Chương 13:
Thuyên về sớm hơn dự định. Thuyên muốn đến tìm Trúc Anh ngay nhưng lại không có can đảm. Đối diện với Trúc Anh lúc này quả là điều quá khó khăn với Thuyên. Thuyên mâu thuẫn với chính mình. Thuyên chẳng biết mình muốn gì, làm gì nữa. Thuyên muốn điên lên.
Ngay lúc Thuyên ủ rũ nằm vùi mãi trong phòng mấy ngày liền thì Như ào đến. Bất ngờ vì người mở cổng lại là Thuyên, Như mừng rỡ hỏi:
- Ủa, Thuyên về hồi nào vậy? Mình đến định xin ba mẹ kêu Thuyên về, không ngờ…
- Có chuyện gì sao Như?
- Chuyện gì nữa hả? Trời ơi… Thuyên đậu đại học rồi đó, không biết sao?
- Hả?
Thuyên chụp lấy hai bàn tay Như, lắc mạnh:
- Như nói thiệt hả?
- Ừa… - Như nhoẻn cười trước sự mừng rỡ của Thuyên - Xem báo nè!
Quả thật, trên danh sách trúng tuyển đại học sư phạm có tên của Thuyên - Nguyễn Ngọc Quỳnh Thuyên và số báo danh dài ngoằng mà Thuyên đã thuộc làu. Thuyên nhảy cẫng lên, ôm lấy hai vai Như, nước mắt giàn dụa vì vui sướng. Thuyên sẽ trở thành cô giáo! Chao ôi, ước mơ! Ước mơ! Thuyên muốn hét lên thật to. Như nhéo nhẹ vào đôi má ứng đỏ của Thuyên:
- Chúc mừng nhé, bạn của tôi!
- Thuyên cảm ơn, cảm ơn Như! Thuyên đã quên cả việc kết quả đại học đã có, cũng may là có Như - Thuyên chợt nhớ - Còn Như và… Thiện thì sao?
- Thiện cũng đậu rồi, chỉ có mình là chưa có kết quả. Chắc vài hôm nữa.
- Rồi Như cũng sẽ trở thành phóng viên mà, đừng lo nghe!
- Mong là được như vậy.
Hai đứa dắt nhau vào phòng trong. Thuyên vui quá không nói được lời nào. Như nhìn ngắm gương mặt xinh xắn đang ngời lên vì vui sướng của Thuyên, thầm ao ước được hạnh phúc như thế. Như ngồi xuống chiếc giường nệm êm ái của Thuyên, mắt dừng lại ở chiếc xích đu nhỏ bằng gỗ còn rất mới.
- Chiếc xích đu… đẹp thật! - Như nói khi trông thấy tên Trúc Anh khắc trên đó.
Thì ra, “món quà đặc biệt” là chiếc xích đu này. Không biết Trúc Anh đã bỏ bao nhiêu thời gian, công sức để hoàn thành nó - Như nghĩ -Thuyên đã có một người bạn tuyệt vời, Thuyên biết không?
- À, mà sao Thuyên về sớm thế? Không gặp “anh ấy” à?
Thuyên lặng người giây lát, nhớ đến gương mặt sửng sốt, đau khổ của Dũng khi tiễn Thuyên ra xe. Có phải Thuyên đã quá tàn nhẫn với anh? Nhưng còn biết làm sao, Thuyên phải kết thúc ở đây thôi. Nếu không, anh sẽ còn ghét Thuyên nhiều hơn nữa…
Đôi mắt Như mở to khi nghe Thuyên kể chuyện xảy ra. Dĩ nhiên, Thuyên không đả động gì đến Trúc Anh. Thuyên chỉ nói là mình không tự tin trước Dũng, không đồng cảm được với anh. Nhưng Như không chỉ nghe như thế mà hiểu cũng như thế! Như hỏi, sau khi Thuyên kể xong và im lặng thật lâu:
- Sao Thuyên không hỏi gì đến Trúc Anh vậy?
- Hả?
- Xin lỗi, tự nhiên lại nói sang chuyện này. Nhưng mình thật sự không hiểu, chẳng lẽ Thuyên không muốn biết kết quả thi đại học của Trúc Anh? Đáng lẽ người Thuyên hỏi trước tiên phải là Trúc Anh chứ!
Thuyên nghe tim mình giật thót. Thuyên đã không dám nhắc đến tên Trúc Anh trước mặt Như, cái tên Thuyên đã réo rọi biết bao lần, vậy mà nay lại ngại ngần. Tại sao như thế? Trúc Anh và Thuyên là bạn thân mà…
- Có lẽ… - Như ngập ngừng rồi nhìn thẳng vào mắt Thuyên - Thuyên trở về sớm là vì Trúc Anh… phải không?
- Kìa Như, Như nói gì vậy?
Như xoay xoay chiếc xích đu rồi bật cười:
- Mình đùa thôi! Chứ bạn bè mà, bao giờ gặp nhau chẳng được, phải không?
Ánh mắt Như một lần nữa làm cho Thuyên thấy lúng túng. “Thật ra Như đang nghĩ gì?”.
- Mình biết, vì hôm sinh nhật Thuyên, Trúc Anh đã đến trễ nên Thuyên còn giận mà không thèm hỏi tới bạn ấy. Nhưng bạn ấy đến trễ là vì món quà đặc biệt này. Thuyên đừng giận nữa nghen!
Như nói giọng đều đều và đã thôi nhìn Thuyên bằng ánh mắt dò xét. Thuyên gượng mỉm cười. Như ngồi xuống cạnh Thuyên và bắt đầu trở lại hoạt bát vui vẻ, liến thoắng kể cho Thuyên nghe về những ngày hè đã qua. Đối với Như, đó thật sự là những ngày tuyệt diệu! Nếu Thiện không rủ Như đi vườn trái cây thì Trúc Anh cũng rủ Như dạo nhà sách, xem ca nhạc… Hai cậu bạn ấy cứ quay Như tít mù, song lại rất vui.
Đang khi hai cô bạn tíu tít với nhau thì có tiếng chuông cửa. Thuyên ngỡ là mẹ về nên chạy nhanh ra mở cổng. Không ngờ là Trúc Anh và Thiện. Giống hệt Như, Thiện và Trúc Anh đều ngạc nhiên khi gặp Thuyên, cả hai cũng đến để báo tin vui cho gia đình Thuyên.
Gặp lại Trúc Anh, Thuyên bỗng có cảm giác e ngại và bối rối kỳ lạ. Như phá tan ngay sự ngượng ngập đó:
- Nè Trúc Anh. Tôi đã giải thích với Thuyên chuyện bạn đi trễ hôm sinh nhật rồi đó. Có hậu tạ không?
- Cảm ơn nhiều!
Trúc Anh trả lời Như và quay cười thật tươi với Thuyên. Trong lúc này, không có lời nào có thể tả hết niềm vui của Trúc Anh: đậu đại học, Thuyên lại về sớm hơn dự định, cậu chỉ biết cười và cười.
Như là người cuối cùng trong nhóm biết được kết quả thi đại học. Cầm tờ báo trong tay, Như chạy như bay về nhà. Nhưng Như chưa kịp báo tin vui cho ba mẹ thì nỗi bất hạnh đã ập đến bất ngờ…
Về đến nhà, Như nhìn thấy mẹ đang gào thét ngăn cản người ta niêm phong đồ đạc. Ba gục đầu trên nền gạch lạnh. Như buông thõng tờ báo, chạy đến bên mẹ:
- Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Tại sao… Tại sao thế này?
Mẹ Như quay lại, nước mắt giàn dụa trên gương mặt héo hắt. Bao nhiêu tâm sức, bao nhiêu nỗ lực giờ đã tan thành mây khói. Bà khuỵu xuống:
- Phá sản! Nhà mình bị mất hết rồi con ơi. Mất hết rồi…
Nói được bấy nhiêu lời, bà lại tiếp tục khóc. Như dùng hai cánh tay mảnh khảnh của mình ôm chặt lấy mẹ. Mẹ Như, giờ chỉ còn là một thân thể gầy gò, yếu ớt, đang nấc nghẹn từng cơn trong vòng tay Như. Như muốn che chở cho mẹ, muốn trở thành một chỗ dựa thật vững chắc của mẹ trong lúc này… Mẹ đã bồng ẵm, dỗ dành Như từ tấm bé, tình yêu thương đó đã nuôi dưỡng trong Như trái tim rắn rỏi. Thì giờ đây, Như phải dùng nó để xoa dịu và bảo vệ mẹ.
Ba đã đến bên cạnh mẹ con Như tự lúc nào. Ông phờ phạc và già đi nhanh quá! Như thấy buốt lòng… Có lẽ những ngày qua ba đã chịu đựng và cố gắng xoay xỏa rất nhiều nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. Vậy mà, Như lại chẳng biết gì… Như thật là một đứa con bất hiếu và vô tâm!
- Ba xin lỗi con… Gia đình mình lại trắng tay rồi con ơi…
- Không sao, không sao đâu ba! Dù thế nào, chúng ta cũng luôn ở bên nhau mà. Phải không mẹ?
Mẹ Như ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hai cha con. Trong khoảnh khắc này, bà cảm thấy không còn nỗi sợ hãi và đau khổ nào nữa. Bà đã từng mong ước chồng mình sẽ trở lại như xưa, bà không cần giàu sang của cải, chỉ cần cả gia đình được vui vẻ bên nhau. Vậy thì hà cớ gì phải đau buồn vì những thứ đã mất đi? Đổi lại, bà có được nhiều hơn. Bà đưa tay vuốt má Như và tay kia nắm lấy tay chồng:
- Đúng vậy! Gia đình mình sẽ luôn ở bên nhau. Anh ơi, đừng lưu luyến gì nữa. Chúng ta trở về quê đi, đừng tha phương tứ xứ như những năm qua nữa! Em mệt mỏi lắm rồi.
- Ừ, mình sẽ về quê. Anh hứa mà! Anh xin lỗi vì những ngày đã qua, hãy tha thứ cho anh. Hãy tha thứ… - Rồi ông gục đầu vào vai Như – Hãy tha thứ cho ba nghe con!
- Ba…
Cả gia đình dựa vào nhau, nức nở. Người ta vẫn tiếp tục niêm phong tất cả đồ đạc trong nhà, nhưng gia đình Như không còn để ý đến nữa. Tất cả đều là phù hoa, rồi cũng sẽ tan theo bọt nước. Không cãi cọ, không oán trách. Họ đã tìm thấy được niềm hạnh phúc thật sự trong tận cùng khổ đau!
Dưới chân Như, tờ báo mới đã rách nát từ bao giờ… Ước mơ ơi, xin hãy chờ…
Đêm cuối cùng trong căn nhà này Như cảm thấy thật yên bình. Như không hề luyến tiếc khoảng tường lạnh lẽo hay tiếng chuông đồng hồ gõ lớn trong phòng khách. Tất cả đều xa lạ với Như. Như không thể yêu thương được chúng. Ở đây, chỉ toàn là những ký ức đau buồn…
Ngày mai đây, Như sẽ trở về quê, trở về với tuổi ấu thơ dang dở. Ba sẽ lại cười, sẽ lại khen mẹ nấu món ngon và bày cho Như những trò chơi mới. Tuy đã lớn, Như vẫn ao ước được ba dạy những trò nghịch phá - niềm hạnh phúc mà Như đã mong ước từ hơn mười năm qua.
Nhưng… ở nơi này, vẫn còn nhiều điều mà Như sẽ không quên, suốt cuộc đời. Những tình bạn đẹp, những năm tháng hạnh phúc vì có ước mơ! Như sẽ không bao giờ quên nụ cười răng khểnh của Thuyên, mỗi lần nhớ quá, Như sẽ cười và tự soi mình trong gương. chúng ta có nụ cười giống nhau mà phải không Thuyên? Như sẽ không quên một Thiện hiền lành, lúc nào đứng trước Như cũng có vẻ lúng túng trông thật tội. Và, Như cũng sẽ không bao giờ quên Trúc Anh, một người bạn đã cho Như biết thế nào là tình bạn đẹp, đã giúp Như thoát khỏi vỏ bọc mà bao năm trời Như cố tạo ra. Trúc Anh là người cho Như cảm giác tin tưởng và muốn dựa vào mỗi khi buồn khổ nhất, sau ba. Trúc Anh có hiểu được điều này không?
Như đã suy nghĩ rất nhiều từ lúc Thuyên trở về. Thuyên thay đổi rồi. Thuyên đã nhận ra điều bấy lâu nay Thuyên để lỡ. Trúc Anh và Thuyên… Như không muốn cho họ hiểu nhau, không muốn họ thay đổi một tình bạn trước nay vốn có. Nhưng mà Thuyên là bạn của Như, Như không thể lừa dối Thuyên, cả Trúc Anh nữa. Phải cho họ biết, phải giúp họ… Đến lúc đó thì, Như sẽ ra sao? Như không muốn! Không muốn! Thuyên đã có Dũng rồi, tại sao lại quay lại, tại sao? Chẳng lẽ Như không có quyền giành lấy hạnh phúc cho mình? Thuyên đã có rất nhiều: gia đình hạnh phúc, sự nghiệp trước mắt và một người hết sức yêu thương Thuyên nữa. Như thì còn có được gì?
Như đã cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn! Nhưng đến bây giờ thì tất cả đã kết thúc. Kết thúc thật rồi. Như chẳng còn một niềm hy vọng nào nữa cả. Trúc Anh ơi, đừng bao giờ quên Như nhé!
“Chào Thuyên, cô bạn xinh xắn! Hãy tha lỗi cho mình vì tất cả, mình đã giấu diếm Thuyên rất nhiều điều chỉ vì lòng ích kỷ của mình. Thuyên biết không, bạn là người bạn thân duy nhất của mình từ lúc mình cùng gia đình bắt đầu công cuộc tha phương lập nghiệp. Mình rất quý bạn, thật lòng!
Thuyên có nhớ lần Thuyên hỏi tại sao Trúc Anh lại khó chịu khi Thuyên nhắc đến Dũng không? Mình đã không trả lời đúng sự thật. Thuyên không biết thật sao? Trúc Anh đang ghen đó! Mình biết hết, và mình cũng biết tình cảm của Thuyên bây giờ cũng giống như Trúc Anh… Hãy thật lòng với nhau đi, đừng buồn bã nữa!
Trúc Anh hẹn Thuyên ở công viên sông Tiền tối nay. Bạn ấy đang chờ Thuyên.
Nè, lần này mình “làm mai” cho hai người, xong, phải “hậu tạ” đó nghen.
Vì ngại nên mình phải viết thư thế này, mắc cười không Thuyên?
Thôi, hẹn gặp lại vào ngày mai, khi bình minh lên…
Trang Như”.
Công viên sông Tiền vàng trong ánh đèn nê-on. Thuyên ngập ngừng bước đến chiếc ghế đá Trúc Anh đang ngồi… Nhẹ nhàng, Thuyên ngồi xuống bên cạnh Trúc Anh, nhìn dòng sông dát đầy ánh trăng đêm rằm. Im lặng phủ trùm thật lâu. Trúc Anh sửa lại tư thế, nói nhẹ như gió thoảng:
- Lạ quá phải không Thuyên? Trúc Anh… Như… cũng gởi cái này cho Thuyên chứ?
- Trúc Anh đưa mảnh giấy gấp tư cho Thuyên, mắt vẫn nhìn ra hướng bờ sông. Thuyên cầm lá thư nhỏ trong tay, suy nghĩ một lát, không giở ra đọc mà nói luôn: Chắc lá thư này cũng giống với cái Thuyên đã nhận, Trúc Anh hãy giữ lấy - Thuyên đưa lại cho Trúc Anh - Thuyên chỉ muốn biết, Trúc Anh nghĩ sao?
- Trúc Anh cũng không hiểu được mình. Nhưng Như thì đã hiểu.
- Thuyên cũng vậy… Bây giờ, làm sao hả Trúc Anh!
Thuyên quay qua, chạm phải ánh mắt của Trúc Anh. Hai đứa lại nhìn ra sông. Sự lựa chọn giữa một tình bạn từ thuở ấu thơ và một tình cảm mới mẻ dường như đang đẩy cả hai vào ngõ cụt, không tìm được lối ra.
Ánh trăng soi lên vầng trán đang nhíu lại của Trúc Anh. Trúc Anh biết rằng, cuối cùng thì cậu cũng phải là người chủ động giải quyết vấn đề. Những năm tháng qua, lúc nào Trúc Anh cũng là người kéo Thuyên ra khỏi tình thế khó khăn. Nhưng trong lúc này, cậu thấy nan giải quá… Làm thế nào cho thật tốt, làm thế nào để tình bạn không bị rạn nứt và tình cảm cũng không phải giấu che. Tình cảm Trúc Anh dành cho Thuyên sâu nặng hơn bất cứ điều gì, Trúc Anh luôn muốn trở thành người bảo vệ duy nhất và suốt cuộc đời của Thuyên. Phải! Trúc Anh sẽ luôn ở bên cạnh Thuyên!
- Trúc Anh à…
- Thuyên à…
Cả hai cùng thốt lên một lượt. Và lần đầu tiên, Thuyên bỗng trở nên thật dứt khoát:
- Hãy để Thuyên nói trước. Trúc Anh! Trúc Anh thật sự là một người rất quan trọng đối với Thuyên, dù Thuyên phát hiện ra điều này hơi chậm. Thuyên muốn Trúc Anh sẽ luôn ở bên cạnh Thuyên, với cả hai danh nghĩa… Nhưng Thuyên vẫn nhớ, Trúc Anh đã từng nói tình cảm nên để tự nhiên sẽ tốt hơn. Như vậy, chúng ta hãy cứ như thế này cho đến lúc thật sự có thể quyết định chín chắn. Và cho dù có một ngày nào đó mọi chuyện đổi thay Thuyên cũng sẽ không bao giờ mất đi người bạn thân thiết này. Được không?
Trúc Anh nhìn thẳng vào gương mặt thánh thiện như một thiên thần của cô bạn, lòng thầm hát lên một khúc ca ngọt ngào. Thuyên đã dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình, khác hẳn vẻ yếu đuối và hay thẹn thùng thường ngày… “Thuyên à, chẳng bao giờ Trúc Anh từ chối Thuyên điều gì cả. Thuyên biết mà! Chúng ta chỉ cần hiểu lòng nhau, như thế là được rồi”. Thuyên mỉm cười, Thuyên hiểu được tất cả thông điệp từ ánh mắt của Trúc Anh. Chạm khẽ vào tay Trúc Anh, Thuyên chỉ lên bầu trời:
- Trúc Anh, sao nhấp nháy kìa!
“Trúc Anh bạn,
Thời gian qua là những tháng ngày hạnh phúc nhất mà tôi có được, nhờ có bạn; và Thuyên, Thiện. Tình bạn của chúng ta sẽ chẳng bao giờ phai nhạt theo thời gian đâu, phải không bạn của tôi?
Tôi có một điều rất khó nói khi đứng trước bạn nên mới viết thư. Hãy lắng nghe tôi nhé!
Bạn biết không, con gái thương ai có bao giờ dám nói. Đó là một điều đáng hối tiếc lắm! Nhưng mà, chỉ có những người bạn thân mới hiểu lòng nhau. Thuyên đã tâm sự với tôi tất cả… Tôi cũng biết rằng bạn đã rất yêu mến Thuyên. Không phải chỉ là tình bạn đơn thuần. Vậy thì, bạn hãy cố mà giữ Thuyên lại, đừng để lọt vào tay một Dũng thứ hai!
Thuyên chờ bạn ở công viên sông Tiền vào tối nay. Hãy dũng cảm lên!
Một ngày gần nhất, bạn và Thuyên phải khao tôi một chầu đó nhe!
Đừng quên đã hứa với tôi, đừng quên!…
Thôi, ngày mai… sẽ đấu khẩu tiếp. Xin chào, người bạn của tôi!
Như”.
Sáng hôm sau, Trúc Anh đang sửa lại giá sách giùm Thuyên thì Thiện hớt hơ hớt hải chạy đến. Trúc Anh bỏ chiếc búa nhỏ xuống, hỏi:
- Có chuyện gì mà mày hấp tấp dữ vậy?
- Tao đến nhà mày, mẹ mày nói mày sang đây, tao mới hộc tốc chạy đến. Có cả Thuyên càng tốt…
Thiện nói được một câu rồi cứ thở hồng hộc vì đạp xe quá nhanh. Trúc Anh cười lớn:
- Có chuyện gì?
- Như đi rồi? Mày không biết sao? Ba Như bị phá sản. Mày đọc tờ báo sáng nay đi nè.
Trong khi Trúc Anh và Thuyên đọc trang báo với dòng tít lớn: “Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Như tuyên bố phá sản - Một doanh nghiệp mới, rời khỏi thương trường” thì Thiện bắt đầu kể đầu đuôi:
- Sáng nay vừa đọc xong tờ báo, tao chạy ngay đến nhà Như để xem mọi chuyện thế nào thì thấy cổng nhà đã niêm phong. Người ta bảo cả gia đình Như đã dọn đi từ sáng hôm qua. Tao vội đi tìm mày để báo tin…
Thuyên bàng hoàng khi nghe những lời Thiện kể. Dựa lưng vào tường, Thuyên lẩm bẩm:
- Hôm qua Thuyên vừa từ câu lạc bộ nữ công về thì mẹ nói có Như đến tìm, không gặp Thuyên nên gởi lại một tờ giấy. Không ngờ… Sao Như có thể bỏ đi không một lời từ giã chứ?
- Chúng ta không phải là bạn thân của nhau sao?
- Trúc Anh cũng nhận được thư của Như qua tay mẹ…
- Thư gì? Hai bạn nói gì tôi chẳng hiểu? – Thiện hỏi nhanh. Cậu cảm thấy mình bị bỏ rơi. Nếu là thư chia tay thì sao Như chỉ viết cho Trúc Anh và Thuyên; Như chẳng xem Thiện là gì sao?
- Không phải… - Trúc Anh lựa lời đáp – Như chỉ viết loăng quăng vài chữ cho vui thôi. Chẳng ai biết đó là thư từ giã cả.
Thiện tặc lưỡi vẻ xót xa ghê gớm:
- Công ty của ba Như bị nhân viên đục khoét, lén bán hàng ra ngoài, rồi lại còn bị lỗ vốn do Nhật Bản cạnh tranh trên thị trường nước ngoài. Không cầm cự nổi, ba Như đành tuyên bố phá sản, nhà cửa bị tịch thu hết để trả nợ ngân hàng và các đối tác. Đến nước này chắc chỉ còn cách là về quê thôi! – Quay qua hai người bạn đang lo lắng, Thiện hỏi: - Trúc Anh với Thuyên biết quê của Như ở đâu không?
Trúc Anh và Thuyên buồn bã lắc đầu. Như rất ít nhắc đến quê của mình cũng chẳng cho biết là ở đâu. Đối với Như, đó là một khoảng riêng tư nhất trong lòng… Thiện ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu. Hy vọng cuối cùng về tin tức của Như đã mất. Đến cả Thuyên còn chẳng biết Như về đâu thì ai sẽ giúp Thiện đây? Lúc khó khăn này Thiện muốn được ở bên cạnh, an ủi Như, cho Như một niềm tin. Dù rằng từ trước đến nay Thiện luôn ngây ngô khi tiếp xúc với Như, nhưng thật lòng, cậu rất quý mến người bạn này.
Trong căn phòng nhỏ của Thuyên, không khí trở nên hết sức ngột ngạt, chỉ có tiếng chuông gió thỉnh thoảng reo leng keng. Thuyên ngồi trên giường, mắt đắm nhìn chiếc đồng hồ xinh xắn hình con thỏ – kỷ niệm duy nhất mà Như để lại cho Thuyên, món quà sinh nhật… Như đi rồi, chẳng còn ai chọc phá mọi người bằng những trò nghịch ngợm dễ thương, chẳng còn ai ôm vai Thuyên, bảo “sao hiền thế?”. Thuyên nhớ quá, mới đây là Thuyên đã thấy nhớ Như vô cùng. Như ơi, chẳng lẽ Như không nhớ chúng mình sao?… Nếu được lùi lại đầu năm học Thuyên sẽ không bao giờ bỏ nhiều thời gian để ghét Như đâu, cũng chẳng tranh đua với Như nữa. Bây giờ, Thuyên thấy tiếc quá! Như ơi…
Nhìn những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt Thuyên, Trúc Anh thở dài. Lòng cậu cũng đang rất nặng nề.
Thiện bật hỏi:
- Như đậu đại học rồi, Như sẽ làm sao chứ? Ước mơ của Như đến bao giờ…
Thuyên bật khóc to hơn…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương kết:
Trúc Anh bước vào lớp học của Như. Mùa hè, trường vẫn để ngỏ. Có lẽ đang mong muốn người về…
- Nè, đến thư viện đi, bạn!
Giọng nói của Như vẫn còn rõ mồn một bên tai Trúc Anh. Như rất thích rủ Trúc Anh đi thư viện. Như yêu sách hơn bất cứ thứ gì trên đời. Mỗi lần đến thư viện chung với Trúc Anh, Như luôn nhồi nhét cho Trúc Anh những quyển sách văn học dày cộm rồi cười thật tươi khi được trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của Trúc Anh. Nụ cười rạng rỡ đó, Trúc Anh sẽ không bao giờ quên! Cả ánh mắt khi Như lắng nghe Trúc Anh tâm sự nữa. Nó cho Trúc Anh cảm giác thoải mái, tin tưởng và thông hiểu. Và thế là, Trúc Anh có thể kể cho Như nghe tất cả, không ngại ngần, không giấu diếm.
Trúc Anh sờ tay lên chiếc bàn Như đã từng ngồi học: hình con thằn lằn cộc đuôi; chú ếch miệng to… này đều là bút tích nghịch ngợm của Như. Chẳng bao giờ Như ngồi yên được một chút khi có cây viết trong tay, có hôm còn vẽ vào cả tập học nhóm của Trúc Anh khiến lần đó trận “đấu khẩu” cứ dai dẳng. Trúc Anh nhớ đến gương mặt bừng đỏ của Như trong lúc tranh cãi, những cánh tay cứ khoa loạn xạ, trông thật buồn cười! Vui thì vui như thế. Nhưng những lúc buồn Như thường không nói ra mà chỉ ngồi lặng lẽ thật lâu, để rồi lại bật dậy cười đùa với mọi người. Không bao giờ Như muốn người khác biết nỗi buồn của mình. Như đơn độc chống chọi. Có lẽ vì thế Như không có được mấy người bạn hiểu mình…
- Nếu một lúc nào đó tôi thương ai, tôi sẽ khắc tên người đó dưới mặt bàn. Bạn cứ chờ đi…
Vô thức, Trúc Anh ngửa đầu nhìn phía dưới mặt bàn…
“Con gái thương ai làm sao dám nói”, Như viết về mình, phải không Như? Như lại còn giúp gỡ rối cho Trúc Anh và Thuyên ngay lúc Như chìm trong đau khổ. Đến tận bây giờ Trúc Anh mới bắt đầu hiểu thấu! Như đã khắc tên Trúc Anh ở ngăn bàn này tự lúc nào?…
Như ơi, giờ Như đang ở đâu?