán cây xòe rộng, cành lá xum xuê, giống như một chiếc ô khổng lồ màu xanh đứng sừng sững giữa đồng hoa oải hương.
Đẹp quá...
Kim Nguyệt Dạ một mình bước vào cánh đồng hoa, khom lưng hái vài cành hoa, rồi đi tới bên gốc cây si cổ thụ.
Đợi đã! Hình như không chỉ có một mình Kim Nguyệt Dạ...
Một người đàn ông cỡ trung tuổi đang chậm rãi bước từ phía xa lại, nụ cười của ông chú đó giống hệt Kim Nguyệt Dạ.
Không, phải nói là trông ông chú đó chẳng khác nào là bản sao của Kim Nguyệt Dạ khi trung niên. Ông ta là ai? Lẽ nào là...
Kim Nguyệt Dạ quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, còn ông chú kia đã đi tới gốc cây si, bọn họ bắt đầu nói chuyện.
“...Kí vào đây đi... Đã mười năm rồi... Có lẽ không quay lại nữa đâu...”
Chà... có vẻ như bọn họ quen nhau, nhưng họ đang nói gì thế? Lẽ nào đang bàn bạc âm mưu xấu xa nào đó? Tôi đứng cách xa họ quá nên nghe không rõ.
Hừm! Hay là tôi đi vòng tới sau cây si nhỉ? Cây si to như vậy chắc bọn họ không phát hiện ra tôi đâu.
OK, cứ làm vậy đi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Khà khà khà, công chúa Tô Hựu Tuệ dũng cảm tiến lên, tiến lên nào!
Xoạt!
Tôi rón rén nhảy ra từ chỗ nấp, lom khom định đi vòng ra sau đồng hoa oải hương.
Ớ, hình như dưới chân tôi có vật gì đó mềm mềm! Tôi cúi đầu nhìn xuống...
Ối cha mẹ ơi! Toi rồi! Một con chó béc-giê to tướng đang trợn hỏa mắt nhìn chóng hcoj chân tôi giẫm vào đuôi nó.
“Ơ hơ hơ hơ! Anh chó béc-giê đẹp trai hết xẩy! Em không cố ý giẫm vào đuôi anh, xin anh tha cho em!” Tôi mặt mày cầu khẩn, xin lỗi rối rít.
Không ngờ có ngày ngọc nữ Tô Hựu Tuệ lẫy lừng này lại phải hạ mình xin lỗi một tên béc-giê, đúng là sự sỉ nhục! Híc, nhưng vì mạng sống mỏng manh, tôi đành phải cắn răng chịu đựng.
“Hu...hu...hu” Khổ nỗi anh bạn béc-giê kia chẳng hề mảy may để ý đến lời xin lỗi thống thiết của tôi, nó nổi giận đùng đùng, nhe hàm răng trắng nhọn ra, dường như chuẩn bị tư thế lao tới ‘cạp’ cho tôi một trận tơi bời.
Thấy mềm không được, tôi đành phải dùng biện pháp mạnh! Tôi chun mũi lại nhe răng ra.
“Ê! Tên béc-giê hôi như cú kia! Mày cho rằng tao sợ mày à? Mày đừng có tưởng chỉ mình mày có răng sắc nhé! Tao cũng có! Thế nào? Hừ! Đồ ngốc!”
“Gâu gâu grừ...”
“Á! Anh béc-giê, em trót dại nói xấu anh! Em van xin anh không được sao?” Hai chân tôi run lên như cầy sấy.
“Gâu gâu grừ...”
Con chó béc-giê này mềm không tha, rắn không buông, tốt nhất là tôi nên chuồn thôi.
Giời ạ! Đúng là họa vô đơn chí, sau thì chó dữ, trước thì đá ngáng chân.
Trong lúc tôi mải quay đầu nhìn xem con chó béc-giê có đuổi kịp mình không, ai dè chân bị vấp phải hòn đá, thế là ngã lăn cù chiềng ra đất.
Rầm!
Con chó béc-giê đuổi đến nơi, nó gườm gườm nhìn tôi rồi lao như bay tới.
Huhuhu... Tiêu thật rồi! Xem ra hôm may công chúa Tô Hựu Tuệ sắc nước hơn trời, thông minh tuyệt đỉnh phải chết dưới hàm răng hôi hám của con chó dữ dằn này! Trên trang nhất báo ngày mai sẽ có tin cực hot: Nguyên nhân vì sao Miss teen Milan Tô Hựu Tuệ bị chó dữ tấn công, phải bỏ mạng tại cánh đồng hoa oải hương?
Khi tôi đã gần chìm trong tuyệt vọng, đột nhien có người đứng chắn trước mặt tôi...
Là Kim Nguyệt Dạ!
Kim Nguyệt Dạ giơ cao cành cây trong tay phang mạnh vào đầu con chó dữ! Con chó béc-giê rú lên rồi bỏ chạy.
“Kim Nguyệt Dạ.... hu hu hu...” Tôi sợ mất mật, khóc toáng lên.
“Hựu Tuệ, cô không sao chứ? Mà sao cô lại ở đây?” Kim Nguyệt Dạ quỳ xuống bên tôi, nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi... tôi... đi dạo ấy mà! Hi hi hi!”
“Đi dạo ư? ĐI bộ từ phố Angel đến đây phải mất ít nhất 1 tiếng đồng hồ, cô đi dạo xa thế nhỉ?” Kim Nguyệt Dạ ngờ vực.
“A... tôi... cái này... Ha ha ha...” Vừa mới bị chó béc-giê làm cho bạt vía, đầu tôi rối như tơ vò, không tìm ra nổi một lý do đơn giản nhất.
“Bé Hựu Tuệ à, mau khai thật đi! Hơ hơ, nếu không tôi bắt con béc-giê kia lại gây giờ...”
“Á! Đừng, đừng! Tôi khai! Tôi... tôi theo dõi cậu, sợ cậu bày trò gì mờ ám để tăng số phiếu ủng hộ trong cuộc thi lần này...” Tôi càng nói càng lí nhí, câu cuối cùng như mất hút.
Kim Nguyệt Dạ im lặng nhìn tôi rồi phì cười.
“Hơ hơ hơ! Bé Hựu Tuệ đề phòng kĩ ghê! Tôi làm gì thâm hiểm đến thế?”
“Vậy ư?” Tôi bĩu mội.
Kim Nguyệt Dạ nhíu mày, đứng dậy, quay người đi về phía cánh đồng hoa oải hương.
“Kim Nguyệt Dạ, đợi đã!” Tôi sợ con béc-giê kai quay lại trả thù bèn lồm cồm dậy, phủi đất cát trên người, chạy tót theo Kim Nguyệt Dạ.
FIVE
“Chà chà, tôi không biết là ở gần thành phố Milan lại có cánh đồng hoa oải hương đẹp thế này! Dễ chịu quá!” Tôi nhảy nhót trên đồng hoa. “Lần sau tôi sẽ dẫn Tô Cơ và Hiểu Ảnh đến đây, hai nhỏ đó đảm bảo cui phải biết. Ha ha ha!”
Kim Nguyệt Dạ im lặng rảo bước, cuối cùng hắn ngồi phịch xuống gốc cây si. Kể cũng lạ, không thấy ông chú lúc nãy đâu nữa...
“Kim Nguyệt Dạ... cậu sao thế? Ông chú ban nãy nói chuyện với cậu là ai thế? Chắc không phải bố cậu chứ?” Tôi chạy đến bên Kim Nguyệt Dạ rồi ngồi thụp xuống, tò mò nhìn hắn ta.
Kim Nguyệt Dạ dường như bừng tỉnh, hét ầm lên: “Ông ta không phải bố tôi!”
Kim... Kim Nguyệt Dạ! Người vừa lớn tiếng với tôi là Kim Nguyệt Dạ sao?
Kim Nguyệt Dạ thần người ra nhìn tôi, sau đó thở dài nặng nề.
“Xin lỗi nhé, Hựu Tuệ!”
“Không sao, he he... cậu không sung bằng con béc-giê vừa rồi đâu!” Tôi nháy mắt chọc hắn.
“Hừ, đồ heo ngố, cô dám so tôi với con chó đó hả?” Kim Nguyệt Dạ vừa bực mình vừa buồn cười nhìn tôi.
“Hà hà! Thế thì sao nào? Tôi học cậu đấy!” Tôi hướng về phía Kim Nguyệt Dạ làm mặt xấu êu êu.
Kim Nguyệt Dạ thộn mặt ra rồi ngao ngán lắc đầu.
“... Còn nhớ hôm chúng ta ở bờ biển không?”
Tôi vui vẻ gật đầu.
Kim Nguyệt Dạ dựa đầu vào gốc cây si, khẽ hít một hơi, bắt đầu nói.
“Có phải tôi đã kể về là vì muốn thực hiện lời hứa với cô bé mình yêu mến, cậu bé đó đã mải mê phấn đấu nên một thời gian dài không quay trở về?”
“Ừ!: Tôi không biết làm gì ngoài việc gật đầu lia lịa. Nhìn bộ dạng buồn bã của Kim Nguyệt Dạ, không hiểu sao tôi thấy hắn bây giờ rất giống lúc bên bờ biển.
“Thực ra không phải cậu bé không muốn quay về nhà mà là...”
“Mà là sao?” Câu này đã xoay trong đầu tôi từ khi ở bên bờ biển, nếu cậu bé đó thích cô bé kia, thì phải quay về tìm cô bé kia chứ?
“Mà là cậu bé đó... một hôm từ trường mẫu giáo về nhà đột nhiên thấy nhà mình tối om, không có một ai.”
“Ơ? Không có một ai ư? Tại sao lại thế? Bố mẹ cậu bé đâu rồi?” Tôi không hiểu nên vội hỏi.
Kim Nguyệt Dạ mỉm cười.
“Cậu bé đó cũng rất tò mò muốn biết là tại sao... Cậu còn nhớ hôm trước, mẹ cậu hứa làm cơm cà ri cho cậu ăn, cậu nghĩ có lẽ mẹ đi chợ mua đồ. Cậu bé đợi mãi, đợi mãi, đến hơn 10h tối, nhưng bố mẹ cậu vẫn không trở về. Khi cậu sắp không trụ vững nổi nữa thì ngoài cửa bỗng có tiếng động...”
“Bố mẹ cậu bé về sao?” Tôi sốt ruột hỏi.
“Nhưng người mở cửa đi vào lại không phải bố mẹ cậu mà là ong chú ruột!” Ánh mắt Kim Nguyệt Dạ bỗng chốc trở nên tức giận.
“Chú ruột?”
Kim Nguyệt Dạ gật đầu nói tiếp.
Chú của cậu bé là một kẻ đạo đức giả, ông ta nói với cậu bé, vì cậu nghịch ngợm nên bố mẹ không yêu cậu nữa, vứt bỏ cậu. Cậu bé không tin, nhưng mấy năm sau, bố mẹ cậu vẫn không trở lại, cậu bé buộc phải tin lời ông chú!”
“Nhưng sao... nhưng sao... ông bố bà mẹ ấy lại nhẫn tâm vậy? Cậu bé đáng thương quá...”
Kim Nguyệt Dạ thở dài, “cậu bé nghĩ mãi, không hiểu tại sao bố mẹ cậu vứt bỏ mình, cậu rất đau khổ, nhưng không có ai nói cho cậu biết hết...”
“Sau đó thì sao?” Tôi lặng lẽ chờ Kim Nguyệt Dạ kể nốt kết cục câu chuyện.
“Sau này, ông chú lấy di mọi đồ đạc đáng giá tỏng nhà cậu, nói là dùng để đền bù công dưỡng dục cậu bé bao nhiêu năm qua. Nhưng lúc ông chú lấy đi đồ đạc trong phòng bố mẹ cậu, cậu bé cương quyết giữ lại. Bởi vì đó là nơi duy nhất còn lưu lại kỉ niệm giữa cậu và bố mẹ...”
Kim Nguyệt Dạ cúi đầu, nhưng tôi vẫn thấy sự đau đớn xót xa trong mắt hắn, lòng tôi bỗng quặn đau.
“Kim Nguyệt Dạ... cậu bé đó... là cậu đúng không?” Tôi buột miệng hỏi. Nhưng đối với tôi, dù câu trả lời là thế nào cũng không quan trọng. Kim Nguyệt Dạ không đáp, tôi bỗng trông thấy vệt nước lấp lánh bên khóe mắt hắn...
Bố mẹ không ở bên, người chú lấy hết đồ đạc...
Kim Nguyệt Dạ...
Bao nhiều năm nay hắn chỉ thui thủi một mình trong căn phòng trống rỗng đến lạnh lẽo...
Hóa ra cậu bé đó đã phải chịu sự dày vò của nỗi cô đơn vì bị người thân vứt bỏ...
Tôi bỗng động lòng, hai tay tôi nắm chặt lấy tay Kim Nguyệt Dạ.
“Kim Nguyệt Dạ...”
Tôi thấy tay Kim Nguyệt Dạ hơi run, tưởng hắn khóc, ai ngờ hắn lại cười phá lên.
“Đồ heo ngốc, cô tưởng câu chuyện ấy là thật hả? Hơ hơ hơ! Tôi bịa ra đấy! Chỉ có đứa đầu đất như cô mới tin! Hơ hơ hơ!”
“Kim Nguyệt Dạ... cậu... cậu...” Tôi điên tiết trợn mắt với Kim Nguyệt Dạ, dường như không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
“Hơ hơ hơ, xin lỗi, xin lỗi!” Kim Nguyệt Dạ vừa cười khùng khục vừa luôn miệng xin tha mạng.
“Chẳng có gì đáng cười cả!” Không hiểu sao lúc đó tôi chẳng thể nào giận nổi hắn.
Kim Nguyệt Dạ đờ người ra, rồi như nghĩ ngợi gì đó, đưa mắt nhìn cánh đồng hoa oải hương, hắn im lặng không thốt lên lời nào.
“Mặc dù... mặc dù cậu chỉ là một tên khỉ hôi, nhưng cậu lại là tên khỉ hôi dũng cảm khiến Tô Hựu Tuệ này khâm phục...” Tôi cố ý gào to lên.
Nhưng Kim Nguyệt Dạ không hề cười kiểu ác ma hay mỉa mai tôi như mọi lần, hắn chỉ khẽ mỉm cười rồi giấu mặt vào trong cánh tay.
“Dũng cảm... thì có ý nghĩa gì chứ...” Kim Nguyệt Dạ mới thốt lên một câu.
Lúc đó, tôi không biết nên nói gì.
Một trận gió nhẹ thối lướt qua cánh đồng hoa, những cành hoa oải hương khẽ lay động, phát ra âm thanh xào xạc, âm thanh ấy như tiếng khóc thút thít thầm lặng...
Nguồn: yeutruyen.vn