3/11/12

Con quỷ và bà nó

Ngày xưa xảy một cuộc chiến tranh lớn. Nhà vua có rất nhiều lính, trả lương cho họ quá ít, không đủ để sống. Có ba người lính bèn rủ nhau đào ngũ.

“Nếu họ bắt được chúng ta, họ sẽ treo cổ chúng ta. Vậy thì làm thế nào bây giờ?”, người thứ nhất nói.

Người thứ hai nói:

- Cách anh hãy trông cánh đồng lúa bát ngát kia. Nếu chúng ta trốn trong đó thì không ai có thể tìm thấy được chúng ta. Quân đội không được phép sục vào ruộng lúa. Ngày mai thì đơn vị mình đã chuyển quân đi nơi khác.

Thế là họ chui vào ruộng lúa, nhưng quân đội không di chuyển đi đâu mà ở nguyên vị trí chung quanh đó. Ba người lính trốn trong ruộng lúa hai ngày, hai đêm. Họ đói lả như sắp chết đến nơi. Họ không dám ló ra vì sợ chết. Họ bảo nhau: “Trốn trong ruộng lúa này không được tích sự gì cả. Chúng ta sẽ chết và thối rữa ra ở đây mất thôi”.

Đúng lúc đó, có một con rồng lửa bay trên trười qua đó. Nó xà xuống gần họ và hỏi tại sao lại trốn ở đấy. Họ trả lời: “Chúng tôi là ba người lính, chúng tôi đào ngũ vì lương ít quá. Giờ thì chúng tôi sẽ chết đói ở đây hoặc người ta sẽ treo cổ chúng tôi nếu chúng tôi ra khỏi đây” – “Nếu các anh đồng ý phục vụ ta bảy năm, Rồng nói, – ta sẽ đưa các anh lên cao, bay qua cả cánh quân lớn mà không ai chạm được vào các anh”. “Chúng tôi làm gì có quyền lựa chọn, đành bằng lòng thôi”. Họ trả lời. Rồng quắp họ vào móng, đưa họ khỏi cánh quân khá xa, rồi lại để họ xuống đất. Rồng đâu phải ai khác, chính nó là con quỷ. Nó đa cho họ một cái roi nhỏ và bảo: “Các anh hãy tự đánh vào người bằng cái roi này, ở trong người các anh sẽ tuôn ra số tiền mà các anh cần có; các anh sẽ sống sung sướng như ông hoàng, tha hồ lên xe xuống ngựa. Nhưng sau bảy năm, các anh sẽ thuộc về ta”. Nó đa cho ba người lính một quyển sách và bảo ký tên vào đó. Nó lại nói thêm:

- Lúc đó sẽ ra cho các anh một câu đố, nếu giải được thì các anh sẽ được tự do và thoát khỏi quyền lực của ta”. Nói xong, con rồng bay đi.

Ba người lính bắt đầu sử dụng cái roi. Họ có nhiều tiền, họ đi may quần áo sang trọng và đi chu du thiên hạ. ở đâu họ cũng sống vui và xa hoa, lên xe xuống ngựa, ăn uống thoả thích nhng họ không làm điều gì xấu. Thời gian trôi đi rất nhanh, và bảy năm sắp qua. Hai người lính cảm thấy tim thắt lại vì sợ hãi.

Trong khi đó, người thứ ba vẫn còn nhìn mọi việc với khía cạnh tốt. Anh nói:

“Các cậu ạ, đừng sợ! Tớ có phải là đồ ngu đâu! Tớ sẽ giải được câu đố!” Họ cùng đi ra cánh đồng, ngồi xuống. Hai người đầu mặt mày rầu rĩ. Lúc đó, có một bà già đi tới. Bà hỏi tại sao họ buồn thế? – “Dào ôi! Cụ biết thì có ích gì cho cụ đâu? Dù sao, cụ cũng không giúp gì được chúng tôi!” – “Biết đâu đấy! Cụ trả lời, – các anh hãy tin ta, hãy kể ta nghe nỗi lo lắng của các anh!” Họ kể với bà cụ là đã thành người hầu của con quỷ trong bảy năm. Nó đã cung cấp cho họ tiền tiêu tha hồ, hẳn về nó nếu sau bảy năm, họ không giải được một câu đố. Bà già nói: “Nếu các anh muốn ta giúp đỡ, thì một người trong các anh phải vào rừng. Anh ta sẽ đến một tảng núi bị sập, nom như một cái nhà. Anh ta phải vào trong nhà ấy và sẽ được giúp đỡ”. Hai người lính đầu buồn rầu nói: “Có làm việc đó cũng không đi đến đâu cả”, rồi ngồi ỳ ra. Người thứ ba luôn luôn vui vẻ, đứng dậy đi vào rừng; anh đi mãi cho tới khi tới cái nhà ở tảng núi sập. Trong nhà có một cụ già ngồi như phỗng đá. Đó là người đàn bà của quỉ. Cụ hỏi anh, ở đâu đến và muốn gì. Anh kể cụ nghe những việc đã qua. Vì anh được lòng bà cụ nên cụ thương hại anh và hứa sẽ giúp anh. Cụ nhấc hòn đá to che lối vào một cái hầm và bảo: “Anh hãy trốn vào đấy. Anh sẽ nghe thấy mọi lời nói. Hãy bình tĩnh và đừng có bị kích thích, khi rồng về, ta sẽ hỏi nó về câu đố. Nó sẽ nói hết với ta. Còn anh, anh hãy lắng nghe các câu nó trả lời”.

Đến nửa đêm, rồng về và đòi ăn. Bà nó dọn ra bàn ăn rượu và đồ nhắm để nó vui lòng. Họ cùng nhau ăn uống. Trong khi nói chuyện, bà nó hỏi nó về các chuyện xảy ra trong ngày, và nó đã chiếm được bao nhiêu linh hồn. “Hôm nay, cháu không gặp may – nó trả lời. Nhng cháu đã bắt đầu được ba thằng lính, chắc chắn cháu sẽ chiếm được linh hồn những thằng này” – “Ba người lính à! Bà cụ hỏi, đó là những trai tráng, có thể chúng nó sẽ thoát tay mày”.

Con quỉ nói với giọng khinh miệt: “Chúng thuộc về cháu mà. Cháu sẽ ra cho chúng một câu đố mà chúng không giải được” – “Câu đố thế nào?” bà hỏi, “Để cháu nói và nghe: ở biển Bắc bao la có một con mèo biển chết, nó sẽ được mang rán và cháu sẽ cho chúng ăn. Một cái xương sườn cá voi sẽ dùng làm thìa và một cái móng ngựa cũ rỗng làm cốc cho chúng uống rượu vang”.

Khi con quỉ đi ngủ, người bà nhấc hòn đá lên, cho người lính ra.

- Anh đã nghe thấy hết chưa?

- Thưa cụ rồi ạ, cháu đã biết kha khá và cái đó sẽ giúp cháu.

Anh lính trèo qua cửa sổ không một tiếng động, và vội vã đi tìm các bạn.

Anh kể cho họ nghe là người bà sẽ giương bẫy lừa con quỷ thế nào và anh đã học được cách giải câu đố. Cả bọn đều vui vẻ, mặt mày hớn hở, cầm roi đánh vào người và tiền vung ra khắp bốn phía.

Bảy năm đã trôi qua. Con quỉ mang quyển sách đến, chỉ cho họ những chữ ký và bảo: “Ta sẽ dẫn các anh xuông địa ngục, ở đấy các anh sẽ được ăn một bữa. Nếu các anh đoán sẽ được ăn thịt gì rán, thì các anh sẽ được tự do và được giữ lại cả cái roi nữa”.

Lúc đó người lính thứ nhất bắt đầu nói: “Ở biển Bắc bao la, có một con mèo biển chết. Chắc chắn nó sẽ được rán cho bọn tôi ăn”. Con quỷ nổi giận, nói “Hừ! Hừ! Hừ!” và hỏi người lính thứ hai: “Nhưng các anh lấy gì làm thìa?” – “Một cái sườn con cá voi sẽ dùng làm thìa”. Con quỉ tái mặt đi, lại làu nhàu ba lần: “Hừ! Hừ! Hừ!” và bảo người lính thứ ba: “Anh có biết là cái gì sẽ dùng làm cốc uống rượu vang không?” – “Một cái móng ngựa cũ sẽ dùng làm cốc uống rượu vang cho chúng tôi”.

Quỷ liền bay đi và thét to lên. Nó không còn quyền lực gì đối với ba người lính. Còn ba người lính thì giữ lại được cái roi, họ làm ra rất nhiều tiền tùy theo ý muốn và sống sung sướng đến hết đời.