4/11/12

Hoàng tử và em (C1-2)

 Chương 1:

Ơtec đã đứng trước cửa căn hộ của Hoàng tử!

Còn Hoàng tử thì đang khoác vai cô ấy!

Thực ra anh đang gục trên vai cô. Những ngón tay trắng muốt của cô rụt rè lần vào trong chiếc áo vest xám bạc của anh, hơi khó khăn khi anh say quắc cần câu như vậy, và tìm thấy chiếc chìa khoá màu bạc, mở cửa căn hộ.

Ơtec chỉ là một cô gái mảnh khảnh, trong khi Lân quá cao to, khối lượng đè lên khiến Ơtec chật vật, loạng choạng muốn ngã, nhưng cô không thể để mặc anh dưới nền đất. Nửa vác, nửa kéo lê, cô cũng mang được anh vào bên trong. Lầntay đến công tắc điện, Ơtec nhận ra mình không biết phải kéo anh tới đâu.

Đèn bật sáng. Căn hộ sơn màu bạc hà sáng sủa, Ơtec và Lân đang đứng giữa phòng khách. Để Lân ngồi lên sôpha, Ơtec cố lay anh dậy. Vô ích.

Phòng khách được tách làm hai bởi một kệ thuỷ tinh, phía bên kia có lẽ là bếp. Chỉ có một cánh cửa duy nhất, loại cửa kéo kiểu Nhật. Cô mở cửa, quả nhiên là phòng ngủ. Thất bại trong việc tranh dành sự tỉnh táo của anh với nửa tá rượu nặng, Ơtec bắt đầu lôi Lân vào phòng, kéo anh lên chiếc giường lớn.

Lân lúc lắc đầu trong khi cô lôi anh đến bên giường. Ơtec thở không ra hơi, anh tỉnh rồi chăng? Sức nặng trên vai cô không giảm đi khi anh cố nhấc đầu lên. Anh thì thào khi ngiêng đầu nhìn mặt cô. “Em...?”
Mùi tổng hợp của nhiều loại rươụ mạnh và bia phả vào mặt cô khi anh nói.

“Vâng, em. Anh phải vào giường, Lân” Ơtec nói giọng nhẫn nại, cố kéo lê anh thêm một bước nữa. Lân có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Vòng tay anh trượt xuống quanh hông cô và anh tự tiến đến bên giường một nửa trên chân mình. Nửa kia tất nhiên vẫn là cô dìu anh.

“Anh nằm xuống đi.” Cô nói, vô tình quay sang nói với anh, không ngờ được gương mặt anh gần đến thế. Cô nín thở, gương mặt đỏ ửng.

Giây phút đó, anh cười.

Cô không tin nổi, nhưng anh đã cười. Đôi môi anh nhếch lên, và anh cười, khoe hàm răng trắng bóng.

“Anh biết em.”

“Em không nghĩ thế.”

“Hồng Bì.”

Ơtec ngây người vì ngạc nhiên.

Môi anh chạm môi cô.

Cô chỉ kịp nhận thức được sự cố tình trong động tác đó của anh. Môi anh đột ngột chiếm lấy môi cô. Tay anh vừa yếu như cọng bún quấn quanh giờ bỗng cứng như gọng kìm, khoá cứng cô. Cô đột ngột mất khả năng suy nghĩ. Họ ngã xuống giường.

Ơtec không chắc anh có cố ý làm thế không, hay anh chỉ đơn giản đổ rạp xuống. Nhưng rõ ràng anh hài lòng với điều đó. Anh đang nằm bên trên cô. Và điều duy nhất mà cô biết là môi anh đang chiếm hữu môi cô với một sức mạnh mà cô không thể chối từ. Một sự quyến rũ mà cô không thể chối từ.

Không khí nồng nàn mùi hoa hồng và rượu, mùi của tình ái. Trong phút chốc trí óc cô tê liệt. Môi anh đánh thức những khao khát nguyên thuỷ trong cô, Ơtec không thể suy nghĩ, không thể cử động. Thực tế hành động duy nhất của cô là quấn tay quanh cổ anh và hôn trả nồng nhiệt.

Nhưng không đủ nồng nhiệt với anh.

Trong một giây, cô nghe thấy tiếng nút áo đứt phựt, tiếng vải bị xé rách, cảm thấy vồng ngực nóng ấm của anh, trực tiếp. Môi anh giày vò từng tấc da thịt trên cổ cô, bàn tay anh táo bạo ở những điểm chưa từng có người đàn ông nào chạm vào trên người cô.

Cô gái thở gấp, hơi thở của cô càng kích thích anh. Lân hoàn toàn không còn chút lý trí, ngọn lửa trong anh không còn khả năng kiểm soát, đôi môi anh điên cuồng mút lấy da thịt mềm mại.

“Anh yêu em.”

Anh thì thào.

Môi anh lướt đến giữa khe ngực cô. Ơtec những tưởng cô không còn thở được, cô đã chết, chết vì tình. Nhưng cô đã sai, cô vẫn nghe.

Anh vừa nói anh yêu cô.

Lân gọi tên cô, và Ơtec mất đi lý trí. Nhưng anh vừa nói Anh yêu cô, Ơtec biết anh đang say. Dĩ nhiên là anh say. Nhưng anh thậm chí không biết là cô, anh không biết cô là ai, anh còn chưa quen cô!

Lý trí đã trở lại.

Đây là Lân.



Và đây là cô.

Môi Lân tìm thấy mép áo ngực của cô.

Anh bắt đầu giằng nó ra.

Ơtec đẩy anh ra. Lân gầm gừ.

Vận dụng hết sức bình sinh, Ơtec dùng cả hai tay đẩy lồng ngực vạm vỡ của anh ra xa. Cô chống lại anh và cả khao khát của chính mình. Điều đó chỉ làm anh tức giận hơn. Lân có thể bẻ gãy tay cô như một cành củi khô.

“Làm sao em dám...”

“Anh không yêu tôi!”

“Anh yêu em.”

Anh hốt nhiên nhắc lại, giọng gần với tiếng gầm của một con thú hơn là một con người.

“Anh không yêu em.” Cô gái nức nở.

“Anh. Yêu. Em.” Anh gằn từng tiếng.

“Anh không!” Ơtec nói bằng một âm vực cao đến nỗi lồng ngực cô rung lên muốn vỡ tung.

“Anh không yêu em, anh biết điều đó.” Lân đông cứng ngay bên trên cô.

“Anh không yêu em, và anh biết điều đó.” Ơtéc lặp lại đau khổ, gần như một lời thì thầm.

“Phải, anh không.” Anh nói nhỏ, giọng thống khổ hơn cả cô.

“Anh không yêu em.” Ơtec tiếp tục thì thào.

“Anh biết.” Lân nói.

“Anh không yêu em.”

Anh ngừng lại. “Anh không nghĩ em biết điều đó.”

“Em biết anh không yêu em.” Ơtec trả lời, cô bắt đầu nghĩ anh không nhận ra cô là ai.

“Đó là lý do?”

“Đó là lý do.” Cô lặp lại lời

Đột ngột, không có dấu hiệu báo trước. Anh đổ rạp xuống người cô, mặt anh trượt qua vai cô. Ơtec cảm thấy xương sườn mình muốn gãy gập tức khắc. Anh quá nặng.

Rồi cô nghe tiếng thở của anh.

Anh đã ngủ, ngay bên trên cô! Anh quá say. Ơtec thở dài, bàn tay cô vô tình đưa lên, vuốt những lọn tóc mềm mại của anh.

“Anh không yêu em.” Cô nhắc lại với chính mình.

“Anh xin lỗi.” Lân nói. Anh khiến cô giật bắn người. “Anh thực sự xin lỗi, Lan.”

Rồi anh ngủ, thực sự.

Ơtec biết nãy giờ anh không hề nói chuyện với cô.

Nặng nề, cô đẩy anh sang một bên, tìm đường đến phòng tắm.

Cô đã không tin khi người ta nói rằng anh không sống cùng gia đình trong căn biệt thự to như cái lâu đài ở ngoại ô, mà thuê một căn hộ nhỏ trong thành phố. Nhưng đó là sự thật khi cô tình cờ biết được địa chỉ căn hộ qua một người bạn. Như mọi chi tiết khác về anh, địa chỉ đó vẫn luôn trong trí nhớ của cô. Việc anh ở riêng và đi làm thêm chỉ càng chứng minh anh đích thực là một Hoàng tử, sống tự lập.

Ơtec thực sự không biết mình đang làm gì ở đây. Những gì xảy ra là cô đến dự đám cưới của Lan, không nghi ngờ gì là cái đám cưới to nhất từng được tổ chức trong lịch sử thành phố. Khách mời đông như kiến. Ơtec không quen biết Lan, họ học cùng một khoá nhưng cô ngành y, Lan ngành dược. Cả trường xôn xao lên vì tin Lan bất ngờ kết hôn với một “gã trọc phú đã ngoài năm mươi”. Ai cũng náo nức muốn được đến cái đám cưới này, nhưng thật sự thì rất ít bạn bè cô dâu được mời đến dự. Bản thân Ơtec cũng không rõ lý do mình được mời tới, cô chỉ đi cùng Lý, cô nàng này nhất quyết phải đi xem độ xa hoa của đám cưới, cương quyết rủ Ơtec đi kèm.

Ý đồ đã rõ, Lý muốn tìm một chàng hoàng tử đẹp trai giàu có.

Đúng như Ơtec nghĩ từ đầu, cô chẳng quen ai ở đó. Cô bạn giàu trí tưởng tượng cũng mất hút trong biển người bao la.

Thế là sau nửa tiếng ngồi ăn những món sơn hào hải vị và chịu đựng vị khách ngồi bên, ông ta cứ thúc cùi chỏ vào Ơtec mỗi lần gắp thức ăn, Ơtec đứng dậy, lặng lẽ ra về bằng một cánh cửa bên hông. Cánh cửa này lại dẫn đến quán bar của khách sạn, Ơtec chỉ định đi vòng qua đó để ra về mà không gây chú ý.

Rồi cô nhìn thấy anh, hoàng tử của cô. Hoàng tử suốt thời trung học của cô. Trong những năm tháng dậy thì, ít nhiều thiếu nữ cũng có một người hùng tưởng tượng. Nhất là đối với một thiếu nữ trầm tính như cô, thì anh đúng là người hùng trong mộng tưởng của cô. Lân đứng đầu mọi kỳ thi, thành tích thể thao suất sắc, là văn võ song toàn, đáp ứng tam chuẩn của các nữ sinh: “đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi”. Nhưng cô thích anh không phải chỉ có như thế. Còn nhớ năm đó vừa vào cấp hai, cô đứng trước bảng thông báo của trường, lôi giấy bút ra chép lại thông báo, làm thế nào cái cặp lại bị tuột chỉ, đồ đạc rơi hết xuống đất. Giữa lúc đông người đang chen vào xem thông báo như thế, có cơ đồ đạc của cô sẽ bị đạp nát, Ơtec vội vã lượm lên, bàn tay nhỏ nhắn của cô bị người ta đạp phải, rất đau. Lúc đó, một bàn tay con trai nhanh nhẹn lượm hết những cây bút màu, đưa cho cô. Ơtec ngước nhìn, đó là đôi mắt đẹp nhất cô từng thấy. Đôi mắt màu nâu, có viền mắt màu xám nhạt, rất trong, rất sáng. Đôi mắt đó nhìn thẳng vào cô, không có chút ngại ngùng, đôi mắt cười với cô.

Tất cả chỉ có một khoảnh khắc như thế, anh còn chưa nói với cô một lời nào. Cô biết giọng anh rất hay là khi anh đại diện học sinh mới phát biểu trước toàn trường, sau này anh còn thường xuyên tham gia hoạt động văn nghệ. Chỉ là một chuyện nhỏ như thế, anh cố nhiên không hề biết đến cô, nhưng Ơtec không bao giờ quên được đôi mắt đó. Khi anh ra đứng trước toàn trường, tư thế đĩnh đạc, phong thái hơn người, chỉ là một cậu bé lớp sáu mà đứng giữa các các đàn anh khoá trên không hề thua kém, Ơtec đã không hề rời mắt khỏi anh từ giây phút ấy.

Lên phổ thông, Ơtec vẫn học cùng trường với anh, thành tích của cô cũng không tồi, từng lên bục nhận giải nhiều lần, đứng bên anh trên vị trí toàn thể dõi theo, nhưng anh chưa hề nói chuyện với cô. Trong thế giới của anh, có lẽ cái
tên Hồng Bì chưa hề xuất hiện.

Rồi Đại học, cô cùng lớp với anh, người xuất sắc như Lân tất nhiên đã có bạn gái, Ơtec cũng đã trưởng thành, không còn mơ mộng như xưa nữa, cô coi đó như một hồi ức đẹp. Cô luôn hài lòng với vị trí dõi theo anh. Anh có thế giới của mình, cô có cuộc sống của cô. Giấc mơ chỉ đến với cô khi ánh sáng ban ngày đã tắt.

Lúc này cô lại nhìn thấy anh. Hoàng tử của cô nằm gục trên bàn. Cô chưa từng hấy anh thảm hại như thế. Anh luôn là hoàng tử, luôn luôn đĩnh đạc đường hoàng. Thế mà giờ cô nhìn thấy Phạm Quốc Lân đang gục ngã. Anh đã uống rất nhiều, hẳn thế, uống một mình. Những người bạn luôn vây quanh anh đâu? Ơtec bỗng nghĩ anh quá kiêu hãnh để bạn bè mình chứng kiến cảnh này. Vô thức, cô tiến về phía anh.

Lân sốt. Trán anh nóng bỏng, và người anh ra mồ hôi. Ơtec hoảng sợ nhìn đồng hồ. Đã qua nửa đêm và cô không có mặt ở nhà. Sáng nay cô đã nói với cô sẽ ở lại nhà bạn. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị cô gọi điện đến nhà Hồng kiểm tra? Hay chính Hồng không thấy cô đến đã gọi điện cho chị cô? Chuyện gì sẽ xảy ra, có thể họ đang thắp đuốc tìm cô ngay ngoài kia! Có thể bố đã gọi cảnh sát rồi! Không ai nghĩ cô đang ở trong căn hộ của một người con trai xa lạ. Với đầu tóc rối bù. Và quần áo bị xé rách.

Nhưng Lân đang bị sốt.



Cô quay lại chỗ anh, đặt tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Dù có là bác sĩ cũng không thể ước lượng được nhiệt độ như thế, tất nhiên, nếu không còn cần nhiệt kế làm gì. Lân sốt rất cao, Ơtec lập tức thấy bụng mình quặn lại vì lo lắng. Cô không thể bỏ anh. Giây phút thấy anh gục ở quầy rượu, cô đã biết thế.

Có cần phải đưa anh đi viện không? Cô đứng dậy, mở những hộc tủ đầu giường. Phải có một cái nhiệt kế ở đâu đây. Đây là nhà của bác sĩ tương lai cơ mà.

Cuối cùng cô cũng tìm thấy hộp y tế, đo nhiệt độ, chườm trán,cô làm tất cả các động tác cần thiết. Anh không ra nhiều mồ hôi, nhưng vãn nên thay bộ đồ sặc mùi rượu đó ra. Nói thì nói vậy, nhưng làm thì không dễ, anh quá nặng và hoàn toàn ngủ say như chết.Cô không thể lật anh lại để thay áo, còn quần thì cô càng không dám cởi. Học ngành này, cô đã phải học làm quên với cơ thể khác giới, nhưng Ơtec vẫn ngượng ngùng khi nhìn những cơ bụng săn chắc của anh. Trời đất chứng dám, cô chưa hề nghĩ đến anh theo lối này suốt những năm tháng Trung học của mình. Anh hoàn hảo, cho mọi cô gái. Nhưng Lan đã bỏ anh. Ơtec biết khi tham dự đám cưới này, rằng anh hẳn sẽ đau lòng lắm, nhưng cô không nghĩ anh lại đến nông nỗi này. Chỉ mới mấy ngày trước, cô ta còn là bạn gái anh, mấy hôm sau, đã có tin đồn cô bỏ anh để lấy chồng. Tất cả xảy ra trong vòng chưa đầy một tháng. Người có lòng kiêu hãnh lớn như Lân dĩ nhiên phải bị tổn thương. Chưa nói đến đau khổ vì anh yêu cô ấy, họ đã cặp với nhau hơn 4 năm, là một cặp đẹp đôi đáng ngưỡng mộ… Tất nhiên, anh phải rất yêu cô ấy. Lan xinh đẹp, năng động, Lan rực rỡ như ánh nắng mặt trời làm người ta phải lóa mắt. Ngày đầu tiên nhìn thấy cô ấy, Ơtec đã rất ngưỡng mộ, vốn hoàn toàn không có đường cho cô cạnh tranh với cô gái đó.

Thậm chí anh đã uống trước khi đến dự lễ cưới, Ơtec nhìn thấy không ít vỏ trai lăn lóc quanh bàn salon. Anh uống một mình, không đồ nhắm. Cô âm thầm dọn dẹp cái mớ lộn xộn đó, thầm ngạc nhiên khi anh còn lê bước nổi đến đám cưới sau khi uống cạn bấy nhiêu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 2: Sinh vật đãng trí nhất trên đời là đàn ông. 

Khi Lân mở mắt, căn hộ đã ngập trong ánh nắng gay gắt của lúc gần trưa, anh gần như không nhấc mình dậy nổi. Đầu anh đau như búa bổ. Quỷ sứ nhà nó, nhưng anh có cảm giác vừa trải qua một cơn sốt. Khó nhọc nhấc mình dậy, Lân phát hiện ra có điều gì đó kì lạ. Một cái khăn trượt qua đầu anh, rơi xuống gối. Anh nhìn sang bên. Có một chậu nước, đá trong chậu vẫn còn chưa tan hết chứng tỏ ai đó chăm sóc cho anh cũng chỉ mới rời đi trong chốc lát. Tấm chăn đắp trượt xuống, anh vẫn măcj bộ đồ hôm qua, bộ đồ đi dự lễ cưới… có chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với cái áo sơ mi tốt nhất của anh, không còn một cái nút áo nào… Lân nhìn vào lòng bàn tay, anh vẫn còn nắm chặt một vật từ tối hôm qua.

Một chiếc khăn lụa màu kem. Một chiếc khăn của phụ nữ. Bị xé rách!

Một kí ức mờ ảo trôi qua đầu Lân. Anh lắc đầu, choáng váng, vẫn không có gì rõ ràng hơn.

Chết tiệt, anh đã làm gì?

Một tiếng động làm Lân phân tâm.

Trong bếp, phải không nhỉ?

Lê chân đến cửa bếp, Lân dừng lại. Một cô gái đang đứng ở đó.

Cô gái nghe thấy tiếng thở của Lân, quay đầu nhìn lại.

Cô có đôi mắt to, đen tròn, nhìn anh ngạc nhiên, mừng vui rồi lại đến … sợ hãi?

Đột nhột, kí ức đêm qua quay lại với Lân, rõ ràng, trọn vẹn. Hoặc anh mong là nó trọn vẹn, bởi vì nó kết thúc ở chỗ anh gục xuống và chưa… Chưa, phải không? Hay là đã có gì đó xảy ra mà anh không nhớ ra, bởi vì… cô ta đang mặc áo sơ mi của anh. Cô gái có vóc người mảnh dẻ, như bơi trong chiếc sơ mi lụa màu đen của anh. Trên làn da đó, ở phần cổ lộ ra, có những vết đỏ nổi bật, tố cáo sự thô bạo của… anh. Mái tóc đen như suối chảy trên vai cô.

“Lân!” Cô ấy thảng thốt nói. Cô đang cầm trên tay một cái nắp nồi, đoán chừng là của cái đang bốc hơi trên bếp. Dạ dày Lân sôi lên không chút lịch lãm khi khứu giác anh vừa bắt sóng được mùi của nồi cháo thơm phức. “… Chào buổi sáng”.

“Chào buổi sáng”. Anh đáp trả bằng giọng khản đặc lại. Anh đã nhận ra cô gái này, bạn cùng lớp của anh. Cô ấy cũng xuất hiện ở buổi tiệc. Hẳn cô đã đưa ah về và chăm sóc anh đêm qua. Cái đêm khốn nạn. Hy vọng chỉ có chừng ấy sự kiện thôi.

Bắt gặp ánh mắt anh chiếu trên chiếc áo trên người mình, thực tế anh đang nhìn những vết đỏ trên cổ cô, cô gái vội nói, cực kì lúng túng.

“Áo của tôi… bị ướt”. Cô giải thích.

Bị ướt ư? Thật tử tế nhưng anh tin rằng chính anh đã xé rách nó.

“Chuyện tối qua…”.

“Anh bị ốm…” cô gái vội ngắt lời anh, mặt đỏ ửng như mặt trời vậy. “Tôi có nấu cháo…”.

Nói rồi, chỉ nồi cháo trên bếp, cô ta tắt lửa, quay sang loay hoay cho cháo vào tô, đặt trước mặt anh với một tốc độ chóng vánh đến độ anh nghĩ cô đã hô biến ra.

“Anh ăn đi rồi uống thuốc”. Cô bác sĩ tương lai nói. Chết tiệt, tên cô ta là gì? Hình như anh từng biết. “Tôi đi thay đồ”.

Cô gái biến mất. Biến về phía phòng vệ sinh, thực tế là vậy. Nhưng cô đi quá nhanh trước khi anh kịp nói một lời, đến độ anh nghĩ đến khả năng cô độn thổ.

Có thể lắm chứ, nếu cô đã hô biến ra tô cháo…

Đầu óc anh bị gì vậy trời!

Ơtec thở gấp trong phòng vệ sinh. Một thực tế buồn cười là anh ta có thể nhớ ra tên cô trong tình trạng say rượu, nhưng lại có vẻ không biết cô khi đã tỉnh! Ơtec vội vã chỉnh trang lại bề ngoài của mình. Cô đã trải tóc và rửa sơ người đêm qua khi anh hạ sốt, nhưng cô đã mượn tạm cái sơ mi cô tìm thấy đầu tiên trong tủ. Cô không dám lục lọi đồ đạc trong nhà, thực vậy. Bây giờ cô cởi cái sơ mi sạch sẽ đó ra, ngại ngùng bỏ vào thngf giặt. Cô mặc lại cái áo sơ mi của chính mình, đã bị anh “thiết kế” lại. Dùng cái kẹp tóc để giữ chỗ rách tệ hại nhất bên hông, cô khoác cái áo vest màu anh đào của mình vào, cài hết các nút áo. Dẫu vậy phần cổ thì vẫn hở hang và những vết đỏ thì càng tồi tệ. Cái khăn lụa Ý của cô đã bị rơi đâu đó, có lẽ đã bị anh xé rách. Ơtec suy nghĩ một lát rồi quyết định xõa tóc, dùng mái tóc vừa dài vừa dày của mình che đi phần cổ và trên ngực.

Sau khi xong xuôi, Ơtec giật mình nghĩ đến việc ra ngoài và gặp Lân. Mặt cô đang đỏ ửng một cách tệ hại. Ký ức đêm qua vẫn còn đạm trong tâm trí cô. Thực ra cô sẽ không bao giờ quên được, nhưng cô không thể đối mặt với anh ngay lúc này, khi anh đã quên béng tên cô…

Nguyễn Dương Hồng Bì. Tên cô gái. Lân cuối cùng cũng đã nhớ ra. Cô ấy là bạn cùng lớp với anh. Một cái tên kì cục.

Lân đã ăn sạch phần cháo trong tô và nhòm ngó đến cả phần còn lại trong nồi. Nhưng anh chợt nhớ cô gái cũng chưa ăn gì từ… đêm qua. Thế là anh quyết định cái bụng của mình phải chấp nhận thực tế là anh không bao giờ dành phần của phụ nữ. Và dẫu ốm thì những gì anh làm với cô ấy đem qua là đã đủ tệ hại rồi.

Lân chờ.

Hai mươi phút. Phụ nữ luôn bắt người ta phải chờ.

Nửa tiếng. Cô gái này có lẽ là người đặc biệt rề rà trong đám người chậm chạp vẫn được gọi là nửa kia của thế giới.

Một tiếng? Lân gõ cửa phòng vệ sinh với suy nghĩ cô ấy đã ngất xỉu bên trong. Không có tiếng tả lời. Trong phòng vệ sinh của anh có cái gì có thể gây ra nguy hiểm không? Lân nghĩ.

Gõ cửa lần hai. Vẫn im lìm. Lân mở cửa.

Điều tệ hại nhất có thể xảy ra là: anh đã làm gì đó trong cơn say và cô ta đã tự tử bằng con dao lam của anh…

Phòng vệ sinh không khóa.

Bên trong trống không.

Nếu anh đã làm gì có lỗi đến mức đó thì cô ta có cần chăm sóc anh, đợi anh tỉnh rồi mới đi tự tử không? Lân nhìn qua cửa sổ. Nhưng căn hộ của anh

nằm ở tầng một cơ mà.

Dĩ nhien là ngoài cửa sổ không có gì hết.

Lân tìm thấy bên giường mình một mảnh giấy rằng cô đã đi và anh nên uống thuốc ngay. Bên cạnh có để mấy viên thuốc.

Và nước lọc.

Một cô gái quá chu đáo.

Cách giải thích duy nhất là cô ấy đã bỏ đi trong khi anh đang ăn trong bếp. Bằng cửa chính vì giày cô cũng biến mất.

Anh đã làm gì khiến cô ấy chạy như ma đuổi thế?